Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

.

.

.

Kể từ hôm đó, ngày nào cậu cũng bị tra tấn tàn bạo. Buổi sáng cậu bị nhốt trong một cái hòm sắt. Phía dưới được phủ một lớp vải lạnh như băng phía trên là sắt đã bị gỉ sét. Cậu bị đưa ra ngoài trời nóng, phải chịu dưới cái nóng hơn 40 độ C khiến cậu mất sức đến ngất xỉu. Cậu được lấy ra và tát nước lạnh vào người để cho tỉnh lại, sau đó không được ăn uống mà cậu sẽ chạy, chạy khỏi đàn chó săn đang rượt đuổi cậu. Nếu như cậu chạy không nhanh thì bị đàn chó cắn đến tơi tả vì vậy cậu phải gắng sức mà chạy. Đến bữa tối thì cậu sẽ được tha, lúc này cậu sẽ được tắm rửa và ăn tối cùng Gemini. Sau khi ăn tối thì cậu phải lên giường "vận động" và phải chịu tra tấn của hắn đến sáng. Rồi cậu sẽ lại bị nhốt trong hòm sắt. Tất cả những đều đó đều do Gemini tự mình làm, tự mình chứng kiến, tự mình đau lòng.

Cuộc sống bị tra tấn là vậy, nhưng cậu không hề cầu xin hắn. Vì cậu đã chết tâm. Mặc kệ hắn muốn làm gì thể xác này, mặc kệ hắn giày vò cậu cậu. Cậu lúc nào cũng trầm mặc, cậu không nói chuyện, không cử động, không khóc như xưa nữa. Cậu như một con búp bê, có thể xác mà không có linh hồn. Nana thấy cậu càng ngày một thêm tiều tụy thì không đành lòng cầu xin Gemini, kết quả buổi chiều đó cô phải cùng chạy cùng cậu nhưng do chạy không nhanh nên bị cắn rất nhiều, nhiều miếng thịt gần như bị lìa ra. Ruốc cuộc Fourth cũng không nhịn nổi mà thừa lúc hắn đi đến chỗ Jane gọi bác sĩ đến khám cho Nana và bản thân. Vì dù sao bên cạnh cậu vẫn còn Nana là người bạn, là chỗ dựa tinh thần cho Fourth lúc này.

________

"Mời cậu chủ và thiếu gia ăn." Nana bưng thức ăn lên bày lên bàn, lếch chân mình đi. Do không được chữa trị đàng hoàng nên chân trái của cô bây giờ gần như đi không được, chân phải lâu lâu đau nhức.

"Lui xuống đi." Gemini trầm thấp nói. Nana lia lịa gật đầu rồi cố gắng bước nhanh đi, dù biết như vậy là không được nhưng cái tên cầm thú kia quả thật không phải là người.

Gemini cầm đũa lên, đôi mắt liếc qua Fourth. Cậu cứ không nói chuyện với hắn như vậy làm hắn rất đau lòng, có khi nào tình yêu của cậu cho hắn đã cạn??? Mà tất cả những hình phạt này đều là do cậu mà ra sao? Tất cả cũng do cậu và tên gian phu kia ngoại tình với nhau. Hắn thật muốn xé xác cậu ra cho dã thú ăn nhưng hắn lại không có can đảm làm vậy, hắn sợ làm chính mình đau lòng, chính mình không nguôi ngoai được đoạn tình cảm gian dở này.

"Mau ăn đi." Gemini ra lệnh cho cậu, cậu vô thức cầm đũa lên cho một miếng cá vào miệng. Mùi tanh của nó sộc lên mũi cậu, tanh cực kì.

Fourth lao thẳng vào nhà vệ sinh, nôn ra một đống chất nhầy. Cơ bụng lại đảo lộn, quặn lại khiến cậu lại nôn khan ra. Gemini nhíu mày nhìn bóng dáng nhỏ bé của cậu, không lẽ cậu...

