Vấn đề số 21.
Đối diện với người đã từng rất thân thuộc với mình, Satang tất nhiên không thể không mừng rỡ nhưng vì nỗi ân oán giữa hai bên gia đình nên cậu đành kìm lại cảm xúc ấy. Satang nắm chặt chiếc cốc trong tay để ngăn những dòng suy nghĩ hỗn loạn đang không ngừng xâm chiếm trọn tâm trí mình. Nhưng trái ngược với cậu, Mark lại giữ cho mình vẻ bình tĩnh đến lạ thường. Mọi ánh mắt giờ đây đổ dồn lên người hắn, Mark hít một hơi sâu rồi từ từ mở chiếc băng che bên mắt trái mình ra.
Ngay lập tức cả người Satang cứng đờ, không riêng gì cậu mà đến cả Gemini cũng tròn mắt ngạc nhiên không nói nên lời.
"Mắt anh...?"
Một bên mắt của Mark đã bị hủy hoại, nói cách khác là đã bị thứ gì đó làm bị thương dẫn đến mù lòa. Mark đeo chiếc băng lại để che đi bên mắt không bình thường của mình, khẽ nở nụ cười nhưng vẫn không thể vơi đi vẻ nghiêm trọng trên gương mặt mình.
Không khí trong căn phòng kín từ khi nào đã trở nên căng thẳng hơn hẳn, Gemini làm ở bệnh viện đã nhiều năm, việc chứng kiến hay tiếp xúc với hàng ngàn ca phẫu thuật đẫm máu, ghê rợn không phải là chuyện lạ. Nhưng nhớ lại cảnh tượng ban nãy, anh vẫn không khỏi rùng mình.
"Tôi biết hai người thắc mắc vì sao tôi lại thành ra nông nổi này, mọi chuyện đều bắt đầu từ một năm trước. Cậu Satang, tôi dùng cả tính mạng mình để dám chắc chắn với cậu rằng gia đình Jirochtikul không hề có lỗi gì với cậu."
Mark đột nhiên quỳ xuống trước mặt Gemini và Satang, lại còn nói ra câu thề thốt mà anh không thể hiểu được.
Satang siết chặt quai cốc, gương mặt đỏ bừng lên vì tức giận: "Đủ rồi, các người hại chết anh trai tôi để độc chiếm tài sản còn dám cả gan nói dối!?"
"Cậu bình tĩnh nghe tôi nói." Mark cầm lấy bên tay đang siết chặt thành nắm đấm của Satang, Gemini cũng giữ cậu lại để tránh trường hợp không hay.
Mark lấy ra trong người mình một chiếc máy ghi âm nhỏ, nó như đã bị tàn phá tưởng chừng như đã hỏng. Hắn phải mất rất nhiều công sức mới có thể khôi phục lại đoạn băng đã được ghi, chiếc máy được điều chỉnh bắt đầu phát ra những âm thanh rè rè nhưng vẫn đủ để mọi người nghe rõ được. Căn phòng giờ đây chìm vào yên ắng, chỉ còn đoạn băng phát ra được một ít lại bị ngắt quãng.
- Daniel..., hãy nói lại với Satang giúp ta. Chức phó giám đốc lẫn cả tòa nhà Asoka từ nay đều giao lại cho nó. Còn một chuyện nữa, nói với nó hận ta cũng được... nhưng tất cả chỉ là vì lời hứa cuối cùng giữa ta với anh trai nó.
Đoạn băng kết thúc để lại vô số cảm xúc rối bời trong lòng Satang, cậu vô định nhìn vào chiếc máy. Mọi thông tin từ nãy đến giờ cậu nghe được, từ trước đến nay Daniel chưa bao giờ nói cho cậu. Nếu bảo Satang tin tưởng Daniel hay Mark hơn, cho dù Daniel là người giúp cậu biết được sự thật nhưng Mark - người đã theo cậu từ những lúc non dại đến khi trưởng thành. Hắn chưa bao giờ nói dối cậu, cũng như Fourth - Satang luôn đặt Mark ở một vị trí rất quan trọng trong cuộc đời mình.
