Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bé có béo đâu mà khóc


Trong căn phòng quen thuộc, không gian chìm trong ánh sáng ấm áp từ chiếc đèn ngủ hình mèo. Gió lùa nhẹ từ cửa sổ khép hờ, mang theo mùi sữa dưỡng thể ngọt ngào hòa với hương tóc ai đó, thơm dịu đến dễ chịu.

Gemini đang nằm ngửa, mắt lim dim, một tay gối đầu, tay còn lại đặt nhẹ lên vòng eo nhỏ nhắn của người yêu – Fourth, đang rúc trong lòng anh như một con mèo con uể oải.

Bình yên.

Cho đến khi Fourth lên tiếng.

"Anh Gem…"

"Hửm…" – Gemini ừ khẽ, vuốt tóc em.

"Dạo này… anh có thấy em béo lên không?"

Gemini mở mắt.
Khoảnh khắc im lặng kéo dài hai giây – đúng bằng thời gian não anh xử lý được rằng đây là câu hỏi tối kỵ mọi đàn ông từng đối mặt.

Anh nhìn bé mochi của mình – đang nằm áp má vào ngực anh, mắt long lanh, tay nhỏ vẫn quàng qua eo anh như mèo ôm cây gối ôm.

Gemini là ai? Là người yêu "lành nghề" của Fourth. Anh biết rõ phải nói gì.

Nhưng trong khoảnh khắc định thần ấy… máu "lầy" trỗi dậy.

Anh vuốt má em, cười nhẹ:

"Ừm… cũng hơi tròn hơn trước ha. Cái má này nè…" – Anh chọc nhẹ – "mềm hơn bánh flan luôn."

Fourth tròn mắt, ngồi dậy:

"Gì cơ?"

"Thì… có chút tròn. Dễ thương kiểu tròn."

"Anh nói em… béo hả!?"

Gemini cười ranh mãnh:

"Bé giờ như mochi nhân kem. Béo mềm dễ thương. Ấn vào thấy phê tay lắm."

Fourth sững người.
Rồi em lặng lẽ… kéo mền trùm đầu.

Gemini vẫn tưởng em chỉ dỗi nhẹ như mọi lần. Anh cúi xuống cười, định hôn má em thì Fourth nói nhỏ, giọng nghèn nghẹn:

"Anh bế em xuống nhà lấy đồ ăn được không…"

"Dạ được, bé của anh thích ăn gì nè?"

Fourth khịt khịt mũi:

"Có bánh tart xoài không…"

"Có! Có mà. Anh bế bé xuống, mình đi lấy nhe?"

Fourth rụt rè, nhỏ giọng:

"Hay… hay để anh bưng luôn cái tủ lạnh lên đây đi… khỏi phải bế em xuống… chắc cũng nặng lắm…"

Gemini phá ra cười. Rồi anh vô tình buột miệng:

"Ừa, thật ra… bưng tủ lạnh chắc nhẹ hơn bế bé thiệt á." 😏

Và…

"Hu hu hu… Anh không thương em nữa…"

Không khí đông cứng trong một giây.

Fourth im lặng.
Gemini đang ngồi chống tay nhìn em thì đột nhiên em… bật khóc.

"U… hu hu hu hu…"

"Ơ ơ bé! Bé sao vậy bé???"

"Anh nói… em nặng… hơn cả tủ lạnh…"

"Không! Ý anh không phải vậy!!!"

Gemini hoảng. Anh xích lại gần, nhưng Fourth quay mặt đi, úp mặt vào gối, khóc nức nở như thể vừa bị người yêu… bán đứng cho tủ lạnh.

"Hu hu… anh nói em mochi nhân kem… rồi lại nói nặng… rồi lại chê em… mochi tan luôn rồi…"

"Không! Mochi là vì anh mê mochi! Anh ghiền mochi bé làm!"

Fourth gào lên trong mền:

"Anh không thương em nữa! Em không ăn nữa! Em giảm cân! Em không thèm luôn anh!"

