Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vấn đề số 22.

Phòng thư sách vốn luôn là nơi yên tĩnh để đắm mình vào vốn rộng của tri thức, giờ đây lại trở nên ồn ào căng thẳng. Ông Tititchroenrak trên trán nổi đầy gân xanh, không kìm được tức giận đập mạnh xuống mặt bàn gỗ. Ông chưa từng nghĩ sẽ có một ngày mình lại bị chính đứa con của mình làm cho bẽ mặt.

"Rốt cuộc là bố nuôi con sai ở chỗ nào? Nhất định là phải làm đến nước này với bố à, Gemini?"

Người được nhắc đến trong câu hỏi chỉ lẳng lặng cúi đầu, ánh mắt tràn đầy tội lỗi nhưng vẫn kiên định nắm chặt tay người bên cạnh mình. Điều này như thử thách chút bình tĩnh cuối cùng của ông, hình tượng xây điềm đạm được xây dựng giờ đây lại bị chính tay mình phá vỡ:

"Thằng khốn nạn, mau trả lời bố!!"

Cách đây khoảng ba mươi phút trước, khi đại sảnh vẫn còn náo nhiệt vì ngày vui của gia đình Titicharoenrak. Nhưng đến khi họ nhận ra sự hiện diện của chú rể tương lai bỗng nhiên biến mất, mọi người bắt đầu thảo luận bàn tán xôn xao.

Đúng lúc đó Gemini Norawit lại một lần nữa xuất hiện trước mặt họ, bên cạnh là Fourth Nattawat đang tay trong tay với mình. Ngay khi phát hiện ra sự thật, Gemini đã tức tốc báo tin cho bố mình. Nhưng giữa hai người lại có quá nhiều đối lập, ông Tititcharoenrak không thể vì chút việc này mà huỷ bỏ hôn lễ giả tạo đang được diễn ra theo đúng quy trình bình thường.

Năm Gemini 15 tuổi, anh lần đầu tiên bước qua vạch an toàn mà cãi lại lời ông về vấn đề hướng nghiệp tương lai. Ngay từ ban đầu, ông đã định sẵn anh sẽ là người nắm giữ cổ phiếu tập đoàn, là người thay mình tiếp quản điều hành công ty vững mạnh về sau. Nhưng bản tính cố chấp của tuổi thiếu niên ngày ấy, dù có bị bỏ đói suốt ba ngày liền Gemini cũng một mực cam chịu để theo đuổi cái gọi là "đam mê" của bản thân.

Bố Gemini vốn không có nhiều kiên nhẫn với những hành động "trẻ con" của anh, lần đầu tiên thẳng tay trừng phạt Gemini theo đúng nghĩa. Anh không còn phải nhịn đói vì giờ đây, thức ăn của Gemini đã được thay bằng đồ ăn của Lala - cô mèo nhỏ được ông Tititcharoenrak hết mực yêu chiều.

Không chỉ dừng lại ở đó, ngày ngày Gemini nếu không hứng chịu những câu mắng chửi thậm tệ từ bố mình, thì cũng là những ánh mắt chán ghét của bà Sin. Mỗi lần anh phản kháng thì thứ nhận lại chỉ là mấy cái bạt tai đau điếng in hằn trên má, còn không thì cũng là những trận đòn đánh đến thừa sống thiếu chết.

Những lần hành hạ ấy cứ tiếp diễn theo ngày qua ngày, đến tận khi ông Titicharoenrak nhận ra không thể thay đổi được quyết định của con trai mình, ông đành chấp nhận cho anh theo điều ngành nghề yêu thích của mình. Bản thân ông phải đắn đo rất nhiều mới dám giao lại chức vụ cho đứa con riêng của vợ lẻ.

Gemini được ông cho phép theo đuổi con đường y học cuối cùng cũng nhẹ nhõm mà ngủ một giấc sâu. Thế mà ngay trong đêm, tiếng xe cứu thương vang trời phá vỡ không gian tĩnh lặng. Bố anh nhận được kết quả con trai mình bị loét dạ dày, nguyên nhân là từ "những món ăn đặc biệt" mà bà Sin đích thân tự tay chuẩn bị, mãi đến lúc đó ông mới ý thức được mình đã sai

Lại thêm một lần nữa Gemini tự tiện quyết định hành động theo ý mình, anh nắm chặt tay Fourth Nattawat, đứng trên tầng cao nhất của căn biệt thự mà hô to cho tất cả mọi người cùng nghe:

"Tôi xin tuyên bố, đây là Fourth Nattawat. Người mà tôi sẽ cưới và chỉ cưới duy nhất!"

