Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vấn đề số 17 - 2.

Xe dừng lại trước cổng biệt phủ sang trọng, nơi những ánh đèn lung linh dệt nên một bức tranh huyền ảo tuyệt đẹp. Qua cửa kính xe, Fourth chầm chậm ngắm nhìn cánh cổng sắt kiên cố mà không khỏi bất an trong lòng. Rõ ràng những ngày trước kia, em vẫn nhớ mình đã từng yêu thích nơi này đến nhường nào, và dường như nó cũng lặng lẽ đáp lại tình cảm ấy.

Mỗi lần đặt chân đến đây, Fourth luôn được mọi người tiếp đón nồng hậu, đặc biệt là bà Ning - người phụ nữ luôn vội vã có mặt đầu tiên ngay khi hay tin em ghé thăm.

Ba giờ sáng lạnh giá ở Basto, cái rét gay gắt của đêm đen như để lại những vết hằn trên da thịt. Nhưng có lẽ cũng chẳng thấm vào đâu so với cái lạnh trong lòng Fourth, Gemini khẽ đánh mắt lướt qua khuôn mặt rầu rĩ của em, đôi mắt chỉ dán chặt vào khung cửa sổ dõi theo con đường dài hun hút. Những ngón tay thô ráp của anh khẽ đặt lên bàn tay mềm mại của người kia, nhẹ nhàng trấn an em trong âm thầm.

"Đến nơi rồi, hay em muốn ngủ ngoài này?" Gemini buông một câu đùa vu vơ, nhưng Fourth chỉ mỉm cười nhạt đáp lại anh.

Làm sao em có thể vui nổi khi những nặng nề trong lòng vẫn chưa được giải quyết. Ngay khi chân Fourth vừa chạm đất, cánh cổng nhà đã từ từ mở ra. Tiếp đó, bóng dáng của một người phụ nữ trong chiếc áo ngủ khoác ngoài thong thả bước ra.

"Ôi chao, nhìn xem ai tới đây ta?"

Sin Wandee – người phụ nữ quyền lực thứ hai trong nhà, chỉ ở sau bà Ning. Gemini chẳng ưa gì bà ta. Bà Sin chỉ là vợ bé của bố anh, nhưng lại dám trơ trẽn đến mức dám đem đứa con riêng của mình với chồng cũ ra, nói dối là nó mang trong mình dòng máu của nhà Tititcharoenrak mà buộc bố anh phải chịu trách nhiệm với bà.

Gemini biết rõ sự thật, nhưng những lời anh nói ra đều trở nên vô nghĩa khi qua tai bố mình. Ông ấy đã xem bà Sin như người vợ thật sự của mình mà yêu chiều, vô tình điều đó lại củng cố cho lá gan không biết sợ trời sợ đất của bà ta, Sin Wandee tiếp tục thoải mái ngang nhiên tự tung tự tác trong nhà anh.

Gemini cúi nhẹ đầu thay cho lời chào, rồi nắm tay Fourth bước vào nhà. Bà Sin chỉ đứng đó, dõi theo bóng lưng khuất dần của anh mà cười giễu cợt.

...

Không gian u tối ngoài trời được chuyển thành không gian sang trọng, ấm cúng dưới ánh đèn lấp lánh trong nhà. Đồng hồ đã điểm gần bốn giờ sáng, bà Ning cũng đã thức dậy từ lâu khi hay tin con trai mình về nhà, nhưng bà không ngờ lại còn có người đi cùng.

Tách trà ấm được cô người hầu rót cẩn thận vào chiếc ly dùng riêng cho những buổi tiệc trà. Bà Ning tận hưởng mùi thơm tinh túy của những cọng trà đã tạo nên kiệt tác. Bà nhấp một ngụm nhỏ, rồi lại đặt mắt nhìn về hướng cửa.

"Chịu về nhà rồi à... cậu?"

Bà Ning bất ngờ khi thấy sự xuất hiện của Fourth trong nhà mình. Ban đầu có chút tức giận, nhưng nghĩ đến chồng mình vẫn còn mệt mỏi sau những ngày dài làm việc, bà đành nhẫn nhịn quay đi chỗ khác.

"Anh hay rồi, muốn làm gì thì làm đúng không?" Giọng bà đanh lại, rõ ràng thể hiện sự không hài lòng.

"Mẹ, nhà em ấy có kẻ đột nhập. Con lo cho Fourth nên..." Gemini biết mẹ sẽ không dễ dàng chấp nhận điều này, vội vàng mở lời giải thích.

"Tôi chẳng cần biết. Nhà này không có dư phòng cho người lạ ở đâu."

