Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vấn đề số 2.

Có một điều mà Gemini của năm hai mươi bảy tuổi dù muốn hay không cũng phải thừa nhận, rằng những năm tháng hai mươi sáu tuổi mình đã yêu đến điên cuồng như thế nào để rồi chỉ còn lại những thước phim mờ cũ lướt qua trong trí nhớ.

Nhưng người sống phải bước tiếp, dù là trong công việc hay tình cảm cũng không ai có thể đứng yên mãi được giữa vòng xoáy của cuộc đời. Thế là chỉ sau một năm gắn mình với áp lực của công việc, Gemini Norawit chính thức cho phép bản thân buông thả để bước vào một mối quan hệ mới đầy hy vọng hơn, ít nhất là anh nghĩ vậy.

Basto không chỉ là tên gọi của một thành phố "không ngủ" về đêm, mà nơi này còn gắn liền với những địa điểm nổi tiếng thú vị để lui tới. Trong số đó chắc chắn có hơn hàng chục nơi để các cặp đôi có thể tận hưởng phút giây bình yên bên cạnh nhau, ấy vậy mà tên ngốc Gemini - khù khờ - Norawit lại không hề biết lấy một nơi, thậm chí đến cả vài cái tên làm nên tên tuổi của Basto anh cũng chẳng nhớ được một chữ.

Thứ duy nhất trên đời này tồn tại, hay nói đúng hơn là ở cái phố Basto xinh đẹp này mà Gemini biết được có thể lui đến là bệnh viện nơi anh đang làm và ngôi nhà "nhỏ" của mình. Tu Totawan là người thứ hai xuất hiện trong cái thế giới "tình yêu" của Gemini, tất nhiên cô cũng chán nản không kém. Cả hai hẹn hò riêng với nhau tính đến nay cũng được một tuần, nhưng lần nào cũng chỉ gặp nhau ở bệnh viện.

Đặc biệt hơn chút thì ở công viên gần đó, lý do Gemini đưa ra rất đơn giản nhưng lại vô cùng thuyết phục, là vì nó tiện cho anh qua lại. Tu nghĩ kỹ hơn cũng đồng tình với ý kiến này, dù là trợ lý riêng của Phuwin nhưng cô vẫn đảm nhiệm vai trò của một bác sĩ khoa tim mạch.

Phuwin đăm chiêu lướt nhanh mấy dòng chữ đen được in rõ mực trên giấy trắng, cậu cầm theo bệnh án của bệnh nhân bước vào căn phòng khám quen thuộc lần trước suýt xảy ra án mạng mà hung thủ không ai khác là mình. Cánh cửa không cần xoay nắm tay cũng dễ dàng mở ra, kéo theo đó là thứ mùi hương nồng nặc vô cùng khó chịu xộc vào mũi cậu.

Ý cậu là khó chịu ở bụng.

Gemini - lôi thôi - Norawit đang thoải mái ngồi xổm dưới nền nhà lát gạch, trên tay cầm ly mì thưởng thức ngon lành giữa đống giấy tờ bừa bộn vương vãi dưới sàn. Phuwin thậm chí còn méo cả mặt nhìn sang chiếc áo blouse trắng cũng không được treo lên kệ đàng hoàng mà nằm nhăn nhó trên chiếc giường đơn.

"Thằng kia!! Ăn vụng mà không cho ăn chung hả??"

"Đâu có, mới nấu xong, ăn không?"

Gemini gắp một đũa mỳ giơ đến trước mặt Phuwin, còn cố tình nhún vai một cái.

...

"Ưm...ngon không?"

"Cũng được, nhưng mà lần sau bỏ nhiều ớt ăn cho đã."

Gemini nhăn mặt lắc đầu, trần đời chưa ghét từ nào như từ "ớt".

"Lớn rồi mà không ăn ớt được, Tu thích ăn cay lắm."

"Đó là việc của em ấy."

"Sao rồi, mấy nay hẹn hò ổn không?"

"Hẹn hò quỷ gì, còn chưa là gì của nhau."

"Tôi nghe nói, lần trước gặp người quen của cậu...Nattawat sao?"

"Không biết."

Phuwin khinh bỉ nhìn anh mà nhếch mép, lại còn chối. Nhưng cũng không trách Gemini được, nói làm sao được khi gặp lại người yêu cũ mình - người đã không khác gì nhẫn tâm đẩy anh xuống hố đen của vực sâu vào lúc anh đang ra sức "sống sót". Cậu húp thêm ngụm nước nóng, cái vị chua cay ngập tràn khoang miệng làm cơ mặt Phuwin nhăn lại vì phản ứng tự nhiên. Cậu nhìn sang Gemini vẫn đang từ tồn ăn gắp mỳ thứ bao nhiêu cũng không rõ, khẽ hỏi.

