Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 4: Vỡ vụn


Tin đồn không chết đi ở Siriwat, nó chỉ đổi hình dạng.

Tuần thứ hai sau kỳ kiểm tra, không ai còn nhắc đến “bảng điểm” hay “nhóm học tập”, nhưng Gemini vẫn thấy những ánh nhìn lạ quanh Fourth.
Không còn những tiếng “chào buổi sáng” tươi tỉnh khi cậu bước vào lớp.
Chỉ có sự im lặng lịch sự — thứ im lặng được bọc trong vỏ bọc văn minh, nhưng lại lạnh đến mức rợn người.

---

Buổi sáng thứ ba, trong giờ Sinh học.
Fourth ngồi lặng bên cạnh, ánh mắt cậu nhìn ra cửa sổ, nơi nắng đang trượt xuống những hàng cây.
Cậu không ghi chép gì. Chỉ ngồi, nắm chặt cây bút đến trắng cả đốt tay.

> “mày không định làm bài à?” – Tôi hỏi khẽ.
“Không sao. Tôi làm rồi.” – Cậu đáp, giọng nhẹ như hơi thở.
“Tao thấy trang giấy trống.”
“Ờ… có lẽ tôi làm trong đầu.”

Gemini không biết phải nói gì.
Fourth, đứa con trai luôn cười ồn ào, luôn pha trò giữa lớp, bây giờ im lặng như thể mọi thứ quanh cậu đã tắt tiếng. như thể một bông hoa đang dần úa tàn theo ngày tháng, chẳng còn rực rỡ khi những lúc giông bão chưa xuất hiện, giờ đây chỉ còn lại sự u buồn dần bao bọc lấy từng cánh hoa rực rỡ ấy từng chút một

---

Giờ ra chơi, nhóm Freck lại ngồi trong góc bàn quen thuộc, pha trò, tám chuyện.

> “Này, nghe nói Fourth được cô Mind giúp điểm lại bài kiểm tra cũ.”
“Ờ, thế mà vẫn dám khoe giỏi. Đúng là biết tận dụng.”
“Cũng hợp lý thôi, ai mà chẳng muốn làm bạn với Gemini Norawit.”

Tiếng cười khúc khích.
Gemini đặt mạnh cốc nước xuống bàn, nước văng ra.

> “Câm miệng.”

Không ai dám nói thêm, chỉ còn lại tiếng thìa chạm vào ly.
Ánh nhìn của Freck chuyển sang khó chịu.

> “Gemini, mày bênh thằng nhóc đó nhiều quá rồi đấy.”

> “Tao đâu có bênh?. Tao chỉ ghét bọn nói chuyện bằng miệng thay vì bằng đầu. đúng là não chó vứt xó ngoài đường chẳng ai thèm nhặt”

> " có não thì không để vào chuyện quan trọng, cứ thích lãi nhãi như ruồi vậy nhỉ?" - Gemini vừa nói, ngón tay vừa ngoáy vào tai như đang nghe tiếng muỗi nhàm chán. ánh mắt bất cần quét qua toàn bộ số người có trong đám Freck. Gemini bước đến bàn ăn gần vị trí của đám Freck nhất, ngồi lên bàn, chân gác lên ghế, tay vẫn cầm điếu thuốc mà hút

> " nếu đã là chó cảnh đứng dưới quyền của chủ thì nên nghe lời chủ đi chứ, đừng quay lại sủa bậy vào mặt chủ"

> " trong trường thì tao đếch quan tâm, nhưng ra thương trường thì tao có thể dễ dàng bóp chết 1 đám tệ hại chỉ biết ăn chơi mà khồn cần não"

Gemini liếc về phía Kawin rồi nói với giọng mỉa mai, tay nghịch điếu thuốc vẫn chưa tàn

> " lo mà dạy nó cho kĩ vào, đừng phản lời tao"

> " tao nói 1 là 1, 2 là 2, theo lệnh tao mà dạy dỗ cho đàng hoàng, miệng mồm khép cho kĩ vào, tung tin không đúng về người của tao thì coi chừng đấy, tùy vào mức độ, nặng hay nhẹ, ok?"

cậu nhìn quanh rồi nói với giọng của kẻ bề trên:

