Cưng, Đừng Để Anh Chết Trước Khi Tỏ Tình
---
Biệt thự nhà họ Titicharoenrak nằm sâu trong một khu rừng biệt lập, tường cao, cổng sắt, và được bảo vệ bởi cả hệ thống an ninh tối tân lẫn... một cậu vệ sĩ luôn cau mày như thể thế giới mắc nợ cậu ta một ly espresso. Cậu ấy tên Fourth.
Và rồi, có Gemini.
"Anh Fourth ơi!!!"
Tiếng gọi lanh lảnh vang lên từ trên... mái nhà. Fourth vừa rẽ khỏi hành lang chính, lập tức ngước đầu nhìn lên. Trên nóc biệt thự ba tầng, thiếu gia Gemini đang... ngồi xếp bằng, đầu đội tai mèo giả, tay cầm điện thoại chụp selfie, chân đung đưa như thể đang ngồi trên xích đu ở công viên giải trí.
Fourth siết tay, gằn từng tiếng:
"Thiếu gia. Cậu đang làm cái gì trên đó?"
Gemini nhìn xuống, mỉm cười ngốc nghếch như thể không có gì nghiêm trọng.
"Em đang luyện sức bền, tập cho ngày em thoát khỏi vòng tay anh!"
"...Cậu lại trốn khỏi lớp huấn luyện?"
"Không phải trốn! Là di dời chỗ luyện tập thôi. Với lại trên này có gió nè, mát lắm á!"
Fourth nhấn thẳng số điện thoại gọi đội an ninh. Nhưng chưa kịp bấm, Gemini đã reo lên:
"Thôi anh ơi, em leo xuống được mà!"
"Không."
"Anh không tin em hả?"
"Không."
"Em buồn đó."
"Vui lòng xuống ngay trước khi tôi buộc phải dùng súng gây mê và kéo cậu xuống bằng dây cáp."
"...Anh làm căng quá ha. Người ta chỉ muốn hít thở không khí trong lành thôi mà."
Vài phút sau, thiếu gia Gemini ngoan ngoãn xuống mặt đất - không phải vì sợ bị bắn gây mê, mà vì ánh nhìn sắc lẹm như lưỡi dao phay của Fourth từ dưới dội lên khiến anh chột dạ. Fourth khoanh tay, đứng thẳng lưng như cột cờ, không nói thêm câu nào. Cậu thiếu gia lén ngó người vệ sĩ, rồi cười nịnh:
"Anh Fourth ơi~ cõng em vô phòng được hông?"
"Không."
"Chỉ một lần thôi mà."
"Không."
"Em mỏi chân quá à. Cái mái nhà nó cao ghê luôn đó, em nhảy xuống suýt trẹo chân á..."
Fourth vẫn không phản ứng. Gemini lén thở ra, lấy đà ngã nhào người về phía cậu.
"Ơi, em té nè!" - Gemini gào lên, cố tình ngã trúng vai người ta.
Fourth đưa tay đỡ nhanh như phản xạ, nhưng vẫn gằn giọng:
"Thiếu gia. Đừng làm mấy trò trẻ con đó nữa."
"Anh đỡ em tức là anh quan tâm em, đúng hông?"
"Tôi đỡ vì trách nhiệm công việc."
"Nhưng nếu không có công việc, anh vẫn sẽ đỡ em chứ?"
"..."
"Thấy chưa! Anh thương em thiệt rồi đúng hông?"
"Không. Cậu tưởng tượng quá nhiều."
Gemini phồng má, lẩm bẩm:
"Bộ làm vệ sĩ là không được thương người ta hả?"
Fourth lặng thinh. Thật ra câu hỏi đó hơi nguy hiểm - không phải về mặt thể chất, mà là về mặt cảm xúc. Cậu đã giữ vai trò vệ sĩ riêng của Gemini từ năm mười sáu tuổi. Từ khi thiếu gia vẫn còn học lớp mười, vụng về thắt cà vạt rồi vờ như nghẹt thở chỉ để cậu cúi xuống thắt lại giúp. Từ khi cậu còn là một thiếu niên lạnh lùng, chưa từng biết đến cảm giác ghen tuông hay tim đập nhanh vì ai đó.
Mà giờ thì - không, cậu không nghĩ tiếp nữa.
"Vào nhà. Tôi sẽ báo với ông quản gia là cậu lại trốn học huấn luyện."
Gemini đi lùi, nhăn nhó như con mèo bị xịt nước:
"Đừng nha! Hôm nay em có lý do chính đáng thiệt mà!"
"Nghe thử xem."
"Em định nấu ăn cho anh."
Fourth cau mày:
"...Cậu suýt đốt cháy bếp lần trước."
"Chuyện đó là do bếp không chịu hợp tác! Nhưng em đã học rồi! Em hứa, lần này không có lửa. Em chỉ... nấu salad!"
"Salad không cần nấu."
"Thấy chưa! Em chọn món thông minh ghê!"
"Không."
"Ủa? Không là sao?"
"Không cần làm. Tôi không đói."
"Nhưng em đói. Và em muốn ăn chung với anh."
"..."
...
Vào buổi trưa, không ai hiểu vì sao cả phòng ăn lớn lại được bày ra ba dĩa salad - dù chỉ có hai người. Gemini cẩn thận bày rau thành hình trái tim, đặt trứng luộc nửa quả ở giữa, còn rắc mè đen theo hình... chữ "F".
"Anh biết hông? F là viết tắt của Fourth. Nhưng cũng là viết tắt của... For you."
"..."
"Cho nên đĩa này em để riêng cho anh đó."
Fourth thở dài. "Tôi biết. Vì cậu cũng viết chữ F bằng tương cà chua lên cả cái đĩa rồi."
Gemini cười toe, chống cằm nhìn Fourth nhai rau sống.
"Anh ơi."
"Gì?"
"Anh có bạn gái chưa?"
"Không."
"Bạn trai?"
"Không."
"Vậy giờ em có thể là người đầu tiên không?"
"...Cậu nói gì?"
"Em nói là... ừm... thôi, bỏ đi. Em đùa đó."
