39. Kẹo hồ lô dâu
Sau một hồi lâu mò mẫm máy chỉ đường và lạc tới lạc lui vài lần. Nhìn bầu trời bên ngoài vẫn xanh trong, còn điểm thêm vài gợn mây trắng bồng bềnh chậm rãi lướt qua, cả hai có chút hoảng hồn khi thấy thời gian thực tế trên đồng hồ đã vào giấc chiều rồi.
Trong tích tắc, cái bụng trống rỗng đã được tô mì ramen nóng hổi với một nửa trái trứng lòng đào và vài món đồ ăn kèm hấp dẫn lấp đầy. Dùng tốc độ như bị ai đuổi theo, vừa nuốt hết đũa thức ăn cuối cùng, Fourth liền bắt đầu mở cái bản đồ hướng dẫn du lịch ra đọc.
Ngón tay cậu vân vê góc của tờ giấy theo thói quen, cả gương mặt đang mím môi nghĩ suy hoàn toàn bị khổ giấy A4 che khuất: "Bữa tối sẽ giải quyết thế nào?"
"Ra ngoài ăn" - Gemini vẫn đang từ tốn dùng bữa.
"Tôi thấy có một thị trấn ở chân núi, cách chỗ ở có 20 phút đi xe thôi. Hay đến đó mua đồ đi?" - cậu đặt bản đồ lên bàn chỉ chỉ vào nơi mà mình nói đến.
Theo như hướng dẫn, thị trấn này nằm trên tuyến đường đến căn nhà ở lưng chừng núi đó nên chắc chắn bọn họ sẽ đi ngang khi lái xe qua. Nhưng đã đến đây đi chơi rồi mà Fourth vẫn muốn tự mình nấu ăn đấy à?
"Cậu không thấy mệt hả? Nghỉ ngơi vài ngày đi rồi tự nấu sau vẫn không muộn mà"
"Không biết nữa, tôi cần cái cảm giác ồn ào khi đi chợ để cảm thấy an tâm cậu hiểu không? Tôi thấy...có hơi bất an vì cái rừng đó"
Nhìn nét mặt phức tạp của Fourth khi nhắc tới việc phải ở trong rừng, Gemini bật cười, một lời vạch trần câu nói của cậu.
"Cậu sợ buổi tối sẽ có gì đó trong rừng nhảy ra doạ chết cậu"
Bị bắt thóp nên Fourth đỏ mặt, cậu quơ quào cầm cái bản đồ lên che đi: "Ờ ờ cậu nói gì cũng được"
Cả hai lại tiếp tục leo lên xe, máy dẫn đường không nói tiếng Anh, cũng chả nói tiếng mẹ đẻ của bọn họ nên Gemini lẫn Fourth không hiểu gì sất.
Một đoạn đường dài từ trung tâm thành phố đông đúc đến vùng ngoại ô thưa người rồi dừng lại ở thị trấn kia, theo máy nói thì chỉ cần tốn 2 giờ đồng hồ, nhưng theo sự tự thân lọ mọ nhìn tới nhìn lui thì cả hai tốn tận 3 tiếng cơ.
Dân cư nơi thị trấn nhỏ không tấp nập như phố thị, nhà dân nằm san sát nhau, có những dãy phố chưa được quy hoạch nên vẫn còn đường dây điện đan xen nhau rối mắt chạy dọc theo con đường nhỏ. Có vẻ tối qua nơi này vừa có tuyết rơi, nên hai bên đường tuyết trắng độn thành từng đống nối dài.
Họ mất kha khá thời gian, vì chỉ có thể sử dụng ngôn ngữ cơ thể để giao tiếp với các ông bà chủ lớn tuổi trong khu chợ truyền thống. Có bác gái bán rau nọ còn cố dùng vốn tiếng Anh bập bẹ để khen cả hai người đẹp trai, và tặng thêm cho họ rất nhiều loại củ quả tươi ngon.
