Vấn đề số 9.
Lại một buổi sáng đầy nắng mở đầu cho cả ngày dài của Fourth, gió mùa hôm nay thổi về hướng Bắc, đôi lúc chệch hướng ghé ngang khẽ chào mấy chú chim nhỏ trên cành.
Cơn lười biếng bộc lộ rõ trên gương mặt nhỏ thanh tú, hôm nay em chỉ muốn nằm yên trên giường trải qua một ngày tẻ nhạt. Hứng thú với môn cờ vây không còn nhiều như trước, Gemini cũng không lấy làm lạ. Fourth Nattawat ấy mà, anh quen rồi.
Gemini nhìn đôi chân dài không yên múa máy trên giường, thầm thở dài bất lực hỏi một câu dù đã biết trước đáp án: "Hôm nay chán chơi cờ rồi à?"
"Chán ngắt." Fourth hết múa chân lại chuyển sang nghịch tay, đến khi hết sức lại nằm đờ đẫn nhìn trần nhà trắng bệch. Gemini rót cho mình cốc nước ấm nhưng không vội uống, đứng tựa lưng vào góc tường đối diện với em để hỏi ý kiến.
"Thế làm sao, ở yên trong phòng thôi hay muốn đi ra ngoài?"
Fourth bỗng cảm thấy nhớ mấy bộ suit đã chật form của mình, có lẽ giờ đã bị bụi bám đầy. Em cũng nhớ mùi giấy nhàm chán ghi lại thông tin của mấy bản án, thật sự nếu có thể thực hiện một điều ước ngay lúc này. Fourth sẽ xin được quay trở lại làm việc, em nghĩ rồi vô thức cười.
"Em muốn đi làm kiếm tiền, ở đây lâu như vậy em rất nhớ mùi tiền. Anh tin được không, thời gian để em ở yên trong này đủ để em sống an nhàn một năm rồi."
"Anh lúc nào chẳng tin em."
Tiếng lách cách của bàn phím vang lên liên tục, Gemini dán mắt vào màn hình máy tính đã hơn mấy tiếng đồng hồ nhưng không mệt. Fourth cũng cảm thấy anh tài thật, nếu là em chắc đã lăn đùng ra xỉu ngay khi nhìn thấy một đoạn văn dài như tờ sớ được gửi đến email.
"Ừ, dạo gần đây có dịch HAL. Em có muốn đi ra ngoài thì nói với anh một tiếng, anh đưa em đi cho an toàn hiểu chưa? Người dễ bệnh đi lung tung bên ngoài rước bệnh về lại mệt."
Gemini không nhìn em nhưng vẫn biết Fourth đang nghịch tài liệu cũ được dọn gọn gàng trong góc, Fourth như chú mèo con ngoan ngoãn tự chơi không gây ra ồn ào tránh làm phiền đến anh. Có điều cái tính bướng bỉnh vẫn là không bỏ, em nói như một lẽ đương nhiên: "Dù có bệnh cũng là em bệnh, anh đâu cần phải lo đến vậy."
Gemini gật đầu không cãi, chỉ bồi thêm vế sau: "Cũng đúng, nhưng mà anh thích thế cũng không được sao?"
Fourth không chơi nữa, em ngồi yên trên giường nhìn về tấm lưng vững vàng trước mặt lạnh lùng từ chối: "Không, đợi em ra viện đi làm gom đủ tiền sẽ trả cho anh."
"Muốn làm gì cũng được, miễn là để anh chăm sóc em đàng hoàng." Tiếng lách cách vẫn vang lên đều đặn trong phòng, nhưng không thể lấn át được giọng nói có phần gắt lên của Fourth.
"Không được, anh có bạn gái rồi đừng có nói mấy câu vô nghĩa đó nữa."
Giữa hai đầu lông mày Gemini hơi chụm lại vào nhau, mắt cũng không còn nhìn những dòng chữ đen hiện trên máy tính, anh chuyển hướng nhìn sang người nhỏ ngồi trên giường đang đùa giỡn với chiếc gối đơn sơ được độn đầy bông bên trong.
