Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vấn đề số 20.

Basto những ngày không nắng mang một vẻ buồn ảm đạm đến nao lòng, buồn cho cả cuộc tình đã lỡ của hai chàng trai năm ấy. Fourth Nattawat trong chiếc áo xanh dương nhạt màu của buổi chiều kỷ niệm, vẫn vui vẻ đan những ngón tay mình vào tay vị bác sĩ sau khi nghe tin về một sự cố không vui của anh. Dẫu không nắng, bầu trời vẫn trĩu nặng những tầng mây xám xịt như báo hiệu một nỗi buồn sắp sửa ập đến cố nhấn chìm tất cả.

Gemini và Fourth bên nhau, đắm chìm trong những cung bậc cảm xúc của một buổi hẹn hò hiếm hoi tại công viên. Từ những trò chơi nhẹ nhàng êm ái, đến những trò cảm giác mạnh đến thót tim, cả hai đều cùng nhau trải qua những niềm vui chưa từng có. Nụ cười rạng rỡ của Fourth ngày hôm ấy đã khiến Gemini lầm tưởng rằng trời đang có nắng, rằng hạnh phúc này sẽ mãi vẹn nguyên như vậy.

Cả hai chơi đến thỏa thích rồi cũng thấm mệt, bầu trời cũng dần chuyển mình. Ánh vàng rực rỡ của buổi chiều đã nhường chỗ cho sắc xanh hòa nhạt cùng màn đêm buông xuống. Hai bàn tay khẽ nắm chặt đan từng ngón tay vào nhau, khẽ cảm nhận từng luồng hơi ấm dạo quanh khắp khu phố, vui vẻ ngắm nhìn cảnh chuyển trời kỳ ảo từ một góc nhỏ trong cửa hàng bán kem.

Gemini ga lăng đút cho Fourth từng muỗng kem nhỏ mát lạnh. Fourth vui vẻ đáp lại bằng một nụ hôn phớt nhẹ lên má anh, mặc kệ những ánh mắt dò xét từ xung quanh. Dường như, chỉ cần có nhau thì mọi thứ đều sẽ ổn cả, nhưng đó chỉ là một niềm tin ngây thơ và mong manh của Fourth ngày trước.

Rời khỏi cửa hàng chưa được bao lâu, trời bỗng đổ mưa như trút nước. Hai người nắm tay nhau chạy vội, nép mình vào một góc nhỏ dưới lớp mái tôn cũ kỹ. Như những đứa trẻ con vô tư, họ cười đùa vui vẻ mặc cho cơn mưa mang theo những đợt gió lạnh. Dù không lạnh buốt như mùa đông nhưng vẫn khiến đôi vai nhỏ bé của cả hai khẽ run lên bần bật.

Fourth đột nhiên lại nổi hứng, muốn tận hưởng cơn mưa một cách thật sự. Em bước ra khỏi mái hiên, thả mình như một chú thiên nga lạc lối giữa đường để những hạt mưa tầm tã xối xả lên người. Gemini nuông chiều, cũng cùng em từ từ thấm đẫm những giọt mưa mát lạnh vào da thịt. Hai bàn tay khẽ đan từng ngón tay vào nhau, dù chẳng nói gì nhưng chỉ cần nhìn vào mắt nhau, họ đã đủ cảm nhận hạnh phúc đong đầy cứ ngỡ như thời gian đã ngừng lại.

"Anh yêu em."

Câu nói yêu thương được thốt ra giữa màn mưa như trút. Chẳng hiểu vì cảm động với tình yêu ấy, hay tại ông trời đang ghen tị mà cơn mưa lại càng lớn dần lên như muốn nhấn chìm tất cả. Fourth đột nhiên buông tay Gemini trước rồi em nhìn thẳng vào mắt anh, vẫn là nụ cười ấy nhưng không hiểu sao nó lại trở nên xa lạ, lạnh lẽo vô cùng. Fourth giữ một khoảng cách vừa đủ với Gemini, giọng nói cất lên còn lạnh hơn cả cơn mưa đang trút xuống hai thân hình nhỏ bé:

"Mình chia tay đi!"

--

Fourth Nattawat rời đi cùng cơn mưa cuối thu. Mưa đã ngừng rơi, nhưng vẫn còn đọng lại những giọt nước mắt vô hình thấm sâu vào trái tim người đàn ông ở lại. Người đi rồi, để lại bóng dáng thuần khiết của chàng trai với nụ cười tỏa nắng tựa như mặt trời, in hằn mãi trong nỗi nhớ của anh như một vết cắt không thể nào lành lại.

