Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Latte

* Chao xìn, chào mừng đến với góc nhỏ tiếp theo ~ Nary không hứa thời gian ra chap mới sẽ ngắn, nhưng hứa chắc chắn HE ^^

* OOC. Và vì là slow burn trope nên tình tiết và đặc biệt là tuyến tình cảm của fic sẽ khá chậm, xin hãy cân nhắc trước khi đọc nhé!

* Kiến thức về các chuyên ngành trong đây không có gì là đúng.

* Fanfiction chỉ là fanfiction, vui lòng không áp dụng lên đời thực.

-------------------------------

"Xin chào, anh muốn order gì...ạ?"

Nữ nhân viên đứng sau quầy nở một nụ cười vô cùng công nghiệp, nhìn người đàn ông cao ráo vận một thân tây trang vừa bước vào cửa.

Phải đi làm vào sáng sớm chưa bao giờ là một niềm vui đối với người làm công ăn lương, và với cô nhân viên mang mái đầu màu cam cháy kì lạ tên Moon này cũng vậy. Suốt cả buổi sáng, cô nàng cố mang lên mình "một chiếc mặt nạ" có vẽ hình nụ cười để che lấp đi biểu cảm mệt mỏi như vừa bị rút sạch năng lượng.

Tất cả đều là vì sứ mệnh: "Mang đến cho khách hàng sự chuyên nghiệp trong khâu phục vụ.". Đó là người chủ đáng quý đang đứng kế bên cô nói thế, chứ Moon là nhân viên đi làm thuê, bày ra vẻ khó ở để tháng này hít khí mà sống à?

Nghe tiếng chuông cửa reo, cô nàng đầu cam cháy thở một hơi dài trước khi ngẩng mặt lên. Chỉ là người đàn ông mang tây trang kia, tưởng chừng cũng sẽ mang một gương mặt vô cùng điển trai, kết hợp bộ vest đắt tiền trên người sẽ tạo thành một tổ hợp hoàn hảo chuẩn "tổng tài" mà các thiếu nữ thường nói.

Thế mà cuối cùng anh ta lại dọa Moon "đầu cam" bằng đôi mắt đen xì như gấu trúc. Theo thông tin mà não bộ của nhân viên order vừa nhận được, người đàn ông này thật sự vẫn rất đẹp trai, có điều...anh ta mới đi chiến tranh về à?

Gemini mệt mỏi nhìn menu, tấn dây thần kinh trong đầu anh đang đấu tranh để tìm xem đâu mới là món nước anh cần cho sáng nay giữa hàng chục món còn lại. Sáng sớm mát trời, một cô nhân viên mặt mày ủ dột tiếp đón một vị khách mặt mũi ủ dột không kém, một tổ hợp kì lạ đến hợp lý.

Trái ngược với họ, quầy order còn lại của quán chính xác là mặt trời trên nền trời xanh. Một tổ hợp hai người cười nói vui vẻ, thứ vô cùng thích hợp để bắt đầu ngày mới tràn đầy năng lượng.

Người nhận order ngoài Moon ra, còn có anh chủ của quán cà phê này. Fourth nở một nụ cười vô cùng tự nhiên, vui vẻ chào đón một vị khách khác vừa bước vào. Chắc vì làm chủ không có áp lực tiền bạc như nhân viên làm thuê, nên Fourth mới có thể cười tươi được như thế nhỉ?

"Quý khách muốn dùng gì ạ?"

"Hmmm, anh có đề xuất nào không? Tôi muốn món nào đó có cafeine"

Vị khách nữ đăm chiêu một hồi liền ngẩng đầu nhìn anh chủ đẹp trai, cô vui vẻ hỏi xin ý kiến của người trước mặt.

Fourth: "À...tôi hay dùng latte kèm với bánh sandwich..."

Gemini: "Cho tôi latte và sandwich"

Hai người đồng thanh nói.

Sau một hồi dài im lặng chọn lựa, lâu đến mức mà cô nhân viên đầu cam cháy sau quầy sắp nhắm mắt đứng ngủ tới nơi thì Gemini mới chậm rãi lên tiếng. Trùng hợp thay, Fourth bên này cũng vừa đưa ý kiến của mình cho cô gái khách hàng.

Sự trùng hợp là một điều vô cùng khó tả, rõ ràng mỗi một cá thể là một con người và một bộ não khác nhau. Nhưng ở cùng một thời điểm lại có thể cùng lúc thốt lên một ý kiến y hệt nhau, nghĩ đến thôi cũng thấy thần kì.

Gemini và Fourth vô thức quay đầu về phía vừa phát ra lời giống hệt lời mình vừa nói đến tám phần. Fourth thấy vị khách hàng nam cũng nhìn mình, cậu liền nở một nụ cười tươi tắn khẽ gật đầu với anh, sau đó quay lại tiếp tục cuộc trò chuyện với vị khách trước mặt.

