34. Súp bí đỏ
Chiếc điện thoại trên mặt bàn kêu lên hai tiếng 'ting ting' thu hút sự chú ý của Pond đang ngồi nghẹo cổ chơi game chờ được ăn tối.
Hắn còn đang giả vờ mình không hề xâm phạm quyền riêng tư của ai hết, thì Gemini vừa mới tắm xong cũng bước ra với một bộ đồ dài tay thoải mái và cái khăn đang vò vò mái tóc ướt nước.
"Xem giùm em ai nhắn vậy?" - Gemini từ gian phòng ngủ phía trong nói với ra, khi đôi chân một lần nữa bước vào nhà vệ sinh để sấy tóc.
Được sự cho phép từ chính chủ, Pond mạnh dạn bấm nút nguồn rồi nhìn tên người nhắn: "Fourth"
"Đem vào đây giúp", giữa tiếng máy sấy vang lên đều đều Gemini nâng âm lượng nói với Pond.
Hắn chề môi, có tay có chân nhờ vả cái gì? Chồng mày nhắn chứ có phải Phuwin nhắn đâu mà bắt tao đem vào? Phuwin mà nhắn là tao mở coi luôn chứ mà chờ đến lượt đem vào cho mày?
"Nhanh lên, đừng để cậu ấy chờ!" - Gemini lại nói lớn trong không gian bị tiếng máy sấy ù ù làm chủ, giọng điệu nghe rõ sự gấp gáp.
Pond cầm điện thoại trên tay tặc lưỡi, vẻ mặt vô cùng chán ghét nhưng vẫn hậm hực đứng lên đi vào phòng ngủ để đưa cho Gemini.
Cứ coi là vì hắn không nỡ ngăn cách đôi chồng chồng son kia đi. Đây cua người đến cái vạch xuất phát còn chưa bước qua nổi, mà giờ còn bị thồn cơm cún của người vừa chạm vạch đích là sao? Có biết tiếc thương trái tim của người đàn ông đẹp trai, thành đạt nhưng vẫn bị người ấy cự tuyệt hay không hả?
Biết không hả?
Fourth ----------> Gemini
fourth.ig
/hình ảnh/
Mau về mà xem cầu thang nhà cậu ăn hiếp tôi thế nào nè!!!
gemini_nt
Sao thế?
Chảy máu?
Mau rửa vết thương
Sao lại đi đứng không cẩn thận vậy chứ?
fourth.ig
Tôi không bật đèn nên đi xuống cầu thang suýt té lộn cổ
May là chỉ bị đau chút
Không té lăn như trong phim ^^
gemini_nt
Còn cười?
Lại không mang dép chứ gì?
fourth.ig
Haha
Đoán đúng rồi ^^
gemini_nt
(x) Cậu không thể nào làm người khác bớt lo hơn một ngày được sao?
Mang dép vào đi
Không phải vì mang dép thì sẽ không vấp
Nhưng chân cậu lạnh
Trời cũng lạnh nữa
Phải mang dép để giữ ấm hơn chút
Nếu lại bị cảm thì sao?
fourth.ig
Khônggg thích
gemini_nt
Cứng đầu thật đấy
Chồng không có ở nhà
Em bé phải tự giác lên
fourth.ig
Ai là em bé chứ!!!
Không mang dép đâu ^^
gemini_nt
Cứ không mang đi rồi lại bị vấp đau chảy máu nữa cho coi
Mà tại sao lại không mở đèn?
fourth.ig
Đi lên lầu nên tiện tay tắt
Lúc đi xuống thì tối thui
Ai mà ngờ cầu thang nhà cậu lại ghét tôi đâu :(
gemini_nt
(x) Điện thoại để trưng hả...?
Khi về sẽ cài hệ thống mở đèn vào điện thoại cho cậu
Từ giờ buổi tối cứ để đèn đi, sáng dậy rồi tắt
Đừng để bị thương
fourth.ig
(x) Tên này có biết tiếc tiền không vậy?
Vânggg
Biết rồi ạ
gemini_nt
Trễ rồi còn xem phim
Ngủ đi
Kẻo hư mắt
fourth.ig
Cậu vẫn đang làm việc sao?
gemini_nt
Không có
Tôi với P'Pond chuẩn bị ăn tối
À...