"Chuyện này là sao? Rốt cuộc là như thế nào?"
Satang dần trở nên kích động, không kiểm soát được bản thân mà ném chiếc cốc vào bức tường đối diện. Một tiếng động lớn vang lên kèm theo những mảnh vỡ nhỏ lẻ rơi xuống, Gemini đành phải tạm thời ngăn cậu lại một lúc. Mark chỉ biết im lặng, cho đến tận khi cậu bình tĩnh lại mới dám nói tiếp.
"Khoảng ba năm trước, ông chủ và anh trai cậu Satang đã cùng nhau hợp tác tạo nên cơ ngơi to lớn như trụ sở Asoka. Nhưng không may sau vụ ám sát bên Mỹ, anh trai cậu đã không qua khỏi. Trước khi nhắm mắt, anh ấy đã để lại chức phó giám đốc lẫn cả toàn bộ cổ phiếu anh ấy có được ở Asoka cho cậu nhưng buộc ông chủ phải đợi đến khi ông ra đi mới được giao lại cho cậu.
Ông chủ ngay năm sau lại mắc một căn bệnh hiểm ác, biết bản thân không thể qua khỏi nên đã định gửi gắm lời thề nguyện giữa ông và anh trai cậu cho con trai mình - là cậu chủ Nattawat để báo cho cậu. Nhưng lúc đó cậu Fourth lại đang công tác ở nước ngoài, tôi đã cố liên lạc nhiều lần nhưng không thể. Lúc đó trong phòng chỉ còn mình tôi và Daniel, ông chủ đã nói tất cả cho hắn vì tin tưởng..." Nói đến đây Mark hơi ngừng lại, cả người tràn ngập tội lỗi đầy nghẹn ngào.
"Vậy mà tên khốn đó lại nhân lúc tôi mất cảnh giác, hắn ôm chầm lấy ông chủ rồi nhanh tay rút ống thở của ông ấy. Cho đến khi tôi ý thức được tình hình thì đã quá muộn, hắn nhanh hơn một nước đã nói dối với cả gia đình Jirochtikul là do tôi làm rồi sai người truy đuổi tôi."
"Kết quả là sau khi bị đẩy xuống vực thẳm, may mắn tôi chỉ bị mù một bên mắt còn lại vẫn bình an sống sót. Có thể cậu hận tôi vì đã không xuất hiện sớm hơn để làm rõ mọi việc, nhưng xin cậu làm ơn hãy cứu phu nhân và tiểu thư. Họ đã bị tên khốn đó đày vào phố đèn đỏ ở Nhật Bản, tôi không có đủ tiền để chuộc họ ra. Làm ơn, xin hãy giúp họ!!"
Satang dường như không còn tin vào những gì mình nghe được, bà Nattawat từ nhỏ đã nuôi nấng cậu nên người khi mẹ cậu chẳng may qua đời vào lúc cậu còn quá nhỏ. Satang ngày nhỏ là một đứa trẻ khó nuôi, cậu không thể uống được sữa bột. Chính vì thế mà bà Jirochtikul đã không ngần ngại chia sẻ những dòng sữa nóng hổi ấm áp tình mẫu tử đáng lẽ chỉ dành riêng cho đứa con trai nhỏ của mình lại cho cậu một phần, Satang dù có hận gia đình Fourth tới đâu vẫn luôn xem bà là người mẹ thứ hai của mình.
Nếu một người như Satang còn bị sốc khi nghe tin dữ của phu nhân Jirochtikul và tiểu thư, liệu rằng Fourth sẽ xảy ra chuyện gì kinh khủng hơn thế. Chỉ nghĩ thôi Gemini đã tưởng tượng ra một Fourth Nattawat khác mà anh cũng không thể tin được nếu nhìn thấy viễn cảnh đó xảy ra, mặc kệ Satang vẫn đang run rẩy để lại cho Mark lo liệu. Chạy về phía căn phòng của mình, mở tung cánh cửa ra, anh đã thấy Fourth đang đứng cạnh khung cửa sổ vân vê những vạt lụa.
