Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vấn đề số 8 - 1.

Fourth Nattawat giương đôi mắt mơ màng nhìn mưa đang rơi tạo thành màn lớn bên ngoài qua khung cửa sổ, tầm nhìn thu lại ở mấy cánh hoa tầm xuân bị cái lạnh lẽo của vài giọt mưa trong nhẫn tâm dập nát, có vài cánh hoa nhẹ thả mình trôi dạt theo dòng nước mưa đi về một phương xa lạ.

Cảnh tượng trước mắt vô tình gợi lại trong vực thẳm ký ức một ngày cũ ở con phố vắng người tại Paris, có trận mưa lớn ra sức càn quét mọi thứ trên đường. Giữa cái khắc nghiệt của thời tiết ngả lạnh, dòng người vội vã tìm về mái nhà vững chắc, thoải mái tận hưởng cảnh đẹp bên chiếc máy sưởi ấm cúng.

Giữa tiếng mưa rơi dữ đội khẽ đọng trên lớp mái tôn pha ra bản âm điệu khó nghe, lẫn đâu trong đó còn có tiếng bước chân vội vã vang vọng của những con người không biết cái nơi gọi là "nhà". Khu ổ chuột lạnh lẽo tối tăm, họ ra sức bảo vệ chỗ ngủ duy nhất của bản thân, sẵn sàng xuống tay với những thứ họ coi là "mối đe dọa".

Fourth chưa từng trải qua những việc khó khăn ấy, bàn chân nhỏ vội vàng di chuyển dưới vũng nước mưa đang dâng cao dần. Đôi tay loay hoay nhặt vội vài tấm bìa carton, trong lòng thầm cầu mong nó không bị ướt.

Cho dù có tận mắt chứng kiến, hay chỉ được tường thuật kể lại, sẽ chẳng mấy ai tin rằng Fourth Nattawat - một vị luật sư từng đứng trên đỉnh cao của sự nghiệp, sở hữu cho mình khối tài sản kếch xù, sống trong xa hoa phú quý sung sướng. Vậy mà giờ đây lại phải chịu đựng vất vả ngoài kia, dường như đã vứt bỏ lòng tự tôn cuối cùng của bản thân mà tranh nhau vài miếng bìa mỏng với những người ăn xin đáng thương. Mặc cho có phải té ngã xuống nền đất lạnh lẽo, bốc lên mùi hôi hám vì rác lấp đầy bao quanh.

Mưa hôm ấy rơi không ngớt, chẳng tiếc thương mà càng nặng nề như cố gắng phá đi giấc ngủ bình yên ngắn ngủi trong con hẻm nhỏ của Paris. Ở khu ổ chuột hôi thối u ám, bàn tay nhỏ vẫn đang cố gắng gom nhặt từng chút một để sớm có được giấc ngủ yên lành. Chỉ còn tấm bìa cuối cùng nữa thôi là sẽ xong ngay rồi, em mừng rỡ chạm vào tấm bìa carton đã hơi ẩm vì dính kha khá nước mưa. Nhưng trớ trêu, nó đã bị một người khác nhanh tay hơn giật lấy.

Fourth sững sờ nhìn người ăn xin trước mặt lạnh lùng quay lưng đi, dù sao bây giờ em có chết ở đây cũng sẽ chẳng ai biết được quá khứ huy hoàng của một kẻ lang thang. Fourth mặc kệ lương tâm đang ra sức ngăn cản mình làm những điều sai trái, em chỉ biết dùng sức lực yếu ớt để giành giật thứ nhỏ bé đáng lẽ phải thuộc về mình.

Đôi mắt em mở to sau một trận gào thét, hơi thở dồn dập vì dùng sức quá nhiều. Fourth ôm tấm bìa vừa lấy được từ tay người ăn xin, em sững sờ trước cơn đau dấy lên bên khuôn má ửng đỏ. Như mặc kệ mà bỏ lại tất cả phía sau, em chạy đi trong sự sợ hãi lẫn cả tội lỗi. Một đêm trằn trọc suy nghĩ vì day dứt lương tâm, khó khăn lắm mới có thể tha thứ cho bản thân mà nhắm mắt ngủ yên.

