9 : Thất hứa, bị vong mộc tinh bẻ cổ
Fourth hất cằm khỏi tay hắn, chớp mắt, có chút lúng túng. Vì mệt nên giọng cậu run đi không ít, đáp khẽ:
"Nếu thật như mày nói... thì định làm gì?"
Gemini "ồ" một tiếng, giờ phút này hắn lại thấy mọt sách như cậu trông thật ngầu. Đôi đồng tử trong veo đối diện nhau, tên đại ma đầu bất chợt bật dậy, hai tay vung đấm vào không khí, đáp đầy hào hứng:
"Tao bái mày làm sư phụ! Dạy tao đánh nhau, được không?"
Fourth hừ nhẹ một tiếng, đảo mắt, lười biếng nói:
"Thôi đi, dạy kèm mày chưa đủ lên máu à?"
Gemini im bặt...
Ải này vừa qua, ải khác đã tới. Hắn thoáng nhìn đám người vừa bị đấm nằm lăn lóc dưới đất, trong đầu lập tức cảm thấy quen mặt, nhưng nhất thời không nhớ ra đã gặp ở đâu. Gemini lắc vai Fourth, giọng đầy năn nỉ:
"Hôm đó trông mày ngầu lắm... Dạy tao đi, tao hứa sẽ ngoan!"
Fourth hất tay hắn ra, ngồi dậy nhìn đám người cong chân ôm đầu bỏ chạy, thở ra một hơi như tốn nửa ngày mới thốt được câu:
"Kỳ thi cuối lên được top năm mươi, muốn gì tao cũng chiều."
Mặt hắn rạng rỡ, miệng cười đến tận mang tai, hí hửng hỏi lại:
"Thật á? Không đùa tao đấy chứ?"
Fourth ngả người, tay chống ra sau, chân gác lên nhau, quét mắt sang con vẹt nọ, giọng thành thật:
"Lừa mày đổi được vàng à?"
Nắng trưa rọi đến cậu và hắn, Gemini như vui lắm mà nghiên đầu ngân nga hưởng thụ, Fourth bất giác nhìn hắn cong môi, trong thật ngốc chẳng giống ai.
Xem ra, hôm nay đành trốn học một hôm vậy.
Làm gì đây? Cả ngày không phải đến trường, Gemini phủi bụi trên người, đảo mắt một vòng. Tầm mắt hắn dừng lại ở gốc cây lớn phía đối diện, chợt nảy ý nghĩ, hắn vỗ vai Fourth, chỉ tay nói:
"Khắc tên lên thân cây đi. Nếu mày lừa tao, Vong Mộc Tinh sẽ bẻ cổ mày. Dám không?"
Fourth hơi nhíu mày. Có trẻ trâu cũng phải chừa phần cho thiên hạ, ai ngờ thằng này lại ôm trọn, khùng vừa thôi. Nhưng cậu vẫn hưởng ứng.
Cậu vào nhà tìm con dao nhỏ, cả hai cùng đi đến thân cây. Gemini cẩn thận khắc từng nét chữ, vừa xong đã cười khẩy một tiếng, chìa dao về phía cậu, hất cằm:
"Tới lượt mày."
Fourth không nhanh không chậm, vuốt nhẹ qua thân cây, khéo léo khắc tên mình cạnh tên hắn. Vừa lòng hả dạ, hắn cà lơ phất phơ đá nhẹ cậu hỏi:
"Đói quá, kiếm gì ăn không?"
Fourth ném con dao lên cao liền một nhịp chụp đúng vào tay cầm nói.
"Khóa cửa nhà đã."
Cả hai rời khỏi con đường mòn, cùng nhau đi vào phố, vẫn mặc bộ đồng phục lấm lem sau trận đánh. Họ không ngại, người ngại là người khác. Gemini kéo cậu vào một con ngõ nhỏ, dẫn đến quán ăn cũ kỹ. Bà lão bước ra, nhìn hắn ân cần:
"Như cũ phải không cháu?"
Gemini mỉm cười, quẹt đầu mũi đáp:
"Dạ, hai phần chân gà cay ạ."
Fourth nhìn quanh, hỏi nhỏ:
"Tao sống ở đây năm năm rồi, chưa từng nghe có quán này tồn tại. Nhìn yên bình thật."
Gemini gật đầu:
"Phải rồi, chỉ có anh em trong bang mới biết. Người ngoài ít dám đến. Toàn đầu gấu tới ủng hộ bà lão, ai dám vác mặt tới chứ?"
Fourth quan sát, quả thật không sai-quanh quán toàn dân không ngoan ngoãn. Nhưng hiện tại, cậu và hắn cũng chẳng khác gì họ.
