Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7 : Hoa khô đợi mưa

Fourth đẩy cửa bước vào nhà. Cậu đi thẳng tới ngăn tủ, lấy ra một phần tiền từ điểm đen. Đếm đủ số tiền cho một lần khám bệnh của mẹ, cậu chậm rãi bước đến cạnh bà, khẽ khuỵu xuống, nói nhỏ:

"Tiền tháng này của con. Sáng mai mẹ cùng mẹ Jane đến phố khám nhé. Đã hai tháng rồi mẹ chưa kiểm tra định kỳ."

Bà đang cắt chỉ, xoay người nhìn cậu. Mắt đã yếu nên bà phải nheo lại mới thấy rõ gương mặt con trai.

"Mẹ còn khỏe mà, khám làm gì? Tốn kém lắm. Để dành đấy sau này cưới vợ còn dùng."

Fourth bật cười, nhẹ nhàng bóp hai bên vai bà, giọng đều đều mà tha thiết:

"Con còn nhỏ, dành dụm thì để vào đại học chứ ạ. Con đã nhờ dì Han rồi, mai mẹ nhất định phải đi. Nếu không... con tuyệt thực luôn."

Bà chớp mắt, khẽ vỗ nhẹ trán cậu, ánh mắt đầy cưng chiều.

"Rồi rồi... tui thua anh rồi."

Fourth đứng lên, đi tới tủ đồ chọn ra bộ quần áo, cậu tắm qua, thay vào nhìn gọn gàng hơn. Vầng trăng treo đầu ngọn liễu, gió đêm se lạnh như khắc thêm nét u tịch của nơi trấn thị thôn quê.

Tối nay cậu có ca làm thêm tại quán bar thuộc tổ chức điểm đen. Vì Fourth là tay đấm quen mặt  nên được ưu tiên một tuần chỉ làm bốn buổi theo ca, thời gian linh hoạt để không ảnh hưởng đến việc học. Cũng coi như là một sự thương tình của bọn họ, bởi dù sao, cậu vẫn chỉ là một thiếu niên đang tuổi đến trường.

Cậu mặc vào chiếc áo đồng phục đen trắng của quán, chữ Tea in giữa ngực, vừa vặn ôm lấy cơ thể. Không như đồng phục ở lớp luôn rộng thùng thình, bộ đồ này làm lộ rõ thân hình gọn gàng, những cơ ngực và bắp tay ẩn hiện dưới lớp vải mỏng.

Fourth tất bật chạy bàn, qua lại không ngừng, gần như không có thời gian thở. Trời đêm càng khuya như đúng giờ sống thật của đám người nơi đây, hú hét inh ổi, khói thuốc cùng tiếng nhạc vang vọng và ánh đèn mờ tựa sơn cảnh chốn bồng lai.

Cậu cùng bốn người khác thay phiên nhau bưng bê đồ uống, tránh né thành thục những cái va chạm vô tình – hoặc cố ý. Khi cậu mang khay rượu tới bàn, Jiro cùng đám bạn Y đang chơi xúc xắc, vừa cười vừa chửi đổng vì vận rủi cứ bám lấy Y, ép cậu ta phải uống cạn từng ly rượu nặng.

"Oẹ... mạnh thế, sáng mai có mà ngủ tới chiều!" – Y rên rỉ.

Một tên khác hỏi: "Ủa, đại ca sao hôm nay không đến chơi?"

Tên ngồi bên cạnh nhảy miệng: "Ảnh á, sợ mẹ cực! Bị bóc lột cả buổi chiều nên giờ ở nhà dưỡng sức đó."

"Ai dám bóc lột ảnh chứ?"

Jiro vừa lắc xúc xắc vừa cười đáp:

"Là học bá top năm khối đấy – Fourth Nattawat. Nhìn cậu ta vậy mà nghiêm túc, Gemini giờ chắc ăn hành ngập mặt."

Tên kia há hốc mồm: "Đại ca lại sợ một tên mọt sách á? Nghe cứ như truyện cổ tích!"

Ngay lúc đó, Fourth bưng rượu tới. Cậu đặt xuống bàn, lạnh nhạt nói:

"Của quý khách."

Jiro trợn mắt: "Ủa... Fourth hả? Sao lại làm ở Tea vậy?"

Cậu chỉ vào dòng chữ trên ngực áo, giọng lười nhác: "Làm thêm thôi."

Cả đám nhìn nhau – một ánh mắt đã đủ hiểu. Ai nói mọt sách mà mặt lạnh thế kia, học bá mà ánh mắt sắc như dao, Đứa nào ngu mới dám gây sự với người như cậu.

