Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Anh không biết yêu nhưng anh yêu em

Fourth thu mình trong góc phòng khách nhỏ, nơi ánh đèn vàng hắt ra ấm áp nhưng lại không đủ sưởi ấm trái tim đang lạnh lẽo của em. Em ngồi yên lặng, ôm chặt đầu gối, mắt nhìn xuống sàn nhà mà lòng như có nghìn mũi dao đâm. Từng giọt nước mắt bắt đầu trào ra, rơi lặng lẽ xuống má, nhỏ tí tách trên mặt bàn gỗ sờn cũ.

"Anh… có còn yêu em không?" Em thở dài, giọng nói nhè nhẹ nhưng đầy lo lắng. "Anh chẳng bao giờ nhìn em, chẳng bao giờ nói câu nào… Em có làm gì sai sao mà anh lại lạnh nhạt thế này?"

Mỗi câu hỏi như một lưỡi dao cứa sâu vào tâm can, khiến em muốn hét lên, muốn khóc thật to cho vơi bớt đau thương. Nhưng em chỉ biết ôm chặt bản thân, để nước mắt tự do chảy xuống.

---

Bước chân nặng nề của Gemini vang lên từ hành lang. Anh bước vào phòng, ánh mắt sắc lạnh nhìn em. Có điều hôm nay ánh mắt anh không còn vô cảm như mọi lần mà mang theo một chút ngạc nhiên, xen lẫn sự lo lắng.

"Em… sao lại khóc thế? Có chuyện gì?" Giọng anh pha chút lạnh nhưng không hẳn là vô tâm.

Fourth ngước lên, đôi mắt ướt đẫm, ngập tràn nỗi cô đơn:

"Anh… anh có còn yêu em không? Em cảm thấy như mình chỉ là gánh nặng, anh không muốn gần em nữa rồi…"

Anh nhíu mày, trong lòng có một cảm giác gì đó nghẹn lại khó tả.

"Khóc như thế làm anh phiền lòng." Gemini nói rồi cốc nhẹ lên đầu em một cái. "Đừng làm mấy trò khóc nhè như thế nữa, em lớn rồi đấy."

Fourth bối rối, vừa đau vừa tủi thân, nước mắt rơi ướt đẫm má.

"Anh... em chỉ muốn anh quan tâm em thôi… sao anh không hiểu cho em được?"

Gemini trố mắt, không biết phải phản ứng thế nào. Anh vốn lạnh lùng, ít thể hiện tình cảm, không giỏi nói lời ngọt ngào, nên mỗi lần em cần an ủi là anh lại vụng về, làm em tổn thương hơn.

"Em hư quá rồi!" Anh nói rồi bất ngờ vỗ mạnh vào mông Fourth một cái, giọng nghiêm nghị: "Để anh dạy cho em biết thế nào là không được làm vậy."

Fourth kêu lên vì đau, vừa khóc vừa lau nước mắt:

"Anh… sao anh làm vậy? Em chỉ muốn anh thương em thôi…"

---

Nhưng nỗi tủi thân trong lòng Fourth không dừng lại ở đó.

Em nhớ những ngày đầu tiên bên anh, khi anh vẫn chưa cứng nhắc, vẫn biết ôm em nhẹ nhàng, vẫn biết gọi tên em dịu dàng. Em nhớ cái cách anh nhìn em bằng ánh mắt đầy ấm áp, không giấu giếm.

Bây giờ, anh như một người khác hẳn, càng ngày càng lạnh lùng và xa cách.

Em hỏi mình: "Có phải anh không còn yêu em nữa không? Hay là anh đã chán em rồi?"

Những suy nghĩ ấy cứ xoay vòng trong đầu, khiến em thêm hoang mang, thêm đau đớn.

---

Đỉnh điểm là một hôm, em nghe anh nói chuyện điện thoại với bạn bè.

"Ừ, em vẫn ổn, chỉ là nó hơi hư, làm mình khó chịu một chút"  giọng Gemini lạnh tanh.

Em ngồi đó, lặng lẽ nghe mà lòng đau như cắt. "Anh đang nói về em sao?" Em nghĩ, "Anh coi em là thứ phiền phức sao?"

Em bỗng bật khóc, cảm giác như cả thế giới quay lưng lại với em. Không ai hiểu em, không ai thương em.

