Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vấn đề số 18 - 1.

Chiều cuối tuần, một không khí tĩnh mịch bao trùm khoang xe như đối lập với những âm thanh náo nhiệt của những cuộc chuyện trò rộn rã về lễ Giáng Sinh vương vấn từ ngoài phố. Gemini đưa Fourth đến trụ sở Asoka để hoàn tất thủ tục nghỉ phép cho em. 

Xe dừng lại trước sảnh lớn của tòa nhà, dù không có bổn phận phải theo sát từng bước chân của Fourth. Gemini vẫn như một thói quen mở cửa xuống xe trước để đỡ em, Fourth cũng đã quen dần với sự nuông chiều dịu dàng ấy.

Thường ngày ở nhà, Gemini sẽ bế bổng em đi khắp nơi, vì vậy không tránh được vòng tuần hoàn của thói quen mà nhẹ nhàng bế em lên nhưng giữa nơi đông người có đầy ánh mắt phán xét từ đồng nghiệp khiến Fourth không thoải mái.

Nhận ra nét mặt không vui của Fourth, Gemini đành thả em xuống, bàn tay anh đặt giữa lưng em nhẹ vuốt lên xuống như đang trấn an. Fourth chậm rãi tiến về phía thang máy, tay ôm lấy chiếc bụng đã nhô cao ở tháng thứ tư. Từng cử chỉ hành động của em đều trở nên nặng nề và cực nhọc hơn, mỗi bước chân nhấc lên lại như kéo theo cả cơ thể đau nhức xuống. 

Fourth khó khăn thở dốc khi dừng trước cửa thang máy, rồi đột nhiên em khẽ rùng mình, hai chân theo đó cũng lùi ra phía sau theo bản năng kiếm tìm nơi an toàn. Cánh cửa từ từ mở ra, Daniel bước ngay ra sau đó. Ánh mắt anh dán vào chiếc bụng đang lớn dần của Fourth, khóe môi khẽ nhếch lên tạo thành một nụ cười quái dị. 

Chưa dừng lại ở đó, Daniel chầm chậm vươn tay ra như muốn chạm vào bụng em để cảm nhận nhịp thở đều đặn của sinh linh bé nhỏ. Fourth lập tức lùi thêm vài bước, ôm lấy bụng mình cảnh giác nhìn anh. 

"Lâu ngày không gặp? Em vẫn khoẻ chứ? Mà còn đứng đây thế này chắc là vẫn ổn nhỉ? Cứ an tâm dưỡng thai cho thật tốt, nhưng đừng quên món nợ giữa tôi và em đấy." Giọng Daniel vang lên, từng câu từng chữ như đâm thẳng vào tâm trí Fourth khiến em rùng mình.

"Xin lỗi, nhưng anh có chuyện gì cần nói với vợ tôi à?"

Gemini từ khi nào đã xuất hiện ở phía sau lưng Fourth, theo bản năng bảo vệ bạn đời của một Alpha mà kéo Fourth ra sau lưng mình. Cơ thể cao lớn vừa đủ để che chắn cho người phía sau, không để cho Daniel có cơ hội nhìn thấy Fourth cho dù chỉ là cái bóng nhỏ. Daniel thích thú trước hành động của đôi uyên ương, cười phá lên phá vỡ không gian tĩnh lặng ban đầu. 

Anh ta giả vờ phủi nhẹ vai Gemini, rồi dùng ngón trỏ khẽ đẩy vai anh: "Không có gì đâu, đừng căng thẳng như thế."

Mặc kệ lời luyên thuyên vô nghĩa của kẻ đối diện, Gemini trầm mặt quay người nhẹ nhàng bế Fourth lên rồi rời khỏi nơi đó mà không hề ngoảnh đầu lại nhìn thêm một lần nào. Fourth vẫn còn choáng váng sau cuộc trò chuyện, tay vô thức siết chặt vạt áo anh.

Gemini nhìn ra, liền thì thầm trấn an Fourth: "Đừng sợ, có anh đây rồi."

...

Hàng lang tầng thứ 18 vắng lạnh đến lạ thường, chỉ còn vài tiếng bước chân hiếm hoi vang lên. Gemini tựa lưng vào góc cầu thang, có chút buồn chán lại ngân nga khúc ca ballad quen thuộc.

Bỗng nhiên, từ đâu truyền đến tiếng bước chân xen vào giai điệu trầm bổng, là tiếng đế giày hàng hiệu gõ nhịp trên nền đá cẩm thạch, đều đặn từng lúc gần anh hơn.

Chẳng cần ngẩng đầu Gemini cũng thừa biết là ai, vờ như không nhận một người đã quá đỗi thân thuộc: "Satang?"