"Đại ca tụi mày thôi thì... tự cầu phúc đi." – Jiro nói như niệm kinh siêu độ.

Lén ra phía sau quán, Y nhanh chóng gọi cho Gemini. Lúc ấy hắn đang nằm thừ người trên sofa, ôm gối, chương trình "Cừu vui vẻ" vẫn chạy mà mắt thì díp lại. Hắn chán nản đến mức không buồn xem. Mẹ hắn vừa phát hiện bảng điểm, mắng cho một trận, giờ còn đang giám sát chặt hơn lính gác kho vàng.

Điện thoại khẽ rung. Hắn nhấn nút nghe, giọng Y vang lên:

"Fourth đang làm thêm ở Tea này mày."

Gemini bật dậy như bị điện giật: "Hôm nay có tổ chức tay đấm hả?"

"Không không, quán bar ở thành phố bên cạnh thôi."

Gemini thở phào. Vậy là chỉ làm thêm... chứ không phải... chuyện kia.

"Tao tới ngay." – hắn dứt lời, cúp máy.

Khoác vội áo, Gemini trèo rào chạy khỏi nhà, xỏ dép rồi lao ra đường. Leo lên taxi, hắn mới khựng lại. Đợi đã... Fourth đi làm thì liên quan gì tới mình mà vội vàng vậy? là bị điên ?

Không không... hắn chỉ tới chơi với Jiro thôi. Phải. Chắc chắn là vậy. Hắn gật gù tự tin vào lý do của bản thân.

Tại quán bar, người quản lý cầm chai rượu vỗ vai Fourth:

"Không còn sớm nữa, em về nghỉ đi."

Fourth gật đầu, cởi áo đồng phục, cảm ơn anh một tiếng rồi thay đồ, rời khỏi quán bằng cửa sau.

Gemini ngồi trong taxi, thấy bóng dáng quen thuộc thấp thoáng nơi lối hẻm. Hắn lập tức bảo tài xế dừng xe, trả tiền rồi chạy ào tới. Nhưng chưa kịp lên tiếng gọi, từ góc tối phía sau Fourth xuất hiện gả đàn ông lạ, tay cầm vật gì đó phát sáng.

Gemini thầm chửi, liều mạng phóng tới. Hắn giả bộ cười toe, khoác vai Fourth, nói lớn:

"Trùng hợp ghê! Đằng trước có đám Jiro đợi, nhanh lên!"

Tên kia khựng lại, do dự. Hai đánh một, lại nghe có nhóm đang đợi, chắc chắn là bất lợi. Có khùng mới dám theo tiếp.

Gemini quay đầu nhìn theo bóng lưng ấy, thở phào. Rồi hắn nhíu mày, quay sang hỏi cậu:

"Mày sống lỗi lắm à? Hết người này đến người kia kiếm chuyện?"

Fourth thản nhiên đáp, tay vẫn vùi sâu trong túi:

"Không liên quan đến mày. Mà tối rồi, mày bay đến đây làm gì?"

Gemini ậm ừ một lúc rồi đáp: "Lạc đường."

Cậu mệt mỏi tăng tốc, muốn bỏ xa con vẹt nói nhiều. Nhưng hắn vẫn bám theo như ruồi, tiếp tục lảm nhảm:

"Tò mò thật đấy. Ngoài học với làm thêm, mày còn bị chặn đánh nhiều hơn tao. Có khi nào mày từng làm chuyện kinh thiên động địa không? Hôm tao bị chặn, mày cứu tao... Mà tạp vụ gì tay dính máu?"

Fourth dừng bước, mắt liếc sang. Gemini im bặt khi thấy ánh nhìn ấy. Cậu bất ngờ vươn tay bóp chặt miệng hắn:

"Câm. Nói nữa là tao bẻ luôn cái mỏ vẹt của mày."

Gemini đau đến bật ra mấy tiếng ú ớ:

"Ưm ưm... au au... đau..."

Fourth thả tay, liếc hắn. Gemini xoa miệng, thầm nghĩ: Sáng mai mà sưng to lên là tiêu, thành mỏ vịt mất thôi.

Cậu đã chẳng muốn nói, thì có quấn lấy cậu cũng không moi được gì. Gemini chống eo nhìn bóng người khuất dần sau đám đông, đá bay vỏ chai dưới chân, rồi xoay người về nhà.

Nếu có ngày Fourth thừa nhận mình là tay đấm đêm đó... Gemini mới sẽ yên tâm mà ngừng làm phiền. Nhưng nếu cậu thật sự nói ra thì sao? Đánh cậu ? Không... Gemini biết mình không đủ sức. Chắc phải đi bái sư thôi...