"Mau gọi bác sĩ đến đây cho tôi." Gemini gấp gáp gọi người giúp việc. Đám giúp việc nháo nhào cả lên.

Khoảng 15 phút sau, một người mặc áo blouse trắng chạy vội vào, thở hổn hển nói. "Gemini  là tao đang bận, tính phá luôn bệnh viện của tao à." Mark tức giận lườm Gemini.

"Nói nhiều làm gì mau khám người cho tao." Gemini lạnh giọng nói.

"Ở đâu?" Mark lắc đầu nhìn thằng bạn, chỉnh đốn lại quần áo.

"Phòng tao."

"Ai mà quan trọng vậy?"

"Là vợ tao." Gemini gầm lên. Cái tên nhiều lời này...

"Mày đã có vợ sao?" Mark đần mặt ra tại chỗ, sau đó nhanh bước chạy theo Gemini.

"Có hay không là chuyện của tao, mày nhiều chuyện làm gì?" Gemini quát vào mặt Mark. Nếu không bởi vì Fourth đang bị bệnh thì hắn đã cho cái tên nhiều chuyện này một đấm rồi.

Mark nghe được có vẻ như Gemini đang tức giận nên không có lá gan nào trêu chọc hắn nữa, anh bước vào phòng nhìn một thân thể yếu ớt nằm giữa chiếc giường. Gương mặt xinh đẹp tái xanh, thân hình gầy gò như phải trải qua chuyện gì khủng khiếp lắm, trên cậu người cậu có nhiều vết thương, vết thương cũ chắp vá vết thương mới nhìn thảm hại vô cùng.

"Gemini, tôi biết là tôi nhiều chuyện nhưng không ngờ anh lại đối xử với vợ mình như vậy. Anh nhìn xem cậu ấy vô cùng đáng thương và bất hạnh mới có người chồng như anh."

Gemini nhíu mày kiếm nhìn Mark " Không cần mày quan tâm." Gemini bước ra ngoài trước sợ khó hiểu của Mark. Cậu trai này rất xinh đẹp, tuy chưa tiếp xúc nhưng anh có thể khẳng định là một người tốt, tại sao Gemini lại hành hạ một cậu nhóc đáng yêu vậy chứ.

15 phút sau, Mark ra ngoài vui vẻ nhìn Gemini đứng đợi trước cửa. "Gemini à, chút mừng cậu, cậu sắp làm cha rồi đó."

Gemini có chút mong đợi. " mày nói lại cho tao nghe xem."

"mày sắp được làm cha rồi."

Gemini mỉm cười làm Mark kinh hãi không thôi. Từ mười mấy năm nay anh chưa từng thấy hắn cười lần nào.

"Nhưng tôi có nhiều chuyện nhắc nhở cậu, cậu ấy đã mang thai 3 tháng vậy mà nhịp đập của đứa trẻ gần như tôi không cảm nhận được gì, xém nữa tôi tưởng đó hiện tượng thai giả rồi. Cậu cần phải bồi bổ cậu ấy nhiều lên, nhìn cậu ấy gầy như vậy tôi biết chắc là đứa trẻ cũng không khỏe mạnh gì. Cậu ngưng hành hạ cậu ấy vì đứa nhỏ đi. Đứa nhỏ trong bụng cậu ấy rất tội a...." Mark luyên thuyên thêm một hồi nữa liền bị Gemini đuổi về.