Lời đồn còn nhanh hơn gió thổi, Fourth vừa kéo Gemini quẹo sang ngõ khác để mua xiên kẹo hồ lô dâu tây đỏ mọng, thì khi quay lại con ngõ cũ đã bị các chủ sạp xung quanh bác gái bán rau nhìn chăm chú. Có người còn nhếch mày che miệng nói chuyện chỉ trỏ với người kế bên, nhưng mắt lại dán vào hai thân ảnh cao ráo không dứt.
"Sao họ cứ nhìn tụi mình vậy?" - Fourth cắn một nửa quả dâu mọng nước bọc trong lớp đường cứng ngọt ngào, cậu không biết bản thân đã làm gì để mà người qua đường cứ nhìn mình như sinh vật lạ thế này.
Nhìn một chút thì không sao, nhưng bị cả dãy phố nhìn sòng sọc chẳng thèm dè chừng như thế thì ai mà chả ngại chứ.
Gemini quay sang, mắt anh rũ xuống nhìn người kế bên đang chầm chậm nép sát vào cánh tay mình thì lòng nổi lên mong muốn chọc ghẹo.
Nhưng nhớ lại cái lần chọc ghẹo môi chạm môi và rồi bị ăn bơ hẳn mấy ngày vào tháng trước, anh đành nuốt lời vào trong và thay bằng một câu bâng quơ khác.
"Chắc vì đẹp trai"
Động tác dùng răng kéo trái dâu tây ra khỏi xiên gỗ của Fourth khẽ khựng lại, cậu dùng vẻ mặt hết nói nổi nhìn Gemini: "Tự tin gớm nhỉ?"
Dứt câu Fourth lại tiếp tục công cuộc ăn đồ ngon của mình.
Cậu cắn vỡ lớp áo bên ngoài dâu tây, tức thì có vài mảnh vụn đường dính lại nơi khoé môi nhưng Fourth không để ý đến mà sà ngay vào hàng bán trái cây bên cạnh.
Bỗng Gemini bắt lấy cằm cậu giữ lại.
Fourth giật mình, tức thì hình ảnh cằm nhỏ bị đầu ngón tay Gemini bắt lấy hồi tháng trước chạy xẹt ngang trong đầu, làm động tác đang cúi xuống cầm hộp nho xanh lên của cậu chững lại ngay lập tức.
Đối diện với đôi mắt ngơ ngác hướng từ độ cao thấp hơn tầm mắt mình, người lớn bình thản đưa ngón tay cái lên phủi đi những mảnh đường bé tí hin trong suốt nơi khoé môi Fourth. Lúc xong việc anh còn chọc chọc vào da mặt sạch sẽ trắng sáng của cậu, giọng đều đều đối lại câu trước.
"Là nói cậu đẹp, không phải tôi"
"Nói...cái gì đâu không" - Fourth chớp chớp mắt, tay đưa lên cào cào cổ làm vẻ mình không quan tâm mà quay sang tiếp tục lựa trái cây.
Lúc ông bà cụ bán hàng đưa lại tiền thừa và túi trái cây cho Fourth, họ chỉ chỉ vào mắt, sau lại chỉ vào cậu rồi bật ngón tay cái. Nụ cười đôn hậu của họ như muốn thay lời nói miệng mà khen rằng, đôi mắt của Fourth rất đẹp.
Cậu gật đầu mỉm cười cảm ơn ông bà, khi xoay đầu lại thì cũng bắt gặp thêm một nụ cười nhu hoà của Gemini đang hướng về mình.
Đưa lại cây kẹo hồ lô dâu tây đang ăn dở về cho chủ, anh nói: "Rất đẹp, họ cũng thấy đẹp kia mà"
_____________
Bên ngoài chợ truyền thống là một dãy phố với rất nhiều cửa hàng đồ lưu niệm và các tiệm ăn uống lớn nhỏ.
Fourth vốn định sẽ rẽ qua đó ngắm nghía một vòng, nhưng đi chưa được hai bước đã bị người ta nắm cổ áo giữ lại. Thấy Gemini chỉ vào đồng hồ, mấy lời cằn nhằn trong đầu cậu đành thu lại, vuốt mèo cũng phải cất đi rồi lẽo đẽo bước theo sau lưng anh.