"Thế sao rồi? Có hỏi lý do vì sao lại bỏ đi không?"

"Không hỏi, cũng không muốn hỏi."

"Chấp nhận buông bỏ rồi à?"

Gemini lắc đầu, miệng cười như thể chế nhạo quá khứ. Một năm không gặp, tuy còn nhiều uẩn khuất chưa được giải đáp nhưng giờ đây thật sự giữa cả hai đã không còn gì để nói.

Như Fourth đã nói với Gemini, cả hai đã từng là quá khứ của nhau, và quá khứ thì không nhất thiết phải nhắc lại.

"Nếu em ấy giải thích, cậu có tin không?"

"Tin."

"Vậy còn đòi quay lại?"

"Không."

"Tại sao?"

"Quá khứ, hiện tại và tương lai luôn sẽ cho ta những câu trả lời khác nhau. Nếu là tôi của năm đó, chắc chắn sẽ đồng ý mà không do dự. Nhưng tôi của bây giờ thì không, và Fourth cũng vậy. Em ấy và tôi đã lựa chọn chôn vùi quá khứ của đoạn tình không nên ấy rồi, việc gì phải vướng víu vào nó một lần nữa?"

Phuwin thôi tò mò về chuyện tình của bạn mình, đưa hồ sơ bệnh án của bệnh nhân cho Gemini, cậu chỉ vào vùng được khoanh đỏ.

"SAH*?"

"Nguyên nhân gây bệnh thì tôi chưa xác định được, nhưng kết quả xét nghiệm não cho thấy SAH. Hiện tại vẫn chưa có phương pháp chữa trị thích hợp, nên tôi đến đây để xin ý kiến từ cậu."

Gemini - 27 tuổi nắm trong tay mình một vị trí khá cao trong bệnh viện. Hơn năm năm anh nỗ lực hơn người khác để đạt đến vị trí trưởng khoa thần kinh.

Trong bệnh viện, Gemini là trưởng khoa trẻ nhất và cũng nhận được nhiều sự tôn trọng từ người khác nhất.

"Cậu biết đấy, SAH không thể cứu vãn được. Tôi cần gặp người nhà của bệnh nhân."

"Để làm gì?"

"Một là thuyết phục người nhà bệnh nhân ký vào giấy chấp nhận hiến xác, ít nhất những bộ phận trên và trong cơ thể của bệnh nhân có thể được bảo quản và đem ra vào những trường hợp khẩn cấp cần thiết. Hai là họ phải chấp nhận con mình trở thành người thực vật."

"Không được đâu, làm gì có ai mà muốn hiến xác con mình chứ."

Phuwin cười, anh làm nghề này cũng bằng tuổi nghề với Gemini. Gặp biết bao nhiêu trường hợp còn bi thảm hơn thế này, kết quả các hộ gia đình đều đồng ý chăm sóc con mình dưới danh phận của một người thực vật.

"Theo tôi được biết, gia đình này đã mua sẵn bảo hiểm cho con họ. Nếu bây giờ đồng ý làm giấy hiến xác may ra số tiền bảo hiểm lấy được vẫn có thể nuôi sống họ thêm một thời gian."

"Cậu chỉ nghĩ được mỗi chữ tiền thôi à?"

"Không có tiền thì chẳng sống nổi trên cái thế giới tàn nhẫn này đâu, cậu cũng vậy mà. Phuwin?"

Bầu không khí trở nên ngột ngạt khi chẳng còn tiếng nói nào cất lên giữa căn phòng nhỏ, Phuwin nhìn người trước mặt mình vẫn đang chăm chú dõi theo thông tin in trên hồ sơ bệnh án. Đúng là thời gian có thể sẽ làm thay đổi một con người, chỉ là ta có đủ tinh ý để nhận ra những thay đổi đó hay không. Gemini mà cậu từng quen biết, vẫn là thể xác đó vẫn là linh hồn đó. Nhưng không còn là một người đã từng hết mình đánh đổi vì tình yêu, giờ đây chỉ còn lại một kẻ sống theo từng con số của đồng tiền rơi. Là lối chủ nghĩa "Money talks" mà Phuwin từng nói rằng, họ là những con người sống mà không có cảm xúc.

"Có khi nào cậu từ hỏi lý do Fourth rời đi là gì chưa?"