Kể từ ngày đó, cậu không còn bị hành hạ nữa. Cậu được nghỉ ngơi đầy đủ, mỗi buổi sáng đều có người vào phòng hầu hạ cậu như một ông hoàng nhưng cậu biết tất cả chỉ là vì đứa bé trong bụng cậu thôi. Hắn mời chuyên gia dinh dưỡng và đầu bếp 5 sao về đảm bảo cung cấp đủ dưỡng chất cho con hắn, đến xế chiều thì cậu được ăn những món bánh ngọt mà cậu thích nhất, vào miệng cậu rồi tất cả đều đắng ngắt đều bị cậu ói ra. Hắn thấy cậu từ khi dưỡng thai chỉ có ốm lại chứ không mập thêm thì đâm ra lo lắng, mỗi ngày đều đổi người hầu và thực đơn cho cậu, chí ít cậu cũng ăn được một chút. Hắn cũng mời Mark mỗi buổi chiều đến đây nói chuyện cùng cậu, hắn lo cậu cả ngày không nói gì sẽ ảnh hưởng đến tâm tình của đứa bé sau này nên mời thêm bác sĩ tâm lí cho cậu. Tất cả đều được hắn chu đáo chuẩn bị khiến tâm cậu càng thêm lạnh.

Fourth đang ngồi trong vườn uống trà cùng Mark thì đột nhiên có người đi đến.

"Jane sao cậu lại ở đây?" Fourth lạnh lùng mở miệng, cô ta lại tính giở trò gì đây.

Jane mỉm cười, khuôn mặt như hoa mỉm cười với cậu. "À, anh Gemini nói là hiện tại cậu đang có thai nên bảo mình đến đây sống cùng để tiện bề chăm sóc." Trên mặt ý cười càng thêm rõ nét. Fourth cậu rõ ràng không phải là đối thủ của tôi.

" Tôi không cần cậu quản." Fourth lạnh nhạt gật đầu, quay sang nhìn Mark mỉm cười. "Pí Mark cũng về đi ạ, hôm nay em mệt. Ngày mai chúng ta lại nói chuyện nhé!"

"Được rồi, bây giờ cũng không còn sớm nữa. Em nhớ ăn uống cẩn thận, ngày mai anh đến thăm em." Mark vỗ vỗ vai cậu liền rời đi, cậu cũng về phòng mình. Hoàn toàn không coi Jane ra tí cân lượng nào.

"Fourth Nattawat nếu cậu đã không biết điều thì đừng trách tại sao tôi độc ác."

.

.

.

Bữa tối được dọn lên mà cậu chỉ ăn được 1 tí, khó chịu đi về phòng. Gemini vì lo sức khỏe của cậu và đứa nhỏ nên kêu Nana đem ít đồ ngọt và sữa cho cậu nhưng cậu không ăn. Hắn hoàn thành xong công việc cũng hơn nửa đêm mà phòng bên vẫn mở đèn. Hắn xuống bếp lấy ít thức ăn đem lên phòng cậu.

"Còn thức phải không?" giọng Gemini mềm mại hơn mọi khi, hắn đi đến ngồi xuống giường lay người cậu.

"Ừ."

"Mau dậy ăn chút cháo đi."

"Không đói." Fourth vẫn một biểu tình như cũ chỉ mong hắn sớm đi khỏi phòng cậu. Bây giờ điều cậu sợ hãi nhất là ở bên cạnh hắn.

"Không đói cũng phải ăn." Gemini thô bạo kéo vai cậu dậy, đưa tô cháo vào tay cậu.

"Tôi không muốn ăn." Cậu cứng đầu phản kháng, hất tô cháo đi. Hắn ra ngoài gọi người hầu dọn mảnh vỡ đi rồi làm lại tô cháo khác cho cậu. Hắn nắm lấy tóc cậu, giọng lạnh hơn mấy phần đe dọa " Cậu đừng quên ba mẹ tôi vì ai mà chết? Cậu là cái thá gì chứ. Nếu cậu không ăn thì ngày mai tôi sẽ phá đứa nhỏ này đi."

