Vấn đề số 3.
Một buổi sáng cuối tuần ở Basto, ngày mà Gemini đáng lẽ được phép lười biếng sau những ngày dài làm việc để bù đắp lại những giấc ngủ chập chờn của bản thân trong tấm chăn ấm cúng.
Thế nào mà nhờ vào cuộc gọi lúc 5 giờ sáng của Phuwin Tangsakyuen mà anh đã phải lập tức có mặt ở bệnh viện.
Gemini - mắt thâm - Norawit nhìn vết thương của em người yêu cũ rồi vội đưa kết luận.
"Vết thương ngoài da, không ảnh hưởng đến thần kinh."
Phuwin thở phào nhẹ nhõm, Gemini thôi nhìn Fourth chuyển sang lườm cậu. Bệnh viện có hơn mười bác sĩ làm trong khoa thần kinh túc trực ca đêm không gọi lại gọi hẳn trưởng khoa lên để khám cho một ca không thể nhẹ hơn.
Phuwin nhe răng cười chớp chớp mắt nhìn anh, biết làm sao được. Ba giờ sáng, Fourth Nattawat ôm cái đầu đầy máu đi vào bệnh viện doạ cậu được một phen hú hồn khiếp vía.
Thói quen được rèn luyện theo thời gian, ngày xưa khi Fourth còn bên cạnh Gemini cứ hễ gặp chuyện gì cậu lại quen miệng gọi anh đầu tiên. Thế nên lần này cũng như bao lần trước, nhưng vấn đề đáng nói ở đây không phải là ở cậu mà nằm ở Gemini.
Phuwin được nhận xét là có trí nhớ rất tốt ở bệnh viện này, thậm chí đến cả Gemini khó tính như vậy cũng phải mở miệng công nhận một tiếng. Rõ ràng anh biết cậu gọi đến, cũng đã nghe rõ nội dung người cần được khám không ai khác ngoài Fourth Nattawat - người mà Gemini nói rằng không còn dính líu tới.
Ngay giây sau đã lập tức có mặt, đến nỗi còn không giấu được vẻ lo lắng trên gương mặt lạnh toát vì tiết trời khắc nghiệt. Phuwin cảm thấy bản thân chưa vạch trần bộ mặt giả tạo của Gemini đã là quá tốt với anh.
Bầu không khí đột nhiên lại có chút ngột ngạt, nếu như bây giờ là 6 giờ sáng có lẽ đã có nhiều tiếng cười đùa của những vị khách du lịch ghé thăm Basto đi dạo phố vào buổi sáng sớm, có lẽ sẽ có tiếng rao hàng của những "chú chim sớm" để kiếm vài đồng tiền nuôi thân.
"Tôi phải đi kiểm tra bệnh nhân rồi, hai người ở lại nói chuyện vui vẻ."
Phuwin kiếm đại cái cớ để rời đi trước, vừa bước ra khỏi phòng bầu không khí lại được trả về như cũ. Cậu thở phào ra như trút được gánh nặng trong lòng, nhưng nghĩ lại hai chữ "vui vẻ" mình vừa nói lại càng thêm tự khó hiểu với chính mình.
Làm sao có thể nói chuyện vui vẻ khi cả hai còn chưa giải quyết được uẩn khuất trong mối tình cũ xưa?
...
Gemini cất đồ sơ cứu vào hộp cứu thương, anh rót một ly nước ấm bằng chiếc máy lọc nước được bố mình sắm riêng cho khi làm việc ở đây.
"Uống chút nước đi, rồi kể anh nghe sao lại bị như vậy."
"Chẳng có gì để kể, nhiệm vụ của bác sĩ là khám bệnh cho bệnh nhân thôi nên đừng tò mò quá sâu vào đời tư của bệnh nhân, bác sĩ Norawit."
"Anh chỉ đang thực hiện nhiệm vụ của bác sĩ thôi, phải biết nguyên nhân là gì mới rút ra được kết quả. Lỡ đâu nặng lại phải đi thay não."
Fourth cứng miệng nhưng không cứng lòng, vô thức ôm lấy đầu mình vì câu dọa vô lý. Em cúi mặt thấp xuống nhưng đôi mắt lại ngước lên để lườm anh.
Gemini khẽ cười, anh đan hai tay lại để trước ngực nhìn em.
"Rồi nói anh nghe, làm sao mà thành ra thế này?"
