2
Fourth tỉnh giấc, những tia nắng len lỏi xuyên qua tấm rèm khiến cậu muốn chợp mắt thêm một lúc cũng không được. Liền mở điện thoại lên xem giờ, nhưng thứ cậu nhìn vào là email nhận lại của đơn xin việc hôm qua thay vì đồng hồ.
Nhấp vào thông báo nhận được, cậu vui vẻ khi thấy khi thấy đơn của mình được phản hồi tích cực. Email nhân được ghi rõ thời gian vào cuối tuần này và địa chỉ tận ngoại thành Bangkok, dù thời gian không làm khó cậu nhưng khoảng cách lại là một trở ngại. Mất tận nửa tiếng đi xe, nghĩ tới ngày nào cũng phải đi đi về về thôi Fourth cũng đã thấy mệt. Rất nhanh, ngày phỏng vấn đã đến. Địa điểm là tại Titicharoenrak gia, Fourth phải thức dậy từ sớm để chuẩn bị. Từ căn trọ của cậu đến căn biệt phủ đó mất khoảng gần một tiếng đi xe lận.
Mệt mỏi bước xuống xe sau vô số lần ngủ gật, Fourth muốn kiếm thứ gì lót dạ nhưng nhìn vào chiếc đồng hồ trên tay... có lẽ không kịp rồi. Ít phút nữa cuộc phỏng vấn sẽ diễn ra, nếu không đi ngay cậu sẽ muộn mất.
___
Vừa đến cửa phòng phỏng vấn cũng là lúc tên cậu được cất lên. Chỉ kịp nhìn xung quanh một lượt cậu thấy có rất nhiều người...mọi người ai nấy cũng căng thẳng, có thể tả vẻ mặt của bọn họ lúc đấy là như dây đàn. Nhưng trong đám người ấy, vẫn có một số người vẻ mặt tự tin không chút gì được gọi là lo lắng. Điều này cũng ảnh hưởng không ít đến tâm lý của Fourth, nó làm cậu bắt đầu căng thẳng mất rồi.
"Nattawat Jirochtikul, mời cậu!"
___
Còn chưa kịp ngồi ấm mông, Fourth đã liền nhận ra ngay người đàn ông đang ngồi trước mặt cậu ngay lúc này:
"Xem nào, cậu Nattawat Jirochtikul nhỉ..."
Veston chỉnh tề, dù chỉ đang ngồi dựa vào ghế thôi cũng có thể cảm thấy đây là một người có phong thái rất tốt. Nhưng tốt hay không thì liên quan gì đến Fourth, chỉ là...
Ngồi ngay chính giữa chiếc bàn dài bao gồm năm người tất cả, điệu bộ hắn thong thả như thể chỉ đang tham dự một cuộc họp mà không có bất kỳ phận sự nào liên quan đến bản thân. Kiểu này thì chỉ có làm chủ mới "thảnh thơi" được như thế, xem kìa, trông khi những người còn lại ngồi cùng anh ta thì cứ "đầu tắt mặt tối" hết cả...
Là đang tuyển gia sư cho con gái người này đó ư?
Trời ơi là trời, là ai cũng được, sao cứ nhất thiết phải là người này cơ chứ....
Cách đây gần 3 tháng, khi Fourth vẫn đang làm việc cho một quán bar. Chuyện vẫn sẽ chẳng có gì nếu Dunk không có việc bận phải nhờ Fourth thay ca giúp. Đúng, Dunk Natachai, cái thằng khỉ gió "nặng vía":
"Fourth à~"
"Bạn iu có thể giúp tao tăng ca hôm nay không?"
"Ừ, mà mày đừng giở cái giọng đó với tao, nghe muốn nổi da khung long."
Mặc lời Fourth trách móc, Dunk vui vẻ gửi lời cảm ơn đến cậu rồi tan làm. Vốn đã là đồng nghiệp của cậu từ trước, chẳng lẽ làm giúp một hôm cậu lại không thể giúp? Vả lại, lần nào nó cũng hứa sẽ bù cho Fourth bằng tận hai buổi làm thay, và cậu hoàn toàn có thể nhờ nó bất cứ lúc nào trong tương lai nếu bản thân có vô tình cần đến.
Mà, người tính vốn không bằng trời tính, ai mà biết được đó sẽ là đêm cuối cùng cậu còn được làm việc ở đây đâu.
.Bưng chiếc khay chứa đầy những ly rượu sóng sánh, Fourth đi tới bàn cần phục vụ. Đang tập chung bước đi, cẩn thận hết mức để những ly rượu không bị đổ, bỗng một bàn không biết cố tình hay vô ý mà va vào khay ly làm chúng đồng loạt đổ xuống. Xui thay, một trong những ly rượu rơi vào trúng vị khách vừa quơ tay. Hắn ta bực tức, rút liên tục vài tờ giấy lau lau rồi lên giọng:
"Mắt cậu để trên trời à?"
Fourth run rẩy trả lời - " D-dạ, tôi xin lỗi vì sơ suất."
