10. Nước đá lạnh
Fourth không nhìn Gemini, hai mắt cậu lấp lánh phản chiếu hình ảnh sân khấu chói lóa ánh đèn màu.
Cả khán phòng ngập trong những cụm hoa hồng trắng xen lẫn cùng bông cỏ lau khô nâu vàng trải dài dọc lối đi, sau đó tiếp nối thành phông nền trang trí. Phong cảnh nên thơ lãng mạn, tiếng cười tiếng nói xen lẫn chất chứa niềm vui, khúc nhạc cổ điển du dương càng làm đậm thêm những lời chúc phúc cho đôi vợ chồng.
Bỗng cậu thấy sóng mũi mình cay xè, cảnh tượng trước mắt nhòe đi không rõ. Bàn tay Fourth lại run lên và siết chặt thêm một vòng, hốc mắt cậu đỏ hoe nhưng tuyệt nhiên chẳng có giọt buồn nào rơi xuống.
Fourth chẳng nhớ mình cảm thấy thế nào, chỉ biết khi đó đã bất tri bất giác nở một nụ cười.
Một nụ cười gửi tặng cho những điều đã qua. Một nụ cười mang nặng những tiếc nuối và một nụ cười an ủi cho chính tâm hồn lẻ loi của bản thân.
Gemini tất nhiên đã thấy hết, anh thấy bờ vai cậu cứng đờ, thấy khóe môi gắng gượng kéo vẽ nên nụ cười và thấy hốc mắt cậu khô khốc đỏ lừ.
Nhưng anh không muốn hỏi.
Vì Gemini biết, họ đều đã trưởng thành và mỗi người đều sẽ tự có cách vật lộn trong chính vấn đề của bản thân. Những thứ gọi là lời khuyên, nghe thì có vẻ hữu ích, nhưng của hiện tại lại là một điều vô dụng. Chuyện của chính mình, chỉ có mình là người hiểu rõ nhất. Người khác có nói thế nào, chẳng phải người đưa ra kết quả cuối cùng vẫn chỉ có mỗi bản thân mình hay sao?
Người đã từng bước trên con đường gập ghềnh, họ không cần ai giải thích thế nào mới là lối đi bằng phẳng.
Lời thông cảm mà người trưởng thành cần nhất, chính là sự kề cạnh trong thinh lặng. Chỉ cần lặng lẽ bước đi cùng đối phương, đến một ngày, bạn sẽ thấy họ đã tự mình tìm ra được lối thoát.
Bàn tay của Gemini bị Fourth siết lấy nhưng anh không phàn nàn, thay vào đó lại lấy ngón cái của mình xoa xoa lên mu bàn tay nhỏ hơn.
Fourth cảm thấy tay có chút nhột nhạt vì bị chạm vào thì quay sang nhìn. Kết quả nhận lại được là người cạnh bên đang ngẩng mặt nhìn hàng đèn phía trên sân khấu chăm chú, thế nhưng dưới tay lại đều đều xoa tay cậu.
Cách người này quan tâm rõ là buồn cười.
Fourth thấy thế.
Hai chủ nhân của bữa tiệc hôm nay cười tươi rạng ngời, mọi người phía dưới ai cũng vỗ tay kịch liệt chúc mừng cho đôi uyên ương.
Chỉ có mỗi hai người nọ là không vỗ tay. Trong khoảng không, 10 ngón tay họ vẫn đang đan chặt vào nhau. Mà cả hai người cũng không ai có khả năng vỗ bằng một tay cả.
Thật ra họ cũng chẳng có ý định chúc mừng.
Một người lạ không có thiện cảm và một kẻ si tình thì chúc phúc cái quái gì.
Gemini và Fourth không nghĩ rằng bản thân tốt bụng đến mức ấy đâu. Còn mỉm cười với người đó đã là quá tốt đẹp rồi.
_____________
"Cảm ơn em"
Đó là lời duy nhất mà Pricha có thể nói với Fourth trong hôm nay. Bằng giọng điệu nhẹ nhàng như những ngày cũ, Fourth có chút sững sờ vì tưởng chừng họ vẫn là họ trong những ký ức vui vẻ ngày xưa.
Cảm ơn vì đã đến, cảm ơn vì đã bên nhau và cảm ơn vì đều đã có thể bước tiếp.
Dù không phải.
Người bước tiếp chỉ có mình Pricha, không phải Fourth.
Chẳng biết cậu suy nghĩ thế nào, nhưng khi buổi tiệc đang dần kết thúc, dáng vẻ mất hồn của Fourth cũng bỗng chạy đi mất. Gemini tất nhiên không hỏi cậu bị sao, chỉ lẳng lặng đứng sau lưng và đi cùng Fourth đến trò chuyện với những người bạn cũ của cậu.