Thật ra từ lúc hắn còn nhỏ hắn đã mất cha mẹ. Vì sao ư? Vì ba mẹ hắn bị tai nạn giao thông khi cố gắng cứu lấy một đứa nhỏ xa lạ. Đứa nhỏ đấy chính là Fourth Nattawat. Vì tranh giành gia sản mà hắn bị vứt đi như một con chó. Vì cậu mà hắn phải sống lưu lạc hơn 18 năm trời, để có thể như ngày hôm nay thì hắn đã phải vất vả, cố gắng giành lấy từng miếng cơm manh áo. Hắn căm ghét nhất cảm giác bị lừa dối và phản bội. Nhưng hơn ai hết hắn thèm khát cảm giác "gia đình", hắn muốn có một "gia đình" của riêng hắn.

Hắn ép cậu ăn là vì hắn thương cậu, hắn biết đối với cậu bây giờ đứa bé quan trọng hơn tất cả. Hắn tình nguyện để mình càng thêm chán ghét trong mắt cậu, chứ không để cậu yếu ớt sinh ra đứa nhỏ.

Fourth nhận tô cháo, chậm rãi ăn. Vị đắng ngắt.

Cậu ăn đến nửa tô đã không ăn nổi, Gemini gọi người đem xuống rồi ngồi lại một chút sau đó về phòng.

.Đợi không gian dần im lặng trở lại, cậu bắt đầu nức nở. Cậu đặt tay lên bụng mình, nhẹ nhàng nói như chính xoa dịu mình.

" Bé con à, đợi sau này con ra ngoài ba với con sẽ đi một nơi thật xa. Chúng ta sẽ thoát khỏi tay tên xấu xa đó, có được không con?"

.....

Mấy bữa nay Fourth bị cảm nhẹ, vậy mà tất cả người hầu trong nhà đều náo loạn lên. Chỉ cần Cậu Chủ ăn không ngon miệng hoặc nôn mửa ra ngoài là y như rằng tất cả bọn họ phải chịu phạt dưới dưới cái nhìn cay độc của Thiếu Gia.

Jane cầm tô cháo mình mới nấu cho Fourth trong lòng không khỏi tự đắc. Fourth Nattawat để xem tôi với cậu ai mới là người được Gemini cưng chiều nhất. Cô mang tô cháo lên cầu thang, đi được một nửa thì gặp Fourth đang tính đi dạo bên ngoài. Cô bước đi nhanh đến bên cạnh cậu, tươi cười nói.

"Fourth tớ nghe tin cậu bị bệnh nên tớ có làm cháo trắng cho cậu. Chắc từ sáng đến giờ cậu cũng chưa ăn gì, nào cậu xuống đây đi ăn với mình."

"Không cần đâu, tớ bây giờ vẫn chưa đói. Cậu để đó đi, lát mình đi dạo về sẽ vào ăn." Fourth gượng cười từ chối. Hiện tại cậu cũng không có hứng thú để ăn.

"Cậu không đói nhưng đứa bé đói. Cậu mau ăn một chút đi, dù gì cũng là do mình nấu không lẽ cậu nỡ từ chối mình." Jane bày ra vẻ mặt trong sáng, thánh thiện làm Fourth có chút khó chịu. Đã bảo là không ăn rồi mà.

"Tớ không đói đâu Jane, cậu cứ để đó đi."

"Fourth ăn đi mà." Jane giả vờ làm nũng, đưa tô cháo sát tay cậu

"Tớ đã bảo là không ăn rồi mà." Fourth khó chịu hất tô cháo ra, tô cháo nóng không biết vô tình hay cố ý mà đổ thẳng vào người Jane, làn da trắng mịn của cô đỏ lên một mảng.

"Nóng nóng quá! Fourth không ngờ cậu làm vậy với mình." Jane thấy Gemini đi ngang qua thì hét lên, nước mắt không tự chủ đổ xuống làm người ta nhìn thấy mà đau lòng. Gemini cũng không ngoại lệ.

"Fourth, chuyện gì xảy ra." Gemini lạnh lùng liếc mắt nhìn cậu.

"Tôi..." Fourth chưa kịp giải thích thì bị Jane xen ngang.