Bà lão mang ra hai đĩa chân gà cay cùng phích trà đá, nhẹ giọng bảo:
"Bọn trẻ bây giờ hiếu thắng thật. Lại đánh nhau à? Nhớ hồi trẻ, bà cũng như các cháu... Hoài niệm ghê."
Đợi bà đi xa, Gemini ghé gần cậu thì thầm:
"Tao nghe Jiro nói, ngày xưa bà từng là một tay chơi khét tiếng."
Fourth cắn chân gà, liếc nhìn bà lão cần mẫn lau quán, khó mà tin nổi người phụ nữ ấy từng lẫy lừng một thời.
Ăn xong, hai người rời khỏi quán. Bước ra khỏi con hẻm nhỏ, Gemini xoa bụng, mặt nhăn nhó. Fourth liếc hắn, hỏi:
"Gì thế?"
Gemini chẹp miệng:
"Bị đấm, giờ vẫn còn đau."
Nhục thật. Đánh nhau bao năm, chưa từng thê thảm vậy. Cậu đút tay vào túi, Fourth thả nhẹ một câu:
"Về nhà đi, tao thoa dầu thuốc cho."
Vừa đi, Gemini vừa quét mắt quanh. Một căn nhà nhỏ xanh hiện ra gần đó-là chỗ chụp ảnh tự động. Hắn từ lâu đã muốn thử mà quên mất. Gemini kéo tay cậu, hớn hở:
"Chụp tấm ảnh để đời đi, Fourth!"
Fourth nhíu mày:
"Làm gì? Bày trò mãi."
Gemini không dừng bước, vừa kéo vừa nói:
"Sau này cho con chúng ta xem."
Chợt nhận ra có gì sai, hắn lí nhí chữa:
"Ý là con của tao và mày... nhưng là hai gia đình khác nhau."
Fourth hất tay hắn, quay đi, lẩm bẩm:
"Giống mày thì triệt luôn cho rồi. Sinh chi cho phiền xã hội?"
Gemini "..."
Cả hai đứng trước máy chụp, Gemini cho vào hai đồng tiền hắn nhấn bật công tắt, nhẹ cười nhìn vào cam, *cạch* một tiếng bức ảnh nhỏ được in ra.
Cầm lên thành quả, Gemini nhăn mặt nhìn cậu than trách : "Ai làm gì mày lại trừng cam như thế ? cười một ít xem nào."
Hắn cho lại hai tiền đồng vào máy, nhấn thêm một lần công tắt, Gemini nhìn sang người nọ đã giản dần cơ mặt. Khi máy ảnh gần sáng đèn, Gemini dùng lực ấn đầu Fourth đặt lên vai mình.
Trong bức ảnh nhỏ hai thiếu niên áo đồng phục nhem nhuốc màu đất cát, hắn bật cười nhìn cậu bị bản thân mình chơi xỏ. Fourth biểu cảm mở to hai mắt, vì bất ngờ mà nhìn qua lại có chút đáng yêu, cả hai mỗi người một tấm.
Cậu không nhìn nổi tấm ảnh, lẳng lặng nhét vào túi quần. Gemini vùng vằng đòi đổi, cậu nhíu mày, buông giọng:
"Mẹ nó, không biết mỏi miệng à? Nhảm mãi thế?"
Gemini bực tức:
"Có mỗi tấm ảnh mà cũng keo!"
Theo Fourth về nhà, Gemini lần đầu thật sự nhìn kỹ nơi cậu ở, trông đơn sơ, hai phòng ngủ nhỏ, đồ dùng cũ kỹ. Vách nhà bằng tôn, nắng cháy người, lạnh cũng thấu xương.
Fourth mang lọ thuốc ra, mở nắp, mùi thảo dược thoảng nhẹ. Gemini vén áo, để cậu thoa thuốc lên vùng bầm tím. Hắn nhích người, vừa nhột vừa đau, nhưng vẫn nói:
"Nếu tao không lên nổi top năm mươi, mà chỉ được hạng năm mốt hay sáu mươi, mày có thương tình chỉ dạy không? Dù sao, thoát top chín mươi cũng cố gắng lắm rồi."
Fourth biết hắn không thể, mới thật lòng gật đầu. Cậu đậy nắp lọ, cất nó vào tủ thả ra một câu:
"Top năm mươi không nổi thì liều mạng mà học đi."
Gemini tức bản thân lẽ ra phải kì kèo ngay từ đầu. Năng lực hắn chỉ bò được tới hạng tám mươi đã là kỳ tích. Fourth rõ ràng đang làm khó. Thi cuối kỳ còn chưa tới mấy tháng. Chỉ có bánh mì mèo mái mới cứu nổi hắn khỏi một kiếp!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com