"Để em ấy ngủ ở phòng con cũng được."

"Tùy anh. Đưa nó lên phòng rồi xuống đây nói chuyện với mẹ." Bà Ning cuối cùng cũng chịu nhượng bộ, nhưng vẫn giữ thái độ khó chịu.

...

Fourth ngồi trong căn phòng kín rộng lớn, em nhìn xuống dưới nền nhà, nỗi lo trong lòng gặm nhấm đến độ khiến em bấu chặt móng tay vào lòng bàn tay mình làm một mảng da ửng đỏ cả lên. Gemini nhìn thấy cảnh ấy cũng không mắng em, anh nhẹ nhàng gỡ từng ngón tay em ra rồi khuỵu gối xuống.

Đối diện với gương mặt đầy vẻ tủi thân và tội lỗi, Gemini khẽ giọng, chất giọng nhẹ như bâng như vỗ về con người trước mặt: "Ngoan, anh xin lỗi."

"Sao lại xin lỗi em?"

"Làm em buồn rồi." Anh thở dài, nhìn Fourth như vậy thật lòng anh không nỡ.

"Mẹ anh không thích em."

"Anh biết."

"Anh cũng biết đấy, anh xứng đáng với người tốt hơn em. Còn nữa, Daniel... em nghĩ ta chỉ nên dừng lại sau khi em sinh xong đứa trẻ. Nếu anh không chấp nhận được chuyện đó, có thể đuổi em đi." Fourth nói, nghe qua chẳng biết nên thương hay trách.

Gemini đặt tay mình lên tay em, khẽ cảm nhận từng hơi ấm áp giao thoa giữa những kẽ hở trong lòng bàn tay. Giọng anh lạc đi đôi chút, như thể nơi ngự trị trái tim nhỏ đang bị bóp nghẹt:

"Em yêu Daniel đến vậy à?"

"Ừ, em yêu anh ấy."

Nói dối!

Một vệt trắng thoáng qua nơi khoé mắt Fourth, thậm chí còn xuất hiện đến hai lần. Gemini mãn nguyện mỉm cười, bởi cả anh và Phuwin đều biết rõ đặc điểm này của Fourth khi em nói dối. Hay đúng hơn, là Fourth Nattawat tin tưởng Gemini Norawit đến nổi chuyện gì cũng có thể kể cho anh nghe, chỉ là em không ngờ, điều gì em nói Gemini đều ghi nhớ rõ khắc sâu trong lòng.

"Yêu nhiều hơn anh không?" Giọng Gemini khẽ khàng, hy vọng có thể giữ lại chút gì đó cho mình.

"Nhiều hơn,... thậm chí muốn cùng anh ấy già đi."

Fourth quay mặt đi cố tình né tránh ánh mắt của Gemini, anh không chắc lần này liệu em có đang nói dối mình không. Trong lòng trào trực một nỗi khổ tâm không từ nào diễn tả, bàn tay lớn khẽ xoa nhẹ lên mái tóc hơi xoăn của Fourth.

"Ngoan, ngủ một chút. Nay em mệt rồi."

"Đừng cưới em..."

Fourth nhìn thẳng vào mắt Gemini, không một tia trắng nào xuất hiện lại càng làm anh khổ tâm nhiều hơn. Gemini rất ghét người nói dối, nhưng lại không ngờ có ngày bản thân tuyệt vọng đến độ chỉ biết cầu xin lấy cho mình một lời dối trá.

Gemini ôm trong mình đau đớn đang giằng xé nơi đáy lòng, anh gật nhẹ đầu ôn nhu xoa mái tóc mềm thêm lần nữa rồi mới ra khỏi phòng. Cánh cửa từ từ khép lại, cho đến tận khi không còn động tĩnh nào Fourth mới dám bật ra tiếng khóc lí nhí trong miệng.

Từng là tất cả của nhau, để rồi giờ đây chỉ vì hoàn cảnh mà đành chấp nhận buông tay nhau ra để đổi lại hạnh phúc cho đối phương. Fourth mở chiếc điện thoại đã luôn nằm gọn trong túi áo mình, dòng tin nhắn của Daniel gửi đến được em đọc vào khoảng một tiếng trước:

Đừng vì hạnh phúc nhất thời mà quên đi bản thân là chú chim nhỏ bị nhốt lồng.

...

Dưới ánh đèn mờ nhạt phả ra từ căn phòng nhỏ, tiếng nhạc du dương từ chiếc máy điều nhạc vẫn nhẹ nhàng lan tỏa khắp nơi. Ngón tay thanh mảnh của bà Ning vờn nhẹ trong không trung, hoà mình vào từng nốt nhạc vang cao thấp. Chỉ khi có tiếng bước chân xen vào cắt ngang, bản nhạc bấy giờ mới được tắt hẳn.