Gemini quay đi, mặt hơi đỏ. Fourth nhìn anh hồi lâu, rồi lặng lẽ gắp thêm một ít cà chua cherry bỏ vào đĩa của anh.
...
Buổi tối hôm đó, khi Gemini đã ngủ say - tay ôm gấu bông hình thỏ mà cậu đặt tên là "Thỏ Fourth" - Fourth đứng tựa lan can trên tầng ba, mắt nhìn xuống khu vườn vắng ánh đèn. Đó là khu cấm, nơi thiếu gia từng ba lần trèo rào để "tìm cảm hứng sáng tác nhạc buồn."
Một nụ cười nhẹ lướt qua môi cậu vệ sĩ. Nhưng rồi nó biến mất rất nhanh, nhường chỗ cho cái siết tay quen thuộc.
Cậu không được phép yêu.
Cậu không được phép chạm vào điều mình không thể giữ mãi.
---
Sáng hôm sau, tiếng la hét lại vang lên khắp biệt thự.
"THIẾU GIA LẠI TRỐN RA NGOÀI RỒI!"
Fourth vừa tỉnh giấc, mở mắt, đã thấy cửa phòng Gemini mở toang. Trên giường chỉ còn lại thỏ Fourth nằm co ro, còn thiếu gia thì không thấy đâu.
Cậu thở hắt, chụp lấy bộ đàm:
"Tôi là Nattawat. Kích hoạt chế độ an ninh cấp 2. Kiểm tra khu vườn phía Tây."
"Rõ!"
Một giọng cười khúc khích vang lên... ngay trên trần nhà.
Fourth ngẩng đầu. Gemini - lại một lần nữa - đang đu dây đu lên khung cửa sổ.
"Anh Fourth ơi, em tìm được cách tập luyện mới nè!"
Fourth: "...Tôi điên rồi."
...
---
Sáng sớm hôm sau, Gemini ngồi chồm hổm trên ghế sofa, tay ôm thỏ Fourth, mắt dán chặt vào màn hình điện thoại. Trên đó hiện lên dòng chữ:
"Ghen tuông là cảm xúc thường gặp khi bạn có tình cảm với ai đó và không muốn họ thân thiết với người khác."
Gemini nghiêng đầu, lẩm bẩm:
"Vậy ra... mỗi lần thấy anh Fourth cười với người khác là em bị... ghen?"
Anh chớp mắt, nhìn sang góc phòng nơi Fourth đang lau súng. Người vệ sĩ ngồi thẳng lưng, găng tay đen bọc lấy từng ngón tay thon dài, động tác thuần thục đến mức Gemini thấy... bực.
"Anh Fourth ơi."
"Chuyện gì?"
"Hồi sáng... ai cho anh cười với chị quản lý khu vườn đó?"
Fourth hơi khựng tay:
"...Tôi không cười."
"Em thấy rõ ràng nha. Anh còn đưa khăn tay cho cổ lau trán nữa."
"Vì cô ấy bị dính nhựa cây. Tôi chỉ đang lịch sự."
"Nhưng em cũng từng bị dính bột làm bánh, sao anh không lau cho em?"
"Cậu không phải người lạ."
Gemini tròn mắt, lẩm bẩm như tự nói:
"Vậy là chỉ lau cho người lạ thôi à... Ừm, mình biết rồi..."
Fourth liếc nhìn thiếu gia đang phồng má, ôm gối quay mặt đi.
"Cậu bị gì vậy?"
"Không có gì. Em chỉ đang... ủ dưa thôi."
"...Ủ dưa?"
"Ừ, là một cách để quên nỗi đau trong lòng."
Fourth thở dài, lại tiếp tục lau súng.
...
Chiều hôm đó, Gemini đi tìm quản gia Chatchai, tay vẫn ôm gối như mang theo tâm trạng.
"Chú ơi... cháu hỏi cái này, chú đừng cười nha."
"Thiếu gia muốn hỏi gì?"
"Nếu như... có người khiến tim mình đập mạnh mỗi lần nhìn thấy, thì đó là bệnh gì vậy?"
Chatchai nhướng mày, khựng tay khi đang rót trà.
"...Ý cậu là sao?"
"Kiểu như... mỗi lần thấy ảnh nói chuyện với người khác là cháu bị tức ngực, muốn gào lên. Nhưng thấy ảnh lạnh lùng với mình thì lại muốn chui vô gối khóc."
"..."
"Cháu còn bị mơ thấy ảnh mặc đồ cưới. Mà không phải cưới ai khác đâu, cưới cháu á! Rồi ảnh còn hôn cháu... ngay giữa vườn hoa, trước mặt mấy con bướm luôn!"
Chatchai đặt ấm trà xuống, hắng giọng:
"Thiếu gia... cái đó gọi là yêu rồi."
Gemini trợn mắt:
"Yêu?!"
"Phải."
"Yêu... nghĩa là muốn hôn hít người ta hả?"
"Không chỉ vậy. Là muốn ở cạnh người ta mỗi ngày, dù chỉ ngồi im cũng được. Là thấy người ta cười thì mình cũng vui, thấy người ta buồn thì mình muốn ôm. Là khi họ gặp nguy hiểm, mình chỉ muốn xông ra bảo vệ, dù mình yếu hơn họ."
"..."
Gemini trầm ngâm một lúc, rồi xụ mặt.
"Chết rồi."
Chatchai nhíu mày:
"Sao?"
"Cháu yêu anh Fourth mất tiêu rồi!"
...
Tối hôm đó, trong lúc Fourth đang kiểm tra hệ thống camera an ninh, Gemini mon men ngồi xuống ghế bên cạnh. Tay anh lén lút cầm theo một cái bánh ngọt - hình trái tim, màu hồng, có ghi chữ "Gửi anh, người em yêu dấu nhất đời" bằng kem dâu lòe loẹt.
"Anh Fourth ơi..."
Fourth không quay lại. "Chuyện gì?"
"Anh ăn bánh không?"
"Tôi đang làm việc."
"Vậy lát làm xong ăn nha?"