Từ thị trấn lên núi chỉ có duy nhất một đường, vì phía trên đỉnh núi là một khu du lịch nghỉ dưỡng và sân trượt tuyết rất nổi tiếng nên người xe cứ chạy lên chạy xuống rất nhộn nhịp.
Vầng thái dương đang bắt đầu đổi ca với trăng đêm, bầu trời nơi đỉnh đầu cũng vì thế mà dần chuyển màu hồng nhạt.
Đoạn đèo từ chân núi lên đến lưng chừng không quá lâu, cũng chẳng có tắc đường như phía ngược lại. Sau khi rời khỏi thị trấn, tầm 30 phút trôi qua, chiếc xe đánh lái rẽ vào một con đường trải đầy tuyết trắng nằm giữa rừng cây.
Đi thêm vài ba phút, có một biển hiệu hình mũi tên bằng gỗ mộc mạc đứng sừng sững ngay ngã ba chỉ rằng điểm đến của họ là phải rẽ vào phía này.
Qua con đường mòn nhỏ với những hàng cây thông bị phủ đầy tuyết và hai bên đường là những cọc đèn cao đến nửa người nối dài, chào đón cả hai là căn nhà bằng gỗ màu nâu trầm, với một bên gian có phần mái hình tam giác kéo dài từ nóc đến tận mặt đất.
Tuyết trắng phủ lên mọi nơi, phủ lên cả một khoảnh sân nhỏ trước nhà. Khi họ đang dỡ hành lý từ xe xuống, cửa kính trong hiên bật mở và có một người đàn ông đứng tuổi đi từ trong ra. Người kia chậm rãi bước xuống hai ba bậc thang, sau đó đi đến mỉm cười vỗ vai Gemini.
"Lâu rồi không gặp cháu, Gem"
"Ôi bác John, lần này phải làm phiền bác nhiều rồi ạ" - anh bỏ chiếc vali trong tay xuống, tay nhanh chóng đáp lại cái bắt tay với bác.
Bác John phẩy tay: "Phiền gì chứ, cứ coi như đây là món quà mừng nhỏ của bác cho hai đứa"
Nói đoạn bác quay sang mỉm cười với Fourth, cũng đưa bàn tay về phía cậu: "Cháu là Fourth đúng không? Rất vui được gặp cháu"
"Dạ chào bác ạ" - cậu cũng đáp lại cái bắt tay và không quên mỉm cười.
Ba người phải đi ra đi vào mấy bận mới đem được hết đống hành lý dùng cho cả tháng của hai người vào trong.
Vốn nhìn từ bên ngoài Fourth cứ nghĩ đây là một căn nhà cổ đã có tuổi đời khá lâu, hay ít nhất chúng sẽ là nơi với những đồ dùng mang hướng cổ xưa. Nhưng khác với những gì Fourth nghĩ, ngoài chiếc lò sưởi củi to tướng kia ra thì tổng thể mọi thứ đều rất hiện đại dù khắp nơi đều là tường gỗ màu ấm áp.
Rút ngắn lại, thì căn nhà giữa rừng này không giống với phim kinh dị Mỹ trong trí tưởng tượng của cậu.
Tất nhiên cũng làm tỉ lệ an tâm trong lòng Fourth tăng cao hơn chút.
Bác John nói ở đây về cơ bản mọi thứ đều đầy đủ, nhưng vẫn có vài việc mà họ phải lưu ý như phải thường xuyên quét tuyết quanh nhà nếu không sẽ không có đường đi. Ở đây cũng không thể đặt đồ ăn từ dưới thị trấn giao lên, nên nếu không muốn lái xe ra ngoài thì phải tự nấu. Hay như tối đi ngủ phải cài khoá cửa cẩn thận và nếu nhóm lửa ở sân sau xong thì phải dập cho tắt hẳn.
