38. Trứng hấp
"Sao không có ai nói với tôi là kết hôn giả cũng có rất nhiều phiền phức vậy?"
Fourth cầm tập giấy dày đập bộp bộp lên đầu gối, môi nhỏ bĩu ra quay sang nhìn người ngồi bên ghế lái một cách oán than.
Chả là cả hai người sau khi được quý phụ mẫu buông thả 2 tháng trời thì đã bị triệu tập với lý do "Tại sao hai đứa không đi trăng mật?", mấy lần đầu thì còn có thể dùng lý do bận việc, khách đông nhân sự ít để lấp liếm cho qua chuyện. Nhưng rồi dưới sự nhiệt tình của mẹ Ning, sau buổi gọi về ăn cơm thì bà còn tặng cho họ hẳn một danh sách các địa điểm tuần trăng mật lãng mạn nhất.
"Hai đứa xem qua đi, ngày mai phải báo lại cho mẹ. Mẹ sẽ lo liệu chuyện này, hai đứa chỉ cần đi thôi"
Dưới hai nụ cười sượng cứng của con trai và con rể, bà nói vài lời mà theo họ nghĩ là đang thông báo chứ chả phải hỏi ý kiến gì cho cam.
Dừng ở một ngã tư đường đông đúc, ánh đèn neon của một dãy biển hiệu nối đuôi nhau xuyên qua tấm kính chắn gió rọi sáng sườn mặt góc cạnh của người đàn ông, anh xoay đầu, tức thì một nửa gương mặt đã chìm vào bóng tối.
"Vậy sao cậu không từ chối?"
"Tôi không đủ khả năng để nói từ chối trước mặt mẹ đâu" - Fourth cúi đầu lật mở sấp giấy nọ, mắt cậu chậm rãi di chuyển từ trên xuống dưới cứ hết một trang thì lại lật qua một trang tiếp theo.
Nhận được một câu trả lời không thể nào hợp lý hơn, Gemini khẽ cười rồi tiếp tục nhìn thẳng về phía đoạn đường tấp nập phía trước. Chỉ là trong đầu anh bỗng sượt qua một dòng suy nghĩ, mà chính bản thân anh sau khi nghĩ ra nó cũng cảm thấy buồn cười.
Cậu gọi mẹ tôi là mẹ, nhưng lại không gọi tôi là chồng.
Mất một lúc để lật giở xem hết mọi địa điểm lãng mạn được gợi ý, Fourth lên tiếng hỏi ý kiến của Gemini vì đây không phải chuyến du lịch của một mình cậu: "Này, cậu muốn đi đâu?"
"Cậu chấm được điểm nào trong đó chưa?"
Bị hỏi ngược lại, Fourth với sự bài xích với việc chọn lựa bỗng thấy mệt mỏi vô cùng. Chính vì cậu chẳng lựa được bất kì núi, biển, sông hồ nào trong đây nên mới hỏi đấy chứ. Nhưng Gemini không vội muốn nhận lại câu trả lời, suốt một đoạn đường về nhà trong sự im lặng, mãi đến lúc cả hai đứng chờ thang máy dưới sảnh Fourth mới nhét sấp giấy vào tay anh.
"Cậu chọn đi"
Cửa thang mở ra, Fourth đi thẳng vào trong, bộ dạng đang trốn tránh khỏi việc chọn lựa vô cùng rõ ràng thiếu điều viết thẳng lên mặt. Gemini nhìn Fourth đang cố né khỏi ánh mắt của mình thì thấy buồn cười, anh theo sau lưng cậu, lúc cả hai đứng sóng vai nhau Gemini lên tiếng trong khi chả thèm liếc nhìn một chữ nào trong sấp giấy.
"Tôi nghe cậu"
Fourth chán nản nhìn đời bằng nửa con mắt, cậu nói: "Tôi muốn ở nhà"
"Cậu nghĩ ý kiến này có khả năng thành hiện thực không?" - tiếng nói của Gemini nhẹ bâng vô cùng bất đắc dĩ.