---

Fourth đứng lên, vội vã thu dọn đồ đạc, không nói một lời với Gemini. Em rời khỏi căn nhà ấy trong đêm tối, để lại sau lưng một khoảng trống lạnh ngắt, một Gemini ngơ ngác chẳng hay biết gì cả.

---

Gemini thức dậy với một cảm giác trống rỗng bao trùm tâm hồn. Căn phòng nhỏ không còn tiếng cười của Fourth, không còn những tiếng động quậy phá dễ thương khiến anh vừa bực mình vừa nhớ nhung. Anh gọi tên em trong đầu, nhưng chỉ có sự im lặng trả lời.

Từng tin nhắn, từng cuộc gọi không được hồi âm như những mũi dao găm vào trái tim Gemini. Anh như người mất phương hướng, không biết phải làm gì.

"Fourth… em đâu rồi? Em có nghe thấy anh không?" Gemini thở dài, mắt đờ đẫn nhìn ra cửa sổ.

---

Anh lao vào tìm kiếm khắp nơi — từ những quán cà phê nhỏ, nơi em thích ngồi chơi với sách, đến công viên hai người từng đi bộ qua. Anh hỏi han bạn bè, đồng nghiệp của Fourth, ai cũng chỉ biết em đi rồi không trở lại.

Những ngày trôi qua, Gemini như kẻ điên dại, không ăn không ngủ, chỉ biết chạy theo từng manh mối nhỏ nhất. Anh hỏi thăm từng người, dò hỏi từng con hẻm em có thể đã đi qua.

---

Nhưng Gemini không biết, Fourth đã rời đi rất lặng lẽ.

Em không hề thông báo cho anh, không để lại dấu vết nào. Em sợ phải đối diện với anh, sợ phải nghe những lời không nói thành lời trong tim Gemini. Em sợ sẽ lại bị tổn thương, sợ anh không còn yêu thương mình như trước.

Em chọn cách rời đi trong im lặng, mang theo nỗi đau và sự tủi thân sâu sắc.

---

Bên ngoài, Gemini vẫn mải miết đi tìm. Mỗi nơi anh đến, mỗi con người anh hỏi han, đều để lại trong anh một nỗi nhớ không nguôi.

Anh không biết rằng, người mình đang tìm kiếm đã đứng cách anh không xa, mà không dám quay lại.

---

Một tối mưa nhẹ, Gemini đứng trước cửa một căn phòng trọ cũ, lòng quặn thắt. Anh nhớ từng khoảnh khắc em vẫn bên cạnh, nhớ từng cử chỉ nhỏ em dành cho anh.

Anh gõ cửa, gọi tên em bằng giọng run rẩy:

"Fourth… em… em có nghe anh không?"

Không một tiếng trả lời, chỉ còn tiếng mưa rơi đều đều trên mái hiên.

Gemini ngồi bệt xuống đất, hai tay ôm lấy đầu, nước mắt tràn ra.

---

Ở nơi xa xôi, Fourth ngồi thẩn thờ trong căn phòng thuê nhỏ bé, ánh đèn vàng mờ nhạt. Em nhớ về những ngày tháng bên Gemini, nhớ nụ cười cộc cằn nhưng chân thành, nhớ cả những lần anh cốc đầu hay tét mông em khi em nghịch ngợm quá đà.

Em biết anh không giỏi nói lời yêu thương, nhưng trong tim anh luôn dành cho em một vị trí đặc biệt.

Nhưng lần này, em đã chọn rời xa. Bởi em quá sợ hãi, sợ anh sẽ buông tay, sợ em không đủ quan trọng trong cuộc đời anh.

---

Gemini chạy khắp nơi, tim đập như sắp nổ tung. Hắn chưa bao giờ thấy căn nhà mình trống rỗng như thế. Vắng tiếng chân lon ton của Fourth, không còn âm thanh càm ràm mỗi sáng khi bị gọi dậy, không còn ai vắt vẻo trên sofa đòi ăn vặt hay cuộn trong chăn của hắn như một con sâu nhõng nhẽo.

Chỉ còn lại không khí… lạnh lẽo và đặc quánh.

"Đồ đạc của em..." – Gemini siết chặt nắm tay khi thấy cái balo nhỏ thường để trong tủ của Fourth đã biến mất. Trong nhà tắm cũng không còn bàn chải màu cam sáng rực của em. Đồ ngủ em hay mặc hắn còn giặt thơm thơm rồi để đó, vậy mà giờ... trống trơn.