Nhưng em nào có ngờ, chỉ vì một chút ích kỷ của bản thân mà người ăn xin kia lại phải chịu cơn gió buốt tê tái giữa trời xuân Paris. Ngọn gió ấy mang anh về nơi phương xa đất trời, nơi không còn những đau khổ bủa vây mà chỉ có sự bình yên thanh thản nhẹ lòng.

Paris ngày xuân vẫn được phủ tuyết mỏng, nó hoá thành "chăn" nhưng lại lạnh lẽo đắp lên cơ thể trắng bệch của người ăn xin đáng thương. Cả khung cảnh tang thương ấy hiện rõ trong đôi mắt trong ngập nước, như một nỗi ám ảnh bám theo cả quãng đời về sau của một chàng trai trẻ. Fourth nghĩ rất nhiều, khóc cũng rất nhiều, nếu lúc đó em không vì chút lợi ích trước mắt mà buông tay chấp nhận... liệu mọi chuyện có dẫn đến kết cục bi thảm như này?

Hay vốn dĩ ngay từ đầu em đã tranh giành thứ không thuộc về mình?

Chuyện của em và cả Gemini, có phải số trời đã định sinh ra không dành cho nhau? Chỉ là hai kẻ cố chấp tin vào những điều vô nghĩa của con tim mình mà ra sức trái lời để rồi phải nhận lại hai ngã đường đau đớn như này?

...

"Dạo này ở bệnh viện em chăm dậy sớm quá nhỉ? Đến đây ăn chút đi rồi ra chơi cờ với bác Spal."

Hai tháng cư trú trong bệnh viện, Fourth đã có thêm một người bạn mới cách mình tận ba mươi tuổi mắc căn bệnh ung thư máu. Spal - ông lão đã từng ăn vạ vì thua cờ vây với Fourth bây giờ đã trở thành người bạn thân duy nhất của cậu ở bệnh viện này.

"Hôm nay em không muốn ăn?" Fourth lắc đầu từ chối yêu cầu của Gemini, khoang miệng nhàn nhạt không rõ có thể tiếp nhận thêm thứ vị gì khác không.

"Hôm nay luật sư có chuyện gì buồn nói anh nghe?"

Năm tháng không phải là thời gian quá ngắn, nhưng nó cũng không đủ dài. Có lẽ chừng đó là đủ cho Gemini hiểu được người trước mặt mình như thế nào, tính khí của đứa nhóc này có chút bất thường. Cẩm nang chăm sóc "trẻ nhỏ" là không quá cứng cũng không quá mềm, Gemini ghi nhớ câu này cứ như thế mà đối xử với Fourth qua từng ngày ở cạnh nhau.

Gemini mở nắp hộp cơm, mùi thơm của thịt sườn đã bay theo hướng gió, khẽ lướt ngang qua sóng mũi của Fourth làm em cũng phải ngước nhìn về phía mùi hương toả ra. Người vừa từ chối giây trước, giây sau đã ngoan ngoãn ngồi yên được bác sĩ riêng đút cơm tận miệng. Cứ như vậy mà thoải mái làm nũng, Gemini cũng thuận theo mà nuông chiều.

"Lát nữa anh có ca phẫu thuật, có lẽ là sẽ về phòng trễ. Em phải tự quản bản thân biết chưa? Quần áo anh có mua cho em vài bộ để thay, anh gấp gọn để trong túi rồi. Nếu em muốn thì lấy một bộ mà thay, không cần phải than với anh đồ bệnh viện cũ nữa đâu. Anh nghe riết suýt nhầm luôn trong lúc dặn kê đơn thuốc cho bệnh nhân."