"Khi sáng em cố ý dậy sớm một chút để nấu cháo cho cậu ấy vì em có nghe cậu ấy bị cảm nhẹ. Lúc em bưng tô cháo đến phòng cậu ấy thì gặp cậu ấy ở đây. Em đưa cháo cho cậu ấy thì cậu ấy nhất quyết không ăn, còn đổ tô cháo vào người em." Cô giờ vờ khóc lên, thút thít. "Anh à, cậu ấy không cố ý. Anh cũng đừng giận cậu ấy."

"Nói dối, rõ ràng là....cậu tự hất tô cháo vào người cậu." Fourth yếu ớt nói, toàn thân mơ hồ run lẩy bẩy.

"Em có thôi đi không? Tôi biết là em không cố ý, không cần biện hộ." Gemini lạnh lùng nhìn cậu, ánh mắt lộ rõ vẻ thất vọng.

Jane ở một bên vờ ngã khụy xuống, Gemini lập tức bồng cô trên tay. Fourth thấy trước mắt mình mờ dần, run rẩy níu tay áo hắn.

"Gemini, em....thật là không cố ý."

"Tránh ra." Gemini hất tay cậu ra, không may đôi chân cậu không đứng vững ngã nhào xuống. Cậu té vài vòng trên cầu thang, Gemini để Jane xuống, chạy xuống đỡ cậu dậy.

Khuôn mặt cậu tái xanh, vươn người nhìn thấy máu đang chảy xuống chân mình, trong lòng vô cùng hoảng sợ. Bé con không được có chuyện gì, ba nhất định sẽ bảo vệ con.

Nước mắt thấm nhòe đôi mắt, cậu ngước lên nhìn gương mặt anh tuấn kia của Gemini, khẩn hoảng nói. "Gemini, tôi cầu xin anh. Hãy cứu lấy đứa...bé." Nói xong chữ cuối, Fourth cũng ngất đi.

Gemini ôm thân mình đầy máu của cậu ra xe, phóng nhanh đến bệnh viện gần nhất.

Fourth, em và con nhất định không được có chuyện gì.

___________

Khi cậu tỉnh lại đã là chuyện của mấy ngày sau, cậu khẽ nheo mắt. Ánh sáng này thật chói mắt quá.

"Tỉnh rồi à?" Gemini ở một bên đang xử lí tài liệu, thấy cậu nhúc nhích liền biết cậu đã tỉnh lại. Hắn quay người gọi Nana kêu bác sĩ.

"Đây là đâu?" Cổ họng cậu khô rát, khó khăn lắm mới nói được.

"Ở bệnh viện của tôi." Gemini đi tới rót nước cho cậu.

Cậu nhấm môi một chút, sau đó chợt nhớ ra đứa bé nên sờ bụng. Bụng cậu lại phẳng lì như trước. Cậu ngước nhìn Gemini, ánh mắt tuyệt vọng nhìn hắn. "Gemini, đứa bé của tôi..."

"Đứa bé đã mất rồi." Hắn đau lòng nhìn cậu. "Vì thể trạng của em và đứa bé quá yếu nên không cứu được đứa bé. Em cũng đừng đau lòng, sau này chúng ta sẽ có đứa trẻ khác. Được không?"

"Bé con..." Cậu im lặng, gương mặt bỗng chốc trắng bệt. Cậu im lặng được một lúc, hai hàng mi bắt đầu nhỏ lệ, cậu đau khổ khóc thét lên. "Gemini Norawit, anh biến đi. Đừng để tôi nhìn thấy mặt của anh, anh biến đi. CÚT CHO TÔI. Tại sao anh lại hại con của tôi, tại sao..."

Gemini hoảng sợ ôm cậu vào lòng, cố gắng trấn an. "Fourth em đừng khóc, anh biết đây là lỗi của anh. Cho anh xin lỗi. Em đừng như vậy có được không, em đừng làm anh sao."

"Ác ma, anh tránh xa tôi ra. TRÁNH XA TÔI RA. " Fourth như lên cơn dại, liên tục chửi rủa cùng ném đồ vào người hắn.