"Tất nhiên là..."
Cửa thang máy 'tinh' một tiếng mở ra, Fourth như bị ma đuổi chạy đến huyền quan tháo giày rồi chạy tiếp ngả người lên sofa. Cậu ngẩng mặt thở dài vờ như không nhìn thấy Gemini đang cầm đôi dép bông đi đến thả xuống trước mặt mình.
Fourth dài giọng: "Tất nhiên là...không"
"Cởi áo khoác và khăn choàng ra" - Gemini đứng bên ghế xoè bàn tay chờ nhận lấy.
Càng ở cùng nhau lâu, Fourth càng nhận ra Gemini tuy kĩ năng sống gần như không biết gì, nhưng nề nếp sống lại khá nghiêm túc với một số chuyện.
Bày cái gì ra thì dùng xong phải dọn lại ngay, đi từ ngoài về thì phải cởi áo khoác rồi mới ngồi lên sofa, gội đầu xong phải sấy tóc thật khô mới được đi ngủ, hay ở trong nhà thì nhất định phải đeo dép bông vì mục đích giữ ấm chân tốt cho sức khoẻ.
Nói chung là hoàn toàn trái ngược với Fourth - người có phong cách sống vô cùng qua loa hời hợt, miễn không chết thì thôi.
Sau khi hoàn tất việc treo hai cái áo khoác màu sắc trắng đen đối lập và một cái khăn choàng len sáng màu lên giá, Gemini chậm rãi ngồi xuống sofa và bắt đầu mở một cuộc thảo luận sẽ đi trăng mật ở đâu với Fourth.
Mãi sau hàng loạt các ý kiến bị bác bỏ rồi lại được chấp thuận nhưng rồi lại bị bác bỏ, cuối cùng Fourth cũng chọn được rằng mình muốn đi trượt tuyết vì từng rất ít khi đi.
Lại phải nhắc tới công việc chất thành núi của Gemini và quán cà phê bận rộn của Fourth khi dịp lễ Giáng Sinh sắp tới, nói đến đây thì cả hai người họ đều đồng loạt ngẩng đầu nhìn trần nhà thở dài.
Việc của Gemini nếu anh đâm đầu tăng ca thức đêm trong một tuần thì coi như vẫn tạm ổn, nhưng Fourth thì rất đau đầu bởi nếu cậu không ở đây thì hai nhân viên của quán sẽ nhân thời cơ mà đòi trốn việc ngay.
Thế rồi mỗi người một đầu ghế sofa, bên thì ôm ipad xem xét lịch trình, bên còn lại ôm điện thoại thông báo sẽ phải tuyển thêm nhân viên.
Bẵng đến vài ngày sau, khi hai người đang cùng nhau ngồi ăn tối lúc trời đêm đã rất muộn, Fourth múc một muỗng trứng hấp lên, nhìn nó bốc khói nghi ngút cậu như nhớ gì nên cất giọng hỏi.
"À mà chúng ta sẽ đi bao lâu cơ?"
Gemini lôi điện thoại ra, anh nhấn vào thông tin chuyến bay của họ mà mẹ Ning vừa gửi đến ban chiều. Nheo nheo mắt một lúc, Gemini cũng không giấu nổi bất ngờ khi nhìn thấy ngày đi và ngày về cách nhau tận 1 tháng.
"1 tháng" - anh giơ màn hình điện thoại đến trước mặt cậu.
"Mẹ đang bắt chúng ta bồi dưỡng tình cảm đấy à?"
Anh nhướng mày, vẻ như mình thật sự không quan tâm đến hai chữ tình cảm: "Có vẻ là thế thật, đi trước Giáng Sinh về sau năm mới"
Hai dịp lễ quan trọng đều phải trải qua cùng nhau trong trạng thái chỉ có hai người, thậm chí là phải ở nơi đất khách chứ chẳng ở đất nước này. Đây rõ ràng chính là đẩy đôi phu phu giả bọn họ vào cùng một góc rồi đóng cửa nhốt lại chứ còn gì nữa. Là cái cách thu hẹp khoảng cách, giữa rừng người nhưng chỉ mình đôi ta hiểu nhau rồi tình cảm sẽ ngày càng mặn nồng đó.