"Em đi đâu rồi hả, Fourth..." – Hắn rít qua kẽ răng, giọng khản đặc vì mệt và lo. Hắn không quen với cảm giác hoảng loạn này. Tim đau như bị bóp nghẹt.

---

Căn phòng nhỏ Gemini từng dùng để làm studio giờ bị Fourth chiếm một góc để đặt mấy món đồ vặt: vài con gấu bông, mấy cây bút lông màu hồng, một bức tranh vẽ nguệch ngoạc hai người đang ngồi cạnh nhau dưới mưa – chính tay Fourth vẽ. Vậy mà giờ, giá vẽ nằm nghiêng, gấu bông nằm bẹp, màu nước khô cong lại... Em rời đi quá vội vàng.

Gemini không hiểu tại sao. Hắn nghĩ hôm trước chỉ là một cú cốc đầu nhẹ khi em cứ nghịch điện thoại không chịu ăn cơm. Em bĩu môi, hắn cốc yêu: "Ăn trước đã, rồi muốn quậy gì quậy." Em nhăn mặt, nước mắt lưng tròng rồi bỏ lên lầu không nói một lời.

Vậy mà... em đi luôn?

---

Chiều ngày thứ hai em mất tích, trời đổ mưa như trút. Gemini đội áo khoác, lội mưa tới từng nơi em hay đến: tiệm truyện tranh, tiệm bánh nhỏ trong hẻm, cả quán cà phê có con mèo béo em hay dắt hắn tới. Chẳng có dấu vết nào cả. Mọi người đều lắc đầu. Một vài người thậm chí còn bảo:

"Lúc trước thấy em ấy tới với anh hoài mà, tưởng thân thiết lắm. Mà nay đi một mình, nhìn buồn lắm..."

Gemini đứng tần ngần, nghe mà lòng quặn thắt.

---

Đến đêm thứ ba, hắn không ăn, không ngủ. Chỉ uống nước rồi nằm vật xuống giường, nơi em từng nằm cuộn tròn như mèo. Cái gối em hay ôm còn mùi nước xả vải em thích.

"Fourth... em đi đâu vậy, hả?" – Hắn vùi đầu vào gối, lẩm bẩm. "Tại sao em không nói gì...?"

Rồi như sét đánh ngang tai, một ý nghĩ lóe lên trong đầu hắn: "Chẳng lẽ em nghĩ anh không yêu em?"

---

Gemini ngồi bật dậy, mắt mở to. Hắn nhớ lại hết mọi chuyện.

Hắn chẳng bao giờ nói "Anh yêu em". Cũng chẳng hay khen ngợi. Mỗi lần em nhõng nhẽo, hắn hay nói "phiền quá", dù tay vẫn vòng qua ôm em chặt. Em nũng nịu: "Anh không thương em hả?", hắn chỉ ậm ừ: "Ngủ đi." Khi em đòi nắm tay ngoài đường, hắn nhăn nhó nhưng vẫn len lén nắm sau lưng áo khoác.

Hắn cứ nghĩ em hiểu.

Hắn cứ nghĩ chỉ cần hành động là đủ.

Nhưng có lẽ... em cần một lời khẳng định. Một câu nói ngắn ngủi mà hắn chưa bao giờ chịu thốt ra.

---

Tối hôm đó, Gemini gọi cho tất cả bạn em mà hắn có số. Cầu cứu. Cầu xin. Thậm chí lần đầu tiên trong đời hắn hạ giọng, khẩn khoản: "Nếu ai biết em ấy ở đâu, làm ơn nói anh biết... Anh không chịu nổi nữa."

Không ai trả lời cụ thể.

Cho đến khi...

Một tin nhắn lặng lẽ gửi tới từ người bạn cũ:
"Thấy Fourth xuất hiện ở bến xe hôm trước. Có vẻ đi về quê... Có thể ở căn nhà nhỏ của ngoại em ấy."

Gemini gỡ chiếc áo khoác dày khỏi móc, nhét đại vài thứ vào túi và phóng xe đi trong đêm.

---

Quãng đường về quê Fourth dài gần năm tiếng. Gemini không hề nghỉ. Tay lái của hắn cứng đờ, môi mím chặt, mắt chỉ dán vào vệt đường trước mặt. Trong đầu chỉ hiện lên một thứ duy nhất – hình ảnh Fourth đứng khóc trong mưa, lưng quay về phía hắn, không còn muốn quay lại nữa.

