41 : Mặt gương trước mắt
Nữ sinh hét gọi: "Ming!"
Cậu và hắn đồng loạt nhìn về hướng ấy. Cảnh tượng trước mắt tựa một cơn gió chiều vụt qua cỏ cây, nhưng từng hồi gió ấy lại khiến những gì nó đi qua đều không tránh khỏi tiêu tan. Tiếng hét cùng âm thanh rì rào hòa lẫn, tựa hồ là một bản trường ca không trọn vẹn, khó nghe đến chói tai.
Gemini vô thức buông tay cậu, Fourth như mất hồn, chằm chằm nhìn cảnh tượng ấy.
Vầng thái dương chầm chậm ngả về tây, ánh hoàng hôn dịu dàng phủ khắp sân trường nơi trấn thị. Mỹ cảnh thanh xuân tựa bức tranh hồi ức, nhưng chẳng ngờ lại nhuộm màu đau thương. Gemini toàn thân khẽ run, chứng kiến nam sinh trông thật quen mắt từ trên tầng cao tự do rơi xuống, chỉ trong một cái chớp mắt. Màu áo trắng giờ đây đã không còn thuần khiết, huyết đỏ ướt đẫm cả thân thể thiếu niên bất động.
Ming... cậu ấy sao lại nhảy lầu chứ?
Tiếng hét kéo theo sự chú ý của cả trường. Giáo viên chạy tới xem xét tình hình, cô Yin dù run rẩy vẫn cố gọi xe cứu thương, nhưng đã không kịp nữa. Kang vô hồn từng bước đi đến, chân anh tựa mang đôi kiềng nặng nề, khuỵu xuống trước tấm thân tội nghiệp. Anh run rẩy đưa tay muốn chạm vào nhưng chẳng dám, âm thanh lí nhí gọi "Ming" cũng không thốt nổi thành lời.
Mỗi người một ánh nhìn, riêng Fourth lại liếc sang Gemini bên cạnh. Hắn vẫn vậy, nhịp thở đều đều, cả khuôn mặt mất đi một phần huyết sắc, gió chiều thổi bay mái tóc hắn. Tựa lúc này, người nọ thật xa cách, thật mờ mịt trước mắt cậu. Kang Ming chẳng phải trước đó đã lắng xuống rồi sao? Họ vẫn bình thường đến trường... nhưng tại sao chứ?
Mảnh ký ức vụt qua ấy lại không ngừng hiện về trước mắt hắn, vệt mồ hôi ướt đẫm gương mặt non nớt của thiếu niên. Gemini như bất động, không thể dời bước. Fourth kéo hắn rời khỏi cơn ác mộng, chính cậu hiện giờ cũng chẳng khác gì Gemini, nội tâm hoảng loạn thi nhau "kêu gào", sợ rằng còn ở nơi này thì cậu cũng mất đi tâm trí.
Nên tránh đi thì hơn. Cả cậu và hắn đều không khác Kang Ming là bao, đều là tình yêu mà xã hội này ghét bỏ.
Cậu chạm tay kéo nhẹ hắn, gọi:
"Gemini, mau về thôi."
Nỗi sợ vẫn còn thoáng qua nơi đáy mắt, Gemini gật nhẹ đầu, bước theo cậu rời khỏi nơi đó. Fourth không phải kiểu người máu lạnh, vô tâm. Chính cậu giờ đây hoảng sợ hơn ai hết, nếu suy nghĩ thêm một lúc, cậu cũng mờ mịt đoán ra lý do vì sao Ming lại dại dột như vậy.
Là vì định kiến hay vì bản thân y?
Đằng sau vọng lại tiếng hét đau lòng, Kang quỳ rạp liên tục kêu gào thảm thiết, khiến cho tất cả mọi người đều theo anh mà lau nhẹ khóe mắt. Bất lực đến đáng thương, bất lực trước thực tại nghiệt ngã mà anh không thể thay đổi.
Người vừa hôm qua còn nói cười trước mắt, giờ lại bất động không còn hơi thở. Kang thét gào tựa muốn xé cả trời xanh. Fourth quay đầu nhẹ nhìn ra phía sau, thân ảnh tội nghiệp ấy tựa như tấm gương đặt trước mắt cậu. Hiện tại là họ, và sau này... cũng có thể là cậu và hắn.
