Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vấn đề số 16.

Một buổi tối tại đêm yến tiệc của nhà Kittiphop, Fourth nhớ rõ mình mang trên người cánh vest Dior sang trọng, sánh bước bên người đàn ông mà em tin rằng đó là cả cuộc đời mình.

Ngày ấy, Satang vừa thoáng thấy em và Gemini đã vui sướng bay đến như chú chim thoát lồng mà ôm chặt lấy cả hai. Cảnh tượng ấy ấm áp và hạnh phúc hệt như những thước phim Hàn Quốc mà Fourth thường hay xem, khi một người thân yêu bất ngờ trở về từ nơi xa.

Buổi yến tiệc năm ấy tại tư gia Kittiphop, vốn được tổ chức để chúc phúc cho Winny và Satang trên ngưỡng cửa hôn nhân. Fourth Nattawat khoác lên mình bộ phụ rể, sánh bước giữa không khí hân hoan của nhà Kittiphop. Thế nhưng, guồng quay số phận nghiệt ngã không ai lường trước được.

Một biến cố đột ngột xảy đến, như bóng đêm bao trùm phủ lấy Winny Thanawin. Anh bị đẩy vào một vụ bê bối lớn khiến cho lễ cưới buộc phải trì hoãn, gia đình Satang - những người trân trọng huyết thống và danh tiếng hơn tất thảy vì lo sợ tai tiếng sẽ vấy bẩn dòng dõi cao quý, đã kiên quyết khước từ cuộc hôn nhân này.

Phải đến tận khi Thanawin được minh oan - do Fourth đứng ra làm luật sư bào chữa, cũng là lúc Satang lên đường sang Mỹ, kéo theo sự chia ly của đôi uyên ương. Kể từ lúc ấy, mọi sợi dây liên lạc với Satang dường như đều bị cắt đứt.

Không ai liên lạc được với cậu cho đến tận khi Satang một lần nữa in dấu chân mình trên cái đất Basto thân quen này, nhưng con người hồn nhiên ngày trước dường như đã bị cậu đem chôn vùi vào quên lãng để bây giờ, chỉ còn là sự tàn nhẫn và lạnh lùng toát lên vẻ ngoài của con người ấy.

...

Năm giờ chiều ở Basto, tuyết rơi ngập phủ trắng xóa khắp nẻo đường, biến cảnh vật thành một bức tranh kỳ diệu. Từ tầng 18 của toà nhà Asoka, khung cảnh hiện ra nguy nga tựa một lâu đài cổ tích đang chiêm ngưỡng vũ điệu nhảy múa của tuyết.

Trong không gian sang trọng ấy, Satang ngồi trên chiếc ghế sofa đắt giá, nhấp từng ngụm trà lài thơm dịu để mặc hương lan tỏa khắp khoang miệng. Đối diện là cậu bạn thân thuở nào, ánh mắt Satang thoáng đọng chút xót thương, nhưng gương mặt vẫn lạnh tanh không để lộ ra chút cảm xúc nào.

"Đến đây tìm tôi có chuyện gì?"

"Còn nhớ Thanawin không?" Fourth không chút vòng vo, đi thẳng vào vấn đề chính.

Satang khẽ nở nụ cười thích thú, dường như tìm thấy một món đồ chơi mới lạ. Cậu thong thả vân vê ngón tay đi một vòng quanh miệng ly trà, đưa đôi mắt chậm rãi sâu thẳm bao nhiêu ẩn ý nhìn về phía Fourth.

Satang ngả lưng ra sau cảm nhận cái mềm mại truyền lại của chiếc ghế sofa đắt tiền, chân này gác lên chân kia khiến người khác nhìn vào đã liên tưởng ngay đến hình ảnh của một ông hoàng đang ngự trị trên đỉnh cao sự nghiệp, hệt như Fourth Nattawat của ngày xưa cũ.

