Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

47. Cháo cá

"Xin lỗi...nhưng mà anh là ai vậy?"

Moon ngồi trên giường bệnh vừa được chỉnh thẳng lưng dậy, cô đã tò mò nhìn người đàn ông tuy lạ mặt nhưng lại rất đẹp trai kia từ tận lúc anh bình thản mở cửa bước vào phòng bệnh mình.

Nhưng mãi đến lúc Gemini đưa cho anh họ của cô hộp cháo màu trắng nhách đang bốc khói nóng nhè nhẹ, Moon mới dám lên tiếng bởi giữa Fourth và người kia tuy không ai nói tiếng nào nhưng dường như họ đều biết rõ hành động tiếp theo của đối phương.

Fourth: "..."

Gemini: "..."

Tay đang múc cháo của Fourth và hành động dọn dẹp bớt vỏ hộp của Gemini như đồng loạt bị bấm tạm ngừng, anh ngẩng đầu lên nhìn cô nhóc đang bị quấn băng trắng đầu, một ngón tay vô thức chỉ vào mình.

"Ừ anh á, em có quen anh hả?" - đôi mắt vô tội chớp chớp, không biết thì hỏi thôi tại sao hai người này lại nhìn mình như người ngoài hành tinh vậy?

"Đi...cậu đi gọi bác sĩ vào đây giúp tôi"

Fourth ném luôn hộp cháo lên bàn, trước khi vuốt mặt thở dài còn không quên đẩy Gemini ra ngoài tìm bác sĩ vào đây.

"Có lẽ do não bộ bị ảnh hưởng nên hiện tại bệnh nhân đang mất trí nhớ tạm thời, triệu chứng này vẫn thường xảy ra khi vừa tỉnh dậy sau hôn mê. Sáng nay kiểm tra thì chúng tôi có hỏi những thứ cơ bản và cô ấy hầu như đều nhớ rõ, cũng nhớ cậu đây là người thân nên không dự trù trường hợp bệnh nhân xuất hiện triệu chứng này"

"Thật ra không phải điều trị gì đâu, người nhà cứ cho bệnh nhân tiếp xúc với thông tin của cuộc sống hiện tại càng nhiều càng tốt, qua vài ngày cô ấy sẽ tự nhớ ra thôi"

Bác sĩ nở một nụ cười bất đắc dĩ rồi rời đi, bỏ lại cô bệnh nhân chỉ vừa tỉnh dậy sáng nay giờ đang ngơ ngác tiếp nhận thông tin mình bị mất trí nhớ. Vẻ mặt Moon tệ hại như thể ăn phải chất độc, hai người còn lại muốn cười nhưng cuối cùng lại phải mím môi nhịn lại trông khôi hài hết sức.

"Hay để anh tự giới thiệu nhé?"

"Vâng..."

"Anh tên Gemini, là chồng của Fourth"

"HẢ?" - Moon nói như hét lên, bên tay đang cắm kim truyền của cô nàng như giật bắn đưa lên che miệng, hai mắt trợn tròn vô cùng khoa trương.

"Vãi! Chồng P'Fourth đẹp trai dữ vậy á?"

Moon nhìn Fourth rồi lại nhìn Gemini, tay cô vỗ vỗ vào bên má, đầu lắc trái lắc phải miệng lẩm bẩm như đang mê sảng: "Mơ đẹp quá rồi tỉnh thôi gái ơi, tỉnh đi, dậy mày ơi"

Fourth cười khẩy một tiếng, bởi đã quen mắt nhìn em họ mình lảm nhảm một mình từ hồi còn nhỏ xíu. Cậu chuyển mối quan tâm quay trở lại hộp cháo vừa bị lãng quên, nhưng mãi đến tận lúc ngồi cạnh bên đút từng muỗng cháo cá cho em họ, Fourth mới chợt ngộ ra gì đó.

"Ý mày là tao không xứng để cưới một người đẹp trai như cậu ta?"

Cô nhóc đang ngậm cháo môi mím lại, đối diện với cái liếc sắc lẹm của Fourth cô chỉ giương mắt chớp chớp vô tội. Nuốt xuống cháo trắng và thịt cá vị thanh đạm nhưng nói trắng ra là nhạt toẹt, bên tay không bó thạch cao của cô khó khăn vươn qua vỗ vỗ cánh tay Fourth.

