7 : Sống để trọn một đời
Fourth đẩy cửa vào nhà, cậu đi tới ngăn tủ lấy ra một phần tiền từ điểm đen, đếm đủ một lần khám cho mẹ, cậu chậm rãi đến cạnh bà khuỵ gói nói nhỏ.
"Tiền tháng này của con, sáng mai mẹ cùng mẹ Jane đến phố khám đi ạ, đã hai tháng rồi mẹ chưa làm đúng định kì."
Bà cắt chỉ, xoay mặt sang cậu, vì mỏi mắt bà nhẹ nheo đáp.
"Mẹ còn khoẻ, khám làm gì ? Tốn kém lắm, để dành đấy sau này cưới vợ đi."
Cậu bật cười, bóp nhẹ hai bên vai bà, nhỏ giọng khuyên bảo : "Con còn nhỏ như vậy, có dành dụm cũng phải vào đại học mà dùng chứ ạ ? Con nhờ dì Han rồi, mai mẹ buộc phải đi, nếu không con tuyệt thực."
Bà chớp mắt như có như không vổ lên trán cậu, bà cưng chiều đáp : "Rồi rồi, tui thua anh đấy."
Fourth bật người đứng lên, cậu xoay chân đến tủ đồ chọn ra một bộ thuận mắt, tắm qua cho bản thân, thay vào bộ áo khác, cậu thưa bà một tiếng liền đẩy cửa rời đi.
Đêm nay cậu có lịch làm thêm ở quán bar thuộc tổ chức của điểm đen, do Fourth xem như quen mặt còn là tay đấm của chúng, một tuần có bốn ngày theo giờ đến làm phục vụ. Là một đặt ân, bởi cậu còn đi học, chúng xem như cũng thông cảm cho thiếu niên như Fourth.
Mặc vào áo riêng của quán, chữ Tea in to ở giữa ngực, họa tiết đen trắng, size áo vừa ôm vào thân trên. Không như đồng phục ở lớp thường rộng thùng thình nên nhìn qua cậu có chút ốm yếu, cơ bắp cơ ngực đều ẩn hiện sau lớp áo mỏng.
Fourth tới lui qua lại chạy bàn không kịp thở, trời đêm càng khuya như đúng giờ sống thật của đám người nơi đây, hú hét inh ổi, khói thuốc cùng tiếng nhạc vang vọng và ánh đèn mờ tựa sơn cảnh chốn bồng lai.
Fourth cùng bốn người nữa thay nhau đem rượu, cậu thành thục nghiên người tránh qua những cái đụng chạm không ý muốn, thuận chân mang đồ uống tới bàn.
Jiro cùng bạn Y thả xúc xắc lên xuống nhìn vào số điểm mà phạt rượu, đám con nít chí choé um sùm. Jiro hí hí há há thảy lên chợt nhăn mặt vì vận số đen đủi cứ mãi bám lấy Y, uống vào một ngụm to cổ như muốn rách toạc.
"Oẹ, mạnh vậy, sáng mai thức nổi không đây trời ?"
Một tên trong nhóm chợt nói : "Đại ca sao hôm nay không đến chơi vậy ?"
Tên khác nhanh miệng đáp.
"Ảnh thế thôi chứ sợ mẹ cực, vì muốn giữ thể diện nên nói ở nhà nằm nghĩ, do buổi chiều bị bóc lột quá nhiều."
"Ai bóc lột ảnh ?"
Jiro cầm lên con xúc xắc, xoay xong đáp.
"Là học bá top năm của khối dạy kèm đấy, Fourth Nattawat, trong cậu bạn ấy không giống người sẽ bỏ trách nhiệm, xem ra Gemini khó sống rồi."
Tên đấy như nghe loại chuyện hư cấu, chồm người đến hỏi : "Hăm doạ hoặc cảnh cáo, đại ca lại sợ một tên mọt sách à ?"
Fourth phía sau đem đến chai rượu mới, cậu như nghe ruồi bay, lên tiếng : "Của quý khách."
Jiro mắt mở to tựa sắp lọt ra bên ngoài, Y chép miệng nói.
"Ủa...Fourth à ? Sao lại ở Tea ?"
Cậu chỉ vào dòng chữ trên ngực mình, lười biếng đáp : "Làm thêm."
Chúng nhìn nhau, mắt đối mắt thầm hiểu, mọt sách ai lại như cậu bạn này chứ ? nét mặt trong cũng không giống như những học sinh giỏi mà chúng thường thấy, nhìn qua có khi một đấm liền hạ gục lũ con nhà điều kiện như chúng, thật không thể xem nhẹ a.
"Đại ca thôi thi bình an tự vượt ải đi."
Jiro chen qua đám người chậm chân bước ra phía sau quán Tea, Y nhấn mở di động tìm trong danh bạ tên hắn, Y gọi.