Cái bạt tai đã lâu không thấy, một lần nữa in hằn trên má Gemini. Cả người anh như vừa được truyền vào một tĩnh điện như giúp anh tỉnh táo hơn, Gemini nhìn vào đôi mắt đỏ ngầu của bố mình cũng biết ông giận đến mức nào.

Giọng Gemini lạc đi, anh khẽ gọi một tiếng đã rất lâu không nói: "Bố..."

"Thằng khốn nạn, mày muốn hại chết bố mày đúng không? Ông đây phải mất mặt không có đường chui chốn mày mới vừa lòng đúng không!!?"

"Bố..."

"Đừng có gọi tao là bố nữa!! Từ nay về sau, tao không bao giờ có đứa con như mày. Tốt rồi, công ty tao ngày đêm gầy dựng để nuôi mày lớn không chỉ vì một lần dại dột của mày mà sắp sửa sụp đổ. Cánh nhà báo ngoài kia thậm chí đã quay lại và đang cật lực đua nhau đăng tin rồi đấy, mày vừa lòng rồi đúng chưa? Bây giờ tao biết giấu mặt vào đâu đây, danh dự của tao là do một tay mày phá huỷ đấy!!"

"Bố quan tâm danh dự còn hơn hạnh phúc của con trai mình?" Gemini cười khẩy, đến cuối cùng ông vẫn là không để tâm đến đứa con này dù chỉ một lần.

"Đừng gọi tao một tiếng bố, thằng trời đánh như mày không phải con tao!!"

Bà Ning không thể đứng yên nhìn con mình như vậy, vốn định ngăn cản nhưng lại bị cái trừng mắt cảnh cáo của chồng mình làm cho khựng lại. Dù đã sống chung với nhau hơn hai mươi năm, từ những lúc còn dạt dào tình cảm cho đến khi thứ tình yêu ấy phai mờ đi, bà vẫn luôn ý thức được mình vẫn còn là vợ của ông trên giấy tờ pháp luật.

Bản thân là một người vợ, dù có như thế nào bà vẫn trọng lời chồng nói hơn con. Vả lại, đây là chuyện giữa hai người đàn ông trong gia đình, e rằng nếu bà đứng ra khuyên can cũng chẳng có ích gì. Nhưng trái ngược với bà, Fourth dù biết bố Gemini đã thầm ghim mình vào lòng nhưng vẫn mặc kệ một mực chạy đến đỡ Gemini dậy.

"Thưa bác, cháu biết bác giận nhưng xin bác nhẹ nhàng với anh ấy."

"Cái loại ăn cơm trước kẻng như bọn mày mà dám ra lệnh cho tao à?" Ông Tititcharoenrak không kiêng nể mà chỉ tay thẳng vào mặt Fourth, em cũng không sợ mà nhìn ông.

"Ăn cơm trước kẻng? Bố nói vậy không thấy trái với lương tâm mình à? Con trai nhỏ của bố, thậm chí bố còn chẳng biết nó là con ruột của mình hay không mà dám nhận nó về nuôi. Đã vậy lại còn là con của nhân tình."

"Mày câm!! Tao không hỏi mày."

"Bố, còn nhớ Giáng Sinh năm con mười tuổi chứ?"

Ông Tititcharoenrak không trả lời, chỉ mở to mắt kinh ngạc. Bởi chính vào đêm Giáng Sinh năm đó, ông đã khiến cho một đứa nhóc hồn nhiên như thay đổi cả cuộc đời mình cho đến tận bây giờ.

"Năm đó bố đã hứa sẽ về sớm cùng con đón lễ Giáng Sinh, bố hứa sẽ cho con làm mọi việc mà con yêu thích, bố nói là những gì làm con hạnh phúc bố đều sẽ chấp nhận. Vậy mà đêm Giáng Sinh đó, bố có biết con đã ước mình thà rằng đừng có bố thì sẽ tốt hơn biết bao chưa?"

Giáng sinh mười tuổi của Gemini Norawit, không một món quà được trang trí bằng túi gói màu đỏ rực đặc trưng của dịp lễ đặc biệt. Bà Ning thì đau ốm nặng, chỉ còn anh trong căn nhà rộng lớn nhưng lại cô độc lẻ loi lạ kỳ.