Fourth định đi lấy ly champagne thứ 7, Gemini liền chặn lại không cho. Đúng là Fourth chưa say nhưng Gemini không muốn Fourth lại uống nữa vì cậu cứ nốc rượu như nước lã vậy, như thế không ổn.
Mặc kệ cho Fourth hỏi tại sao, làm gì, Gemini kéo cậu đi thẳng một đường tới nhà vệ sinh. Đứng trước bồn rửa tay, anh nắm cổ tay cậu, đưa bên tay rướm máu ban nãy đến dưới vòi nước.
Nước lạnh bất ngờ ập đến làm vết thương trong lòng bàn tay Fourth đau rát, cậu khẽ suýt xoa muốn rụt tay lại, nhưng tiếc là lực tay của Gemini quá mạnh nên không thể.
"Đau không?"
"Đau" – Fourth cắn cắn môi trả lời bằng giọng nhỏ xíu.
"Đã nói là nắm tay tôi, cứ phải làm đau bản thân làm gì?! Nhìn nè, chảy máu rồi đó!"
Tự nhiên bị mắng vậy? Fourth có chút tủi thân nha...
Giọng Fourth chẳng lớn hơn ban nãy là bao, nhỏ như tiếng mèo kêu: "Xin lỗi"
Gemini nhìn Fourth cúi đầu, thấy vẻ mặt vô cùng tủi thân đó thì bật cười xoa xoa đầu người nhỏ hơn: "Xin lỗi gì chứ, ngốc ghê"
Rửa sạch vết thương xong, anh lấy khăn tay của mình ra lau khô cho cậu rồi bảo Fourth đừng nắm tay lại nữa, không có băng cá nhân ở đây nên không dán lại được đâu.
Fourth chu môi gật đầu nghe lời.
_____________
Sau đó Gemini đưa Fourth về nhà, kết thúc hợp đồng 1 ngày giữa cả hai. Fourth hỏi Gemini có muốn ở lại uống không, đáng ra anh đã có thể gật đầu đồng ý, thế mà đành phải lắc đầu cũng vì cái lễ cưới ban nãy.
Mẹ Gemini gọi đến, triệu tập con trai độc nhất phải lập tức về nhà.
Chả là cái luật bất thành văn kia, nghĩ không nghiêm trọng ấy mà lại nghiêm trọng không tưởng. Gemini hôm nay lại cả gan không tuân theo, nên chắc chắn không qua nổi mắt của quý phu nhân.
Phu nhân Titicharoenrak ngồi trên sofa, phẩy tay với thằng con đang đứng trước mặt: "5 phút. Giải thích đi"
"Con không có lý do, không giải thích. Hết ạ"
"Vậy à?"
Gemini gật đầu
"Được, mẹ không tra cứu nữa. Con tự chấp nhận hình phạt đi. Thứ 5 tuần sau, 7 giờ tại nhà hàng T, 24 tuổi"
Hình phạt của mẹ Gemini dành cho anh không mang mưa tanh máu đổ chút nào cả. Chỉ là một việc duy nhất, cũng là việc Gemini sợ nhất.
Xem mắt.
Gemini sợ đi xem mắt nhất cuộc đời.
Từ năm 22 tuổi, mẹ Gemini bắt đầu bắt anh đi xem mắt. Gemini không thể nói được với ai hơn 2 ngày nên đều từ chối, số người anh từ chối lên đến hàng chục rồi mà quý phu nhân không hề chịu dừng.
Sau đó 1 năm, lúc luật hôn nhân đồng giới được công nhận, Gemini cũng thuận thế comeout với suy nghĩ rằng mẹ sẽ không tiếp tục cho anh đi xem mắt nữa.
Nghĩ lại thấy mình đúng là trứng mà đòi khôn hơn vịt, mẹ Gemini không những nhanh chóng tiếp nhận thông tin mà còn nhanh tay chuyển hết đối tượng xem mắt của anh thành nam.
Phúc phần này để đâu cho hết đây chứ.
Lý do sợ hãi thì chính Gemini cũng không rõ. Anh cảm thấy để tiến đến hôn nhân thì nên bắt đầu bằng tình yêu, mà tình yêu thì nên để nó theo dòng chảy của định mệnh chầm chậm trôi đến mình. Còn những thứ như đi xem mắt thì lại quá gượng ép, Gemini không thích.
"Ông thầy bói lại nói gì với mẹ đúng không?" - Anh nhéo nhéo mi tâm hỏi.
Nhà Titicharoenrak mấy đời làm kinh doanh, mê tín dị đoan từ mấy đời trước đến giờ đã thành lệ. Gemini giống bố, không tin mấy thứ này, nhưng quý phu nhân lại bảo có thờ có thiêng có kiêng có lành nên hai người đàn ông trong gia đình đành phải nghe theo người phụ nữ duy nhất.