Giờ này thì gọi là ăn khuya chứ nhỉ ^^
fourth.ig
(x) Giờ tôi nên mắng cậu vì ăn tối trễ, hay là nên mắng cậu vì làm việc đến khuya mà không thèm ăn uống?
gemini_nt
Đừng mắng tôi nhaaa
Tôi xin lỗi TvT
fourth.ig
Đã nói gì đâu
(x) Suốt ngày cứ làm việc làm việc
(x) Tới lúc lăn đùng ra đi, để tôi xem cậu có còn đòi làm việc nữa hay không
gemini_nt
Cậu lên phòng ngủ đi
Đừng xem phim nữa kẻo lại ngủ quên
Chồng cậu không có ở nhà để bế cậu lên đâu ^^
fourth.ig
.....
Im đi
gemini_nt
Haha tôi đùa thôi
À người ta mang bữa tối đến rồi
Tôi đi ăn đây
Ngủ ngon nhé!
fourth.ig
Ừm
Đừng ngủ liền sau khi ăn
Cũng đừng thức khuya
Về sớm
gemini_nt
Cậu đây là...đang nhớ chồng hả?
fourth.ig
Nhớ cái gì chứ!!
Về mau để mà còn tắt đèn
Tiền điện không phải lá cây!!!
Ai mà thèm nhớ cậu
Ngủ ngon
Tạm biệt
gemini_nt
(x) Chắc chắn cậu ấy đang ngại =)))
Ừm, nhớ băng vết thương lại đó
Ngủ ngon
Em bé
Pond khoanh tay đứng dựa vào lề cửa như một cây cột. Trong thinh lặng của màn đêm, hắn được tận mắt chứng kiến cảnh Gemini từ cau mày lo lắng biểu cảm căng thẳng như sắp bấm nát màn hình điện thoại đến nơi, rồi bỗng nhiên lại chuyển sang nhếch mép cùng vẻ mặt khoái chí.
Nhưng gây sốc nhất vẫn là nụ cười dịu dàng ở phía cuối.
Pond kinh ngạc, miệng há hốc cố tiếp thu cái cách mà Gemini cong môi cùng với ánh mắt yêu chiều lạ lẫm mà hắn nghĩ rằng nó chỉ mới xuất hiện lần đầu tiên, và người nhận tin nhắn phía bên kia cũng chính là người duy nhất có được những điều này.
Gemini cả trước đây và bây giờ đều không phải người lạnh lùng cao ngạo, chỉ đơn giản là từ lúc biết thằng em trai này đến nay, Pond thấy đứa nhỏ ấy chưa từng biết quan tâm lo lắng cho người khác là thế nào.
Vì không biết làm nên triệt để không làm, vì không có động lực, cũng chả có đối tượng mình muốn đặt vào tâm nên cứ hời hợt để ngày trôi qua trong nhạt thếch.
Đến tận lúc Gemini bấm tắt màn hình và quay người rời đi khi nghe thấy tiếng chuông cửa, hắn mới chớp mắt hồi hồn.
Bởi hắn khiếp vía.
Pond Naravit thật sự khiếp vía.
Làm sao Fourth có thể khiến hàng may cau chặt cùng ánh mắt muốn giết người của Gemini giãn ra chỉ trong chưa đầy 1 phút? Làm sao có thể? Đây vốn là nhiệm vụ bất khả thi mà?
Hắn lắc lắc đầu muốn tự lay mình tỉnh, đây chính là tình yêu trong truyền thuyết sao? Nếu không vì tình yêu, vậy làm sao Gemini lại có thể thu lại ánh mắt sắc lẹm đó mà không để lại bất cứ thiệt hại nào được cơ chứ?
Pond tin ban nãy mình không nhìn lầm. Cũng rất tin trong suốt 20 năm làm bạn với Gemini, hắn có thể phân biệt được ánh nhìn đó.
Hắn biết đây là thứ đáng sợ nhất mà Gemini từng biểu lộ, và nó sẽ xuất hiện khi cảm xúc của Gemini đã chạm đáy, chạm đến nơi sâu nhất trong lòng anh theo hướng không vui vẻ gì.
Tức giận đến tột cùng.
Lo lắng đến tột cùng.
Khó chịu đến tột cùng.
Và một vài cảm xúc tiêu cực khác mà Pond không biết tên, hay chính xác là vì số lần Gemini từng đeo ánh nhìn này lên là vô cùng ít ỏi.
Liếc mắt bắt gặp một vật thể màu xanh nhạt nổi bật nằm trên drap giường trắng tinh, Pond giật giật mí mắt cầm con thỏ bông lên như sinh vật lạ. Xoay chú thỏ trong tay như chong chóng, dòng chữ 'Gemini' được thêu bằng chỉ màu xanh đậm trên cái tai thỏ dài không thoát khỏi ánh mắt soi xét của Pond.
