Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 16 : Không còn ngồi cạnh nhau

Kể từ ngày Gemini biết Fourth có người yêu cũng đã được hơn một tuần. Một tuần vừa qua, cả hai đều không có ý định bắt chuyện với đối phương, hôm nào đến lớp cũng phải miễn cưỡng ngồi cạnh nhau, mỗi đứa một góc bàn. Gemini và Fourth không còn chọc phá nhau, phòng học lớp 11-2 yên ắng hẳn. Mấy đứa trong lớp cũng nhận ra điều bất thường, nhìn vào là thấy ngay có hai đứa đang giận nhau.

Ban đầu tụi nó không bận tâm mấy vì bình thường Gemini và Fourth giận nhau cùng lắm được một hôm thôi, vậy bây giờ hơn cả tuần rồi mà vẫn chưa thấy hai đứa nó làm lành. Tính ra không có tiếng cãi nhau của Gemini với Fourth cũng thấy thiếu thiếu.

Thằng Ton vừa đến lớp nhìn thấy Gemini đang ngồi một mình liền chạy đến ngồi xuống ghế bên cạnh anh, nó nhiều chuyện:

- Ê, mày giận Fourth vì nó có người yêu mà không nói cho mày biết à? Nếu chỉ vậy thôi mà giận thì tao thấy không đáng.

Gemini lắc đầu:

- Không phải vậy.

- Chứ sao giận nhau? Nói với tao đi có gì tao giúp cho. - Ton vỗ vai Gemini.

Gemini phân vân không biết có nên kể cho Ton nghe không, dù sao cũng là chỗ bạn bè với nhau biết đâu nó lại giúp được. Nhưng nghĩ rồi lại thôi, Gemini vẫn quyết định giữ im lặng, mắc công thằng Ton lẻo mép đi đồn tầm bậy tầm bạ thì toi.

Thấy Gemini lắc đầu, Ton cũng không muốn tọc mạch thêm:

- Thế thôi, có gì tụi mày nói chuyện rõ ràng với nhau đi. Tao về chỗ đây. - Nó đứng dậy, trở về đúng vị trí ngồi của mình.

Nếu nói chuyện rõ với nhau được như thằng Ton nói thì tốt biết mấy, nhưng mà tình hình hiện tại đến nhìn mặt nhau còn không dám chứ chưa bàn đến chuyện nói gì với nhau.

Dạo này Fourth thường vào lớp muộn vì cậu thường đi ăn sáng với Jean và đưa cô về lớp rồi mới quay lại lớp của mình. Còn một lý do nữa là để giảm thời gian tiếp xúc với Gemini, bởi khi gặp anh cậu cảm thấy cực kỳ bức bối. Hôm nay cũng không ngoại lệ, cậu vào lớp sau khi tất cả các bạn học khác đã ổn định chỗ ngồi.

Giáo viên chủ nhiệm bước vào lớp cùng với bảng điểm đánh giá thường xuyên trên tay. Cô Chariya đứng trên bục giảng, nở nụ cười đáp lại lời chào của cả lớp.

- Các em ngồi xuống đi. - Cô Chariya ngồi vào bàn giáo viên.

- Lớp trưởng phát bảng điểm cho cả lớp nhé. - Cô đưa sấp giấy cho lớp trưởng.

Fourth ngồi ở phía dưới nghe đến hai từ "bảng điểm" đã xanh hết mặt. Mấy bữa nay cậu rất chăm chỉ học tập, nghe giảng bài nhiều đến mức lỗ tai lùng bùng. Lần này mà điểm vẫn không có tiến triển thế nào cũng bị mẹ nện cho một trận ra trò.

Kịch bản quen thuộc nếu điểm số của cậu thấp chính là "làm bạn" với chổi lông gà và chổi chà, nhưng cậu không muốn làm bạn với chúng nó nên cứ phải chạy lòng vòng trong sân để né tránh. Kịch bản thương tâm thứ hai là Fourth Nattawat sẽ bị dọa gạch tên ra khỏi hộ khẩu và bị đuổi ra khỏi nhà kèm câu quát:

"Đi qua nhà thằng Gemini mà học hỏi nó đi, chừng nào điểm của con được một phần như nó thì mới được bước chân vô nhà."

Fourth dõi theo từng bước chân của lớp trưởng, cậu chắp tay cầu nguyện.

Bảng điểm đã đến tay của Fourth, nhưng cậu chưa dám xem, cậu nặn từng con điểm như nặn bài. Fourth còn chưa kịp xem điểm thì giáo viên trên bục giảng đã gọi tên cậu.

- Fourth Nattawat.

Cậu giật bắn mình như bị ong đốt. Lúc từ từ đứng dậy, mặt cậu đã tái mét, Fourth có cảm giác như ai đó đang chà cục nước đá phía sau gáy của mình.