"Để sau đi."
"Nhưng em nướng cả buổi chiều đó... tay em còn bị phỏng nè, anh nhìn đi..."
Fourth quay đầu, ánh mắt lập tức cau lại khi thấy đầu ngón tay Gemini ửng đỏ.
"Cậu bị gì vậy?"
"Em nướng bánh... quên đeo găng tay cách nhiệt."
"Cậu ngốc à?"
Gemini cười ngượng:
"Ừ. Ngốc lắm. Ngốc đến nỗi không biết từ lúc nào em bắt đầu thích một người rất nghiêm túc, hay la, nhưng lúc em đau thì lo lắm..."
Fourth chớp mắt.
"...Gì cơ?"
"Em nói là... em bị bỏng á. Mà bỏng thiệt, chứ không phải bỏng lòng đâu nha!"
"..."
Gemini cười xòa rồi đặt cái bánh xuống bàn.
"Em để đây nha. Khi nào anh ăn thì nhớ... đừng ăn luôn cái trái tim, giữ lại được không?"
"Tại sao?"
"Vì nó là... tim em mà."
"..."
---
Sáng hôm sau, Fourth dậy sớm, như mọi ngày. Nhưng thay vì thấy Gemini đang trùm chăn ngủ nướng hay lăn lộn cùng thỏ Fourth , cậu lại thấy phòng ngủ trống trơn.
Lần thứ n trong tuần, Fourth lẩm bẩm:
"Thiếu gia lại trốn rồi..."
Cậu cầm bộ đàm, đang định thông báo với an ninh, thì từ ban công vang lên tiếng gọi lanh lảnh:
"Anh Fourth ơi~~~"
Fourth xoay người. Gemini đang đu dây xuống từ tầng thượng, mặc... một bộ đồ người nhện tự chế với mặt nạ hở nửa mặt.
"Em là thiếu gia Spider! Và em đến để... cướp trái tim anh!"
"Trời ơi..."
"Chết rồi, anh bị bắt rồi đó nha! Bị em cướp mất rồi!"
Gemini hạ xuống đất, đứng chống nạnh cười toe toét. Nhưng chưa kịp chạy trốn, anh đã bị Fourth giữ tay kéo lại.
"Anh... đau hả?" - Gemini hoảng.
"Không." - Fourth nhìn vào mắt cậu, giọng đều đều.
"Nhưng cậu mà còn làm mấy trò nguy hiểm nữa, tôi sẽ thật sự báo lại với ông chủ."
"Đừng mà... Em chỉ muốn gây ấn tượng với anh thôi."
"...Cậu không cần gây ấn tượng."
"Sao vậy?"
"Vì tôi không quên cậu được."
Gemini tròn mắt.
"Anh nói gì á?"
"Tôi nói... cậu không cần phải cố gắng để tôi nhớ. Tôi... luôn để mắt đến cậu rồi."
Gemini mím môi, mặt bắt đầu ửng đỏ.
"Vậy... nếu một ngày nào đó em thật sự thích anh thì sao?"
Fourth khựng lại. Ánh mắt cậu trở nên nghiêm túc hẳn:
"Thiếu gia. Đừng đùa với những chuyện như vậy."
"Em không đùa."
Gemini nhìn thẳng vào mắt người vệ sĩ, lần đầu tiên không cười đùa hay nghịch ngợm.
"Em chỉ chưa chắc chắn được cảm xúc của mình. Nhưng nếu em xác định được... thì anh có đồng ý làm bạn trai em không?"
Fourth im lặng hồi lâu, rồi đáp chậm rãi:
"Không."
Gemini nhăn mặt.
"...Nếu cậu còn là thiếu gia, còn tôi còn là vệ sĩ của cậu, thì không."
"Vậy nếu em không còn là thiếu gia thì sao?"
"Tôi sẽ bảo vệ cậu khỏi ý nghĩ đó trước."
"...Vậy là em thua rồi." - Gemini lùi lại, cười gượng - "Chưa đánh đã bị chặn."
...
Nhưng tối hôm đó, trong khi Gemini ngủ vùi trên ghế sofa, trên bàn vẫn còn ly sữa nóng chưa uống, Fourth lặng lẽ đắp thêm chăn cho anh.
"Ngốc thật." - cậu thì thầm - "Đến cả yêu là gì cũng không biết mà cứ lao vào."
Cậu đứng dậy, bước đi, nhưng rồi lại quay lại, lấy điện thoại, gõ vào Google một dòng chữ:
"Người chủ của mình nói yêu. Mình có được phép yêu lại không?"
---
Sân sau biệt thự là khu huấn luyện kín đáo, nơi Fourth tập võ mỗi sáng.
Hôm nay cũng không ngoại lệ. Cậu mặc áo đen sát nách, tóc cột gọn, đang đứng trước bao cát tung đòn. Từng cú đánh đều dứt khoát, chính xác. Không hề có một động tác dư thừa nào.
Cho đến khi...
"ANH FOURTH ƠIIIIIIII-!"
Một bóng người lao vào từ bên hông, đâm sầm vào lưng Fourth, khiến cả hai... đổ nhào xuống thảm cỏ.
Gemini nằm đè lên người cậu, cười ngây ngô:
"Anh biết không? Em nghĩ cách huấn luyện mới rồi đó!"
Fourth nín thở đúng 3 giây trước khi xoay người, đè anh xuống dưới, giữ tay ra sau gáy:
"Thiếu gia. Cậu định làm tôi gãy xương cổ hả?"
Gemini nằm dưới, mắt long lanh như cún con, lí nhí:
"Không... Em chỉ muốn luyện kỹ năng đánh úp thôi."
"Không phải trò chơi."
"Em đâu có chơi đâu. Em nghiêm túc mà!"
Gemini bật dậy, giơ hai tay tư thế karate:
"Em học được một chiêu mới tên là: Ôm bất thình lình khiến đối thủ mất bình tĩnh rồi nhân cơ hội đó mà cướp tim người ta!"
"...Từ sách dạy võ nào ra chiêu đó?"