Hắn túm cổ chú thỏ bông, vội vàng chạy ra phòng khách: "Gem, what's it?"
"Thỏ bông?" - Gemini đang cầm muỗng lên định ăn súp bí đỏ thì phải dừng giữa chừng để trả lời, mặt viết rõ chữ phiền.
"Tại...ờm...ý là tại sao lại có gấu bông ở đây?"
"Thì của em?"
"Chú? Gấu...à không thỏ bông?" - Pond hết chỉ Gemini rồi lại chỉ vào con thỏ trên tay mình.
Gemini đang rất đói bụng, biết mình mà mở miệng trả lời thì ông anh kia sẽ được nước hỏi tới sáng, nên cầm điện thoại bấm bấm gì đó rồi ném lên bàn cho Pond. Còn mình thì cúi đầu tiếp tục ăn để còn đi ngủ sớm, bởi có người dặn không được thức khuya.
Pond bước lại, nhếch mày nhìn vào màn hình điện thoại. Thấy bức hình chụp hai cái tai thỏ một trắng có thêu chữ 'Fourth' bằng chỉ màu bạc, một xanh nhạt thêu chữ 'Gemini' bằng chỉ xanh đậm, hắn à một tiếng thật dài.
"Người có gia đình là nhất, là cái đồ độc ác nhất. Làm phiền rồi, là tôi không nên tò mò" - Pond giả vờ chấm nước mắt vì trong lòng đã mưa đổ như thác.
Đúng là sự tò mò sẽ giết chết một con người, đau thật đấy.
Gemini lấy điện thoại lại, tay cũng giật con thỏ trên tay Pond đặt xuống sofa. Như nhớ ra gì, anh cong khoé môi đắc ý nhướng mày với ông anh đang trưng vẻ mặt chán ghét: "Fourth mua cho em đó"
"Tao tự mua được! Về là tao mua một thùng thỏ bông cho Phuwin liền, cả cửa hàng thú bông tao cũng mua cho ẻm luôn, mày khỏi có khè!"
"Nhưng cái chính P'Phuwin có mua cho ông không ấy?"
Gemini bình thản uống nước, sau đó thả ra một câu nhẹ bâng nhưng có thể xiên chết một trái tim Pond - chưa xin được Line của Phuwin - Naravit.
"Mày...$¥&₫*@)(#", Pond cầm cái gối tựa lưng trên ghế đơn vỗ "nhẹ" vào đầu Gemini mấy cái, miệng xinh cũng buông vài lời xinh đẹp không dễ nghe. Gemini bị đánh vẫn còn sức vẩu môi thách thức: "Em được Fourth mua cho đó, ông làm gì có cửa được P'Phu mua cho!"
Cuối cùng bữa ăn khuya giữa người đàn ông "đã có gia đình" 27 tuổi và người đàn ông "đẹp trai, thành đạt nhưng vẫn chưa cưa được người thương" 30 tuổi, biến thành hỗn chiến bù tai bù đầu.
Mà "người thương" và "gia đình" của họ ở thành phố V thì đã yên giấc trong chăn ấm nệm êm từ lâu, và sự thật thì cũng chẳng ai có ý định là mua thỏ bông cho hai người đàn ông nọ cả.
Có thì cũng chỉ là sai sót nhầm lẫn mà thôi...
_____________
Fourth tắt điện thoại, chẹp miệng đảo mắt không thèm cãi nữa mà bỏ qua cái dòng tin nhắn cuối cùng của người kia. Cậu đứng dậy cà nhắc đi lấy cái hộp cứu thương để trên kệ tủ xuống, rồi nhanh chóng xử lý ngón chân đã tươm đầy máu từ bao giờ kia.
Giải quyết xong xuôi, nhìn ngón chân cái bị quấn băng thành một cục trắng muốt, Fourth cụt hứng không thèm xem phim nữa mà leo lại lên phòng rồi đi ngủ luôn.
Đến sáng hôm sau, khi đặt một chân xuống giường rồi nhận lại cảm giác nhức đến tận não, Fourth mơ màng cúi đầu xuống thì nhìn thấy nơi băng bó kia có một mảng đỏ sậm thấm ra ngoài lớp băng trắng.
Cậu thở dài, không phải thế chứ? Chỉ vấp một tí thôi mà trở nặng luôn đấy à?