'Choang' li nước cầm trên tay cậu được quăng vào đầu Gemini, hắn đứng yên nhìn cậu. Máu bắt đầu loang lổ chảy xuống khắp cánh tay.

" Thiếu Gia, phiền anh đi ra ngoài, bệnh nhân vừa mới tỉnh lại không nên chịu phải đả kích." Mark vừa vào, lạnh lùng liếc nhìn Gemini.

__________

Mùa đông năm nay lại đến, Fourth ngồi trên giường, ánh mắt vô định nhìn ra ngoài cửa sổ.

Mark vẫn như cũ đến thăm cậu, anh kiểm tra sức khỏe cho cậu sau đó ngồi xuống nói chuyện cùng cậu.

"Fourth  à, em nhìn xem hôm nay anh mới mua bộ áo mới nè em xem có đẹp không?"

"Đẹp lắm, anh mặc cái gì cũng đẹp cả."

"Nghe nói Nana vừa mới được đi điều trị, cô ấy có thể đi đứng lại như thường rồi. Mừng cho cô ấy ghê."

"Vậy sao, anh gửi lời chúc mừng dùm em nhé. Lâu rồi em cũng không gặp cô ấy."

"À mùa đông năm nay lạnh lắm, em nhớ mặc thêm áo ấm nha."

"Em biết rồi, anh cũng nhớ giữ gìn sức khỏe."

Cứ như vậy, một người tung một người hứng. Fourth ngồi im lặng nghe Mark nói luyên thuyên đủ chuyện, cậu biết thêm thế giới thay đổi như thế nào. Mấy tháng nay cũng nhờ có Mark hằng ngày đến đây an ủi cậu nên cậu dần bình tĩnh lại. Nhớ lúc cậu mới ra viện, nhìn cậu chẳng khác gì con búp bê bằng bông, chỉ cần thở nhẹ thì cậu sẽ bay đi.

Mấy tháng nay cậu cũng không gặp Gemini, kể từ lần đó cậu cũng không gặp hắn nữa. Nhưng mỗi buổi tối khi cậu đã ngủ, cậu cảm nhận được hắn đến thăm cậu, ôn nhu xoa tóc cậu. Mà chắc cậu nhận lầm, làm sao một tên có thể chính tay giết con mình lại đến thăm ba của nó chứ? Thật nực cười.

Nghĩ đến đây, Fourth nở một nụ cười chua xót. Con của cậu vẫn chưa ra đời, cậu vẫn chưa thấy mặt được con, cậu vẫn chưa một lần được ôm con của cậu vậy mà tại sao hắn lại dám cướp đi con của cậu chứ! Tại sao?

Mark thấy mặt của Fourth thay đổi, dìu cậu nằm xuống rồi nói. "Thôi hôm nay anh nói đến đây thôi, ngày mai anh lại đến thăm nha."

"Ừm, ngày mai anh nhớ đến." Fourth gật đầu để Mark cẩn thận đắp chăn cho cậu rồi nhắm mắt ngủ. Mark ra ngoài rồi đóng cửa, nhìn Gemini chỉ dám đứng ở ngoài phòng mà không dám vào, Mark cười khinh miệt.

"Tại sao mày đứng ở đây?"

"Tao muốn thăm em ấy." Gemini xoa xoa gương mặt gầy lại do kiệt sức của mình, ánh mắt hiện lên một tia buồn bã.

"Vậy thì mày cứ vào thăm."

"Mày...mày rõ ràng biết mỗi lần em ấy gặp tao thì kích động. Vậy mà mày dám nói vậy."

"Tôi có dám nói hay không thì kệ tôi, tôi sợ cậu chắc."

"Được rồi, hôm nay cậu ấy thế nào?"

"Đỡ hơn trước rồi, nhưng vẫn còn yếu lắm." Mark thở dài.

"Cảm ơn cậu chăm sóc em ấy giúp tao." Gemini thở phào.

