Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

50. Mojito chanh ngọt

Xe taxi dừng lại bên vệ đường trước khu nhà, Fourth mở cửa bước xuống. Đứng trên lề nhìn sang quán cà phê vẫn còn sáng đèn bên kia đường, bước chân cậu bỗng phân vân chẳng biết nên đi về nhà hay nên đi về "nhà".

Nền trời bỗng chớp nhoáng tia sáng trắng bợt, cả con đường đang chìm trong đêm tối trong thoáng qua như vừa được vớt lên khỏi lòng sông sâu không thấy đáy.

Bàn tay Fourth đang cuộn lại ngày một siết chặt hơn, bên tai cậu nghe thấy tiếng sét đánh vang ầm trời và rồi nhận ra mưa đã đổ khi những hạt nước nặng trĩu bắt đầu rơi tí tách thấm dần vào vai áo lẫn da thịt.

Mưa rơi giải thoát sức nặng của những tầng mây đỏ cam đang dồn ứ, hạt nước chảy dài trên mái tóc đen nhánh tới tấp không ngừng. Và rồi khi chúng lướt ngang qua đôi mắt đã hằn tia máu đỏ từ lâu, không ai biết, cũng chẳng ai hay sức nặng nhân đôi của thể lỏng đã làm tốc độ chảy xuống thấm ướt nơi ngực áo còn nhanh hơn cả tốc độ mưa rơi từ mây trời.

Fourth quay đầu đi vào, vẫn là không băng qua phía bên kia đường mà đi thẳng lên căn hộ tầng 5 tối đèn. Bộ vest dày dặn đã ướt sũng nước mưa, mặc kệ mình đã để lại hàng nước rơi vãi khắp nhà từ dưới lên trên, Fourth đi vào phòng tắm để nước từ vòi sen thay mưa ra sức tiếp tục xối ướt da thịt.

Mùi cồn lẫn thuốc lá vẫn vây quanh khứu giác không ngơi bớt, cộng thêm hơi nước nóng đang dần bốc lên vươn đầy trong không khí khiến tâm trí cậu vốn mờ mịt, giờ lại càng mờ mịt hơn. Nước chảy qua lòng bàn tay với vài vết hằn do móng tay bấm vào để lại, sinh ra phản ứng đau rát. Fourth chẳng hề suýt xoa, vẻ trầm ngâm nhìn chút máu ấy cứ rướm ra rồi lại xuôi theo nước nóng chảy xuống sàn.

Cậu bỗng thấy thật đau, dòng suy nghĩ đã bị đình trệ sau nhiều ly rượu chỉ cho Fourth biết rằng cậu đang đau.

Những kí ức thứ vốn đã cố vùi lấp chẳng biết dở chứng gì mà lại bắt đầu thay phiên nhau phát lại trong tiềm thức. Fourth cười khổ, chợt nhớ ra bất cứ khi nào nhận thấy dòng chảy u sầu này bắt đầu ngang dọc toàn thân, cậu đều chỉ biết nói mỗi một từ "đau".

Người khác sẽ biểu đạt cảm xúc này như thế nào nhỉ? Liệu người ta có thấy đau như Fourth hay không? Hay họ sẽ dùng một từ vựng nào đó nghe thật kêu để diễn tả chính xác cái cảm xúc đang từng bước một dần tệ đi này?

Nếu biết, vậy ắt hẳn họ sẽ có cách để cái cảm giác tê liệt từ đầu đến chân này dịu đi đúng chứ?

Vươn tay tắt nước, dùng khăn bông lau qua từ đầu đến chân cho khô và mặc bộ đồ ngủ vào, Fourth ngồi bần thần bên giường, ánh mắt tan rã không có điểm dừng.

Cậu đưa tay sờ lên xương chân mày rồi lại chạm vào hốc mắt khô rang, ngón tay tiếp tục di chuyển chạm đến đuôi mắt, bỗng tự hỏi tại sao vùng này lại nhức mỏi đến vậy.

Tiếp tục lần đến sống mũi, trên làn da đã trở nên lạnh lẽo, đầu ngón tay dừng lại ở nốt ruồi xinh đẹp bởi cậu nhớ cách đây một tháng, có người đã nhẹ nhàng đặt môi anh vào đây. Sau cùng Fourth ấn lên môi mình, kí ức về một đêm tuyết nào đó chợt ùa đến, cậu nhớ chính đôi môi này đã từng sưng đỏ sau một hồi triền miên.

Và rồi Fourth tự hỏi khi mình quay lưng rời đi, môi họ có quấn chặt lấy nhau như cách cậu và Gemini đã từng không.

Chẳng biết nữa, cái cảm giác hiếu kì sản sinh trong vô thức này là một cảm giác mới lạ mà Fourth từng trải qua. Cậu quyết định nằm xuống giường, hai mắt nhắm lại mong sao vẫn hệt như thói quen uống rượu lúc trước, cứ đi ngủ và sáng hôm sau sẽ quên sạch mọi chuyện.

