Vấn đề số 10.
"Đau!"
Fourth rên khẽ, vết thương va đập lúc nãy giờ đã ngấm sâu vào trong từng tế bào thần kinh, truyền đến cảm giác đau nhức khi bị chạm vào. Gemini khó khăn điều chỉnh lực tay, miếng bông sát trùng ngấm thuốc nhưng mãi chỉ xoa được viền bên ngoài.
"Em cố chịu đau một chút, xong ngay thôi." Thao tác dần trở nên chậm lại, mắt dõi theo biểu cảm của đối phương, chần chừ một lúc mới dám cử động mạnh thêm một chút.
Nước mắt sinh lý của Fourth đã dâng lên một tầng mỏng, nhưng em chỉ cắn chặt môi để chịu đựng. Gemini không khỏi xót xa, động tác vô thức cũng nhẹ nhàng lại. Bất giác như đối diện với một bạn nhỏ kiên cường, khẽ mở giọng dỗ dành.
"Đừng cắn nữa, nếu đau thì em cứ khóc đi."
"Em không sao."
Gemini dừng tay, anh dùng lực nắm chặt hai bả vai Fourth chỉnh lại để gương mặt nhỏ kia đối diện với mình. Vừa xót xa vì vết thương đã đỏ lên còn lấm lem máu, lại càng giận thêm vì lời nói dối của Fourth.
"Em có sao, bỏ cái thói nói dối đi. Bây giờ anh xử lý vết thương tiếp, em cắn môi lần nữa anh sẽ trực tiếp hôn em. Hiểu chưa?"
"Anh không có gan." Fourth cười, cố tình quay ra cửa sổ để tránh né ánh mắt của anh.
Gemini vẫn tiếp tục công việc của một bác sĩ, anh vẫn nhẹ nhàng lau khô vết máu còn vương trên vài cọng tóc lởm chởm trước trán Fourth. Mọi động tác đều diễn ra dịu dàng hơn ban nãy.
Ở phía bên ngoài đã luôn có một bóng lưng dõi theo hai người, Tu đã đứng đó chứng kiến toàn bộ những gì diễn ra nãy giờ từ sau khi Daniel rời đi. Đôi mắt khẽ lướt nhanh qua mấy vết máu chưa được dọn dẹp còn dính dưới sàn, rồi lại nhìn vào ánh mắt đầy lo lắng của Gemini dành cho Fourth. Tim cô như quặn thắt, mỗi lúc lại nhói lên nhiều hơn. Những điều mà Gemini dành cho Fourth, dù là trước đây hay kể cả bây giờ... Tu đều không bao giờ có được.
Lòng ganh tị từ lâu cứ như vậy mà nổi lên, Tu không thể trơ mắt nhìn thêm vờ ho vài tiếng để thu hút sự chú ý của hai người trong phòng. Nụ cười cứng đờ hiện trên gương mặt dịu dàng, giọng nói trong trẻo cất lên nhẹ nhàng: "Em mang cà phê cho anh, hôm nay Prim xin nghỉ phép vì bị cảm."
"Cảm ơn, để đó giúp anh nhé." Gemini chỉ vào bàn làm việc của mình, Tu nghe theo đặt ly cà phê còn nóng ở đó nhưng mãi vẫn chưa rời đi.
Cô kiên nhẫn chờ anh xong việc, Fourth tinh tế hơn Gemini rất nhiều, em nhận ra ngay Tu có điều cần nói với anh nên cũng tự biết đường rút lui. Ngay khi miếng bông được đưa đến gần vết thương, Fourth đã vội gạt tay Gemini ra. Trước cái nhìn khó hiểu của người kia, em tự mình lấy một ít bông rồi dùng chai thuốc sát trùng đổ vào để thấm đều lớp bông mềm mại.
Thuốc từ từ ngấm vào làm màu trắng của bông mềm chuyển dần thành màu nâu vàng của thuốc, Fourth không nhìn Gemini mà hướng đến chiếc gương bên góc tủ tự mình xử lý: "Em tự làm được, hình như cô ấy có điều gì muốn nói. Anh mau đi đi, đừng để người ta đợi."
