Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

53. Sữa chua uống

"Thôi không khóc nữa"

Fourth nở nụ cười bất lực không diễn tả nổi, đứng cạnh bàn ăn, tay cậu bận rộn vỗ về người đàn ông đang giấu mặt vào bụng cậu rấm rứt khóc.

Đáng ra được chấp nhận tình cảm thì phải vui sướng, hay như người khác sẽ là cảm giác đôi trái tim vì đối phương mà không ngừng đập loạn. Thế nhưng nơi căn hộ ở tầng 5, Gemini sau khi nghe Fourth nói yêu mình thì bật khóc tu tu như một đứa trẻ.

"Anh khóc gần cả tiếng rồi đấy"

"..."

"Ướt cả áo em rồi Gem"

Không có tiếng trả lời nào ngoài những đợt hít mũi nghe rất tủi thân, Fourth biết Gemini đã nín khóc, nhưng chắc bởi anh không muốn cậu nhìn thấy gương mặt đã ướt đẫm của mình nên mới vòng tay ôm eo cậu chặt cứng.

Chắc là ngại ấy mà.

Là lần đầu tiên thấy Gemini khóc trước mặt mình, nói thật Fourth bất ngờ lắm. Cậu vốn nghĩ là anh vì không còn kiên nhẫn khi tình yêu trao đi mãi nhưng không được cậu hồi âm, nên cứ như giọt nước tràn ly, nỗi đau đớn không diễn tả nổi thành lời lập tức chuyển hoá thành nước mắt lăn dài.

Nhưng rồi khi Fourth chịu thừa nhận những rung động đã lỗi nhịp từ thuở nào của trái tim, bấy lâu nay luôn là vì Gemini. Cậu thừa nhận việc mình dần dựa dẫm vào anh, đều là kết quả của duy nhất một loại cảm xúc được giấu nhẹm trong tiềm thức chứ chẳng phải bất tri bất giác gì cả.

Khi cậu thừa nhận rằng mình yêu anh, thì anh lại bật khóc.

Nghiêng người rút vài tờ giấy ăn, Fourth nhét chúng vào tay Gemini. Cậu vỗ vỗ vào cánh tay đang treo bên eo, từ trên cao nhìn xuống, thấy cảnh anh đang giấu mặt vào bụng mình mãi không chịu buông tay thì bỗng thấy buồn cười, nhưng trái tim cũng đã mềm xèo từ lâu.

"Anh khóc xong chưa?"

"Ừm..."

"Vậy thì buông em ra đi, trễ giờ ăn tối rồi"

Nơi âm thanh nghèn nghẹn bị khoảng cách bằng 0 lấp kín, Gemini nói: "Đừng...nhìn"

"Nhìn gì cơ?" - Fourth nổi lòng chọc ghẹo.

"..."

Gemini không trả lời, vòng tay quấn quanh eo Fourth siết chặt thêm.

"Khóc cả buổi như thế còn sợ bị nhìn. Chả biết ai mới là em bé cơ í"

Đã buồn phát khóc mà còn bị chọc ngược lại, Gemini vô cùng tủi thân: "Anh khóc nữa đó"

"Thôi đừng có xạo, em biết anh đã nín rồi"

Lần này đã thật sự buông ra, Gemini ngồi trên ghế tay cầm tờ khăn giấy lau nước mắt nhưng biểu cảm vô cùng ủy khuất nhìn Fourth đã xoay lưng đi vào bếp bỏ lại anh một mình. Nhìn biểu cảm cậu thản nhiên, bình tĩnh hệt như vừa nãy họ chả hề xác định tình cảm với nhau, Gemini không nhịn được nghi ngờ dây thần kinh lãng mạn của Fourth còn bị liệt nhiều hơn cả mình.

Nhưng rồi tối muộn đêm đó, sau khi đèn phòng ngủ đã tắt ngúm, Gemini có chút ngỡ ngàng nhìn Fourth chưa ngủ say mà đã chủ động chui vào lòng anh, thậm chí còn hôn phớt qua môi anh một cái.

Fourth giấu mặt vào lồng ngực Gemini, một ngón tay giơ lên nhấn nhấn vào môi anh.

"Đừng có nói gì hết đấy"

Gemini bật cười: "Anh đã nói gì đâu. Em ngại hả?"

Cậu dụi đầu vào lồng ngực anh, dường như cách lớp da thịt mà anh vẫn cảm nhận được trái tim mình bị cậu cọ ngứa.

"Nào, hôn một cái nữa đi" - Gemini nhéo nhéo bên má mềm của Fourth.