"Nhan sắc không bàn, nhưng anh có chút...ngốc" - nói xong cô còn díu chặt đầu ngón cái và ngón trỏ với nhau, mặt lém lỉnh nháy mắt một cái.

Để rồi cái lém lỉnh phải trả giá bằng cái nhéo nhẹ nơi bắp tay.

"Tiểu nhân hồ đồ nên vô thức nói vậy thôi, thành thật xin lỗi ạ"

"Đẹp trai, anh tôi đẹp trai số một. 72 phép thần thông tinh tường không thiếu một cái"

Hai người thế mà lại chẳng để ý đến Gemini đang ngồi bấm điện thoại trên ghế sofa phía gần cửa sổ, sau khi nghe Fourth nói anh cũng phì cười, nhưng rồi chỉ im lặng ngồi nhìn cảnh anh mắng em xin lỗi chứ chẳng chêm thêm vào câu nào để chòng ghẹo cậu dù rất muốn.

Khi Fourth đã dọn dẹp xong phần của em họ và chuẩn bị đứng lên đi về phía Gemini, điện thoại cậu bỗng vang lên âm báo tin nhắn đến.

Gemini ----------> Fourth

gemini_nt

Cậu là xứng nhất

Em bé ngốc rất dễ thương

fourth.ig

Muốn chết hả?

Tôi không phải em bé

Cũng không ngốc đâu nghe chưa

gemini_nt

Được rồi đừng giận

Tôi ngốc

Còn cậu là em bé ^^

Cách nhau còn chưa đầy 10 bước chân nhưng lại nói chuyện qua điện thoại và phải giao tiếp bằng ánh mắt, khiến Fourth bỗng thấy hai người họ trông dở hơi hết sức.

May là em cậu còn đang bận ngồi đăm chiêu suy nghĩ gì đó trên mây nên không để ý sang đây, nếu không thì lại phải điên đầu giải thích ra ngô ra khoai chuyện vì sao Gemini lại ôm điện thoại nhìn Fourth rồi cười nhếch môi thế kia.

Đêm đó trả cô nhóc nửa tỉnh nửa quên về lại cho người dì lâu rồi chưa gặp. Tưởng như không còn chuyện gì nữa cứ an ổn mỗi sáng qua chăm cô con gái bướng bỉnh của dì, đến tối qua quán xem xét một chút rồi sẽ về nhà lăn đùng ra chưa đến 5 phút đã ngủ ngon tưởng như mười giấc.

Thế mà vẫn tòi ra thêm một chuyện.

"Hai anh kết hôn với nhau thật à?"

"Chứ mày thấy điểm nào giả?" - Fourth nghe hỏi thì có chút chột dạ, cậu khẽ khựng lại nhưng động tác gọt táo tiếp sau vẫn thuần thục và bình tĩnh như chả có gì xảy ra.

"Không ai kết hôn mà khách sáo như hai anh hết. Chính xác là anh á P'Fourth, anh hay cảm ơn lắm luôn, hai người cũng có phải dị ứng đối phương đâu mà đến tiếp xúc thân thể cũng không có. Kiểu cứ như bạn bình thường vậy, chả giống kết hôn gì sất"

Fourth lặng lẽ nuốt nước miếng, thầm nghĩ nhỏ này mới đập đầu một cái là gắn thêm mũi chó hay sao mà thính khiếp.

"Rồi tao phải chứng minh cho mày nữa à?"

Cô nhóc nhún vai, miệng đều đều nhai táo như thể đó là chuyện tất nhiên. Tối đó theo lời Fourth dặn, Gemini đến bệnh viện đưa cho cô nhóc xem giấy chứng nhận kết hôn của bọn họ, cô không hề tin, còn nói đừng thấy em mất trí nhớ mà nhân cơ hội bẻ cong sự thật.

Fourth ngán ngẩm chìa thêm cuốn album ảnh tạm coi là hình cưới của cả hai, nhưng thực chất chỉ là những tấm ảnh do chính tay Moon chụp vào buổi tiệc mừng hai người họ kết hôn rồi đem in và tặng như quà cưới.

Đến mức đấy cô nhóc vẫn chẳng tin, sự cứng đầu như đúc ra cùng một khuôn với Fourth. Trước nụ cười gượng gạo như tia nắng sắp tắt của Gemini, cô bồi thêm vài câu nghe thì đau đấy nhưng nó không nào thể hợp lí hơn.