Gemini ôm gói trên sofa, hắn ngả người bộ dạng vô cùng chán nản mí mắt thì gần như sụp xuống, dù cho màng hình là chương trình thú vị nhất, cừu vui vẻ. Gemini chẳng nổi tẹo nào, phiếu thi tháng được phát về mẹ hắn liền gắt hơn, không ngừng giám sát hắn.
Chợt bên cạnh vang lên tiếng chuông, hắn nhấn máy lười biếng ụp vào tai.
Đầu dây bên kia nói : "Fourth đang làm thêm ở Tea này mày."
Gemini hốt hoảng, hắn bật người hỏi Y : "Hôm nay tổ chức tay đấm nữa à ?"
"Không không, quán bar ở thành phố bên cạnh đấy."
Gemini thở nhẹ một hơi, mai mắn người nọ chỉ làm thêm ở quán bar.
"Tao đến đó ngay." hắn nói xong lập tức *cụp* một tiếng mà ngắt máy.
Mặc vào áo khoác dầy, Gemini trèo rào phóng ra bên ngoài, hắn lập tức xỏ dép liền xảy bước đến thành phố Y. Múa tay múa chân được một đoạn đường, đến khi ngồi vào taxi hắn liền ngây ngốc tự hỏi.
Fourth làm thêm ở quán bar thì liên quan gì hắn phải liều mạng chạy đến ? Điên thật rồi à ?
Không không, Gemini là tới chơi cùng Jiro, chẳng vì Fourth, hắn gật gù với lí luận của mình.
Người anh cầm lên bình rượu mới đặt vào đĩa, vổ vai cậu nói : "Không còn sớm nữa, em về nghỉ đi" nói xong một câu, anh liền thẳng chân mang đồ uống đến bàn khách.
Fourth gật đầu một cái, cậu thay ra áo phục của quán, đến khi anh quay lại. Fourth cảm ơn anh một tiếng liền mặc áo khoác, cậu theo cửa sau bước về.
Gemini trong lớp kính xe nhìn thấy người quen, hắn bảo dừng, trả tiền cho bác tài đẩy cửa chạy ra, chẳng kịp vẫy gọi. Từ góc khuất nọ xuất hiện người đàn ông lạ tay cầm hung khí, bước chân rất chậm tiến đến gần Fourth. Gemini hắn thầm chửi một tiếng, giả ngốc chạy thật nhanh một cái vèo vượt qua kẻ ấy, hắn bước tới bá vai bá cổ cậu, hí hửng nói lớn.
"Thật trùng hợp nha, đằng trước đám thằng Jiro chờ sẵn rồi, nhanh một chút."
Người đàn ông lạ phía sau không chút động tĩnh, nếu ngốc thật mà liều mình thì không sợ hai chàng thiếu niên như họ sao ? Hai đánh một người thiệt phần hơn vẫn là kẻ đó, vả lại Gemini cố tình nói lớn bên hắn nhiều người, có ngốc thì ngốc vừa nếu tên đấy còn dám bám theo.
Gần ra đường lớn, Gemini nhẹ xoay đầu nhìn về phía sau, hắn thở phào một hơi, rời khỏi người đang tối mặt nhăn nhó ở cạnh hỏi.
"Mày sống lỗi lắm à ? hết kẻ này đến người kia kiếm chuyện."
Fourth như không tính toán, tay vẫn vùi vào trong túi đáp : "Nhiều chuyện, tối rồi còn bay đến đây làm gì ?"
Gemini ngập ngừng một lúc đáp : "Lạt đường."
Fourth mệt mỏi nhanh chân cách hắn ra một đoạn. Cậu muốn yên tĩnh trở về nhưng con vẹt Gemini xem ra vẫn không ngừng mà chạy theo hỏi tiếp.
"Tò mò thật, mày bình thường ngoài học thì làm thêm, tại sao cứ bị chặn đánh còn nhiều hơn người suốt ngày quậy phá như tao chứ ?"
Fourth không để ý, hắn bước lên xoay người đi lùi, tiếp tục luyên thuyên.
"Không phải mày đã làm chuyện gì kinh thiên động địa đấy chứ ? Còn đêm mày cứu tao nữa, làm tạp vụ thì tay chân sao lại dính máu ?"
Fourth dừng bước, cậu trừng lên nhìn vào con vẹt không ngừng hót bên tai, Gemini mở mắt quan sát cậu, Fourth chớp thời cơ bóp chặt mỏ hắn nói.
"Cấm khẩu, nói nữa tao kéo đứt cái mỏ vẹt của mày."
Gemini quạt tay, hắn ưm ưm vài tiếng : "au au au ( đau đau đau ). "
Phiền chết !!
Fourth buông tay liếc hắn, Gemini sờ lên cái mỏ xấu số của mình, hắn vuốt qua một cái, nghĩ. Có khi nào mai sáng liền sưng to như mỏ vịt không ?
Fourth cũng thật thẳng tay.