"Một tuần bác sẽ lên đây dọn dẹp mấy căn phía sau 2 lần vào thứ 2 và thứ 5, nên nếu hai đứa cần mua đồ gì thì có thể nói với bác. À nếu lỡ có chuyện xấu như bão tuyết hay hỏng hóc gì đấy thì phải nói ngay, chứ thời tiết trên đây thất thường lắm, bác sợ không xoay kịp"
"Bác gái nghe hai đứa đến thì có làm mấy món, bác để trong tủ lạnh cả đấy, có cả vài loại rau thịt để hai đứa tự nấu nữa. Nhưng hai bác ở bên đây lâu nên ăn cũng nhạt hơn lúc trước, mong là vẫn hợp khẩu vị tụi cháu nhé"
Tiễn bác John ra về, Fourth như một thói quen cứ vào nhà là sẽ đi đến bếp đầu tiên. Cậu mở tủ lạnh, nhìn thấy một đống hộp thuỷ tinh đựng thức ăn và ngăn rau củ đầy ắp thì không hiểu chữ "vài" theo kiểu của bác John là kiểu gì nữa.
"Đi nghỉ ngơi cái đã" - Gemini đứng ở phía bên kia cửa tủ lạnh, anh khép cánh cửa đóng lại rồi đẩy vai Fourth ra khỏi bếp trước khi cậu lại định sắn tay áo lên làm việc.
Gemini đem vali của mình đi lên cầu thang xoắn, nhìn hành lang nhỏ với vỏn vẹn hai cánh cửa, anh không hề do dự mở cánh cửa gỗ màu trắng ngoài cùng, y chóc bên trong chính là phòng ngủ.
Fourth cũng bước lên ngay sau, thấy Gemini đã vào căn phòng đầu tiên nên cậu cứ thế bước đến cánh cửa thứ hai. Nhưng lần này không giống như Fourth nghĩ, sau cánh cửa gỗ kia lại là nhà tắm chứ chẳng phải phòng ngủ.
Bàn tay đang đẩy vali của Fourth bỗng mất lực, bốn bánh xe trượt nhẹ đập vào cánh cửa nghe một tiếng 'cạch' rõ ràng trong không gian yên tĩnh.
Cũng thu hút cả sự chú ý của Gemini đang định xuống lầu đem cái vali còn lại của mình lên. Anh bước đến, nhìn thấy gương mặt trắng bệch của cậu thì không khỏi tò mò: "Sao thế? Sao không vào?"
Fourth thở dài dựa vào khung cửa, cánh tay vô lực đập lên để cửa gỗ mở rộng ra. Nhìn thấy bên trong là nhà vệ sinh chứ chả phải phòng ngủ thứ 2, Gemini bỗng nhớ đến cái lần mà mình bị ăn một cú đạp vào bụng khi ngủ chung giường với Fourth trước kia.
"Đó" - Fourth thở dài hất hất đầu về phía căn phòng.
"À...không ngủ ở đây được nhỉ..."
Gemini nở một nụ cười vừa gượng gạo lại vừa lúng túng, bởi căn phòng bên kia chỉ có đúng một cái giường chứ không phải hai.
Vậy thì cả tháng tới họ sẽ phải ngủ nghỉ thế nào bây giờ?
"Tôi ngủ dưới phòng khách cho, cậu ngủ trong phòng đi"
Được Gemini bắc cho một chiếc thang rồi anh cũng tự mình bước xuống trước, Fourth không dại gì từ chối nên mỉm cười hớn hở: "Thật hả? Cảm ơn cậu nha, tôi sẽ nấu ăn thật ngon để thể hiện lòng cảm tạ chân thành của mình"
Nói hết câu cậu còn chắp tay trước ngực, ngẩng mặt vươn đôi mắt cún con nhìn Gemini đang đứng bên giường như sợ lời mình nói chưa đủ chân thành để chạm đến trái tim anh.
Anh phì cười xoa đầu cậu, lúc quay lưng rời khỏi phòng ngủ thì bỏ lại một câu: "Tất nhiên là cậu nấu rồi, tôi nấu thì chỉ có mà nhập viện"
Lòng vui miệng cười là thế, nhưng mãi đến lúc một mình nằm trên giường, Fourth nhìn tấm kính giếng trời trên trần nhà trước mắt, rồi lại nhìn cửa sổ không có màn che phía xa.
