Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Em ngớ người trước câu hỏi ấy, nhiệm vụ của em là phục vụ hắn đương nhiên Norawit đây có quyền quyết định thể xác trong tay hắn ra sao căn bản là em không thể chống cự cũng không thể từ chối.

- Tại sao ngài lại hỏi tôi như thế? Tôi chỉ có nhiệm vụ là phục vụ... Ngài muốn làm gì thì đó quyền của ngài

Em mím môi nhìn Norawit với ánh mắt khó hiểu. Nét mặt ngây ngô của người nhỏ trước mắt thành công khiến hắn lắc đầu khẽ cười. Hắn đưa tay miết nhẹ qua lại trên môi em, đôi mắt hổ phách nhìn em chằm chằm không rời tiêu cự đi đâu cả. Trong ánh mắt ấy em cảm nhận được có sự ôn nhu, dịu dàng như đang trấn an em đừng sợ hãi khi đối diện với hắn

- Tại sao lại ở đây?

Nhìn được một lúc thì một dòng suy nghĩ thoáng qua đầu Norawit khiến hắn tò mò  mà cất tiếng hỏi. Em đương nhiên là hiểu hắn đang muốn hỏi tại sao em lại có mặt tại Las Vegas và cụ thể là ở quán bar. Em hơi khó xử khi bị hắn hỏi thế liền gục mặt xuống. Norawit dường như biết tâm trạng em đang trầm xuống vì câu hỏi của hắn. Norawit ôm eo em sát vào người hắn tay nâng nhẹ cằm em

- Khóc à?

Đôi mắt em đã có chút đỏ hoe, 1 giọt rồi 2 giọt lăn dài trên gương mặt búng sữa. Hắn tệ thật đấy lỡ làm thiên thần nhỏ khóc mất rồi...Nhưng Norawit đâu có cố ý thì lỗi không hẳn là ở hắn đâu nhỉ? Có một điều là hắn không thể hiểu được người nhỏ này chỉ mới khóc mà hắn đã cảm thấy đau lòng, cảm thấy tội lỗi. Norawit khẽ gạc đi những giọt nước mắt của em

- Đừng khóc, tôi không ép em.

Norawit nhìn sang ly rượu đã được rót không biết hắn suy nghĩ gì mà lại cười vô cùng gian tà

- Cưng biết uống rượu không?

Em ngừng khóc lấy tay lau đi nước mắt lấy lại sự bình tĩnh để trả lời hắn

- Tôi không biết nữa...

Công việc đơn thuần của em chỉ là giặc giũ quần áo cho các cô nàng của quán, dọn dẹp quán bar sau khi đóng cửa rồi lại đến các phòng vip sau những trận hoan ái của các vị khách vip với các cô gái làm tiếp khách. Rượu, đối với em là thứ xa xỉ mùi vị của nó em còn chẳng biết nó như thế nào thì em làm gì có tự tin là mình uống được

- Mở miệng

Norawit với tay lấy ly rượu vang đỏ lắc lắc nhẹ rồi uống một ngụm. Hắn để ly rượu lại chỗ cũ rồi kéo em sát tới nữa áp môi lên môi em. Fourth nghe theo lời hắn mà mở miệng Norawit cơ hội luồn lưỡi vào trong khoang miệng em bắt đầu truyền cho em thứ chất lỏng đỏ đỏ cay cay. Hắn vừa đẩy rượu vừa giao môi lưỡi với em trêu đùa với cái lưỡi nhút nhát của người nhỏ. Em chỉ biết hưởng ứng theo hắn mùi rượu cay cay được em dần dần nuốt hết, có lẽ là lần đầu uống rượu nên chỉ có một chút đã khiến mặt em đỏ ửng cả lên.

Rượu đã hết nhưng Norawit vẫn không ngừng lại nụ hôn sâu, hắn còn nhấn vào gáy của em khiến nụ hôn càng sâu hơn. Tiếng mút mát nhóp nhép từ nụ hôn càng ngày càng to vang khắp cả phòng nếu không có cách âm e là các phòng khác cũng sẽ nghe thấy âm thanh xấu hổ này mất. Môi lưỡi không ngừng day dưa đá qua đá lại em thật sự bắt đầu mỏi miệng, cảm thấy ngợp thở vì bị hắn hút hết dưỡng khí

