Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3 : Chạm mặt và nghi ngờ

Hai hiệp đánh trôi đi, Gemini khoanh tay nhìn vào đám người hú hét xung quanh, hắn nhìn mãi vẫn không thể thấm nổi, về nhà mở cừu vui vẻ xem có khi lại cuốn hơn, tay đấm chân đá đánh như không đánh. Nhạt như nước cất, tự nhận là tay đấm cơ đấy.

Cô gái áo ngắn quần dài đưa lên bảng đấu, đến lượt tiếp theo. Bên trái bước ra một người, bên phải cũng từ dưới sân bước vào vòng đấu. Những người dùng loại trò này kiếm tiền thường không để lộ mặt, che đi diện mạo, chỉ để nữa thân trên.

Fourth đưa tay ra sau đầu buộc chặt dây tránh lớp mặt nạ rơi xuống, cậu không muốn phiền phức bị người quen phát hiện. Một đêm đổ máu làm thỏa lòng người, có thể chi trả cả năm viện phí cho mẹ.

Gemini lúc này đột nhiên có hứng thú, cậu bạn bên phải ấy còn thấp hơn cả hắn, nói về cơ bắp coi như tạm xếp hàng phổ thông. Dáng người ấy làm hắn bất giác bật cười, là không sợ chết sao ? Gọi đến cô gái cầm sổ, hắn nói lớn.

"Tôi cược người đeo mặt nạ trắng, xxxx tiền."

Cô gái nhẹ cười ghi lại thông tin, nhận tiền liền bước đến chổ tiếp theo. Hắn nhịp chân chờ xem kết quả, nhất thời hứng thú mà đặt hết tiền vào tên mang mặt nạ trắng kia.

Bên dưới ánh nhìn tập trung hết vào vòng đấu, trọng tài bước lùi đưa lên khẩu lệnh. Cả hai chuẩn bị vào thế, một tiếng súng vang lên, màu khói bay ra liền tan mất.

Tiếng hét chói tai, cậu chờ đối phương ra đòn mà đón mò chuyển động, Fourth hơi khuỵ người tập trung tiêu cự vào kẻ đeo mặt nạ đen ở phía đối diện. Tên đấy bước khẽ bất ngờ tung đấm, cậu dùng tay đở lấy.

*rắc*

Fourth cau mày nhanh chân lùi ra đằng sau một đoạn, cậu nhìn lên cánh tay trái như kêu đau inh ỏi, bên trong như xương đã gãy, cậu trừng mắt hét.

"Con mẹ nó, mày lót thêm mảnh sắt vào trong à ?"

Kẻ đó cười lên nham nhở, dùng ngón tay gỏ vào mu bàn tay, tiếng kêu do va chạm vang lên cốp cốp. Cậu cắn răng thầm chửi ban tổ chức khốn nạn không biết khắc khe, càng cay hơn là kẻ đối diện mình.

"Đau chứ nhỉ ? tao cảm giác như chạm đến xương mày nữa, hahaa."

Jiro phía trên nhìn qua một lượt, nhăn mặt nói : "Như vậy không phải chơi dơ sao ?"

Quả nhiên ban tổ chức như không màn họ dùng thủ đoạn gì, chỉ cần thắng thua thu tiền. Gemini vẫn không nhìn nổi kiểu đánh trong tối như tên đấy, cậu bạn kia chịu thêm một quyền thì khó mà trụ nổi. Thủ không được mà đánh cũng chẳng xong, xem ra tiền đổ vào miệng chúng rồi.

Tên đấy không để cậu hít lấy hơi nào, nhanh chân di chuyển tung cước áp đảo cậu, Fourth tinh mắt nhìn ra đòn đánh từ đối phương mà khôn khéo tránh né. Dồn cậu đến vạch trắng, tên đấy như không vừa ý mà túm ngược cậu trở lại, một quyền đánh Fourth bay về trung tâm sân đấu.

Tiếng vổ tay một lúc nhiều hơn, Fourth phủi đi lớp bụi trên người, cậu cắn răng cố kiềm lại cơn đau do mảnh sắt đánh vào.

Tên đấy thở nhẹ, nhìn cậu giễu cợt nói : "Tao còn chưa vui thì mày không thể thua được."

Fourth thẳng người nắm chặt tay, đáy mắt lạnh đi, cậu bình tĩnh đáp.

"Rồi mày phải hối hận, vì cái quyết định ngu ngốc của mình."