"Không, đi ngủ"

"Một cái nữa thôiii"

Fourth lắc đầu: "Không thích"

"Ban nãy em đã nói yêu anh mà, em không được nuốt lời đâu"

Không để Fourth kịp nói gì thêm, Gemini cúi xuống dịu dàng đặt lên trán cậu một nụ hôn.

"Fourth, cảm ơn em"

"Tại sao?" - cậu khó hiểu ngẩng lên nhìn anh.

"Cảm ơn em vì đã yêu anh"

Đôi ánh mắt trong không gian tối mù vẫn quen thuộc tìm thấy nhau, anh mỉm cười không trả lời cậu vì sao lại nói như thế.

Bởi Gemini thật sự không có lý do, anh chỉ đơn giản là muốn cảm ơn vì Fourth đã quay đầu nhìn về phía anh. Để anh được yêu cậu, và cũng để anh có cơ hội được cậu yêu.

Cái ôm vừa siết chặt thêm đôi chút của Gemini vừa ấm áp, lại vừa vặn mang đến cho Fourth một cảm giác an toàn mà cậu chưa từng được cảm thấy từ ai khác ngoài anh. Dòng chảy ngọt ngào bởi nhận được tín hiệu tình yêu mà cuồn cuộn lên, rồi dần nhấn chìm linh hồn cậu vào trong.

Tuy không thích cảm giác sến sẩm, nhưng khi cả thân thể được hơi thở quen thuộc bao bọc, trước khi nhắm mắt chìm vào giấc ngủ, cậu nói rất khẽ.

"Vậy thì anh nhớ phải thương em thật nhiều, ở bên cạnh em, không được để em một mình đâu đó"

"Ừm, phiền em bé cũng phải thương anh nhé?"

"Không gọi là phiền, em sẵn lòng"

_____________

Bằng một cách thần kì nào đó, tuy chỉ mới một đêm trôi qua. Đến sáng hôm sau, nhân viên trong toà nhà EDENS nói chung, và nhân viên của công ty nội thất MANDS nằm trên tầng 20 nói riêng, đều đồng loạt cảm thấy gió đông giữa mùa hè đã kéo dài suốt mấy ngày nay bỗng dưng mất sạch.

Chung quy cũng từ vị tổng giám đốc kia mà ra hết. Suốt cả tháng nay Gemini không còn có thể ngồi im một chỗ cả ngày để làm việc được nữa, từ sáng đến chiều hết họp ở phòng ban này lại đến phòng ban nọ, từ tổng công ty đến bên công ty nội thất. Mấy ngày gần đây, nơi nào có bước chân Gemini lướt ngang qua, nơi ấy lập tức toả ra luồng khí lạnh buốt sống lưng.

Pond nửa biết, nửa lại không đoán ra lý do vì sao. Hắn ngồi một bên vừa nhíu mày vừa cắn đầu bút nhìn Gemini hôm nay đang dự họp bằng biểu cảm vui vẻ thấy rõ, nhưng vẻ như anh đang không tập trung lắm.

"Uống lộn thuốc hay gì, đừng có cười nữa, khùng"

Hắn viết vào tờ note, sau đó ném nó qua cho Gemini cứ tủm tỉm cười từ sáng đến giờ không ngừng.

"Không hiểu được đâu :)"

Gemini cúi đầu viết rồi trả lại tờ note ấy cho Pond. Hắn đọc đi đọc lại một câu vỏn vẹn bốn chữ kia, lại nhìn mặt cười không rõ cảm xúc ở phía cuối, trong đầu không khỏi nghĩ rằng, vì Gemini đã phát hiện ra cái cậu người yêu cũ trăm thù đại hận kia đang tiếp cận Fourth, nhưng Fourth thì lại chẳng nói với Gemini tiếng nào.

Thành ra kết quả là hiện tại Gemini đang bắt đầu phát điên trong âm thầm, vì không biết hai người kia rốt cuộc là tại sao mà lại tiếp cận nhau mà không thèm nói cho mình biết.

Ai chứ Pond biết Gemini hay suy nghĩ nhiều lắm, chuyện có một thôi nhưng lắm khi qua bộ lọc não của Gemini nó lại thành ra một trăm.

Hắn bỗng lo lắng, biểu cảm nghiêm trọng hẳn vì nghĩ rằng mình nghe lời Phuwin không nói cho Gemini biết chuyện kia sớm hơn là một ý kiến rất mất lòng anh em. Nếu mấy hôm trước vừa phát hiện ra đã nói cho Gemini biết ngay, có khi bây giờ thằng em kia đã không phát điên trong âm thầm thế này.

Nhưng rồi ngay tối đó Pond đã nhận ra ngưu tầm ngưu, mã tầm mã là một câu không hề sai. Gemini đúng là có hay suy nghĩ nhiều, nhưng Pond thì cũng chả kém cạnh là mấy.