Vệ sinh cá nhân, thay quần áo rồi bước ra khỏi cửa, Fourth cùng ngón chân cái được chính tay cậu băng bó không đẹp lắm cảm thấy lạ lẫm khi được trần nhà vẫn đèn đóm sáng choang chào đón.
Mặt tường hướng ra phía con đường của căn hộ hoàn toàn làm bằng kính, thế nên chỉ cần vầng thái dương ở thế giới ngoài kia vẫn chưa rời đi, thì cả tầng dưới sẽ được ánh sáng của tự nhiên chiếu rọi.
Và Fourth cũng đã quen với việc cả tháng nay, bất cứ khi cậu nào bước ra khỏi phòng lúc mặt trời đã mọc, thì tuyệt nhiên chẳng có bóng điện nào trên hành lang và tầng dưới được bật cả.
Ánh đèn nhàn nhạt làm hàng mi dài đổ bóng xuống gò má, cũng khiến đôi mắt phượng xinh đẹp nheo nheo khó chịu, thậm chí cậu còn cảm thấy chúng có hơi dư thừa. Lúc bước vào thang máy rời khỏi nhà, Fourth nghĩ tối nay cứ tắt đèn rồi hẵng đi ngủ thì hơn.
Vì ban nãy đã thay băng cho vết thương rồi lại như cũ quấn nó thành một cục, kết quả là Fourth không thể mang giày mà cũng chả thể mang vớ. Cậu chân trần mang dép, hai tay đút túi áo khoác nhanh chóng chạy sang quán cà phê bên kia đường vì muốn trốn khỏi cái lạnh của mùa đông.
Sự thật chưa ai chứng minh, nhưng một khi đã gặp xui thì chuyện xui vẫn sẽ tiếp tục kéo đến không vì lý do gì.
Fourth của hôm nay chính xác là người sẽ vấp phải cái hố chuyện xui ấy.
Sáng nay lúc thay băng mới cho ngón chân, Fourth nhìn thấy hai bên khoé móng tươm máu tối qua, ngoài việc sau cả đêm vẫn còn tiếp tục ướt đỏ thì một bên đã tím bầm, tổng thể trông chẳng khó nhìn lắm nhưng liếc mắt qua vẫn không khỏi giật mình.
Vì phải đứng cả buổi sáng và đi qua đi lại không ngừng, lúc đầu Fourth còn cố không bước cà nhắc. Nhưng bàn chân lại không chịu được sức dồn về đầu ngón, thời gian càng trôi thì bước đi của cậu càng khó khăn.
"Mày bị sao thế?"
Phuwin lúc mở quán còn chọc Fourth là trâu bò, vì trời lạnh muốn chết nhưng vẫn có thể chân không đeo dép đi vòng vòng. Nhưng nhìn cục băng y tế trắng quấn trên ngón cái của cậu dần dần thấm máu rồi chuyển sang màu đỏ, thì anh không thể không hỏi.
Fourth cúi xuống, cậu thấy ngón chân lại y như lúc mới ngủ dậy thì không khỏi nhìu mày: "Tối qua vấp bậc thang. Sao cứ chảy máu hoài vậy ta?"
"Sáng giờ mày ngồi còn không được 15 phút, lúc bước đi toàn dồn lực vào đầu ngón chân thì hỏi sao không chảy máu"
Moon từ trên lầu đi xuống, cầm hộp cứu thương ném vào tay Fourth: "Rửa vết thương rồi băng lại đi"
Fourth thở dài ngồi xuống ghế trong quầy pha chế bắt đầu co một chân lên. Lúc mở lớp băng vải ra, hai người kia nhìn thấy vết thương không khỏi tặc lưỡi.
"Có chắc chỉ là vấp cầu thang thôi không?" - Moon khom lưng nhìn Fourth dùng cồn y tế rửa sạch máu bám trên móng và da.
Trước khi đợt máu tiếp theo tươm ra, nhìn thấy vết thương đã sạch sẽ nhưng ở dưới móng ngay phần góc bị bầm có một mảng nhỏ sẫm màu, Phuwin hỏi: "Máu tụ ở dưới móng chân hay sao kìa"
"Không sao đâu"
Fourth băng bó vết thương thành một cục như cũ, nhưng trước khi hoàn thành thì cậu nghĩ nghĩ gì đó nên lại gỡ ra vài vòng, để cuối cùng trông bàn chân không còn giống chân ếch (*) nữa.