Mười một giờ ba mươi đêm, Gemini tỉnh giấc khi nghe thấy tiếng vặn cửa ở phòng bên cạnh. Biết rằng bố mình đã về, như những dịp Giáng Sinh khác háo hức chạy xuống nhà lấy chiếc bánh kem còn nguyên vẹn trong tủ lạnh. Đeo vội chiếc mũ bằng giấy trong các bữa tiệc mà mình vẫn làm nhân vật chính, từng bước rón rén đi lên cầu thang để tạo bất ngờ cho ông.

Mười một giờ năm mươi lăm, Gemini cười khúc khích khi nghe thấy tiếng cởi áo sột soạt. Nghĩ rằng bố mình đang thay đồ nên đành dựa vào cửa đợi thêm một lát. Nhưng rõ lâu mà chẳng thấy ông bước ra, rồi từ trong căn phòng phát ra bên ngoài những âm thanh kỳ lạ đan xen tiếng đàn ông và phụ nữ.

Bản tính tò mò của cậu bé mười tuổi trong tiềm thức xúi giục Gemini mở cửa ra để chứng kiến rõ chuyện gì đang diễn ra. Cánh cửa được dùng một lực nhẹ đẩy vào đã bật tung ra, không phải là túi quà màu đỏ mà ông Norawit vẫn thường hay tặng cho mình vào đêm Giáng Sinh.

Trong tay ông lại là bàn tay của một người phụ nữ khác không phải mẹ mình, người ấy cũng thật đặc biệt khi thân thể không mặc gì nhưng lại được nằm trên chiếc nệm êm ái của bố mình.

Gemini Norawit không phải thằng ngốc, anh biết hết mọi chuyện đang xảy ra nhưng lại giả vờ hồn nhiên nghiêng sang một bên hỏi bố mình.

"Quà giáng sinh của bố, là tặng cho con thêm một người mẹ ạ?"

...

Từ một đứa trẻ hồn nhiên còn tin vào cái gọi là hạnh phúc mà gia đình mang lại, Gemini chợt hiểu được thì ra không phải gia đình nào cũng có thể có được điều đó. Đứng trước phòng nhìn mẹ mình nằm trên giường đang say giấc mà chưa biết chuyện gì xảy ra, anh thầm thương cho mảnh đời cơ cực của mẹ mình.

Đứa nhỏ ngày ấy dường như không còn hy vọng vào điều gì khác, vốn biết rằng trước sau gì căn nhà to lớn này sẽ có thêm sự hiện diện của vài bóng người. Gemini quyết định trở nên kiên cường để bảo vệ nụ cười của mẹ mình trước những thứ "dơ bẩn".

Đó là lý do từ nhỏ cho đến lớn, chưa bao giờ cậu nhóc ấy mở miệng ra đòi hỏi thứ gì xa xỉ từ mẹ. Nếu có cũng chỉ mong muốn được thấy nụ cười tươi đẹp nhất xuất hiện trên môi bà Ning.

"Đền bù cho con đi."

"Đền cái gì?"

Ông Tititcharoenrak từ khi nào đã cụp đôi mắt xuống, biết rằng con mình trở nên như này một phần cũng là bản tính trăng hoa ngày xưa của mình mà nên. Một chút tội lỗi trào dâng nơi đáy lòng, Gemini cười khổ nhìn ông.

"Tuổi thơ của con, chẳng biết như nào là hạnh phúc gia đình. Bây giờ bố cũng nỡ cướp nó đi? Sao bố ích kỷ vậy, có bao giờ bố cảm thấy hối hận với hai mẹ con chưa?"

"Mày đừng có lôi chuyện ngày xưa ra nói với tao."

"Coi như một lần này nữa thôi, cho con được cảm nhận hạnh phúc được không?"

"Muốn cưới nó đúng không? Vậy thì từ giờ trở đi mày với tao không còn cha con gì nữa, tài sản để lại cũng sẽ chuyển nhượng cho thằng Ben đang du học nước ngoài."

"Đó là chuyện của bố, con chỉ cần bố xác nhận về hôn lễ của con."

"Tao nói rồi, cưới thì cuộc sống của mày từ nay về sau là lưu lạc ngoài kia chứ không phải trong căn biệt phủ này."

"Con cảm ơn bố."

"Đừng gọi tao là bố, tao không có đứa con như mày."

Mặc kệ lời ác ý của bố mình, Gemini nắm chặt tay Fourth như đang nắm cả thế giới của mình trong tay rời đi. Bà Ning không nỡ nhìn con mình viễn cảnh tương lai về sau cực khổ liền đuổi theo, đi ngang qua vô tình thấy được Bell đứng nép sau cánh cửa trừng mắt nhìn về phía hai thân người đang đi vội ra ngoài.