- Cô có lời khen dành cho em. Điểm kiểm tra lần này của em rất tốt. Không chỉ không môn nào dưới trung bình mà điểm còn rất cao. Chúc mừng em. - Chariya vỗ tay khen ngợi cậu học sinh đã từng "bét lớp" của mình.

- Hả? Cô Chariya đang nói gì vậy? Cô có khen lộn người không vậy trời?

Bạn Nattawat còn chưa tin vào tai mình. Mới đây thôi cậu còn đang nghĩ "lần này mình tiêu đời rồi", vậy mà bây giờ lại được nhận mưa lời khen từ giáo viên và các bạn cùng lớp. Có phải Fourth bị điểm thấp nhiều lần quá nên mọi người mới trêu đùa cậu không?

Fourth vẫn không khỏi hoang mang, đầu rối như tơ vò. Cậu từ từ lật ngửa bảng điểm lại, kết quả đúng là vượt ngoài sự mong đợi y như cô Chariya đã nói. Nhìn thấy từng con điểm, mặt cậu thộn hết cả ra. Suýt nữa là Fourth Nattawat ngất tại chỗ.

Cô Chariya mỉm cười:

- Cô biết là em làm được mà. Cứ tiếp tục phát huy nhé! - Cô vui mừng vì đợt kiểm tra lần này không có học sinh nào dưới trung bình. Cô đã rất thành công trong việc ghép cặp học kèm cho các học sinh của mình.

Fourth tươi cười:

- Dạ, em cảm ơn cô.

Nói đến đây, đầu cậu bỗng nhảy số. Fourth e ngại liếc nhìn Gemini, rồi lại nhìn giáo viên:

- Thưa cô, em có thể chuyển lên bàn thứ hai được không ạ? Dù sao chỗ đó cũng trống, ngồi ở gần bảng em dễ tiếp thu kiến thức hơn ạ. Với lại... gần đây...

Tự nhiên Fourth lại ngập ngừng, cậu khẽ liếc nhìn Gemini vẫn đang nhìn ra ngoài cửa sổ.

Việc Fourth muốn đổi chỗ là dễ hiểu thôi, vì ngồi với Gemini không còn thoải mái vui vẻ như trước nữa. Cứ tiếp tục gượng ép nhìn thấy nhau mỗi ngày chỉ khiến hai đứa thêm khó xử. Gemini cũng hiểu chuyện này, song anh vẫn giữ suy nghĩ Fourth vì ghét mình nên mới muốn chuyển đi chỗ khác.

- Gần đây em học kèm với Bank, nên em nghĩ tụi em ngồi cạnh nhau thì sẽ tiện hơn. - Lời này nói ra không chỉ một mình Fourth thấy bồn chồn, mà người ngồi ngay bên cạnh cậu cũng buồn lòng.

Norawit hiểu được việc Fourth học kèm với người khác, nhưng anh vẫn cảm thấy vô cùng tồi tệ. Anh vẫn hy vọng cậu vì cần điểm số nên sẽ xí xóa mọi thứ và tìm đến mình, thế nhưng cuộc sống không bao giờ diễn ra như mình mong muốn.

Fourth cần có người giúp mình học nên cậu đã chủ động nhờ Bank giúp. Thằng này tuy không kiên nhẫn với cậu được như Gemini, nhưng kết quả điểm kiểm tra chứng tỏ Bank dạy học cũng không đến nỗi. Học với người khác rồi Fourth mới thấy học với Gemini thích như thế nào—anh lúc nào cũng nhẫn nại với cậu, vừa nghiêm túc vừa dịu dàng, lại còn hay đãi cậu đồ ngọt mỗi buổi học.

- Em không học với Gemini à? - Cô Chariya tỏ thái độ bất ngờ vì rõ ràng cô đã ghép Gemini và Fourth thành một nhóm.

Cậu ngần ngừ ngó qua xem biểu cảm của Gemini, gãi gáy:

- Dạ ... Em học với Bank thưa cô. - Cậu không thể nói ra lý do thật sự khiến cậu không còn học kèm với Gemini nữa. Cậu cứ nói một câu lại lén nhìn sang Gemini một lần.

Norawit ngồi yên không có động tĩnh gì, ngoảnh mặt đi hướng khác để Fourth không thấy được gương mặt u sầu của mình. Cơ thể anh nặng trịch khi phải gánh một đống ưu phiền. Dẫu sao thì anh vẫn muốn được ngồi cạnh cậu với tư cách bạn cùng bàn như suốt thời gian qua.

Cô Chariya gật đầu chấp thuận:

- À rồi, học với ai cũng được miễn là em hiểu bài.