Bà Ning xoay lưng lại, nhìn về phía cậu con trai thở dài một hơi. Gemini lặng lẽ ngồi xuống chiếc ghế đối diện bà, không nói lời nào chỉ im lặng nhìn ly trà đã nguội ngắt từ bao giờ.

"Thông tin mà con cần mẹ đã cho người điều tra rồi, khi nào có kết quả sẽ trực tiếp báo con sau."

"Vâng, con cảm ơn." Gemini gật đầu, ánh mắt vẫn dán chặt vào chiếc ly sứ.

"Còn một chuyện nữa."

"Về Fourth?" Đôi mắt anh dời sang mẹ mình, thoáng hiện lên trong đó là vẻ căng thẳng vô hình.

Bà Ning gật nhẹ đầu, trên tay cầm một xấp giấy thẳng thừng ném vào người Gemini: "Chọn lấy một người."

Gemini khó hiểu nhìn bà, những tờ giấy rơi vương vãi trên sàn đều chứa thông tin của những cô gái khác nhau.

"Chọn?"

"Chọn người thế thân." Bà Ning không nhìn cậu con trai mình nữa, mắt chỉ dời xuống tìm kiếm một người ưng ý trong số những tờ giấy trắng được in đầy gương mặt của một vài người.

"Ý mẹ là sao?"

"Nào thằng bé sinh xong thì chuyện hôn lễ cần một người khác thay thế nó. Không thể để người ta biết được gia đình ta có kẻ ăn cơm trước kẻng. Mà mẹ cũng chẳng muốn có đứa con dâu vô ơn bội nghĩa như vậy, sớm muộn gì đến một lúc nào đó nó cũng sẽ rời đi như cái cách đã bỏ rơi con ngày trước thôi."

Từng lời bà Ning nói ra như nhát dao cứa sâu vào tim Gemini, những lời nói cay nghiệt ấy tuy khiến người nghe cảm thấy khó chịu nhưng lại là sự thật không thể chối bỏ. Nhưng anh lại quyết định chịu đựng, nhẫn nhịn cho Fourth cũng là nhẫn nhịn cho mình.

"Mẹ đừng nói vậy." Gemini cố giữ cho mình chút bình tĩnh, dù bàn tay được giấu sau lưng đã vô thức sờ lên tấm lưng run nhẹ của mình.

"Mẹ chỉ muốn tốt cho con, vốn dĩ ngay từ đầu con luôn bị tình yêu che mờ mắt."

"Con không có."

"Thế tại sao lại xảy ra cớ sự này? Mẹ không chấp nhận, dù cho có ngàn lần con cầu xin mẹ cũng không chấp nhận để con người đấy bước vào gia đình mình rồi gọi tôi một tiếng mẹ đâu!" Giọng bà Ning cao vút, dường như rất kiên định với lời mình nói ra.

Gemini bất lực quỳ xuống, ánh nhìn trở nên quyết tâm hơn mặc cho thứ duy nhất anh nhìn thấy được chỉ là tấm lưng của người phụ nữ đang đối diện với mình.

Gemini bất lực quỳ xuống, đôi mắt vẫn kiên định nhìn bà Ning mặc cho thứ duy nhất anh thấy được là tấm lưng đối diện với mình.

"Từ nhỏ đến lớn, con chưa từng cầu xin điều gì từ mẹ. Nhưng ngày hôm nay, tất cả những gì con xin chỉ đơn giản là cho con cưới duy nhất một người mà con thật lòng yêu thương. Con chỉ xin mẹ duy nhất một điều đấy thôi."

"Con yêu nó đến mức mù quáng như vậy à? Còn quá khứ thì sao, con vứt đi cái quá khứ của con người vong ơn bội nghĩa kia đi đâu rồi!?" Bà Ning gằn giọng, không dễ dàng lay chuyển.

"Mẹ, tin con dù chỉ một lần thôi. Fourth không phải là người như vậy!"

"Mẹ xin lỗi, lần này không tin con được!"

--

Gemini ôm trong mình nặng nề quay trở về phòng, đã hơn ba tháng anh không về nhà, nhìn căn phòng trước mắt lại có chút xa lạ. Mọi thứ dường như đều có chút đổi mới, nhưng sự thay đổi lớn nhất chính là chiếc giường đơn kia từ nay về sau sẽ không còn cô độc một mình nữa, vì đã có hai người cùng nhau sẻ chia.

