Ngốc này dùng cả ngày là để yêu con, yêu ba nhỏ
Ánh nắng đầu ngày lùa qua khe rèm cửa, mỏng manh như sợi tơ rơi xuống làn da ấm áp. Trong phòng ngủ yên tĩnh, tiếng gió khe khẽ đùa trên mái ngói và một cục bông trắng mềm lười biếng đang dụi đầu vào bụng người thương.
Gemini tỉnh dậy trước. Không kêu ai. Không gọi dậy. Chỉ nhích người thật khẽ, nằm nghiêng sang phía em. Gương mặt hắn rạng rỡ như thể chỉ cần nhìn thôi cũng đủ nạp năng lượng cho cả ngày.
Và rồi…
Hắn ghé sát xuống bụng Fourth, thì thầm:
"Con ơi… Ba lớn đây… Con ngủ ngon không nè?"
"Sáng nay ba lớn mơ thấy con là một củ khoai lang. Con có thích khoai lang không?"
"Ba lớn đẹp trai vậy, con biết chưa? Nếu con không biết, ba nhỏ sẽ không chịu đâu nha…"
Hắn cười khúc khích, áp chặt hơn, nhẹ đến mức không khiến Fourth thức giấc, chỉ đủ để tai hắn nghe nhịp tim của sinh linh bé nhỏ bên trong.
"Con biết không, ba nhỏ ngủ hay ngáy nhè nhẹ, nghe như mèo thở vậy. Dễ thương lắm… Con có thích mèo không?"
"À, con có thấy ba nhỏ cằn nhằn ba lớn nhiều không? Nhưng thiệt ra ba nhỏ thương ba lớn lắm luôn đó…"
"Hôm qua ba lớn ăn nhầm xà bông, ợ ra toàn mùi chanh, con nghe có thơm không?"
"Gì mà lảm nhảm dữ vậy…"
Giọng em vang lên, vẫn còn đặc quánh vì buồn ngủ, nhưng rõ ràng là đã tỉnh giấc từ lâu. Em nhìn xuống, thấy đầu Gemini nằm trên bụng mình, má dán sát vào lớp áo thun mỏng.
Gemini ngẩng lên, cười toe:
"Ba nhỏ dậy rồi hả? Nhưng con chưa trả lời ba lớn mà!"
Em lắc đầu, kéo chăn phủ qua ngực hắn:
"Sáng nào cũng như con nít... Con mới thành hình, lấy gì trả lời anh?"
"Ba lớn tin là con nghe được. Con ngoan lắm, không đá ba lớn bao giờ. Con thương ba lớn đúng hông?"
Fourth cười thở dài, đưa tay xoa đầu hắn:
"Ừ, con ngoan lắm. Mà anh cũng ngoan, giờ để em ngủ thêm chút nữa, xíu nấu ăn sau, nha?"
Gemini gật như gà mổ thóc, rúc đầu vào bụng em thêm lần nữa, miệng vẫn không quên hỏi câu vô tri:
"Con có muốn mai mốt ba lớn làm siêu nhân không? Ba lớn bay được á, trong mơ thôi…"
---
Fourth lê ra khỏi giường, tay dụi mắt, bụng lùm lùm, chân bước không đều. Trong bếp, Gemini đang loay hoay với chiếc máy vắt cam.
"Sáng nay ba lớn làm nước cam cho ba nhỏ uống nha! Cam nhiều vitamin, con sẽ thông minh như ba lớn!"
Hắn gọt cam, vắt vô ly, lén bỏ vô… muối. Rồi sau đó, tự hỏi: "Chắc nên cho tí bột ngọt vô cho đậm đà…"
Fourth ngồi xuống bàn, nhấc ly lên, nheo mắt nhìn màu nước hơi... mờ mờ.
"Cam gì mà… giống nước canh quá vậy?"
"Ba lớn chế biến theo công thức đặc biệt! Ba nhỏ thử đi!"
Em uống một ngụm. Rồi phun ra thẳng vào khăn giấy.
"Trời ơi!! Anh bỏ gì trong đây?!"
"Chỉ là cam... với muối... với bột ngọt... một xíu thôi…"
"Anh đang nấu canh chua hay làm nước cam vậy ba lớn?"
Gemini ngơ ngác:
"Ủa không được hả…? Ba lớn thấy hợp khẩu vị con nít mà…"
Fourth thở dài, nhưng không giận. Em cười khổ, kéo hắn ngồi xuống:
"Lần sau… để em làm. Anh lo rửa chén đi."
Gemini gãi đầu:
"Ba lớn xin lỗi… Ba lớn chỉ muốn con trong bụng thông minh thôi mà…"
Em nhéo má hắn:
"Con mà uống nước cam anh làm chắc sinh ra biết ba lớn ngốc nhất vũ trụ luôn đó."