Hắn sẽ làm gì nếu em không tha thứ?

Hắn sẽ sống thế nào nếu em không quay lại?

---

Khi xe vừa dừng trước cổng căn nhà gỗ nhỏ ở cuối con đường quê vắng vẻ, trời vừa tạnh mưa. Gemini rút chìa khoá xe, đứng thở dốc trước cổng. Trong lòng dâng trào cảm giác sợ hãi – thứ cảm giác mà cả đời này hắn luôn tránh né.

Hắn đưa tay lên gõ cửa.

Không ai trả lời.

"Fourth... là anh đây... mở cửa được không?"

Bên trong, không có tiếng động. Một hồi lâu sau, tiếng dép loẹt xoẹt vang lên. Cánh cửa mở ra.

...

Fourth đứng đó, gầy đi rõ rệt, tóc hơi rối, đôi mắt sưng đỏ. Vừa thấy Gemini, em sững người.

"Anh tới đây làm gì?" – Giọng em khàn đi vì khóc nhiều. "Anh đâu có yêu em đâu..."

Gemini nghẹn lời.

Em chớp mắt, nước mắt rơi thêm.

"Anh chưa bao giờ nói yêu em. Anh chưa bao giờ nắm tay em giữa phố. Anh chỉ biết cốc đầu, tét mông em, rồi gọi là... 'vì em hư'. Em không biết rốt cuộc anh có cần em không... hay chỉ là thói quen."

"Không phải..." – Gemini siết tay, môi run lên. "Anh... chỉ không biết cách thể hiện... nhưng anh... anh không thể sống thiếu em."

Fourth cười buồn.

"Vậy thì anh sống thử một tuần không có em rồi đó. Sao? Có chết không?"

Gemini bước đến, chộp lấy vai em, mắt đỏ hoe.

"Chết. Anh chết từng ngày."

"..."

"Anh xin lỗi vì đã không nói... Anh nghĩ ôm em mỗi tối là đủ. Anh nghĩ chỉ cần không rời xa là em hiểu. Nhưng mà..."

Gemini cúi đầu, hai tay run rẩy đặt lên gò má em.

"Fourth... anh yêu em. Yêu em nhiều đến mức ngốc nghếch luôn... Em tha lỗi cho anh được không?"

Fourth im lặng. Một giọt nước mắt rơi xuống tay Gemini.

Em không nói gì, chỉ lao vào ngực hắn, ôm chặt như sợ sẽ vụn vỡ mất.

Gemini cúi xuống, vòng tay siết lấy em, tay run run vuốt tóc. Lần đầu tiên trong đời hắn biết thế nào là sợ mất đi một người. Lần đầu tiên, hắn dám nói hết những điều giấu trong lòng.

Cơn mưa đã tạnh.

Trái tim cũng vậy.

---

Đèn trong phòng khách vẫn sáng, chiếu lờ mờ lên khuôn mặt nhợt nhạt của Fourth. Em ngồi thụp ở mép giường, hai bàn tay nắm chặt vào nhau như cố kìm lại cảm xúc đã sôi sục tận đáy lòng. Gemini đứng bên cạnh, không nói gì. Không gian đặc sệt lại bởi những câu nói chưa thốt, và cả những giọt nước mắt đã rơi âm thầm suốt một tuần qua.

"Em về rồi," Gemini lên tiếng, giọng trầm, khản đặc. "Vì em bảo anh không hiểu gì cả... nên anh đến để hỏi cho rõ."

Fourth không ngẩng đầu. Em cắn môi đến bật máu, mùi sắt tanh nơi đầu lưỡi khiến mắt em rưng rưng lần nữa. Em biết, một khi đã nói ra, thì sẽ không còn gì giấu được nữa.

"Anh nghĩ... em chỉ là đứa hay nhõng nhẽo, dễ giận dỗi?" – Fourth rút từ cổ áo ra một mảnh giấy gấp lại, đưa cho hắn – "Vậy thì đọc cái này đi."

Gemini đón lấy. Tờ giấy nhàu nhĩ, những dòng chữ nguệch ngoạc xen nước mắt:

"Anh tét em chỉ vì em hư. Anh cốc đầu em khi em chỉ đùa chút thôi. Em đâu phải con nít, cũng đâu phải chó mèo mà thích gì anh làm nấy. Em là người yêu anh, là người luôn nhìn anh cười mỗi sáng, nấu ăn mỗi tối, chịu đau, chịu tổn thương mà anh không hề biết. Em từng nghĩ... chỉ cần được ở bên anh là đủ. Nhưng rồi em nhận ra, thứ em cần không phải là 'bên anh'... mà là 'được yêu'."