"Đi tắm, bị té đập đầu vô thành bồn tắm."
"Em gan đấy, trời thì lạnh mà còn tắm khuya. Muốn đi sớm rồi đúng không?"
"Đi sớm thì đã không ở đây đôi co với anh."
"Được được, luật sư nói gì cũng đúng."
"Không phải vì em là luật sư nên đúng, mà vì em vốn dĩ đã đúng."
Fourth tự tin nói được câu này là vì người trước mặt mình là Gemini, thử đem đi nói với người khác xem. Kiểu gì cũng lại ôm thêm một cái đầu đầy máu đi về tìm Gemini cho xem.
Một ngày đông đặc biệt ở Basto, tuyết bắt đầu rơi li ti vài hạt nhỏ sau đó lại to dần phủ đầy cả thành cửa sổ. Gemini nhìn đám tuyết bám chặt vào khung cửa mà lười biếng dọn dẹp.
"Nhiều lúc em tự hỏi, anh sống dơ như này vẫn sống được?"
"Sống tốt là đằng khác."
Gemini dang hai tay, lưng hơi thẳng để em nhìn mình.
Người đời thường có câu: Ở dơ sống lâu, Fourth lại cho rằng đó là sự bao biện của loài người cho sự lười biếng chăm chút cho bản thân. Nhưng nhìn Gemini như này, em cũng không chắc liệu mình có đúng hay không.
"Thế vết thương của em như này là xong rồi chứ gì?"
"Xong rồi, mà không cần trả tiền đâu anh trả giúp rồi."
"Đúng là bác sĩ, giàu lòng từ bi quá."
"Sau này tới đây khám cứ dùng danh nghĩa người thân của anh, ít nhất thì không mất tiền viện phí."
Vì nó đã thay vào tiền lương của Gemini rồi.
"Muốn em vào đây năm viện lắm hay sao mà nói vậy?"
"Em vào đây nằm được cũng phước ba đời."
Gemini nói thật đấy, một kẻ không biết quan tâm bản thân mình như Fourth nếu cứ tách ra ở riêng một nơi một chốn xảy ra chuyện gì có khi người ta còn chẳng biết. Ít nhất, em ở trong này vẫn còn có người quản lý.
"Em buồn ngủ, đi ra cho em ngủ."
"Đây là phòng làm việc của anh, em muốn ngủ thì nằm trên giường đó ngủ đi. Yên tâm anh không làm gì ảnh hưởng tới giấc ngủ của em đâu."
Gemini ngồi vào chiếc ghế xoay, mắt dán vào máy tính bắt đầu làm việc. Fourth cũng thôi đôi co, em kéo tấm rèm màu trắng che đến ngang chân rồi dùng mền trùm kín thân mình ngủ ngon lành.
Gemini biết em đã ngủ, bấy giờ mới dám ngáp lớn một tiếng. Đôi mắt thâm quầng cũng không đủ sức để tiếp tục nhìn màn hình, anh tựa đầu xuống bàn mặc kệ hơi lạnh mà ngủ thiếp đi.
...
Cái se lạnh của cơn gió mùa Đông Bắc truyền vào căn phòng kín, Gemini khó chịu động đậy đôi lông mày nâu đen tỉnh dậy.
Chiếc giường đơn đã được kéo rèm từ khi nào, chăn gối đều được xếp gọn gàng về lại vị trí của nó. Gemini nghĩ em đã về nhà nên cũng thôi truy cứu.
Đồng hồ điểm bảy giờ sáng, một giấc ngủ kéo dài hai tiếng đã có thể giúp anh tỉnh táo cả ngày dài, chiếc bụng đã cồn cào reo lên hai tiếng.
"Biết rồi, biết rồi đi ăn ngay đây."
Gemini vỗ nhẹ vào bụng mình, có hơi ngạc nhiên khi nhận ra nó đã ốm đi vài phân. Tháng trước còn có chút mỡ, giờ đã lòi ra phần cơ rồi.
Cánh cửa vừa được mở ra, Gemini đã bắt gặp Tu đứng ngay đó. Cô giơ túi cháo lên ngang bằng mặt rồi đưa tới cho anh, khuôn miệng với màu son môi hồng đào ngọt ngào tươi tắn cười xinh.
"Cho anh, em thấy còn có thêm một bệnh nhân khác nữa nên mua cho cậu ấy."
"Cảm ơn em nhé, nay đi làm sớm vậy."