"Từ lúc kết hôn đến giờ đã bao nhiêu tháng? Hai anh nhìn xem khoảng cách giữa cả hai bây giờ với trong mấy bức hình này có gì khác nhau không?"

"Sống cùng nhau như thế sắp được một năm mà tiến triển như bằng 0, thì hai anh còn thua tình bằng hữu của em với mấy nhóc con dưới công viên nữa"

"Muốn thì tìm cách, không muốn thì tìm lý do, nhìn hai anh...em cá 10 tỷ phần trăm là không muốn. Nói chứ trong tiểu thuyết cưới trước yêu sau giờ này hai nhân vật chính người ta đã tỏ tình được tám kiếp rồi đấy, ai đâu rùa bò thế này"

Lúc chiều nghe Moon nói còn lắc đầu cười trừ bảo con bé này lại chửi tụi mình nữa hả, thế mà tối đó ngồi bần thần trên giường Fourth lại cảm thấy chuyện này cũng rất đáng để tâm.

Cửa phòng tắm 'cạch' một tiếng mở ra, vốn đã phân chia người tắm trước sấy tóc bên ngoài, người tắm sau sấy tóc trong phòng tắm luôn. Gemini thấy Fourth ngồi bên giường với mái đầu nước chảy từng giọt thấm ướt cổ áo, nhưng vẻ như tâm hồn của cậu đã treo tít trên đọt cây. Anh bước đến, bàn tay vẫn vươn lại hơi ấm của máy sấy khẽ chạm vào lớp da đã lạnh ngắt của cậu: "Sao không sấy tóc?"

"À...ờ quên mất"

Cậu bừng tỉnh, tuỳ tiện cầm khăn bông trên tay lên quờ quào cho có chứ chẳng hề có ý định đứng lên lấy máy sấy cho hẳn hoi. Mãi đến lúc tóc ướt dần đan xen bởi hơi nóng của máy sấy, từ trên đỉnh đầu, giọng anh chậm rãi chạy vào tai như đánh thức cậu.

"Nghĩ gì thế?"

"Này..." - Fourth xoay người, đầu ngẩng lên biểu cảm nghiêm trọng làm Gemini phải bấm tắt máy sấy để nghe cậu nói.

"Khoảng cách của chúng ta...xa lắm sao?"

"Cậu muốn hỏi cái nào?"

Anh nhướng mày, sau đó hỏi thêm một câu.

"Khoảng cách giữa thể xác hay khoảng cách giữa trái tim?"

Thể xác đang hiện hữu của chúng ta cách nhau rất gần, dường như chỉ cần mỗi người tiến một bước đã có thể kề sát nhau. Nhưng khoảng cách giữa hai nhịp đập loạn ngầu rối tung thì lại rất xa, xa đến mức tôi nghĩ dù mình đã bước thêm cả triệu bước và cố rút ngắn khoảng cách ấy được chút nào hay chút đó.

Nhưng kết quả làm tôi chợt nhận ra, chúng ta hệt như biển cả và mây trời vậy.

Đều xanh biếc điểm những vệt trắng dịu dàng, trông như đã hoà làm một ở nơi gọi là đường chân trời phía xa xa, nhưng đớn đau bởi sự thật là ta chưa thuộc về nhau lấy một lần.

Địa cầu cuối mùa hè vẫn còn oi bức, phố thị giấc khuya ngoài kia có góc vẫn đang ồn ào. Trong gian phòng điều hoà mát mẻ lại im ắng, cậu hỏi anh: "Có thể rút ngắn lại không?"

Đáp lại chỉ có tiếng thở dài bất lực, Gemini không nói gì, anh tiếp tục bật máy sấy và cẩn thận sấy khô tóc cho cậu.

"Không được sao?"

Tiếng máy sấy lát sau đã tắt ngúm, anh vuốt nhẹ má cậu, đầu ngón cái cố tình lướt qua vết trầy đã đóng vảy nổi bần bật trên làn da sạch sẽ. Tưởng tiếp xúc nhẹ bâng sẽ chẳng mang đến cảm giác gì, thế nhưng Fourth lại cảm thấy như vừa có dòng điện chạy dọc sống lưng.