"Gemini, hồi trước tôi cứ nghĩ tôi là người hiểu cậu nhất nhưng bây giờ hình như không phải rồi." Mark bỏ lại một cậu rồi ra về.

Ý của cậu ấy là gì? Hiểu ư? Đến bây giờ tôi còn không hiểu tôi đang làm gì nữa. Làm sao cậu hiểu được?

.

Đến tối, sau khi Fourth đã ngủ, Gemini mới lén lút vào phòng thăm cậu. Thật là lạnh. Gemini cố gắng không phát ra tiếng động, bước nhanh đến cửa sổ rồi đóng lại. Tại sao người này cứ khiến anh phải lo lắng như thế này? Tại sao không biết chăm sóc bản thân tốt hơn chứ.

Hắn đi đến bên giường, cẩn thận xem sắc mặt cậu. Vốn dĩ cậu đã rất ốm yếu nhưng hôm nay lại càng gầy gò hơn, phải nó chỉ còn da bọc xương, yếu ớt không thể nào tả được. Cậu nằm co ro trong chăn, bản thân đã phát sốt lên.

Hắn lo lắng ra khỏi phòng, sau đó quay lại với một thau nước ấm và mấy viên thuốc. Gemini dịu dàng chăm sóc cho cậu, trong mắt hiện lên một tia ôn nhu hiếm thấy, tận tình chăm sóc Fourth suốt cả đêm cũng không gọi người giúp việc tới, giống như người chồng chăm sóc cho vợ là một việc hiển nhiên.

Fourth mơ màng tỉnh lại, ánh mắt mơ hồ nhìn đến người bên cạnh mình, khóe mi dần rơi nước mắt. Tại sao bây giờ giữa anh và cậu chỉ còn lại thù hận chồng chất, có cách nào xóa bỏ thù hận trong lòng cậu được không? Dĩ nhiên là không! Hắn đã gây ra biết bao đau khổ còn làm mất đứa con cho cậu, bây giờ nói một tiếng xóa bỏ thì sẽ xóa bỏ được sao?

Cậu vươn bàn tay lạnh lẽo chạm đến gò mắt hắn, hắn bây giờ không còn sự lãnh đạm, kiêu ngạo của lúc trước mà thay vào đó là sự dịu dàng và ấm áp. Hắn cũng gầy đi mấy phần làm cậu đau sót không thôi. Cậu tự hỏi liệu hắn có đau khi con của mình ra đi, dù chỉ một chút thôi cũng được.

"Fourth em đã tỉnh lại rồi." Gemini mừng rỡ reo lên.

"Ra khỏi phòng tôi ngay."

"Nhưng mà em..."

"ĐI NGAY" Fourth hét lên, xoay mặt sang chỗ khác. "Còn nữa, anh gom gọn hết mấy thứ này trong phòng tôi, tôi không muốn nhìn thấy nó" Cậu vứt chiếc khăn ấm mà anh đắp cho cậu xuống sàn. Gemini cầm cái khăn rồi đi ra ngoài.

Khi hắn đi ra ngoài, cậu lại oà lên khóc, nước mắt ướt đẫm chảy xuống gối. " Con à, ba nhớ con. Con có hận ba không? Vì ba đã không bảo vệ được con."

Đến gần sáng, trong cơn mơ cậu gặp ảo giác. Cậu lạc vào một vùng tâm tối, đến khi 1 tia sáng xuất hiện cậu đi theo tia sáng đó. Cậu gặp lại con mình.

"Bé con à có phải là con không?" Fourth nghẹn ngào rơi nước mắt. Đứa trẻ này giống y hệt những tưởng tượng về con của cậu sau này. Đứa bé sẽ trắng trẻo, bụ bẫm và gương mặt tròn trịa nhìn rất giống Gemini.

