Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

25 : Sinh nhật cùng cậu

Về đến nhà, hoàng hôn đã khuất dần sau mái ngói cũ. Fourth uể oải ngả người xuống ghế. Mẹ cậu từ nhà sau mang vào mớ áo quần vừa phơi, vừa đi vừa cất tiếng hỏi khẽ:

"Mọi thứ ổn chứ con?"

Fourth ngẩng đầu nhìn bà, ánh mắt có chút mỏi mệt nhưng vẫn nở nụ cười dịu nhẹ:
"Không đến nỗi tệ đâu mẹ."

Bà gật đầu, không nói gì thêm. Rồi lui xuống bếp, lát sau mang lên đĩa thức ăn đặt gần cậu. Thoảng trong không khí là mùi bánh xèo còn nóng, Fourth chồm dậy ngó vào cái đĩa, ánh mắt sáng rỡ.

Mẹ cậu bật cười, đặt xuống bàn:
"Mẹ đoán chắc đến chiều muộn con mới về nên tranh thủ làm nóng lại. Con mau ăn đi."

Dưới ánh đèn vàng nhạt, Fourth xoa tay, rồi nhanh chóng ăn hết cái bánh. Ở chiếc ghế bên cạnh, mẹ cậu vừa thêu, vừa thỉnh thoảng đưa mắt nhìn con trai. Trong ánh mắt bà là cả một khoảng lặng, chan chứa tình yêu và thương xót.

Đứa bé này đã chịu đủ vất vả, chỉ mong đời sẽ dịu dàng với nó hơn.
Chỉ mong bên cạnh con là một người biết cùng nhau sẻ chia, đi hết đoạn đường.

Bà thầm cầu nguyện.

Sau bữa tối, Fourth cùng mẹ trò chuyện một lúc rồi trở về phòng. Trời cũng đã khuya, trăng treo lặng lẽ trên nền trời trong. Cậu bật cười khẽ khi nhớ đến lời thổ lộ của Gemini – vừa bất ngờ, vừa ấm áp, như thể chỉ cần một câu nói, mọi hờn giận đều hóa nhẹ như gió.

Cậu lắc đầu, mở ra tập tài liệu ôn thi. Sột soạt. Mỗi dòng chữ là một nhịp đập tĩnh lặng của những ngày nỗ lực.

Ở một góc thành phố khác, Gemini vừa từ xưởng về, ôm theo "hướng dương" vừa làm xong. Vừa bước đến cổng liền thấy trước sân tụ họp đông đúc, lũ trẻ con nô đùa xung quanh vô cùng nguy hiểm. Hắn vội đưa món quà giấu ra sau lưng, cố len vào nhà mà không gây chú ý.

Nhưng đời chẳng dễ thế. Một bà cô bạn của mẹ nhanh mắt nhìn thấy hắn, kéo lại, cười toe:

"Trời đất, càng lớn càng đẹp trai dữ vậy nè. Bà chị chuẩn bị có cháu bồng rồi đó!"

Mẹ hắn lắc đầu, cười cười:
"Ôi trời, đẹp trai làm gì, tính nó còn như con nít. Mèo nheo số một, chị nói thiệt đó."

Một bà khác chen vào:
"Phải rồi, con nít giờ yêu sớm khổ lắm. Học hành vẫn là quan trọng nhất."

"Nhìn bảnh vậy chứ chắc ở nhà còn nhõng nhẽo lắm ha."

Gemini đứng giữa vòng vây, mặt cười như không, lòng thì chỉ muốn... độn thổ. Chỉ mới tối nay mà tâm tư suốt cả tuần đang có nguy cơ đổ sông đổ biển.

Lúc thoát được ra khỏi phòng khách, thì lại gặp chú. Vừa định bước tránh, đã bị giữ lại. Cha hắn liếc nhìn, như hiểu phần nào, khẽ lên tiếng:

"Thôi, con ra ngoài đi. Mấy chú ở đây cần bàn chuyện."

Chú hắn định phản đối, ông liền đẩy Gemini ra, cười bảo:
"Thôi mà, nói hoài cũng đâu thiếu dịp. Con đi đi."

Gemini như được ân xá, mặt mừng đến rạng rỡ. Hắn nhanh chóng cầm lấy hộp quà, nhảy lên xe đạp, vèo một mạch tới nhà Fourth, nơi tâm tư hắn từ lâu đã chờ được trao.

Trong phòng, Fourth lật trang sách, chăm chú ghi chép. Bên ngoài chỉ có tiếng gió và dế gáy khe khẽ, rất êm tai. Cho đến khi điện thoại run lên.

Cậu nhấc máy. Đầu dây bên kia là tiếng thở dốc:
"Mở cửa cho tao."

Fourth thoáng sững người. Cậu rời bàn, kéo cửa. Trước mắt là Gemini – người vừa chạy như bay đến, áo thun dính ít bụi, mặt đỏ lên vì gấp.

Cậu cau mày:
"Khuya rồi còn chạy đến, ấm đầu hả?"

Gemini hít một hơi, mỉm cười:
"Sinh nhật vui vẻ."