"Nhận ra tôi luôn sao? Cứ tưởng đi Mỹ về người bạn năm nào đã quên mình rồi chứ."

Satang cười khẽ, bước chân dừng lại cách Gemini vài bước. Có một sự thoải mái pha lẫn chút mỉa mai trong chất giọng ấy.

"Không định gặp lại Winny à? Nó cắm cọc ở bệnh viện chờ cậu hơn mấy tháng nay rồi."

"Bảo anh ấy quên tôi đi, dù sao cũng chẳng đến được với nhau." Lời Satang nói ra nghe thật nhẹ nhàng, nhưng cũng thật vô tình.

Cậu quay sang nhìn nửa góc mặt của Gemini, vô thức nhìn lên trần nhà phủ một màu xám trầm nhàm chán, Gemini thở dài nói ra lời thật lòng:

"Tệ thật đấy, cậu và Fourth lần nào cũng mang đến cho tôi những điều bất ngờ." 

Satang vừa trở về nước cách đây không lâu, đã chính thức được thông báo lên chức phó giám đốc của Asoka. Ngay khi các cánh nhà báo còn đang bận rộn đưa tin vị phó giám đốc kế nhiệm mới, dư luận lại được một phen bàn tán xôn xao về tin tức gây chấn động cả giới luật, thậm chí là đến những người ngoài cuộc như Gemini cũng phải bất ngờ để tâm.

Satang thông báo kết hôn vào tháng tư sắp tới, bài báo xuất hiện như một tâm điểm lấp đầy các trang mạng xã hội, được cả truyền thông đưa tin. Mức độ lan truyền rộng rãi như vậy, Winny dù cho không muốn cũng khó lòng không biết được những thông tin ấy. Chỉ tiếc rằng, nếu như một trong hai có đủ dũng khí đưa tay về phía đối phương để níu giữ nhau, thì có lẽ giờ đây mọi chuyện đã không thành ra như vậy.

Gemini biết lời mình nói nếu liên quan đến Winny thì qua tai Satang cũng thành vô dụng, nhưng biết đâu được nó chỉ là lớp bọc ngoài ngụy trang cho những quan tâm thầm lặng bên trong?

"Thằng đó điên lắm, ba giờ sáng lại gọi cho tôi luyên thuyên nói muốn gặp cậu."

"Tôi vẫn ở đây, tại sao không trực tiếp nói với tôi?" Satang buông câu đùa, nếu Winny dám đến đây tìm mình thì cậu cũng đâu cần phải dựa vào lời Gemini để biết tình hình của đối phương.

Gemini nhoẻn miệng cười, chỉ gật đầu nói tiếp: "Bảo rằng, nó nhớ cậu. Thật đấy."

Satang cười, thoáng lên sau nụ cười ấy là một nỗi khổ không thể nói thành lời. Những ngày còn định cư bên Mỹ xa xôi, cậu vẫn luôn tìm kiếm tin tức về Winny thông qua từng cuộc trò chuyện với Gemini.

Không phải cậu chưa từng ôm hy vọng, có lúc Satang thật sự muốn được gặp lại Winny thêm lần nữa. Nhưng giữa họ lại có những rào cản chưa được phá vỡ, để rồi mỗi người mỗi nơi nhưng lại cùng ôm một nỗi đau.

Gemini là người đứng ra làm cầu nối cho mối quan hệ đầy trắc trở này của cả hai, anh biết rõ giữa hai bên đối phương vẫn còn những liên kết vô hình trong cuộc đời nhau. Nhưng hèn nhát đánh đổi sẽ luôn phải chịu mất đi một chút, có thể là vật chất, cũng có thể là tinh thần.

"Tên ngốc đó đã mua nhận cưới, vào ngày cậu thông báo kết hôn. Lại còn là chiếc mà cậu bảo muốn được đeo nó trong chính ngày trọng đại của đời mình."

"Vậy sao? Sau này phải chấp nhận nhìn nó được đeo vào tay người may mắn khác rồi nhỉ?"

Gemini thẳng thắn nói ra, hận không thể đánh cho kẻ khờ bên cạnh mình tỉnh ra: "Cậu vốn là người may mắn đó, lại cố tình tự lừa dối bản thân."

Satang không muốn tiếp tục chủ đề này, cố tình lái sang chuyện khác: "Rồi rồi, tháng Tư này tôi cưới. Cậu phải làm phù rể cho tôi đấy."

"Không làm," Gemini đáp dứt khoát: "Tôi chỉ làm cho đám cưới của hai kẻ ngốc tự lừa dối bản thân mình thôi."