Fourth nhận ra tiếng động phát ra từ phía cửa, em khẽ xoay người lại dùng nửa khuôn mặt đối diện với anh. Gemini nhớ rằng vào một buổi chiều ngày hạ, anh chợt nhận ra Fourth Nattawat thì ra lại xinh đẹp đến thế nào. Nhớ rằng mình vì vẻ đẹp của em mà vô tình làm đổ hết rượu lên người mình trong buổi yến tiệc tại trường em lúc vẫn còn là thực tập sinh, đến khi Fourth quay lại rồi cười lên vì vẻ hậu đậu của mình. Gemini nhận ra mình đã rung động với chàng trai mang mùi hương chanh bạc hà làm anh lưu luyến mùa hạ năm ấy.
Chẳng biết là vì đau lòng cho em khi biết được sự thật hay tại nỗi nhớ đã chất chứa được chôn giấu quá lâu nơi đáy tim khiến nó bị chất đống quá nhiều nên bùng vỡ, Gemini quên rằng cánh cửa vẫn chưa được khép lại bước nhanh về phía em.
Môi mềm khẽ đặt lên đôi môi nhỏ còn mấp máy vài từ vì bất ngờ một nụ hôn, Fourth nhận ra rằng từ trước cho đến bây giờ. Những tình cảm ngọt ngào mà nụ hôn ta trao chưa lần nào phai dấu, chỉ có em mãi tự lừa dối bản thân rằng Gemini đã không còn yêu mình. Tại em vẫn luôn sợ hãi khi phải đối diện với anh bằng một thân phận thấp hèn hơn, không dám cùng anh sánh bước một lần nữa đến cuối cánh cổng tình yêu.
Mọi yêu thương, tình cảm của anh đều trao hết cho em qua nụ hôn ấy để lấy lại những uất ức, đau thương, tủi nhục Fourth phải chịu đựng suốt một năm vừa qua mà thầm thấu hiểu thay em. Giọt nước mắt hạnh phúc nơi khóe mắt Fourth tuôn ra lăn dài trên gò má em được Gemini nhẹ nhàng hôn lên đó như lời an ủi, dịu dàng ôm lấy thân nhỏ đang thút thít vài tiếng như mèo nhỏ kêu vào lòng mình mà vỗ về.
"Anh xin lỗi, để em chịu nhiều uất ức rồi."
...
Ở dưới đại sảnh bỗng trở nên ồn ào hơn bàn tán về chú rể tương lai của gia đình Tititcharoenrak, đột nhiên biến mất khiến ai cũng đều tò mò, bà Ning biết rõ Gemini đang ở đâu. Nhìn gương mặt vừa xấu hổ lại vừa tức giận của chồng mình, bà cũng không hiểu nổi Gemini đang nghĩ gì mà lại bỏ đi để một cô gái trẻ còn là vợ sắp cưới của mình ở lại, bơ vơ giữa ngày quan trọng như này.
Bà Nning nhanh chân bước lên tầng ba, đi nhanh về căn phòng phía cuối hành lang, nắm chặt tay cửa định xoay một vòng để mở đã bị một bàn tay khác ngăn lại. Satang giữ tay bà lại, khẽ lắc nhẹ đầu nhằm tỏ ý không đồng tình với hành động này của bà.
"Đừng làm như vậy, nếu bác không muốn thấy cảnh cậu ta vào năm trước lặp lại một lần nữa."
"Hết Gemini lại đến con, rốt cuộc tại sao lại bảo về thằng bé kia đến vậy?"
"Vì cậu ấy là gia đình của con."
Năm bảy tuổi, Satang chính thức trở thành đứa con ghẻ trong gia đình tuy vẫn mang họ KIttiphop nhưng dường như sự hiện diện của cậu đã không còn quan trọng trong chính căn biệt thự sang trọng ấy nữa. Có một lần Satang tự ý đi đến bia mộ của mẹ mình rồi lạc mất đường về nhà mà chẳng ai hay tin đến tận khi cậu trở về với bộ dạng lấm lem, đôi chân nhỏ lang thang khắp dọc đường. Satang biết rõ cả chặng đường mình đi luôn có một bóng người nhỏ hơn theo sau mình, đó là Fourth Nattawat.