Thế là cô đã đồng ý để Fourth chuyển lên bàn thứ hai ngồi với Bank, và chỗ của cậu được thay thế bởi Ton. Gemini ngồi im thin thít trong khi Fourth dọn sách vở vào cặp để chuyển chỗ, anh nhắm chặt mắt không dám nhìn cảnh cậu rời bỏ mình. Xa nhau có mấy cái bàn học thôi mà tưởng chừng như mỗi đứa ở một đất nước không bằng.

Ban đầu, giáo viên không đồng ý để Ton xuống bàn cuối ngồi vì sợ nó không học hành đàng hoàng mà chỉ lo nói chuyện, nhưng Ton bảo muốn ngồi cạnh Gemini để được kèm cặp.

Ton bĩu môi:

- Arthit giảng bài em không hiểu được gì nên cô cho em xuống chỗ của Gemini nha cô. - Ton nài nỉ.

Arthit ngồi bên cạnh lấy quyển sách đập vào lưng nó:

- Lo nói chuyện chứ có lo học đâu mà đòi hiểu.

Chỗ ngồi hiện tại đã được thay đổi, Fourth ngồi với Bank ở bàn thứ hai dãy một, còn Gemini ngồi với Ton ở bàn cuối dãy hai.

Sau giờ học, Gemini giúp Prae bưng đồ đến phòng giáo viên nên được Prae mời đi ăn kem. Tâm trạng của Gemini không được vui nên anh đã từ chối, nhưng Prae năn nỉ quá nên anh đành đồng ý đi cùng cô.

Cả hai đi bộ cùng nhau đến tiệm tạp hóa gần trường—địa điểm thân quen của anh và cậu mỗi khi cậu muốn ăn kem. Gemini ra ngoài đứng đợi trong lúc Prae thanh toán tiền kem, anh nhìn qua công viên ở đối diện. Mấy tháng trước, Fourth với anh cùng cúp học chạy ra đây ăn kem rồi bị giám thị bắt gặp, phải đi dọn vệ sinh cả buổi chiều. Lúc đó giữa hai đứa không hề có khoảng cách như bây giờ.

Đang hồi tưởng thì anh nhìn thấy bóng dáng quen thuộc ở đằng xa. Có nhìn bằng nửa con mắt thì Gemini cũng nhận ra người đó là Fourth Nattawat và người yêu của cậu ấy. Bọn họ cũng cùng nhau đi ăn kem sau giờ học như anh và cậu đã từng, có điều khác biệt là họ với tư cách người yêu, còn anh chỉ là một người bạn—không hơn, không kém. Tự nhiên nhận lời đi với Prae làm gì để bắt gặp cảnh người ta tình tứ với nhau? Đi thẳng về nhà luôn có phải tốt hơn không?

Prae bất ngờ vỗ vai anh từ phía sau:

- Gemini nhìn gì vậy? Trông cậu buồn quá. - Prae đưa que kem cho anh.

Gemini mỉm cười:

- Mình đâu có buồn, mình còn đang háo hức được cậu mời kem đây. - Gemini đưa que kem lên.

Prae bĩu môi, "xì" một tiếng:

- Khỏi nói xạo, nhìn cái mặt là biết có chuyện buồn rồi.

Thấy Gemini chỉ cười cười mà không nói gì, Prae nói tiếp:

- Bị crush từ chối rồi à? - Cô phỏng đoán.

Anh quay qua nhìn Prae bằng con mắt đầy kinh ngạc. Chưa cần Gemini nói ra, Prae cũng đoán được anh chuẩn bị nói: "Sao Prae biết?"

- Sao Prae biết?

Đó, thấy chưa, chính xác từng chữ luôn.

- Có gì mà không biết, mặt cậu hiện rõ hai chữ "thất tình" luôn kia kìa. Bị cô bé kia từ chối hả? - Prae nhìn về phía của Fourth và Jean vì từ nãy giờ cứ thấy Gemini nhìn bọn họ.

Gemini lắc đầu nguây nguẩy, giọng đều đều:

- Không phải cô bé đó mà là người ở kế bên.

Prae cao giọng:

- Há? - Cô tròn mắt nhìn Gemini. Sự thật ở trước mặt khiến cô nàng muốn chửi thề. Thì ra người trong lòng mà Norawit nhắc đến trước đây là bạn nam này, đúng là khó đỡ.

- Bất ngờ lắm chứ gì? Muốn chửi thề luôn phải không? - Gemini cười xòa.

- Sao biết? - Phản ứng bất ngờ này của Prae y hệt như Gemini lúc nãy luôn.

- Trông cậu buồn cười quá Prae. - Gemini không nhịn được mà cười thành tiếng. Hai tuần nay anh không có giây phút nào cười thoải mái như thế này cả, chắc phải cảm ơn Prae vì biểu cảm buồn cười này của cô rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com