Xoay người cất máy vào tủ cạnh giường, tay Gemini dừng lại trên thanh nắm, anh chậm rãi nói: "Đừng vội"

"Đừng ép buộc bản thân. Tình cảm là của mình, không phải của người khác"

Cậu lắc đầu, trong mắt đã chứa nhiều phần chắc chắn với lời bản thân nói: "Không có, tôi hỏi thật đấy. Chúng ta có thể rút ngắn khoảng cách không?"

Người đứng người ngồi, mắt giương lên, mi rũ xuống như thể đã thu hết từng dao động khẽ khàng nơi con ngươi dần hoá dập dìu của đối phương.

Anh đặt bàn tay lên bên cổ cậu, giọng đều đều: "Vậy thì không thể giả nữa"

"Thì...cũng...có thể thử thật xem sao. Cũng thú vị"

"Vui không?"

Fourth nhướng mày, cổ họng hửm một tiếng không hiểu.

"Cậu có vui không? Bản thân cậu thấy vui thì tôi mới thử"

Fourth nhếch môi cười khẽ, trong lòng bỗng dưng lại hiểu vì sao Gemini lại hỏi mình một câu kì lạ như thế. "Đừng vì người khác không vui mà làm bản thân không vui", ngày họ đồng ý kết hôn với nhau anh đã từng nói với cậu như thế.

"Phải thử mới biết vui hay không chứ" - Fourth nói, đôi mắt đến cuối câu cong thành hình nửa vầng trăng.

Gemini cúi xuống hai tay chống bên người Fourth. Nơi khoảng cách gần sát không khí thở ra bao nhiêu liền bị làn da của đối phương chiếm giữ sạch sẽ không thừa lại gì, anh nở nụ cười nhàn nhạt, từ tốn liếm môi mình rồi mới cất giọng thì thầm vào tai cậu.

"Thử không vui không thể trả hàng đâu đấy"

Đêm đó Gemini tưởng gà thế mà lại hoá thóc, vừa dứt câu chưa nghe thấy Fourth trả lời gì thì bên má đã bị môi mềm lại có chút ẩm ướt của người ta dí vào hôn làm cả người đờ đẫn cứng ngắc.

Gemini vừa định đáp trả thì chú mèo vừa gây tội đã nhanh như cắt dịch người về sau, cậu lăn về ổ của mình, cả gương mặt đỏ ửng giấu nhẹm trong lớp chăn chỉ chừa mỗi cánh tay giơ lên quơ quào trong không khí.

"Tắt đèn đi ngủ!"

Căn phòng sau khi tắt đèn tối húm chỉ còn ánh sáng màu vàng nhạt của đèn ngủ toả bóng một vùng nhỏ, giữa cái tĩnh lặng có tiếng hít thở không đều, chứng tỏ người đã chìm vào giấc ngủ chẳng có ai. Vẫn đau đáu về mọi chuyện cách đây vài hôm, đã cố nhịn nhưng Gemini thật sự rất muốn biết.

"Tại sao hôm đó lại khóc?"

Cười xoà vì vốn nghĩ sẽ chẳng bị khui lại chuyện mất mặt tối đó, Fourth bình thản lảng tránh: "Ma nhập"

"Ma đó cũng thích ăn kẹo dâu giống cậu à?" - anh nằm nghiêng người về phía cậu, giọng nghe như đang bỡn cợt nhưng biểu cảm lại chẳng tí gì vui.

"Vì cậu mua kẹo dâu cho tôi"

"Chỉ vậy?"

Mua một xiên kẹo hồ lô dâu liền có thể mở khoá van nước mắt vốn đã từng bị thít lại chặt cứng, thậm chí còn cố tình bện thêm lớp lớp dây thừng phủ bụi bên ngoài. Lừa trẻ con sao? Gemini tất nhiên cũng chả dễ bị lừa đến thế.

"Còn có tay chảy máu, mặt cũng bị trầy nữa. Thuốc dính vào sót quá nên khóc, vậy thôi"

Gemini khẽ nhíu mày: "Muốn tôi tin rằng tất cả chỉ có vậy thôi?"

Bàn tay nắm mép chăn của Fourth siết lại, mảng ánh sáng mờ nhạt chạy ngang làm vết thuốc bôi trên khớp ngón tay cậu bỗng nhiên hiện lên rõ.

Mắt nhìn trần nhà, cậu nói: "Khóc trước mặt người khác mất mặt lắm"

"Tôi đâu phải người khác. Tôi là chồng cậu"

Loạt soạt tiếng vải ma sát nhau, Fourth cũng chuyển sang nằm nghiêng, một bàn tay theo thói quen nhét dưới gối. Cậu nhìn anh, khoé môi đang cong nụ cười nhàn nhạt cũng từ đó biến mất.