Dù không phải lỗi của mình, nhưng vì hắn ta là khách vẫn nên mở lời xin lỗi.
Fourth âm thầm cắn răng, quai hàm căng lên như thể chịu đựng thay cho nỗi oan ức đang giáng xuống đầu mình. M* nó, cứ vậy mà đứng dậy không thèm nhìn trước nhìn sau, lại còn đổ lỗi cho cậu nữa chứ, là mắt của ai mới đang để trên trời chứ hả?
"Bẩn cả bộ đồ của tô-"
"Nếu có thể, t-tôi xin phép được đền bộ đồ mới cho anh"- Vì quá hoảng sợ, Fourth không chờ người kia nói xong cậu liền lên tiếng muốn chịu 'trách nhiệm'
Fourth thì ríu rít xin lỗi người kia thì liên tục làm lớn chuyện.
"Gọi quản lý của mấy người ra đây."
Lần này Fourth đã run đến mức không đứng nổi, cậu sợ mất công việc, thật sự Fourth rất thích môi trường làm việc tại nơi đây.
Quản lý được gọi ra theo lời của vị khách. Ông ta hoảng loạn khi nhận ra đây là Gemini Norawit- người đầu tư lớn nhất của nơi đây.
Sau lúc lâu nói chuyện với 'vị khách kia', quản lý quyết định đuổi Fourth với lý do "không tôn trọng khách hàng". Người như Fourth thật sự không thể phản bác lại người tên Gemini kia, nói toạc ra là địa vị của hắn, đến 'với' tớ cậu còn làm không được huống hồ đối chất đối chất trực tiếp với hắn ta.
Cậu ngậm ngùi tiến vào phía trong quầy, đi ngang Gemini, chợt nghe giọng nói như cố tính chỉ muốn mình cậu nghe thấy:
"Đáng đời!"
Fourth tức đến phát điên, không làm gì sai lại bị đuổi việc còn gặp loại người như này. Dù gì việc cũng đã mất, không nhịn nữa Fourth bật mood chửi lại vị khách kia.
"Đáng đời? Nực cười thật."
"Anh nói mắt tôi để trên trời? Ha, nhìn lại anh đi. Chính anh là người làm khay ly đổ đấy?"
Không để Gemini đáp trả câu nói của mình, cậu đẩy mạnh vai hắn nói tiếp:
"Và cũng chính anh làm người làm tôi mất việc, tên đáng ghét nhà anh!" - Giọng Fourth run rẩy như sắp khóc, ai hỏi cậu có ấm ức không thì đơn nhiên là có.
"Người đẹp mà nết như cái dẻ lau." - Có khác gì vừa đấm vừa xoa không cơ chứ.
Để lại một câu nói cậu trước sự ngỡ ngàng của mọi người và Gemini, Fourth liền quay vào trong.
___
Từ lần đó đến tận bây giờ, mối thù trong Fourth đối với Gemini vẫn rất lớn, từng hứa nếu gặp lại nhau cậu nhất định sẽ không bỏ qua cho hắn.
Ấy vậy, lần gặp mặt này Fourth không thể 'manh động', hắn là người đã từng làm cậu mất việc cũng là sẽ người tạo việc làm cho cậu.
___
Bác bỏ suy nghĩ đứng dậy đi về, Fourth trả lời câu hỏi của người kia:
"À...ừ Fourth Nattawat Jirochtikul"
Gemini làm bộ như đang đọc hồ sơ của Fourth, cậu ngồi đối diện muốn với lên cái mặt đấy đấm cho một cái quá.
"Với thái độ của cậu tôi phải xem xét kĩ, chỉ sợ đang dạy cậu nổi "khùng" lên chửi con bé" - Hắn ngước mặt lên nhìn cậu, vẻ mặt và cả giọng nói đều như đang khiêu khích.
"Má, là đang phỏng vấn đấy à?"
Trong lòng là thế nhưng lời thốt ra lại khác hoàn toàn với suy nghĩ của cậu:
"Nếu giữ bình tĩnh là tiêu chí để tuyển chọn, tôi có thể đáp ứng nhưng tùy tình huống...có lẽ anh đã thấy"
Gemini hài lòng với câu trả lời của Fourth, hắn bắt đầu vào vấn đề chính.
Sau khi nói chuyện và trao đổi qua...
Không biết từ khi nào từ cuộc phỏng vấn đã biến thành một màn nài nỉ đáng thương đến từ vị trí của Fourth Nattawat. Hết thời gian, Fourth ra khỏi căn phòng đó ,trong lúc nói chuyện, cậu liên tục hạ cái tôi cao ngút trời của mình xuống, nếu không vì tiền lương làm một năm tại căn nhà này đủ trả nợ cho bố mẹ thì Fourth đã không phải khổ sở đến thế. Thời gian đã quá gấp rút, sĩ diện giờ là gì cơ chứ?
____
Chúc các độc giả đọc vui vẻ ná khaa!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com