Gemini thở dài làm ra vẻ mệt mỏi, Fourth đột nhiên nhích ra xa nhìn anh với bộ mặt tủi thân: "Anh chê em phiền hả?"

"Không chê, chỉ là không muốn vì mấy chuyện nhỏ nhặt mà em tức giận với anh."

Fourth thoáng nhớ lại những ngày gần đây, đúng là em có hay cáu gắt vô cớ vì phải mặc đồ bệnh nhân hơn hai tháng trời. Chuyện đó khiến em cảm thấy không thoải mái, thế nào mà Gemini ngồi không cũng bị vạ lay bị mắng mấy câu. Fourth bỗng có chút áy náy, em mò mẫm trong góc giường lấy ra một chiếc ví nhỏ. Bên trong ruột chỉ còn dư chút tiền lẻ, mấy ngon tay thon nhỏ chật vật lấy ra đưa đến trước mặt Gemini.

"Em trả cho anh, bao giờ em đi làm lại sẽ kiếm tiền trả anh sau."

"Thôi em giữ lại mà sài, chẳng phải từng bảo tiền của anh cũng là của em còn gì."

Một ngày đẹp trời, mây xanh trải dài trên phố London. Gemini Norawit chấp nhận bản thân trở thành cây ATM di động cho Fourth Nattawat thoải mái tiêu xài mà không lo nghĩ ngợi. Cả hai vi vu khắp phố thỏa sức bay nhảy, đến cuối ngày thì Fourth vui vẻ hai tay ba bốn túi đồ hiệu. Còn Gemini lại phải khổ sở với đống đồ chất đống trong vòng tay mình, Fourth nhìn thấy anh như vậy mới nhận ra mình đã tiêu không ít. Em nằm nặc đòi quay lại các cửa hàng xin trả lại, nhưng Gemini chỉ nhẹ nhàng dỗ dành em bằng một câu đùa: Anh dư tiền nuôi em cả đời mà, tiền của anh cũng là của em.

Nếu như được đánh đổi, Fourth chắc chắn sẽ chọn vế "nuôi em cả đời" thay vì "tiền của anh cũng là của em", dù cho bây giờ Gemini vẫn là người chăm sóc em như những ngày em ốm vặt trước đây. Nhưng không còn với tư cách là "người đặc biệt" của nhau, thay vào đó chỉ là mối quan hệ đơn thuần giữa bác sĩ và bệnh nhân. Fourth vẫn muốn được thân thiết hôn lên má anh mỗi lần anh đút cho em một muỗng cơm, vẫn muốn được sà vào lòng anh sau những ca phẫu thuật khiến anh mệt mỏi.

"Thật ra em có thể tự chăm sóc cho bản thân mình, anh không cần phải vất vả như vậy nữa. Dù sao cũng rất phiền anh, hơn nữa bạn gái anh nhìn thấy cảnh này cũng sẽ không vui. Gemini, đừng quan tâm đến em nữa... chúng ta không còn như trước nữa rồi."

Một câu nói dối lòng phát ra từ khuôn miệng nhỏ, tâm can em như bị giày vò nhưng lại không dám bật khóc vì những lời mình vừa thốt ra. Gemini im lặng nhìn em rất lâu, sau đó lại đút muỗng cơm cuối cùng cho Fourth ăn. Mọi hành động đều chất chứa một sự dịu dàng riêng biệt dành cho em.

"Nếu đó là điều em muốn, anh sẽ không làm nữa. Nhưng bây giờ cho anh xin phép lấy tư cách của một bác sĩ được chăm sóc đàng hoàng cho bệnh nhân của mình, được không em?"

"Làm gì có bác sĩ nào tận tình đút cháo cho bệnh nhân ăn, có bác sĩ nào lấy tiền của mình trả viện phí cho bệnh nhân của họ, anh đúng là tên bác sĩ kì lạ nhất từ trước đến nay em từng gặp." Fourth mắng, nhưng đáy mắt đã đọng nước rưng rưng.