"Vì tôi nhận ra mình đã lãng phí quỹ thời gian cuộc đời cho một việc vô nghĩa, còn làm phí cả quỹ thời gian...của cậu. Thậm chí còn ngu muội, mê man bước đi trên một con đường không có điểm đích, rồi từ đó gây biết bao nhiêu phiền muộn cho những người xung quanh tận mấy năm trời"

Buồn bã chán nản viết rõ lên mặt, Fourth cười buồn: "Tôi thấy mình tệ lắm, mấy năm trời ai nói cũng không nghe, mãi đến khi thấy người thân nằm trong phòng cấp cứu thì mới chịu tỉnh ra"

"Quá khứ bén lửa rồi dần bốc cháy, khói bay mịt mù ai cũng biết. Vậy mà chỉ có mình tôi là cứ ngây ngốc đâm đầu về phía trước vì vẫn đinh ninh rằng, nơi tôi bắt đầu đẹp đẽ đến vậy, làm sao mình nỡ bỏ mặc làm ngơ"

"Và rồi khi quay đầu nhìn thấy nơi điểm bắt đầu mà bản thân từng liều mạng bảo vệ đã biến thành một đống tro tàn từ lâu, thậm chí mùi khói ám lại cũng chẳng có chút nào. Tôi mới biết, uổng công phí sức mà người ta thường nói rốt cuộc là sao"

"Con người tôi không tốt đẹp gì, cứng đầu nhưng lại dễ dàng bi lụy, tính cách thất thường lúc vui lúc không, còn uống rượu hút thuốc, muốn thứ gì cũng chẳng dám lên tiếng giành về cho mình. Thành tích tôi bình thường, sở thích nhạt toẹt, chẳng hài hước hay có khát vọng gì lớn lao, mục tiêu của cuộc sống cũng chả có"

"Gemini, cậu sẽ thích một người nhàm chán như tôi sao?"

Anh thở dài vươn tay kéo cậu vào lòng, hơi thở có chút lạnh của cậu chậm rãi xuất hiện rồi len lỏi quấn quanh lồng ngực anh. Nhẹ nhàng thơm ngát như gió nhẹ mùa hoa anh đào nở, thế nhưng lại siết chặt trái tim của anh đến phát đau.

"Tôi thích người, không phải thích siêu nhân. Làm người bình thường, mỗi ngày trôi qua đều sóng yên biển lặng cũng rất tốt"

Cúi đầu đặt lên trán Fourth một nụ hôn, rồi tiếp tục rải đều cái hôn ấy lên nốt ruồi trên sống mũi, nốt ruồi bên má phải và dừng lại ở vết trầy nơi xương gò má trái. Từng hành động của Gemini vẫn nhẹ nhàng trân quý như thể mọi thứ nơi cậu, với anh hết thảy đều là báu vật.

Anh không muốn thích một người như nhân vật chính trong câu chuyện tình yêu nổi tiếng nào đó, cũng không muốn trở thành một trong hai người phải vượt trăm núi nghìn biển mới có được nhau.

Gemini chỉ thích Fourth, thích chủ quán cà phê đối diện nhà mình, thích người từng ngỏ lời mong anh trở thành đối tượng kết hôn giả của cậu ấy. Anh thích người luôn để đèn sáng và ngồi trên sofa chờ anh đi làm về, cũng chỉ muốn thích mỗi một cái người sẽ luôn vô thức lăn vào lòng anh mỗi khi cậu ấy ngủ say.

Cậu ấy không cần phải thích lại anh, không cần phải ép buộc bản thân phải đối mặt với tình cảm của anh ngay lập tức. Bởi vì là Fourth, Gemini sẵn sàng chờ dù cho kết quả có là gì đi chăng nữa.

Cánh tay rắn chắc đặt trên eo nhỏ siết chặt thêm một vòng, anh đều đều vỗ lên lưng cậu, giọng nói trầm thấp, hương bạc hà quyện hương sữa vấn vít đầu mũi nhau như ru người vào giấc ngủ.

"Sau này thích cũng không cần giành với ai. Ở bên tôi, tất cả đều là của cậu"

-------------------------------
Continue...

21/2/24

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com