5 : Học kém là một lợi thế
Ôm cánh tay bị thương về nhà, Fourth không nói một lời. Jane nhanh miệng, lẹ mồm, thay cậu giải thích với mẹ:
"Tụi cháu chỉ tập một tiết mục nhỏ cho trường, không ngờ xảy ra chút tai nạn. Fourth cậu ấy đu đưa bất cẩn, té cái ạch. Nhưng chỉ bị thương nhẹ thôi ạ, bọn cháu đã đến trạm xá xử lý rồi, dì yên tâm nha."
Cô nói như thật, lời dối trá mượt mà không vấp một chữ. Kết thúc câu còn không quên cười hì hì lấy lòng mẹ cậu. Fourth ngồi bên chỉ biết thầm bái phục, bởi cậu không giỏi ăn nói, chỉ cần mẹ cậu thoáng thay đổi nét mặt, cậu cũng không biết thoát thân ra sao.
Bà nhìn sang con trai, ánh mắt đầy ân cần.
"Đau lắm không con? Có cần đi bệnh viện khám lại không?"
Fourth khẽ lắc đầu, gượng nở nụ cười nhẹ. "Con đâu yếu đến vậy chứ. Mẹ con đói rồi, Con muốn ăn cơm."
Cậu vừa nói vừa xoa xoa bụng, bà bật cười dịu dàng, đưa tay gõ nhẹ lên vai cậu một cái:
"Được rồi, được rồi."
Bà xoay sang Jane, mỉm cười thân thiện:
"Cháu ở lại ăn cơm chung với nhà cô cho vui."
Jane từ chối khéo, nháy mắt với Fourth rồi chào tạm biệt hai mẹ con cậu, bước ra khỏi nhà. Bà nhìn theo bóng lưng Jane dần khuất, đoạn quay vào ngồi xuống ghế, khẽ hỏi con trai như trêu chọc:
"Tuổi con cũng đến lúc có bạn gái rồi. Mẹ thấy cô bé ấy ngoan hiền, dễ thương, rất được đấy."
Fourth suýt nghẹn khi đang nuốt cơm, cậu ngẩng mặt, cười nhạt rồi lắc đầu:
"Con chỉ muốn sống với mẹ thôi. Sau này FotFot không lấy vợ đâu."
Bà đánh yêu lên vai cậu, cười lớn ha hả, rồi gắp thêm miếng sườn bỏ vào bát cậu:
"Phải lấy vợ chứ, còn sinh cháu cho mẹ bế nữa."
Đối với Fourth, mỗi ngày chỉ cần nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của mẹ, đã là lý do để cậu tiếp tục cố gắng. Bà lấy trong túi áo ra một ít tiền, đưa qua cho cậu với nụ cười rạng rỡ:
"Sáng nay bà chủ Nun lại thưởng thêm tiền công cho mẹ. Bà ấy bảo mẹ làm khéo, tay nghề tốt nên muốn thưởng thêm đó."
Fourth mỉm cười gật đầu, đáp khẽ:
"Mẹ giỏi quá trời luôn."
.
Chiều đến, lớp học như thường lệ bắt đầu từ một giờ hai mươi lăm. Fourth thẳng lưng ngồi vào chỗ, ánh mắt chuyên chú nhìn vào đề bài trước mặt. Một lát sau, phó lớp đi tới, gọi cậu.
"Fourth này, bên ngoài có người tìm cậu."
Cậu dừng bút, ngẩng đầu nhìn ra cửa lớp. Một cô bé đang ôm hộp quà màu hồng nhạt, giọng nói khẽ như muỗi kêu:
"Em... em mong anh mở nó ra xem ạ."
Fourth cau mày nhưng vẫn nhận lấy. Có lẽ biểu cảm cậu có hơi khó coi nên dọa hoảng người ta, cô bé vội vàng quay lưng chạy đi.
Thật ra, chuyện này chẳng có gì mới. Trong năm học, cậu nhận không dưới ba bốn món quà nhỏ từ các bạn nữ trong và ngoài khối. Cậu lười để tâm, cứ thế nhét thẳng vào balo, chẳng mấy khi mở ra xem.