Gemini siết chặt mảnh giấy trong tay. Hắn đứng im một lúc rất lâu, như thể từng chữ trong đó đang chém vào lòng ngực hắn từng nhát.

"Vì một cái cốc đầu? Một cái tét mông?" – hắn hỏi, giọng dằn lại – "Vì chuyện nhỏ như vậy mà em bỏ đi?"

"Không phải chuyện nhỏ," Fourth bỗng bật dậy, đôi mắt đỏ hoe – "Không phải chỉ là cốc đầu hay tét mông! Là cách anh nhìn em. Là cách anh đối xử với em, như thể em chỉ là... một kẻ phiền phức!"

"Anh chưa từng nghĩ vậy!" – Gemini quát lên, nắm lấy vai em – "Anh chỉ không biết... em nhạy cảm như vậy..."

"Thì giờ anh biết rồi đó!" – Fourth gạt tay hắn, nghẹn giọng – "Em nhạy cảm, em dễ tủi thân, em hay khóc! Em là vậy đó! Nhưng đâu phải vì vậy mà em không đáng được thương!"

Không gian sững lại. Bức tường giữa họ – từ từ, từng mảnh một – bắt đầu vỡ vụn.

Gemini bước tới một bước, giọng khàn đi:

"Em... mất tích cả tuần, không một lời. Em có biết anh điên dại đến mức nào không? Anh lục tung mọi nơi. Anh đến chỗ em hay lui tới, hỏi bạn em, hỏi chủ tiệm sách em thích. Anh tưởng mình sắp phát điên. Anh còn tưởng... em không muốn gặp lại anh nữa..."

"Em cũng đâu muốn tránh mặt anh!" – Fourth gào lên, nước mắt ào xuống – "Nhưng em không biết phải nói thế nào để anh hiểu. Em ghen, em buồn, em tủi thân. Có lúc em thấy mình... nhỏ bé đến mức, chỉ cần anh im lặng là em như biến mất khỏi cuộc đời anh rồi."

Gemini nghẹn họng. Hắn thở dốc, cả người run lên như không tin được người con trai nhỏ bé trước mặt lại mang trong mình nhiều tổn thương đến thế.

"Anh xin lỗi." – cuối cùng hắn cũng nói. Nhẹ như một hơi thở, nhưng rơi vào tim Fourth như một tiếng sấm.

"Xin lỗi vì đã làm em thấy mình không quan trọng. Xin lỗi vì nghĩ rằng em mạnh mẽ như vẻ ngoài của em. Anh không giỏi nói những lời ngọt ngào, nhưng anh biết rõ... không có em, mỗi ngày đều là địa ngục."

Fourth lùi lại một bước, rồi một bước nữa. Em đang sợ. Sợ nếu em tha thứ dễ dàng, em sẽ lại bị tổn thương.

"Vậy nếu có lần sau? Anh lại không hiểu em, lại làm em đau thì sao?"

Gemini siết chặt tay.

"Thì anh sẽ học. Sẽ học cách lắng nghe em. Sẽ học cách yêu em như em xứng đáng được yêu. Sẽ học cách nói: 'Anh sai rồi.'"

Fourth bặm môi, tay siết lấy tay áo mình. Cả người em run rẩy như đang chống lại bản năng muốn lao vào lòng hắn mà khóc thật to.

Gemini bỗng tiến đến, quỳ hẳn xuống, ôm lấy eo em.

"Đừng rời xa anh nữa..." – hắn thì thầm – "Nếu em đi lần nữa, anh sẽ không chịu nổi..."

"...Em không rời đi nữa đâu," Fourth khẽ nói, từng tiếng vỡ tan trong nước mắt. "Nhưng lần sau anh cốc đầu em hay tét mông em nữa là em bỏ đi thiệt luôn đó..."

Gemini cười khẽ, siết em chặt vào lòng. Hắn vuốt lưng em như xoa dịu, rồi nói:

"Không cốc, không tét, không để em khóc một mình nữa. Anh hứa."

...