"Tôi còn không có thời gian lo nghĩ về việc khác, cậu thấy phòng tôi rồi đấy. Thời gian dọn dẹp phòng còn không có lấy đâu ra nghĩ về người cũ."

Gemini là một người khó đoán, anh chưa bao giờ thể hiện cảm xúc của bản thân ra ngoài. Phuwin biết đến anh vào năm học trung trường cấp hai, năm đó Gemini trong mắt anh là một cậu bé có dáng người nhỏ nhắn, nhưng đường nét trên khuôn mặt lại trưởng thành hơn nhiều so với bạn bè đồng trang lứa. Thế mà nó lại trở thành lý do khiến mấy đứa nhóc trong trường sinh ra đố kỵ mà ganh ghét anh, chúng dựa vào sức lực của mình bắt nạt Gemini đến bầm người.

Một hôm, Phuwin vô tình gặp Gemini người đầy vết thương vừa bước vào lớp. Gương mặt vẫn không chút thay đổi, Phuwin từ đó đã có ấn tượng đặc biệt với anh. Nhiều lần cậu cố gắng tìm ra kẽ hở trong mạch cảm xúc của Gemini nhưng kết quả là một số không tròn chỉnh.

Từ ngày có Fourth bên đời, Gemini cũng chỉ thỉnh thoảng đôi ba lần nhoẻn miệng cười. Khung mặt vẫn y một kiểu dáng.

"Người nhà bệnh nhân đang ở ngoài phòng chờ, nếu muốn thì cậu qua đó mà thuyết phục họ."

"Cảm ơn."

Gemini với lấy chiếc áo blouse khoác vội vào người rồi tiến về phòng chờ, Phuwin đứng nhìn căn phòng bừa bộn như một bãi chiến trường mà thở dài.

Căn phòng này như một bản sao của Gemini, bề ngoài của nó thì rất to và đẹp tượng trưng cho địa vị và vẻ bề ngoài của anh. Nhưng bên trong thì lại bừa bộn, chất đầy như những bộn bề trong lòng chưa được "dọn dẹp" của Gemini.

...

Khoảng ba tiếng đồng hồ sau, người nhà bệnh nhân đã chấp nhận ký vào giấy hiến xác. Gemini thở phào quay trở về phòng mình. Gương mặt không biểu lộ chút cảm xúc nào sau khi chứng kiến màn khóc thê thảm của người nhà bệnh nhân, sống bằng cái nghề này đã lâu. Gemini biết rõ mất mát, đau thương lớn như thế nào khi phải chấp nhận một sự thân thuộc đã không còn bên cạnh mình, nhưng mọi thứ rồi sẽ trôi vào dĩ vãng và lặng mình yên vị chìm trong quá khứ... và quá khứ thì tốt nhất là không nên được nhắc lại.

Gemini với cái lý của bản thân đã thuyết phục được người nhà bệnh nhân ký vào giấy hiến xác, một phần là vì giải thoát đau đớn cho bệnh nhân, một phần là số tiền bảo hiểm nhận lại có thể dùng để trang trải cuộc sống.

Căn phòng đã được dọn dẹp sạch sẽ như chưa từng có một vết tích gì để lại, anh nhận đọc được tin nhắn của Prim gửi trước đó hai tiếng.

_Bác sĩ, tôi đề nghị xin được phép tăng lương cho bản thân!

--

Gemini vốn định hôm nay xin tan ca sớm để đi "hẹn hò" với Tu Totawan, nhưng vì bệnh nhân được chẩn đoán mắc SAH khiến anh phải dời buổi hẹn.

Lần này không còn là chiếc áo blouse trắng tinh mà là bộ đồ màu xanh lá đậm, Gemini rửa tay sạch sẽ bằng xà phòng được chuẩn bị riêng. Trên người đã được xịt kháng khuẩn kỹ càng. Căn phòng phẫu thuật sáng bừng bởi ánh đèn, các bác sĩ giỏi nhất của mỗi khoa đều có mặt ở đó.

Một phút mặc niệm bắt đầu, Gemini không có chút cảm xúc đau xót hay đau lòng gì thay cho những người đứng bên ngoài đang khóc nấc lên nhìn một thành viên rời đi.

Anh nhắm chặt mắt, một phút dài như cả một đời người. Đôi lúc, đứng trong khoảnh khắc này khiến anh cảm thấy mình như bị bóp nghẹn. Cảm giác khó chịu nơi khuôn cổ lần nào cũng làm anh mệt mỏi. Một phút mặc niệm đã qua, Gemini đảm nhiệm phẫu thuật cắt bỏ phần não nên anh là người thực hiện cuối cùng.