"Đúng vậy, anh là một bác sĩ kì lạ nên không thể cư xử theo cách bình thường như em muốn được. Anh chỉ muốn được thuận theo những điều kì lạ trong mình, muốn được chăm sóc riêng em."

"Em ăn xong rồi, không cần anh chăm nữa đâu. Bác sĩ lo chuẩn bị cho ca phẫu thuật của mình đi." Fourth quay mặt đi tránh ánh nhìn của Gemini, hòng để anh không phát hiện mắt em đã đỏ lên.

"Nếu có việc gì thì cứ nhắn riêng cho Phuwin nhé, em phải ăn đúng giờ, ngủ đúng giấc đấy. Đừng để anh về lại thấy em với cái bụng đói và đôi mắt thâm quầng."

"Anh đúng là không thay đổi gì cả, em lớn rồi đâu còn là con nít nữa đâu Gemini. Đừng phí lời dặn em những điều vô nghĩa này nữa." Fourth phì cười, lúc nãy đã nhanh tay xoa mắt nên nó cũng không còn đỏ như ban đầu.

Gemini sẽ không bao giờ biết được việc Fourth Nattawat đã khó khăn như thế nào khi phải cố gắng học cách nói dối, em phải sử dụng những lời nói đó để che lấp đi mặt tối của bản thân. Có những ngày ở Paris, chỉ vì sợ không có gì bỏ bụng mà Fourth thậm chí còn không dám chợp mắt vài giây. Em nắm chặt miếng bánh mì nhỏ trong tay, như sợ rằng chỉ cần sơ suất một chút liền bị cướp đi lúc nào không hay.

"Em đi chơi cờ với bác Spal đây, gặp anh sau."

"Fourth, có thua thì về mè nhèo với anh không được hơn thua với bác nhớ chưa?"

"Em biết rồi, cũng lớn rồi chẳng mè nhèo y con nít nữa đâu."

Gemini lắc đầu chỉ biết cười thầm trong lòng, Fourth lúc nào cũng nói trước rồi bước không qua. Người ta bảo sự nuông chiều sẽ tạo ra bản tính khó chiều của một người, có lẽ là vì Gemini đã quá nhu nhược nên Fourth mới có cái tính mè nhèo trẻ con. Nhưng sự thật là nó đã có sẵn trong máu của em, ngay trước cả khi Gemini biết tới mình.

...

"Thắng rồi, cháu thắng rồi nha!!"

Quân cờ được đặt xuống bàn cùng tiếng reo hò của những người xung quanh, Fourth như vừa đánh trận xong mồ hôi nhễ nhại trên trán đứng lên ghế nhảy cẫng lên vì vui sướng. Đã hơn ba tiếng trôi qua, Fourth đã thua bác Spal tận mười một trận cờ.

Bác Spal vẫn như mọi khi, lại tiếp tục nằm xuống đất ăn vạ. Fourth Nattawat giây trước còn nhớ lời căn dặn của Gemini không được so đo với ông, giây sau đã nằm giữa sàn nhà khóc ré lên để đòi lại công bằng cho mình. Bác Spal thấy vậy cũng không dừng, ông tiếp tục múa máy tay chân nhiều hơn.

Ngoài trời bắt đầu đổ cơn mưa giông, từng hạt mưa nhỏ li ti rơi xuống sàn cát tạo ra một mùi hơi đất khó chịu. Fourth và bác Spal như hoá lại thành con nít, vô lo vô nghĩ nằm đó đùa giỡn với nhau, mặc cho bệnh nhân khác đã chạy vào trong sảnh bệnh viện để tránh mưa.

Từ ngày có bác Spal bên cạnh, hai tháng ở trong bệnh viện đã đủ để Fourth coi ông như một phần trong cuộc sống của mình. Đối với Fourth, có khi bác Spal lại còn là một người cha thứ hai của mình. Có những lần em bị cảm lạnh, ông khi nào rảnh cũng đều thay Gemini chăm sóc cho em. Có mấy hôm Gemini mua bánh cho Fourth, em chỉ dám đòi mua thêm một phần để cho bác Spal.

