Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ánh sáng và bóng tối

Quán cà phê nhỏ vẫn là nơi hai người tìm đến mỗi sáng. Gemini ngày càng quen với những ngôn ngữ ký hiệu, nhưng đôi khi anh vẫn thích dùng tờ giấy và bút để trò chuyện với Fourth.

Có hôm, Gemini viết:

"Cậu nghĩ sao nếu như một ngày tớ không đến nữa?"

Fourth đọc câu hỏi xong, rồi nhíu mày. Cậu viết:

"Tớ sẽ nhớ cậu. Nhưng sao tự nhiên cậu lại hỏi thế?"

Gemini bật cười, xoa đầu cậu:

"Đùa thôi mà. Tớ sẽ chẳng đi đâu cả,vẫn sẽ ở đây với cậu thôi à."

Những ngày bình yên ấy, Gemini dần nhận ra rằng Fourth không giống ai khác. Cậu có một cách nhìn cuộc sống rất riêng, luôn chú ý đến những chi tiết nhỏ nhặt mà người khác thường bỏ qua. Fourth không bao giờ phàn nàn về khiếm khuyết của mình. Ngược lại, cậu biến nó thành sức mạnh, cảm nhận cả thế giới bằng trái tim và đôi mắt nhạy cảm.

Tuy nhiên, Gemini đôi lúc lại bắt gặp ánh mắt Fourth lặng lẽ nhìn ra cửa sổ. Trong khoảnh khắc đó, cậu trông như đang ôm lấy một nỗi buồn sâu kín, một nỗi cô đơn mà ngay cả Gemini cũng không thể chạm tới.

Một buổi sáng, Gemini để ý Fourth có vẻ không khỏe. Cậu thường xuyên đưa tay lên trán, nét mặt thoáng vẻ đau đớn nhưng cố giấu. Khi anh hỏi, cậu chỉ mỉm cười và viết:

"Không sao đâu. Tớ cảm thấy hơi mệt thôi."

Gemini không nghĩ nhiều, anh cho rằng có lẽ Fourth làm việc quá sức. Nhưng những ngày sau đó, tình trạng của cậu không cải thiện. Fourth bắt đầu thường xuyên ngồi tựa lưng vào ghế, ánh mắt lơ đãng hơn, và đôi lúc phải rời quán cà phê sớm hơn thường lệ.

Một hôm, khi Gemini đưa tay chạm vào tay Fourth, anh cảm thấy nó lạnh toát. Gemini liền vội viết lên giấy:

"Cậu có thực sự đang ổn không vậy?Dạo này cậu lạ lắm.Tớ thấy lo."

Fourth do dự một lúc lâu, nhưng rồi vẫn gật đầu, nở một nụ cười gượng gạo.
_____

Rồi Fourth đột nhiên không đến quán cà phê nữa. Gemini chờ đợi suốt ba ngày liền. Anh cố thuyết phục bản thân rằng cậu có việc bận, nhưng nỗi lo lắng trong lòng lại không ngừng lớn lên.

Gemini gọi điện nhưng không ai bắt máy. Cuối cùng, anh quyết định tìm đến căn hộ của Fourth. Cánh cửa khép kín, không có tiếng trả lời,không có một động tĩnh. Gemini đứng trước cửa rất lâu, lòng tràn ngập nỗi bất an,lo lắng.

Ngày hôm sau, Fourth xuất hiện lại ở quán cà phê. Nhưng cậu không còn là Fourth mà Gemini biết. Cậu gầy đi trông thấy, khuôn mặt hốc hác, đôi mắt u ám thấy rõ. Fourth ngồi xuống, nhìn Gemini một lúc, rồi đặt lên bàn một tờ giấy:

"Tớ xin lỗi vì đã biến mất. Tớ có chuyện rất khó nói."

Gemini lập tức cầm bút, viết lại:

"Chuyện gì thế?Cậu cứ nói với tớ đi."

Fourth nhìn Gemini, đôi mắt cậu ngập tràn là nước. Tay cậu run rẩy khi viết:

"Tớ bị ung thư."

Gemini cảm giác như cả thế  giới của mình đang sụp đổ. Anh nhìn vào những chữ trên giấy, cố gắng không để nước mắt rơi. Cuối cùng, anh viết lại:

"Tớ không biết phải làm gì vào lúc này, nhưng tớ,....sẽ không rời xa cậu. Cho dù thế nào đi chăng nữa."
_____

Kể từ hôm đó, Gemini trở thành người bạn đồng hành của Fourth trong hành trình chiến đấu với bệnh tật. Anh đưa cậu đi bệnh viện, ngồi bên cạnh cậu trong những buổi hóa trị, nắm chặt tay cậu mỗi khi cơn đau kéo đến.

Những lần Fourth mệt mỏi và kiệt sức, Gemini  vẫn luôn ở bên, kể những câu chuyện hài hước hoặc viết lên giấy những lời động viên:

"Tớ đã học được thêm vài ký hiệu mới. Để tớ thử nhé!"

Dù đôi khi sai, nhưng mỗi lần nụ cười hiện rõ trên mặt Fourth, Gemini lại cảm thấy như vừa chiến thắng cả thế giới.

Fourth, dù đau đớn, nhưng vẫn luôn giữ vẻ ngoài lạc quan. Một ngày nọ, cậu viết vào cuốn sổ nhỏ của mình:

"Gemini, cảm ơn cậu vì đã mang đến cho tớ ánh sáng trong những ngày tối tăm nhất. Tớ không biết mình còn bao nhiêu thời gian, nhưng mỗi ngày bên cậu đều là một món quà quý giá nhất của đời tớ."

Gemini đọc những dòng chữ đó trong một buổi tối khi Fourth đã ngủ. Anh ngồi cạnh giường cậu, nhìn gương mặt gầy guộc mà lòng trĩu nặng. Gemini thì thầm:

"Cậu không phải cảm ơn tớ, Fourth. Chính cậu mới là người đã dạy tớ ý nghĩa của tình yêu."

_____
éc éc hâhaha huhu thế là hết...đang ngóng THK có ai xem chưaaaa
hoi hoi ủng hộ tui nhe mấy nàng
i luv u babe🩷

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com