Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Trong lòng cứ đinh ninh buổi phỏng vấn đã thất bại, Fourth cũng chẳng dành thời gian quá lâu để buồn tủi về năng lực của bản thân hôm đó, nếu có thì chắc là tiếc số tiền xe đã bỏ ra cho chuyến hành trình quá đỗi lê thê này mà thôi.

Về nhà cậu gửi thêm vài email đến một vài quán nước, quán bánh. Sau khi chắc chắn các email đã được gửi Fourth mới an tâm mà say giấc.

Sáng dậy, điện thoại Fourth nhận được tới 3 thông báo từ gmail. Mở lên xem thì Fourth bất ngờ, cậu trúng tuyển tại Titicharoenrak? Sự ngái ngủ tan biến nhường chỗ cho vẻ bất ngờ tột độ, 2 trên 4 email gửi đi cũng được duyệt và chấp thuận. Một quán nước nổi tiếng ở mặt đường Bangkok - nơi làm việc mơ ước của biết bao sinh viên và một quán bánh nhỏ ngay gần nhà.

Không ngờ bản thân có thể vượt qua gần 100 "chướng ngại vật" mà về đích chỉ sau một cuộc phỏng vấn. Giờ đây Fourth xúc động sắp phát khóc rồi nè.

Hôm nay có lẽ là ngày Fourth hạnh phúc nhất những trong tháng ngày mệt nhọc vừa qua. Trùng hợp là giờ dạy đàn, giờ làm ở quán nước, quán bánh và cửa hàng đều không trùng nhau. Thậm chí giữa các giờ còn được 30 phút đến 1 giờ để nghỉ.

Cứ duy trì trạn nàyg thái này, chẳng bao lâu Fourth sẽ trả đủ toàn bộ nợ cho gia đình. Bù lại giờ ngủtối của cậu sẽ giảm đi đáng kể.

___

Đến cửa hàng, canh thời gian lúc chưa đông khách Fourth liền đi kiếm Phuwin để kể toàn bộ sự việc hay ngày qua.

[...]

"Mày nhắm có thể chạy qua chạy lại giữa trung tâm và ngoại thành không?"- Y đi lại gần Fourth, giọng chất chứa sự lo lắng.

"Mấy cái này dễ, chỉ cần kiếm được tiền Fourth Nattawat ta đây dư sức làm được."

"Để rồi xem, Phuwin đây cũng luôn sẵn sàng bỏ vài đồng mua thuộc cho mày."

___

Thong thả đến quán bánh sau khi kết thúc ca làm, cậu thấy một người phụ nữ đang loay hoay ở quầy bánh và một cậu trai đang dọn dẹp vài chiếc bàn ở đằng xa. Quán nhỏ thôi nhưng lương khách lại rất động, đếm sơ qua có khoảng 5 bàn lớn, 10 chiếc bàn nhỏ vàgần như chiếc bàn nào cũng có khách.

Đi lại chỗ quầy bánh, cậu nhẹ nhàng cất tiếng:

"Chào chị."

Nghe thấy có tiếng gọi mình cô ngẩng lên nhìn người trai nhỏ nhắn trước mắt.

"Chị là Moon đúng không? em là Fourth ạ."

"Fourth sao? em nhanh vào thay đồ đi, chị treo ở phòng thay sẵn cho em rồi đấy song ra chị hướng dẫn công việc cho nhé."

Dạ một tiếng, Fourth theo lời chị vào thay đồ. Khi trở ra lại, thấy Moon và cậu trai lau bàn ban nay đang nói chuyện với nhau, cậu ngại không dám xen vào giữa cuộc trò chuyện của họ, bèn đừng từ nhìn đằng xa.

Aun- cậu trai trai lau bàn nhanh tróng phát hiện ra sự hiện diện của Fourth, em nhanh chóng gọi cậu lại:

"P'Fourth đứng đó làm gì vậy, qua đầy nè."

Nghe vậy Fourth cũng tiến lại gần chỗ họ, cậu mở lời:

"Cậu là..."

"Em là Aun Napat, anh gọi Aun được rồi, em là sinh viên năm ba của học Viện Âm nhạc"

Nghe đến "học Viện Âm nhạc" hai mắt Fourth liền rực sáng.

"Giờ chị có việc gấp phải đi liền Aun sẽ hướng dẫn công việc cho em" - Moon lên tiếng cắt ngang đoạn hội thoại của cả hai.

Cậu vui vẻ gật đầu, nhìn sang em cũng đang cười. Sau hồi lâu, cả hai đã dần thân thiết hơn, không còn kiệm lời như khi nãy.

Nhờ vậy Fourth mới biết, Title đã biết cậu từ trước:

"Lí do gì em lại biết đến anh thế?"

Em bật cười rồi mới trả lời: "Tốt nghiệp top 2 khoa ai lại không biết chứ!"

Thắc mắc đã được giải đáp. Cả hai vui vẻ làm nốt những công việc còn lại.

___

Ở quán bánh của Moon và Aun là chuyện của 2 tiếng trước. Hiện Fourth đã có mặt tại căn 'nhà' kia.

Đứng trước chiếc công to lớn, Fourth được đích thân quan gia chỉ đường. Theo ông cậu đến không gian chính của căn nhà.

"Kia là Noo, đứa trẻ mà cháu cần dạy, con bé rất cẩn trọng và có hơi khó tính."

Nói rồi ông bỏ đi luôn, bỏ Fourth giữa căn nhà rộng lớn và một cô bé xinh xắn đang ngồi trên sofa êm ái. Cậu tiến tới bắt chuyện với Noo:

"Chào em, anh là Fourth, gia sư dạy đàn của em."

