Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 20 : Bạn Nattawat khó chịu

Mọi năm nhà trường đều sẽ tổ chức cắm trại hè để tạo cơ hội vui chơi và rèn luyện kỹ năng cho các học sinh, năm nay cũng không ngoại lệ. Bạn Fourth Nattawat rất háo hức khi nghe thông báo về hoạt động cắm trại hai ngày một đêm nên đã đăng ký không chút do dự. Về phía bạn Gemini Norawit thì hoàn toàn không hứng thú với mấy trò hoạt động ngoài trời, thời tiết nóng nực như này không phải ở nhà hưởng máy lạnh sướng hơn hay sao? Tuy vậy, Gemini vẫn điền vào đơn đăng ký, lý do thì chắc ai cũng biết, đương nhiên là bởi vì có Fourth tham gia, anh phải có mặt để còn giữ của nữa chứ.

Sáu giờ sáng, hai bạn đã có mặt trước cổng trường để chuẩn bị lên xe. Phải chi đi học mà Fourth cũng tự giác dậy sớm thì tốt biết bao nhiêu, chỉ có đi chơi là nhanh. Theo chỉ dẫn của giáo viên, Gemini và Fourth đi xe số bảy, trùng hợp là Prae cũng ngồi chuyến xe đó. Gemini và Prae tay bắt mặt mừng gặp lại nhau sau mấy tuần nghỉ hè, ngoài gặp nhau ở trên trường ra thì hai bạn này hoàn toàn không có dịp nào để gặp nhau nữa.

Suốt chuyến đi Gemini và Prae toàn trò chuyện với nhau, mặc cho bạn Fourth nằm một cục bơ vơ ở ghế bên cạnh. Lâu lâu anh cũng có ngó sang xem cậu đã ngủ hay chưa rồi lại tiếp tục chuyện trò với cô bạn lớp kế bên. Tự nhiên cậu có cảm giác như mình vừa bị bỏ rơi.

Fourth vừa bị say xe vừa không có người chơi cùng, chán chết đi được. Cứ ngỡ ngồi cạnh anh sẽ được chăm sóc chứ ai biết là bị ra rìa thế này đâu, biết thế cậu đã ngồi gần thằng Bank rồi. Gemini chẳng thèm quan tâm đến bạn bè gì hết, bộ chỉ có Prae là bạn của anh thôi chứ Fourth thì không phải hay sao?

Sự thật là Gemini biết Fourth bị say xe, trong người không khỏe nên không muốn làm phiền đến cậu, để yên cho cậu ngủ thì khi đến nơi sẽ thấy khỏe hơn. Tuyệt đối không có chuyện anh gạt cậu sang một bên đâu, người ta vẫn quan tâm lắm đây chứ.

Fourth chỉ chán nản được mười phút sau đó lăn ra ngủ khò. Ban đầu, cậu giữ thẳng đầu khi ngủ nhưng lúc sau lại nghiêng đầu tựa vào cửa sổ xe, Gemini thấy thế từ tốn để cậu dựa đầu lên vai mình, tấm kính kia cứng biết bao nhiêu, làm sao mà ngủ ngon được.

Mỗi lần Fourth ngủ trông cứ giống như mèo con, mà thật ra trong mắt của anh thì cậu vốn dĩ đã là mèo con sẵn rồi. Gemini không thể rời mắt khỏi gương mặt quá đỗi đáng yêu khi ngủ của cậu, anh đã đắm chìm vào nó đến nỗi không biết trời trăng mây gió là gì cho đến khi Prae lên tiếng vớt anh ra khỏi bể tình.

Prae nhìn thấy cảnh đó bĩu môi trêu ghẹo:

- Bạn mình cơ hội thật. - Cô vỗ vai Gemini.

Anh tặc lưỡi:

- Tại dựa vào kia đau đầu. - Anh lảng tránh ánh mắt của Prae vì cô nàng cứ ghẹo anh mãi không tha.

Cuối cùng, sau hai tiếng vật vã ngồi trên xe buýt thì các học sinh đã đến địa điểm tổ chức cắm trại.

- Dậy đi Fourth. - Anh lay người Fourth trong khi xách cả túi đồ của mình và cậu.

Nhờ có anh mà cậu thong thả đi xuống xe, không cần mang vác gì hết, khỏe re.

Các học sinh được chia ra thành từng nhóm nhỏ. Lúc đầu khi bốc thăm để chia nhóm, Gemini không may mắn nên không được ở cùng một nhóm với Fourth, hại anh phải chạy đi đổi số ở khắp nơi để lấy được số trùng với cậu. Vậy là sau bao nhiêu nỗ lực đi tìm kiếm và năn nỉ bạn khác đổi số cho mình thì anh đã được về chung nhóm với cậu.

Nhóm số ba bao gồm Gemini Norawit, Fourth Nattawat, Bank Sumatra và Ton Ritthirong.