"Để đó anh làm cho."
Gemini không để ý đến nét mặt né tránh của Fourth, muốn giật lấy miếng bông lại bị em lạnh lùng đưa ra xa. Đôi mắt hiện rõ ý không muốn, Gemini bỗng cảm thấy chưng hửng. Gió khẽ thổi ngang qua, vô tình làm mái tóc của em lệch sang một phần trán, vết thương cũng vì thế mà bị che lại.
Fourth nhíu mày, em gằn giọng gắt gỏng: "Em nói em tự làm được, anh đừng có như vậy nữa. Phiền lắm!"
Căn phòng chìm vào yên ắng chỉ sau vài giây, Gemini bị đưa từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Dù lòng đã đau nhói nhưng vẫn nhẹ nhàng mỉm cười với em, anh hạ cánh tay ban nãy còn muốn giúp em bôi thuốc xuống.
Fourth biết rõ tuy Gemini không nói gì nhưng đã ôm trong mình đầy sự tổn thương, em cũng chẳng biết phải làm gì hơn vì đến chính em còn bất ngờ với lời mình nói ra. Có lẽ Gemini thật sự bất ngờ đến ngỡ ngàng, trước kia còn bên nhau thường chỉ có anh gắt gỏng mắng Fourth vì mấy chuyện lặt vặt.
-Fourth Nattawat! Em biết ngoài trời mấy độ chưa? Mang áo khoác vào.
-Fourth Nattawat! Dạ dày em rốt cuộc được làm bằng gì mà có thể hốc được hết một mâm bánh bao thế này?
-Fourth Nattawat! Anh dặn em rồi mà, mới ngấm nước mưa phải đi thay đồ ngay không nghe sao?
-Fourth Nattawat!
-Fourth Nattawat!
--
Giọt nâu đen hòa vào nhau tạo thành một lớp láng bóng đọng lại dưới đáy ly, Gemini lắc nhẹ chiếc ly bằng giấy trong tay dù biết đó là điều vô vị. Tu đã nhận ra những biểu hiện bất thường của anh từ lâu, cô lấy ra trong túi áo mình một viên kẹo ngậm đưa đến trước mặt Gemini.
Nụ cười hiền dịu như muốn an ủi tâm trạng của anh lúc này: "Cho anh, ăn đi tâm trạng sẽ tốt hơn."
Có một ngày nắng hạ rực rỡ, Gemini đứng dưới tán hoa giấy mềm mại. Mái đầu gật gù theo nhịp vì cơn buồn ngủ ập đến, anh đã phải đấu tranh với nó rất lâu chỉ để nghe bài giảng của vị giáo sư mình kính nể.
Cả một đêm dài không ngủ lại phải cố gắng chịu đựng cầm cự bằng vị đắng gắt của cà phê, dạ dày Gemini giờ đây nóng ran rát cả một vùng. Anh khó chịu ôm lấy bụng mình, cả người nặng nề thật sự chỉ muốn đặt lưng xuống nơi nào đó êm ái để ngủ một giấc cho thỏa. Nhưng căn bệnh dạ dày này quả là một sự hành hạ khắc nghiệt, nó khiến anh khổ tâm đến mỏi mệt.
Đúng lúc anh cảm thấy thân thể mình như rã rời, dưới hàng nắng ấm xuất hiện một bàn tay nhỏ. Những ngón tay từ từ cử động xòe ra trước mặt anh, một viên kẹo ngậm có màu xanh bên ngoài có ghi sẵn là mùi vị chanh bạc hà. Đôi mắt được bao quanh bằng lớp nâu thâm quầng, khẽ ngước lên muốn xác định người trước mặt là ai. Thứ đầu tiên anh nhìn thấy là đỉnh đầu nhỏ đang mang một chiếc mũ lưới trai.