Cái câu chuyện máu cún mà hắn tự vẽ ra trong đầu, rồi sau đó tự mình trầm ngâm cả ngày trời, cuối cùng bị chính chủ dập tắt đến hơi khói tàn dư cũng chả có.

Tuy được mời đến nhà của đôi phu phu kia ăn một bữa mà không có lý do gì, thậm chí số lượng người cũng không khác những lần tụ tập trước là mấy. Nhưng trong lặng lẽ, Pond đã phát hiện ra Gemini và Fourth đã có gì đó khác đi.

Thoạt nhìn qua, Pond thấy những tiếp xúc không có gì thay đổi, vẫn là ngồi một bàn đầy người, nhưng cả hai đứa thì như đang ở trong thế giới của riêng mình.

Nhưng có lẽ qua ánh mắt mãnh liệt một cách công khai, cũng có lẽ qua bàn tay chạm vào nhau rồi giữ yên đấy chứ không còn khách sáo rụt lại như trước đây nữa.

Hay rõ ràng hơn là vì xưng hô đã thay đổi, cũng có thể đoán được từ nụ cười không hề gượng gạo dù đối phương vừa kể một câu chuyện nhạt thếch.

Gemini không phát điên vì chuyện tình máu cún, Gemini chỉ đang phát điên vì một tình yêu được đáp lại.

Chung quy là mời khách đến nhà ăn một bữa, nhưng kết quả là hai ta tự sống trong thế giới của mình bỏ mặc khách muốn ăn ra sao, uống thế nào thì tùy. Bằng sự đón tiếp cực kì "nồng hậu" ấy, mấy con người còn lại không khỏi dùng ánh mắt trao đổi trong âm thầm khi bị ngó lơ một cách lộ liễu.

Để rồi sau khi ăn tối, là người được "tổ chức" phó thác đi tìm đáp án cho câu hỏi "Thành hay chưa thành?", Pond xung phong đứng cạnh bên Gemini để tráng chén dĩa.

"Này, đến đích rồi à?"

"Là sao?"

"Nhận ra tình yêu đã phát triển đến mức không một khe hở. Và rồi dù có kẻ phản diện đi chăng nữa thì chỉ cần một ngày đã lập tức xử lý êm xuôi?"

"Vòng vo ghê, nhưng mà đúng rồi đấy"

Pond phẩy phẩy bàn tay đang ướt sũng làm nước bắn tung tóe, hắn vỗ vai Gemini, biểu cảm vô cùng khoa trương giả vờ như sắp khóc đến nơi.

"Giỏi quá, em tôi! Anh còn tưởng chú tự làm mình phát điên, thế mà chú đã đi đến đích rồi. Mẹ ơi con tự hào quá, không uổng công bấy lâu nay tiêm nhiễm tình yêu vào đầu nó mãi"

Quá quen với cái tính không bình thường của Pond, Gemini bình thản tiếp tục rửa chén. Mãi đến khi tắt vòi nước, anh mới nghĩ ra được một câu chặn họng Pond đang lải nhải không ngừng bên tai.

"Việc nhà thì nhác, mà việc chú bác thì siêng Pond Naravit nhỉ?"

Một mũi tên xuyên thẳng đâm nát tim đen, hệt như bị xối một thau nước đá lạnh lẽo tím tái tâm hồn, Pond chẹp miệng thở dài.

"Nín, đừng có chọc tao. Phạm trù của chúng ta không giống nhau"

"Không giống chỗ nào?"

"Phuwin ghét tao chứ Fourth có ghét mày đâu" - Bằng giọng nói đau đớn, Pond đưa tay quẹt đi giọt nước mắt vô hình.

"Họa từ mình mà ra"

"Ê, không có nói bạn vậy nha! Tao cũng có bước tiến đáng kể đó, chỉ là chưa đến đâu thôi"

"Nhưng cái gì khó chinh phục thì lại càng hấp dẫn. Càng khó tao càng thích"

Gemini cười khẩy: "Ừ, chúc may mắn"

Tiễn hết mấy vị khách khứa bạn bè từ đầu đến cuối đều lén lút nhìn gia chủ như người ngoài hành tinh, bởi lý do trong đầu họ vô cùng mơ hồ. Fourth thả người lên sofa, cậu ngồi im lặng như đang tạm ngừng đăng nhập server trái đất, mãi đến lúc bị Gemini vỗ vai mới tỉnh ra.

"Dạ dày có khó chịu không?"

Dạo gần đây tuy có đoạn thời gian không ai nói chuyện với ai, nhưng bởi giấc ngủ mỗi đêm đều khá nông, Gemini vô tình phát hiện ra bệnh dạ dày của Fourth đang tái phát khi đến khuya cậu thường tỉnh giấc ôm bụng chạy khỏi phòng.