" tất cả bọn mày nghe đây, cả trai lẫn gái, đứa nào tung tin hay bạo lực gì về thằng Fourth thì xem như đang đối đầu với tao, nó là bạn của tao, không ai được phép bắt nạt nó"

" không thì cả đám bọn mày biết cảnh nhà tan cửa nát đấy nhé, thế thôi, tạm biệt"

Cậu ta với vẻ ngông cuồng tiến đến khoác vai Fourth đang nép vào 1 góc rồi ung dung kéo cậu đi trong sự tĩnh lặng của cả bọn. tiếng giày va xuống nền gạch dội lại rõ ràng trên sàn sang trọng của cantin.

---

Chiều hôm đó, Fourth bị gọi lên phòng giáo viên.
Gemini tình cờ thấy cậu đứng ngoài cửa, tay run, mắt đỏ hoe. cậu ta dần  tiến đến, nhìn vào mắt cậu, mặt khó chịu thăm dò

" làm sao? ai làm gì mày, nói cho tao biết, sao lại đứng đậy? có chuyện gì sao?"

Fourth rưng rưng nhưng vẫn cố gồng nói với giọng bình thường

> “Cô ấy nói… tôi bị nghi đạo văn.” – Fourth nói khi Gemini đến gần.
“Cái gì?”
“Bài luận Anh văn. Có người nói tôi copy từ mạng.”

Cậu cười gượng, giọng lạc đi.

> “Tôi thề là tôi tự viết. Nhưng cô bảo sẽ kiểm tra lại. Nếu sai thật, tôi sẽ bị trừ điểm thi đua.”

Gemini im lặng. Cả người cậu như đang co lại giữa hành lang đầy gió. Cậu ta muốn nói gì đó, muốn bảo rằng cậu không cần sợ, nhưng cổ họng nghẹn lại.

---

Chiều muộn. Sân trường trống, chỉ còn hai người.

Fourth ngồi trên bậc thang, tay cầm chai nước. Cậu ngẩng lên khi thấy Gemini.

> “Gemini, cậu có bao giờ thấy mệt vì phải tỏ ra ổn không?”

> “Không. Tao chẳng tỏ ra gì cả.”

> “Thế thì cậu may mắn thật.”
Cậu cười, nụ cười ấy lại xuất hiện — yếu ớt, nhạt màu hơn trước.
“Tôi thì không giỏi như cậu. Tôi mệt, nhưng tôi sợ nếu không cười, người ta sẽ nghĩ tôi yếu.”

Gemini ngồi xuống cạnh, nhìn bầu trời đã ngả sang màu đồng.

> “mày không yếu đuối, Fourth. Nhưng mày cũng không cần mạnh mẽ mọi lúc.”

> “Nếu tôi không mạnh mẽ, ai sẽ tin tôi?”

Câu trả lời ấy giống như một lưỡi dao cùn, cứa chậm vào lòng người nghe.

Cậu quay sang, nụ cười nhạt vẫn còn, ánh mắt ươn ướt phản chiếu hoàng hôn.

> “Cảm ơn vì đã đứng về phía tôi hôm nay. Nhưng cậu không cần làm thế nữa đâu.”

> “Tại sao?” - Gemini hỏi với vẻ nghi hoặc

> “Vì tôi không muốn khiến cậu bị ghét lây.”

Cậu ta nhìn cậu, thật lâu.
Gió lùa qua hàng cây, mang theo mùi hoa sữa nồng nàn và cái cảm giác buồn không rõ tên.
Lần đầu tiên, Cậu ta thấy mình muốn giữ nụ cười của ai đó — dù chỉ là một chút.

> “Gemini này…” – Fourth khẽ gọi.
“Gì?”
“Cậu có nghĩ, đôi khi… nụ cười cũng có thể biến mất mãi mãi không?”

Cậu ta không trả lời.
Chỉ biết tim mình siết lại — một cách rất lạ.

---

> “Ngày hôm ấy, Gemini không biết rằng nụ cười của Fourth Nattawat thật sự biến mất — không phải vì thế giới lấy đi, mà vì Cậu ta cảm thấy mình không đủ nhanh để giữ nó lại.”

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com