Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1


Fourth nattawat _17 tuổi với độ tuổi hiện tại thì em đang ngồi trên ghế nhà trường và vui vẻ với tuổi thơ mới phải nhưng ko...em vừa học vừa làm để kiếm tiền nuôi gia đình....

-bởi em đang phải sống cùng người mẹ kế rượu chè ,cờ bạc cùng với đứa con riêng và người cha vô tâm ấy.

"Này fourth!"_ kui

-Người xa lạ trước mặt dù không máu mủ ruột thịt lại được em gọi là mẹ đang quát Tháo bởi vì em làm không đúng ý bà ta.

"Mắt mày để ở đâu đấy tao đã bảo là cẩn thận may có tí đồ cũng ko xong thì làm đc trò tróng gì loại gay như mày chỉ có dạng chận ra cho chúng chịch là giỏi"_kui

"Mẹ! Tuy con thích con trai nhưng cũng đâu phải loại như mẹ nói"_fot (cậu nói lớn)

-đúng em là một thằng gay trái ngược với xã hội và Em biết điều đó nhưng nhiều lần bà ấy cứ mắng em và đem chuyện đó ra để kinh miệt nên em bức quá mới phản bác lại và...

*Chát
*Rầm

"Mày được phép hổn à tao là mẹ mày đấy thằng mất dạy"_kui

"Nhưng..."_fot

"Mày còn nói "_kui (quát lớn)

-nghe tiếng động lớn cùng tiếng đỗ vỡ, từ trên lầu bước xuống một người đàn ông theo sau còn có một cô gái nx...

- đúng chính xác là ba em và người con riêng của ông ấy tên amantha được em gọi là em gái. Nó cũng chả khác gì người mẹ của mình luôn cấu gắt và bắt em làm mọi chuyện, em không thể phản kháng và buộc phải làm theo.

"Chuyện gì thế"_ông ling

-ôg lên tiếng với vẻ mặc cau có và khó chịu bởi tiếng ồn vừa gây ra

"Ông xem con ông kìa tôi nói một chút đã khó chịu đồi mắng đánh lại cả tôi cơ đấy"_kui

"Con ko c..."_fot

-chưa để cậu nói hết ông Ling để vội chen vào cùng những cú đánh trời thấu

"Công tao nuôi mày ăn học để rồi lớn lên mày đối xử như thế hả ko khác gì con gái mẹ mầy chết quách đi cho rồi,chướng mắt..."_ôg ling

- từng giọt nước mắt em tuông rơi ko phải vì em đau mà là sự tủi thận sự uất hận khi chính ông ta gián tiếp hại chết mẹ em mà bây giờ lại nói thế ,bản chất em vốn mềm yếu, dễ bị kích động trầm lặng ai bảo gì nghe nấy nhưng hôm nay em lấy hết Dũng khí để phản lại vì ko chịu đc cảnh này nx.

"Con ko sai là bà ta xúc phạm con trước ba không tin con lại đi tin người cướp hạnh phúc gia đình ta và chính ông là người hại chết mẹ tôi đấy..."_fot

"ÔNG NGHE RÕ CHƯA HẢ!"_fot

" Mày nói ai là người cướp hạnh phúc hả thằng ranh"_bà kui

-chưa để bà hành động ông ling liền đẩy ngã em và vô tình va phải cạnh bàn và bật máu, em run rẩy chạm nhẹ vết thương cố đưng dậy đầy khó khăn

"Mày có biết mày đang nói gì ko hả!"_ôg ling

"Tôi biết...tôi biết chứ, kể từ khi mẹ tôi mất bao năm qua ôg nuôi tôi đc ngày nào...ngày nào HẢ! Trả lời đi chứ"_fot

"Ôg có từng xem tôi là con trai mình chưa hay chỉ xem đó là sự cố... ÔG KHÔNG XỨNG LÀM BA TÔI chả có người ba nào như vậy cả"_fot

" Được mạnh miện lắm có ngon thì cút ra khỏi cái nhà này đi coi anh sống đc bao lâu"_amantha

"Được...tôi cũng chả thiết ở cái nhà này "_fot

" Đừng có bén mảng tới nhà tao nữa thằng chó"_kui

"Giỏi....giỏi vậy mày đừng nhìn và gọi ông già này một tiếng ba nào nữa thằng mất dạy!"_ôg ling

-ko trả lời em một mực bước ra khổi nhà ngay trông đêm ,đi trên đường em ko cầm đc nước mắt mà tuông trào, cầm trên tay lại là di ảnh cuối cùng còn xót lại của người mẹ quá cố mà em vơ đc lúc nảy mà lòng nặng trỉu em dặn lòng.

*Fourth nattawat nghe cho rõ từ nay mầy sẽ có cuộc sống khác 1 cuộc sống đập lập và ko phụ thuộc vào ai mày hỉu ko, phải làm cho mẹ mày thấy được rằng mày đã trưởng thành ko yếu đuối như lời người ta nói đấy! *
_________

-bây giờ cùng 23h30 rồi đường tấp nập xe cũng bắt đầu vắng em đi lang thang mãi với vết thương cùng số tiền ít ỏi trông túi Ko đủ lót dạ chứ nói gì thuê phòng.

- mệt mõi em dừng chân và dựa vào gốc cây nghĩ ngơi .Thì bỗng có 1 chiết xe sang tới gần phía em vì bản tính nên em đề phòng mà đứng phắc dậy cố dữ lấy sự bình tĩnh.

"Này! sao nhóc ngồi đây, nhà ở đâu anh đưa về ,khuya nguy hiểm đi 1 mình ko ổn đâu mà nhóc tên gì bao nhiêu tuổi? "

"Anh là ai... Em có quen anh đâu và em cũng ko có nhà và cũng ko nói cho anh bt em tên gì đâu "_fot

"Tùy nhóc thôi Thế nhóc muốn theo tôi ko hửm "

"Ể Nhìn em nhỏ thế thôi chứ ko coá ngu lỡ anh bắc đi đâu ròi seo như mỗ thịt nầy vân vân ấy"

-anh bật cười với sự đang yêu sen lẫn tinh nghịch của cậu anh đáp:

"Có tên bắc cóc nào mặc đồ như này rồi đi xe sang bao giờ chưa hả ngốc"

"Em nhắc là em tên fourth nattawat ,F-O-U-R-T-H í 17 tuổi và bình thường không phải bị ngốc hay là nhóc gì gì đó của anh đâu"

"Rồi rồi tôi sai được chưa...nào lên xe đc rồi đó trời lạnh!

-fot vẫn còn có vẽ khá nghi ngờ nhưng cũng đành đánh liều một phen 1 ăn cả 2 ngã là đau.

"Xin lỗi mà còn đc chưa..hứ"

-nói thế thoi chứ em cũng bước lên xe còn anh chỉ biết mĩm cười với người trước mặt

- sau khi em lên xe và ngồi đúng vào vị trí hắn nhẹ nhàn thắc dây an toàn cho em rồi cùng lái xe về nhà .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com