Câu nói nhẹ tênh ấy lại khiến tim Fourth như lỡ một nhịp. Đã bao lâu rồi cậu không còn để ý đến sinh nhật? Từ năm mười hai tuổi, mọi kỷ niệm đã đóng lại cùng biến cố đó, chẳng còn bánh, chẳng còn nến. Càng không có lời chúc nào vang lên.

Từ lâu, cậu cũng chẳng nhớ nổi sinh nhật của mình.

Gemini giơ ra chiếc bánh nhỏ:
"Chỉ mua kịp cái này thôi, tại nhà tao đông người nên trễ mất. Nếu không chắc tao đã đem cái bánh to gấp ba."

Fourth như bừng tỉnh khỏi cơn mê. Cậu vội kéo hắn vào phòng, khóa cửa lại, rồi quay sang nói:

"Thật là... khiến tao bất ngờ quá."

Gemini cong môi, đưa ra hộp quà:
"Tự tay làm đấy. Hướng dương."

Cậu nhận lấy, mở ra. Cảm xúc dâng đầy nơi khóe mắt. Nhìn kỹ bông hoa, biểu cảm hơi... quạu quọ, Fourth bật cười khẽ:

"Sao nhìn nó cau có quá vậy?"

Gemini đáp không do dự:
"Vì giống mày lúc mới quen tao còn gì."

Cậu cười, đặt ánh nhìn dịu dàng lên dung mạo thiếu niên trước mặt:
"Bận mấy ngày nay là vì cái này đấy hả? Còn pha màu tô vẽ nữa chứ."

Gemini tự hào, ngẩng mặt:
"Chứ sao? Tốn không ít công đâu đấy. Bạn trai mày tốt thế mà."

Fourth vừa cười vừa đặt món quà xuống, lấy ra đôi giày mới. Gemini giải thích:
"Mang đi. Tặng thêm vì tao thấy hoa không đẹp lắm."

Ánh mắt Fourth dần long lanh. Cậu mím môi, giọng trầm xuống:
"Không... hướng dương rất vừa ý tao."

Gemini bật lửa, đưa chiếc bánh nhỏ ra giữa:
"Mau ước đi."

Fourth cười thành tiếng, rồi chắp tay nhắm mắt. Trong giây lát, cậu thổi tắt ngọn nến. Gemini hỏi:
"Ước gì vậy? nói cho tao nghe đi."

Fourth nhìn hắn, khóe mắt cong cong:
"Không được, nói ra sao linh nữa."

Gemini cầm lên đôi giày mới, hắn rời khỏi giường hơi khuỵu người đặt chân cậu lên đùi mình, nhìn hắn hành động vạn phần khó hiểu, cậu nheo mắt hỏi.

"Mày lại bày trò gì nữa hả?"

Gemini nhìn cậu, nửa đùa nửa thật:
"Tao đang thử hài, nếu vừa... thì lấy mày làm vợ."

Ý cười lan từ đuôi mắt xuống khoé môi, cậu khẽ hỏi:
"Nếu không vừa thì sao?"

"Thì mày lấy tao làm chồng."

Không ai nhường ai, cả hai cứ thế ngầm hiểu cảm xúc đang lặng lẽ lớn dần. Giày vừa như in, cậu đi lại vài bước, thoải mái đến lạ.

Gemini hí hửng:
"Hài vừa rồi. Giờ chịu theo hoàng tử về cung điện chưa?"

Fourth nhìn hắn, cậu khoanh tay nghênh mặt đáp:
"Nếu không chịu thì sao?"

Gemini nhướng mày:
"Thì đừng trách ta... vô liêm sỉ."

Lời vừa rời khỏi miệng Gemini liền vồ tới cưỡng hôn cậu, đặt tay lên vai người thương cõi lòng liền mảnh liệt dâng trào, Fourth choàng tay qua cổ hắn, quấn quýt trao trọn khí lực cho đối phương. Đêm tối bên ngoài yên ả, tạm trong một mái nhà lại tồn tại hai con người cùng dung hòa cảm xúc. Thiếu niên to xác đè lên người cậu, sức nặng của cả hai khiến chiếc giường gần như chẳng đở nổi, cót két vài tiếng, xiết mạnh vào nhau.

Ngấu nghiến đế độ hận chẳng thể đem cậu nuốt trọn vào bụng, Gemini rời khỏi miệng Fourth. Tay hắn kéo xuống cái áo vì cuồng nhiệt mà loạn tận đến ngực cậu, hắn trầm giọng tựa tự kiềm chế nói.

"Còn tiếp, sợ...là tao làm hỏng mày mất."

Fourth mím môi cả mặt đỏ lên vì ngại, đẩy mạnh đối phương, cậu đâu phải nữ nhân mềm mỏng ? nhưng nếu còn tiếp diễn, e là cả hai sẽ mất đi khống chế thật như hắn nói, Fourth tự mình làm dịu bản thân, cậu cầm lên chiếc bánh kem nói.

"Cùng ăn đi."

Gemini gật đầu, lặng lẽ nhìn người trước mặt – người duy nhất hắn muốn dành cả trái tim để yêu.


_________

Nhỏ bạn chỉ tui Flop quá thì cứ làm cái gì gây tranh cãi thì nỗi mấy hồi, tui lạy nó ba lạy thiếu điều cấm thêm cho mẻ ba cây nhang :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com