Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

44. Pink Squirrel

* Thiết lập sinh tử văn của fic này chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng. Lưu ý nó không phải ABO, không phải đời thực mà chỉ là thiết lập thuộc về riêng fic này.

-------------------------------

Đồng ý coi như chuyện đêm đó không tồn tại, thế mà một lần đồng ý lại kéo dài tận mấy tháng liền.

Từ áo khoác dày cộm đổi thành áo sơ mi mỏng. Từ uống nước không hẳn là ấm để trong bình giữ nhiệt, đổi sang nước lạnh với đá viên va vào thành ly vang lên mấy tiếng lách cách êm tai.

Sau đêm ấy, số lần Fourth chủ động bắt chuyện với Gemini trong chuyến du lịch kia giảm sút đến đáng thương. Gần nửa tháng nơi tuyết rơi tạo thành cánh đồng trắng xoá trải dài, số lần họ nhìn thẳng vào mắt đối phương thu gọn chỉ còn mỗi lúc sáng thức dậy mà thôi.

Mãi đến đêm cuối cùng trước khi quay lại cuộc sống thường nhật, khác với mọi lần trước khi nhắm mắt ngủ là mỗi người một hướng, tối đó Gemini đã chủ động vươn tay kéo Fourth lại gần sát và ép cậu phải đối mặt với mình.

Trước sự giãy giụa phản kháng khẽ khàng của Fourth, Gemini đặt tay lên eo cậu, sau đó kéo người lại gần mình đến khi thấy cảm nhận được hơi thở âm ấp của cậu phả lên cổ thì mới thả lỏng tay.

Anh rũ mắt, điểm nhìn dừng lại nơi đỉnh đầu mang cảm giác mềm mại khi chạm vào: "Tôi không phải mầm mống gây bệnh, mặt tôi không có độc, nói chuyện với tôi nhiều hơn 5 câu cũng không chết"

Vì khoảng cách ngăn giữa rộng chưa đầy một gang tay, qua lớp vải áo ngủ tối màu Gemini cảm thấy bàn tay Fourth cuộn lại rồi dần siết chặt khiến những khớp xương chạm tới da anh.

"Fourth có thể đừng tránh mặt tôi không?"

"Tôi...không thích cảm giác đó"

Anh nhắm mắt hít một hơi sâu làm hương bạc hà của xà phòng tắm tràn vào ngập trong khoang mũi. Rõ ràng là cả hai người dùng cùng một loại, nhưng tại sao hương bạc hà trên người cậu lại ấm áp và mềm mại hơn hẳn vậy nhỉ?

Cánh tay đặt trên eo nhỏ khẽ dùng lực siết chặt thêm, thanh âm trầm thấp vươn rõ nỗi phiền muộn, nhưng lại mang chút gì đó như đang nũng nịu từ nơi đỉnh đầu vọng vào tai Fourth.

Gemini nói: "Không thích...thật sự không thích"

"Chúng ta...đừng như vậy nữa...được không?"

Căn phòng ngủ lờ mờ ánh đèn, trăng bạc xuyên qua giếng trời phủ lên làn da lớp ánh sáng nhàn nhạt. Nhắm mắt là một mảng tối đen, mở mắt là màu xanh đen của bộ đồ ngủ mà người lớn kia đang mặc. Fourth im lặng một lúc lâu, mãi đến khi mí mắt bị thân nhiệt quen thuộc vỗ về đến mức sắp díu chặt lại, cậu mới hé môi nói bằng giọng nhỏ xíu.

"Ừm, không như vậy nữa"

Một lần dứt khoát giữa trăm lần mờ mịt. Sau khi trở về từ nơi đó, nhịp sống của cả hai vẫn giống gần như là hoàn toàn so với trước khi rời đi.

Lời đã nói, ý tứ cũng đã tường, muốn giống hệt như chưa từng có gì xảy ra là chuyện không thể.

Cuộc sống bận rộn của người trưởng thành cứ thế chầm chậm mà trôi qua, và rồi chuyện tình yêu, mạnh ai người nấy tự giữ lấy những suy nghĩ cho riêng mình.

Ngày ngày họ ngồi đối diện nhau ăn cơm, vai kề vai ngồi xem phim tình cảm chiếu trên TV, có đêm khuya lại xách nhau đi mua kem rồi xuống công viên dưới khu nhà ngồi ăn cả buổi mới chịu đi về.

Thậm chí còn xảy ra một bước nhảy vọt vô cùng lớn. Đó là từ ngủ hai phòng, hai giường thu hẹp lại còn một phòng, một giường.

