Chapter 17 : Không thể làm bạn nữa
Sau giờ học, Jean và Fourth cùng nhau đi ăn kem vì thời tiết dạo này khá nóng nực. Đang ngồi ở ghế đá trong hoa viên, Jean để ý có người đứng ở tiệm tạp hóa đối diện cứ dòm về phía của em và Fourth. Nhìn thấy người đó mặc đồng phục của trường mình, Jean đoán đó có thể là bạn của Fourth.
- Người đó là bạn của anh hả?
Fourth nhìn theo hướng của Jean thì nhận ra ngay người mà em nhắc đến là bạn Gemini.
- Là bạn cùng lớp của anh.
Jean bỗng nhiên nhớ ra được điều gì đó, cô nàng reo lên:
- À! Là cái anh bị ngã ở ngày hội thể thao có đúng không? Người mà anh kể với em là bạn rất thân của anh phải không?
Nghe đến đây, Fourth chợt khựng lại vài giây. Cậu cứ định mở miệng ra, nhưng như có thứ gì đó chẹn ngang cổ họng, mãi mới trả lời được Jean:
- Đã từng rất thân. - Cậu cười chua xót.
Dạo này tình hình giữa cậu và anh không có tiến triển, thậm chí có phần căng thẳng hơn so với mấy bữa trước. Hôm nay Fourth xin đổi chỗ vì không thể chịu đựng được sự ngại ngùng khi ở gần Gemini, chứ không phải cậu ghét anh. Trái lại, cậu còn nghĩ Gemini ghét mình. Lúc cậu ý kiến về việc đổi chỗ, anh không hề có một chút phản ứng tiếc nuối nào. Fourth nghĩ chắc anh phải thoải mái lắm khi cậu chuyển đi chỗ khác.
Chuyển qua ngồi với Bank cũng tốt, nó vui tính và rất nhiệt tình, nhưng không biết có phải do quen ngồi với Gemini từ cấp hai đến giờ hay không mà cậu vẫn thấy thiếu thiếu khi ngồi với Bank.
Jean thấy gương mặt buồn bã của Fourth, biết là cậu có điều không vui trong lòng, em nhẹ nhàng đặt tay lên vai cậu như phủi bớt phần nào ưu phiền của người yêu.
- Bộ hai anh cãi nhau hả? - Jean nhìn cậu bằng ánh mắt lo lắng.
Vai rũ xuống, Fourth suy nghĩ thật lâu mới trả lời lại:
- Cũng tính là như vậy.
Sự thật là chuyện này còn hơn cả cãi nhau nữa. Nếu chỉ là cãi nhau thông thường, Fourth có thể bắt chuyện và làm lành với Gemini một cách đơn giản, nhưng quả thực lần này rất khó để có thể quay lại làm bạn như trước.
Jean băn khoăn:
- Em không biết hai anh có chuyện gì với nhau. Theo như những gì em được nghe qua lời kể của anh, em thấy anh rất trân trọng tình bạn của hai người. Chắc anh cũng muốn mau chóng làm hòa với anh ấy. Anh thử mở lời trước xem, biết đâu có thể làm lành với nhau thì sao? - Nhìn thấy Fourth buồn làm Jean cũng buồn theo. Em không hiểu rõ chuyện của Fourth, nên cũng áy náy vì không giúp được cho cậu.
Fourth dịu dàng xoa đầu Jean:
- Được rồi, anh sẽ nghe lời của em. Còn bây giờ em ăn kem nhanh lên để anh đưa về nhà.
- Dạ, em biết rồi. - Jean ngoan ngoãn gật đầu.
Bây giờ Fourth đã thôi nghĩ về chuyện của Gemini, cậu đang bận nghĩ xem tại sao cục cưng của mình lại có thể đáng yêu như thế. Bé Jean vừa xinh xắn, vừa biết cách an ủi người yêu, dễ thương quá đi.
Jean thấy Fourth nhìn chằm chằm mình, em nheo mắt hỏi:
- Bộ mặt em dính gì hả?
- Ừm, đúng rồi.
Jean nhìn cậu bằng ánh mắt ngờ vực:
- Ở đâu vậy anh? - Em thận trọng sờ lên mặt.
- Ở khắp mặt luôn, chỗ nào cũng dính sự dễ thương hết. - Fourth xoa xoa hai má của Jean, em bé nhà ai mà đáng yêu quá chừng.
Em Jean phụng phịu:
- Ao, trêu em nữa.
Fourth đưa Jean về nhà rồi mới đi về, cậu nghĩ mông lung suốt dọc đường đi. Fourth không biết có nên mở lời với Gemini trước không, vì nhìn anh có vẻ như không đời nào chịu bắt chuyện với cậu trước. Fourth mường tượng đến cảnh buổi sáng hôm sau cậu sẽ nói chào buổi sáng với Gemini khi đến lớp và mượn cớ nhờ giảng bài để kéo gần khoảng cách giữa hai đứa. Từ đó, cả hai sẽ quay về thân thiết như ban đầu. Kế hoạch hoàn hảo!