Một màn đen đặc, quạnh quẽ âm u của rừng cây đập thẳng vào mắt khiến Fourth cảm thấy cần cổ mình như vừa có một dòng khí lạnh sượt qua, dù then cửa sổ vẫn đang đóng chốt không hề dịch chuyển.
Cậu lặng lẽ hít sâu nuốt một ngụm nước miếng, sau đó xoay người đưa lưng về phía màn đêm kia rồi đem mặt giấu vào con thỏ bông màu trắng sữa thơm hương hoa của nước xả vải.
Với hai mắt nhắm chặt và căn phòng tối đen không một ánh đèn, những dòng suy nghĩ hệt như lúc ngồi xem phim kinh dị với Moon và Phuwin bỗng dần dần xuất hiện rồi lấp đầy đại não Fourth.
Ngón tay cậu vô thức siết chặt chú thỏ, nhớ đến chú rồng bằng bông còn lại đang nằm kế bên, Fourth đưa tay ra sau mò mẫm kéo nó đến ngay sát lưng mình. Có rồng sau lưng, có thỏ trước mặt nhưng Fourth vẫn không thể nào ngăn nổi sống lưng mình đang dần đổ mồ hôi lạnh toát.
Thôi được rồi...
Fourth thừa nhận là mình sợ ma.
Không chỉ đơn giản là sợ, mà là rất sợ, vô cùng sợ.
Cậu sợ ma quỷ nhất, sợ còn hơn cả sợ chết.
Không dám nằm đưa lưng cho quỷ dữ là màn đêm đen kịt ngoài kia nữa, Fourth quyết định ngồi dậy tìm đầu giường làm nơi chống đỡ cho cái nỗi sợ muốn nhũn cả người của mình. Với tay mở bóng đèn nhỏ đầu giường, tiếng 'tạch' nhỏ vang lên rồi giữa căn phòng tối thui đã xuất hiện một vùng sáng vàng nhạt.
Fourth khoanh tay kẹp con thỏ bông giữa tay và lồng ngực, cậu vô thức đánh mắt về cửa sổ - nơi bắt đầu của nỗi sợ. Không biết có phải do mắt vừa làm quen với ánh sáng nên nhìn lầm hay không, nhưng Fourth muốn chết ngất khi nhìn thấy có một bóng đen đậm màu hơn nền trời vừa xẹt ngang qua cành cây gần cửa sổ nhất.
Cậu vội vàng rời giường, hai chân run rẩy sợ hãi chạy đến mở công tắc đèn. Cuối cùng, một thân đồ ngủ vàng nhạt hình gà con đứng như trời trồng tay ôm con thỏ cứng ngắc không dám rời xa công tắc điện nửa bước.
Fourth thật sự đứng im một chỗ rất lâu, bao nhiêu cơn buồn ngủ mệt mỏi sau khi chứng kiến cảnh vừa rồi đều bay sạch sẽ. Cậu không dám ngẩng cổ vì làm thế sẽ nhìn thấy nơi rừng cây kia, cũng không dám leo lên giường nằm vì trên trần nhà là giếng trời với lớp kính thuỷ tinh trong suốt.
Ai biết được, có khi cái bóng đen đó sẽ bò lên trần nhà và dọa chết Fourth thì sao...
Fourth muốn khóc ròng, một tay cậu đỡ trán, đầu càng ngày càng cúi gằm xuống bởi chẳng biết nên tiến hay nên lùi vì chả có cái nào hoàn thành được.
Thế rồi cậu quyết định đi ngang, tay đưa lên vịn tường dò dẫm chân cứ từng bước từng bước một. Đến khi bàn tay chạm đến cánh cửa, Fourth liền gấp gáp xoay tay nắm mở cửa chạy ra hành lang.
-------------------------------
Continue...
Nary: Bảo người ta lên ngủ cùng cho đỡ sợ đi Fot :3
27/1/24
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com