Với lý do đường dẫn điện bị hư, Fourth nghệch mặt nhìn cảnh tất cả công tắc trong phòng mình đều xem như đã bị hỏng không sót cái nào, thậm chí cắm sạc điện thoại cũng chẳng lên luôn.

Hư thì hư một cái thôi, ai khiến mà hư một lần là hư hết như vậy hả?

"Cũng đâu phải lần đầu ngủ cùng giường với tôi, cậu than ngắn thở dài như vậy là đang chê đó hả?"

Gemini từ phòng tắm đi ra, tay vẫn còn đang cầm khăn bông lau khô tóc. Anh đứng giữa phòng nhếch môi nhìn dáng người nhỏ với bộ đồ ngủ màu be hoạ tiết gấu nâu đang nhăn nhó đứng ngoài cửa. Một tay cậu ôm gối ngủ, tay còn lại nắm tai dài của chú thỏ màu trắng làm nó lắc qua lắc lại trong không khí.

"Sao? Vào đi, không có ma nào nhảy ra hù đâu" - anh cười cười, sau đó nhấc chân đi vào phòng để quần áo, bỏ cậu lại một mình.

Mèo cần thời gian và không gian yên tĩnh để tự thích nghi với nơi ở mới. Gemini nghĩ mình không nên cố tiếp xúc quá nhiều với Fourth ngay lúc này, việc anh nên làm là chỉ cần đứng quan sát từ xa và chờ đợi mèo con từ từ làm quen thôi.

Sau khi thấy chủ phòng đã biến đâu mất, Fourth thở dài một hơi rồi mới chịu nhấc chân đặt bước đầu tiên vào lãnh địa của người khác. Như cũ lựa chỗ nằm cách xa cửa sổ càng tốt, tối hôm đó khoảng trống tưởng như nửa vòng trái đất ngăn giữa bọn họ, đến nửa đêm vẫn như hôm nào sột soạt mấy tiếng rồi biến mất tăm.

_____________

Vài ngày sau Gemini lại bận rộn đi công tác, thế là bữa tối của Fourth đành trải qua cùng cô em họ mà đã khá lâu cậu không thể gặp mỗi khi trời tối.

"Vẫn đang thử việc ở cửa hàng xăm đó à?" - cậu hỏi.

"Không, anh chủ nhận rồi nhưng em chỉ làm đơn vào buổi tối thôi"

"Ở đây tao tuyển thêm nhân viên cũng được, qua đó làm việc đàng hoàng đi. Đừng có chạy qua chạy lại rồi khuya khoắt mới về, đường nguy hiểm"

Moon vừa ngậm miệng nhai bánh Brownie thơm vị chocolate ngọt lịm, vừa lắc lắc đầu. Tâm hồn tự do như cô nàng không thích ở mãi một chỗ, chạy qua chạy lại giữa quán cà phê và cửa hàng xăm ấy mà lại thấy vui cơ.

"Làm ở tiệm xăm khó trốn việc. Thích ở đây để được sử dụng quyền lực người thân á" - cô nàng cười hì, mặt dày nói lời không biết ngượng miệng với anh họ.

"À, lâu rồi không uống rượu. Mà em thấy anh từ khi kết hôn cũng chả đụng đến mấy chai rượu yêu quý trong kia luôn nha. Cứ tới chiều là chạy đi chợ rồi về nhà nấu cơm, có gia đình là quên sở thích hả?"

Fourth nhướng mày, hơn nửa năm vừa rồi ngoài đi đến quán bar của Joong nói chuyện công việc ra thì Fourth gần như không uống rượu nữa, khác hẳn những năm tháng ngày nào cũng nạp cồn vào người khi xưa.

Kết hôn...xem ra cũng là một hình thức thanh lọc cơ thể nhỉ? Uống rượu hay hút thuốc cũng đều không nhớ ra để đụng đến mà.

"Ờ, quên thật nhỉ? Uống chút không?" - cậu hỏi.

Moon gật đầu, miệng cười nháy mắt một cái: "Như cũ, Pink Squirrel (*) nhé!"

Vì thiếu nguyên liệu để làm món Pink Squirrel yêu thích của Moon, dưới thời tiết có chút oi bức của những đêm cuối mùa hè, hai anh em tản bộ dưới tán cây bằng lăng đã xanh um điểm hoa màu tím biếc để đến tiệm nguyên liệu ở phố kế bên.

"P'Fourth này, em muốn hỏi cái này lâu rồi"

"Ừm"

"Thì...anh...tại sao khi đó anh lại đồng ý kết hôn với P'Gem?"

Fourth thở dài, mũi giày cậu đạp lên chiếc lá rụng dưới mặt đường: "Nhớ cái lần mẹ tao đến giục tao đi xem mắt, rồi kể cái vụ kết hôn trong vòng ba tháng mà thầy bói nói không?"