"Không có trong sách. Có trong lòng em."
"..."
Fourth quay đi, giấu nhẹ một tiếng thở dài - không phải thở vì mệt, mà là thở để kiềm chế chính mình.
Bởi vì cậu vừa nhận ra một điều cực kỳ nguy hiểm:
Tim cậu đập nhanh.
Vì bị đè xuống? Không.
Vì... thiếu gia vừa cười. Và nụ cười đó làm tan chảy hết mọi phòng thủ trong cậu.
...
Tối hôm đó, Fourth đang kiểm tra hệ thống camera quanh biệt thự thì điện thoại báo tin nhắn.
Gemini:
💬"Anh Fourth ơi~ em mới tập nhảy xong nè, mệt quá~
Qua phòng em đấm lưng đi 🥺👉👈
Em hứa lần này không đè anh nữa đâu thiệt á..."
Cậu không định trả lời.
Nhưng 2 phút sau, tin nhắn tiếp theo tới:
💬"Nếu anh không qua, em sẽ gào khóc gọi tên anh 99 lần!
Mỗi lần tăng 5 decibel.
Hệ thống báo động sẽ nghĩ là có sói vào nhà đó nha!!!"
"...Thằng nhóc điên."
Fourth vẫn bước ra khỏi phòng.
...
Gemini nằm sấp trên giường, áo ba lỗ rộng thùng thình, tóc rối, má đỏ hây vì mới vận động. Fourth vừa bước vào, cậu đã ngẩng lên, reo:
"Anh tới rồi!!! Tới massage em hả?"
"Tôi tới để đảm bảo cậu không phá phòng."
"Anh nói thế mà em cảm thấy ấm lòng ghê..."
Fourth ngồi xuống mép giường, lạnh lùng:
"Không massage."
"Nhưng em đau lưng mà..."
"Cậu nhảy loạn làm gì?"
"Em luyện để nhảy trong lễ hội trường sắp tới á."
"Lễ hội nào?"
"Trường quốc tế ABC tổ chức á. Em giả làm học sinh, xin vào tham gia với tư cách... thí sinh ẩn danh."
"...Cậu 24 tuổi rồi."
"Nhưng em mặc đồng phục vẫn trẻ mà!"
"..."
Gemini chống cằm nhìn Fourth:
"Anh Fourth à, nếu em biểu diễn tệ quá, anh sẽ cười em không?"
"Tôi không bao giờ cười mấy trò ngu ngốc của cậu."
"...Ủa nhưng mà em không diễn trò ngu ngốc. Em nhảy nghiêm túc đó chớ?"
"..."
Gemini rút điện thoại, mở video tự quay cảnh nhảy, chìa ra:
"Anh xem thử đi, rồi chấm điểm nha."
Fourth cầm lấy điện thoại.
Cậu nhìn màn hình: Gemini đang nhảy trên nền nhạc pop, bước nhảy lộn xộn, nhưng nụ cười thì... rực rỡ. Có đoạn anh vấp té, rồi lăn một vòng, rồi cười hì hì, rồi chỉ tay vào camera:
"Anh Fourth ơi~ em ngã rồi nè, thương em đi~"
Fourth im lặng trả lại điện thoại.
Gemini chớp mắt:
"Chấm mấy điểm?"
"...2."
"Hả! Tàn nhẫn vậy luôn?"
"2 điểm cho kỹ thuật. 10 điểm cho thái độ."
Gemini ngơ một giây, rồi cười toe:
"Vậy là được 12 điểm đó nha!"
Fourth khẽ quay đi. Không ai thấy tai cậu hơi đỏ lên.
...
Đêm hôm đó, Fourth mơ một giấc mơ rất kỳ.
Trong mơ, Gemini ngã từ mái nhà xuống - lần này là thật. Cậu chạy không kịp. Cánh tay vươn ra trống rỗng. Âm thanh va chạm vang lên chát chúa.
Fourth bật dậy, tim đập mạnh.
Cậu chạy ra hành lang, kiểm tra phòng Gemini.
Thiếu gia vẫn ngủ yên, tay ôm thỏ Fourth, miệng mấp máy gì đó. Có thể là mơ thấy đồ ăn.
Fourth đứng ngoài cửa, tay đặt lên ngực. Tim vẫn còn đập mạnh như thể vừa chiến đấu.
Cậu thì thầm trong bóng tối:
"Gemini... Cậu làm tôi lo quá nhiều rồi."
---
Gemini lên kế hoạch tỏ tình.
Không phải kiểu "anh Fourth ơi em yêu anh quá, gả cho em đi", mà là một loạt kế hoạch ngốc nghếch dễ thương, theo đúng style thiếu gia từng xem phim ngôn tình.
Chiến lược: tấn công bằng đồ ăn - thư tay - tình huống bất ngờ.
---
Kế hoạch 1: NẤU ĂN.
Gemini đội nón đầu bếp, trùm tạp dề hình gấu, nấu... món mì spaghetti. Trong khi đó, Fourth đang kiểm tra thiết bị an ninh thì nghe tiếng la thất thanh từ bếp.
"AAAAAA! Anh Fourth ơi cứu em!!! Cái chảo nó có lửa!!"
Fourth lao vào - thấy thiếu gia đang dùng khăn tay quạt... lửa trong chảo dầu. Trên bếp là nồi nước sôi trào lênh láng, mì chưa cho vào, và sàn thì trơn như băng.
Gemini giơ tay, dính đầy sốt cà chua, mặt sáng rỡ:
"Em đang nấu ăn nè! Tối nay anh ăn cơm em nấu nha!"
"...Cậu định giết tôi đúng không?"
"Không có! Em định giết... trái tim anh bằng hương vị tình yêu!"
"Ra khỏi bếp. Ngay lập tức."
Gemini lủi thủi bước ra, nhưng vẫn lén nhét một mảnh mì sống vào túi Fourth.
"Để anh giữ làm kỷ niệm nha~"
---
Kế hoạch 2: VIẾT THƯ.
