Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

열두

Sau cơn mưa như trút nước ngày hôm qua, có vẻ mọi thứ đã về lại quỹ đạo của nó.

Chào đón tôi là đôi mắt sưng húp cùng cái man mát của chiếc khăn lạnh trên trán.

Mỗi lần dầm mưa, tôi lại phát sốt.

Nhìn sang bên cạnh, Phuwin đã dậy trước tôi được một lúc rồi. Tôi thấy cậu ấy đang nói chuyện điện thoại với ai đó ngoài ban công.

Được một lúc thì Phuwin trở vào trong. Thấy tôi đã tỉnh, cậu ấy ngồi xuống bên cạnh.

"Fourth, cậu đã đỡ hơn chưa. Tối qua cậu sốt cả đêm làm tôi lo chết đi được."

Nhìn dáng vẻ kể lại của Phuwin lại khiến tôi bật cười.

Pond phải là một người cực kỳ may mắn mới có được cậu ấy.

"Tôi đỡ nhiều rồi, muốn về nhà dọn dẹp một chút."

cóc

Phuwin búng vào trán tôi một cái nhẹ, chau mày.

"Còn đòi lết xác đi dọn dẹp? Cậu lo cho thân mình đi chứ?"

Hôm qua cả ngày đều không có ở nhà, tôi có chút muốn về để dọn dẹp căn bếp cùng vài thứ. Nếu để lâu sẽ không ổn cho lắm.

Với cả, linh cảm mách bảo tôi rằng hãy trở về nhà.

Sau khi giằng co mãi với nhau, Phuwin đành chấp nhận cho tôi về. Nhưng cậu ấy sẽ theo tôi và tôi không được động vào mấy việc nặng nhọc.

Ngồi trên chiếc xe máy, cảm xúc của tôi đã có đôi chút khác hơn so với ngày hôm qua.

Dường như tôi đã chấp nhận việc mình sẽ từ bỏ mối tình này.

Mặc dù biết sẽ rất khó, thế nhưng đối với tôi mà nói thì cảm xúc của tôi luôn là thứ cần được ưu tiên.

Có thể sẽ có những ngày không trăng, nhưng không vì thế mà ngày mới sẽ không đến...

Hiện giờ chỉ mới là hơn 6h sáng một chút.

Bầu không khí sau mưa luôn trong lành và tươi mát như thế.

Dù vẫn còn đang bệnh nhưng chỉ cần chút năng lượng này thôi cũng đã đủ khiến tôi tỉnh táo hơn phần nào.

Ngang qua trạm xe bus gần nhà, kí ức đột ngột ùa về.

Cứ sau mỗi chuyến xe, khi bước xuống tôi sẽ lại vô thức ngẩng đầu lên nhìn theo người ấy.

Và cũng chính tại nơi này, tôi đã dầm mưa và trở về nhà với bộ dạng hệt như ngày hôm qua.

Thứ cảm giác đó không biến mất đi, nó vẫn luôn ở đây, ở trong tâm trí tôi một cách kiên định, bất động.

Có vẻ như nếu sau này muốn tiếp tục một mối quan hệ mới, tôi sẽ phải mất rất nhiều thời gian.

Gửi xe vào hầm trú, tôi và Phuwin đi bộ đến căn hộ của tôi.

Gần đến nơi, bước chân của Phuwin khẽ chững lại khiến tôi cũng bất giác dừng theo.

"Fourth, cậu ta..."

Không rõ những gì Phuwin nói, tôi đưa mắt nhìn về phía căn nhà tôi.

Gemini?

Là cậu ấy!

Gemini ngủ gật, tựa cả thân người vào cánh cửa nhà tôi.

Cái dáng người cao ráo, thân hình khoẻ khoắn ấy lại đang ngồi co ro để cả người mình lấy cửa làm chỗ dựa vào, nhắm mắt ngủ.

Gemini đã ngủ cả đêm qua ở đây sao?

Dù không muốn đối diện với cậu ấy ngay lúc này, mặc cho bản thân đã quyết định buông bỏ mọi thứ. Song, chính bộ dạng lúc này của Gemini lại thôi thúc tôi một cách kì lạ.

Thì ra, đây là điều mà linh cảm mách bảo tôi sao?

Phuwin chờ đợi tôi.

Cậu ấy muốn để tôi quyết định, và tôi chọn đối diện.

Phuwin dắt tôi đi đến cửa nhà, cậu ấy cúi người đẩy vai Gemini mấy cái một cách thô kệt khiến Gemini giật mình tỉnh giấc.

May mắn là cậu ấy chống tay kịp thời.

"Chắn cửa ở đây làm gì?"

Giọng điệu của Phuwin có bao nhiêu phần chì chiết, ghẻ lạnh đều phô bày ra hết thảy.