"Rồi thì sao? Anh tin hả?"

"Không, tao tin làm gì. Chỉ là tao không muốn bố mẹ phải phiền lòng về tình cảm của tao với P'Pricha nữa, vì nó mà hai năm trời họ không thể nhắc đến chuyện yêu đương với tao mà"

Nói đoạn cậu dừng lại suy nghĩ.

"Ừm, vì nó mà tao kết hôn với Gem"

"Chỉ vậy thôi?" - Moon quay sang, vẻ mặt viết rõ mấy chữ chuyện có vậy thôi đó hả.

"Chứ muốn gì nữa, thấy bố mẹ vui là đủ rồi"

Nhắc tới người yêu cũ của anh họ, Moon chả lấy gì làm thiện chí nhưng vẫn phải nói chuyện đàng hoàng tử tế thì Fourth mới chịu tâm sự với cô: "Vậy là anh vẫn còn yêu cha nộ...à ờm P'Pricha?"

Fourth mím môi, trong đầu thử nghĩ tới cái còn yêu kia.

Nước mắt vào ngày đi xem buổi chiếu lại bộ phim "P.S. I Love You" do một nhóm người hâm mộ tự tổ chức. Đó là lần đầu họ gặp nhau, và anh ta đã đưa khăn giấy cho Fourth vì thấy cậu khóc khi đang xem phim.

Nước mắt sinh lý rơi ra khi trao lần đầu cho anh ta.

Nước mặt lặng thầm sau cái đêm lần đầu tiên anh ta đến quán bar Fourth làm việc và nói "Anh không thích em uống rượu" vào mặt cậu, rồi thẳng thừng rời đi trong khi chưa từng uống lấy một ly cocktail mà cậu pha.

Nước mắt rơi vì cảm thấy hạnh phúc.

Vào một ngày không nhớ rõ khi cả hai ngồi nói về tấm thiệp cưới của họ. Tuy ý tưởng vẫn chưa có, và khi ấy thứ đã chắc chắn duy nhất trên đó chỉ có tên của hai người.

Nước mắt đã không kìm được mà rơi xuống vào cái ngày đến gặp mẹ anh ta, khi nghe bà ấy nói đủ thứ chẳng biết đào đâu ra. Nói chính xác là cùng lúc chê bai về nghề nghiệp nơi quán bar phức tạp, và buông lời ghét bỏ chính đam mê lúc bấy giờ của Fourth.

Bây giờ ngẫm lại thì thấy thật nực cười. Bà ấy chắc còn chưa đến bar lần nào nữa đấy chứ, thế mà cậu vẫn khóc như mưa khi nghe bà ta nói cơ.

Nước mắt rơi khi sặc khói thuốc vào lần hút thuốc đầu tiên.

Bởi Fourth vô tình nghe được tiếng người mẹ kia lanh lảnh nói qua điện thoại với con trai bà ấy rằng: "Yêu đương thế này lúc còn trẻ thử một lần cho biết thôi con. Sau này vẫn phải có vợ con cho đàng hoàng chứ."

Lại nực cười thêm lần nữa, hôn nhân đồng giới tuy mới thông qua cách đây vài năm, nhưng bà ấy không đọc thông tin về việc đàn ông đã có thể mang thai và an toàn sinh con cách đây từ rất lâu rồi à?

Tuy đàn ông có thể mang thai hoàn toàn là dựa trên may mắn, và nếu thụ thai thành công cũng như sinh nở an toàn thì họ chỉ có thể trải qua thiên mệnh đó một lần duy nhất mà thôi, sẽ không thể nào có con lần thứ hai được.

Nhưng việc một đứa trẻ có hai người bố, trong xã hội ngày nay không còn là chuyện lạ nữa đâu.

Nước mắt Fourth rơi đau đến rát lòng, vào cái ngày cậu đứng lên quay lưng rời đi trước sự tức giận của anh ta.

Nước mắt đau đớn lại rơi xuống hoà lẫn với mồ hôi lạnh ướt người, vào ngày mà dạ dày như đã muốn từ bỏ và rời khỏi cơ thể cậu.

Nước mắt ngắn dài nhưng không nấc lấy một tiếng vào những đêm tối một mình uống rượu, rồi đi ngủ khi trong đầu vẫn vướng mắc câu hỏi "Tình đầu của mình thế là tan tành như vậy sao?".

Nước mắt sắp rơi khỏi khoé mi vào ngày uống Mai Tai vì lại nhớ đến anh ta, nhưng bỗng nhiên không khóc được nữa vì bị một người đẹp trai đến gõ vào cửa kính cắt ngang.