Gemini dùng giấy thơm, bút mực tím, viết nắn nót:
"Anh Fourth ơi, em thích anh như con mèo thích cá, như người yêu thích trúng vé số.
Nếu một ngày em mất trí nhớ, anh nhớ dắt em đi khám nha.
Nhưng nếu em nhớ tất cả, ngoại trừ việc yêu anh, thì...
Làm ơn yêu lại em từ đầu."
Thư gấp đôi trái tim, rắc kim tuyến, giấu trong ngăn súng của Fourth.
Tối đó, Fourth mở ngăn, thấy thư rơi ra - kim tuyến bay tung. Cậu đọc được vài dòng thì...
Gemini ló đầu vào:
"Anh thấy thư chưa? Em làm mất 1 tiếng đó nha! Cả viết lẫn... tính toán độ lung linh!"
Fourth nhìn cậu, giọng trầm hơn mọi khi:
"...Cậu có biết cậu đang làm gì không?"
Gemini chớp mắt.
"Em đang... bày tỏ tình cảm á."
"Vì sao?"
"Vì em muốn anh biết. Anh là người đầu tiên em thấy tim mình chạy xe đạp trong lồng ngực."
"..."
"À không phải. Ý em là... nó đập đập đập như bị lạc tay lái!"
---
Kế hoạch cuối: TỎ TÌNH TRỰC TIẾP.
Gemini mặc vest trắng, tóc chải gọn gàng, đứng trước Fourth đang tập bắn súng.
"Anh Fourth."
"Chuyện gì?"
"Em muốn nói cái này."
"...Nói đi."
"Em thích anh. Thích nhiều tới mức muốn đăng ký độc quyền luôn."
"..."
"Không cần trả lời liền đâu! Nhưng nếu anh đồng ý, từ mai em sẽ gọi anh là chồng."
"..."
"Không đồng ý cũng được... Em vẫn gọi nha."
"..."
Fourth thở dài, siết chặt khẩu súng, rồi đặt xuống. Giọng cậu trầm xuống rõ rệt:
"Gemini."
"Ơ... gọi tên em rồi đó nha~"
"Nghe cho rõ. Tôi là vệ sĩ. Cậu là thiếu gia."
"Em biết mà."
"Giữa chúng ta không thể có mối quan hệ nào khác ngoài nhiệm vụ."
"Nhưng em yêu anh."
"Đó là cảm xúc sai lầm. Cậu đang mơ mộng. Tôi không thể..."
Gemini ngắt lời, mắt mở to:
"Anh ghét em hả?"
"...Không."
"Vậy tại sao?"
"...Vì nếu tôi bước quá giới hạn, tôi không thể bảo vệ cậu nữa."
"Anh nói như thể em là công việc. Em là người mà."
Fourth nhìn thẳng vào mắt anh. Trong đôi mắt đen ấy, có sự kìm nén như gió bị nhốt trong chai.
"Chính vì cậu là người... nên tôi càng không được phạm sai."
"..."
Gemini cười nhẹ, nhưng môi cậu run:
"Vậy thôi. Em hiểu rồi."
"Gemini-"
"Không sao. Em đi hít thở chút."
---
Fourth không ngăn lại. Đó là sai lầm đầu tiên trong đời cậu.
Hai tiếng trôi qua, Gemini không về.
Bốn tiếng.
Đến nửa đêm, cả biệt thự nháo nhào. Quản gia gọi điện. Vệ sĩ tuần tra quanh khuôn viên. Camera bị ngắt một góc. Không ai thấy Gemini rời đi.
Fourth mặc áo khoác, xách súng, chạy thẳng ra cổng.
Lần đầu tiên trong đời, cậu mất kiểm soát.
Không phải vì trách nhiệm, mà vì tim cậu nhói đau.
"Gemini, em đang ở đâu...?"
---
Gemini biến mất. Không lời nhắn. Không điện thoại. Không có dấu vết.
Fourth như người phát điên. Lần đầu tiên trong đời, cậu buông lỏng lý trí. Không còn là vệ sĩ mẫu mực. Không còn là người lính lạnh lùng.
Chỉ là một người... sợ mất ai đó.
"Nếu cậu ấy bị bắt cóc thật thì sao?"
"Nếu đây là lỗi của mình thì sao?"
"Cậu ấy có để lại gì không?" Fourth hỏi, gần như quát vào mặt quản gia.
Ông lắc đầu, mắt đỏ hoe.
"Chỉ... mang ô, mặc áo khoác. Không ai thấy cậu chủ ra cổng."
22 tiếng trôi qua.
Dữ liệu camera quanh khu nhà bị xoá. Xe không mất. Điện thoại tắt nguồn. Hệ thống vệ tinh không dò được tín hiệu gì.
Nhưng rồi...
Fourth chợt nhớ một điều.
"Thứ duy nhất em ấy không giấu được... là tình cảm."
---
Trời đổ mưa nhẹ
Fourth chạy xe suốt hai tiếng, cho đến khi tới một nơi chỉ có hai người họ từng đến cùng nhau: nghĩa trang nhỏ ở ngoại ô, nơi mẹ Gemini yên nghỉ.
Cậu bước xuống xe, mưa tạt vào mặt.
Có một bóng người ngồi lặng lẽ bên bia mộ, tay cầm ô, tóc ướt rũ, chiếc khăn tay thêu tên Fourth đặt trên lòng.
Là Gemini.
Fourth bước lại, gọi:
"Thiếu gia."
Gemini không quay lại.
"Về đi." Giọng cậu nghèn nghẹn. "Chỗ này không có nhiệm vụ đâu."
"Cậu biết rõ tôi không rời đi nếu cậu còn ở đây."
"Em chỉ ngồi chút thôi. Chút nữa em sẽ về."
"Mưa nặng hơn rồi."
"Vậy thì... anh cứ về trước đi."
"Không."
"...Tại sao?"
"Vì tôi không chịu nổi việc lần nữa không tìm thấy cậu."
Một cơn gió lớn thổi qua.
Gemini run nhẹ, vẫn không quay lại. Cuối cùng, anh lên tiếng:
"Em biết rồi. Anh không thích em. Anh không được yêu em. Em là chủ. Anh là vệ sĩ."