Lý thuyết là như thế, nhưng thực hành lại là chuyện khác.
Sáng hôm sau, Fourth đến lớp, chuẩn bị tinh thần nói chào buổi sáng với Gemini một cách tự nhiên nhất có thể. Nhưng cậu cứ thập thò ngoài cửa, ngó vào trong nhìn Gemini rồi lại xoay người đi. Mỗi lần nhìn thấy anh, cậu lại nhớ đến hôm được anh tỏ tình, ngại muốn chết. Cuối cùng, Fourth nhắm mắt nhắm mũi đi thẳng vào chỗ ngồi, bỏ qua lời chào vì quá sợ. Vậy là bước đầu của kế hoạch đã thất bại.
Cậu gục trên bàn, cảm thấy mình như một kẻ thất bại. Fourth lẩm bẩm, đủ để một mình mình nghe thấy:
- Trời ơi, Fourth ơi! Có một câu chào buổi sáng thôi mà mày cũng không nói được, thì làm sao nói chuyện bình thường với nó đây? - Cậu vò đầu bứt tai.
Bước một thất bại, vậy thì mặc kệ nó! Chuyển sang bước hai!
Fourth lấy sách vở trong cặp ra, đứng dậy chuẩn bị qua chỗ Gemini nhờ anh giảng bài giúp mình, thì Bank bước tới.
Bank nhìn Fourth ôm sách vở, thắc mắc:
- Mày ôm sách vở đi đâu vậy?
- Qua kêu Gemini giảng bài.
- Không cần đi nữa, tao tới rồi, hỏi tao cho tiện. - Bank cất cặp vào chỗ ngồi.
Thằng này cũng biết gần đây Gemini và Fourth giận nhau, nên nó sợ Fourth không thoải mái khi nhờ vả anh.
- Không cầ-...
Chưa kịp nói hết câu, Bank đã xen vào:
- Thằng Gemini bận giảng bài cho thằng Ton rồi. Mày không hiểu cái gì, đưa đây tao chỉ cho, không cần ngại.
Fourth cười trừ, thằng khỉ này nhiệt tình không đúng lúc gì hết! Cậu nhìn xuống chỗ Gemini, đúng thật là anh đang giảng bài cho Ton.
- Đâu, bài nào? - Bank lật sách ra.
Fourth ngồi lại vào chỗ, buông một câu:
- Thôi, tự nhiên tao hiểu bài rồi. Cảm ơn mày nha, Bank.
- Cảm ơn mày đã phá hỏng chuyện của tao.
Fourth Nattawat vẫn quyết không bỏ cuộc!
Giờ giải lao, cậu phải dụ mãi thằng Bank mới chịu đi ra khỏi lớp, để cậu đem sách qua nhờ Gemini giảng bài. Nhưng ngặt nỗi, cứ hễ cậu bước được mấy bước thì Gemini lại đi mất tiêu. Giải quyết thắng Bank xong, cứ tưởng êm xuôi rồi, ai ngờ ông trời cũng muốn làm khó cậu. Cứ như vậy cho tới giờ ra về, cậu vẫn không thể tiếp cận Gemini, giống như anh cố tình tránh mặt cậu vậy.
Fourth định bụng sẽ nhắn tin với Gemini, thay vì nói chuyện trực tiếp.
Buổi tối hôm đó, cậu cứ soạn tin rồi xóa đi. Cứ liên tục như vậy khoảng ba mươi phút, vẫn không gửi tin nhắn. Rồi sau khi soạn tin xong, thay vì ấn xóa, cậu lại ấn nhầm thành gửi!
Fourth lo lắng lắm, sợ Gemini không thèm trả lời. Cậu đi loanh quanh trong phòng cả tiếng đồng hồ, canh điện thoại đến khuya cũng không thấy tin nhắn nào từ anh gửi đến mình. Thậm chí, anh còn không thèm đọc tin nhắn của cậu.
Điều này làm cho cậu cực kỳ thất vọng.
Fourth thu hồi tin nhắn để Gemini không phải bận tâm về mình nữa. Cậu ném điện thoại sang một bên, rầu rĩ:
- Thôi xong, mình hết cơ hội rồi...
Thế là hết, Gemini ghét Fourth rồi. Chắc từ giờ không thể làm bạn với nhau được nữa.
Gemini ngồi ở bàn cuối mà hồn đang lảng vảng ở bàn thứ hai - chỗ của Fourth Nattawat. Anh cứ mãi nhìn cậu nên không tập trung được vào bài học. Thằng Ton qua đây ngồi để được Gemini kèm cặp trong học tập, mà bây giờ nó lại trở thành người giúp đỡ anh trong giờ học. Gemini Norawit có tập trung xíu nào đâu, hại Ton phải liên tục nhắc anh đang học tới khúc nào, rồi còn phải giục anh chép bài trên bảng. Khổ thân ghê.
