BÁC SĨ, ANH LÀ CHA NÓ ĐẤY
Đêm nay bệnh viện yên tĩnh một cách lạ thường, chỉ có tiếng giày của các y tá vang lên khe khẽ trên hành lang dài. Đồng hồ điểm ba giờ sáng.
Gemini cúi người trên bàn làm việc, mắt vẫn mở, nhưng trí não đã trôi dạt đâu đó giữa những hồ sơ bệnh án và ly cà phê nguội lạnh. Dạo gần đây, anh tăng ca triền miên, gần như ở lại bệnh viện suốt tuần. Không ai ép anh cả, chỉ là... có những nỗi trống trải mà anh không biết giải bằng cách nào khác ngoài công việc.
Anh đã đánh mất Fourth.
Một Omega xinh xắn, cứng đầu, lắm lúc bướng bỉnh, nhưng lại luôn mang lại cảm giác ấm áp như ánh đèn bếp trong một ngôi nhà lạnh. Họ yêu nhau ba năm, đã gắn bó đủ sâu... đủ để Gemini không nhận ra mình đang dần vô tâm.
---8 tháng trước---
Căn hộ nhỏ hôm ấy lạnh hơn mọi ngày. Trời mưa, mùi cơm canh vẫn còn vương trong bếp nhưng bàn ăn chưa ai đụng tới. Fourth ngồi trên ghế salon, hai tay ôm gối, mắt hướng về phía cánh cửa phòng đang khép hờ.
Gemini bước ra từ phòng làm việc, vẫn còn đeo stethoscope quanh cổ, áo blouse chưa cởi, mắt mệt mỏi vì ca mổ kéo dài. Anh liếc nhìn em một cái, rồi lặng lẽ mở tủ lạnh lấy nước.
"Anh có biết hôm nay là ngày gì không?"
Gemini nhíu mày, ngưng động tác.
"...Hôm nay thứ Tư. Em sao vậy?"
"Là kỷ niệm ba năm mình bên nhau." – Fourth nói khẽ, như đang nhắc chính mình – "Em nấu món anh thích, từ trưa. Đợi anh về."
Gemini lặng người.
"Anh... thật sự xin lỗi. Hôm nay bệnh viện có ca cấp cứu. Anh—"
"Em không giận vì anh bận. Em giận vì suốt ba năm nay, em chưa từng được anh chọn. Dù chỉ một lần."
Câu nói ấy rơi xuống như giọt nước cuối cùng làm tràn ly. Không có tiếng gào, không có ai lớn tiếng. Chỉ có sự im lặng nặng nề giữa hai người yêu nhau.
Gemini cố bước tới, nắm tay em:
"Fourth. Anh mệt thật sự, nhưng anh chưa từng không thương em."
"Nhưng yêu không phải chỉ là 'có thương'. Yêu là nhớ đến nhau. Là chọn nhau."
Anh không đáp được. Chỉ có thể ôm em thật chặt đêm ấy. Và em khóc.
Rồi sáng hôm sau, em đi.
---Những tháng sau đó...---
Gemini sống như cái bóng. Ngày trực, đêm trực, ăn uống qua loa, lúc nào cũng tự nhốt mình trong bệnh viện. Đôi lúc, trong lúc làm hồ sơ sinh sản, anh bắt gặp tên em trong tâm trí: Fourth, giới tính: Omega. Rồi trái tim anh như thắt lại, nhưng anh lại vùi mình vào một ca trực khác, một ca mổ khác.
___Hiện tại - 1 giờ sáng___
Tiếng bánh giường cấp cứu rít lên trong hành lang dài.
Y tá gọi lớn: "Bác sĩ Gemini! Có Omega chuyển dạ khẩn! Không có cha đứa bé đi kèm, tình trạng nguy cấp!"
Gemini chạy đến.
Nhưng khi thấy người nằm trên giường...
"Fourth?!"