Gemini cuống hết cả tay chân, ngồi xuống bên em, vừa dỗ vừa hôn lên vai, lên cổ:

"Bé ơi đừng mà… anh sai rồi… anh xin lỗi tủ lạnh, anh xin lỗi mochi… bé đừng khóc nữa…"

...

Cuối cùng, Gemini phải bế Fourth – mắt đỏ hoe, môi mím chặt, má phồng như bánh bao – xuống nhà.

Trên đường đi, Fourth vẫn thút thít trong tay anh.

"Anh không được trêu em nữa đâu đó…"

"Dạ… từ nay anh sẽ gọi bé là búp bê…"

"Búp bê tròn…"

"Không không, búp bê đáng yêu nhất vũ trụ. Anh thề!"

Tới nhà bếp, Gemini mở tủ lạnh, lấy ra cả khay: pudding caramel, bánh tart xoài, hộp kem socola, hộp sữa tươi hương dâu, hộp sữa chua Hy Lạp.

Anh bày hết lên bàn.

"Bé muốn gì, anh đút nhe…"

Fourth vẫn hậm hực:
"Em tự ăn. Anh không xứng."

Gemini đành đứng phía sau ôm em từ lưng, tay vòng qua bụng em, cằm đặt trên vai.

"Vậy anh làm bàn ăn di động. Bé ăn đi."

"…Thôi được."

Fourth ăn một thìa pudding, rồi quay sang nhăn nhó:
"Anh phải hứa mai dậy sớm chở em đi tập yoga."

"Dạ."

"Anh không được ăn ké bánh em nữa. Em đang ăn kiêng."

"Dạ…"

"… Nhưng cho anh ăn miếng má em thì được."

"Được. Má bé là quyền sở hữu riêng của anh."

---

Sau khi ăn xong, Gemini lại bế Fourth lên phòng, lần này không dám buông lời nào "mạo hiểm”"

Trên giường, Fourth đã nằm dài, lăn qua lăn lại như bánh mochi lăn qua đĩa đường.

Gemini lau miệng em, đặt khăn lên trán như dỗ con nít bị sốt, giọng nhỏ nhẹ:

"Anh sai rồi. Bé đừng buồn nữa nha."

"…Không thèm."

"Anh sẽ rút kinh nghiệm. Sau này không so sánh bé với đồ gia dụng nữa."

"Phải gọi em là thiên thần."

"Thiên thần béo… à không… thiên thần nhỏ của anh."

Fourth nhéo hông anh một cái đau điếng.

Gemini ngồi bật dậy, quỳ xuống giường:

"Anh xin lỗi. Bé có quyền phạt. Anh sẵn sàng rửa chén một tháng, bấm móng chân cho bé, đấm lưng mỗi tối, và tuyệt đối không nói câu 'bé béo' nữa!"

Fourth nghiêng đầu, tỏ vẻ đang cân nhắc.

Gemini thêm:

"Cộng thêm… mỗi tuần dắt bé đi uống trà sữa ba lần, và cuối tuần chở đi ăn buffet không giới hạn."

"…Anh không sợ em béo nữa hả?"

Gemini cúi xuống, ghé tai em:

"Bé có tròn cỡ nào… thì anh vẫn yêu. Yêu đến khi mochi tan chảy thành sữa cũng vẫn ôm bé suốt đời."

Fourth đỏ mặt, vùi mặt vào gối:

"…Dễ ghét!"

----

Fourth ngủ dậy trễ. Khi em mở mắt, thấy Gemini đang ngồi đọc sách bên cửa sổ, cốc sữa còn bốc khói.

"Anh Gem…"

"Bé tỉnh rồi hả?"

"Ừm… Mắt em có sưng không?"

Gemini chạy tới, cầm mặt em ngắm:

"Sưng y như quả đào chín nước."

"Không được nói em như trái cây nữa…"

"Vậy nói bé như… bánh trung thu nhân đậu đỏ?"

"Gemini!!"

Gemini cười xòa, cúi xuống hôn lên vệt sưng nhẹ:

"Dù là trái gì, bánh gì… anh vẫn yêu nhất là bé của anh. Mỗi ngày đều ngon hơn hôm qua một chút."

____HẾT____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com