Ánh mắt hai người khẽ chạm vào nhau, chưa đến 2 giây đã trở lại điểm bắt đầu. Gemini tiếp tục nhìn cô nhân viên đầu cam cháy, còn Fourth tiếp tục nhìn vị khách nữ đang chống cằm phân vân chọn món.

Nhưng có vẻ nhân viên Moon "đầu cam" vẫn chưa hoàn hồn từ cú trùng hợp giữa chủ quán mình và khách hàng đang tiếp. Cô quay đầu nhìn Fourth kế bên chằm chằm, trên mặt lộ rõ hai chữ "Ồ wow".

"Ừm...bạn ơi?" – Gemini vuốt vuốt mũi, giọng anh phát ra với âm lượng khá nhỏ. Ý tứ không muốn cô nhân viên trước mặt phải rơi vào cảnh ngại ngùng tràn đầy trong lời nói.

Fourth đang nhập order của khách hàng nữ vào máy, nghe thấy tiếng Gemini gọi nhân viên của mình liền đưa một tay sang vỗ vỗ vào lưng để "đánh thức" Moon.

"À...à dạ vâng, của mình là một latte và một sandwich đúng không ạ? Anh có yêu cầu gì thêm cho món không ạ?"

"Không lấy rau"

"Dạ vâng, của mình là xxx bath ạ"

Đến khi cả hai vị khách, một người mặt mũi không khác gì tối hôm qua vừa thức khuya đi ăn trộm, người còn lại thì vô cùng lành mạnh mà đi ngủ lúc 10 giờ đêm, đã bước ra khỏi cửa. Fourth liền quay sang tặng cho nhân viên của mình một cái lườm sắc lẹm.

Moon biết lỗi của mình liền chắp hai tay xin lỗi, Fourth chán nản lắc đầu không thèm đáp nhưng anh nhân viên pha chế tên Phuwin đứng kế bên thì cười không ngớt.

"Trời má, mày quỵt lương của Moon à? Nó thù mày đến mức không thèm tiếp khách kìa Fourth"

"P'Fourth, Moon xin lỗi"

"Mày xin lỗi mà sau đó mày chịu hành động để sửa lỗi mày vừa xin, thì dì đâu có đuổi mày ra đây để hành tao đâu Moon"

Moon là em họ của Fourth, cô nàng bất hảo này vì cái đầu màu xanh dương - tiền nhiệm của đầu màu cam cháy, mà cãi nhau với mẹ. Cô nhóc sau đó cũng chịu thua mà đi xin lỗi mẹ, sau đó còn hứa với dì của Fourth là sẽ không nhuộm thêm nữa.

Nhưng chỉ 3 tháng sau, cô nàng tiếp tục vác mái tóc màu cam cháy nổi nhất xóm về diện kiến mẫu hậu. Để rồi nhận lại cái kết là mẹ Moon đá đít cô tới quán của Fourth làm việc, dì bảo không muốn nhìn thấy mái đầu "xanh xanh đỏ đỏ" của con gái mình nữa.

Fourth lớn lên cùng Moon nên đã quen cái tính này của cô từ thuở nào, lườm liếc vậy thôi chứ không có ý hiềm khích gì cả. Cũng có lần nọ, cả hai người tranh cãi gì đó rồi suýt nữa là lao vào bem nhau thôi chứ không có ghét bỏ gì nhau đâu. Cái "không có ghét bỏ" đó là Phuwin - người hùng đứng giữa can ngăn cả hai nói, chứ hai nhân vật kia không có nói.

"Ờ mà cái cậu khách kia nói giống hệt mày luôn Fourth. Định mệnh định mệnh rồi đó nhaaaa"

Phuwin vừa rửa mấy cái ly bẩn, vừa tám chuyện với Fourth và Moon như mọi ngày. Fourth cầm khay bánh ngọt từ trong bếp đi ra, nghe Phuwin nói liền tặc lưỡi.

"Nói như anh chắc định mệnh em hơi nhiều rồi đấy"

"Ôi nhưng mà hai anh thấy anh khách đó đẹp trai không? Nhìn mắt ảnh quầng thâm như vậy thôi chứ em thấy đẹp trai má hú luôn đó"

Phuwin: "Mà nhìn cậu đó lạ nhỉ? Chưa thấy đến bao giờ, mới chuyển đến chung cư đối diện hả ta?"

"Người ta mặc vest đắt tiền, ngoài cửa đổ con Mec, chắc mới chuyển đến thật" – Fourth cúi đầu xếp gọn đống hóa đơn của buổi sáng, vô thức đáp lời hai người kia.

Nhưng hai người kia không trả lời lại Fourth, khắp quầy pha chế chìm trong im lặng. Hàng bằng lăng trước cửa quán cà phê mang tên "P.S. I ... You" khẽ lay động vì có cơn gió vừa thổi qua, chú chim sẻ vừa đậu trên cành cây cũng bay đi mất. Thế giới sau câu nói của Fourth như vừa bị nhấn nút tắt tiếng, nó bỗng im ắng một cách kì lạ dù vài chục vị khách của quán vẫn đang không ngừng nói về những câu chuyện của riêng họ.