Thời gian với Fourth không đủ để yêu đương. Cậu tự nhận mình vô cảm, trái tim bên trong ngực như sắt đá. Với nữ giới, cậu thờ ơ; với nam giới, cũng vậy. Xem ra, sống độc thân cả đời vẫn là dễ chịu nhất.
Gemini bước vào từ cửa sau, ném balo lên bàn cái "bịch", rồi ung dung ngồi xuống. Vẫn thói quen lục tìm thuốc hút. Ánh mắt hắn vô thức lướt qua chỗ ngồi cạnh cửa sổ. Người đó vẫn là Fourth vẫn ngồi yên đó, im lặng như thể cả thế giới không liên quan đến cậu.
Cả buổi trưa hắn ăn như không ăn, đầu óc cứ loay hoay mãi với một câu hỏi: làm sao người kia lại là Fourth được?
Từ nhỏ hắn đã đọc nhiều truyện tranh, thần tượng không ít nhân vật "ngầu lòi" với hai mặt—ban ngày là học sinh ưu tú, ban đêm là anh hùng hay sát thủ gì đó. Thế nhưng hiện thực lại có một cậu bạn học bá, ban ngày ngoan ngoãn học hành, ban đêm thành tay đấm chuyên nghiệp. Nghe thật vô lý... nhưng hắn vẫn không thể dứt ra khỏi nghi ngờ?
Gemini vò đầu bứt tóc, đứng dậy bước ra khỏi lớp. Hắn cần làm gì đó. Nếu cậu ấy thật sự là người đó, thì hắn nên... cầu xin dạy mình đánh nhau sao?
Nghe thôi đã thấy buồn cười.
Fourth nhẹ đóng sách, kẹp bút làm dấu trang. Cậu có hơi choáng, nên đứng dậy rời lớp một lúc cho đỡ mệt. Khi bước đến cửa nhà vệ sinh, mùi khói thuốc xộc thẳng vào mũi làm cậu nhíu mày, bên trong còn lẫn theo mùi nồng đặc trưng của WC nam khiến cậu càng thấy khó chịu.
Cậu bước tới bồn rửa, mở vòi, tạt nước lên mặt.
Mát thật. Nhưng mùi vẫn... rất tệ.
Từ gương phản chiếu, cậu thấy ba tên "lâu la" đang tụ tập phía sau, rõ ràng là đang chờ gây chuyện. Một tên đi tới, khóa cửa lại. Fourth vẫn bình tĩnh, nhướn mày nhìn qua gương, cất giọng khô khốc:
"Kiếm chuyện?"
Cậu thầm chửi Gemini trong bụng. Bầu không khí nặng như đè ép, căng thẳng đến mức một hơi thở cũng có thể nổ tung.
Đúng lúc đó, từ phía trong truyền ra tiếng xả nước. Cạch—cửa mở, Gemini bước ra.
Hắn thoáng ngạc nhiên khi thấy Fourth đang tựa người lên bồn nước, mặt nhăn nhó, phía sau là ba tên đàn em như sắp đánh nhau tới nơi.
Gemini nhướn mày, hất cằm:
"Còn không về? Thích ngửi mùi ở đây lắm hả? Mấy đứa kia, định làm gì ?"
Ba tên đấy nhìn nhau đầy khó hiểu. Không phải đại ca sáng qua còn muốn "nuốt sống" cậu ta sao? Sao giờ lại muốn thả người ?
Fourth liếc qua hắn, hừ lạnh, rồi rời đi không nói một lời. Coi như tên đó cũng có chút quân tử.
Gemini thở phào, vừa định quay vào thì có tiếng bên cạnh:
"Gemini, mày bị gì vậy? Không phải dễ dàng để bọn tao xử lý nó sao?"
Hắn lườm kẻ vừa nói, đáp:
"Chơi sạch một chút, hiểu không?"
Bốn tên "lâu la" hôm nay chí quyết trốn học. Gemini cùng ba tên đồng bọn cười nói thong thả, từ cổng chính bước ra khỏi trường. Bộ dạng quan minh chính đại như thể vừa làm xong chuyện gì tốt đẹp lắm, bá vai nhau rảo bước đến quán nước cách trường một đoạn.