Gemini đã từng nghĩ đó chỉ là một trò đùa, một giấc mơ hư ảo cho đến khi nhận ra mình chỉ là một gã hề đang diễn theo một vở kịch đã được sắp đặt. Ngày phiên tòa giải oan cho anh diễn ra và mang về thành công thắng lợi, đã có một kẻ ngây ngốc chờ mãi một người sẽ xuất hiện.

Nhưng chỉ là chờ đợi trong vô vọng, trong một không gian trống rỗng.

Mười tám lần để nói yêu, nhưng lời yêu chỉ được thốt ra đến lần thứ mười bảy, người kia đã đột ngột rời đi. Không một lời giải thích, không một chút nuối tiếc nào. Cứ như cơn mưa vô tình đến rồi lạnh lùng rời đi trong thoáng chốc, để lại một khoảng trống vĩnh viễn. Một lần còn thiếu cuối cùng, Gemini lại xin cất giữ nó chôn sâu vào tim. Anh không dám chắc sau này liệu có người sẽ đào được nó lên hay không.

Nhưng chắc chắn rằng, đây là lời yêu chỉ dành riêng cho chàng trai của ngày hạ năm ấy, một lời yêu dang dở mãi mãi không trọn vẹn.

...

Cơn gió mang chút mùi hoa oải hương khẽ ghé ngang khung cửa sổ nhỏ, chợt nhận ra mùa hạ lại đến. Gemini mang chút tâm tư hoài niệm ngẫm về quá khứ, một chút nỗi nhớ về chàng trai với nụ cười thuần khiết ngày ấy vẫn luôn thường trực trong tâm trí anh như một khúc nhạc buồn không lời.

Tiếng mở cửa đột ngột ngắt ngang mạch cảm xúc, anh hơi mỉm cười nhẹ khi một lần nữa được nhìn lại vẻ đẹp thuần khiết ngày xưa. Nhanh chân đi đến đỡ người nhỏ đang khó khăn nhấc từng bước chân, chiếc bụng nhỏ giờ đã to ra trông thấy. Cũng phải thôi, mới đó mà đã sáu tháng kể từ lúc Fourth mang thai, thời gian trôi qua thật vô tình mà chẳng ai nhận ra.

"Nhanh thật nhỉ, tháng thứ sáu rồi."

Gemini đỡ em ngồi xuống nệm giường, bàn tay không nhịn được mà xoa lên phần đỉnh đầu tròn xoe của bụng lấp ló sau lớp áo phông rộng. Fourth thoải mái đung đưa hai chân, ngắm kỹ một chút đã thấy em có da thịt hơn hẳn. Hai bên má đã tròn ra rõ thấy, tất cả đều là công sức anh bồi bổ cả đấy.

"Em tò mò không? Chẳng biết em bé trong bụng là trai hay gái nhỉ?"

"Đoán rằng là trai, vì bé đạp mạnh lắm!"

"Thế có đau không?" Gemini nghe vậy liền xoa nhẹ lại, Fourth hơi gật nhẹ đầu nhưng vẫn mỉm cười nhìn anh: "Lần sau có gì đều phải nói với anh, không được âm thầm giấu anh nữa. Rõ chưa?" Giọng Gemini vừa nhẹ nhàng lại vừa nghiêm khắc.

"Em biết rồi, nhưng chẳng đau xíu nào đâu."

Anh khẽ khàng thì thầm, "Em không đau nhưng anh đau, cứ vậy đi." bàn tay vẫn không ngừng xoa bụng em.

Tiếng gõ cửa vang lên cốc cốc ba lần, Gemini vội bước đến nắm tay cửa xoay một vòng để mở ra. Bà Ning từ bên ngoài hơi hé mắt nhìn vào nhưng cũng nhanh chóng thu lại nhìn con trai mình, ra hiệu cho anh dẫn Fourth xuống nhà.

Đã lâu không thấy mẹ quan tâm đến em, tất nhiên trong lòng Gemini rất vui nhưng có điều anh không biết rằng, chuyện mình phải đối mặt sắp tới lại chẳng phải như anh mong đợi, mà còn nhẫn tâm hơn rất nhiều.

