2. Hoa hướng dương
Tiếng ầm ầm cưa gỗ kéo dài tận hai ngày mới dứt hẳn, Gemini nhận ra dường như bản thân vừa già đi thêm chút tuổi bởi vì ngủ không đủ giấc. Vừa bán được một bức tranh phong cảnh tối màu do bị ảnh hưởng từ tiếng ồn là Gemini lập tức vác cần câu, tự thưởng cho mình vài con cá hay là con mực gì đấy mà hôm nay sẽ câu được.
Gemini khuân vác đồ nghề, vừa bước ra khỏi cửa thì trước mắt đã xuất hiện một người nào đó mà trông có vẻ quen thuộc. Cậu nhóc ở ngôi nhà mái đỏ
Cậu ta kéo một cái xe kéo hai tầng, loại xe để phục vụ thức ăn trong khách sạn. Phía trên xe kéo chứa đầy những giỏ mây có nhiều hoa quả khác nhau, điểm chung duy nhất là chai rượu thủy tinh, sóng sánh rượu màu đỏ, không có dán bất kỳ loại nhãn hiệu nào
"Xin chào....chú!"
Cậu trai nhỏ ngập ngừng chào hỏi, chú sao? Gemini nhìn lại bản thân lúc này, quần tây kết hợp cùng áo thun, trên đầu đội một cái nón kết, tay còn cầm dụng cụ câu cá, nhìn qua có vẻ rất giống một ông chú đứng tuổi
Gemini đánh giá cậu trai nhỏ từ trên xuống dưới, cậu trai mặc một chiếc quần yếm xanh lá đậm làm nổi bật đôi mắt biết cười của cậu trai, cái răng thỏ thoắt ẩn thoắt hiện, tương phản hoàn toàn với anh lúc này, Gemini đột ngột cất lời: "Xin chào, có việc gì sao?"
Fourth chỉ tay về phía ngôi nhà mái đỏ: "Cháu vừa mua lại căn nhà đó, đang sửa lại, cứ nghĩ là sẽ không có vấn đề gì, nhưng mới hồi sáng đã bị báo là cháu quá làm ồn...cháu đem quà đến hàng xóm, muốn xin lỗi ạ"
Cậu nhóc vừa nói vừa làm một loạt hành động, từ cái gãi tóc ngại ngùng, cho đến khi xoay lưng lấy ra một cái giỏ mây ở trên xe. Trong rổ là vài trái táo đỏ ửng, một chai rượu gì đấy và một cành hướng dương.
Fourth vừa nói vừa đưa giỏ mây về phía trước, lưng khom nhẹ : "Là rượu tự ngâm, trái sim rừng ấy ạ, thêm đá lạnh vào uống sẽ rất ngon...Xin lỗi vì đã làm ồn ạ"
Gemini nhìn vào giỏ mây rồi lại nhìn xuống đỉnh đầu của cậu trai đang cúi xuống. Đột nhiên Gemini cảm thấy vài hôm mất ngủ cũng không sao cả. Anh đặt túi đi câu và cần câu xuống cạnh cửa, dùng hai tay nhận lấy giỏ mây
"Cảm ơn cậu"
Fourth đứng thẳng người, khi cậu mỉm cười thì đuôi mắt cong cong: "Lần nữa xin lỗi chú, cháu sẽ không làm phiền buổi đi câu của chú nữa...Xin chào"
Tốc độ nói của chàng trai rất nhanh, nói xong cũng không đợi Gemini phản ứng, cậu nhanh chân quay lưng, bánh xe ma sát xuống đường nhựa, kêu lạch cạch
Gemini nhìn cậu trai nhỏ cho đến khi cậu trai gõ cửa căn nhà bên cạnh, anh tinh mắt thấy rằng trong những cái giỏ khác...không có hoa hướng dương.
Gemini quay trở vào trong, đặt chai rượu lên kệ, đem táo bỏ vào túi đi câu, lần nữa định rời đi...nhưng cuối cùng anh lại quay trở lại chiếc giỏ mây, tìm thấy bông hoa hướng dương bị bỏ lại.
Anh chọn một cái chai thuỷ tinh đựng soda, rửa sạch, thêm nước, cắm bông hoa hướng dương vào rồi đặt nó ở ngay cửa sổ. Nơi mà anh có thể nhìn thấy ngôi nhà mái đỏ. Lúc này tâm trạng khó chịu khi nhìn ngôi nhà có phong cách kì lạ mới giảm đi chút ít
Gemini thở dài, cuối cùng cũng có thể ra khỏi nhà.