- Cậu theo tôi làm cái gì?
- Tang Tang về thôi, trời tối rồi.
Fourth bảy tuổi nhưng lại nhỏ hơn Satang tận một cái đầu, đi ba bước dài mới bằng một bước đi của Satang. Thấp hơn đã đành tay chân trên người cũng nhỏ hơn, những ngón tay tưởng chừng như que bánh nắm lấy cổ tay của cậu. Satang mặc kệ người kia cố chấp cứ kéo mình đi mà đứng yên tại chỗ với vẻ mặt khó chịu.
- Về đâu?
- Về nhà.
- Tôi không có nhà.
Những đứa trẻ chạc tuổi cậu vốn nghĩ nhà là nơi có đầy đủ tiện nghi để chúng được thoải mái bộc lộ niềm vui trẻ thơ, nghĩ rằng nhà là nơi có tình thương ấm áp từ những người cha người mẹ của chúng. Còn đối với Satang, ý nghĩ ấy đã mất đi kể từ khi chứng kiến cảnh cha mình cưới một người khác mẹ mặc dù đám tang của bà chỉ mới được tổ chức cách đây vài ngày. Ngay lúc đó, nhà đối với cậu phải tồn tại hình dáng của người anh trai luôn dịu dàng với mình chứ không phải là hình ảnh người thay thế mẹ mình kia đang cố gắng bù đắp tình yêu thương cho cậu.
- Tang Tang có mà, nhà của FotFot là nhà cậu.
- Tại sao? Tôi đâu phải con của gia đình cậu.
- Nhưng cậu là gia đình của tôi.
...
Nắm chặt bàn tay đã gầy đi một chút vì những muộn phiền mấy ngày gần đây, Gemini nhẹ nhàng đặt lên đó vài nụ hôn để xua tan đi một phần nỗi đau trong em. Fourth không nhìn anh mà nhìn về phía ánh nắng ngoài trời đang dần tắt đi, đã lâu rồi Gemini và em không được tận hưởng một chút bình yên như này kể từ lúc gặp lại nhau.
"Fourth, nói anh nghe đi. Tại sao ngày đó lại bỏ anh đi?"
"..."
"Xin em, làm ơn nói cho anh biết."
"..."
Fourth vẫn giữ im lặng, cho dù Gemini có tin em hay không, những điều này để nói ra cũng là một chuyện khó khăn với em.
"Đã từng lúc nào em yêu anh chưa? Dù là quá khứ hay hiện tại?"
"Em có, em có yêu anh. Nhưng bây giờ thì không."
"Thật sự là không còn yêu hay tại anh mà em thành ra thế này?"
"Em... không còn yêu anh."
Gemini mỉm cười xoa lên mái tóc em, vệt sáng vụt qua mắt Fourth đã được anh kịp nhìn thấy ngay lúc em cố tình cúi mặt xuống. Dịu dàng ôm lấy thân nhỏ đang run lên vì những tiếc nấc phát ra từ khuôn miệng, cánh cửa phòng được mở ra sau đó kèm theo một bóng người khác đi vào.
"Cậu chủ..."
Giọng nói quen thuộc vang lên làm Fourth giật mình ngẩng đầu, em bất ngờ tròn mắt khi Mark Pakin bằng xương bằng thịt đứng trước mặt em. Quay đầu nhìn Gemini, anh chỉ nhẹ nhàng giải thích.
"Fourth, ngày em rời đi anh đã rất bối rối. Nhưng dù ngoài kia người ta có nói em như thế nào, anh vẫn chỉ tin mỗi một mình em, anh mong em cũng có thể tin tưởng anh mà nói cho anh biết lý do tại sao. Rốt cuộc là những năm tháng đó anh chỉ là một pho tượng được đúc ra để trưng bày trong cuộc đời em thôi à?
Tại sao lại không nói với anh? Nói đi, nói là vì anh mà em hy sinh tất cả dù đó chẳng phải là nghĩa vụ của mình. Cảm ơn em, vì đã là người đầu tiên anh gặp gỡ và yêu anh bằng tất cả những gì em có được. Nhưng bây giờ em chịu đựng đủ rồi, anh xin lỗi. Thật lòng xin lỗi em, cho anh một cơ hội để đền bù lại phần tình cảm còn thiếu mà mình chưa thể mang lại cho em, được không?"