"Phuwin bắt lên xử lý hồ sơ cả đấy, chất đống thành một bãi đem đi bán phế liệu gom cũng được mấy chục ngàn rồi."
"Cố lên nhé, nếu được thì giúp cả phần anh nữa."
"Công là một buổi đi chơi."
Tu giơ ngón tay trỏ làm dáng số một, Gemini cũng gật đầu đồng ý. Thật lòng mà nói, nếu như Fourth không quay trở lại đây và ở trước mặt Gemini thêm lần nào nữa. Có lẽ mọi thứ sẽ trở nên tệ đi vì anh không hề hay biết rằng mình đang đưa Tu vào vị trí của "người thay thế", cả hai nói chuyện rôm rả mà chẳng để ý phia sau đã có bóng người lẳng lặng quan sát họ từ nãy đến giờ.
Fourth vừa tốn hết sức lực để chạy qua chạy lại giữa cái bệnh viện rộng lớn này chỉ để tìm nhà vệ sinh, khó khăn lắm mới quay về được chỗ cũ lại bắt gặp một cảnh tình cảm của đôi lứa. Em biết nghe lén là chuyện xấu, nhưng lại không thể ngăn cản bản thân tránh đi cuộc trò chuyện giữa hai người họ. Thật tệ nếu bản thân phải đứng ở đây lâu thêm hơn nữa, em vờ ho vài tiếng rồi bày ra vẻ mặt thản nhiên bước vào phòng của Gemini.
Một loạt hành động bất ngờ làm Tu bối rối vì xấu hổ, cô ngẫm nghĩ một lúc không biết có làm ra hành động gì khác không để tránh cho cả mình lẫn Gemini phải khó xử. Nhưng trái ngược với sự lo lắng của Tu, anh chỉ nhẹ nhàng xua tay như muốn nói rằng không có gì thay cho lời trấn an. Tu nói thêm vài câu liền rời đi, Gemini đợi bóng lưng cô khuất dần rồi đóng cửa lại.
Tu quay đi về hướng bên phải lại đụng phải Prim với một đống tài liệu trên tay. Những tờ giấy bay phấp phới trên không trung, Tu không kịp suy nghĩ chỉ vội chụp được vài tờ. Prim cũng vậy, cả hai như có lực hút của nam châm đã vô tình chạm phải tay nhau.
Tu bối rối đặt những tờ giấy mình nhặt được lên đống tài liệu của Prim, đưa tay lên gãi phần tóc sau cố gượng cười.
"Xin lỗi nha, cô có sao không?"
"Xưng bằng em được rồi, em nhỏ hơn chị tận 3 tuổi."
"Thế em có sao không?"
"Không sao, chị vừa nói chuyện với bác sĩ Norawit xong ạ?"
"Ừ, em có việc cần bàn với anh ấy à?"
"Em định đem tài liệu vào, nhưng thấy cửa đóng lại gặp chị ở đây nên hỏi."
Tu nhìn vào cánh cửa, cô đi ra phía đằng sau lưng Prim đặt hai tay lên vai em xoay một góc 180 độ di chuyển về phía nhà ăn. Miệng cong lên tạo thành nụ cười tươi nói với Prim.
"Đi ăn chút gì đi, chị trả."
--
Phòng khám của Gemini ngoại trừ mùi cồn sát trùng thường xuất hiện sau những ca phẫu thuật thì hầu như chỉ có mùi giấy ẩm được chất chồng thành khối, không biết từ khi nào mà anh lại nghe ra mùi "thuốc súng" nồng nặc thông qua vẻ mặt cáu kỉnh của người trên giường. Fourth từ nãy đến giờ cứ ôm tô cháo khư khư trên tay, rồi đột nhiên múc một muỗng lớn cho vào miệng mình như ai bắt ép em làm vậy.
Gemini bất lực đặt tô cháo của mình xuống bàn giật lấy tô của em, Fourth không chịu thua em giữ chặt lại. Cả hai giằng co một lúc lâu, không ai nhường ai như thể đây là trận chiến một mất một còn. Cuối cùng là Fourth cầm tô cháo, Gemini cầm cái muỗng.