Thế giới này thật quá cay nghiệt.
Mang tâm trạng nặng nề về nhà, cậu đẩy cổng, cùng mèo bự chầm chậm bước vào. Gemini ném cặp xuống ghế, mệt mỏi ngã người xuống sofa. Fourth đặt chìa khóa xuống bàn, Gemini đột nhiên lên tiếng hỏi:
"Ming... cậu ấy—" Gemini chớp mắt, khung cảnh một lần nữa tái hiện chân thực. Nhìn trần nhà một màu xanh nhạt, Gemini hít nhẹ một hơi, tiếp lời: "Tại sao lại dại dột như vậy?"
Nỗi sợ hẳn chưa vơi bớt. Fourth bước tới, ngồi cạnh hắn, cậu tựa như vỗ về, nhẹ cười nói:
"Đừng nghĩ tới nữa, phụ tao làm bữa tối đi."
Gemini chớp mắt, nhẹ cười đáp: "Tao muốn ăn sườn ram."
Fourth gật đầu, búng nhẹ lên trán hắn. Một tia ấm áp vụt qua mắt cậu, nét cười từ đuôi mắt lan đến khóe môi.
Ăn xong bữa tối, Gemini theo cậu vào phòng. Sau khi đánh răng rửa mặt, hắn ngã xuống nệm, lăn qua lộn lại. Fourth kéo chăn, giũ mạnh một lúc, nhìn tới mèo bự không yên thân trên giường, cậu ngồi xuống, đánh nhẹ lên mông hắn:
"Ngứa người à?"
Hắn dừng động tác, bật dậy bày ra nét mặt u sầu nhìn cậu. Trong người nọ có khác gì trẻ con bị lấy mất đồ chơi đâu chứ? Fourth mỉm cười, gảy gảy cằm hắn, nhẹ hỏi:
"Gì nữa vậy? Ăn một bụng no rồi giờ định nháo à?"
Gemini nhích lại, dựa đầu lên vai cậu. Fourth thoáng ngốc một lúc, mỗi khi cảm thấy không an toàn, mèo bự thường hành động thế này.
Ánh trăng bên ngoài thật dịu dàng, hòa lẫn cùng âm thanh cỏ cây, yên bình đến lạ. Fourth cong môi quan sát hắn. Gemini dụi dụi vào cậu một hồi rồi nói:
"Hôm ở đảo... mày còn nhớ không?" Giọng hắn trầm đi một ít, như chầm chậm tua về thước phim kỷ niệm. Màu mắt thiếu niên tựa mặt hồ trong vắt, nhẹ nhàng mà êm ả. Hắn nói tiếp: "Mày đã nói chúng ta dù không chắc thắng nhưng không thể chịu thua. Tình yêu của tao và mày... có thắng không?"
Ra là chuyện này. Cảnh tượng chiều nay tựa như cơn ác mộng. Fourth nắm lấy tay bạn trai, xoa xoa trấn an, nhẹ đáp:
"Đừng nghĩ tới mấy chuyện không vui nữa. Tao có thứ này muốn cho mày xem."
Cậu lấy ra cái vòng vỏ sò màu hồng nhạt, đưa lên trước mắt mèo bự. Hắn rời khỏi vai cậu, nhẹ cười:
"Là cái vòng tao mua tặng mày hôm ở đảo mà. Nhớ khi đó mày còn bảo quê nên không chịu đeo."
Fourth mỉm cười: "Giờ thì đeo đi."
Dưới ánh trăng nhàn nhạt, Gemini tự tay đeo vòng cho cậu. Fourth vốn mạnh mẽ là thế, lại phải đeo chiếc vòng màu hồng nhạt nhìn không hợp nhau là bao. Nhưng những gì Gemini chọn, với cậu, tất cả đều quan trọng, đều đáng giữ gìn. Mèo bự cười khẩy, cầm tay bạn trai, mượn ánh trăng ngoài cửa sổ rọi sáng. Vỏ sò đung đưa theo chuyển động, tựa như thấm đẫm tâm can. Hắn nhẹ cười nhìn tay cậu:
"Uầy, trông cũng đẹp phết."
Màn đêm yên ả cùng ý tình nồng đượm tựa khiến cho cảnh vật theo họ say khướt. Gemini thầm nghĩ: nếu hắn tự tay đeo nhẫn cho cậu thì sẽ thế nào nhỉ? Không cần người người làm chứng, có trời đất, gió mây và cả hai là đủ.