Toàn thân anh như hóa đá. Fourth tái nhợt, mồ hôi nhễ nhại, gương mặt nhăn lại vì đau, môi mím chặt cố không rên lên. Nhưng đôi mắt ấy... vẫn là ánh mắt khiến anh mất ngủ bao tháng qua.
"Chuẩn bị phòng sinh! Ngay! Tôi trực tiếp xử lý ca này!"
"Nhưng bác sĩ—"
"TÔI PHỤ TRÁCH!"
---Trong phòng sinh---
Gemini mang khẩu trang, nhưng đôi mắt anh lộ rõ sự rối bời. Fourth đang quằn quại dưới ánh đèn mổ, bàn tay bấu chặt drap giường, miệng cắn môi đến bật máu. Em không để ý ai xung quanh, cũng không còn sức chống cự.
Một y tá đưa hồ sơ nhập viện khẩn, phần khai báo cha đứa bé để trống.
Gemini nhìn nó. Anh liếc sang em – người từng là cả thế giới của anh.
Một phần trong anh thầm hỏi: Em đã yêu ai khác rồi sao? Chỉ 8 tháng... đứa trẻ này không thể lớn nhanh đến thế...
Anh cúi đầu, thì thầm:
"Không ngờ... chia tay chưa được một năm mà em đã có con rồi."
Một giây sau...
"ANH MAU LÔI CON ANH RA KHỎI NGƯỜI TÔI MAU! CÁI TÊN KHỐN NÀY!!"
Y tá tròn mắt. Cả căn phòng chết lặng.
Gemini khựng tay.
"...Con… của anh?"
Fourth rít từng chữ trong cơn đau:
"Là anh! Không phải ai khác! Cái đêm cuối cùng... em chưa kịp uống thuốc tránh thai. Sau đó em phát hiện có thai. Nhưng em không nói. Vì em sợ, vì em nghĩ anh sẽ không cần nó... cũng như đã không cần em."
Gemini cảm thấy như có ai vừa nện búa vào tim anh. Cả người chấn động.
Đôi mắt anh rơi lệ – một Alpha lần đầu rơi lệ ngay trong ca trực.
Anh chụp lấy cây bút, lật trang hồ sơ, nơi còn bỏ trống:
*Tên cha đứa bé: Gemini Norawit Titicharoenrak*
Tay anh run. Anh nhìn em, mắt đỏ hoe.
"Anh không biết… không biết gì cả… Nếu anh biết, Fourth à... Anh đã không để em đi."
Fourth bật khóc. Nhưng rồi một cơn co thắt dữ dội kéo đến khiến em thét lên:
"AAA đau quá! Mau lôi nó ra đi!!"
Gemini siết tay em:
"Anh đây. Anh ở đây."
...
1 tiếng sau...
Tiếng khóc vang lên như tia sáng trong căn phòng ngợp nỗi lo lắng.
Một bé trai, đỏ hỏn, khoẻ mạnh, được Gemini nâng niu bằng đôi tay run rẩy.
"Con trai... của anh... của chúng ta..."
Anh nhìn em, rồi nhẹ nhàng đặt con lên ngực em, để da kề da.
Fourth bật khóc nức nở. Không biết vì đau, vì mệt, hay vì hạnh phúc vỡ oà.
Gemini cúi đầu, hôn lên trán em:
"Cảm ơn em... vì đã sinh con cho anh."
--- Sau sinh – vài giờ sau---
Fourth được chuyển về phòng hồi sức đặc biệt. Gemini cứ ngồi cạnh em không rời. Còn y tá thì túm tụm bàn tán bên ngoài.
"Đẹp trai vậy mà độc thân..."
"Không! Bác sĩ Gemini vừa có con đó!"
"Hả? Với Omega nào?!"
"Omega nãy đẻ đó! Mà bác sĩ còn đỡ luôn ca đẻ của chính con mình! Lãng mạn xỉu!"
"Trời đất... tưởng đâu phim truyền hình!"
---
Tối hôm ấy, Fourth tỉnh lại. Trên tay vẫn là kim truyền , nhưng ánh mắt em có chút sáng hơn. Gemini ngồi đó, cạnh giường, nhìn em không rời.