Từng hành động nhỏ của cả hai tích góp qua từng ngày góp thành một tình yêu thương vô hình, từ lúc nào không hay cả Spal và Fourth đã trở thành một mối quan hệ còn hơn cả bạn bè. Fourth cũng không biết, cũng không thể giải thích lý do tại sao em không biết. Chỉ đơn giản, Fourth đã coi Spal là một người đặc biệt tồn tại trong con đường mà có dấu chân em đi.

Fourth rất trân quý bác Spal nhưng em là đứa nhóc không biết cách thể hiện tình cảm của mình nên chỉ có thể giả vờ hiếu thắng để thay cho những hành động yêu thương.

Cơn mưa dần lớn hơn khiến cuộc vui của cả hai buộc phải dừng lại, Fourth và bác Spal cả thân ướt đẫm ngồi dưới tán cây trú mưa. Những chiếc lá to đã hứng hết những giọt mưa đang cố gắng "nhắm" vào hai thân nhỏ dưới gốc cây, những cơn gió cũng tiếp tục kéo đến mang theo một cảm giác lạnh lẽo khiến Fourth rùng mình.

"Bác Spal, bác có sợ chết không?"

Fourth nhìn ngắm những tán cây, em cố gắng nhìn lớp tế bào của lá mặc dù biết khoa học đã chứng minh không thể nhìn nó bằng mắt thường.

"Không sợ, trước sau gì cũng đi sao lại sợ. Việc bây giờ là sống hết mình ngày nào hay ngày đó, cậu còn trẻ sống cho vui thỏa đã rồi hẳn nghĩ đến từ "chết" chứ chàng trai. Có biết ông chú này năm nay gần sáu mươi vẫn muốn cưới vợ không?"

"Nhiều lúc cháu cảm thấy thế giới này đáng sợ quá, cháu chỉ muốn ngủ đi để trốn tránh nó thôi."

"Rồi ngủ có giải quyết được vấn đề không?"

Fourth lắc đầu, bác Spal lại vỗ vỗ nhẹ lên vai em.

"Thế đấy, cứ vui vẻ mà sống rồi tìm cách giải quyết vấn đề. Việc gì lại phải trốn tránh, ta là người sống phải biết làm chủ mọi thứ chứ."

"Bác nói thế mà có làm chủ được bệnh của mình đâu."

"Ý là trù tui hả cậu?" Bác Spal nhéo tai Fourth làm em phải kêu lên một tiếng, đến mức tai em đỏ hẳn lên như vừa ngâm nước sôi mới chịu buông ra.

"Cháu không trù, chỉ là bác cũng không biết mình sẽ chết lúc nào, đúng không?"

Fourth không có ý xấu, em vẫn muốn ngày nào ra khuôn viên bệnh viện cũng thấy bóng dáng của một người đàn ông nằm ăn vạ khi chơi thua cờ vây.

Nhưng thực tế luôn luôn khắc nghiệt hơn so với tưởng tượng, Fourth không tưởng tượng được bản thân mình sẽ như thế nào nếu một ngày không còn được nghe những câu nói đùa không có một tí hài hước gì của bác Spal, không còn bị ai nhéo tai mỗi ngày hay nằm ăn vạ cũng mình sau mỗi trận cờ.

"Tất nhiên là không rồi, nhưng mà yên tâm đi tui sống khỏe lắm cậu hai ơi. Có khi sau này cậu còn nhận được thiệp mời đám cưới của tui."

"Chắc chắn không để cháu còn chuẩn bị cây vàng đi dự đám cưới." Fourth bị câu đùa của bác Spal làm cho bật cười, dường như quên hết những muộn phiền từ trước mà hùa theo ông.

"Chắc chắn rồi, tui cho cậu làm phù rể luôn."

"Nhất định nhé, cháu chờ thiệp cưới từ bác đấy."

--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com