"P'Fourth chúng ta có thể học luôn không?"

___

Ngồi vào cần đàn, Fourth bắt đầu những câu nói quen thuộc trước đây đã dùng cho nhiều học trò:

"Em đã từng học đàn hay tìm hiểu về piano chưa?"

"Học thì chưa nhưng em đã tìm hiểu rồi, em thấy nó thú vị nên xin ba để được học."

Fourth có hơi nhếch mép: "Tên Gemini đó coi bộ chiều con quá nhỉ."

"Học nhé, em nhìn lên phím đàn nè, tại đây" - Cậu nhấn ngón tay vào phím trắng trước cụm hai phím đen.

"Em đếm từ trái sáng phải nhé, 1-2-3-4, tại nhà số 4, trước phím này là đô."

Cô bé gật gù âm thầm nhớ kĩ.

"..."

"Nhớ nhấc cổ tay cao lên đấy nhé."

"..."

"Nhớ chân phải dậm nhịp."

"..."

"Thả nốt này em mới được đánh nốt kia."

"..."

Cứ thế cả hai đã đến giây phút cuối cùng của buổi học.

Gemini đến lặng lẽ ngắm nhìn cũng rời đi lặng lẽ, không một ai hay biết trừ Noo. Cô bé thật sự rất nhạy bén, từ đôi mắt, đôi tai và cảm nhận của một đứa trẻ. Không biết ba đang nhìn mình hay anh trai này nữa.

___

Vài ngày tiếp theo, Fourth dần quen với giời gian biểu,a sáng làm ở cửa hàng gần trưa thì làm ở quán nước, đến giữa chiều bắt đầu công việc tại quầy bánh cuối cùng là vài tiếng dạy đàn.

Buổi học kết thúc không lâu trước đó, Fourth chưa muốn về ngay bèn ngồi lại đàn vài bài hát yêu thích. Tiếng đàn của Fourth trong trẻo, âm vang khác hẳn với những ứng cử viên khác. Những nốt nhạc len lỏi chạy quanh các ngóc ngách ăn nhà tạo ra một không gian vô cùng ảm đạm, du dương

"Cậu đánh đàn hay đấy."

Không biết từ khi nào Gemini đã đằng sau lưng cậu, trên tay còn cầm thêm một chiếc guitar. Fourth bất ngờ nhìn hắn nhưng rồi cũng từ tốn nói:

"Tốt nghiệp hạng 2 khoa mà lại." - Fourth mặt cao cao đáp lại.

Nói xong cậu lại nhìn vào cây guitar của hắn:

"Anh có thể chơi guitar?"

Gemini gật đầu, kéo đại một chiếc ghế ngồi xuống.

"Cậu biết chơi bài này chứ?"

Vừa dứt câu những ngón tay của Gemini nhịp nhàng di chuyển trên mặt phím và dây của cây đàn.

Chỉ cần nghe vài nốt đầu Fourth liền biết đó là bài hát gì và biết chính xác nó là của ca sĩ nào.

"À...ừm Biết."

"Chơi cùng một bài nhé?"

Gemini gẩy trước vài nốt nhạc, rất nhanh sau đó Fourth cũng bắt đầu đặt những ngón tay của mình xuống phím đàn.

"Hey, you
Hey, Mr. Knock-On-My-Door
I'm sorry that I've been emotions galore
Am I crazy for wantin' a little bit more?
A little more of you
A little more, a little more of you.

This feelin's hard to ignore
Please, say you'll never get bored
Can you blame me for wantin' a little bit more?
A little more of you
A little more, a little more of you"

[Just a little more- Alessia cara]

Không hẹn mà gặp cả hai cùng hát lời mà bản thân cho là hay nhất. Trước đó, chưa hề có một cuộc thảo luận chọn lời hát thậm chí cả hai còn quên bén việc phải chọn lời để cùng hát.

Những nốt nhạc từ hai loại nhạc cụ bay bổng khắp căn nhà, len lỏi qua từng ngóc ngách. Tiếng piano trong trẻo, réo rắt, như một giọng ca thanh thoát, chiếc guitar "bên cạnh" lại trầm ấm, sâu lắng. Một sự kết hợp hoàn hảo !

Tưởng như hai giọng hát khác biệt, một giọng hát mang đậm chất của sự ngọt ngào và một giọng trầm mang đầy sự ấm áp, yêu chiều hòa quyện vào nhau, tạo nên một bản nhạc đầy đặn. Chúng không lấn át mà bổ trợ cho nhau, khiến cả căn nhà chìm trong không gian âm nhạc dễ chịu và du dương.

Một đoạn ngắn nhưng lại khiến những người xung quanh như chìm đắm vào bài hát. Người làm trong nhà chán nản quay về làm tiếp công việc, hay thế mà họ lại 'ky bo' chỉ duy nhất hai câu.

"Thiếu gia và cậu gia sư kia, thật là..." - Bác đầu bếp chính là người cất lời than vãn đầu tiên.

Learn - cô bé giúp việc nhỏ tuổi nhất của căn nhà cũng phụ họa theo: "Bác nói đúng, sau này con sẽ bắt cậu chủ và anh Fourth hát thật nhiều" - Đúng? đúng là đúng cái gì, bắc Mei chưa nói gì sau chữ "là" nữa mà?

Một chị giúp khác đang lau bàn gần đó bật cười nhắc nhở Learn: "Em là đang làm tớ đấy, dám "bắt" chủ làm theo ý mình luôn sao ?"

"Em..."

"Haha, chị chỉ đang nhắc nhở về lời lẽ của em thôi, không có ý mắng đâu, cẩn thận hơn chút nhé!"

_____

Chúc các đọc giả đọc vui vẻ ná khaa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com