"Nhớ, có chuyện gì sao?" Chất giọng hờ hững cất cao, nhưng đôi mắt cậu đã lướt nhanh một vòng trên người đối phương, như đang thăm dò phản ứng tiếp theo của Fourth.

"Ngày trước, tôi từng giúp anh ấy một lần. Còn nhớ chứ?"

Satang khẽ nhếch môi, nụ cười ẩn ý đầy vẻ khinh bạc: "Tất nhiên rồi, tôi sẽ không bao giờ quên công ơn của cậu. Nhưng nếu muốn dùng nó để bàn bạc ân oán gia đình hai bên, thì tôi khuyên cậu tốt nhất nên rời khỏi đây ngay lập tức."

Giọng Satang bất chợt lạnh đi, không kiêng nể mà cảnh cáo. Nhưng Fourth Nattawat nào phải kẻ tầm thường; cậu là người thấu hiểu lẽ đời, biết rõ giới hạn của sự đòi hỏi.

"Tôi biết giới hạn của mình đến đâu, tôi chỉ đến đây để nhờ cậu một việc. Gemini, anh ấy sắp phải đối mặt với vụ kiện của Daniel... chắc cậu cũng rõ."

"Tôi biết, cậu định thuê tôi làm luật sư bào chữa sao?"

Fourth khẽ gật đầu, em biết nếu tự mình đứng ra làm luật sư bào chữa cho Gemini, cơ hội thắng không phải là không có. Nhưng vì đối thủ là Daniel, Fourth lo anh ta vẫn còn nắm nhiều điểm yếu của mình. Vậy nên em cần tìm một người có thể nắm thóp ngược lại Daniel... và Satang là cái tên duy nhất mà em nghĩ đến.

"Yên tâm đi, ơn nghĩa giữa chúng ta lần trước, tôi sẽ trả sạch cho cậu." Giọng Satang vang lên đầy tự mãn, bên mép đã nhếch cao lên.

"Vụ này cũng chẳng cần phải kiện tụng ầm ĩ như vậy, đặc biệt là với người sĩ diện như Daniel. Nếu hắn thắng kiện mà bị nhà báo phanh phui chuyện "vợ" sắp cưới có thai với người khác, lúc đó lại chẳng biết giấu mặt vào đâu. Buồn cười chết đi được!"

Satang thốt ra những lời châm chọc Daniel cay nghiệt, nhưng Fourth thừa biết chính mình cũng có phần trong đó, bởi ánh mắt của cậu hoàn toàn chỉ hướng về phía em. Fourth đứng dậy khẽ cúi đầu, lịch sự cảm ơn Satang đáp lễ rồi rời khỏi căn phòng.

Chỉ khi bước ra ngoài hành lang, Fourth mới nhận ra bầu không khí bên ngoài thực sự còn dễ thở hơn nhiều so với sự ngột ngạt trong căn phòng sang trọng ấy - nơi quyền lực và những toan tính vô hình giăng mắc dày đặc.

...

Fourth từ sau khi biết mình mang thai cũng đã cẩn trọng hơn trong cách đi đứng, mỗi lần xuống bậc cầu thang em đều khẽ khàng ôm lấy bụng mình như sợ dù chuyển động rất nhẹ cũng sẽ khiến sinh linh bé nhỏ trong mình hoảng sợ.

Chỉ còn ba bước thang nữa là em có thể an toàn ra khỏi đây, Fourth khó khăn nhấc từng bước chân, chầm chậm đặt xuống bậc thang thứ nhất, bất chợt từ phía sau truyền đến một lực đẩy mạnh ập vào người em.

Fourth vươn tay ra hòng muốn tìm cho mình một điểm tựa, nhưng trớ trêu thay người em không giữ được thăng bằng chỉ còn một chút nữa thôi sẽ lập tức ngã xuống. Ngay lúc Fourth tưởng chừng như không thể cứu vãn được tình hình, một vòng tay rắn chắc bất ngờ ôm lấy cơ thể em.