Một tình yêu đơn giản nhưng phức tạp, trập trùng khó khăn. Fourth xoa tay người nọ, cười khẩy hỏi:
"Chịu đi ngủ chưa?"
Hắn cười ngốc, định cắn cậu nhưng bị Fourth nhanh tay đẩy ra. Mèo bự không chịu yên mà bày trò chọc phá. Tiếng cười thiếu niên trong trẻo, hơi thở hương bạc hà nhẹ thoảng, tựa như một bản nhạc dịu dàng du dương.
Phải ngủ thôi, còn có ngày mai mà.
⸻
Sáng ra, Gemini thắp hương cho bố mẹ và chú. Hắn khấn nguyện một hồi, xoay lưng đã thấy mẹ Fourth ở trước nhà. Gemini mỉm cười chào bà. Fourth còn say giấc bên trong vì đêm qua cậu và hắn đùa hơi quá tay. Mời mẹ cậu vào nhà, Gemini rót trà, nhẹ đẩy đến trước mặt bà.
Hắn e ngại nói: "Không biết dì đến sớm như thế, con chưa kịp chuẩn bị món gì ngon. Dì đừng giận con ạ."
Nét cười dịu dàng lan từ đuôi mắt xuống khóe môi của người phụ nữ đã quá tuổi tứ tuần. Bà nhìn vào miệng ly, tựa hồ nhìn vào vực sâu thăm thẳm, bất định. Bà vuốt nhẹ thân ly, thu lại ý cười nơi khóe mắt, đáp:
"Dì muốn đến thăm hai đứa thôi. Thằng Fourth nhà dì ở đây cũng thật bền, đã mấy tháng chỉ về nhà được vài lần ít ỏi."
Nói xong, bà lại xoa lấy thân ly ấm nóng. Khói hương nhè nhẹ bốc lên, lọn tóc bạc tựa sợi chỉ lấp lánh giữa màu tóc nâu đã nhuốm thời gian như có điều gì khó nói.
Bà nhìn hắn, hỏi: "Fourth... thằng bé còn ngủ hả con?"
Gemini lễ phép đáp: "Tối qua cậu ấy học có hơi muộn, thưa dì."
Khói hương tựa một làn sóng uốn lượn, chậm rãi bay lên. Mẹ Fourth dưới bàn đan chặt tay vào nhau. Nếu Fourth ngủ rồi thì tốt, không nghe thấy gì lại càng tốt. Bà hít một hơi thật sâu, đáy mắt vụt nhanh vài tia lo nghĩ. Khuôn mặt qua thời son sắc của người phụ nữ ấy giờ đây càng trở nên nặng nề, mờ mịt. Bà mím môi, mở lời rất khó khăn.
Giọng bà đều đều:
"Chuyện của hai đứa... dì biết hết rồi."
Tựa một trận bão tuyết choáng ngợp cả đất trời. Gemini chẳng rõ mình vừa nghe gì, tay bấu lấy ống quần gần như xuyên thủng. Hắn chớp mắt, cảm giác sợ hãi nhanh chóng một lần nữa bủa vây. Thông tin quá lớn khiến đầu óc hắn như vỡ vụn.
Mẹ cậu biết từ lúc nào? Là chuyện gì? Họ đã che giấu cặn kẽ đến vậy mà. Chắc chỉ là lầm thôi... là tự hắn dọa mình. Gemini muốn mở miệng, nhưng thanh quản tựa chẳng do hắn làm chủ, lời đến bên môi trở nên nghẹn ứ.
Sóng cuộn biển gầm chỉ từ một câu nói mà ra. Mẹ cậu ở đối diện, biểu tình chẳng hề thay đổi, chỉ thoáng một nét bất đắc dĩ nơi đuôi mắt. Bà rời khỏi ghế, bước đến gần hắn, rồi đột ngột khuỵu xuống, hai tay đặt lên đầu gối Gemini. Bà hơi nghẹn, cầu xin:
"Gemini... coi như dì xin con. Có thể tha cho thằng bé được không? Hai đứa có thể dừng lại được không? Dì chỉ còn Fourth thôi... thằng bé xảy ra chuyện gì thì người làm mẹ này... cũng chết mất."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com