--

Daniel đứng trước mặt Satang cả Gemini và Fourth, anh không mấy bất ngờ vì biết sớm muộn gì ngày này cũng đến. Cái ngày mà người đời hay truyền tai nhau "gieo nhân nào gặp quả đấy", đứng trước vẻ mặt đắc ý của Satang lại nhìn xuống bàn tay đang bị xiềng xích bằng chiếc còng sắt hình số tám.

Daniel không lấy chút gì là hối hận hay cảm thấy lo lắng sợ hãi sau tất cả những gì mình đã làm, anh nhìn về hướng Fourth lại nhìn xuống chiếc bụng đã to rõ hẳn của em. Nhếch mép cười giễu khi những ánh mắt căm ghét khác còn ghim lên người mình, gặp lại phu nhân Jirochtikul sau một năm lưu lạc khổ cực ở phố đèn đỏ.

Daniel lại càng cười lớn hơn, như một gã hề đang trình diễn cho hàng ngàn khán giả chán ghét mình xem.

"Sao nào, đoàn tụ rồi. Vui quá nhỉ, một bên thì chữa hoang, một bên thì tan nát đời người phụ nữ. Món quà tôi dành tặng cho mấy người, thấy như nào?"

Gemini là người đầu tiên phản ứng sau câu nói của Daniel, anh vung tay đấm mạnh khiến cho khoé môi của người kia bật máu. Daniel vẫn cười mặc cho ánh mắt muốn giết sống mình của Gemini vẫn nhìn chằm chằm mình.

"Được rồi được rồi, tôi biết ngày này cũng tới. Đã đến lúc đền tội cho ông rồi nhỉ, ông Jirochtikul? Nhưng mà trước khi đi cùng ông lên phiên toà xét xử nơi thiên đàng, tôi vẫn còn một món quà nho nhỏ dành tặng cho con trai ông. Hy vọng em sẽ thích nó, mong đợi nhé!"

Daniel được cảnh sát khống chế đưa đi, vẫn là tiếng cười lớn đắc thắng vang vọng trong sân nhà anh. Fourth giờ đây mới dám thở hắt ra, nếu không phải vì bảo vệ cho đứa con của mình hay cũng như những người xung quanh. Em đã không ngần ngại xuống tay tiễn Daniel một đoạn đường xuống nơi suối vàng.

--

Gia đình Fourth được đoàn tụ, phu nhân Jirochtikul được bác sĩ tâm lý chẩn đoán mắc bệnh trầm cảm nặng sau những kinh hoàng và biến cố xảy ra với họ. Front - em gái của Fourth sau khi gặp lại anh trai cũng bật khóc nức nở vì những gì bản thân đã phải chịu đựng suốt thời gian qua, Fourth đau lòng ôm lấy đứa em gái nhỏ trên người đầy rẫy vết tàn tích của những trận đánh đòn.

"Anh xin lỗi, tại anh không bảo vệ được gia đình mình."

"Anh ơi, em sợ lắm! Em sợ lắm!" Front không giữ nỗi cảm xúc trong mình, cứ như thế mà oà khóc trong vòng tay của anh mình.

"Anh xin lỗi, có anh đây rồi. Từ giờ anh sẽ bảo vệ gia đình mình, tuyệt đối không để chúng ta phải chia xa thêm lần nào nữa."

Front và phu nhân Jirochtikul được sắp xếp phòng để nghỉ ngơi tại nhà riêng của Gemini, cả nhà chỉ còn mỗi anh và Fourth ngồi bên cạnh nhau. Fourth vân vê đôi bàn tay chai sạn vì những đợt phẫu thuật cực khổ của anh, đã bao lần không thể nói: "Em thương anh lắm!" chỉ vì thấy bàn tay của người mình yêu cực khổ suốt mấy năm ròng.

"Anh rất nhớ em."Gemini trút những phiền muộn xuống đánh đổi thành một cái ôm từ đằng sau lưng, đầu anh tựa lên bờ vai của người nhỏ ra sức hít lấy hương thơm thoang thoảng trên cánh vai.

"Thật sự, rất nhớ em..."

Fourth xoa nhẹ lên mái tóc anh, không biết bản thân đã thầm mơ ước về cảnh tượng này bao lần: "Anh biết không? Hồi em còn ở Paris..."