Đôi mắt của Fourth vẫn còn ánh lên nỗi sợ len lỏi, em chưa dám tin mình thực sự đã an toàn, vội đưa mắt nhìn về phía người vừa giúp mình. May mắn cho em, Gemini đã luôn dõi theo em từ lúc Fourth tự ý đến đây một mình cho đến tận lúc em ra về.

Anh cởi áo khoác, nhẹ nhàng choàng qua tấm lưng còn run lên của Fourth. Mọi hành động đều mang theo từng dịu dàng và ân cần, nhưng ánh mắt sắc lạnh như muốn giết người lại đang ghim chặt vào kẻ vừa gây ra việc này.

"Luật sư Daniel đây... thật khó tin lại là người dám làm ra chuyện trái đạo đức như vậy." Giọng Gemini trầm thấp, nhưng lại đầy uy lực:

"Anh biết mà, tính mạng của con tôi không phải là thứ có thể đem ra đùa giỡn được, đúng chứ?"

"Con của cậu? Nực cười chết đi được!"

Daniel không giấu nổi vẻ khinh bỉ tột cùng, ánh mắt như muốn thiêu đốt mọi thứ trước mặt: "Hai người lén lút sau lưng tôi làm ra loại chuyện đồi bại, vậy mà còn dám quang minh chính đại đứng đây cảnh cáo tôi?"

"Là lỗi của tôi nên mới dẫn đến chuyện không hay này, nhưng dù sao tôi cũng sẵn lòng chịu trách nhiệm với việc mình gây ra. Tôi có nghe tin anh định tổ chức hôn lễ ở Tây Bắc, tiếc quá nhỉ!"

Nhìn người trước mắt điềm tĩnh đến đáng sợ lại khiến Daniel càng thêm phẫn nộ, từng lời Gemini nói ra như cài cắm những mũi kim sắc nhọn đâm vào từng nơi trên da thịt Daniel, tạo ra cảm giác ngứa ngáy châm chích đến điên người.

Daniel sau khi cướp được người về tay mình đã không chần chừ mà công khai Fourth trên khắp các trang báo, tin tức càng thêm bùng nổ khi anh long trọng thông báo cả hai sẽ kết hôn vào cuối tháng tại Tây Bắc. Rốt cuộc, chính anh lại phải ngậm đắng nuốt cay nhường lại bộ vest tinh khôi cho kẻ khác, nhìn họ thay mình đường hoàng đưa em vào lễ đường.

Daniel đột nhiên cười phá lên, tiếng cười đầy khô khốc và chế giễu như muốn xé toang màn không khí. Ánh mắt từ khi nào đã biến đổi thành cái nhìn sắc lạnh xoáy sâu vào hai con người trước mắt, tựa như có một mạng nhện toan tính đang được giăng mắc. Sự hiểm độc cuộn trào ngay tận cùng con ngươi đen huyền.

"Được rồi, tôi chờ tin tốt của hai người." Nụ cười của Daniel càng lúc càng rộng, nhưng lại chẳng có chút ấm áp nào: "Cũng phải chúc phúc chứ nhỉ? Mong là hai người sẽ hạnh phúc, nhưng chỉ nên tận hưởng... đúng một ngày thôi."

"Cảm ơn anh, nhưng tôi xin phép mạo phạm từ chối lời chúc phúc nhé. Vợ tôi cũng mệt rồi, đành đưa em ấy đi trước. Tạm biệt anh, luật sư Daniel."

Gemini cố tình nhấn rõ chữ "vợ", một nụ cười đắc thắng hiện diện trên môi anh. Gemini nhẹ nhàng nắm lấy tay Fourth, mặc kệ hàng ngàn con mắt đang đổ dồn và những lời xì xào bàn tán bủa vây. Fourth giờ đây cũng đã có một điểm tựa vững vàng, dám cho phép mình tự tin ngẩng cao đầu nhìn thẳng về phía trước, bước đi thật kiêu hãnh ra khỏi tòa nhà.