"...Tôi chưa bao giờ nói là tôi không thích."
"Nhưng anh từ chối."
"...Vì tôi sợ."
Gemini siết chặt mép ô.
"Em cũng sợ."
"Vậy sao lại chạy đi?"
"Vì em nghĩ... nếu cứ ở bên anh, mà không được ôm anh, không được hôn, không được gọi anh là người yêu... thì đau lắm."
"...Gemini."
"Em biết em không thông minh. Em không hiểu hết những thứ anh hiểu. Nhưng..."
Anh quay lại. Mắt ươn ướt, má hồng lên vì lạnh.
"...em hiểu rằng em yêu anh."
"..."
"Không cần anh yêu lại. Em chỉ... muốn được nói ra."
Fourth đứng lặng. Trong tim cậu có tiếng gì đó vỡ tan - như vết nứt đã bị giấu lâu ngày, cuối cùng cũng rạn ra thành vết sâu.
Cậu bước tới.
Không nói gì, cậu che ô cho Gemini, còn bản thân thì đứng hẳn ngoài mưa.
Gemini ngẩng đầu lên, hoảng hốt: "Anh làm gì vậy?!"
"Đừng để cậu ướt." - Giọng Fourth trầm, hơi khàn đi vì lạnh. "Tôi không muốn cậu bệnh."
"Vậy còn anh?!"
"Tôi là vệ sĩ."
"...Không phải."
Gemini rướn tay, kéo cậu vào dưới ô. Cả hai chạm trán nhau. Gần đến nỗi cậu có thể nghe thấy tim Fourth đập.
Thình thịch. Thình thịch. Một nhịp bất thường. Một người đang dao động.
Gemini khẽ hỏi: "Vậy... nếu không phải vệ sĩ, anh sẽ làm gì?"
Fourth nhìn anh một lúc lâu. Rồi từ tốn trả lời:
"Nếu không là vệ sĩ... tôi sẽ ôm cậu vào lòng. Lau tóc cho cậu. Mắng cậu vì dầm mưa."
Gemini cười. "Rồi sao nữa?"
"...Rồi tôi sẽ nói..."
Ánh mắt Fourth dịu đi như mưa lắng.
"Tôi yêu em. Từ rất lâu rồi. Từ những ngày em còn vụng về gọi sai tên tôi, còn mặc đồ khủng long chạy vòng quanh nhà."
"..."
"Tôi đã luôn yêu em. Tôi chỉ không dám ích kỷ."
Gemini không nói gì.
Anh nhìn Fourth - mái tóc sẫm màu dính nước, ánh mắt dịu dàng như chưa từng như thế. Rồi anh vươn tay ra, ôm chầm lấy Fourth, ghì thật chặt.
"...Em sẽ không bắt anh làm vệ sĩ nữa đâu."
"...Cậu tính sa thải tôi à?"
"Không. Em tính... tuyển anh làm người yêu trọn đời."
...
Hai người đứng giữa nghĩa trang vắng, ô nhỏ che cả hai, hơi ấm hoà trong mưa.
Fourth nhắm mắt lại, lần đầu để lòng mình rơi tự do.
Còn Gemini, trong lòng nghĩ:
*Nếu đây là yêu, thì... yêu đẹp hơn em tưởng nhiều lắm.*
...
Gemini sốt.
Về đến biệt thự, Fourth ép anh thay đồ, quấn khăn, uống thuốc, trùm chăn - không bỏ qua một chi tiết nào, ánh mắt vừa giận vừa xót.
"Em không sao mà..."Gemini rên rỉ. "Chỉ là mưa một chút xíu... thôi á..."
"Tắm mưa giữa nghĩa trang một tiếng rưỡi mà gọi là chút xíu?"
"Thì... thì em muốn cảm động cho có không khí..."
"Cảm động không thấy, chỉ thấy cảm lạnh."
Gemini cười he he, rồi hắt hơi một cái dài.
Fourth rời khỏi phòng một lúc để pha thêm nước gừng. Khi quay lại, cậu thấy Gemini đã rúc gọn trong mền, chỉ chừa hai mắt ló ra ngoài.
Cậu đặt khay xuống bàn, giọng thấp:
"Ngồi dậy uống hết chén này."
"Dạaaa..."
"Đừng kéo dài giọng."
"...Tại anh hung dữ quá nên em sợ."
"Tôi chỉ làm đúng nhiệm vụ."
Gemini chớp mắt.
"...Giờ còn nhiệm vụ nữa hả?"
Fourth dừng tay.
"Không còn là vệ sĩ, thì anh còn muốn chăm em nữa không?"
Fourth nhìn anh. Một lúc sau, cậu khẽ đáp:
"Nếu không có nhiệm vụ... thì tôi càng muốn chăm em hơn."
Gemini mỉm cười. Nụ cười nhỏ thôi, nhưng ánh mắt long lanh sáng lên như ánh đèn Giáng Sinh giữa trời mưa.
"Vậy... anh thích em thiệt hả?"
Fourth nhìn vào đôi mắt đó - tròn, ngơ ngác, đầy tin tưởng, ngây thơ như thể không biết câu hỏi vừa rồi có thể khiến tim người khác ngừng đập.
"ừ..."
Gemini rướn người ngồi dậy, kéo mền quấn quanh người như nhộng. Anh cúi đầu, bối rối:
"Em cũng thích anh nữa..."
"...Tôi biết."
"Anh biết thiệt hả?"
"Ừ."
"Biết từ khi nào?"
"...Từ khi em gửi cái bánh kem có hình tôi bị cưỡi ngựa."
"Trời ơi! Em định xoá ký ức đó mà anh còn nhớ hảaaa!!"
Fourth bật cười khẽ, một nụ cười hiếm thấy, nhưng khiến Gemini tim bay ra ngoài luôn.
Trời bên ngoài mưa vẫn rơi.
Gemini nằm nghiêng trên giường, nhìn Fourth ngồi gác cạnh bên, hai tay đan vào nhau như thể còn đang nghi ngờ đây là thật.