"Đừng nhắc, anh biết. Em chịu khổ nhiều rồi, anh biết. Cả đời này là do em đánh đổi mới có được anh của ngày hôm nay, anh thương em, lần này dù cho dù có như thế nào, anh vẫn muốn bù đắp cho em. Thật lòng, anh thương em."

"Gem..."

"Thương em, anh thương người anh yêu."

Gemini liên tục nhắc lại từ "thương" mỗi khi em mở lời, Fourth hai ba lần muốn ngăn nhưng lại đành thôi. Có chết em cũng mãn nguyện vì ván cược em đánh đổi, cuối cùng kết quả xứng đáng hơn mong đợi.

Ước gì, em cũng còn đủ tư cách nói rằng em thương anh như cái cách anh thương em.

--

Phiên toà xét xử Daniel sẽ được diễn ra vào ngày mai, Gemini biết Fourth căng thẳng đến nhường nào, cũng không muốn em nghe được những lời phạm tội không lấy một chút hối lỗi của Daniel. Cuối cùng anh quyết định, sẽ đưa Fourth đi dạo chơi một chút. Thế nào mà em lại đòi đến thăm bà Ning, Gemini nhận ra bản thân đã không gặp mẹ mình suốt một tuần nay.

Nghe theo lời em, coi như lần này trở về vừa là để thăm bà Ning vừa là cầu xin ông Tititcharoenrak chấp nhận người mình yêu sau này sẽ chung sống với mình dưới một mái ấm.

Cả hai quyết định ghé ngang qua một cửa hàng chuyên bán đồ lưu niệm, Gemini biết bố mình ưa chuộng những món hàng cổ và hiếm. Anh chi một số tiền lớn nhưng lại nói dối em rằng nó chỉ có giá trị bằng một chai rượu loại trung Fourth mới chịu nhận lấy làm của mình.

"Em đứng đây đợi anh chút nhé, sang kia đường mua cho mẹ thêm chút đồ. Giúp em lấy lòng mẹ anh."

"Chuyện này, em cảm thấy mình..."

Gemini nắm lấy đôi bàn tay nhỏ hơi run lên của em, đã lâu rồi anh không cười nên khuôn miệng có chút cứng lại. Nhưng vẫn làm Fourth nhẹ nhõm đi phần nào.

"Fourth, nghe anh. Em xứng đáng, những gì em làm đều xứng đáng với hiện tại đang trao cho em."

Fourth cười nhẹ, Gemini xoa lên mái tóc mềm của em rồi bước sang qua đường. Cứ ngỡ hôm nay sẽ là một ngày may mắn khi xe chạy không gặp trúng vạch đèn đỏ nào ngăn cản, thế mà thứ ngăn cản cả hai lại là một chiếc xe ô tô màu đỏ rực đang phóng nhanh về phía Gemini như mất lái.

"GEMINI!!"

Chiếc xe chạy với tốc độ nhanh, cả Gemini dù đã nghe thấy tiếng em cảnh báo cũng không thể kịp phản ứng. Ngỡ rằng người phải nằm xuống là anh, nào ngờ Gemini lại được đẩy ra xa.

Anh ôm cơn đau nơi đầu mình khó khăn nhướn người nhìn mọi thứ, để rồi to mắt ngạc nhiên khi thân xác nhỏ của em đang nằm dưới vũng máu đỏ tươi.

"Fourth... Fourth... em ơi?..."

Ôm lấy thân nhỏ trong người mình, Gemini run rẩy lắp bắp gọi tên em. Thậm chí anh còn quên mất đi bản thân là một bác sĩ, chỉ biết cầu cứu mọi người xung quanh. May mắn là những người đi đường ở gần đó đã kịp đưa em và anh đến bệnh viện, Gemini như điên lao vào bệnh viện với tình trạng hoảng loạn.

Miệng anh nói lung tung, cả thân run rẩy kèm theo vệt nước mắt trào ra mang theo chút nghẹn ứ trong cuống họng. Fourth được chuyển vào phòng cấp cứu tiến hành phẫu thuật ngay sau đó, Gemini suy sụp đứng nhìn ánh đèn đỏ phát sáng trước căn phòng cấp cứu đã bị khép kín.

Phuwin là người đầu tiên xuất hiện ngay khi nhận được tin báo từ các ý tá, cậu dừng chân khi nhìn thấy Gemini trong bộ dạng cả người nhuốm máu.

"Gem..."

"Fourth,... Fourth sợ đau."

"Gem, bình tĩnh có tôi đây rồi."