...
Trước khi nói ra những lời thề thốt đầy trách nhiệm này, Gemini đã biết được tất cả sự thật thông qua Mark Pakin.
Vào cái năm anh vướng vào vụ bê bối ở bệnh viện, Fourth Nattawat cũng đang phải đối mặt với muôn vàn khó khăn từ phía Daniel áp lên người mình. Fourth là người chính trực, làm sai phải nhận. Thời điểm đó, gia đình cậu đã lừa dối Satang. Bởi vậy, khi biết được sự thật qua Daniel, Satang đành mặc kệ để hắn tự ý xử lý mọi chuyện.
Ngay từ đầu, Fourth và Daniel vốn có hôn ước. Hắn là cánh tay đắc lực luôn theo sát hỗ trợ ông Jirochtikul – bố của Fourth. Ân nghĩa sâu đậm khiến ông tin tưởng tuyệt đối, giao phó con trai mình cho hắn. Thế nhưng đến khi Fourth gặp được Gemini, ông Jirochtikul đã tôn trọng quyết định của con và hủy bỏ hôn ước giữa Daniel và Fourth.
Bề ngoài Daniel vẫn đồng ý, nhưng sâu thẳm bên trong hắn đã âm thầm ôm mối hận. Nếu Fourth yêu Gemini sâu đậm đến mức có thể hy sinh vì anh, thì Daniel cũng đã không ít lần vấp ngã mới lọt vào mắt xanh của ông Jirochtikul. Mọi nỗ lực của hắn đều chỉ vì một người con trai mà hắn thầm yêu ngay từ lần đầu gặp gỡ.
Daniel và Fourth biết đến nhau lần đầu khi Fourth chỉ mới 17 tuổi, còn hắn 21 tuổi và đã bắt đầu làm việc cho ông Jirochtikul. Đó là một buổi chiều thu, Daniel được sếp cử đến biệt phủ nhà Jirochtikul để lấy tài liệu cần thiết cho cuộc họp sắp tới. Lần đầu đặt chân đến một nơi sang trọng như vậy, Daniel không khỏi choáng ngợp trước sự lộng lẫy, xa hoa.
Hắn bị cuốn hút và lạc bước lên lầu trên, đôi chân vô thức đi theo tiếng đàn violin êm đang dẫn dụ mê hoặc hắn. Dừng lại trước căn phòng hé cửa, Daniel sững sờ trước cảnh tượng trước mắt. Trong phòng là một chàng trai mặc chiếc áo lụa trắng, bàn tay thanh thoát lướt trên từng sợi dây đàn tạo nên những thanh âm tuyệt hảo.
Đôi mắt nhắm nghiền đắm chìm vào thế giới riêng của từng tiếng đàn, Fourth Nattawat lúc đó tựa như một thiên sứ bị tước đi đôi cánh trắng đang bị nhốt trong phòng. Ngũ quan hài hòa tạo nên vẻ đẹp tuyệt sắc, từng đường nét trên gương mặt cậu hoàn hảo đến mức khiến Daniel ngỡ mình đang lạc vào một bức tranh cổ điển.
Mái tóc đen nhánh mềm mại rủ xuống vầng trán thanh tú, làn da trắng ngần dưới ánh sáng dịu nhẹ càng thêm phần mờ ảo. Hàng mi cong vút khẽ rung động theo từng nhịp điệu, và đôi môi nhỏ chúm chím như cánh hoa đào hé nở khiến trái tim Daniel bỗng loạn nhịp một cách khó hiểu.
Hắn đứng đó nín thở, sợ rằng chỉ một tiếng động nhỏ cũng có thể phá vỡ khoảnh khắc thần tiên này. Đó không chỉ là cái say nắng nhất thời, mà là một cảm giác cuồng si đến mức hắn biết kể từ giây phút đó, cuộc đời hắn sẽ mãi mãi xoay quanh Fourth Nattawat.