"Anh Fourth nè..."
"Ừ?"
"Nếu em chết..."
"..."
"...thì anh có nhớ em không?"
"Đừng nói mấy thứ đó."
"Nhưng nếu... chỉ nếu thôi á... nếu em chết thiệt á, anh hôn em một lần được không?"
Fourth quay sang. Cậu nhìn cậu chủ của mình - gương mặt tái vì sốt, mắt hơi đỏ, nhưng ánh nhìn vẫn đầy tha thiết.
Rồi cậu đứng dậy.
Gemini giật mình: "Anh giận hả? Em giỡn thôi mà!"
Fourth không đáp.
Cậu cúi xuống, áp tay lên má Gemini. Lạnh. Còn sốt. Nhưng vẫn cố làm trò.
"...Không được."
Gemini bĩu môi. "Vậy là anh không yêu em thiệt..."
"Không phải vì vậy."
"Vậy thì vì gì-"
"...Vì em chưa chết."
Fourth cúi xuống, môi gần sát tai Gemini.
"Và em sẽ còn sống. Sống rất lâu. Bên cạnh anh."
Gemini chưa kịp phản ứng thì môi Gemini đã bị khóa lại bằng một nụ hôn.
Lần đầu.
Ấm. Dịu. Rất chậm, rất nhẹ, như thể Fourth đang chạm vào một điều gì thiêng liêng.
Gemini mở to mắt, không biết phải làm gì. Đầu óc anh như nổ tung, mặt nóng lên còn hơn cơn sốt. Nhưng anh không đẩy ra. Không vùng vẫy.
Anh chỉ... nhắm mắt lại.
Đón nhận.
Một lúc sau, Fourth rời khỏi môi anh, hơi thở hơi run.
"Xin lỗi."
Gemini thì thào: "...Vì sao xin lỗi?"
"Vì tôi không kìm được nữa."
"Anh đâu có cần kìm..."
Gemini đưa tay chạm lên môi mình.
"...Tại em cũng đâu muốn dừng."
Cả hai nhìn nhau một lúc lâu.
Gemini cười khúc khích.
"Vậy... bây giờ mình là người yêu hả?"
"...Ừ."
"Thiệt luôn đó hả?"
"...Ừ."
"Vậy em có được quyền hôn anh nữa không?"
"...Không khi đang sốt."
"Em hôn chữa bệnh mà."
"Gemini."
"Dạaaa~?"
Fourth đỏ tai.
"Ngủ đi."
Gemini ngoan ngoãn chui vào mền, quay lưng về phía Fourth, nhưng miệng vẫn lẩm bẩm:
"Em chưa từng hôn ai trước khi hôn anh đâu á..."
"Ừ."
"Cũng chưa từng ngủ cạnh ai... trừ thỏ Fourth..."
"Ừ."
"Cũng chưa từng thích ai khác nữa... trừ anh."
"..."
"Anh có cảm động chưa?"
"...Rồi."
"Vậy anh có muốn... ôm em không?"
Fourth im lặng.
Một lúc sau, cậu đứng dậy, tắt đèn.
Trong bóng tối mờ, cậu bước lại giường, kéo chăn, và nhẹ nhàng chui vào nằm bên cạnh Gemini - không chạm sát, chỉ vừa đủ gần để nghe tiếng thở của nhau.
"Fourth ơi..."
"Ừ?"
"Anh ôm em thiệt hả?"
"...Im đi ngủ."
"Vậy là thiệt rồi~"
Gemini xoay người, gác tay lên người Fourth như gấu ôm gối.
Gemini mỉm cười.
"Anh là gối ôm xịn nhất trên đời..."
Fourth chẳng đáp gì, chỉ lặng lẽ siết nhẹ tay lại.
Ngoài kia, mưa vẫn rơi.
Nhưng trong phòng, có hai người đang lặng lẽ ấm dần lên - một thiếu gia ngốc nghếch mơ mộng, và một vệ sĩ lạnh lùng cuối cùng cũng cho phép trái tim mình thở.
---
Hôm sau, trời tạnh mưa.
Gemini tỉnh lại với cái đầu hơi nặng, nhưng trái tim thì nhẹ như bông gòn.
Anh đưa tay lên môi mình.
"Ủa... cái này... thiệt luôn hả?"
Anh nhớ Fourth đã hôn mình.
Một nụ hôn nhẹ, dịu, nghiêm túc - kiểu hôn như thể Fourth đã nghĩ về nó cả đời.
"Trời ơi, em có bạn trai rồi!!!"
Gemini hét lên trong chăn, lăn ba vòng, đạp tung mền, rồi rơi khỏi giường cái rầm.
Fourth mở cửa bước vào. Mắt còn chưa chạm tới cậu chủ thì đã nghe tiếng đập đầu vào chân bàn.
"Thiếu gia! Cậu làm gì vậy!?"
Gemini ngẩng mặt lên, tóc rối bù, đôi mắt sáng như đèn pin.
"Anh Fourth ơiii~ em còn sống nè!!"
"...Còn sống mà như zombie."
"Zom- cái gì đó không quan trọng! Quan trọng là..."
Gemini nhào tới ôm eo Fourth, ngẩng đầu cười tươi.
"...Hôm qua anh hôn em đó nha~ có chịu trách nhiệm hôn nhân không vậy?"
Fourth giật mình. Cậu lùi lại, khẽ ho một tiếng, cố giữ vẻ nghiêm:
"Cậu bị sốt. Tình huống đó không rõ ràng. Có thể... là ảo giác."
"Ảo giác gì mà có vị bạc hà vậy trời!?!"
Gemini níu áo Fourth, bĩu môi.
"Em không mơ nha! Em nhớ rõ ràng! Rõ ràng luôn á!"
Fourth mím môi. Tai cậu bắt đầu ửng hồng.
"...Vậy cậu muốn sao?"
Gemini chớp mắt, rồi cười rạng rỡ.
"Muốn hôm nay hôn thêm một lần nữa! Cho chắc ăn!"
"...Không."
"Vậy hai lần đi!"