Lớp gạc y tế mỏng đi đồng nghĩa với tiếp xúc giữa ngón chân và dép sẽ tăng lên, Fourth đi bộ toàn dồn sức về đầu bàn chân nên dù là đi cà nhắc chăng nữa thì cậu vẫn sẽ thấy nhức nhói ê ẩm.
Tình hình tệ đi khi Fourth giúp một nhóm khách ghép bàn.
Lúc cậu đang dọn dẹp, thì có nhóm khách này muốn ghép hai ba bàn vào vì số lượng người đông. Fourth tạm ngừng việc cũ, để khay nước sang một bên rồi quay qua nói với cô gái mặc váy hồng mang giày cao gót là để cậu làm cho.
Nhưng cô gái cùng một người bạn khác thấy Fourth vẫn đang làm dở việc kia nên không muốn phiền cậu, hai người vội vàng nâng bàn lên, mỉm cười nói không sao bọn họ tự làm được.
Làm nhân viên mà lại để khách phải tự thân vận động, quán cũng chẳng đông mà thậm chí là Fourth còn đang ở trước mặt họ thì sao cậu có thể đứng trơ mắt ra nhìn đây?
Fourth lắc đầu, hai tay vươn ra muốn lấy cái bàn nhưng hai cô gái kia vẫn không chịu, họ thấy Fourth bước tới thì đồng lòng nhích ra, miệng bảo không sao đâu họ tự làm được mà.
Nhưng Fourth vốn rất cứng đầu, dù đứng trước khách hàng đi chăng nữa thì cái tính ấy vẫn nguyên vẹn không biến mất, nói chi đây vốn là việc của nhân viên chứ không phải của khách.
Cậu bước đến, hai tay cầm lấy cái bàn với một trụ đứng chạy thẳng xuống nối liền với bệ đỡ là một khối hình tứ giác bốn góc vuông, dùng chút lực muốn giành nó về mình. Nhưng hai cô gái vẫn nhất quyết không buông, hai người cùng anh chủ quán đứng giành qua giành lại cái bàn một lúc.
Những người bạn còn lại vừa order xong thì đi qua gian phòng bên này, người đi đầu vừa đi vừa ngoảnh lại nói chuyện, chàng trai ấy không để ý nên đâm sầm vào lưng cô nàng váy hồng. Cô nàng bị lực mạnh tác động từ sau lưng nên vô thức buông tay, cả người chúi về phía cái bàn đang bị giằng co.
Sức nặng của cái bàn vốn được chia làm ba, nhưng bỗng nhiên biến mất một nên nhanh chóng rơi xuống theo trọng lực của trái đất.
Cô bạn đứng đối diện nghe thấy bạn mình "Hự" một tiếng thì hốt hoảng, đôi mắt trên gương mặt xinh đẹp kia lập tức trợn to, vì chồm đến cái bàn muốn đẩy bạn mình ra nên cô cũng vô thức thả tay.
Trong chưa đầy một cái chớp mắt, bệ đỡ vuông vắn cùng tất cả sức nặng của cả cái bàn rơi xuống chân Fourth. Cậu nặng nề "A" một tiếng, sau đó cô gái váy hồng mất đà chống mạnh hai tay lên mặt bàn càng dồn sức nặng đè lên chân Fourth hơn.
Fourth hít sâu cắn chặt răng, cơn nhức nhối từ dưới ngón chân xộc thẳng một đường lên đại não làm cậu không khỏi mở to hai mắt, tay cũng buông thõng không còn tí lực. Chàng trai cùng mấy người bạn đứng sau hoảng hốt xôn xao, họ nhanh chóng bước đến đỡ cô gái váy hồng và nhấc cái bàn ra khỏi chân Fourth.
Cô gái váy hồng và chàng trai xoắn xuýt nói xin lỗi không ngừng, Fourth gượng cười hai tay lắc lắc nói mình không sao, nhưng vì cơn đau kia quá dữ dội nên cậu không để ý rằng lưng mình đang ngày càng khom xuống.
Bỗng cô nàng váy hồng một tay che miệng, một tay chỉ xuống chân cậu: "Anh ơi anh chảy máu kìa!"
Fourth nhíu mày cúi đầu, quả nhiên lớp băng gạc trắng kia đã đỏ thẫm màu máu, thậm chí là ướt toàn bộ mặt trên, trông rất đáng sợ.
-------------------------------
Continue...
(*) Chân ếch là vậy nè
Tui biết mình có nói tuần này thi nên không ra chap mới, nhưng tui cũng hong biết tại sao mình lại ngồi viết rồi đăng nó nữa=)))
17/1/24
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com