Căn nhà nhỏ nổi bật giữa dòng người qua lại trên một con phố mang phong cách châu Âu, nếu như những căn nhà khác khác đều mang kiểu dáng hiện đại, với những ánh đèn lập loè, kiểu trang trí rối mắt thì giữa phố lại nổi bật căn nhà mang đậm phong cách cổ kính, bên ngoài còn trồng một hàng hướng dương rực rỡ hút mắt thì đây lại mới thấy lần đầu
Căn nhà là kiểu hai tầng thấp, tầng trên là không gian sinh hoạt của Fourth, từ phần gác mái với mái ngói đỏ nổi bật, có một cánh cửa dẫn ra sân thượng nhỏ. Dọc theo bức tường sát mép sân là vài chậu hoa mới trồng vẫn chưa lớn, còn được lắp một cái bạt trong suốt, phủ kín sân thượng
Rất nhiều người lần đầu tiên đi qua con phố đều lầm tưởng đây là một quán cà phê nhỏ, sau này khi bước vào rồi mới nhận ra đây là một chiếc quán rượu vô cùng độc đáo.
Hướng thẳng ra phía cửa là quầy bar dạng cao, phía sau quầy bar là hàng rượu được bày trí đẹp mắt. Xung quanh là những chiếc bàn gỗ tròn cao, mỗi bàn chỉ có tầm ba bốn ghế.
Chỉ có ở trong góc, bên cạnh cửa sổ đóng kính cao mới có những chiếc bàn đôi nho nhỏ, phù hợp cho một buổi hẹn hò thân mật
Bên ngoài thì càng lạ mắt hơn, từng tấm gỗ được ốp vào tường tạo lên khung nhà bằng gỗ, nhưng lại thoắt ẩn tấm kính trong suốt chỉ nhìn được một chiều. Đèn vàng ấm chiếu rọi lên tấm kính được lau chùi bóng loáng
Cửa quán cũng là cửa gỗ, loại một cánh, phía trên cửa có gắn một cái bảng nhỏ "Fotty". Hoàn toàn không có dấu hiệu gì cho thấy đây là một quán rượu
Phải đến sau này nhờ vào sự gợi ý của người đó, ở bên cạnh bảng hiệu mới gắn thêm hình một chai rượu bắt mắt. Từ lúc ấy mới không còn người lầm tưởng đây là một chiếc quán cà phê
Cách cửa quán 10 bước chân còn có một dãy hướng dương bên góc bên trái, từng cụm hướng dương nở rộ đều đặn như được chăm chút kỹ càng
Fourth vươn vai, lau xong cái chai cuối cùng trên kệ, cuối cùng cũng đã chuẩn bị xong cho việc mở cửa vào ngày mai.
"Gun! Xong việc rồi thì anh về sớm đi!" - Fourth vươn người ra khỏi quầy, nhìn về phía trong góc vẫn có một người con trai khác đang hì hục lau kính, muốn lau cho nó sáng bóng
Gun không quay sang mà vẫn đang cố gắng chà sát những vết ố trên kính, giọng nói ngắt quãng vì phải dùng sức: "Chút nữa...anh muốn chỗ này phải thật sáng bóng"
Fourth cũng không ngăn và cũng không thể ngăn một con người yêu thích cái đẹp như Gun. Fourth chỉ tình cờ gặp Gun khi vừa chuyển đến đây vào tháng trước, lúc đó Fourth vừa mới đến, còn chưa có ý định sẽ dựng quán tại nơi này
Ấy vậy khi đi ngang qua con phố hiện đại, lại có chút không thể kiềm lòng với gu thẩm mỹ kì lạ của bản thân. Fourth mua dứt mảnh đất đắt đỏ, dự định sẽ phát huy sở trường, làm náo loạn mảnh đất đẹp đẽ này
Quay lại chuyện gặp Gun, Fourth gặp được chàng trai cao lớn xinh đẹp này là khi cậu ta vừa vặn thất nghiệp, cả hai đứng trên lộ lớn, một người nhìn một người đang chật vật ôm chiếc thùng carton to, đựng toàn là văn phòng phẩm
Fourth vươn tay giúp đỡ, cả hai trao đổi số liên lạc, nói chuyện với nhau khá hợp, Fourth cũng không ngại nói với Gun chuyện mình mở quán, Gun nghe xong có vẻ rất háo hức, rồi trở thành nhân viên đầu tiên của quán
Gun hì hục lau thêm mấy bận mới chịu buông tay đi về, Fourth nhìn thành quả của Gun cũng bật cười, giờ đây trên cửa kính lại có treo thêm một dây chuông gió nhỏ, gió trong quán hoàn toàn không thể nào có thể làm lay động được âm thanh leng keng của nó, trở thành một vật trang trí vô tri
Fourth không để tâm cho lắm, vươn vai quay trở lên phòng
_____
Vì cái thẩm mỹ ngói đỏ này mà đến rất lâu sau vẫn có người nào đó miệng thì chê bai nhưng lại hì hục sửa lại màu ngói cho nó về màu đỏ vì em người yêu dỗi, dám sửa thành màu xanh dương
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com