Fourth lặng lẽ bước về trên con đường mòn dẫn vào nhà, tiếng bước chân sột soạt vang lên, mang theo mỏi mệt cả một ngày dài.

Đẩy cửa vào, ánh đèn lờ mờ hắt qua phòng khách, bàn ghế bị xô lệch, ngổn ngang. Cậu giật mình, lập tức lao vào trong tìm mẹ. Bà ngồi trên giường, tay cầm lọ dầu, đang nhẹ nhàng xoa lên vết bầm tím trên cánh tay phải. Fourth hoảng hốt bước nhanh đến, giọng run lên.

"Sao vậy mẹ? Để con xem..."

Bà rụt tay lại, tránh ánh mắt cậu, giọng dịu đi:

"Không như con nghĩ đâu. Lúc nãy bọn chúng đến ném đồ, trúng vào mẹ chút thôi."

Tim cậu thắt lại. Tháng trước đã trả đủ khoản nợ, vậy mà chưa được bao lâu, chúng lại tới gây sự. Sợ cậu bỏ trốn hay chỉ đến dằn mặt ? Chẳng biết nữa. Chỉ biết trong lòng cậu như có tảng đá lớn đè nặng.

Fourth ngồi xuống, khẽ nắm lấy tay bà, giọng trầm khàn:

"Con xin lỗi..."

Bà mỉm cười dịu dàng, đưa tay xoa đầu cậu như trấn an. Mà trong nụ cười ấy, lại có gì đó thật bất lực:

"Là lỗi của mẹ... lỗi của chúng ta, đã để con sống thế này."

Lời bà dứt, giọt nước mắt lặng lẽ rơi trên mu bàn tay con trai. Fourth cứng rắn nuốt ngược cảm xúc vào trong. Cậu cố nắm lấy tay bà, xoa nhẹ, thấp giọng:

"Sẽ không có chuyện như vậy nữa đâu mẹ. Con hứa."

Tới khi bà dần chìm vào giấc ngủ, cậu mới rời khỏi phòng. Bước chân chậm rãi, ánh mắt quét một vòng căn nhà cũ kỹ. Lòng ngổn ngang. Cuộc sống này buộc cậu phải trưởng thành... nhưng dù thế nào, Fourth cũng chỉ mới là một đứa trẻ chưa tròn mười tám. Nếu cậu gục ngã, mẹ phải làm sao?

Fourth dọn lại bàn ghế ngay ngắn. Lười thay đồ, cậu chỉ mặc áo ngủ mỏng, rồi ngả người xuống giường, ánh mắt hướng ra bầu trời đêm với những đốm sao lấp lánh.

Nếu cuộc sống này chỉ có một mình, có lẽ cậu đã sớm buông xuôi, để bản thân hoá thành đốm sáng nhỏ, tự do giữa tầng không cao rộng.

Cậu bật cười tự giễu. Tự do như sao trời ư? Viễn vông thật. Người chết đi rồi thì chỉ là xác thịt mục rữa, chẳng có hào quang, chẳng như vỏ sò lấp lánh. Cái còn lại... chỉ là cát bụi.

Vậy những năm tháng này cậu cố bám víu, rốt cuộc... là vì điều gì?

Fourth chớp mắt. Dòng lệ âm ấm lặng lẽ trượt xuống gò má, rồi thấm xuống lớp đất khô lạnh.

Cậu không trưởng thành. Cũng chẳng mạnh mẽ. Fourth vẫn chỉ là đứa trẻ muốn được hồn nhiên, được vô lo. Nhưng đời bạc, người ác, bắt cậu phải khoác lên mình một lớp vỏ bọc, dựng lên một bản ngã khác để tồn tại.

Cậu sống – không phải vì bản thân. Mà là vì người thân.

Fourth đưa tay quệt đi dòng nước mắt, xoay người lại, thu mình dưới lớp chăn mỏng. Một ngày trôi qua rồi. Phải sống tiếp thôi.

Khung cảnh trước năm mười hai tuổi bỗng trở về trong trí nhớ như thước phim tua chậm. Khi ấy, Fourth từng là thiếu gia sống dưới chân trải sẵn hoa hồng. Cha dạy cậu chơi golf, mẹ còn xinh đẹp kiêu sa. Gia đình ấy – nhìn vào như bức tranh trọn vẹn, chỉ toàn sắc hồng hạnh phúc.

Cậu từng nghĩ, có thể sống mãi như thế. Nhưng hóa ra... chỉ là quá khứ hư ảo.

Quá khứ đã lụi tàn như một đóa hoa khô.

Hoa héo chờ mưa, mưa chẳng đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com