"Cảm ơn anh"– Fourth nói khẽ – "Vì đã đỡ đẻ cho em. Dù em... có hét hơi nhiều..."
Gemini cười khan.
"Em quát lớn tới mức y tá ở ngoài còn nghe được. Anh vẫn còn nhức tai đây."
"…Xin lỗi…"
"Đừng xin lỗi." – Anh nắm lấy tay em – "Anh mới là người đáng trách. Đã không bên em đúng lúc, để em phải mang thai một mình, đi sinh con một mình…"
Fourth bĩu môi:
"Đâu có một mình, em có con mà. Tụi em sống ổn lắm."
Gemini chột dạ.
"...Anh còn cơ hội... làm ba nó không?"
Fourth nhìn anh thật lâu.
"Còn. Nhưng phải giành giật dữ lắm. Em chưa dễ tha thứ đâu."
Gemini mỉm cười. Anh siết tay em dịu dàng:
"Anh sẽ giành. Dù em có khó cỡ nào, anh vẫn sẽ giành lại cả hai mẹ con."
---
Và thế là câu chuyện... chỉ vừa mới bắt đầu.
---
Một tuần sau khi Fourth sinh con, khu hành lang bệnh viện dường như lúc nào cũng nhộn nhịp hơn. Không hẳn vì bệnh nhân tăng lên, mà bởi vì… một hiện tượng mới xuất hiện.
Bác sĩ Gemini – người từng lạnh lùng như đá, giờ thành "ba trẻ tập sự".
Anh xuất hiện đều đặn ba buổi trong ngày ở phòng hậu sản, mang theo túi lớn túi nhỏ: nào là đồ ăn tẩm bổ, khăn ướt, miếng lót sơ sinh, có hôm là vài miếng bánh chua chua ngọt ngọt vì anh nhớ Fourth từng thèm vị đó.
Hội y tá thì bàn tán rộn ràng:
"Đúng là tình yêu chữa lành cả bệnh vô tâm…"
"Chữa cả bệnh vụng về nữa mới hay."
---
Tập thay tã đầu đời: Thảm họa Gemini
Đêm đó, Fourth đang ngủ chập chờn thì tiếng con khóc ré lên. Chưa kịp nhấc đầu dậy, Gemini đã bật dậy trước, mặt mũi hớt hải như chạy Code Blue.
"Để anh! Tối qua em thức tới 3 giờ, để anh làm."
Anh lấy tã ra, tháo một cái… và bắt đầu lúng túng xoay trái, xoay phải. Nhìn cái mặt trong mặt ngoài mà như đang đọc công thức vật lý lượng tử.
"Fourth ơi… cái này là mặt sau đúng không… hay là... ủa dây dán đâu rồi…?"
Một lúc sau, Fourth nhỏm dậy thấy anh… đang dán tã lên bắp chân con.
"Gemini."
"Hả?"
"Anh đang biến con thành đòn bánh tét à?"
Anh tái mặt. "Trời ơi… xin lỗi con trai…"
Fourth chỉ bật cười. Tiếng cười nhẹ như gió thoảng. Nhưng nó đủ để làm lòng Gemini mềm nhũn. Đủ để biết: em đã bắt đầu mở cửa một chút cho anh.
---
Đêm ấy, phòng bệnh đã tắt đèn. Chỉ còn ánh sáng hắt nhẹ từ hành lang bên ngoài. Gemini ngồi bên mép giường, ánh mắt dịu dàng nhìn Fourth ôm con ngủ.
Mái tóc em hơi ẩm, môi khô và có vài vết nứt. Trên cổ tay vẫn còn vết băng cũ.
"Anh có từng nghĩ…"– Fourth khẽ hỏi – "Nếu hôm đó em không nói đứa bé là của anh, liệu anh có đoán ra không?"
Gemini im lặng vài giây, rồi gật đầu – và lắc đầu.
"Anh sẽ nghi. Nhưng sẽ không dám tin. Rồi sẽ tự dằn vặt. Cả đời."