Daniel nhìn theo bóng lưng hai người khuất dần, nghiến răng ken két đầy cay nghiệt. Ánh mắt bùng lên ngọn lửa thù hận dữ dội.

"Fourth Nattawat, em là muốn chơi đùa với lửa chứ gì!? Được, tôi chơi cùng em."

Daniel vừa xoay lưng lại đã bắt gặp Satang đứng lấp ló sau cửa, cậu mỉm cười đầy khinh miệt, ánh mắt thích thú nhìn vẻ thất thế của Daniel - kẻ ban nãy còn ngạo mạn giờ đây lại phải cúi đầu trước mình.

Satang và Fourth tuy quen biết không lâu, nhưng tính cách lại như hai phiên bản cùng một khuôn đúc mà ra. Hai chữ "thẳng thắn" dường như sinh ra đã dành riêng cho họ, Satang không vòng vo mà trực tiếp đi thẳng vào vấn đề:

"Tôi cho cậu hai sự lựa chọn," Cậu không thèm liếc nhìn Daniel lấy một cái, giọng nói đanh thép như đang uy hiếp: "Một là huỷ đơn kiện... hai là sẵn sàng có mặt tại phiên toà với tất cả lý lẽ mà cậu có được, để chiến đấu với tôi."

--

Trời đông Basto khi chiều buông xuống lúc nào nhiệt độ cũng chạm ngưỡng âm. Fourth khoác trên mình hai lớp áo dày cộp, nhưng vẫn không ngừng run rẩy vì cái lạnh cắt da cắt thịt. Ngay cả khi đã yên vị trong chiếc Mercedes sang trọng của Gemini, em vẫn cảm nhận rõ từng hơi lạnh luồn qua kẽ áo.

Kể từ ngày mang thai, Fourth trở nên nhạy cảm hơn hẳn trong mọi sinh hoạt thường ngày. Vừa lên xe, cơn buồn ngủ đã nhanh chóng ập đến, ngón tay nhỏ xíu còn ló ra từ lớp áo dày khẽ chạm vào cánh tay săn chắc của người đàn ông bên cạnh.

Gemini ngay lập tức nhận ra em gọi mình, anh nhìn vào đôi mắt đã xuất hiện vài "ánh sao" lấp lánh dù trời bên ngoài vẫn chưa tối hẳn. Gemini mỉm cười ấm áp khi biết người nhỏ bên cạnh đã buồn ngủ, anh bước xuống xe trong chốc lát rồi quay lại với những vật dụng trên tay, Gemini cầm theo một chiếc gối ngủ và chiếc chăn đủ dài để ôm trọn cơ thể Fourth.

Đương nhiên, cũng như em, lần đầu làm bố khiến Gemini cực kỳ áp lực và lúng túng, anh không biết cần phải làm gì, và nên làm thế nào mới đúng.

Xuyên suốt vài đêm không ngủ, anh chỉ quanh quẩn trong bệnh viện, miệt mài tìm kiếm cách chăm sóc người mang thai. Tất cả những thông tin anh thu thập được đều được tổng hợp cẩn thận vào cuốn sổ tay nhỏ, ngày nào rảnh rỗi anh cũng lấy ra nghiến cứu và thậm chí còn học thuộc lòng như kiến thức sách vở.

Fourth nhìn tấm chăn màu hồng ngộ nghĩnh in hình chú thỏ con mà bất giác bật cười, chỉ cần nhìn thôi cũng đủ biết Gemini vừa sắm cách đây vài ngày, hẳn là đã dành rất nhiều tâm tư.

"Anh không biết như nào mới đúng nên anh mua tạm loại này," Gemini khẽ cất giọng dịu dàng: "Nếu em cảm thấy không thoải mái thì cứ bảo anh để anh đi đổi cái khác nhé. Còn nữa, đây là sữa anh mới pha hồi nãy, vẫn còn ấm, em uống để dưỡng thai đi."