"Vậy ý em là muốn để tên Daniel gì đấy chăm sóc mình đúng chứ? Anh hiểu rồi, từ giờ sẽ giữ khoảng cách với em cũng không quản em nữa. Muốn đi đâu cũng được, làm gì cũng được anh không quan tâm em nữa. Được chưa!?"
Fourth hơi giật mình vì chất giọng của anh đã thay đổi, Gemini cũng không biết rằng mình vừa mới quát em xong, anh mang theo cơn bực tức xách chiếc laptop đi ra bên ngoài không thèm ngoái lại nhìn Fourth thêm một giây một phút nào. Ngay thời khắc ấy, Fourth Nattawat nhận ra rằng mình đã bị Gemini Norawit giận.
Em chu môi, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm nắng trời. Tay vẫn đùa nghịch với chiếc gối bông, cứ tung lên trời rồi lại ôm xuống, sau đó lại bực bội nhàu nát chiếc gối trong tay mình. Cảnh trời qua mắt em cũng không còn tươi đẹp như ban nãy, Fourth nhìn về phía cánh cửa màu trắng đã được đóng kín.
"Xì! Anh giận cái gì chứ? Một lát nữa cũng chủ động dỗ dành em... thôi."
Fourth như nhận ra điều gì không đúng trong lời nói của mình, bỗng chốc khựng lại khi nói đến gần cuối. Hình như em lại quên mất rồi, quên mất Gemini Norawit - một vị bác sĩ tài giỏi, ưu tú đến nhường nào từng là niềm tự hào của chàng luật sư tài ba - Fourth Nattawat, giờ đây đã không còn liên quan gì đến nhau. Fourth thầm suy nghĩ, nét mặt cũng trở nên hoài nghi.
- Anh ấy giận rồi? Còn chủ động dỗ dành mình không?
-Anh ấy giận rồi? Liệu mình có phải là người xin lỗi trước hay không?
-Anh ấy giận rồi? Liệu có buồn vì những lời mình nói hay không?
Rồi đột nhiên một nụ cười vô thức lộ ra trên gương mặt đượm buồn, dần dần lại bật ra tiếng cười truyền đến cho người nghe cái cảm giác nhói lòng kỳ lạ.
Fourth nghẹn đi đôi chút, tự nói với bản thân để nhắc nhở: "Anh ấy không giận mình đâu, anh ấy cần gì phải quan tâm đến mình nữa. Anh ấy có người mới rồi mà, phải lo cho người ta chứ."
- Chỉ có mình, lúc nào cũng ngốc vậy thôi.
--
"Hắt xì!"
Gemini Norawit hắt hơi lần thứ ba trong ngày, kể từ khi rời khỏi căn phòng ấm cúng của mình. Phuwin ngồi bên cạnh thậm chí còn không biết người đang ốm là mình hay là anh, dù đang bị sổ mũi cậu cũng không hắt hơi nhiều như Gemini thế này.
Phuwin lấy làm lạ khi lần đầu nhìn thấy trên mặt Gemini biểu thị ra sự bức bối đang ẩn nấp sau lớp mặt nạ mệt mỏi vì khối lượng công việc dày đặc.
Một vài cơn gió lướt qua mang đến cái trong lành trong bầu không khí, nhưng dường như chừng đó là không đủ để xoa dịu đi cảm xúc đang dâng trào trong lòng anh.
Rồi đột nhiên một tiếng động lớn vang lên, Gemini vung tay đấm mạnh xuống chiếc bàn gỗ ở căn tin bệnh viện, các khớp tay theo định luật phản lại tự nhiên mà đau nhức. Phuwin bị hành động vừa rồi của anh làm cho khiếp vía, đưa tay thu lại gói bánh trên bàn.