Mọi người trong nhóm ai cũng tất bật chuẩn bị đồ đạc và dựng lều cho kịp thời gian quy định. Riêng chỉ có thằng Ton Ritthirong là không làm gì, chỉ có việc kiếm chỗ nào mát nằm ngủ trong lúc đợi các thành viên khác. Không ai trách mắng thằng Ton cả, thà nó nằm im còn hơn ra phụ rồi đổ vỡ nữa, vô tri như Ton thì cứ ngồi yên đã là giúp đỡ rồi.

Xong xuôi mọi thứ thì cũng đến chiều, trong lúc các học sinh khác tắm rửa thì Gemini và Fourth ôm nhau ngủ ngon lành trong lều, hai bạn đã mệt lắm rồi. Phải đợi đến khi thằng Ton với thằng Bank vào gọi dậy thì hai bạn mới chịu nhấc mông lên đi vào nhà tắm công cộng.

Lúc này trời cũng đã tối rồi, hầu hết các học sinh khác đã tắm từ buổi chiều, chỉ có Gemini và Fourth ngủ quên nên mới tắm vào giờ này thôi.

Tắm chung với người mình thích, nghe thì thích đấy nhưng mà Gemini ngượng sắp ngất rồi đây này! Khoảnh khắc nhìn thấy cơ thể của bạn Fourth sau lớp áo thun khiến tim anh co thắt từng chặp, mặt anh bất giác đỏ bừng. Gemini cảm thấy từng hơi thở trở nên nặng nề và hai tai nóng ran. Không thể nói dối là anh không có suy nghĩ bậy bạ trong đầu được, ai ở trong tình huống này mà không nghĩ linh tinh chứ.

Gemini vội xối một gáo nước lạnh lên đầu mình để xua đi những suy nghĩ vớ vẩn, không đúng đắn ấy. Anh tắm vội tắm vàng rồi ra ngoài trước để bạn Fourth ở lại một mình sợ ma muốn chết luôn.

Fourth nhìn Gemini đã tắm xong và gom đồ chuẩn bị ra ngoài, cậu níu kéo:

- Mày! Ở lại với tao đi chứ, tao không muốn ở đây một mình đâu, tao sợ ma.

Thế nhưng những lời đó của cậu bây giờ là vô ích vì Gemini không còn nghe được gì nữa, anh chỉ biết mình phải chạy ra khỏi nhà tắm thật nhanh trước khi bản thân có "phản ứng" khác.

- Gemini! Đừng bỏ tao! - Cậu gào thét trong vô vọng.

Gemini Norawit đã bỏ lại Fourth Nattawat trong nhà tắm công cộng một mình vào buổi tối. Đúng là không có lương tâm!

Thà để cho Fourth sợ ma còn hơn là để cậu biết suy nghĩ của anh đối với cậu, đến lúc đó mấy con ma không có cửa dọa cậu nữa rồi.

Tiệc ngoài trời bắt đầu lúc bảy giờ, mọi người tụ tập lại ăn uống cùng nhau và đốt lửa trại hát hò. Fourth rõ ràng là rất yêu thích mấy cái hoạt động tập thể ngoài trời sôi động như thế này, nhưng mà bây giờ cậu thấy bớt vui rồi.

Bạn Gemini cứ ngồi nói chuyện với Prae miết, bộ nói ở trên xe chưa đủ hay sao, còn đùa qua đùa lại nữa chứ. Tuy là Gemini vẫn chăm sóc Fourth chu đáo bằng cách gắp đồ ăn cho cậu, nhưng cậu cứ thấy không đủ.

Không lẽ Gemini nói chuyện với Prae thôi cũng khiến cậu khó chịu? Như vậy thật là ích kỷ mà đó vốn không phải tính cách của cậu từ đó giờ. Fourth không biết mình bị làm sao nữa, cậu lặng lẽ ăn xong bữa tối, nửa câu cũng không thèm nói.

Gemini thấy Fourth đứng dậy, rời khỏi chỗ ngồi vội giữ tay cậu lại. Anh hỏi:

- Mày no rồi hả?

Fourth khẽ gật đầu:

- Ừ, tao vào trong trước đây.

Gemini thấy cậu cứ là lạ, nhưng anh chỉ nghĩ đơn giản là cậu mệt thôi nên vội kêu cậu vào trong nằm nghỉ.

Tâm trạng nặng nề, không biết phải nói với ai khiến cậu trông cứ buồn buồn. Cả buổi tối nằm trong lều không thèm ra chơi với mọi người mặc dù cậu rất mong chờ ngày hôm nay.

Bank vào trong lều lấy đàn ghi-ta, thấy bạn của mình nằm thu lu một chỗ, nó tò mò:

- Làm sao đấy? Có chuyện gì à? - Nó đến gần chạm vào vai của cậu.

- Không có. - Cậu chối phắt, Fourth không biết phải kể với Bank sao nữa, bây giờ cậu không hiểu chính bản thân mình muốn gì.

Bank rủ rê:

- Ra ngoài với tao đi, ở ngoài đang vui lắm.

- Mày cứ đi đi, tao buồn ngủ. - Fourth lấy đại một lý do để từ chối ra ngoài, bây giờ cậu không có tâm trạng để chơi đùa gì hết.