Hắn bật cười như điên chạy tới, Fourth nhanh tránh được, *rắc* một tiếng, một phần tư mặt nạ nứt toạc cả ra, mảnh vở rơi xuống nền đất. Lộ ra một bên môi và phần cằm bên phải của cậu, đường hàm dưới ánh đèn mờ mịt hiện lên.

Chịu đựng đòn đánh từ hắn thật rất đau, cậu cần giữ nhịp thở để duy trì thế thủ, nếu chủ quan thì hôm nay mất sạch. Fourth nhìn vào mảnh vỡ dưới chân rồi lia mắt đến vạch trắng quanh mình, đuôi mắt cậu sáng lên, cong môi nhẹ cười như chọc tức kẻ đối diện.

Cậu chậm rãi lùi đi hai bước , khi cách đường vạch chỉ một đoạn ngắn, cậu ngoắc hắn khiêu khích, tên đấy phóng tới không chút dè chừng. Đến gần như đối diện, cậu bất ngờ đảo nhanh một vòng, hai chân nhân lúc tên đấy cuối người mà kẹp chặt cổ hắn. Cậu nhặt mảnh vỡ từ mặt nạ, toàn lực xoay chân duy chuyển ngồi lên cổ, Fourth thả nó rơi tự do nhân lúc song song trước ngực tên đấy, một quyền đánh bật hắn ra khỏi vòng, mảnh vỡ nứt nẻ ghim lên mảnh thịt trần trụi, máu tươi theo đó rỉ giọt nhuộm đỏ nền đất, thấm cả vào dây quấn tay.

Gemini phía trên há miệng, nể phục độ thích ứng cùng lối suy nghĩ của người mang mặt nạ trắng, chỉ vài lần đã tìm ra cách đánh thắng nhanh gọn như thế, Hắn thích thú theo mội người xung quanh hò hét chói tai.

Nhưng nhìn vào thảm cảnh, hắn không khỏi cảm thấy rờn rợn.

Đây mới là trận đánh đáng xem, Gemini lòng thầm muốn bái người nọ làm sư nhanh nhanh học đạo, quá tuyệt, tuyệt hơn cả cừu vui vẻ.

Jiro và đồng bọn vẫn hú hét không thôi, chớp mắt một cái chuyển hại thành lợi, nhóc kia giỏi thật.

"Đánh cừ lắm chú em."

"Hay lắm nhóc."

"Ngầu bá cháy."

Fourth đứng đấy hì hục lấy hơi, cậu chống tay đảo mắt quan sát lũ người xung quanh, chợt dừng trước tên "đại lâu la" ở trường. Cậu sặc sụa tự hỏi, sao tên quỷ đấy lại mò được đến đây ? Gemini Norawit nhìn thôi đã chẳng ưa nổi !!

Nhớ tới mặt nạ có chút lỏng lẻo, cậu cuối thấp người, chào trọng tài một tiếng liền sải chân trở lại phòng chờ. Tháo dây buộc, cậu ném nó đi, Fourth lau người nghiến răng nhìn vào vết bầm lớn bên trái cánh tay, cậu rít một hơi dùng băng vải cố định chúng, giờ này chắc còn bệnh viện mà đúng không ?

Fourth thay ra quần tây dài ném nó vào tủ, cậu dùng khăn lau sạch vết nhơ trên ngực và cổ. Hai bên tay miễn cưỡng rửa qua, mặc lại quần áo của bản thân, cậu chậm bước rời khỏi phòng chờ. Hôm nay xem ra lỗ một ít tiền vì bị thương nhiều hơn những lần trước, ghét thật.

Cầm cọc tiền trên tay, đếm đủ không thiếu một cắt, cậu cho chúng vào túi áo ung dung rời đi. Hiện giờ lo là không biết giải thích với mẹ thế nào cho thỏa, bà mà làm quá lên, nếu có lần sao chắc sẽ sinh nghi.

sải bước chưa đến cổng lớn, cậu to mắt nhìn ánh đèn chớp sáng phía xa, là đèn xe cảnh sát !

Hết cách Nhật Tư xoay người co chân bỏ chạy, vượt qua đám người náo loạn có đường liền cố sức mà trốn, cậu do còn đau nên không thể manh động, cậu hì hục lấy hơi, tìm đại nơi nào đấy núp vào cầu trời cho vượt ải.

"Bắt hết lại, đừng để chúng thoát."

"Cảnh sát đây, đứng yên không được nhúc nhích."