Gemini tức giận ôm lấy đầu mình gầm gừ, Phuwin thật sự hết nhìn nỗi cũng bắt đầu nổi đóa: "Gì vậy? Cậu không thích tôi ngồi đây thì nói một tiếng có cần phải làm mấy hành động quá đáng vậy với người bệnh như tôi không? Tổn thương thật sự đấy!"
"Tôi làm gì cậu à?" Gemini ngước lên nhìn Phuwin, ánh mắt sắc lạnh như muốn giết người đang nhắm thẳng vào cậu.
Cả người Phuwin run lên theo phản xạ, đôi mắt cong lại dù tay đã siết chặt muốn tặng người trước mặt một cú thật mạnh vào mặt, nhưng rồi cũng chỉ biết lặng đi nhìn anh.
"Thôi tôi đi kiểm tra bệnh nhân, ở lại cố gắng làm việc ha."
Phuwin không thể tiếp tục đấu mắt với người này, tự biết thân biết phận rút lui. Mấy dòng chữ đen anh tốn công gõ liên tục giờ đã trở thành đống hỗn độn khiến Gemini không giấu được vẻ bực bội, ngay cả công việc cũng rất biết cách chống trả lại anh.
Phuwin giờ đã nhận ra điểm kì lạ ở bạn mình, cậu ăn thêm vài ba miếng snack rồi vừa nhai vừa hỏi: "Sao thế? Cãi nhau với Tu Totawan?"
"Thời gian gặp nhau còn không có lấy đâu ra cãi nhau."
"Cũng đúng, cậu ăn rồi toàn ở trong phòng với Fourth mà nhỉ. Thế thì cãi nhau với em luật sư à?"
"Không, bất đồng quan điểm."
Phuwin "ồ" một tiếng, có vẻ không hài lòng với câu trả lời này nhưng vẫn thân thiện muốn giúp đỡ: "Vậy hả? Thế là giờ cái mặt ra vậy?"
"Mặt tôi làm sao? Vẫn đẹp trai sáng lạng."
"Nhìn như mới bị tửng cho một trận về, cái mặt khó nhìn vô cùng."
"Cậu nói nhiều quá, lát nữa đi kiểm tra bệnh nhân tiện đi ngang qua phòng khám của tôi thì vào lấy giùm cái USB để trên bàn với. Cảm ơn." Gemini xua xua tay muốn đuổi người đi, Phuwin khó chịu ra mặt lắc đầu nhưng không có ý từ chối.
"Sao không tự đi mà phải nhờ tôi?"
"Tiện đường thì giúp đỡ nhau một chút đi."
Phuwin trề môi, ý định của tên này cậu lại chẳng rõ quá. Nếu Gemini nói thẳng ra là muốn nhờ cậu đi coi thử Fourth Nattawat như thế nào thì cậu cũng đâu có cười vào mặt anh, hay hét lên cho mọi người cùng biết. Đâu cần phải viện cớ vậy cho cực chứ?
...
Cánh cửa màu trắng được mở ra sau ba tiếng đóng kín, Fourth không thèm nhìn về phía âm thanh vừa phát ra mà chỉ nhìn cảnh bên ngoài qua khung cửa sổ. Phuwin lấy chiếc USB đặt trên bàn cho vào túi áo rồi tiến về phía chiếc giường đơn em đang ngồi.
Fourth không nhìn Phuwin, mắt vẫn dán vào bông tầm xuân đã nở rộ ở dưới khung cửa sổ. Em tiện tay bứt nhành hoa ấy, rồi lại nhẹ nhàng thả trôi chúng theo gió thuận chiều.
Khung cảnh bầu trời xanh chứa đựng những nhành hoa đang bay phấp phới trên không trung qua mắt Fourth đã trở nên buồn bã lạ thường.
"Từ khi nào mà Fourth Nattawat thích việc ngắm cảnh vậy?"
"Em vốn đã thích ngắm cảnh, chỉ là không thể hiện ra ngoài."