- Thế thôi tao ra nha. - Bank cầm đàn ghi-ta đi ra khỏi lều.

Khoảng tầm chín giờ khi tiệc đã tàn, các học sinh tách ra tự do hoạt động trong phạm vi khu vực cắm trại. Nhân cơ hội này Gemini muốn đánh lẻ với cậu, hai đứa đi dạo với nhau chắc là lãng mạn lắm.

Gemini Norawit vào trong lều ngồi xuống bên cạnh chỗ Fourth Nattawat đang nằm. Anh hào hứng:

- Mày đi dạo với tao không?

- Không muốn đâu. - Cậu nhắm tịt mắt.

Gemini chắp tay năn nỉ:

- Đi với tao một chút đi, nha?

Giọng lạnh lùng, cậu đáp lại:

- Sao mày không rủ Prae đi cùng? - Fourth vẫn nằm im như tượng.

Cậu không biết vì sao mình lại nói câu này nữa, Prae thì có liên quan gì đến chuyện này đâu, vô lý dễ sợ, giống như cậu đang muốn gây chuyện vậy.

Gemini nheo mắt:

- Mắc gì rủ Prae? Tao muốn đi với mày mà.

Fourth ngồi bật dậy, đối mặt với anh:

- Mày thích chơi với Prae hơn còn gì, mày có thèm để ý gì đến tao đâu. - Giọng điệu trách móc.

Đáng ra Fourth không định nói đến chuyện này đâu vì nghe nó trẻ con khủng khiếp, nhưng Gemini cứ chọc vào nên cậu bắt buộc phải xả hết những kìm nén trong lòng từ sáng đến giờ.

Fourth nhăn mặt, khoanh tay trước ngực:

- Trên xe mày nói chuyện với Prae mặc xác tao nằm một cục như đống rác ẩm, buổi trưa mày cũng chạy qua chỗ của Prae, buổi tối cũng nói chuyện với Prae. Bây giờ mày rủ tao đi làm cái chó gì? Qua mà rủ Prae ấy. - Mặt cậu đỏ lên vì giận.

Fourth tủi thân lắm chứ. Mặc dù cậu biết Gemini còn có những người bạn khác ngoài cậu, nhưng từ hồi quen biết nhau tới giờ anh có bao giờ để cậu cảm thấy cô đơn thế này đâu. Cậu biết phản ứng của mình có phần thái quá nhưng cậu không thể để cảm xúc bị đè nén được nữa.

Gemini Norawit điên tình rồi, bị Fourth mắng xối xả vào mặt mà vẫn thấy bạn nhỏ trước mặt dễ thương không chịu nổi. Trông Fourth khi tức giận giống bé mèo xù lông quá, má mềm vì tức giận nên đỏ ửng hết cả lên, hai tay bấu chặt vào gấu áo. Thế là thay vì cúi đầu nhận lỗi thì anh chọn cúi đầu xuống hôn vào môi cậu "chụt" một phát rõ to.

Fourth tròn mắt nhìn anh, cậu đứng hình mất mấy giây. Cậu sờ tay lên môi, hồi tưởng về những gì vừa mới xảy ra khiến cậu ngại đến mức muốn tìm cái hố mà nhảy xuống.

Trái ngược với phản ứng ngượng ngùng kia của cậu thì Gemini tỉnh bơ. Anh từ từ giải thích:

- Ở trên xe tao sợ mày say xe mệt nên muốn để yên cho mày ngủ, buổi trưa tao chỉ chạy qua chỗ của Prae để đưa đồ thôi, còn buổi tối ... tao xin lỗi, đúng là tao có hơi vô tâm với mày.

Thấy Fourth cứ cúi gằm mặt không nói gì, Gemini xoa đầu cậu:

- Mày không muốn đi dạo với tao thì thôi, tao đi với thằng Bank, thằng Ton cũng được. - Gemini biết là Fourth ngại nên mới nói vậy để đi ra ngoài tránh làm cậu khó xử.

Fourth ấp úng:

- Ờ... ờ... mày...mày cứ đi đi... tao xin lỗi.

- Bạn nhỏ dùng cả hai tay che đi gương mặt đỏ bừng bừng sau nụ hôn mới nãy.

Gemini vừa ra ngoài, bạn Fourth liền nằm bẹp xuống thảm, úp mặt vào gối. Cậu không hề ghét nụ hôn đó của Gemini ... đang giận tự dưng hôn một cái làm người ta mềm lòng.

Ở phía bên ngoài, Gemini cũng không khá hơn là bao, hôn làm gì để bây giờ ngại đứng không nổi phải ngồi bệt xuống đất ôm đầu hối hận. Gemini rất sợ Fourth sẽ bỏ trốn lần nữa vì bị mình dọa sợ, đến lúc đó thì anh coi như đã hết cơ hội. Tuy nhiên, anh không phủ nhận rằng mình đã làm một chuyện rất dũng cảm mà có trong giấc mơ anh cũng không dám.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com