Gemini kéo Jiro cùng mình tìm cậu bạn bá cháy khi nãy, khi nghe tiếng người tựa ong vỡ tổ ý thức xảy ra chuyện không hay, cả hai cũng bám theo họ mà bỏ chạy cứu thân.

Vị cảnh sát đưa súng lên cao hét.

"Đứng yên không được chạy !"

Gemini thầm mắng, có ngốc mới chịu nghe để ông bắt giữ.

Hắn bị tách khỏi Jiro, không biết làm gì đứng trước mớ rơm rạ, cùng đường hết chỗ để chạy, hắn xoa đầu bức tóc.

"Bắt, bắt hết không chừa một ai."

Tiếng nói gần như cạnh hắn, Gemini chấn kinh đến bất động, tốn sức trèo rào thì thôi, còn khiến mẹ hắn lên đồn đón hắn về. Thật là hôm nay ra đường không biết có dẫm phải phân chó rồi không ?

Coi như đời trai sóng gió, hắn định đưa tay chịu trói, đột ngột bên trong đống rơm ấy, bàn tay vươn ra kéo hắn vào. Xoạc một tiếng, thành công giấu cả người Gemini núp vào trong.

Ánh sáng tuy mờ nhưng cận mặt người nọ, Gemini to mắt nhìn xuống dung mạo quen thuộc. Hắn thêm một pha chấn động tâm lý, hỗn loạn cảm xúc, ai đây ? Fourth Nattawat sao lại có sẵn trong mớ rơm cũ này ? Không phải giờ này cậu đang ở nhà đọc sách à ? Học sinh giỏi bị quạ ném xuống chắc.

Thấy hắn mở miệng, Fourth đưa tay chặn trước mồm hắn, suỵt một tiếng, Gemini hiểu ý im bặt.

"Ngõ cụt rồi, mau đến nơi khác."

Âm giọng quen thuộc than thở vang lên, Jiro không hiểu núp kiểu quỷ gì, bị cảnh sát bắt được tên đấy ú ớ muốn giải thích nhưng vô lực bị mang đi.

"Cháu nói thật, cháu lạt đường vào đây thôi."

Vị cảnh sát gõ lên đầu Y đáp.

"Lạt đường sao lại núp như thế ? Xạo vừa vừa."

Tiếng động như thưa dần, Fourth lúc này chậm tay rời khỏi miệng hắn, Gemini chớp mắt, cả khuôn mặt hiện ra hai dấu chấm hỏi to đùng.

Hắn quan sát cậu, liền hỏi.

"Mày không phải bây giờ nên an phận ngủ ngoan ở nhà sao ?"

Fourth hừ lạnh, cậu nhạt miệng đáp.

"Tao đến làm tạp vụ kiếm thêm, liên quan gì đến mày ?"

Gemini gật nhẹ đầu dựa người vào rơm khô, hắn quét mắt thật quen với bộ dạng này của cậu. Đi làm tạp vụ quấn cái vải trắng đấy làm gì ? còn vương lại chút huyết đỏ, trên tay trái cũng bọc một lớp vải dài hết cánh tay.

Gemini không tin vào suy luận của mình, hắn nghi ngờ nhìn cậu hỏi.

"Có thật là mày làm tạp vụ ?"

Fourth bấy giờ vô cùng hối hận vì đã cứu cái tên quỷ này, biết thế để cảnh sát vác hắn lên đồn cho tiện, thay trường diệt luôn con sâu phá hoại như hắn.

Fourth đáp : "Kệ cha tao, lải nhải chi vậy ?"

Câu lời như nước với lửa, cả hai dừng lại chẳng nói thêm tiếng nào, tựa trôi đi nữa ngày. Cậu hừ lên một tiếng sải bước rời đi, hắn còn ngáo ngơ quanh quẩn trong mớ suy nghĩ, bên ngoài truyền vào tiếng nói đánh tĩnh hắn.

"Chờ cảnh sát đến đưa về à ?"

Fourth thả đó một câu, liền nhanh chân rời đi.

Cậu nhìn lên hàng rào không mấy cao vô tình tìm được, nhẩm tính cho rằng mình có khả năng liền co dò tung hết sức vèo một cái nhảy qua rào bên kia, đáp đất có chút đau truyền đến đại não.

Cậu hít một hơi, xoa xoa cánh tay trái. Hắn có lợi thế về sải chân, bật lên một nhịp đã thành công vượt qua rào chắn.

Phủi tay nhìn theo bóng lưng cậu, Gemini trong lòng thật có rất nhiều chuyện muốn hỏi. Nhưng khí độ người nọ chưa chắc chịu nói với hắn, muốn làm rõ sự thật thì điều tra sẽ biết, hắn nhón chân chầm chậm theo sau.