"Vừa cãi nhau với Gemini xong à?"
"Không hẳn, đơn giản là em chọc giận anh ấy. Nhưng mà anh ấy không giận đâu, Gemini còn phải lo cho bạn gái mình lấy đâu ra thời gian quan tâm đến vài câu nói của em."
Phuwin chợt bật cười, vội vàng nói một câu: "Sao em biết nó không giận? Em là nhân bản của Gemini à?"
Câu nói tưởng chừng như đùa nhưng lại mang một hàm ý khác. Fourth không nhìn Phuwin, cũng không trả lời câu hỏi của cậu. Phuwin lấy ra một hộp sữa dâu trong túi áo đã cộm lên từ khi nào đưa cho Fourth, đôi mắt em ngơ ngác nhìn cậu: "Của Gemini bảo đưa cho em."
Vậy mà bảo không còn quan tâm em cơ đấy.
"Trả lại cho anh ấy đi, em không đói."
Fourth dúi hộp sữa lại vào tay Phuwin, sau đó cậu lại dúi nó vào tay em. Cả hai cứ làm qua làm lại như vậy cho đến khi có một giọng nói khác cất lên làm gián đoạn công việc của hai người.
"Fourth Nattawat, em bị bệnh mà không báo gì với tôi cả."
Phuwin nhìn người đứng ngay trước cửa phòng của Gemini với cái đầu đỏ lè, gương mặt này nếu theo trí nhớ của cậu thì hình như chưa từng quen biết, nhưng nhìn nét mặt cứ như pha chút lưu manh trong đó làm cậu không có ấn tượng tốt đẹp mấy. Phuwin nhìn Fourth, vẫn lịch sự hỏi trước.
"Người quen của em à?"
"Ừ, hai bọn em có chuyện riêng cần bàn. Còn sữa thì anh cứ mang về cho Gemini đi, anh ấy có hỏi thì bảo là em không cần."
Phuwin mặc kệ lời Fourth nói, trực tiếp bỏ hộp sữa vào tay em rồi đứng dậy đi ra bên ngoài.
Cậu vốn không muốn tiếp xúc với cái người kì quặc đầu đỏ kia, nhưng vì không có đường ra ngoài đành phải chủ động lên tiếng: "Tôi cần ra ngoài, anh muốn thăm bệnh nhân thì vào đi."
"Anh là bác sĩ khám cho em ấy?"
"Không phải tôi, nhưng chúng tôi vẫn có quyền được kiểm tra bệnh nhân. Có chuyện gì sao?"
"À không có gì, thấy hai người có vẻ thân thiết."
Phuwin nhếch nhẹ bên khoé môi, người đàn ông trước mặt mình đúng là quái lạ hết chỗ nói. Thân thiết thì sao chứ? Fourth Nattawat vốn dĩ là người cởi mở, mà đã thế thì sao? Người kia có quyền gì mà dùng ánh mắt phán xét nhìn cậu.
"Chúng tôi là bạn bè, không lẽ lại không được thân thiết?"
"Tôi chỉ không muốn bạn trai mình thân mật quá mức với người khác, làm phiền anh rồi."
Phuwin im lặng, nét mặt căng cứng tuy không để lộ ra vẻ bận tâm nhưng sâu bên trong đã dấy lên hàng ngàn thắc mắc. Cậu quay đầu, nhìn về phía Fourth đang vân vê góc vuông dưới đáy hộp sữa, sau đó lại đảo mắt nhìn sang đỉnh đầu đỏ chói của người đối diện.
Phuwin không hiểu được những chuyện đang xảy ra xung quanh mình, Fourth Nattawat rời đi một năm sau đó quay về bên cạnh một người khác mà chẳng phải Gemini. Nhưng tại sao lại chẳng nói cho cậu một tiếng nào?