Đứng vững trong giới hơn năm năm trời, những cảnh tượng man rợ trước mắt anh cũng đã nhìn đến quen thuộc. Cảm giác buồn nôn cũng đã không còn, thay vào đó là trọng trách của một vị bác sĩ. Gemini là người rất có trách nhiệm, anh tiến hành phẫu thuật cắt bỏ não cẩn thận đến từng chi tiết. Ngay sau khi chiếc kéo được đặt xuống bàn, ca phẫu thuật hiến xác hoàn tất. Bệnh nhân chính thức được trả về với gia đình trong một cái xác trống rỗng và sự đau thương.

-

12 giờ đêm.

Các bác sĩ vừa xong việc đã gấp gáp thay áo để về nhà, chẳng ai muốn ở lại nơi đã bị bao trùm bởi không khí nặng nề của nó sau ca phẫu thuật hiến xác.

Gemini mệt mỏi sau mười tiếng đứng trong phòng phẫu thuật, anh trở về phòng của mình. Đèn vừa mở lên, anh đã thấy trên bàn là một ly cà phê được pha sẵn từ máy bán hàng tự động của bệnh viện kèm theo một tờ giấy note.

Là Tu Totawan để lại.

- Hôm nay anh bận rồi thì để lần khác ta đi sau vậy, cà phê em mua để sẵn trên bàn. Có làm xong việc mà cà phê nguội rồi thì đổ đi mua ly khác uống nhé, vất vả cho anh rồi. -

Thoáng qua đầu anh lại vô tình hiện lên một chút hoài niệm về quá khứ, nụ cười nhạt hiện lên giữa khuôn mặt được ánh trăng ngoài kia yếu ớt rọi xuống. Cô gái này quả thật rất giống với người mà anh từng yêu năm ấy, chỉ có điều không nói nhiều bằng thôi.

Gemini lười biếng uống ly cà phê đã nguội ngắt từ đời nào, mặt xuất hiện vài nếp nhăn biểu thị vẻ không thích nhưng vẫn cố chấp uống thêm một ngụm.

Basto những ngày đông lúc nào cũng đông đúc người, căn nhà của Gemini nằm ở khá xa bệnh viện. Trùng hợp, bản thân vẫn chưa có gì bỏ bụng từ sáng đến giờ nên đã đổi ý từ về nhà chuyển sang kiếm đồ ăn đêm.

Gemini đi vào khu chợ đêm, nơi bán ngập những món ăn từ cay đến mặn, từ đồ ngọt đến đồ chua, từ đồ ăn đến thức uống. Có một số quầy còn bán thêm cả đồ tư trang.

Năm trước, Gemini và Fourth thường cùng nhau đi ăn đêm ở đây. Em lúc nào mắt cũng to hơn bụng, đồ ăn thì ăn không hết nhưng vẫn năn nỉ đòi mua thêm.

Gemini dừng chân tại một cửa hàng đồ ăn Nhật, anh để ý không phải vì biển hiệu có hình miếng sushi hấp dẫn mà do tiếng ồn ào phát ra từ bên trong cửa hàng.

Thông thường, Gemini sẽ lơ đi mấy vụ ồn ào như này mà chỉ tập trung vào công việc mình cần làm. Nhưng kể từ khi có Fourth, thói quen đấy đã bị xáo trộn.

Gemini thừa nhận bản thân gần 30 nhưng không có nghĩa là anh già, mắt anh vẫn thấy rõ, tai anh vẫn nghe được. Người đang cãi nhau với chủ quán đích thị là Fourth Nattawat - người yêu cũ anh.

Gemini đi vào trong cửa hàng để kiểm tra, hai bên má của Fourth đã ửng hồng lên vì cái lạnh của tiết trời và thêm một chút men say của rượu gạo. Gemini đờ người, khẽ tặc lưỡi mở ví lấy ra vài đồng tiền đủ dư để trả cho chủ cửa hàng, không nói năng gì vội bế xốc em ra khỏi đó để tránh gây sự phiền phức thêm.

Fourth ngồi ở bên ghế đá gần một công viên nhỏ, má em hơi lạnh từ chai nước Gemini áp vào má mình.

"Anh làm gì ở đây?"

"Phải hỏi em mới đúng, bao lâu rồi vẫn không bỏ được cái thói gây sự vô cớ."

"Chẳng vô cớ, là ông ta đôn giá."

"Em nói năng nhỏ nhẹ thì đâu ai để ý, giờ người ta đều nghĩ em sai do em gây sự trước đấy."