Với cái đà hắn nói cậu nghe thế này thì sang mùa quýt năm sau vẫn không hé môi nữa lời, Fourth làm giá với hắn à ?
Gemini chống eo vuốt tóc nhìn người nọ dần khuất sau đám người sầm uất, đá vỏ chai như trút giận, hắn đảo bước trở ngược về nhà, giờ này còn vào bar làm gì ?
Khi nào Fourth tự mình thừa nhận bản thân là tay đấm đêm ấy, Gemini xem như mới hả dạ mà ngừng làm phiền cậu. Nếu Fourth giải đáp cho hắn, thì tiếp tục thế nào ? Đánh cậu, không không, Gemini tự biết sức mình, bái sư học đạo cũng không tồi.
.
Vầng trăng treo ở đầu ngọn liễu, gió trời se lạnh tựa tô thêm nét yên tĩnh mờ mịt của trấn thị thôn quê, bỏ xa chốn náo nhiệt của phố Y. Fourth bước về trên con đường mòn dẫn vào nhà cậu, tiếng chân sột soạt như nặng nề của cả đêm dài mệt nhọc.
Fourth đẩy cửa vào nhà, nhìn bàn ghế lộn xộn cậu tức tốc chạy vào trong tìm mẹ. Bà ngồi trên giường dùng dầu thoa đều lên vết bầm bên cánh tay phải, cậu hốt hoảng bước tới nhìn bà, giọng cậu run run hỏi.
"Sao vậy mẹ ? Cho con xem."
Bà khẽ rụt người, cố tránh khỏi cậu đáp.
"Chúng đến ném đồ rồi trúng vào mẹ thôi, không như con nghĩ đâu."
Đám chó này vừa tháng trước đã đầy đủ trả hết tiền cho chúng, hiện giờ chưa tròn một tháng đã vội đến náo loạn gây sự, sợ là họ bỏ trốn sao ? Can tràng tấc đoạn, Fourth xoa lấy tay mẹ nhỏ giọng nói.
"Con xin lỗi."
Bà mỉm cười tựa trấn an cậu, vuốt nhẹ đầu cậu, bà đáp : "Là lỗi của chúng ta mới phải, đã để con sống thế này." lời vừa dứt giọt lệ của người phụ nữ bất lực yên vị trên mu bàn tay cậu, Fourth cứng rắn nuốt ngược nước mắt vào trong, cậu xoa xoa bà trấn an.
"Sẽ không có chuyện như thế nữa đâu mẹ, con hứa."
Tận mắt thấy bà vào giấc, Fourth chậm rãi rời khỏi phòng, cậu đảo mắt nhìn một vòng nhà mà cỏi lòng không khỏi nặng đi. Cuộc sống buộc cậu phải trưởng thành, nhưng suy cho cùng Fourth cũng chỉ là cậu nhóc chưa tròn mười tám tuổi, cậu bỏ cuộc thì mẹ phải làm sao ?
Dọn dẹp bàn ghế ngay ngắn một lượt, Fourth lười biếng chỉ thay áo ngủ, tựa lưng vào giường nhìn đến bầu trời đêm cùng những đóm sao sáng rực. Nếu cuộc sống này chỉ có mỗi cậu, thì sớm đã tự mình kết thúc, biến bản thân thành đóm sáng nhỏ rồi tự do trên nền trời cao.
Tự cười bản thân, gì mà sao trời tự do ? Mơ mộng, con người chết đi chỉ có một kết cục, không thể sáng như sao cũng chẳng lấp lánh như vỏ sò. Thứ dư âm còn lại chỉ là mảnh xác thối rữa hoá dần thành cát bụi, trở về với tự nhiên.
Những năm tháng cậu cố bám víu, rốt cuộc là vì đều gì ?
Fourth chớp mắt, dòng lệ ấm nóng lăn dài trên má, nó rơi xuống rồi thấm vào nền đất khô cứng.
Cậu không trưởng thành cũng chẳng cứng cỏi, Fourth vẫn là đứa trẻ muốn được hồn nhiên được vô lo. Nhưng thối đời bạc bẽo khiến cậu giấu mình vào lớp vỏ bọc tự xây tạo, một con người mới để cố sống, sống vì những người bên cạnh sống cho hết một đời.
Fourth quẹt đi dòng nước mắt, cậu đứng dậy ngả người lên giường từ từ vào giấc.
Khung cảnh trước năm mười hai tuổi tựa như mảnh kí ức hạnh phúc nhất đời cậu, khi ấy Fourth thật sự sống như một thiếu gia dưới chân trải sẳn hoa hồng, được cha dạy đánh gôn mẹ khi ấy xinh đẹp kiêu sa, cả nhà nhìn qua chỉ thấy một màu hồng hạnh phúc.
Muốn sống mãi như thế nhưng chúng chỉ là quá khứ, tan mất rồi lụi tàn nhanh chóng.
Hoa héo chờ mưa, mưa chẳng đến...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com