Người kia đã đứng nép sang một bên, để chừa ra một khoảng trống cho Phuwin ra ngoài. Thắc mắc trong lòng không có người giải đáp, cậu chỉ có thể ôm trong mình bức bối rời khỏi căn phòng. Trùng hợp khi cánh cửa bên trong vừa đóng lại, Phuwin cũng bắt gặp Gemini từ khi nào đã dõi theo mọi diễn biến vừa xảy ra trong phòng mình.
--
"Tới đây làm gì?"
"Tới thăm bạn trai bị bệnh."
Fourth cười khẩy, một tên lưu manh như Daniel mà cũng có thể nói được câu ấm lòng vậy sao? Mà hơn nữa, ngày Fourth nhập viện cũng đã được báo lên cho cơ quan bên toà nhà Asoka chẳng lẽ Daniel lại không biết. Rõ ràng đến đây là có mục đích khác ngoài việc thăm bệnh.
"Anh muốn cái gì?"
"Tới thăm em, tôi phải nói bao lần nữa thì em mới chịu tin?"
Fourth thật sự phải thán phục trước vẻ giả tạo của người này, khinh bỉ đáp lại: "Thăm tôi? Thà rằng anh giết chết tôi đi còn hơn là nói lời buồn nôn đó! Cảm thấy mình chơi chưa đủ đúng không, cuộc đời của tôi không còn gì để anh tiếp tục trò chơi này đâu, Daniel à.
Gia đình, sự nghiệp của tôi đều bị một tay anh phá nát, tên khốn vô lương tâm như anh đẩy tôi vào cảnh gian khổ này mà giờ lại dám dày mặt đứng đây nói đến thăm tôi? Rốt cuộc là anh muốn cái quái gì nữa, hành hạ tôi như vậy chưa đủ à Daniel?"
Daniel như gã điên cười phá lên, dù cho người trước mặt là đang ra sức mắng nhiếc mình cũng không để tâm. Đế giày in trên mặt sàn loáng bóng, thoáng hiện qua đó là ánh mắt đê tiện mà Fourth căm ghét đến tận xương tủy.
"Muốn gì? Thứ tôi muốn rất đơn giản, tôi muốn có danh phận, đường hoàng đi bên cạnh em."
"Nói cái gì?" Fourth tưởng mình nghe lầm, em gặng hỏi lại thêm một lần nữa.
Đối diện với câu hỏi của Fourth, Daniel đứng dậy đi đến chiếc ghế bên bàn làm việc của Gemini rồi ngồi xuống đó, ung dung đưa đôi chân dài gác lên trên bàn rồi ngước nhìn em bằng đôi mắt xảo quyệt: "Em không hiểu ý tôi sao? Tôi nói là, muốn trở thành bạn trai của em."
Fourth như không ngờ được câu trả lời của Daniel, em lùi lại phía sau không tin vào tai mình. Cả người dần run lên, càng lúc càng rõ hơn. Nhưng qua mắt Daniel, anh lại cảm thấy vô cùng thích thú.
Nếu Fourth ngoan ngoãn như vậy thì có lẽ mọi chuyện đã không đến nước này, tim em quặn lại không rõ lý do gặng hỏi người trước mặt.
"Anh... Chỉ vì tôi hủy hôn ước, mà anh lại nhẫn tâm hại cả gia đình tôi ra nông nỗi này?"
Daniel đột nhiên tiến đến áp sát em, tin tức tố nồng nặc đang ra sức chèn ép cơ thể bé nhỏ mẫn cảm.
"Đúng vậy, tôi chính là cái kiểu nếu không có được thì sẽ phá hoại. Nhưng em cũng không thể trách tôi được, những gì tôi làm cũng chỉ là vì em thôi Fourth Nattawat! Gia đình của em, con mẹ nó là do em tự tay đẩy họ vào cảnh này, không phải tôi đâu bé cưng à."
"Tên khốn! Tôi giết chết anh!!"