Gọi nước xong, cả bọn vào bàn ngồi xuống. Jiro xào bài vài nhịp, rồi xẹc xẹc chia đều ra bốn tụ. Hắn cầm lên xòe bài, vừa cười vừa nói:
"Tụi mày từng thấy một đứa ban sáng là học sinh giỏi, tối đến lại như biến thành người khác chưa? Làm ra chuyện còn ghê hơn cả tụi mình ấy."
Jiro đảo viên kẹo trong miệng, chép chép nuốt xuống rồi haha cười đáp:
"Thiếu gì, trên phim hay tiểu thuyết đầy ra."
Gemini đánh xuống đôi bài, lắc đầu:
"Không, tao nói là người thật, việc thật cơ. Nếu có tồn tại?"
Một tên nhanh miệng chen vào:
"Đời này cái khỉ gì mà không tồn tại. Chẳng qua mắt tụi mình nhìn không thấu thôi."
Phải, cuộc sống này muôn màu muôn vẻ, trái đất rộng lớn chứa đầy những điều mà con người chưa thể lý giải. Mà Fourth Nattawat... có lẽ chính là một trong số đó.
Gemini liếc qua tụ bài đối phương, khẽ cười khẩy:
"Chịu thua đi."
Jiro cạnh bên than thở, liếc sang:
"Gớm, thủ bài ép người ta chết luôn hả?"
Gemini đúng như lời đã nói, đợi đến khi Fourth lành hẳn mới "đường đường chính chính" cùng cậu giải quyết chuyện sáng hôm đó. Hai tháng êm ả trôi qua như dòng suối vắt giữa núi, Fourth vẫn sống đúng vòng lặp riêng của mình sáng học, tối làm, lặng lẽ xoay quanh quỹ đạo cố định.
Kết quả kỳ thi tháng được phát, Fourth cầm tờ phiếu điểm, chậm rãi đặt xuống bàn từng người. Lướt qua tên "đại lâu la", hắn ngồi rung chân, bộ dạng chẳng có vẻ gì là đang nghiêm túc. Nhưng ánh mắt thì vẫn dõi theo cậu.
Fourth đưa hắn phiếu điểm. Gemini nhận lấy, còn nhe răng cười như thể thân thiện lắm. Nhìn vào thật khiến người khác cảm lạnh sống lưng.
Lần nói chuyện đầu tiên, cậu đã "hỏi thăm" cha hắn. Cục diện hôm đó tệ đến mức nào, cậu vẫn còn nhớ rõ. Vậy mà giờ đây, tên này lại có thể bày ra bộ dạng vô hại này trước mặt cậu.
Đồ thần kinh.
Chắc bị ai đó đánh cho chạm mạch rồi.
Fourth hừ lạnh một tiếng, sải bước về chỗ mình.
Cô Yin lật tài liệu, đánh giá sơ qua kết quả, giọng nhẹ như nước nhưng lời vẫn sắc bén:
"Khá ổn. Rất đáng khen. Chỉ duy nhất cái cậu Gemini là mãi không nhích khỏi top chín mươi. Sao nào? Cậu định sau này đi nhặt đồng nát thật à?"
Nhà hắn còn cả xưởng chế tác gốm, sợ gì top chín mươi. Không sao, sau này kiểu gì cũng làm nên đại sự. Hắn vốn chẳng muốn làm khó đầu óc làm gì.
Gemini lắc đầu nguầy nguậy, như thể oan uổng lắm.
Cô Yin khẽ tém tóc sang tai, quay sang nhìn trò cưng của mình bằng ánh mắt dịu dàng:
"Fourth, nếu có thời gian, em có thể dành chút tâm sức kéo giám đốc đồng nát này ra khỏi top chín mươi giúp cô được không? Cô hết sự lựa chọn rồi, chỉ còn mình em là đáng tin."
Cô thầm nghĩ, nếu Gemini có lỡ nổi máu giang hồ dọa người, thì với tính cứng cỏi của Fourth, chẳng những không sợ, mà còn có thể tiện tay kéo hắn quay đầu hướng thiện, học hành nên thân.
Jane ngồi trên Fourth một bàn bịt miệng cười không ngớt. Giám đốc đồng nát là sao chứ?
Fourth chớp mắt. Cậu xoa tay, gật đầu. Dạo này công việc cũng không quá bận, từ chối cũng khó.