Fourth rút ví tiền ra, trong ví còn lát đát vài đồng đưa cho Gemini.

"Trả anh, khi nãy cũng cảm ơn."

Fourth nói rồi đứng lên định bỏ đi liền bị anh ngăn lại, cổ tay bị nắm chặt đến nỗi không thể dứt ra được.

"Gì nữa? Bảo rồi, làm như hai người xa lạ không quen không biết đi."

"Em ngoan ngoãn ngồi yên vài giây có chết ai đâu chứ!?"

Gemini quát lên, có phần lớn giọng làm em có phần giật mình, Fourth yên lặng ngoan ngoãn ngồi kế bên anh. Gemini sờ vào vết sưng trên miệng em làm Fourth rên lên, anh hơi đanh mặt rồi dùng miếng khăn nhỏ để lau vết máu chưa khô.

"Em tự biết quan tâm bản thân mình một chút đi."

"Biết rồi, anh về đi. Có khi bạn gái anh lại đợi không hay."

"Luật sư Nattawat, anh không biết một năm qua em thắng được bao nhiêu vụ kiện mà lại sống xa hoa phung phí. Tháng này anh ứng được lương trước, cho em giữ lấy mà cầm cự đến cuối tháng."

Fourth có cảm giác bị thiếu tôn trọng, bộ nhìn em giống gã ăn mày đang xin tiền lắm hả?

"Em không cần tiền của anh, có tin em kiện vì tội lăng mạ người khác không?"

"Anh giúp đỡ không lăng mạ."

"Mau về đi, bạn gái ở nhà đợi lâu lại nghĩ chuyện không hay."

"Anh đưa em về, khuya rồi về một mình nguy hiểm."

"Em là Alpha đấy, ai làm gì được em?"

"Giờ anh thích anh đè em ra hôn còn được chứ nói gì người khác."

"Gần anh mới là mối nguy hiểm đấy."

Gemini hơi nhếch môi, anh đỡ em đứng dậy.

"Được rồi, luật sư Nattawat đi taxi hay đi xe bus về?"

"Con Mercedes của anh đâu?"

"Bán rồi, thích đi bộ hơn."

"Make color - Làm màu"

Gemini không biết nói gì hơn, mắng không được trách cũng không xong. Nhìn người phía trước lảo đảo sải bước khó khăn, miệng cứ rên lên mấy tiếng nhưng lại luôn hắt hủi cái đưa tay giúp đỡ của mình. Cứ như vậy một quãng đường không dài không ngắn, hai bóng người như đã chẳng rõ khái niệm của thời gian mà cứ liên tục lặp đi lặp lại những hành động vô nghĩa. Sau mấy lần như vậy, Gemini không nhịn được thêm đành cưỡng ép cái người đang bướng bỉnh kia chui vào xe taxi ấm cúng để nhanh chóng về nhà.

---

Dừng chân trước một nhà trọ nằm ở vùng ngoại ô cách xa thành phố Basto, Fourth không lưu luyến gì bước vào trong. Gemini đứng ở đó rất lâu lặng nhìn căn trọ, lớp sơn bên ngoài đã tróc ra, cả khu trọ như được bao trùm bởi cái không khí âm u đến lạnh người.

Fourth mà anh biết ngày xưa toàn đòi phải ở khách sạn không thì cũng là một căn hộ sang trọng nào đó.

Gemini thở dài, một luồng khói trắng mờ ảo hữu hiện giữa không trung. Trong đầu có vô vàn câu hỏi nhưng lại chẳng có câu giải đáp.

Fourth Nattawat - Một người Gemini từng yêu, đột nhiên rời đi sau đó lại trở về với bộ dạng thảm khốc.

"Rốt cuộc là một năm qua em bị cái gì vậy?"

Gemini có cảm giác đã đứng ở đó quá lâu, trời cũng đã rét hơn hẳn. Đồng hồ anh cũng chỉ điểm hai giờ sáng, Gemini vẩy tay bắt một chiếc taxi đang chạy gần đó nhanh chóng lên xe.

Phía sau một tấm rèm trắng, một nửa gương mặt âm thầm dõi theo anh đến tận khi bóng dáng anh khuất xa dần mới thôi.

--

Note:

*SAH: Chảy máu dưới nhện ( chi tiết bệnh mọi người có thể tìm hiểu ở google, bệnh này khá giống với chết não).

*Money talks: thuộc dạng như có tiền có quyền.

----

30/6: vẫn là sửa văn keke=)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com