"Gemini."
"Ba lần là chốt giá cuối cùng rồi á~"
Không lâu sau đó, cả biệt thự bắt đầu nghi ngờ vì Gemini cứ chạy quanh với nụ cười ngu ngơ, vừa chạy vừa hét:
"Em là người yêu của anh Fourth rồi đó nhaaaa~"
Fourth thì đi sau, mặt lạnh như băng, nhưng mỗi lần Gemini quay lại nhìn, ánh mắt cậu lại mềm như kem tan.
"Anh ơi! Nắm tay không?"
"...Không nên ở trước mặt người khác."
"Thế sau lưng người ta thì được không~?"
"...Không."
"Vậy anh nắm em một lần, em giả bộ la lên 'A! Coi chừng té!' cho người ta tưởng anh cứu em nha?"
"...Gemini."
"Dạaaa?"
"Đi đứng cho đàng hoàng. Nếu cậu té thật thì tôi không cản được đâu."
"Vậy anh phải đỡ em chứ..."
"...Tôi sẽ đỡ. Nhưng không phải để lấy cớ nắm tay."
Gemini cười khúc khích.
"Thế tức là... anh cũng muốn nắm, đúng không?"
Fourth lặng im.
Mười giây sau.
"...Chỉ khi không ai thấy."
Đó là lý do vì sao hôm đó, Fourth bị Gemini kéo trốn vào một nhà kho sau vườn, chỉ để...
"Cho em nắm tay một phút!"
"Gemini, chúng ta không thể-"
"Mười giây cũng được!"
"...Cậu không cần xin phép để nắm tay tôi."
"Thật không?"
"...Ừ."
Gemini chìa tay ra, Fourth ngập ngừng một chút rồi đưa tay tới.
Hai bàn tay chạm nhau. Ấm. Rất ấm.
Gemini siết nhẹ.
"Anh biết không..."
"Biết gì?"
"...Em thích anh từ lâu lắm luôn rồi."
"...Ừ."
"Lúc đầu em tưởng là em bị bệnh."
"...Tôi cũng tưởng vậy."
"Hả!? Anh cũng tưởng anh bị bệnh á!?"
Fourth khẽ gật đầu. Môi cậu cong lên một nụ cười mờ mờ.
"...Một căn bệnh chỉ có thuốc tên 'Gemini' mới chữa được."
Gemini như muốn bay lên trần nhà.
"TRỜI ƠI ANH VỪA TỎ TÌNH TRUYỀN CẢM CẢM XÚC LUÔN ĐÓ HẢAAA!!!"
"...Suỵt. Người ta nghe."
"Vậy anh nói nhỏ lại đi!"
Fourth thở dài, rồi cúi xuống, thì thầm sát tai cậu:
"Anh yêu em."
Cả ngày hôm đó, Gemini không chịu ăn cơm bình thường mà đòi Fourth đút.
Lý do?
"Vì giờ anh là bạn trai em rồi, nên anh phải có trách nhiệm nuôi em bằng cơm và tình yêu!"
"Cậu 24 tuổi rồi."
"Thì em 24 tuổi thiếu ăn tình cảm nè!"
"Tôi là vệ sĩ, không phải y tá."
"Vệ sĩ là phải bảo vệ tinh thần chủ nhân! Em tổn thương, anh phải đút em ăn!"
Cuối cùng, Fourth vẫn đút.
Đút rất nghiêm túc, đến mức Gemini chê: "Anh đút giống đang cho chó ăn á..."
"Cậu có muốn ăn tiếp không?"
Gemini bĩu môi: "Vậy đút thêm miếng nữa là tha!"
Tối hôm đó, cả hai ngồi trên ban công nhìn trăng. Gió thổi nhẹ.
Gemini dựa đầu lên vai Fourth, tay nắm tay.
"Anh ơi..."
"Ừ?"
"Anh yêu em từ bao giờ?"
Fourth nhìn lên trời.
"Một ngày... khi em trèo tường chạy trốn, té từ cành cây xuống, đập trúng người anh. Anh mắng em, em cười, rồi hỏi: 'Anh có đau không? Nếu đau thì em đền bằng một cái ôm nha!'"
Gemini bật cười.
"Em ngốc ghê luôn á..."
"...Ngốc thật. Nhưng ngốc đáng yêu."
Gemini quay sang, nhìn Fourth bằng đôi mắt tròn long lanh.
"Anh có thấy em phiền không?"
"...Phiền đến mức khiến anh không thể ngừng nghĩ về em."
"Vậy là em chiếm toàn bộ não anh rồi?"
"Không chỉ não. Cả tim."
"...Vậy giờ em có thể hôn anh được chưa?"
"...Chỉ một lần."
"Hai lần!"
"Gemini-"
"Chỉ ba lần thôi!"
Và tất nhiên, tối đó, số lần vượt quá ba.
Một tuần sau, Fourth vẫn làm vệ sĩ.
Gemini vẫn là cậu chủ phiền phức.
Nhưng giờ, mỗi khi cậu chủ ngã, Fourth không chỉ đỡ - mà còn lén thơm má anh một cái.
Mỗi khi Gemini trốn bữa sáng, Fourth không còn la - mà ôm anh xuống bếp, đặt ngồi lên bàn và đút cho từng thìa.
Khi đêm xuống, Gemini không còn ôm gối ngủ một mình - mà quấn chặt lấy Fourth, lẩm bẩm:
"Anh ơi, đời em chỉ cần có anh là đủ rồi đó."
Fourth vùi mặt vào tóc anh, thì thầm:
"...Anh cũng vậy."
Câu chuyện giữa một thiếu gia ngốc nghếch và một vệ sĩ nghiêm túc... đáng lẽ không nên bắt đầu.
Nhưng vì đã bắt đầu, thì cũng đáng để đi đến cùng.
Bằng những lần hôn thật nhẹ.
Bằng những lần nắm tay thật chặt.
Bằng một lời hứa không cần nói ra - nhưng ai cũng hiểu:
"Anh là của em."
"Và em là tất cả của anh."
---
HẾT.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com