Dịu dàng dẫn em từng bước xuống lầu, một cô gái với đôi mắt trong veo mỉm cười nhìn hai người. Bà Ning đi về phía ghế sofa ngồi xuống thưởng thức vị trà lúc còn ấm, vẻ mặt bình thản lạ lùng. Fourth ngồi xuống bên cạnh Gemini vẫn chưa hiểu chuyện gì, đôi mắt to tròn nhìn xung quanh đầy ngơ ngác.

Cô gái kia cũng nhanh chân ngồi xuống bên cạnh anh. Tuy không bài xích, nhưng với một người sắp trở thành trụ cột gia đình Gemini có chút không thoải mái, một dự cảm chẳng lành len lỏi trong lòng.

"Được rồi, giới thiệu với con. Đây là Bell, mới từ Mỹ trở về. Từ nay cô ấy sẽ là người thế thân như mẹ đã nói."

"Mẹ...!?" Gemini to mắt nhìn mẹ mình, bất ngờ đến độ đứng phắt dậy.

Fourth vẫn ngơ ngác không hiểu chuyện gì, im lặng trơ mắt nhìn anh, vô thức nắm lấy bàn tay đang siết chặt thành nắm đấm của người bên cạnh.

"Chẳng phải con đã bảo không đồng ý rồi sao?"

"Anh có quyền được ý kiến? Làm sai thì phải chịu phạt. Dù sao một phần cũng là vì bộ mặt của gia đình Norawit, một phần là vì yêu cầu của nó. Chẳng phải bảo rằng không muốn cưới còn gì, mẹ thực hiện theo đúng yêu cầu thôi."

Fourth ngờ ngợ, dần hiểu ra đầu đuôi câu chuyện. Em ôm lấy bụng mình mà nhìn cô gái đang cau mày, ánh mắt cô ta từ nãy đến giờ chỉ dán chặt vào chiếc bụng tròn của em khiến một chút ý nghĩ xấu không hay vô tình thoáng qua trong đầu Fourth về cô gái ấy.

"Đừng nói nhiều nữa, để che mắt mọi người mẹ đã cho người chuẩn bị lễ chào mừng Bell vào ngày mai rồi. Cả hai đứa phải diễn cho ra nét vợ chồng, không thì có tống cổ thằng bé ra khỏi nhà mẹ cũng làm. Rõ chưa!?"

"Mẹ!!" Gemini nhăn mặt, tiếng gọi cũng trở nên lớn hơn.

"Im! Mẹ nói phải nghe, không được cãi!" Bà Ning không nhẫn nhịn mà quát lại, nhìn Gemini dường như còn rất nhiều điều muốn nói bà liền quay lưng rời đi, không cho phép anh có cơ hội đó.

...

Buổi sáng tinh mơ khi trời còn chưa kịp nổi lên một màu nắng, tiếng náo nhiệt của khách khứa tại đại sảnh gia đình Tititcharoenrak đã rộn ràng. Bà Ning khoác lên mình một chiếc váy sang trọng, đã hơn vài năm bà mới cùng chồng mình cạnh nhau tiếp đãi mọi người. Cũng phải thôi, vì các sự kiện liên quan đa số đều là bà Sin đi cùng ông, còn bà Ning lại chẳng hứng thú gì đến mấy bữa tiệc ồn ào.

Fourth đứng trên tầng cao nhất nhìn xuống đại sảnh, ngắm nhìn chàng trai đã từng là của mình giờ đây sánh bước cùng một người khác mà lòng như quặn thắt lại, nhói lên từng đợt đau đớn. Gemini hôm nay thật sự rất đẹp, bộ vest anh mặc trùng hợp lại là bộ cuối cùng anh mặc khi cả hai còn sánh bước bên nhau, một sự trùng hợp đau lòng đến lạ lùng.

Bell với chiếc váy trắng tinh khôi, không cần trang điểm sặc sỡ cũng đã đủ trở thành "tâm điểm" của sự chú ý, thu hút mọi ánh nhìn. Fourth nhìn thật lâu, có chút không cam tâm khi phải thừa nhận cả hai thật sự rất đẹp đôi, một sự thật nghiệt ngã mà em phải đối mặt.

Thoáng nhớ lại những lần Gemini nói yêu mình, âm thầm đếm đi đếm lại vẫn cảm thấy thiếu sót. Để rồi nhận ra mình đã tính toán sai mất, đáng lẽ phải nghe đủ mười tám lần mới chính thức rời đi, cuối cùng lại chững ở số mười bảy. Chút tiếc nuối ẩn hiện trong lòng, một lần thiếu sót này đành phải nhường lại cho người may mắn khác không phải mình, một sự nhường lại đầy cay đắng.