Bảy giờ sáng ở Basto, ánh nắng vẫn còn dịu nhẹ xuyên qua ô cửa sổ, rải những vệt sáng ấm áp vào căn phòng nhỏ. Gemini vừa mở cửa đã ngửi thấy mùi chanh thoang thoảng bao trùm lấy không gian kín, linh cảm mách bảo có điều không lành. Anh vội vã bước về phía giường để kiểm tra xem Fourth Nattawat đã xảy ra chuyện gì.

Tấm chăn dày phủ kín cả thân người bé nhỏ, bàn tay anh khẽ kéo một lớp chăn mỏng xuống. Gương mặt ướt đẫm mồ hôi của Fourth ngay sau đó lộ ra, Gemini cũng nhận ra chiếc áo sơ mi vương mùi gỗ êm dịu của mình đang được em ôm chặt. Nhớ lại những thông tin đã đọc được trên mạng, anh lập tức kéo phăng tấm chăn xuống.

"Gem..." Fourth thều thào nhỏ tiếng gọi, giọng nói vô cùng yếu ớt.

Gemini định lấy chiếc áo sơ mi ra khỏi người em, nhưng Fourth đã nhanh tay hơn níu chặt nó lại. Chiếc đầu nhỏ liên tục ngọ nguậy lắc qua lại, dường như không muốn buông ra.

Gemini buộc dở giọng dỗ dành, dịu dàng vuốt lấy tấm lưng ướt đẫm một mảng nước ấm: "Ngoan, anh đây rồi."

"Mệt... đừng lấy ra..."

"Em ngoan, thả ra rồi ôm anh này."

Lượng tin tức tố mùi gỗ đàn hương được phóng ra, nhẹ nhàng xoa dịu đi cái khó chịu trong người Fourth. Chiếc áo sơ mi đã được lấy ra, thay vào đó là thân người to lớn của Gemini nằm gọn trong vòng tay em.

Fourth thoải mái tận hưởng những phút giây bình yên, cả người mệt mỏi chui rúc vào lòng ngực anh cảm nhận từng tiếng đập nhanh nơi nhịp sống ngự trị. Vốn chỉ định giúp em xoa dịu một chút, vậy mà cơn buồn ngủ lại bất chợt ập đến, đánh gục Gemini suốt vài tiếng đồng hồ.

Gemini ôm Fourth trong lòng, từ từ hạ lưng mình xuống chiếc nệm êm ái. Kể từ khi Fourth mang thai, em cũng trở nên khó ngủ hơn nhiều, chỉ cần một động tĩnh nhỏ cũng có thể khiến em tỉnh giấc. Đôi mắt long lanh nước khó chịu mở ra, ấy vậy mà người kia lại hốt hoảng vì ngỡ rằng em khóc.

Gemini nhẹ nhàng ôm lấy hai mái Fourth như một thói quen. Ngày trước, cứ mỗi khi Fourth khóc, em thường làm nũng đến độ Gemini phải hôn liên tục lên môi em thì Fourth mới ngoan ngoãn chịu nín.

Fourth Nattawat nhận ra bản thân mình rất thích được hôn, nhưng người hôn phải là Gemini Norawit.

Đôi lúc không có chuyện gì, nhưng vì nhớ những nụ hôn ngọt ngào mà em lại mè nhèo với anh. Gemini dù nhìn thấu con người này đang diễn, nhưng vẫn rất phối hợp để không làm Fourth mất hứng. Dần dần, cả hai không còn ngại ngùng khi bàn đến vấn đề đó nữa.

Chỉ cần Fourth mở miệng, bảo: "Hôn em!", Gemini sẽ ngay lập tức hôn cho đến khi hơi thở của Fourth trở nên dồn dập.

"Fourth..."

"Ưm..."

"Anh hôn em được không?"

Một luồng gió nhẹ nhàng thổi qua, khẽ lách vào khe nhỏ của khung cửa sổ. Fourth Nattawat mở to mắt nhìn Gemini Norawit với vẻ mặt nghiêm túc, một chút ích kỷ trong lòng vô thức nổi lên khiến em gật đầu theo bản năng. Cánh môi run rẩy của cả hai từ từ giao nhau, đón lấy những tinh tuý ngỡ như đã quên từ lâu.

Gemini ước rằng khoảnh khắc này có thể dừng lại mãi mãi, như một giấc mộng đầy giản dị, nhưng là cả tâm tư tình cảm của chàng bác sĩ dành cho cậu luật sư.

Bất kể là năm hai mươi sáu hay hai mươi bảy tuổi, tình yêu của chàng bác sĩ ấy vẫn vẹn nguyên đong đầy dành cho cậu luật sư.

--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com