Cậu đáp:
"Dạ."
Gemini vốn định hỏi: cậu có thật là tay đấm ngầu lòi tối đó không? Nhưng hắn biết rõ, người nọ chẳng buồn liếc hắn lấy một cái. Thôi kệ, học dở hóa ra cũng có lợi thật.
Hắn nhìn về phía bạn học ngồi gần cửa sổ, khẽ vuốt môi, cười mỉm.
Giờ học vừa kết thúc, Gemini đã không kiềm được bản tính, nhanh chân lao đến bàn Fourth như tên bắn. Hắn chấp tay sau mông, hơi nghiêng người:
"Ê, mày định khi nào dạy kèm tao vậy?"
Fourth lật sang một trang sách, liếc sang hắn:
"Chịu học thật à?"
Nghe toàn mùi châm chọc, nhưng hắn vẫn mặt dày như thường:
"Trưa mai luôn được không?"
Fourth gật nhẹ, dời ánh nhìn khỏi hắn, ngón tay vuốt đều trang sách cũ:
"Được."
.
Fourth thay áo, đến tủ chọn vài quyển sách rồi nhét vào balo. Thưa mẹ một tiếng, cậu đút tay vào túi quần, thẳng chân rời khỏi nhà.
Gemini lúc này đang khoanh tay đứng giữa vòng tròn được mẹ hắn vẽ trên sân. Nét mặt nhăn nhó hứng trọn cơn thịnh nộ từ mẫu thân đại nhân.
Bà cầm cán chổi, nhắm thẳng hắn mà quát:
"Tại sao phiếu điểm tệ đến thế hả? Mẹ dặn thế nào? Dù có là con trai chủ xưởng, học không ra gì thì cũng chỉ có đi làm công thôi! Còn mơ mộng gì nữa? Nhìn lại đi!"
Gemini gãi đầu, cúi mặt lí nhí:
"Mẹ nỡ để Gem chịu khổ sao?"
Bà nhìn bộ dạng hắn, trong bụng thầm buồn cười, nhưng ngoài mặt vẫn nghiêm nghị, tiếp tục mắng:
"Còn trả treo? Hôm nay không cho ăn cơm."
Gemini khóc không ra nước mắt. Hắn khép chân, vai co rút lại. Bà nhìn vào phiếu điểm mà muốn lên tăng xông. Đại ca trường phổ thông số 8, ngoài đường tung hoành, về nhà vẫn là thằng nhóc sợ cây chổi trên tay mẹ. Thật đúng là... có chút buồn cười.
Fourth đứng trước cổng nhà, thu hết cảnh tượng vào mắt. Cậu bình thản chờ mẹ con họ chí chóe xong, rồi nhẹ gọi:
"Gemini."
Bà ban đầu còn tưởng là đám lâu la đến rủ rê hắn đi quậy phá, quất ngay một phát vào chân hắn cảnh cáo. Đến khi nhìn kỹ, nhận ra cậu bé đứng ngoài cổng, mắt bà lập tức sáng rỡ. Đuôi mắt cong lên, vũ khí trấn áp cũng ném sang một bên, bà hòa nhã ra tận cổng tươi cười:
"Trời đất, cậu bé ôm một đống bằng khen không phải sao? Cháu chịu chơi với thằng quỷ nhỏ nhà dì à? Trời ơi, vào nhà đi con, vào đi!"
Mỗi lần trường mời phụ huynh dự lễ, bà đều thấy cậu học trò với làn da rám nắng, gương mặt điềm đạm, dáng người cao gầy cầm theo đủ thứ bằng khen lớn nhỏ. Bà chỉ mong Gemini nhà bà có được một chút từ cậu ấy, vẫn là bà đẻ không khéo bằng mẹ người ta
Nhìn xem, đến cả diện mạo cũng vừa mắt người khác. Bà ấn tượng lắm, vừa cười vừa ân cần dắt cậu vào nhà. Gemini bị đẩy ra một góc, tự sinh tự diệt.
Hắn nhón chân chưa kịp bước ra khỏi vòng, hét lớn:
"Mẹ, không xóa vòng cho con ạ?"
Bà bên trong nói vọng ra:
"Thằng khùng! Còn không mau vào nhà chơi với bạn!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com