- Mày nhìn đi đâu vậy? Chép bài đi kìa. - Ton lay vai Gemini.
- Tao biết rồi.
Được một lúc, Ton lại lên tiếng nhắc nhở:
- Chép bài đi. Mày còn nhìn nữa là thủng cái lưng của thằng Fourth luôn đó. - Ton lắc đầu ngao ngán.
Anh chối bay chối biến:
- Tao không có nhìn Fourth.
Bây giờ trong lòng Ton đang gào thét, chỉ muốn về chỗ cũ ngồi với Arthit.
- Tao đâu có bị mù đâu mà không thấy! Mày muốn nói gì với nó thì để giải lao đi, mày cứ nhìn nhìn như vậy không sợ nó thấy khó chịu à?
Gemini thấy Ton nói cũng đúng. Anh cứ liên tục nhìn cậu như vậy sẽ khiến cậu thấy bất tiện, lỡ đâu bị ghét hơn thì toi. Chưa kể, anh cũng bị Fourth bắt gặp đang lén nhìn cậu mấy lần rồi.
Gemini quan sát thấy lâu lâu Fourth lại quay xuống nhìn mình. Anh cứ nghĩ cậu phát hiện ra anh lén nhìn cậu nên quay xuống cảnh cáo. Giờ giải lao, Gemini thấy cậu có vẻ như muốn xuống chỗ của mình nên đã vội lánh đi chỗ khác. Anh sợ bị Fourth mắng vì liên tục nhìn cậu khiến cậu thấy chán ghét.
Vào giờ nghỉ trưa, anh cũng trốn vào phòng thí nghiệm để tránh mặt Fourth. Đến giờ ra về cũng bỏ chạy thật nhanh để không phải đối diện với cậu.
Cả ngày hôm nay cứ lo tìm cách bỏ trốn, nên về đến nhà Gemini đã không còn tí sức lực nào.
Anh thở dài vô cùng mệt mỏi, theo thói quen mở điện thoại vào mạng xã hội. Gemini thấy Fourth đăng hình chụp chung với Jean, lướt xuống phần bình luận thì thấy cặp đôi tán tỉnh nhau rất tình tứ.
- Fourth đang rất hạnh phúc. - Anh nở nụ cười nhìn Fourth tươi cười trong ảnh, rồi nụ cười của anh vụt tắt nhanh chóng như cái cách cậu rời đi ngày hôm ấy, nhanh như một cơn gió.
Gemini cười cho Fourth, vui vì cậu cảm thấy hạnh phúc bên cạnh người mình thích. Anh cũng cười nhạo chính mình vì ngu ngốc không thể từ bỏ cảm xúc với cậu cho dù biết cậu đã có người khác trong lòng. Đã mấy tuần trôi qua nhưng nỗi buồn trong anh không vơi đi được bao nhiêu.
Gemini tắt điện thoại, nhìn trân trân lên trần nhà nghĩ vu vơ. Thật ra, trái tim của anh vẫn rung rinh từng nhịp khi nhìn thấy cậu, nhưng Gemini đã hạ quyết tâm từ bỏ ý định trở lại làm bạn với Fourth. Anh vốn không nên chen chân vào cuộc sống của cậu nữa, chỉ tổ làm cậu phiền toái. Thích một ai đó quả thật rất hạnh phúc, thế nhưng hạnh phúc của mình lại là gánh nặng của người khác thì thật tồi tệ biết bao. Gemini thích Fourth là thật lòng, nhưng cứ cố chấp mãi cũng không đem lại cái kết có hậu cho cả hai. Gemini không muốn làm mình tổn thương quá lâu.
Tốt nhất nên tránh xa cậu và Jean ra, hai người bọn họ thoải mái mà chính Gemini cũng không cảm thấy đau lòng nữa.
Thật lòng mà nói, anh không muốn mình không có mặt trong cuộc sống của Fourth, đồng thời anh cũng không muốn thấy cậu khó xử khi gặp mình. Gemini chịu đựng một chút cũng không sao, miễn là Fourth vui vẻ như cậu của mọi khi là được.
Nằm trên giường hơn một tiếng, Gemini cầm điện thoại ra ban công hít thở khí trời trước khi xuống nhà phụ mẹ nấu đồ ăn tối. Thật không may anh làm rơi điện thoại từ trên cao xuống dưới sân khiến màn hình điện thoại nát tan tươm.
- Thôi chết mẹ. - Gemini vừa dứt câu, điện thoại yêu quý của anh đã an tọa dưới sân gạch. Anh vội chạy xuống cứu lấy bé điện thoại đang hấp hối nhưng bật mãi mà màn hình vẫn tối thui. Thôi xong, hết cứu thật rồi.
Buổi tối đó Gemini Norawit dành ra ba mươi phút để ngồi thẫn thờ nhìn chiếc điện thoại đáng thương của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com