Nhưng tối đó Fourth không ngủ được, cậu nhắm mắt nằm im và biết chắc mọi thứ xung quanh vẫn diễn ra không khác với gì những gì cậu mường tượng trong khoảng không tối đen.

Gemini trở về, trên người anh là hỗn hợp nhiều mùi hương với mùi nước mưa là rõ ràng nhất, sau đó đập vào khứu giác là một loạt các hương nước hoa trộn lẫn vào nhau.

Hương bạc hà như từ một ly Mojito chanh ngọt xen lẫn chút rượu Rum, và vài cánh hoa điểm xuyết của loại nước hoa mà Gemini sử dụng lúc họ cùng nhau bước ra khỏi nhà đã không còn.

Nốt hương cuối gỗ tuyết tùng, hoắc hương và cỏ hương bài chưa từng nghe qua mang đến cho Fourth một cảm giác lạ lẫm. Cộng thêm hỗn hợp mùi hương kì quặc từ người khác, sự không hợp lí ấy khiến cậu đang nhắm mắt nhưng trong vô thức vẫn phải nhíu mày khó chịu.

Nghe rõ bước chân anh tiến đến gần mình và cảm nhận bàn tay anh chạm vào tóc. Y chóc, Fourth biết tiếp theo tiếng thở dài khe khẽ sẽ chạy đến bên tai. Gemini sấy tóc cho cậu, từng động tác của anh nhẹ nhàng tỉ mỉ hơn hẳn mọi lần hiển nhiên bởi sợ sẽ làm cậu tỉnh giấc.

Duy trì tư thế nhắm mắt giả vờ mình đang ngủ, thế nhưng lòng Fourth lại nhộn nhạo điên cuồng trước những tiếp xúc từ đôi bàn tay ấm áp của anh. Bất cứ nơi nào Gemini lướt qua, tuy nhẹ như chẳng có, thế mà đã khiến da đầu cậu bừng lên những đốm lửa nóng hôi hổi.

Cố giữ vững hơi thở trong một thoáng đã mất ổn định, bàn tay đặt bên gối của Fourth lại lần nữa siết chặt vào. Nhưng một lát sau khi tiếng máy sấy đã tắt ngúm, cậu cảm nhận được Gemini đang gỡ những ngón tay mình ra.

Lại nghe thấy anh thở dài phiền não và sau đó đứng lên rời đi, nhưng chỉ lát sau, nhịp thở đậm đặc mùi rượu vang của anh đã quay trở lại. Không cần mở mắt ra nhìn, Fourth biết chắc Gemini đang ngồi ở mép giường bôi thuốc sát trùng lên những vết rách da mà cậu đã tự tạo ra trong lòng bàn tay.

Đợi đến khi tiếng đóng cửa phòng tắm vang lên, Fourth chậm rãi mở mắt. Nhưng chào đón cậu không phải phòng ngủ điện đóm vẫn còn sáng choang mà cậu để lại cho anh, trong phòng ánh đèn đã được anh tắt đi hết chỉ chừa mỗi ngọn đèn ngủ nhàn nhạt mềm mại.

Nương theo tầng ánh sáng mỏng tang, Fourth mở tay mình ra, vết thuốc như cậu đã nghĩ đang nằm im lìm nhưng dường như nó chỉ làm cậu cảm thấy đau rát hơn. Những tế bào không tên cứ nhói lên mãi, chúng đau nhức chẳng chịu cho trái tim rối nùi của cậu dù chỉ là một đường lui.

Say rượu nhưng chẳng thể ngủ nổi thật sự rất khó chịu. Trong cái yên tĩnh sau khi Gemini đã nằm lên giường, Fourth nhắm mắt rất lâu. Nhưng mãi đến khi nghe thấy người kế bên tiếng thở đã đều đều, cậu vẫn chẳng ngủ nổi dù chỉ một phút.

Mắt mở ra, suy tư nặng đầu rơi xuống nơi khoảng trống vô cùng xa vời ngăn giữa hai người nếu Fourth không say ngủ như những hôm khác. Gemini giữ nguyên dáng nằm quy củ hai tay đặt trên bụng, Fourth lại nằm nghiêng, từ phía bên này giường ngủ ánh mắt cậu dứt khoát dừng lại nơi anh không dời đi.

Vết thuốc trong tay đã khô lại từ lâu, hốc mắt mỏi mệt là thế, nhưng não bộ Fourth lại dần bị nhấn chìm trong hàng tá cách thức giải quyết cái cảm giác gọi là "đau".

Dùng sự bi lụy mà bản thân từng tự đắm chìm vào để giải quyết không còn là sự lựa chọn đứng đầu như hai năm trước. Trước nhất, cậu cần rõ cái cảm giác "đau" này là rốt cuộc là vì điều gì.

Fourth vươn tay ra, một ngón tay chạm nhẹ vào vai áo ngủ của anh, miệng cậu mấp máy nhưng chẳng nghe thấy bất cứ âm thanh nào.

"Gemini, sao tôi thấy đau quá"

Không có ai đáp lời, ánh đèn ngủ vàng nhạt cũng chẳng thể rọi rõ tâm tư rối ren của Fourth.