Ước mơ về một gia đình nhỏ hạnh phúc mà Gemini luôn hằng ao ước cuối cùng lại nằm trên bờ vực đe dọa, anh như chết lặng đi tựa lưng vào tường mắt vẫn dõi theo cánh cửa được khép chặt ở phòng cấp cứu.

Phuwin thay anh đi làm thủ tục, cũng nhanh chóng báo cho những người thân lân cận. Tin tức truyền tới tai bà Ning, theo lời hướng dẫn của cậu đi về cuối dãy hành lang nơi ánh đèn đỏ đang rọi sáng.

Bà Ning chưa phải là chưa từng thấy bộ dạng bất lực của đứa con mình hết lòng yêu thương nuôi nấng, từ những lúc anh chập chững với công việc mang tính đạo đức cao như này đã đặt tính mạng của bệnh nhân lên hàng đầu.

Nhưng bác sĩ cũng không phải thiên sứ, bác sĩ chỉ là tay sai của thiên sứ cử xuống trần gian để thi hành nhiệm vụ bảo vệ mọi người khỏi những mầm bệnh xấu xa. Chính vì vậy mà những người con người với tấm lòng cao thượng ấy đôi lúc không thể tránh khỏi những khó khăn hoặc khủng hoảng tinh thần.

Gemini tuy là một bác sĩ giỏi, nhưng cũng không ít lần anh tuột mất đi tay của bệnh nhân vào lưỡi hái tử thần. Không ít lần anh bất lực vì chẳng thể làm gì, nhưng đây là lần đầu tiên bà Ning thấy sự bất lực ấy được đẩy lên cao nhất.

Bà ngồi xuống cạnh con trai mình, đưa tay sờ lên góc mặt đã hóp đi đôi phần mà thương xót.

"Mẹ ơi, Fourth của con..."

"Ừ, mẹ biết." Bà Ning ôm lấy cả người Gemini vào lòng, đứa nhóc to xác này dù thế nào vẫn chỉ là một cậu bé chỉ biết khóc nhè mỗi khi gặp chuyện.

"Mẹ ơi con của con, em của con... phải làm sao đây, tại sao con lại để họ một mình ở trong căn phòng lạnh lẽo đó vì con được? Mẹ ơi, em của con sợ đau lắm... cho con vào trong với em đi mà mẹ ơi, con không để Fourth ở một mình được.

Ánh đèn vụt tắt sau năm tiếng nổ lực của các vị bác sĩ, người đầu tiên bước ra với vẻ mặt bình thản, ông thở dài vài hơi khi nhìn thấy Gemini. Vỗ nhẹ lên vai anh sau đó chậm rãi nói.

"Gemini Norawit, có lẽ tôi nên thay lời ba mình gửi lời cảm ơn đến cậu. Nếu như không có cậu kịp thời phát hiện ra bệnh tình của ông, có lẽ giờ đây tôi đã ân hận suốt đời. Tôi xin được thay lời ba gửi đến cậu bằng lời cảm ơn chân thành nhất, cũng như gửi lời chúc mừng đến cậu."

"Bác sĩ Pwkil, ý ông là sao?" Gemini run rẩy đứng dậy, mắt anh vẫn nhìn vào cánh cửa được mở to nhưng chưa có bóng dáng anh cần xuất hiện.

"Chúc mừng cậu, là một bé trai kháu khỉnh. Tuy sinh non nhưng không ảnh hưởng nặng đến sức khoẻ..."

"Còn vợ tôi? Em ấy đâu rồi, em ấy có làm sao không?"

"Cậu bình tĩnh, cả hai đều bình an vô sự. Chúc mừng gia đình cậu đón thêm một thành viên mới, nhưng sao cưới mà không gửi thiệp mời cho tôi vậy?"

Bác sĩ Pwkil cười lớn nói đùa nhưng cũng vỗ vai để trấn an người bố trẻ, cả khung trời của Gemini dường như được thắp sáng lại bằng một màu nắng. Những giọt nước mắt hạnh phúc vỡ oà, bà Ning cũng thầm mỉm cười cho đứa con trai mình.

Ngay khi anh vẫn còn đang vui mừng vì những người mình yêu thương đã vượt qua được khó khăn để đấu tranh ở lại với mình, điện thoại của anh lại đổ chuông vài hồi. Đến khi Gemini bắt máy lại nhận được một giọng nói hốt hoảng ở đầu dây bên kia.

- Gemini!

- Tôi đây.

Là Satang gọi đến, giọng của cậu thật sự chứa sự hốt hoảng đến kì lạ.

- Tên Daniel, tự sát rồi!

--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com