---
Cả sáng sau đó, Gemini yên vị bên bàn vẽ. Trên giấy, hắn hí hoáy tô màu, vẽ ra ba nhân vật: một anh cao to đội mũ đầu bếp (ba lớn), một người ôm bụng tròn tròn (ba nhỏ), và một cục tròn nhỏ bé ở giữa, có hai con mắt to tròn (bé con).
"Xong rồi! Gia đình chúng ta đây nè!"
Fourth nhìn bức tranh, bật cười:
"Anh vẽ con giống... viên bánh bao ghê."
"Ba lớn thích bánh bao. Con là bánh bao nhân tình yêu!"
Gemini viết nhãn tên dưới từng người: "Ba lớn đẹp trai – Ba nhỏ dễ thương – Bé con siêu cấp ngoan"
Rồi hắn lấy điện thoại bật nhạc ru. Vừa mở, vừa tập hát ru:
"Ơ… con ơi ngủ ngoan, ba lớn ở đây… ba nhỏ cũng đây… con đừng khóc nha…"
Fourth cười khúc khích:
"Anh đang ru con ngủ hay ru nó cười?"
Gemini nhìn em nghiêm túc:
"Ba lớn muốn học. Sau này ba lớn sẽ hát ru cho con mỗi tối. Ba nhỏ mệt thì ba lớn lo."
Em im lặng vài giây, rồi nhỏ giọng:
"Vậy em giao con cho ba lớn nha…"
"Giao luôn trái tim ba nhỏ đi."
"Hứ. Mới sáng đã sến."
---
Chiều, cả hai cùng ra siêu thị. Gemini đẩy xe, đi dọc các quầy đồ trẻ con, mắt sáng như đèn xe.
"Ba nhỏ ơi! Cái này có tai thỏ nè!"
"Ờ, dễ thương…"
"Còn cái này… trời ơi, váy màu hồng nha! Chắc con mặc vô giống tiên đồng!"
"Con trai mà anh?"
"Thì… con trai mặc váy được không? Được đúng không? Ba lớn cũng mặc thử được luôn!"
Fourth suýt sặc:
"Không, không ai cấm, nhưng mà… sao anh háo hức quá vậy?"
"Ba lớn muốn con có mọi thứ dễ thương nhất! Mặc váy, đội nơ, đeo tai gấu! Trời ơi con của ba lớn dễ thương quá đi mất…
Fourth chỉ biết cười lắc đầu. Hắn đúng là trẻ con, từ lúc té ngã rồi tỉnh lại, trí nhớ không đầy đủ, suy nghĩ cũng đơn giản và ngô nghê hơn người thường. Nhưng… ai lại không yêu được trái tim trong veo thế này chứ?
---
Về đến nhà, Gemini lại nằm xuống, dán mặt vào bụng Fourth, thì thầm:
"Con có nhớ ba lớn sáng nay không? Ba lớn nói chuyện với con á…"
"Con biết không, ba nhỏ nấu ăn ngon lắm, nhưng hay la ba lớn. Con bênh ba lớn nha…"
Fourth khẽ khàng, dùng giọng nhỏ như gió thổi:
"Ba lớn... đừng quậy nữa... để con ngủ..."
Gemini giật mình. Hắn tròn mắt:
"Con nói hả!? Ba nhỏ nghe hông!? Con nói đó!!"
Fourth ôm miệng cười:
"Con nói thiệt mà... Con buồn ngủ quá…"
Gemini xúc động, mắt rưng rưng. Hắn vỗ nhẹ bụng em:
"Ba lớn nghe mà. Ba lớn sẽ im. Con ngủ đi. Ba lớn thương con, thương lắm…"
Rồi hắn quay qua em, gối đầu lên đùi:
"Ba nhỏ cũng ngủ nha… Cả hai người ba phải ngủ đủ giấc, để bé con không mệt."
---
Tối, cả hai cùng ngồi xếp lại đồ cho con. Quần áo, khăn, mũ, thú bông, tất cả được gấp gọn bỏ vào từng ngăn tủ. Gemini nhón lấy đôi tất nhỏ xíu:
"Nhỏ xíu vậy á? Chân con nhỏ vậy luôn hả?"
"Ừ, mới sinh ra thì nhỏ lắm… giống búp bê vậy…"
"Ba lớn ôm không dám thở luôn quá…"
Họ cùng ngồi dưới ánh đèn ấm vàng, trò chuyện về tương lai. Gemini đột nhiên hỏi:
"Ba nhỏ có sợ không?"
"Sợ gì?"
"Làm ba. Có con. Rồi nuôi con…"
Fourth ngẫm nghĩ, rồi lắc đầu:
"Miễn là có anh và con… em không sợ gì hết."
Gemini gật gù, mắt sáng rỡ:
"Ba lớn cũng không sợ. Ba lớn sẽ bảo vệ hai người suốt đời."
"Hứa đi."
"Hứa. Giao cả vũ trụ cho ba lớn giữ."
---HẾT---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com