Fourth nghe rõ từng câu từng chữ hắn nói ra, cơn giận trong lòng dồn nén tích tụ đến giới hạn. Cơ thể nhỏ run rẩy vì phải gồng mình, nước mắt cay mặn gây ra cảm giác đau nhức nơi khóe mắt. Thù hận dâng cao che mờ lý trí, nhất thời không kiểm soát được chính mình lao đến muốn bóp chết hắn.
Daniel làm sao có thể không nhìn ra người kia đã động thủ, nhẹ nhàng tránh sang một bên đã thoát khỏi vòng vây của Fourth. Nhưng em lại không kịp phản xạ, cứ thế lao nhanh đến rồi hứng chịu đợt va chạm mạnh với bức tường phía trước. Fourth đau đớn ngã xuống sàn nhà lạnh lẽo bóng loáng, phản chiếu lên dòng màu nóng ấm đang chảy ra từ miệng vết thương.
Daniel khẽ "chậc" mấy tiếng trong miệng, nhìn "bạn trai" vì mình mà bị thương làm hắn có cảm giác đau xót, nhưng Daniel chỉ đứng đó nhìn Fourth với ánh mắt chán ghét, không hề có ý định giúp đỡ em. Hắn đưa đế giày cứng cáp của mình lạnh lùng chà đạp lên cơ thể nhỏ, như thể điều đó tạo cho hắn cảm giác vô cùng thoải mái.
"Tốt nhất là em đừng manh động, nếu em quên thì tôi sẵn sàng nhắc lại cho em nghe. Tôi đang nắm giữ trong tay bằng chứng gia đình em nhận hối lộ và chiếm đoạt tài sản cá nhân của người khác. Nếu như tin tức này bị tung ra bên ngoài giới luật, thì đến cái chức lao công em cũng không có được trong tòa nhà Asoka đâu.
Mà này, đây cũng phải là cách em báo đáp ân nhân của mình đâu. Khó khăn lắm tôi mới đưa em quay lại làm việc ở Asoka, em cũng phải ngoan ngoãn biết điều một chút chứ."
"Khốn nạn!" Fourth ôm lấy trán mình, cảm nhận được thứ chất lỏng tanh nồng đang trào ra không ngừng từ miệng vết thương.
"Tôi không thích vẻ khó chiều này của em, Nattawat. Ngoan ngoãn một chút, em không biết được tôi sẽ làm gì với gia đình của em đâu."
Fourth chợt sững người. Đúng rồi, gia đình của em, tính mạng của họ đều đang nằm trong tay Daniel. Nếu như anh ta không vui, có thể cha em sẽ phải chịu những cơn hành hạ đau đớn về mặt thể xác. Em làm sao không biết được, Daniel chính là một tên cầm thú biến thái, những cô gái từ độ tuổi trẻ trung xinh đẹp đến những cụ bà già nua anh vẫn muốn được thưởng thức. Fourth lo lắng cho mẹ và em gái của mình, liệu anh đã làm gì họ hay chưa? Chính em cũng không biết.
Fourth cắn răng cam chịu cơn đau đang giày vò mình, cơ thể run rẩy từ từ bò tới bên chân của Daniel, sau đó dùng hai tay đặt xuống chiếc giày tây xa xỉ. Vầng trán dính đầy máu tanh tưởi áp xuống mũi giày sang trọng, em dùng chính móng tay của mình để báu chặt lòng bàn tay mình, dùng chính cơn đau thể xác để vùi lấp nỗi đau tinh thần.
Cả đời này, Fourth Nattawat sẽ không bao giờ quên được sự sỉ nhục tận cùng này. Daniel đắc ý ngồi trên ghế, chân này gác lên chân kia thoải mái đung đưa làm trán của Fourth bị xê dịch khiến nó mất thăng bằng, lần nữa lại đập xuống nền nhà.
"Được rồi, em ở lại dưỡng bệnh đi. Nào khoẻ lại thì cứ quay về Asoka, tôi ở đó đợi em."