"Không có à nha, dạo này mẹ không có đi"
"Vâng vâng vâng~"
"Ơ thế anh không tin mẹ à?"
Gemini lủi vào bếp kiếm đồ ăn, tay bóc con tôm bỏ vào miệng trả lời: "Mẹ hủy buổi tuần sau đi rồi con tin"
"Thế anh giải thích cho mẹ nghe lý do đi? Hợp lý thì được thôi"
Anh không dám trả lời nữa cắm đầu ăn đồ ăn trên bàn.
Bố Gemini cầm cốc nước đi từ thư phòng xuống, lúc đi ngang qua bếp thì nói với vào: "Chà nay mặc đồ màu hồng luôn đấy, hồi đấy nghe ai bảo ghét màu hồng lắm mẹ nó nhỉ?"
Quả thật Gemini không thích màu hồng, cái áo vest đó cũng là Pond tài trợ chứ tủ quần áo của Gemini từ vài năm trước chỉ còn mấy màu đơn sắc buồn tẻ.
"Bố!!?!" - tay Gemini vẫn không buông chén cơm và đôi đũa
Nhị vị phụ huynh không trả lời, chỉ nghe thấy tiếng cười của chủ tịch và phu nhân Titicharoenrak phát ra từ phía phòng khách. Ghẹo con trai là niềm vui lớn nhất của họ đấy.
Gemini ăn xong rất tự giác đi rửa chén, dù gì ở trong bếp đây cũng là loại chuyện duy nhất anh biết làm. Mẹ Gemini đi vào, mở tủ lạnh lấy mấy hộp thức ăn vừa nấu ban chiều gói lại cho anh: "Đem về mà ăn, đừng có ăn ngoài mãi. Cũng đừng làm việc khuya, tranh thủ tan làm sớm về đây ăn cơm"
Con trai quý tử đứng kế bên mẹ ôm hộp kem, vừa ăn vừa gật đầu như mổ thóc.
"Nếu không muốn về thì tìm người biết nấu ăn mà ở bên. Con rể nhỏ hay con rể lớn gì tôi cũng thương tất. Miễn anh đem về cho chúng tôi một người đàng hoàng và yêu anh là được"
"Vậy tuần sau khỏi đi nhé ạ?"
Phu nhân quay sang cốc vào đầu anh một cái, tất nhiên chuyện này thì không bao giờ.
Chào tạm biệt hai vị phụ huynh đáng kính, Gemini lái xe gần nửa vòng thành phố mới về đến nhà mình. Màn đêm trăng sao đã được kéo lên cao từ sớm, phố phường cũng đã dần thưa người xe.
Trước khi lái vào bãi đỗ của khu nhà, Gemini dừng xe bên vệ đường, lại bắt gặp phía cột đèn bên kia có thân ảnh trầm buồn quen thuộc đang một mình đứng nhả khói trắng.
Thấy cậu lẻ loi đứng khều khều đám lá rụng dưới chân, trái tim anh không kìm nỗi cảm giác xót xa.
Gemini mở điện thoại nhắn tin.
Gemini ----------> Fourth
gemini_nt
Tay cậu sao rồi?
fourth.ig
Đã dán lại
Không sao
gemini_nt
Sau này nếu có tôi bên cạnh
Khi buồn
Đừng tự bấu vào tay nữa
Cứ nắm lấy tay tôi
Như thế sẽ không đau
Cũng không bị thương
fourth.ig
Cảm ơn cậu
Bạn trai giả 1 ngày ^^
gemini_nt
Đừng cảm ơn
Nhớ kĩ nè
Bạn trai có thể giả 1 ngày
Nhưng làm bạn thì tôi muốn làm lâu lắm đó
fourth.ig
Ừm, đã nhớ
Cậu về chưa
Chưa thì về sớm đi
Trễ rồi đó
gemini_nt
Sắp rồi
Cậu cũng nghỉ sớm đi
Khuya rồi
Trời lạnh dễ bệnh lắm
(x) Tôi muốn ôm cậu
(x) Aisss khùng hả Gemini, nghĩ cái gì vậy ????
Ngủ ngon
fourth.ig
Ngủ ngon
Gemini lại đỗ xe ở đó, vẫn là không bật đèn chờ người bên kia đường hút thuốc cho xong. Fourth vẫn giống hôm qua, đứng một hồi lâu trong bóng tối mới chịu nhấc chân đi vào nhà.
_____________
"Chà, thiếu gia nay lại phải đi xem mắt nữa rồi"
Pond thấy Gemini nay lại cố tình làm việc thật chậm liền lập tức hiểu ngay. Xem mắt vốn là chuyện được thì tiến không được thì lui, thế mà với thằng em của hắn lại giống như một cơn ác mộng.