Người kia cũng nhanh chóng nhìn anh, nụ cười tỏa nắng ấy rực rỡ đến nỗi Gemini phải mất rất lâu mới nhận ra mùa hạ đã về. Một chàng trai suốt ngày chỉ biết cắm mặt vào tài liệu y khoa lần đầu tiên để ý đến một thứ khác, dù không đặc biệt vĩ đại hay liên quan đến ngành nghề mà mình học. Nó lại mang đến cho Gemini Norawit những bất ngờ kỳ lạ, rồi càng lún sâu hơn anh lại càng tò mò về chủ nhân của nụ cười đó.
"Cảm ơn em, anh không thích ăn kẹo." Gemini cười rổi xua tay tỏ ý không cần, Tu Totawon lại dúi thẳng nó vào tay Gemini.
Thoáng chốc, hình bóng của chàng trai năm hai mươi lăm tuổi như ùa về qua trí nhớ của anh. Gemini vốn từ đầu đã không thích ăn kẹo, nhưng vì ngày ấy có một người mang cho mình hương chanh chua ngọt, lại có đâu đó cái man mát của bạc hà mà say mê. Mỗi ngày đều mong chờ nhiều thêm, nhưng cũng tự chủ mua vài cây bỏ trong túi áo nếu vô tình người không đến.
"Ngày mai có buổi lễ thăng chức, cũng là lễ tưởng niệm những người đã khuất, anh có tham gia không?"
"Lễ tưởng niệm?"
Hàng năm ở bệnh viện GF đều tổ chức lễ tưởng niệm cho những bệnh nhân xấu số không may qua đời ở bệnh viện, riêng Gemini vì tính chất công việc phải đi công tác nhiều đợt nên chưa lần nào được tham gia buổi lễ. Mỗi người dù là bác sĩ hay bệnh nhân đều có quyền được tham gia hoặc không tham gia nếu không muốn, đối với anh thì một bác sĩ luôn mang nặng trọng trách nên không thể từ chối tham gia vào buổi tưởng niệm.
Nhưng còn Fourth Nattawat, vấn đề đáng lo ngại nhất của anh hiện tại. Một con người luôn khoác lên mình vẻ vô tư vô lo, luôn tươi cười với mọi người xung quanh, dễ dàng mặc kệ những âu lo muộn phiền ngoài xã hội. Nhưng mấy ai biết được sâu bên trong con người đó, lại là những muộn phiền nặng trĩu không thể nói ra.
Gemini không phải là người hiểu rõ Fourth nhất, nhưng cũng không phải là không biết gì về em. Anh biết rõ, cái chết của bác Spal vẫn luôn là nỗi ám ảnh trong lòng Fourth, vì bộ cờ vây ngày ấy cả hai thường chơi cùng nhau vẫn luôn được em ngắm rất lâu trước khi đi ngủ. Gemini không muốn Fourth vì buổi lễ mà nặng nề thêm, anh nhìn Tu rất lâu. Có lẽ cô cũng sẽ tham gia.
"Chắc anh không dự được đâu, anh bị yếu vía."
Một lý do hết sức vô lý mà từ trước nay cho đến bây giờ Tu Totawon nghe được từ một người làm trong ngành y hơn năm năm trời, cô bật cười, nụ cười thoải mái nhất từ lúc bước vào mối quan hệ khác với Gemini: "Anh đùa vui thật đấy."
"Anh không đùa đâu, anh nói thật."
"Thế chiều nay anh không định tham gia sao?"
"Ừ, có lẽ là vậy."
"Tại Fourth Nattawat đúng không?" Gemini hơi ngập ngừng nhìn Tu, cô vẫn cứ cười vì câu nói khi nãy của anh.
Nhưng đôi mắt xinh đẹp của cô đã ánh lên một tia long lanh, nỗi đau trong lòng quá lớn, khiến nó không thể trụ vững mà trào ra lăn nhẹ trên gò má tròn trịa. Gemini biết mình có lỗi với Tu khi vẫn còn qua lại với người mà mình gọi là cũ: "Anh xin lỗi."
"Vì em được không? Một hôm thôi."
"..."
"Hôm nay cùng em dự buổi lễ đi, chỉ một hôm thôi."
"Chuyện này..."
"Mấy chuyện này thì liên quan gì đến tôi mà phải do dự? Bác sĩ Norawit" Fourth Nattawat từ phương nào thình lình xuất hiện trước mặt anh, gương mặt hiện lên vẻ tức giận xen lẫn bất bình.