Vậy mà chỉ vì một người đàn ông khác, Fourth lại nhẫn tâm coi sự nỗ lực của hắn như món đồ chơi mà vứt bỏ. Daniel không tài nào chấp nhận được. Từng giọt mồ hôi, từng đêm thức trắng của hắn để chứng minh bản thân trước mắt ông Jirochtikul, để có được một vị trí đường đường chính chính ở bên cạnh Fourth giờ đây lại trở thành vô nghĩa.
Ông Jirochtikul dù có chết cũng không ngờ rằng người mình hết lòng tin tưởng lại là kẻ vong ơn bội nghĩa, hại cả gia đình mình. Daniel được Satang cho phép tùy ý xử lý gia đình nhà Jirochtikul. Vốn dĩ ban đầu hắn chỉ muốn Fourth biết điều mà ngoan ngoãn nghe lời theo mình sống yên ổn, nhưng con người cứng đầu này vậy mà lại cả gan không sợ trời không sợ đất.
Chuyện này chỉ có gia đình Satang và gia đình Fourth biết sự thật, người ngoài cuộc duy nhất cũng chỉ có mình Daniel. Bởi vậy, hắn đã đe dọa nếu Fourth không nghe lời sẽ bán tin này ra cho cánh nhà báo, dìm chết cả gia đình Fourth trong lời chửi rủa mỗi ngày.
Nhưng Fourth nhất quyết không sợ, Daniel đành dùng đến con bài cuối. Trước khi qua đời, ông Jirochtikul đã nhờ hắn chăm sóc gia đình mình thật tốt. Thế nên cũng không thể phụ lòng tin tưởng của ông, Daniel đã thuê người để thực hiện kế hoạch đầu tiên. Hắn lợi dụng lúc đêm khuya thanh vắng, không ai để ý đã bắt cóc mẹ và em gái Fourth rồi đưa họ sang Nhật Bản làm con tin.
Hắn ra điều kiện với Fourth, trong khi Gemini Norawit cũng đang dính vào vụ bê bối lớn ở bệnh viện. Daniel ngỏ lời chỉ cần Fourth ngoan ngoãn yên vị ở bên cạnh hắn, thì cả gia đình em lẫn Gemini đều sẽ được an toàn. Đứng giữa những lựa chọn quan trọng của cuộc đời, Fourth Nattawat đành cắn răng chấp nhận hạ mình chấp nhận nghe theo lời hắn.
Nhưng Daniel vốn tâm cơ có thừa, không thể tin tưởng vẻ ngoan ngoãn này của Fourth. Đúng như hắn nghĩ, Fourth ngay sau khi gặp được mẹ và em gái liền lật lọng tính dẫn theo người của mình âm thầm ập vào hòng muốn bắt sống Daniel, nhưng đã quá muộn.
Hắn đã tính trước một bước, người của gia đình Jirochtikul đã bị người của hắn giữ lại ở sân bay, không thể nào phản kháng. Thế là Fourth Nattawat liền bị hắn đưa sang Paris ngay trong đêm, còn mẹ và em gái Fourth lại bị hắn nhẫn tâm đẩy vào phố đèn đỏ dơ bẩn, một số phận bi thảm mà không ai có thể lường trước.
Fourth Nattawat có chết cũng không ngờ sẽ có một ngày mình rơi vào cảnh trớ trêu, nghiệt ngã đến thế. Em ở bên kia phương trời, trải qua những ngày tháng vất vả, khó khăn, sống lay lắt chỉ để đổi lấy chút bình yên cho người thân của mình ở nơi xa xôi. Em chấp nhận làm mọi việc, nén mọi tủi nhục, dâng hiến cả tuổi trẻ và tự do, tin rằng sự hy sinh của mình sẽ là lá chắn bảo vệ gia đình khỏi nanh vuốt của Daniel và đồng thời, giữ cho Gemini an toàn khỏi những toan tính hiểm độc.
Vậy mà nó lại trở thành nguyên nhân dẫn đến mọi đổ vỡ về sau, một bi kịch tưởng chừng không thể cứu vãn.
--
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com