Fourth ban đầu tìm đến trạm y tế đi vào rất lâu, Gemini lo rằng bị cậu phát hiện mà núp cách đó không xa. Thường ngày trên lớp là một học sinh vô cùng ưu tú, nhưng ai ngờ được khuôn mặt ấy lại xuất hiện ở điểm đen, còn ra tay cứu hắn một mạng.

Song Tử đợi đến hai mắt muốn lọt ra khỏi tròng, cậu ta vào trong đấy nghỉ dưỡng à ?

Hắn than trời trách đất một lúc lâu, Fourth từ cửa trạm xá sải bước đi ra, tay trái bó bột.

Gemini nhíu mày, cẩn thận đi theo phía sau cậu, hắn theo Fourth đi tới khu xóm cũ, bên trong con hẻm nhỏ tấm biển lớn treo "cửa hàng dì Nun ".

Cậu bước vào, đứng trước quầy hàng lấy từ trong túi ra một sắp tiền nhỏ, đưa đến bà chủ nhẹ giọng nói.

"Chỉ cần cô nói là tiền thêm do thủ công của bà ấy tốt, chắc chắn sẽ không bị nghi đâu ạ."

Bà chủ nhìn cậu như thế lòng lại nặng đi, bà ân cần quan tâm hỏi.

"Công việc cực lắm không cháu ? khuya quá rồi mới đến."

Cậu nhìn bà lắc đầu mỉm cười nói.

"Dạ không ạ, cháu về cô nhé."

Một lần từ điểm đen đấu thắng trở về, Fourth đều chia ra một số tiền đem tới bà chủ hay thu mua khăn tay của mẹ để ở đây một ít. Mỗi tháng bà đều nhận thêm tiền công, xem như là niềm vui nhỏ cậu tạo ra cho mẹ, may mắn bà chủ hiểu cậu nên chỉ nhận lời mà không hỏi gì thêm.

Nếu cậu thẳng tay đưa cho bà số tiền nhiều như thế, chắc chắn bị mẹ tra hỏi như phạm nhân, có khi còn dẫn tới nhiều hệ lụy không hay. Gemini phía xa lúc này chớp mắt vuốt mặt tự hỏi, rốt cuộc người này bí ẩn đến mức nào chứ ? Fourth tuy hắn không ưa gì cậu nhưng lại vô thức cảm động muốn rơi lệ.

Tự thấy hổ thẹn vì hắn chỉ có báo đáp bố mẹ, bằng trò quậy phá, bằng kiểm điểm và những con số nhìn vào muốn lên huyết áp, ban nãy theo sau cậu ta làm gì ? Bận tự hỏi tự đáp, Gemini rời khỏi góc tường người nọ đã biến mất từ bao giờ. Fourth ngắn ngủn mà chạy nhanh thế ? Cậu ta ban sáng gây sự với hắn tối đến lại trở thành ân nhân, còn cho Gemini nhìn thấy con người cậu hiếu thảo. Thành công đem hắn ném lên thả xuống liên tục, cảm xúc thất thường vừa ghét vừa ngưỡng mộ.

Fourth đi rồi, hắn vò đầu một lúc cũng xoay người trở ra đường lớn bắt xe về nhà.

Còn một câu hỏi không có lời giải đáp, rốt cuộc cậu bạn ngầu bá cháy kia có phải là Fourth Nattawat không ? Nếu là cậu thật thì hắn nên thế nào đây ? trong hắn như tồn tại loại tâm bệnh chỉ có cậu là dược thảo đến chửa cho hắn.

.

Đẩy nhẹ cửa vào nhà, màng đêm đen bao trùm càng thêm cái vẽ an tỉnh tịch liêu. Cậu thở nặng một hơi, đặt giày gọn vào góc tường, Fourth sải chân tiến thẳng vào phòng.

Fourth đem tiền có được cất giữ vào một chổ riêng, cậu không dám mang nó ra, nhìn vào đồng hồ đã không còn sớm, tay cậu thế này phải nói làm sao đây ?

Bên ngực âm ỉ đau, muốn ngủ cũng không chợp mắt được, cậu lấy ra quyển sách ban sáng nhẩm lại những câu bản thân đã đánh dấu. Ngả người lên giường, do được làm từ gổ nên không mấy êm ả, chỉ trải thêm mỗi cái chiếu mỏng, cậu cắn răng chịu đau mong sớm qua đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com