"Tôi đâu phải là cái bình phong mà anh lấy ra làm lý do từ chối người khác? Tỉnh táo lại đi Gemini, anh có nhận thức được mình và bác sĩ Totawan đây là quan hệ gì không? Đi cùng cô ấy đi, suốt thời gian qua anh bỏ bê cô ấy nhiều rồi, phải tìm cách bù đắp chứ?"
Gemini sững sờ vì bị mắng, nét mặt lại trở nên khó coi hơn khi nhìn thấy chiếc balo to tướng được Fourth đeo sau lưng. Anh mặc kệ thái độ giận dữ của em, cũng không vì chút lời nói của em mà đau lòng. Tất cả chỉ còn lại vẻ lo lắng, không an tâm qua đôi mắt nặng trĩu.
"Em định đi đâu?"
"Xuất viện." Fourth không còn sức để mắng tiếp, trả lời anh cụt lủn.
Gemini không đồng tình với quyết định này của em, nhẹ giọng như đang khuyên bảo: "Còn chưa khoẻ hẳn sao lại xuất viện?"
"Tôi có bạn trai ở nhà chăm sóc mình, anh khỏi lo."
"Bạn trai?" Gemini đương nhiên không tin, Fourth Nattawat nói dối giỏi thật. Giỏi đến mức có thể tàn nhẫn nói ra một câu khiến anh nghẹn lòng, thế mà em lại bình tĩnh như thể nó chỉ là lời nói đùa.
Fourth của anh, tệ quá!
"Đúng vậy, cái người mà anh gặp sáng nay là bạn trai của tôi. Như vậy là được rồi chứ gì, làm ơn buông tha cho nhau mà tiếp tục sống cho thật tốt cuộc đời của mình đi. Sao anh có thể tồi đến vậy chứ Gemini? Anh không cảm thấy có lỗi với cô ấy à?"
Fourth Nattawat ra sức mắng, những lời nặng nề nhất từ trước đến nay không dám nói ra vậy mà lại dùng cho người mình thương nhất. Gemini ngây ngốc chết trân tại chỗ, từng lời như hằn in trong tâm trí đang mạnh mẽ bóp nghẹt trái tim đau nhói.
Fourth Nattawat đi rồi, bên khóe mắt anh mới dám buông mình rơi xuống một hàng trong suốt cay đắng. Tu đau lòng nhìn bộ dạng đáng thương của Gemini, khẽ nắm lấy bàn tay đang run lên của anh với một tia hy vọng nhỏ nhoi.
"Người ta đã không còn cần anh, nhưng vẫn còn em mà? Hãy để em được một lần bên cạnh chăm sóc cho anh, có được không? Cầu xin anh đấy, chỉ một lần thôi!"
--
Trời hôm nay không nắng cũng không mưa, chỉ có một áng mây đen dày đặc trôi trên bầu trời. Fourth Nattawat trở về lại căn trọ cũ kỹ ở vùng ngoại ô Basto, hai tháng rời khỏi đây mà người dân xung quanh đã quên mất tiếng cười đùa của chàng trai tuổi hai mươi sáu.
Vùng ngoại ô Basto có một điểm mà Fourth rất thích, đó là nó không có quá nhiều ồn ào. Em không thích nghe tiếng xe cộ tấp nập, không thích nghe tiếng những người du lịch đi đến tham quan rồi cười đùa vui vẻ. Chỉ đơn giản thích một nơi có tiếng biển lặng sóng vỗ, nhưng ở bệnh viện GF thì ngoại lệ.
Căn phòng trọ sau hai tháng không chủ trở nên thật buồn bã, Fourth không còn nhận dạng ra được nơi mà mình từng thoải mái ngủ nghỉ, ngoại trừ đồ đạc không bị mất gì thì vị trí được bố trí trong căn nhà đã bị thay đổi. Fourth mệt mỏi đi quanh một vòng mới tìm ra được chỗ ngủ của mình, cả cơ thể nặng nhọc vội quăng chiếc ba lô xuống đất rồi nhảy lên giường.