Cửa phòng bên ngoài đột nhiên mở ra, Gemini bước vào trong với tinh thần đã hiểu rõ tình hình bên trong. Nhưng ngay khi nhìn thấy vệt máu dính trên nền nhà, anh lập tức hốt hoảng nhìn sang người đàn ông đối diện mình. Cả cơ thể hắn không có lấy một vết tích nào là bị thương, Gemini lo lắng nhìn qua Fourth.
Em lúc này đang cúi gầm mặt ngồi ôm chân mình trong một góc, Gemini mặc kệ Daniel đang nhìn chằm chằm mình mà lao tới đẩy hắn ra. Gemini khựng lại khi cảm nhận được thân thể nhỏ ấy như đang cảnh giác với mình, anh đau xót chạm vào vầng trán nóng hổi của Fourth, thứ mùi tanh nồng vẫn chưa phai đi, máu tươi như nước mắt cứ mãi tuôn trào không ngừng.
Gemini làm sao có thể không đau lòng được? Từ những ngày còn bên nhau, cho đến tận lúc phải trải qua mùa đông đầy tuyết một mình. Mỗi năm là một điều ước, là những lần anh chắp tay cầu nguyện đánh đổi đi một ít để người nơi xa được bình an thêm một chút. Dù cho Fourth Nattawat có làm sai điều gì với anh, Gemini Norawit cũng sẵn sàng đánh đổi để em được an yên.
Vậy mà vì một kẻ vô tình, Fourth lại chấp nhận gạt đi yên bình mà đuổi theo. Đáng ra Gemini nên mặc kệ em, lựa chọn của Fourth vốn không hề có anh. Người ta mắng anh là kẻ ngốc, nhưng Gemini không còn quan tâm điều đó nữa. Đôi mắt anh đỏ lên vì giận dữ, ghim chặt vào Daniel đang ôm thân mình đứng dậy.
Gemini cố giữ cho mình chút bình tĩnh, bàn tay dính đầy máu không biết là vì vô tình hay cố ý mà đưa ra trước mặt Daniel: "Chào anh, tôi là bác sĩ phụ trách cho Fourth Nattawat."
Daniel cười khẩy, hắn không đáp lại cái bắt tay của Gemini. Chỉ lấy ra một chiếc khăn tay có hương thơm nhẹ mùi xoa, lau lên tay mình rồi đặt nó vào trong tay Gemini: "Chào anh, tôi là bạn trai của Fourth Nattawat."
"Câm miệng, tôi không có tên bạn trai nào khốn nạn như anh" Fourth ngước lên nhìn Daniel với đôi mắt căm hận, hắn lại ung dung nhìn Gemini, đầy vẻ khinh bỉ. Daniel nới lỏng cà vạt ra một khoảng, sau đó mới đáp lại Fourth.
"Anh đùa thôi, nhưng vị bác sĩ đây là người quen của em?"
Fourth không muốn lôi kéo những người không liên quan đến câu chuyện giữa em và Daniel, đặc biệt là Gemini Norawit lại càng không. Fourth định trả lời: "Không quen", đã bị Gemini tước quyền nói trước.
"Người lạ kiêm người quen."
Daniel thật sự chỉ muốn cười phá lên vì câu trả lời vô lý đó, nhưng vẫn coi trọng hình tượng của mình nên cũng tạm gật đầu cho qua. Daniel bước ra khỏi phòng khám, cố tình đẩy vai Gemini một cái mới hài lòng rời đi.
Một cơn gió khẽ thổi qua khung cửa sổ truyền vào căn phòng, Gemini đứng nhìn bóng lưng của Daniel rời đi mà trong lòng trào dâng một nỗi lo sợ, anh lại nhìn xuống Fourth đang ngồi trong góc phòng.
Gemini có lẽ hiểu ra vấn đề gì đấy, rằng ngày Fourth Nattawat rời đi không phải lý do nằm ở em mà là có uẩn khúc khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com