Đứa bé thoạt nhìn rất dễ thương nhưng đôi mắt ánh lên oán hận nhìn người đối diện "tại sao người không bảo vệ tốt cho con, tại sao bỏ mặt con? Có phải ba không cần con nữa đúng không?" Giọng nói vô cùng đáng yêu nhưng gương mặt lại đầy oán hận cùng trách móc.

"Xin lỗi con...ta...ta." Fourth không nói nên lời, nước mắt thi nhau rơi xuống.

"Có lẽ người không cần con nữa rồi." đứa bé  nở một nụ cười ưu thương. "Cảm ơn người đã nuôi dưỡng con trong mấy tháng. Tuy thời gian ngắn ngủi nhưng ít ra con cũng cảm nhận được tình yêu thương của ba dành cho con. Con sẽ không đày đọa ba nữa, đã đến lúc con nên đi rồi." Nó mỉm cười thanh thản, ánh mắt không còn oán niệm nào, cứ như vậy mà nhắm mắt lại tan thành mây khói.

Fourth hoảng hốt chạy lại chỗ đó, không từ gì miêu tả được sự đau đớn của cậu lúc này.

Fourth giật mình tỉnh lại, cơn đau đầu và ảo giác lại hành hạ cậu. Cậu cầm con dao trái cây ở cạnh bàn lên, lặng lẽo mỉm cười, có lẽ đây sẽ là lần đau đớn cuối cùng của cậu.

____________

Gemini buổi sáng theo thói quen vào phòng nhìn cậu ngủ nhưng không thấy cậu đâu. Hắn lập tức cho người tìm cậu ở khắp nhà.

Hắn mở phòng ngủ ra nằm phịch xuống giường bỗng nhiên ngửi thấy mùi máu trong không khí nên đi tìm. Hắn bàng hoàng khi thấy cậu mặc chiếc áo mà hắn cùng cậu làm thủ tục kết hôn, chiếc áo vẫn còn đâu đó hơi thở của cậu nay đã lạnh lẽo nhàu nhúm trong làn nước lạnh. Cậu nằm trong bồn tắm, nước bên trong đã hóa đỏ, cổ tay bị gạch một đường dài nhưng không sâu không thể dẫn đến chết ngay được. Có lẽ cậu đợi, đợi anh đến cứu cậu. Nhưng anh lại không đến, anh bỏ mặc cậu như anh đã từng làm. Khi cậu đã chết, trên môi cậu vẫn còn nụ cười, nụ cười hạnh phúc.

Hắn bước vào, nắm chặt đôi tay đầy máu áp lên má mình. Lần đầu tiên trong đời hắn cảm thấy bất lực. Cậu thật sự không cho hắn cơ hội nào để thay đổi sao? Sao cậu có thể đối xử lạnh lùng như vậy với anh.

"Fourth, hãy chờ anh. Anh sẽ không để em cô đơn nữa đâu."

....

Ngày X tháng Y năm 2024

Chủ tịch tập đoàn Z Gemini Norawit cùng phu nhân tự sát tại nhà riêng

.

Nguyên nhân tử vong : tự tử. Không có dấu hiệu bị đột nhập hoặc mất tài sản.

.

Điều kì lạ là tay hai người nắm chặt nhau, không thể tách rời.

....

Hạnh phúc của con người thật sự rất đơn giản. Chỉ cần hai người thật sự yêu nhau, cùng hòa một nhịp đập con tim, đôi khi có thể xa nhau nhưng nhớ đến từng hành động cử chỉ của người kia lại ngây ngô mỉm cười. Đáng tiếc họ lại chọn cái tôi quá cao của mình mà không cảm nhận đến suy nghĩ của đối phương dẫn đến một bi kịch...

_______🍓Hoàn văn 🍓_______

Xin lỗi mọi người vì mấy nay tui bận quá nên ra chap trễ, mấy bạn nhớ vote cho tui nhé.

Hiện tui cũng đang có ý tưởng cho bộ truyện tiếp theo rồi, mọi người có mong chờ không nè.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com