chương 2: ánh nắng dưới sân trường
Buổi trưa ở Siriwat Academy không giống bất cứ nơi nào khác.
Căn-tin nằm giữa khu vườn lớn, mái vòm kính phản chiếu ánh nắng rực rỡ. Mùi nước hoa đắt tiền và tiếng cười vang vọng khắp nơi. Ai cũng đẹp, ai cũng hoàn hảo — đến mức chẳng còn phân biệt được đâu là thật, đâu là diễn.
Gemini chọn bàn ở góc, như mọi ngày. Một khay đồ ăn đơn giản: cơm, 1 chút thịt bò đắt tiền, 1 ly nước .
Tawan kéo ghế ngồi đối diện, tay cầm khay đầy đồ ăn đến mức như sắp tràn ra ngoài.
> “mày không định ăn gì khác à? Trông như đang nhịn ăn ấy.”
Gemini liếc cậu ta. lười biếng nói
> “Không đói.”
> “Lúc nào cũng không đói.” – Tawan lắc đầu, cười. – “À mà này, mày thấy học sinh mới sáng nay sao?”
cậu ta nhướn mày, không đáp.
> “Tao nói Fourth đấy. Dễ thương nhỉ? Mới đến mà đã có nửa lớp nữ sinh xin ID Line rồi.”
cậu ta vẫn im lặng, nhưng trong đầu thoáng qua hình ảnh của Fourth — nụ cười tươi, ánh mắt sáng hiện lên trong đầu.
> “Cậu ta kiểu gì cũng thành hot boy mới của trường cho mà xem.” – Tawan nhún vai.
> “Tao không quan tâm.” – Gemini đáp ngắn gọn.
Tawan cười khẽ. “mày nói thế nhưng tao thấy hôm nay mày nhìn người ta hơi lâu đó.”
cậu ta đặt muỗng xuống, ánh mắt lạnh đi.
> “mày rảnh quá, Tawan. lo mà hốc đi”
Cậu ấy giơ tay đầu hàng. “Được rồi, được rồi. Đừng nhìn kiểu đó, tao sợ đấy.”
Cùng lúc đó, Fourth bước vào căn-tin. Không cần ai giới thiệu, cả đám học sinh đã lập tức chú ý.
Cậu mặc đồng phục hoàn hảo, cổ áo mở nhẹ, gương mặt tươi cười. Đi cạnh cậu là Krek và Kawin – hai kẻ nổi tiếng trong lớp vì thân thiện đến mức giả tạo.
> “Này Fourth! Ngồi bàn bọn tôi đi!” – Kawin gọi lớn.
Cả nhóm tụ lại, tiếng cười rộn lên. Fourth hòa nhập dễ dàng — quá dễ dàng.
Không ai ở Siriwat hòa nhập nhanh đến thế trừ khi họ biết cách làm vừa lòng người khác.
Gemini chống tay lên cằm, nhìn ra khoảng sân nắng. Mọi thứ quanh cậu ta đều quen thuộc — ngoại trừ cậu ấy. Fourth
> “Gemini.”
1 giọng nói nhẹ nhàng có chút tinh nghịch vang lên, Gemini quay lại. Là Fourth.
Cậu ấy đứng ngay trước bàn cậu, tay cầm khay đồ ăn, nụ cười sáng đến mức khó chịu.
> “Chỗ này có ai ngồi chưa?”
cậu ta nhìn lướt quanh căn-tin, chỉ ngón tay vào chỗ cách xa bàn của cậu ta rồi nói
“Cả chỗ kia trống kìa.”
> " Ừm, nhưng ở đó hơi ồn.” – Cậu nói rồi ngồi xuống, chẳng cần chờ Gemini đồng ý. – “cậu ăn ít thật đó.”
> “Tao không thích nói chuyện khi đang ăn.”
> “Tốt thôi.” – Cậu mỉm cười, cắm muỗng vào đĩa cơm. – “Vậy tôi nói, còn cậu nghe.”
Gemini nhìn cậu , nhếch môi. nói “mày luôn tự nhiên thế này sao?”
> “Ừ. Ở đây ai cũng đeo mặt nạ cả, nên tôi không muốn thêm một người nữa.” – Fourth đáp, giọng bình thản nhưng ánh mắt chợt thoáng buồn.
Câu nói ấy khiến Gemini im lặng vài giây.
" nhưng làm sao mày lại viết ở đây toàn là những cái mặt nạ giối trá?"
> “mày nghĩ mình khác họ à?” – Gemini hỏi.
> “Không. Tôi chỉ thật hơn một chút.” – Cậu cười nhẹ. – “Còn cậu… có vẻ ngược lại.”
cậu ta hơi sững người, rồi bật cười khẽ. “mày nói chuyện thú vị đấy.”
> “Tôi biết.” – Fourth nháy mắt. – “Tôi thường khiến người ta cười mà.”
Gemini không cười. Nhưng khi Fourth quay sang nói chuyện với Tawan, cậu ta nhận ra — khóe môi mình vừa khẽ cong lên.
" thật ngốc nghếch" - cậu ta thì thầm, khóe môi vẫn cong cong tạo thành 1 nụ cười khẽ khó nhận ra.
---
Giờ ra chơi chiều, hành lang tầng ba yên tĩnh.
Gemini dựa vào lan can, nhìn xuống sân bóng. Fourth đang ở đó — ném bóng rổ với Frek, từng động tác dứt khoát, tràn đầy năng lượng.
Mỗi lần cười, ánh nắng lại phản chiếu trên khuôn mặt cậu. Đẹp đến mức khó tin.
> “Gemini!” – tiếng gọi của Tawan kéo cậu ta về thực tại. – “làm gì ở đây vậy? à mà chiều nay CLB Khoa học họp, mày đi chứ?”
Gemini đáp mà không nhìn lại.
> “Ừm, sau giờ thể dục.”
Tawan liếc xuống sân. “Nhìn gì mà chăm chú thế? À… là Fourth à?”
cậu ta im lặng. ánh mắt vẫn dõi theo bóng hình đang chạy nhảy tung tăng dưới kia.
Tawan bỗng cất tiếng nói
> “Mày biết không, Gemini…” – giọng Tawan chậm lại. – “Ở trường này, người càng sáng thì càng dễ bị dập tắt. huống hồ lại là ánh sáng của mặt trời chói sáng.”
Gemini quay lại, bắt gặp ánh nhìn nghiêm túc hiếm hoi của Tawan.
> “Tao không định làm gì cả.”
cậu ta vừa nói, đôi mắt lại vừa trùng xuống 1 tí
> “Hy vọng thế, đừng hy vọng quá nhiều nhé, bạn tao, chúc may mắn” – Tawan nói, rồi bỏ đi.
Gemini nhìn xuống sân lần nữa. Fourth vẫn cười, vẫn rực rỡ.
Nhưng có lẽ cậu ấy chưa hiểu — ở Siriwat, ánh sáng ấy chỉ khiến người khác muốn kéo cậu xuống.
Và Cậu ta, Gemini…
Không biết mình sẽ là người bảo vệ hay là kẻ đầu tiên đẩy cậu vào bóng tối.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com