Gemini nhìn Fourth với ánh mắt dịu dàng, tay nhẹ nhàng đặt lên vai em. Em vẫn còn yếu, vai nhỏ nhắn run lên từng hồi vì lạnh và mệt. Anh không nói gì, chỉ nhẹ nhàng cúi xuống, vòng tay xuống dưới lưng em.

"Anh bế em đi ngủ nhé," giọng anh thấp, pha chút bối rối nhưng tràn đầy yêu thương.

Fourth ngẩng đầu lên, mắt nhíu lại nửa giận nửa thương: "Anh cồng kềnh thế mà bế em?"

Gemini cười khẽ, mặt hơi đỏ: "Anh cồng kềnh nhưng là cồng kềnh tốt. Em cứ để anh lo."

Anh nhẹ nhàng nâng bổng em lên, bám chắc lấy eo em, từng bước đi chậm rãi về phía phòng ngủ. Em ôm cổ anh, mặt tựa vào vai anh, thở ra hơi ấm ấm.

"Anh biết không, em thích nhất là được anh bế thế này."Fourth thì thầm, giọng nhỏ nhẹ.

Gemini gật đầu, cười toe toét: "Anh cũng thích… cảm giác em an toàn trong vòng tay anh."

Bước chân anh nhẹ nhàng như muốn không làm em giật mình. Vừa vào phòng, anh đặt em xuống chiếc giường mềm mại, kéo chăn đắp cho em cẩn thận. Em khép mắt, nụ cười nhẹ nở trên môi.

Anh ngồi xuống cạnh giường, nắm lấy bàn tay nhỏ bé trong tay mình, thì thầm: "Ngủ ngoan nhé, bé yêu. Anh sẽ luôn ở đây, che chở cho em."

Fourth mỉm cười, giọng khẽ: "Anh Gemini cục súc ngoài lạnh trong nóng mà cũng biết chiều em thế này à?"

Gemini cau mày, giả vờ giận dỗi: "Mới lần đầu đấy nhé, đừng có quen."

Em cười khúc khích rồi khép mắt lại, nhẹ nhàng thở đều.

Gemini nhìn em say đắm, bàn tay không rời khỏi tay em, lòng ấm áp hơn bao giờ hết.

---

Gemini ngồi bên cạnh giường, ánh đèn vàng dịu nhẹ làm lộ rõ từng nét mặt cậu em nhỏ bé đang dần bình tâm sau một ngày sóng gió. Hắn khẽ nắm lấy bàn tay mềm mại, nhẹ nhàng vuốt ve từng ngón, như thể muốn truyền hết hơi ấm của mình vào đó.

"Em biết không" Gemini bắt đầu, giọng thầm thì, "Anh chưa từng giỏi nói lời ngọt ngào, nhưng anh muốn em biết… anh yêu em. Không phải chỉ là lời nói, mà là từng hành động, từng phút giây anh chăm sóc cho em."

Fourth mở mắt, nhìn thẳng vào mắt anh, ánh mắt ánh lên tia hạnh phúc pha lẫn chút ngại ngùng.

"Anh làm em khóc nhiều quá…" giọng em nhẹ nhàng, "Nhưng em biết, đó không phải vì anh không yêu. Mà vì anh chưa biết cách thể hiện."

Gemini mỉm cười, cúi đầu hôn lên trán em:

"Đúng rồi, anh không hoàn hảo. Nhưng từ giờ, anh hứa sẽ cố gắng hơn mỗi ngày, để em không phải tủi thân, không phải khóc một mình nữa."

Em khẽ dựa đầu vào vai anh, cảm giác an toàn dâng trào.

"Em cũng yêu anh. Yêu cái cách anh cục súc nhưng quan tâm, yêu cái cách anh ghen tuông nhưng chân thật. Yêu luôn cả cái tính hay ‘tét mông’ của anh nữa."

Gemini bật cười thành tiếng, tay siết lấy tay em.

"Lần sau mà em hư, anh vẫn tét nha… Nhưng trước tiên phải dỗ cho em cười đã."

Fourth quay sang cười tít mắt, giọng nghịch ngợm:

"Thế thì em đợi nhé, để anh chuẩn bị tâm lý dỗ em trước khi phạt."

Hai người ôm nhau thật chặt, không cần thêm lời nào nữa.

Bên ngoài, trời đêm yên bình, trăng sáng vằng vặc như chứng giám cho tình yêu đã được hàn gắn.

____HẾT____



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com