Satang bật cười lớn, tiếng cười vang vọng trong hành lang rồi lắc đầu rời đi. Đúng lúc ấy, Fourth Nattawat vừa từ trong phòng bước ra, vô tình va phải cậu.

Một chút khó xử thoáng hiện giữa hai người. Satang không phải lần đầu tiên thấy một Omega mang thai, nhưng Omega này lại có mối quan hệ đặc biệt với cậu. Satang vội đưa tay đỡ lấy Fourth đang lảo đảo ôm bụng.

"Cẩn thận, sau này đi đứng gì cũng kêu chồng cậu theo một tiếng, đừng tự tới đây một mình." Satang dặn dò, giọng điệu có vẻ cộc cằn nhưng ẩn chứa sự quan tâm. "Tôi chẳng giúp ích gì được cho cậu đâu, ví dụ như hôm nay, nếu tôi không kéo cậu lại, chắc đã té xuống sàn rồi ăn vạ tôi hại con cậu thì khổ."

"Nghe bảo tháng Tư tới cậu kết hôn?" Fourth mặc kệ lời Satang nói, nhớ lại tin tức đang rầm rộ gần đây không nhịn được hỏi một câu.

"Ừ, yên tâm tôi vẫn sẽ mời cậu."

"Không đợi Thanawin nữa?"

"Đợi?" Satang bật ra tiếng cười cay đắng.

"Tôi dành hơn bốn năm chỉ để đợi một kẻ hèn nhát như thế ư? Đâu ai chung tình được mãi. Tôi không muốn đối mặt với cái khó, dù sao bên gia đình cũng không chấp nhận, cũng chẳng còn cách nào để níu kéo mối tình cũ ấy. Thôi thì cứ cưới đại một người, để cha mẹ khỏi lo lắng vẫn tốt hơn là theo đuổi hạnh phúc không thuộc về mình."

"Cho dù là ngày trước hay bây giờ, bất kể tôi và cậu từng đứng chung một hàng hay trở thành cấp trên cấp dưới. Tôi vẫn chỉ muốn nói rằng cậu là kẻ ngốc nhất tôi từng gặp từ trước tới giờ!"

"Haha! Lo chuyện của cậu trước đi. Cậu biết đấy, Daniel chắc chắn sẽ không để yên cho cậu và Gemini bình yên qua những ngày tháng như vậy đâu."

"Anh ta bảo tôi dưỡng thai, đến khi sinh xong trực tiếp nói chuyện." Fourth thì thầm, vẻ mặt lộ rõ sự lo lắng.

"Lần này là vì Gemini, nếu có đi gặp riêng Daniel phải báo với tôi trước một tiếng. Tôi sẽ cùng cậu đi, tốt nhất vẫn là nên đề phòng với gã ta."

Sự hiện diện của Gemini đã cắt ngang cuộc hội thoại giữa Satang và Fourth. Cậu hơi cúi người chào Gemini rồi nhanh chóng rời đi. Tuy vẫn còn nhiều khúc mắc trong lòng chưa được giải bày, nhưng Fourth cũng đành thôi mà nhìn sang Gemini.

"Đợi có lâu không?" Fourth cười nhẹ, đã lâu rồi không hỏi anh những câu đơn giản bình dị như này.

"Không lâu lắm, em đói chưa? Bên phía Phuwin có gọi điện bảo tổ chức tiệc ăn mừng giáng sinh. Có muốn sang đấy cùng anh không?"

"Em sao cũng được."

"Chịu khó che mắt em lại một chút." Gemini nói, đưa tay khẽ chạm vào mi mắt Fourth.

"Để làm gì ạ?"

"Để em không thấy ánh mắt của những tên nhân viên trong này, anh không muốn em nghĩ ngợi nhiều."

Gemini nhanh tay vòng qua eo của Fourth, nhẹ nhàng bế em lên. Bàn tay nhỏ của Fourth chỉ kịp nắm lấy vạt áo anh khi còn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra. Dường như, trong thế giới riêng của hai người, khái niệm "thang máy" không còn tồn tại.

Gemini cứ thế sải bước, leo xuống từng bậc cầu thang mà chẳng mảy may thấy mệt mỏi, như thể đôi chân anh là điểm tựa vững chãi nhất cho sinh linh bé nhỏ trong vòng tay. Fourth im lặng ngắm nhìn đường nét nửa khuôn mặt điềm tĩnh của anh, khóe môi khẽ cong lên thành nụ cười. Đã lâu lắm rồi, em suýt thì quên mất bản thân mình cũng từng được cưng chiều đến nhường này.