"Gemini."

Gemini đang thao thao bất tuyệt kể hết những gì mình đã chuẩn bị cho em một cách đầy hăng say, vô tình bị tiếng Fourth gọi ngắt lời làm anh thoáng ngơ ngác.

Em cười nhẹ, rồi đón lấy chiếc chăn hình thỏ êm ái đắp lên người mình. Fourth ngoan ngoãn cầm bình sữa - thứ bị anh hậu đậu mua nhầm thành bình của em bé nhưng chẳng hề trách móc, em trực tiếp ngậm ống hút mà uống một hơi thật dài, được vài ngụm thì dừng lại.

Đôi mắt trong veo ngước lên nhìn anh:

"Cảm ơn anh, vì những gì đã làm cho em."

--

Fourth tỉnh dậy sau một giấc ngủ say, ngay khi mở mắt em đã nhìn thấy chiếc xe dừng chân trước một nhà hàng sang trọng. Đánh mắt sang người bên cạnh, em thấy anh đang nói chuyện điện thoại, bàn cố gắng nín thở để không tạo ra bất kỳ tiếng động nào làm phiền đến cuộc trò chuyện.

Nhưng Gemini dù không nhìn qua nhưng vẫn khẽ nói vào đầu dây bên kia: "Vợ tôi tỉnh rồi, phải chăm em ấy đã."

Fourth chớp chớp mắt, giả vờ như vừa tỉnh giấc hoàn toàn nhìn anh. Gemini xoa nhẹ lên đỉnh đầu em - nơi còn vương vấn mùi sữa tắm em bé, khiến hai bên tai Fourth hơi ửng đỏ nhẹ.

Fourth vốn không phải người tò mò, chỉ là kể từ ngày quen Gemini em vô tình hình thành thói quen "giám sát" anh hơn một chút. Một phần là vì ngày trước có quá nhiều cô gái theo đuổi anh, do đó mà khi nhắn tin hay gọi điện cho ai Gemini đều luôn khai báo cho Fourth. Chỉ lạ lùng một chỗ, hôm nay em không hề bắt anh làm vậy, nhưng Gemini lại tự động "khai báo".

"Là Satang gọi anh," Gemini giải thích, giọng điệu xen kẽ chút nhẹ nhõm: "Cậu ấy bảo vụ kiện đã bị huỷ bỏ."

Fourth khẽ nhấp nháy mắt, chậm rãi cất giọng: "Thật ra không cần phải nói với em cũng được, chúng ta dù sao cũng không còn như trước."

Bầu không khí đột nhiên trở nên đặc quánh, im ắng đến lạ lùng. Hơn vài phút trôi qua, Gemini vẫn im lặng nhìn em, đôi mắt sâu thẳm ánh lên một vệt tức giận rõ nét. Trong suy nghĩ của Fourth, có lẽ Gemini đã tức đến phát điên lên mà muốn quát vào mặt em rồi.

Nhưng lạ thay, chàng bác sĩ ấy vì sợ ảnh hưởng đến cảm xúc nhạy cảm của người mình yêu, đã cố gắng nhẫn nhịn đến tột cùng. Thành thật mà nói, nếu Fourth không mang thai, Gemini vẫn sẽ làm điều tương tự, vẫn sẽ dỗ dành em bằng tất cả dịu dàng anh có.

Cuối cùng Gemini cất giọng nói trầm ấm xoa dịu đi sự căng thẳng. "Không là gì thì chẳng đưa em tới đây đâu."

Fourth ngạc nhiên. "Tại sao vậy? Không phải đến đây chỉ để ăn thôi à."

Ánh mắt Gemini tràn đầy kiên định, anh nhìn thẳng vào Fourth, từng lời nói đều mang sức nặng:

"Đưa em đi ra mắt gia đình, chịu trách nhiệm với em."

--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com