Tự hỏi ngoài kia đêm đen có còn than khóc hay không, nhưng cửa sổ sát sàn bên phía anh đã bị tấm màn kéo lại che kín. Fourth muốn tìm một người để giải bày tâm sự, cậu muốn hỏi bầu trời trăng sao đã trút đi hết tâm tư chưa? Có thể nhín chút thời gian để lắng nghe những suy tư ngốc nghếch của cậu được không?

Mở chăn ra và nhẹ nhàng từng bước rời khỏi phòng, ngoài hành lang tối đen làm Fourth bỗng nhớ đến lần mình vấp ngã. Cậu mở cửa phòng ngủ của mình ở đối diện, trong bóng tối quen thuộc lấy được bao thuốc và bật lửa mà mình đã vứt lên bàn lúc đi lấy đồ thay.

Tầm mắt dần quen với bóng tối cũng khiến mọi bước chân xuống tầng dễ dàng hơn, Fourth mở cửa ban công, thấy mưa bên ngoài đã tạnh thì quyết định ngồi xuống ghế mây cạnh bàn trà nhỏ nằm khuất trong mái hiên.

Gió đêm mùa thu thổi qua rất lạnh, cậu châm lên một điếu thuốc, rít vào một hơi cay xè thế mà tâm trạng lại thấy thư thả hơn, thân nhiệt cũng tăng lên chút ít. Trời giấc khuya sau cơn mưa đã trong hơn, màu đen đặc, ấy mà lại nổi rõ những vì sao lấp lánh.

Kí ức chẳng hiểu vì sao tối nay lại ùa về dồn dập, Fourth nhớ ra một hôm nào đó ở nơi đất khách cậu cũng từng ngồi ngẩng đầu ngắm trời đêm thế này. Đêm ấy tâm trạng của Fourth rất phức tạp, nhưng so với của hôm nay, cậu biết chúng nó không cùng một kiểu.

Nhưng chính xác thì khác ở điểm nào nhỉ?

Điếu thuốc trên tay đã cháy được một đoạn, mùi khói thuốc cũng tràn ngập quanh mũi, Fourth nhìn những chậu cây lá xanh ngay phía trước còn đang đọng nước, muốn gẩy tàn thuốc lại chẳng biết phải gẩy ở đâu.

Quay sang nhìn trên bàn trà, ấy mà lại nhìn thấy một cái gạt tàn bằng sứ màu trắng có hoạ tiết cún con lạ mắt chẳng biết ở đấy từ bao giờ. Nó còn rất mới và sạch sẽ chắc hẳn chưa ai dùng đến, mặc kệ là của ai mua, Fourth gẩy tàn thuốc vào đó và tiếp tục quay lại với dòng suy tư của mình.

Mối bận tâm của quá khứ đã dọn dẹp sạch sẽ, thế nên chắc chắn không phải nó.

Vậy câu hỏi "Mình thích Gemini rồi?" chính là thứ khác biệt chăng?

Chỉ khi con người ta có tình cảm, ta mới cảm thấy khó chịu khi những thứ mình yêu thích bị người khác tước đi đúng không?

Nhưng Fourth thích Gemini thì sao chứ, nó có giải quyết được cái hôn giữa cậu chàng tóc bạch kim và anh đâu?

Fourth bỗng cười tự giễu, ngày nhỏ nhìn người khác nhanh tay nhanh miệng giành lấy thứ mình thích ngay trước mắt mình, thì ôm buồn bã ngồi một góc để nó tự vơi.

Lớn rồi cũng chẳng khác. Việc nhận ra mình thích Gemini không những muộn màng hơn kẻ lạ mặt, Fourth thậm chí đã chậm trễ đến mức từng trơ mắt nhìn thấy kẻ lạ mặt ấy hôn anh.

Để rồi bây giờ một mình ngồi đây nhận ra cái "đau" chính xác là sự buồn bã, là sự ghen tị hệt như ngày còn nhỏ khi không có được thứ mình muốn. Nhưng Fourth cũng biết, sự khác biệt của tuổi trưởng thành chính là cậu không nên tự ôm nỗi buồn ngồi một góc cho nó tự vơi.

Tiếc thay Fourth là người cứng đầu, cậu cũng cứng đầu với cả chính trái tim mình.

Sự rụt rè, chần chừ vẹn nguyên từ trong bản năng đã giam giữ bước chân của người cho rằng mình là kiểu bi lụy trong chuyện tình cảm. Dù chỉ là chút quyết tâm ít ỏi để đi đến trước mặt Gemini gào lên hỏi "Người đó là ai mà lại hôn cậu?", thật đáng tiếc, Fourth chẳng đủ can đảm cho phép nó nảy sinh.

Và rồi sau một đêm không ngủ, Fourth đã lựa chọn hướng sai lầm nhất để giải quyết một một chuyện tình.

Cậu chọn giữ im lặng.

-------------------------------
Continue...

Sắp rồi ~~

28/2/24

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com