Anh múc một lượng vừa đủ, ân cần thổi nhẹ lên đó để giảm độ nóng của cháo rồi đưa tới gần miệng em. Gemini mở to miệng để Fourth bắt chước theo, nhưng người này lại bướng bỉnh chu môi lắc đầu. Gemini "hừ" mạnh, bàn tay thô bạo bóp chặt hai má của em cho thẳng muỗng cháo vào miệng. Bỗng nhiên anh thoáng giật mình, rời xa anh không lâu vậy mà Fourth đã gầy đến mức hai bên má hóp lại rồi?
"Bướng như vậy thêm một lần nữa anh đổi sang hôn để đút cháo đấy."
Fourth vội che miệng mình lại, hai má đã ửng hồng lắc lắc đầu nhỏ.
"Em ngại cái gì? Trước cũng hôn rồi còn gì?"
"Bây giờ khác, không cho."
Fourth đưa tay che miệng mình lại, đối với kẻ này thì phòng thủ vẫn hơn. Gemini bị đẩy vào vai xấu, chỉ biết cười trừ giải thích.
"Chỉ dùng cho tình thế ép buộc."
"Em kiện anh tội lợi dụng chức vụ."
Fourth từ khi nào đã giữ khoảng cách một đoạn với anh, Gemini không ngốc đến nỗi không đủ tinh ý để nhận ra điều này. Anh vẫn giữ nguyên vị trí của mình, chỉ là trong lòng lại có vô vàn tiếng kêu thúc đẩy anh làm theo.
"Kiện chỉ vì bác sĩ hôn mình thôi sao?"
"Em đi về, không ở đây đôi co với anh nữa."
"Anh đùa, ăn hết cháo rồi anh đưa em về."
"Em đâu có què?"
"Đưa về bằng con mẹc."
...
Fourth ngoan ngoãn chén sạch tô cháo, em xoa xoa phần bụng đã nhô lên rồi lại chọt chọt vào lớp mỡ. Tự pha trò tự cười, Gemini thừa nhận so với một năm về trước thì Fourth như này đã đỡ "khùng" hơn nhiều.
Chiếc Mercedes c300 đậu trước cổng bệnh viện, Gemini ga lăng bước xuống xe mở cửa trước cho em bước vào. Thế mà Fourth lại thản nhiên làm ngơ mở cửa sau ung dung ngồi yên vị vào ghế khách.
"Đứng đó làm gì nữa, đưa em về."
"Vâng, thiếu gia."
Cậu thiếu gia Nattawat vui vẻ ngân nga vài bài nhạc sau ghế khách, hết nhạc chill đến nhạc rock rồi từ vocal êm ái nhẹ nhàng chuyển sang rap diss cực căng.
Tài xế may mắn Norawit được hưởng trọn buổi concert không một lời than vãn mặc dù hai bên tai đã không còn muốn nghe.
Xe dừng chân trước căn trọ cũng là lúc "buổi trình diễn âm nhạc" kết thúc, Fourth lịch sự cúi đầu cảm ơn anh rồi bước xuống xe. Gemini cũng theo sau em, vốn định nói thêm vài lời lại vô tình gặp thêm một "nhân vật" mới.
Một người đàn ông với mái tóc đỏ rực, gương mặt có phần lai giữa Tây và một nước nào khác, tay anh ta như đã quen thuộc từ lâu mà quàng qua vai em mặc dù khoảng ba giây sau đã bị em phũ phàng né ra.
"Sao anh còn chưa về?"
Tay Gemini đã giơ ra sau đó lại đứng hình giữa không trung từ lúc nào, Fourth nhìn sang người cạnh mình vỗ nhẹ vào ngực họ để anh ta tránh xa mình ra.
"Giới thiệu với anh, Daniel. Bạn trọ của em."
"Daniel, đây là...bác sĩ Norawit."
Như bao người nước ngoài khác mà Gemini đã gặp, Daniel cũng rất thân thiện đưa tay ra chào hỏi ngay từ lần đầu gặp mặt. Gemini cũng không ngần ngại gì mà đáp lại cái bắt tay. Chỉ có điều anh không để ý, Daniel đã hơi rên nhẹ lên vì đau.
Gemini không nói gì nữa lịch sự chào tạm biệt hai người rồi ra về, anh bước vào con xe Mercedes của mình mà chẳng có cảm giác thoải mái. Nhìn hai người kia qua khung cửa kính màu đen huyền, hai đầu lông mày anh đã xích lại gần nhau từ khi nào.
"Bạn trọ gì chứ? Rõ ràng tình tứ vậy cơ mà."
---
1/7: sửa nốt gòi đi ngủ đây, baibai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com