Cũng đêm đó, khi nước mắt suýt thì không kìm được tuôn trào lúc bị hỏi "Nếu em chưa có người mới, vậy là do em còn tình cảm với anh à?".

Nhưng cuối cùng, tối nọ Fourth không khóc chút nào cả. Bởi hôm ấy có người muốn giả làm bạn trai cậu 1 ngày, còn tặng cho cậu nụ hôn đầu nhẹ như chuồn chuồn lướt nước của anh.

Nước mắt lại rơi khi đứng dựa vào tường nhà hút thuốc. Trong không gian tối mịt nơi ánh vàng vọt của ngọn đèn đường không thể chạm đến, khi nghĩ đến câu "Anh ấy có còn yêu mình không, có lừa mình như 2 năm trước không?", những giọt lệ trông chả đẹp đẽ gì chảy dài trên gương mặt vô cùng ưa nhìn của Fourth.

Nhưng bỗng những hạt nước trong suốt như thuỷ tinh buộc phải ngưng rơi, bởi người tên Gemini nhắn tin đến bảo cậu ngủ đi đừng thức khuya, còn chúc cậu ngủ ngon.

Rồi nước mắt lại suýt rơi khi nhìn thấy tên anh ta được in bằng mực màu kim loại vàng trên tấm thiệp cưới trắng có dây ruy băng lụa bao quanh, nhưng cái tên kế bên chẳng phải tên của cậu như họ từng nghĩ.

Nhưng rồi sau đó có bàn tay của người tên Gemini đưa đến gỡ tấm thiệp ra khỏi tay Fourth, nước mắt cậu cũng không thể rơi nữa vì người ấy đã ôm lấy cậu, còn giả vờ mếu máo chọc cho cậu cười.

Cũng ngày hôm ấy, nhìn thấy anh ta cười vui vẻ bên cạnh người sắp đầu gối tay ấp, Fourth muốn khóc.

Nhưng rồi lại chẳng rơi được tí nước mắt nào, bởi người ngồi cạnh cứ nắm tay cậu chặt cứng mãi thôi. Nhớ hôm đó Fourth còn bị Gemini mắng vì tội tự làm đau mình nữa chứ.

Pricha...còn gì không nhỉ?

Ừ, sau đó không còn nữa.

Fourth nếu không bận đi ăn pha rượu, thì lại bận nói chuyện phiếm trên trời dưới đất với bạn mới. Thậm chí sau đó cậu còn đề nghị với người bạn kia rằng, hãy kết hôn với mình đi nữa cơ.

Và sau một ngày nắng nhẹ giữa tháng 10, Fourth không nghĩ mình còn nhớ gì về Pricha nữa cả.

Chỉ vì trái tim vẫn một mực không chịu mở cửa, thế cho nên đến tận hôm nay, Fourth vẫn nghĩ rằng Pricha là người đang chiếm hết không gian của bốn ngăn nhỏ bé nơi lồng ngực mình.

Dù kí ức về anh ta trong đầu Fourth bây giờ thứ lặp đi lặp lại nhiều nhất là nước mắt, thậm chí chẳng được bao lần vui cười. Thế mà cậu vẫn chẳng thể nào rạch ròi được giữa việc còn hay đã hết, yêu hay không yêu.

"Là còn yêu hay không nhỉ?" - cậu ngẩng đầu, môi khẽ cong nụ cười chẳng có tí gì vui vẻ quay sang nhìn cô em họ đang mím môi chờ câu trả lời.

Cả hai đứng lại trước cửa tiệm nguyên liệu, Moon nhìn thẳng vào mắt Fourth khẽ cắn môi, nhưng biểu tình không giống đang đùa giỡn chút nào. Cô hơi cau mày, đôi mắt bỗng sâu thăm thẳm.

"Đừng để người xứng đáng phải chờ đợi lâu"

Hết câu Moon ngừng lại, sau đó dùng ánh mắt nghiêm túc không chút kiêng dè mà nhìn vào chiếc nhẫn bạch kim trên ngón áp út, nơi bàn tay trái Fourth đang đặt lên thanh nắm cửa.

"Sự kiên nhẫn của con người luôn có giới hạn, P'Fourth"

-------------------------------
Continue...

(*) Pink Squirrel

Nay 29 Tết rồi nè, nhanh quá điii. Cũng muốn xin lỗi trước bởi trong khoảng từ giờ đến khi vào mấy mùng Tết, thì tui cũng không biết mình có thời gian rảnh để viết không nữa, nhưng tui vẫn sẽ cố. Nếu lỡ vài ngày tới hong có chap mới thì mong mọi người thông cảm nhé TvT

8/2/24

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com