Người nhỏ sắp hết hơi thở hắn mới chịu dừng lại rời khỏi đôi môi ấy kéo theo một sợi chỉ bạc. Em thở gấp để lấy lại nhịp thở chỉ mới hôn thôi đã khiến em tê rần cả đầu óc, mê mê man man con mắt không còn nhìn rõ xung quanh. Tay em chạm phải vai lớn của hắn như tìm thấy điểm tựa mà em dựa hẳn vào vai Norawit. Hắn xoa xoa tấm lưng nhỏ biết phải làm sao đây...Norawit không muốn làm đau thiên thần nhỏ này. Rõ ràng đêm nay Norawit muốn thoả mãn dục vọng của mình nhưng lại không nỡ ra tay chỉ vì sợ thiên thần này đau. Ở cạnh người nhỏ này hắn chỉ muốn âu yếm, chỉ muốn xoa dịu người nhỏ này đừng sợ mỗi khi đối diện với hắn

- Tôi...bị bán

Sự an toàn của Norawit mang lại khiến em muốn dựa dẫm một chút vào hắn. Men rượu đã khiến em say nên có bao nhiêu sự uất ức, buồn bã em đều muốn nói ra hết

- Ba mẹ tôi qua đời trong một vụ tai nạn giao thông, lúc đó tôi 5 tuổi và phải ở với dì ruột. Nhưng mà dì ấy ăn chơi cờ bạc mà đổ nợ con số lên tới tiền tỷ. Dì ấy quyết định bán tôi cho đường dây buôn người để đổi lấy số tiền lớn. Tôi lúc đó đã 10 tuổi...rồi tôi bị đưa sang đây và bị đẩy vào quán bar này với nhiệm vụ là như người làm công bình thường....

Em gục đầu vai Norawit rồi thở dài chán nản, lời nói của em thản nhiên đến mất khiến hắn có chút ngạc nhiên. Sự thản nhiên ấy là nỗi bất lực đền cùng cực chỉ biết chấp nhận số phận tiếp tục sống của em, cuộc sống không có một chút tình thương, không có màu của hạnh phúc. Trong khi những đứa trẻ khác đều được ăn học đầy đủ cặp sách đến trường rồi lớn lên đi theo mục tiêu mình đã đặt ra cho tương lai. Còn em? Cuộc sống trong bóng tối đi mãi đi mãi chẳng thấy ánh sáng dù chỉ là một chút

Norawit cảm nhận thấy vai áo ướt ướt. Hắn biết người trong lòng lại khóc nữa rồi. Hắn vỗ vỗ nhẹ lưng em, đứa trẻ nhỏ này thật dũng cảm khiến hắn cảm kích lại còn rất hiểu chuyện. Em kể câu chuyện của mình mà chẳng có một chút lời than vãn, chẳng gào thét oà khóc cả lên, chỉ đơn giản là sự thản nhiên, uất ức giấu mãi tròng lòng được giải thoát khiến nước mắt cứ đua nhau mà chảy

- Đừng khóc, tôi xót

Đầu óc em quay cuồng sau khi men rượu càng ngấm sau nên không nghe rõ lời hắn nói. Em nhắm mắt gục hẳn lên vai Norawit chìm vào giấc ngủ. Không còn tiếng thút thít hắn ngó mắt ra sau vai thì thấy em gục mặt ngủ thiếp đi. Hắn nhấc cả người em lên đặt lên giường rồi nằm xuống kế bên để em nép vào người hắn.
Norawit vừa nhìn em vừa dỗ dỗ để tránh khiến em giật mình mà thức

- Hành hạ con mồi đến ngất là sự thoả mãn của tôi. Tại sao tôi lại không dám làm thế với em?

Thế quái nào hắn lại quên hỏi tên người nhỏ này nên chẳng biết điều tra em như thế nào. Hắn suy nghĩ gì đó rồi lấy điện thoại từ trong túi quần nhấc máy gọi cho Max

" Tôi nghe đây ngài Norawit"

- Công việc còn lại nhờ cậu giải quyết giúp tôi, chuẩn bị cho tôi chuyến bay về Thái

" Đã rõ thưa ngài.....Chuyến bay của ngài sẽ bắt đầu vào ngày mai lúc 9h sáng"

- Ừm

Cuộc gọi kết thúc hắn ném điện thoại sang một bên, ôm lấy người nhỏ vùi đầu hõm cổ em tìm kiếm mùi hương dễ chịu quen thuộc.

__________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com