"Sao, không thích ở cùng một chỗ với tôi?" - Gemini cười cười nhìn gương mặt đang nhai cơm không chút cảm xúc của Fourth.
"Chứ bấy lâu nay tôi đang ở cùng ma à?"
Nói đoạn Fourth dừng lại nhăn mày nhìn mặt Gemini chằm chằm, cậu huơ huơ đôi đũa trong tay rồi lắc đầu: "Ừ thì bây giờ cậu trông cũng không khác ma là mấy đâu"
Vì để có thời gian hoàn thành mong muốn của các vị phụ huynh, nên mấy ngày gần đây cả hai người đều rất bận rộn. Gemini thì tăng ca đến tối muộn mà về nhà vẫn phải cắm đầu trong thư phòng, Fourth cũng chẳng khá khẩm hơn vì sau khi đóng quán vẫn phải ở lại hướng dẫn cho hai nhân viên mới, bởi thế mà bữa tối của cả hai đến tận 10 giờ đêm mới bắt đầu được động đũa.
Gemini chề môi chỉ chỉ lên nơi dưới mắt đã bắt đầu sậm màu của mình: "Cậu cũng không khá khẩm hơn tôi đâu"
Đang yên đang lành thì bỗng có một cục tạ rơi xuống đầu, thậm chí cục tạ ấy còn dí cả hai người phải tăng hiệu suất làm việc lên gấp đôi so với thường ngày. Nghĩ đến cái chuyến du lịch không hẳn là kì nghỉ cũng không hẳn là đi trăng mật sắp tới, Fourth thở dài ngao ngán: "Chúng ta đều sắp biến thành ma vì cái kì trăng mật này"
_____________
"Thôi không ấy để đây đi giùm mày nhé? Thấy sắp được đi chơi mà mặt mày khổ ghê nơi"
Phuwin huých nhẹ vào vai Fourth đang ngồi chống cằm mệt mỏi nhìn vào vô định. Chẳng biết Fourth có ám ảnh với cái ngón chân bị thương khi trước hay không, nhưng khi vết máu bầm khó coi ấy đang dần biến mất thì cậu đã rước một cái ghế chân cao về để có thể ngồi mà vẫn bấm order được.
Trông thì có vẻ như Fourth đang hình thành một thói quen lười biếng, nhưng ai từng đứng bấm order rồi đi qua đi lại dọn dẹp từ sáng đến tối sẽ hiểu khoảng thời gian ngắn ngủi được đặt mông ngồi xuống là một niềm hạnh phúc lớn lao thế nào.
Bằng một ánh mắt rầu rĩ như con trai sắp rời khỏi nhà chuẩn bị sống tự lập, Fourth nói với Phuwin: "Ngày mai là em đi rồi, anh phải trông chừng tất cả mọi thứ, cả mấy nhóc này luôn. Anh đó, phải tập bình tĩnh đi, đừng có mà suốt ngày cộc lốc với khách hàng"
"Bộ nghĩ tao là con nít à? Biết rồi anh hai, giữ cho quán anh không ly dĩa nào bể, không đèn nào nổ bóng, không cây thông nào bị trụi lá, không có khách hàng nào than phiền, đặc biệt là không được nghỉ. Tao đã nhớ hết, mày nhải mấy ngày nay rồi"
Fourth thấy rất không an tâm khi giao quán lại cho Phuwin, Moon và hai cô cậu nhân viên mới tuyển kia. Nỗi sợ quán bị hỏng hóc một chỗ nào đó không phải là kinh khủng nhất, cái cậu sợ là khi mình đang ở đất nước xa xôi kia, thì lại thấy trên trang mạng xã hội của quán sẽ xuất hiện một bài đăng có nội dung kiểu hôm nay quán đóng 1 ngày, ngày mai quán nghỉ buổi chiều các thứ cái.