Dường như chỉ muốn nhắm mắt lại chìm vào giấc ngủ thật sâu, Fourth nhìn vào bức tường đối diện. Tròn mắt khi nhận ra bức tranh hoa tulip của em đã bị đổi thành một bức tranh khác, Fourth đứng bật dậy chạy xuống dưới nhà miệng luôn lẩm bẩm hai chữ.
"Tulip!"
"Hoa Tulip!"
Fourth Nattawat bất lực ôm lấy hai bên đầu gối đã đỏ lên của mình, em ngồi giữa nền nhà lạnh lẽo như cố gắng kìm nén cảm xúc. Thật lòng em muốn ngủ thật sâu, muốn có một giấc mơ thật dài. Trong giấc mơ, Gemini sẽ đến bên cạnh ôm chầm lấy em, mặc cho nước mắt nóng hổi của em có nhem nhuốc trên vạt áo mình vẫn sẽ ôm thật chặt em vào lòng.
Nhưng hiện tại, Fourth Nattawat, người đã không còn ai bên cạnh chỉ biết đánh vào đầu gối của mình để ngăn tiếng khóc, sự bất lực cộng với nỗi tủi thân như xé nát trái tim nhỏ chứa đầy vết thương. Fourth khóc rất lâu, khóc cũng rất nhiều. Đến nổi khi em tỉnh dậy, đã là ba giờ sáng ở Basto.
--
"Hoan hô! Chúc mừng ngài Bail đã lên chức viện trưởng!"
Tiếng vỗ tay náo nhiệt vào chín giờ tối ở khuôn viên bệnh viện GF vang lên làm náo động cả một tòa nhà lớn, giữa bầu không khí sôi nổi như vậy lại có một chàng trai nép mình trong một góc nhỏ nơi bệnh viện.
Gemini Norawit cầm ly rượu vang không buồn uống một ngụm, giọt rượu đỏ thẫm càng nhìn lại càng hiện ra một loại màu khác. Những câu nói khi sáng của Fourth vẫn ám ảnh tâm trí anh, lần đầu tiên Gemini mất bình tĩnh khi nghe tin vui của một người nhưng lại là tin buồn cho mình.
Tu Totawon đã chính thức trở thành bạn gái của Gemini Norawit ngay sau khi Fourth Nattawat nhẫn tâm rời bỏ anh, Gemini nhìn về phía người con gái mang chiếc váy màu trắng gạo. Nhưng ánh mắt nhìn cô lại rất khác so với lúc nhìn Fourth, người ta có thể nhận biết ra ngay giữa họ là có sự mờ ám kỳ lạ. Nhưng khi anh nhìn Tu Totawon, người ta chỉ nghĩ đơn thuần nó là một cái nhìn, thậm chí anh chỉ nhìn vào chiếc váy chứ không hề nhìn lên khuôn mặt tươi cười của thiếu nữ.
Hai người đã chính thức có một mối quan hệ tình cảm, nhưng chỉ là một mối tình có thời hạn hai tháng. Tu Totawon thậm chí đã hạ mình cầu xin Gemini Norawit hẹn hò với cô, xin anh cho bản thân có hai tháng để làm thay đổi suy nghĩ của anh đối với cô. Gemini cũng không phải người hẹp hòi, anh thương xót cô gái bé nhỏ đang quỳ trước mặt mình nên chấp nhận lời đề nghị.
Không chỉ riêng gì Gemini đang buồn phiền ngồi ở một góc, cô trợ lý của anh, Prim cũng đang uống hết ly rượu được rót đầy. Em không nhớ nổi mình đã uống đến ly thứ bao nhiêu của buổi lễ, chỉ biết mình uống để giải bày những muộn phiền trong lòng.
Khác với Gemini Norawit, Prim nhìn Tu với một đôi mắt chứa đầy một thứ tình cảm kỳ lạ. Đôi mắt ấy chỉ hướng vào nụ cười và gương mặt thanh thuần của cô, nhưng trái tim dường như bị bóp nghẹn khi nhìn Tu hướng đến phía Gemini.
--
Bonus:
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com