Fourth không để ý đến sự tĩnh lặng bất thình lình của hai cái miệng công suất lớn trong quán mình, cậu vẫn miệt mài đếm đi đếm lại số lượng hóa đơn của ca sáng. Bẵng đến một lúc sau, khi Fourth quay lưng lại để tiếp tục công việc khác, thì mới phát hiện hai cái miệng công suất lớn kia đã đổi thành hai cặp mắt sáng như đèn pha công suất lớn từ bao giờ. Và hiện tại, chúng đang dán chặt lên cậu.

"Nhìn gì? Làm việc đi, trừ lương bây giờ"

"Ồ ồ ồ, để ý cậu "định mệnh" đến mức đó luôn saooo"

"Mùa xuân của anh tôi lại đến rồi cả nhà yêu ơiii. Vụ này tôi cảm được, cả nhà tin Moon"

Fourth vốn định mở miệng nói vài lời hay ý đẹp với nhân viên của mình, nhưng vì nghe thấy tiếng chuông cửa reo lên nên chỉ tặng cho mỗi người một cái búng trán để cảnh cáo về tiền phạt cho tội nói xàm. Tức thì hình ảnh anh chủ cười tươi như nắng mặt trời đã quay lại, hoàn hảo che dấu hai cú lườm sắc lạnh vừa kết thúc.

"Xin chào...quý khách ạ"

"Ồ...đã bảo mà"

Moon với nhiệm vụ vốn là nhận order, nhưng hiện tại đang đứng trong quầy pha chế với Phuwin. Cô khoanh hai tay dựa lưng vào quầy, nhìn thấy vị khách vừa bước vào liền nhỏ giọng cảm thán cho sự tiên đoán của mình. Vị khách đẹp trai nhưng thức khuya ban nãy quay lại kìa.

"À ừm, cho tôi 3 sandwich"

"Anh có yêu cầu gì không ạ?"

"Ừm, không lấy rau giúp tôi"

Moon: "Ban nãy anh ta chỉ nói không với em, tới anh Fourth thì nói thêm ừm. Anh ta cũng mê anh trai em rồi hả?"

Phuwin: "Chắc anh mày lúc nãy làm bánh đã lén bỏ thêm chút tình yêu vào sandwich đấy, người ta quay lại mua thêm hẳn 3 cái kia mà"

Gemini đứng dựa vào tường chờ nhận 3 chiếc bánh sandwich. Thân hình anh cao ráo cùng gương mặt góc cạnh điển trai, dù bị con mắt gấu trúc làm với bớt đi chút vẻ đẹp, nhưng Gemini vẫn đủ hấp dẫn để thu hút vài cặp mắt trong quán cà phê vào mình. Vài cặp mắt cũng bao gồm hai cặp mắt đèn pha công suất lớn trong quầy pha chế, Moon và Phuwin nhìn Gemini như thể một vị thần vừa được ban xuống để cứu lấy chủ quán của họ.

"P'Fourth ơi là P'Fourth, em thấy anh ta cũng mê anh rồi"

"Đem ra cho khách đi, nói xàm nữa là tao trả mày cho dì đó"

Cậu gói 3 phần sandwich vào túi rồi ném cho Moon, hất hất mặt về phía Gemini ý bảo nhanh lên đi khách chờ.

"ANH ĐẸP TRAI, lấy đồ nè anh"

Moon cố tình gọi lớn, làm cho Fourth đang định quay đầu đi vào trong phải lập tức dừng lại kế bên cô. Cậu dùng nụ cười tươi chuẩn mực và cái gật đầu khẽ hệt ban nãy để đối diện với Gemini. Lúc anh nhận lấy gói bánh từ Moon, Fourth còn đưa tay lên nhấn đầu Moon xuống để bày tỏ lòng xin lỗi vì sự kém chuyên nghiệp trong phục vụ của em mình.

"Cảm ơn nhé"

Gemini nhìn thế cũng không nhịn được mà phì cười, anh nở nụ cười đầu tiên trong ngày đầy mệt mỏi hôm nay. Trước khi rời đi, Gemini còn lén đưa mắt nhìn cảnh chủ tớ dở khóc dở cười kia thêm một lần.

"Au, thấy chưa. Ban nãy em đưa anh đó đâu có cười, đâu có nói cảm ơn. Giờ có P'Fourth đứng kế bên thì cười, thì cảm ơn, mê là cái chắc rồi. Nói chứ anh đó đẹp thiệt nha, cười cũng đẹp. P'Fourth, người đẹp cỡ nãy hiếm lắm, mai anh ta tới mua sandwich anh bỏ bùa hay bỏ ngải gì gì đó giữ ảnh lại đi. Em muốn có anh rể đẹp trai"

Nghe thấy Moon nói nhảm, Fourth chẳng thèm đứng yên chịu trận. Cậu phẩy tay bỏ đi vào bếp bánh đằng sau, thành công biến cô nhân viên đầu cam cháy nhìn như đang nói chuyện một mình. 

-------------------------------
Continue...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com