Gemini và tôi chạm mắt nhau.

Có vẻ cậu ấy đã nhìn thấy đôi mắt sưng đỏ của tôi cùng miếng dán hạ sốt.

"Đêm qua cậu không về nhà à?"

Gemini hỏi tôi, phớt lờ Phuwin.

Nhưng Phuwin lại thay tôi trả lời, cậu ấy khoanh tay.

"Cả đêm qua Fourth bị sốt cao, tôi phải giữ lại chăm sóc."

Một tia lo lắng trong đáy mắt Gemini bị tôi nhìn thấy. Cậu ấy đưa tay ra tính hỏi thăm tôi thì phải.

Thế nhưng, cậu ấy lại suy nghĩ gì đó rồi khẽ lùi về sau giữ khoảng cách.

Và điều đó vô tình lại khiến tôi thoải mái.

Gemini thật sự biết đọc suy nghĩ của tôi à?

Ánh mắt khẩn cầu của Gemini lại khiến tôi khó xử.

Cậu ấy muốn được nói chuyện, muốn được giải thích với tôi, tôi nhìn thấy đã biết.

Không hiểu sao trực giác dạo này của tôi lại trở nên nhạy bén đến thế.

Quay sang nhìn Phuwin, tôi nói bằng giọng khàn khàn của một đứa bị bệnh.

"Cảm ơn cậu Phuwin. Khi nào rãnh tôi sẽ đãi cậu ăn sau. Giờ tôi có chút chuyện cần giải quyết rồi."

Phuwin nhìn tôi một chút, cậu ấy hỏi.

"Cậu chắc chứ?"

Tôi gật đầu, dù không muốn nhưng cũng đành phải vậy thôi

Sau khi đảm bảo mọi thứ, Phuwin mới vỗ vỗ cánh tay tôi bảo giữ gìn sức khỏe và hẹn sẽ lại gặp tôi vào một ngày gần nhất.

Trước khi đi cậu ấy còn không ngại quay sang cảnh cáo Gemini.

"Nếu để tôi biết cậu lại làm tiểu bảo bối của tôi khóc nữa, tôi sẽ bẻ gãy tay cậu đó biết chưa?"

Nói xong cậu ấy liền rời đi.

Nhìn theo bóng lưng khuất dần của Phuwin, cuối cùng là quay về Gemini.

Tôi khẽ thở dài, đột nhiên lại chẳng biết nói gì.

"Chúng ta...vào nhà trước được không, cậu đang bị bệnh cơ mà."

Cậu ấy vẫn quan tâm tôi, dù hiện tại tôi biết cả đêm Gemini đã nhiễm không ít khí lạnh.

Đồng ý, tôi tra khoá vào nhà.

Cánh cửa vừa vang lên tiếng đóng chặt, Gemini đã đem cả người cậu ấy đổ lên người tôi.

Tuy vẫn còn chút cảm cúm, song nhờ sự chăm sóc của Phuwin, tôi xem chừng đã khoẻ hơn.

Nhưng còn cái người bị cậu ấy cảnh cáo, hiện tại đã bị rút hết sức lực rồi.

Chúng tôi đổ xuống sàn, Gemini đè lên tôi, khá nặng.

Khẽ đưa tay sờ trán cậu ấy, xem chừng là sốt thật rồi.

Thật đúng là không biết chăm sóc bản thân gì hết!

Nếu cứ tiếp tục thế này, làm sao tôi đành lòng từ bỏ cậu ấy đây?

=========================

Xin chào, ngày hôm nay của cậu như thế nào?

Lại phải để mọi người chờ lâu như vầy, thành thật xin lỗi rất nhiều.

Hiện tại vì vừa thay đổi môi trường làm việc mới, thế nên về thời gian làm việc cũng như nghỉ ngơi của tôi có phần xáo trộn, khó sắp xếp. Dù đã rất cố gắng nhưng tôi lại không thể ra chương đều đặn, thậm chí không còn thời gian để viết truyện khi thời gian nghỉ của tôi lại rơi vào tối muộn, giả dụ như hơn 1h sáng hôm nay, vậy nên thật sự là rất khó.

Nhưng các cậu yên tâm, những gì tôi đã hứa với các cậu tôi sẽ hoàn thành tốt nhất trong khả năng của mình. Mặc dù không thể ra chương mới liên tục nhưng tôi vẫn sẽ cố gắng ít nhất mỗi tuần một chương, hoặc có thể sẽ update dần những em fic còn chưa hoàn thiện để mọi người có truyện đọc.

Còn 2 chương đăng liên tiếp này là tôi bù đắp lại sự chờ đợi của các cậu trong thời gian qua.

Cảm ơn và chúc mọi người mọi ngày tốt lành ✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com