Tâm lý của Gemini không thích việc này cũng bởi vì ngày xưa, có một lần Gemini đi xem mắt gần như là thành công, vì anh và người kia đã hẹn hò được 2 tháng.
Lần đó không phải do mẹ Gemini sắp xếp, người kia là đối tượng mà anh được tiền bối giới thiệu. Theo cảm nhận của Pond, Gemini của một hai năm đầu mới tốt nghiệp trông như một thằng trẻ trâu. Là một đứa nhóc có gu ăn mặc loi choi, nhưng mặt mũi lạnh như hầm chứa băng đi làm thực tập sinh trong MANDS Interior.
Cậu đối tượng ấy, lúc đó chẳng ai hiểu nổi là vì sao lại chịu được cái gu ăn mặc và gương mặt không thể hòa hợp được với nhau kia của Gemini. Chính Gemini cũng không hiểu, nhưng vì thấy nói chuyện với nhau cũng hòa hợp nên đã dám bước tiếp cùng đối tượng khi đó.
Ấy mà vào một ngày nọ, người kia nhậu say với bạn, lúc Gemini đến đón thì không kiểm soát mà xổ hết mấy điều bị chê vừa kể trên vào thẳng mặt Gemini. Ngoài ra còn chê anh nghèo, tất nhiên là vì không biết MANDS mà anh đang thực tập cũng chính là của anh.
Gemini vốn không để bụng, vẫn ân cần đưa người về nhà chăm sóc cả đêm. Anh biết gu ăn mặc của mình không ổn vì Pond và Joong vẫn chê anh suốt, cũng không trách người ta chê mình nghèo vì khi ấy vẫn đang làm thực tập sinh và phải sống tự lập nhờ vào tiền lương ít ỏi đó.
Thế mà người kia say xong thì không quên lời mình đã lỡ. Sáng hôm sau tỉnh dậy liền xin lỗi Gemini, rồi ngay lập tức nói chia tay và ngoảnh mặt đi không quay đầu.
Gemini bị sốc, cảm thấy mình đã đối xử tốt đến như thế tại sao còn bị đá.
Kể từ lần nhớ đời ấy, nếu không phải người thân thiết hoặc là người gây được cho anh thiện cảm từ lần đầu gặp, Gemini sẽ trở thành một tảng băng biết nói để giao tiếp với người ta.
Tất nhiên mấy chục người được đề cử đến xem mắt với Gemini về sau, không ai gây được thiện cảm cho anh và cũng không một ai chịu nổi cảnh phải đi nói chuyện cả đời với một cục nước đá cả.
Mấy năm trời cho đến tận bây giờ, người duy nhất không phải tiếp chuyện với đá lạnh Nam cực chỉ có duy nhất Fourth Nattawat. Tiếc một cái là cậu không phải đối tượng xem mắt của anh.
Mãi rất lâu sau này trong một cuộc phỏng vấn nào đó.
Khi Fourth được hỏi: "Nếu hồi mới gặp Gemini đối xử với em như cục nước đá, vậy em có chịu nói chuyện về lâu dài với cậu ấy không?"
Cậu cười cười rồi trả lời nhẹ tênh: "Có chứ! Lần đầu gặp cậu ấy mua tận 4 cái sandwich ở quán em lận, phải tiếp chuyện để giữ chân khách hàng về sau chứ ạ"
Pond: "Tao nói rồi Gemini, mày đừng có giả bộ lạnh lùng nữa. Không có ai chịu nói chuyện cả đời với tảng băng biết thở như mày đâu"
Phuwin: "Cũng không ai thèm nói chuyện cả đời với người mặt mũi thân thiện, nhưng cứ mở miệng là em ơi cho anh xin Line như anh đâu"
Có hai người P và PW giấu tên, như lẽ thường lại dùng mồm đốp chát nhau nhưng những người còn lại không ai thèm cản
"Anh thì hay rồi kx<#])!owsjnaa..."
"Em cũng có khác vqiwo<×[!!nak..."
Gemini: "Hóa ra vì tôi là khách hàng nên Fourth mới chịu nói chuyện với tôi huhu"
Moon: "Chứ sao nữa anh rể. Fourth Nattawat có cái nghiệp vụ chăm sóc khách hàng là bắt sóng nhanh lẹ thôi, chứ mà có chuyện tình yêu đến là ảnh ngơ ngơ lắm. Nhiều khi anh đã chủ động rồi mà anh họ em còn không biết nữa đó anh rể"
-------------------------------
Continue...
Nary: "Sao không ai trong cái fic này lãng mạn hết vậy trời?"
19/11/23
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com