Fourth quay đầu nhìn anh. "Nếu em vẫn giận, thì sao?"
"Thì anh vẫn ở đây. Miễn em chưa đuổi đi, anh sẽ ở lại. Làm ba – từng chút một."
Sáng hôm sau, Gemini thức dậy thấy một điều lạ: bé con được đặt nằm trong lòng anh, ngoan ngoãn như chú mèo nhỏ. Tấm chăn của Fourth đắp ngang người anh. Mùi sữa thoang thoảng quanh đây.
---
Một tuần sau, tại văn phòng hành chính bệnh viện, Gemini và Fourth cùng ký vào giấy khai sinh. Mực bút xanh vẫn còn ướt, nhưng tay Gemini đã run run vì cảm xúc trào dâng.
Tên cha: Gemini Norawit Titicharoenrak
Tên mẹ: Fourth Nattawat Jirochtikul
Tên bé: Tin Norawat Titicharoenrak- nghĩa là trời
Gemini đọc cái tên một lần. Rồi nhìn Fourth.
"Vì em nói con đến từ trời. Là món quà ông trời cho em, khi anh không còn ở đó."
Gemini im lặng một lúc lâu, rồi cúi đầu, môi anh khẽ chạm vào dòng chữ "cha" bên cạnh tên mình.
"Anh sẽ là bầu trời của con. Và nếu em cho phép… anh muốn là mái nhà của em nữa."
Fourth không đáp. Nhưng trên đường về phòng, em đưa con cho Gemini bồng – lần đầu tiên, hoàn toàn tự nhiên, không lưỡng lự.
---Trở về căn hộ cũ---
Gemini xin nghỉ phép một tháng. Về lại căn hộ nhỏ hai người từng sống – giờ có thêm một thành viên.
Bàn ăn cũ được lau lại, góc bếp dọn sạch. Có thêm một chiếc nôi gỗ nhỏ đặt cạnh sofa, và một chiếc ghế ăn trẻ con mua sẵn dù Tian còn chưa biết ngồi.
Gemini đeo tạp dề, quấn khăn trên đầu, nấu cháo một cách… rất nghiêm túc.
"Anh đang làm gì vậy?" – Fourth hỏi, tựa cằm lên vai anh từ phía sau.
"Cháo cà rốt – anh học trên YouTube. Nói là trẻ sơ sinh ăn rất bổ…"
"…Con mới được 10 ngày, chưa ăn đâu."
Gemini đứng hình. "Ủa?!"
Fourth ôm bụng cười như chưa từng được cười suốt cả năm qua.
---
Tối hôm đó, trời đổ mưa nhẹ. Fourth ngồi cạnh Gemini, tay ôm Tian đang lim dim ngủ. Hơi ấm bao quanh cả ba.
"Anh có biết" Fourth lên tiếng, "lần đầu em nghĩ đến chuyện làm ba mẹ là khi nào không?"
Gemini lắc đầu.
"Là lúc anh còn hay nhắc em đội mũ, ép em uống sữa, dán cao cho em mỗi khi cảm lạnh. Khi đó, em nghĩ… nếu sau này có con, chắc nó sẽ được yêu như vậy."
Gemini nắm lấy tay em, tay kia khẽ chạm vào má Tian.
"Anh không biết mình có thể làm được điều gì hoàn hảo. Nhưng anh biết, anh sẽ yêu con – và em – bằng tất cả những gì còn lại trong đời."
Fourth im lặng một chút. Rồi ngả đầu lên vai anh.
"Vậy mai đi mua xe nôi đi. Nhà chật rồi."
Gemini cười. Anh ôm cả hai vào lòng. Ngoài cửa sổ, mưa rơi rất nhỏ, nhưng gió đã ngừng. Bầu trời tối đen, nhưng không còn lạnh nữa.
---
Tình yêu không phải lúc nào cũng đến đúng thời điểm. Nhưng nếu còn kịp nhìn lại nhau, ta có thể cùng bắt đầu lại – lần nữa, lần này là vì ba người.
____HẾT____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com