"Sao lại mất niềm tin với nhau đến thế chứ?" - Moon không khỏi trách móc, cô đang ngồi đính những chiếc nơ bằng ruy băng đỏ lên chiếc vòng nguyệt quế trang trí cùng cô bé nhân viên ca tối tên Joy.
Cô nàng cầm chiếc lá nguyệt quế còn dư lên phẩy qua phẩy lại, dài giọng oán than: "Giáng Sinh này chúng ta không bên nhau, năm mới cũng không. Còn chưa nói đến việc năm nay chúng ta còn chưa chơi ném tuyết với nhau lần nào đấy"
"Sáng mai ra quét tuyết trước quán giùm tao đi, quét xong là khỏi có ném cái gì hết"
Phuwin vào mùa thu thì bị bắt đi quét lá rơi, mùa đông thì bị bắt đi quét tuyết, còn hầu như thời gian còn lại là bị bắt đi quét hoa rụng. Rất nhiều lần anh đã hỏi Fourth rằng tại sao người quét lại chỉ có mình tao, nhưng cuối cùng vẫn ngậm đắng nuốt cay vì Fourth bảo tối nay sẽ bao ăn thịt nướng.
"Ngày nào cũng phải báo tình hình cho em đấy, nhớ từ ngày mai phải để bảng không bán sandwich nữa, để khách mà hỏi thì tự vào làm rồi bán"
Dưới mấy tiếng vâng vâng dạ dạ của mấy người kia, Fourth lắc đầu thầm mong tháng sau mình về thì quán vẫn chưa tàn đến mức phải sập tiệm.
Sáng hôm sau trời đông vẫn như cũ cứ âm âm u u, nhưng vì tối qua tuyết không rơi thêm nên cả đoạn đường từ nhà đến sân bay, lên máy bay rồi hạ cánh rất suôn sẻ. Theo như thông tin, bản đồ và lịch trình gợi ý của phu nhân Titicharoenrak, cả hai người sẽ phải đi lấy xe đã thuê rồi tự mình lái đến căn nhà gỗ trong cánh rừng nơi lưng chừng núi tuyết.
"Căn nhà đó cũng là của cậu à?" - nghe đến việc phải ở trong rừng suốt một tháng tiếp theo Fourth bỗng lạnh sống lưng, là ở trong rừng cây không người đó trời ơi.
"Không, nhà một người bạn của mẹ. Chú ấy mua căn đó để cho khách du lịch thuê"
"Cậu từng đến rồi?"
"Chưa"
Nghe Gemini bảo mình cũng chưa từng đến đó Fourth thoáng nghĩ nơi họ sắp đến sẽ giống như trong mấy bộ phim kinh dị Mỹ, là cái kiểu khi trời tối trong rừng sẽ phát ra mấy âm thanh ghê rợn của động vật hoang dã ấy.
Không biết phải do mới xuống máy bay không lâu nên lượng oxi nạp vào cơ thể vẫn chưa đủ hay không, Fourth vô thức hỏi Gemini: "Chúng ta sẽ không chết đâu đúng chứ?"
"Nãy giờ cậu nghĩ cái gì vậy hả?" - Gemini bật cười vò vò mái tóc đen mềm của Fourth.
"Ở trong rừng...là ở trong rừng đó Gem. Sao mẹ không cho chúng ta ở trong khách sạn vậy?"
Gemini vẫn giữ nguyên ý cười trên mặt, anh kéo hai cái vali to tướng của mình đi đằng trước, quay đầu thấy Fourth đang nhăn nhó kéo vali đi chậm rì tít đằng sau thì phải dừng lại chờ cậu.
Khi Fourth đã ảo não bước đến bên cạnh, Gemini vươn hai tay nhéo nhéo má cậu: "Ở trong rừng không chết nổi đâu, bây giờ chúng ta mà còn không đi ăn thì tỉ lệ chết sẽ cao hơn đó"
-------------------------------
Continue...
Tự viết tự thấy cái chương này nó nhạt điên =))
26/1/24
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com