"Sao đột nhiên lại biến thành nhân vật phụ thế này?"

Satang từ khi nào đã đứng đằng sau lưng Fourth, ly rượu vang trên tay lắc đều theo chiều kim đồng hồ tạo ra những âm thanh lách cách nhỏ. Fourth thở dài nhìn cậu, cũng không biết từ lúc nào cả hai đã trở nên dễ dàng nói chuyện hơn với nhau như hai mảnh đời lạc lõng tìm thấy sự đồng cảm. Tuy những thâm thù vẫn còn đó, nhưng dường như nó không tồn tại khi một cuộc trò chuyện nào đó bắt đầu giữa hai người.

"Đột nhiên cảm thấy giống Thanawin."

Satang cau mày, đột nhiên lại lôi một người không liên quan vào cuộc trò chuyện giữa cả hai khiến cậu cảm thấy không vui, trên mặt lập tức thể hiện một sự khó chịu rõ ràng.

"Đồ điên, sao lại nhắc anh ta làm gì?" Satang mở giọng quát mắng, nhưng lại không biết thâm tâm mình cũng đang dấy lên cơn áy náy kỳ lạ.

"Cảm thấy giống mà, cậu còn ác hơn khi mời anh ấy đến dự hôn lễ của mình."

Đêm Giáng sinh ngày ấy, Winny sau khi phát hiện ra Satang đứng ở một góc nhìn mình rất lâu đã vô cùng bất ngờ. Cứ ngỡ sẽ giải quyết được những khúc mắc trong lòng nhau, vậy mà Satang vì có chút hoảng loạn không biết phải nói gì, vô tình lại mời người yêu cũ đến tham dự hôn lễ của mình. Nghe Winny kể lại sự việc với nụ cười tươi trên môi, không riêng gì Fourth mà những người khác đều cảm thấy đau lòng thay anh.

"Này, tại sao tôi lại có chút cảm giác nhói nơi tim nhỉ?"

Fourth bất lực đưa tay di chuyển đến phần ngực trái, nơi tim em đang đập từng nhịp tuy không nhanh nhưng mỗi lần đều mang theo một cơn nhói lên. Satang bật cười lớn, đến lúc này đây cậu thật sự không hiểu liệu Fourth Nattawat trước mặt mình là đang thật sự không biết hay là cố giả vờ không biết.

Satang đáp gỏn lọn, biết rõ con người này đã có đáp án cho mình: "Tại cậu bị ngốc."

"Satang."

Một giọng nói khác vô tình chen vào, cắt ngang cuộc trò chuyện của cả hai. Gemini trong bộ vest đen nghiêm mặt nhìn Satang ở phía đối diện, ánh mắt anh lạnh đi liền gợi đến một cảm giác không lành. Gemini đẩy Fourth ra đằng sau lưng mình, cậu lại bật cười giơ hai tay lên cao để cố gắng thanh minh rằng bản thân chưa làm gì "bảo bối" của Gemini.

"Bình tĩnh, tôi chưa làm gì cậu ta nữa."

"Ta cần nói chuyện, tôi không có thời gian đùa giỡn!" Gemini gằn giọng, dường như không có đủ kiên nhẫn nghe cậu nói nhảm.

Gemini dặn dò Fourth vài câu rồi cùng Satang rời đi. Cả hai đi đến cuối hành lang căn biệt phủ thì dừng lại, nơi ánh sáng mờ ảo len lỏi. Một bóng người từ trong góc tối đi ra, cả thân người sừng sững như pho tượng. Satang ngạc nhiên tròn mắt khi thấy một vị khách đặc biệt không mời mà đến, một vị khách mà cậu có chết cũng không thể ngờ tới.

Một người đàn ông khoảng chừng hai mươi lăm tuổi, một bên mắt được che lại bằng miếng băng đầy bí ẩn. Tuy đã che đi một bên nhưng ngay khi nhìn vào đôi mắt còn lại, Satang đã lập tức nhận ra đây là một trong những trợ lý trung thành nhất của ông Jirochtikul – Mark Pakin. Cả không gian bỗng trở nên căng thẳng lạ thường, như thể một trận chiến vô hình sắp sửa bắt đầu.

--


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com