Bàn tay Fourth khẽ lắc nhẹ mảnh áo Gemini. Có một điều anh phải thừa nhận rằng Fourth Nattawat, dù có thay đổi đến đâu nhưng đôi mắt em mỗi khi nhìn anh đều gợi nhắc về chàng trai tuổi hai mươi lăm ngày trước – ngây thơ, trong sáng và đầy tình cảm.

Fourth giương đôi mắt trong veo nhìn anh, ngập ngừng vài tiếng mới cất lời: "Ta có nên... rủ thêm cả Satang?"

--

Chiếc xe Mercedes của Gemini từ khi nào đã trở thành một không gian ba người thay vì hai. Fourth lần này đã chuyển xuống phía dưới ngồi cạnh Satang, cho dù có như thế nào thì nhìn vào, họ như vẫn còn thân thiết như thuở ngày ấy.

Đoạn đường đi có vài con dốc khiến cho cả hai người ngồi phía sau hơi chồm tới trước, Satang dù không thể hiện ra ngoài sự lo lắng của mình bằng lời nói, nhưng hành động của cậu đã tố giác tất cả. Bàn tay cậu lúc nào cũng vô thức đưa ra chắn trước bụng Fourth ngay khi cảm nhận một cơn dằn xóc bất ngờ.

Xe lăn bánh rồi cũng nhẹ nhàng dừng lại. Cổng bệnh viện quen thuộc - nơi Fourth đã lâu không gặp, giờ đây thu nhỏ lại trong tầm mắt em. Gemini nhanh chân bước xuống xe, vòng ra đỡ lấy em, sau đó lại dịu dàng dìu Fourth vào trong bệnh viện.

Một loạt hành động quan tâm ấy của anh đều đã rơi vào mắt của Satang. Cậu khẽ nhíu mày, khóe môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười đầy giễu cợt.

"Cậu cũng có khác gì tôi đâu cơ chứ?"

...

"Nè Trưởng khoa Naravit!! Anh mau trả lại cái áo blouse trắng sạch đẹp cho tôi!!"

Tiếng hét oang oang của Phuwin từ căn phòng nhỏ đã lan ra tận bên ngoài sảnh chính của bệnh viện, phá vỡ sự tĩnh lặng vốn có. Cậu tóc tai bù xù, ôm chiếc áo blouse trắng tinh vừa bị vấy bẩn bởi vết cà phê sẫm màu, tức tốc chạy đuổi theo một vị bác sĩ khác đang hả hê cười đùa.

Vừa chạy ra đến sảnh chính, ánh mắt Phuwin bất chợt dừng lại trên người Fourth đang được Gemini dìu vào. Dường như niềm vui sướng quá đỗi đã khiến Phuwin quên béng mất chuyện chiếc áo, cậu dang rộng hai tay lao thẳng về phía em.

Fourth cũng như quên mất bản thân mình đang mang thai ở tháng thứ tư, bất chấp dáng vẻ hơi kỳ lạ của mình, em vẫn vội vã chạy về phía Phuwin.

Cả hai ôm chầm lấy nhau, vui sướng đến nỗi không để ý rằng có vài ánh mắt khác đang dán chặt vào mình. Vị bác sĩ mang họ Lertratkosum - kẻ vừa bị Phuwin truy đuổi, hất tay Gemini ra hiệu.

Hắn nháy mắt về phía hai người đang ôm nhau thắm thiết, rồi ghé sát miệng thì thầm vào tai Gemini: "Nè, tháng thứ mấy mà to dữ vậy?"

"Nào cưới vợ thì rõ." Gemini phì cười, đáp gọn lỏn.

Anh bước đến tách Fourth ra khỏi người Phuwin, đẩy em ra sau lưng mình để cả hai không còn có thể bám dính vào nhau nữa. Phuwin xị mặt, chéo hai tay lại, lắc nhẹ đầu đầy vẻ bất mãn:

"Tôi mà để cậu vui vẻ thì có người giết tôi chết mất." Gemini hất cằm về phía Pond đang đứng gần đó. Hắn vờ như không hiểu chuyện gì, đảo mắt nhìn trời và huýt sáo vài tiếng giả lả.

Phuwin xua xua tay, miệng chẹp chẹp: "Ời, anh ta á hả? Có tôi giết ngược chứ giết nổi gì cậu."

"Thanawin đâu?" Gemini hỏi, đưa mắt đảo quanh tìm kiếm.

"Đang chuẩn bị thức ăn, mà nè..."

Phuwin đột nhiên dừng lại, ánh mắt cậu liếc nhìn người đang đứng nép vào bên cạnh Gemini. Sắc mặt cậu bỗng hơi khó chịu, nên đành quay lưng lại, hạ giọng nói chuyện với Gemini: "Sao cậu ta lại đến đây?"

"Tới tìm người yêu cũ."

--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com