Thời gian chất lượng cuộc sống giảm sút hẳn đi tuy không nhiều, nhưng với bằng ấy ngày ít ỏi, Fourth lại thật sự sống cùng với những thói quen có hại hơn cả tần suất uống rượu dày đặc khi trước.

Cậu ăn uống không đủ bữa, hút thuốc thường xuyên, và đặc biệt là thần kinh luôn trong trạng thái căng thẳng không dứt. Đêm đến thì cậu ngủ không ngon, trời vừa hửng sáng đã mở mắt tỉnh dậy trước cả báo thức. 

Dạ dày từng thừa sống thiếu chết vốn đang yên ổn, nay lại nhờ chính bản thân của chủ nhân mà lần nữa đình công.

Trong cái lặng thầm vờ như đang không tránh mặt ai của Fourth, cậu tưởng chả có ai khác ngoài mình là người ôm suy tư đau đáu thâu đêm suốt sáng. Nào ngờ còn có cả Gemini đang bận bù đầu, buổi tối thì chả ngủ được mấy mà suốt ngày còn phải mang thêm hàng tá suy nghĩ nặng nề không thôi.

Fourth cười hì hì, không ngờ bị bắt thóp: "Anh biết hả?"

"Em giấu tệ quá. Có đau không?"

Fourth lắc đầu, hôm nay thì không còn đau nữa. Nghe thấy Fourth bảo không sao, Gemini mới yên tâm quay lưng định đi lên tầng làm việc.

Nhưng mới đi được hai bước, Gemini đã phải đứng lại khi nghe Fourth gọi.

"Anh ơi"

Gemini lén lút sững người, toàn thân như tê rần trong phút chốc. Lần đầu nghe thấy Fourth gọi như thế quả thật rất nịnh tai, và anh không nhịn được nghĩ rằng bản thân cũng rất thích được cậu gọi như vậy mãi.

"Anh đây?"

Fourth ngồi xếp bằng trên sofa, mặt xụ xuống thấy rõ, tay xoa xoa bụng mình: "Nhưng mà em bị đầy bụng, em khó chịu"

Gemini vào bếp mở tủ lạnh lấy cho cậu một chai sữa chua uống, vốn được trữ đầy thường xuyên kể từ khi Fourth nói mình hay bị khó tiêu. Trước khi ăn tối nhìn thấy một bàn toàn đồ ăn dầu mỡ, Gemini đã lờ mờ đoán được rằng thế nào Fourth cũng sẽ thấy khó chịu cho coi.

Vui vẻ nhận lấy chai sữa chua từ anh, nhưng lại thấy người không rời đi như đã định, cậu hỏi.

"Anh không đi làm việc hả?"

Gemini nói như đang bóng gió chuyện gì: "Em chỉ cần anh lấy chai sữa giúp thôi?"

Fourth gật đầu, cậu cũng có thích uống thuốc cho dễ tiêu hóa hơn đâu. Bình thường khó chịu cũng uống chút sữa chua vậy thôi, hết hay không thì tùy duyên ấy mà.

"Chỉ vậy thôi?" - anh hỏi lại.

Hai tay cầm chai sữa của Fourth bỗng siết lại, cậu nhìn anh đang nhướng mày với mình, trong lòng dường như thôi thúc phải nói gì đó nhưng cậu nghĩ không ra.

"Em phải làm gì đó đúng không?"

Chịu thua trước độ lãng mạn gần như chạm mức lãng nhách của mình, Fourth cắn môi ngại ngùng hỏi ngược lại Gemini chứ cậu thật sự không biết.

Anh gật đầu, ánh mắt ngậm ý cười trước biểu cảm ngơ ngác của cậu: "Ừm, anh nghĩ em nên làm gì đó"

"Em không biết, mọi người bảo em không nên nói cảm ơn với anh nữa nên em mới không nói. Vậy giờ em nên nói cảm ơn sao?"

"Không phải, chính em nói là mình phải làm gì đó mà. Cảm ơn đâu phải hành động"

Tế bào lãng mạn của con người suốt ngày toàn lựa phim tình cảm xem, đọc sách cũng rất thích thể loại về tình yêu, nhưng khi đối diện với hiện thực thì gần như không còn gì nữa.

Trong chớp nhoáng, Fourth bỗng nhận ra nếu bây giờ để Gemini đi làm việc, còn bản thân cậu thì ngồi dưới đây xem phim một mình thì sẽ là một ý kiến tồi tệ, vô cùng tồi tệ. Và nhìn anh cũng không giống sẽ thấy vui, nếu như cậu thật sự đẩy anh về với đống giấy tờ trên đó. 

Nhưng Fourth nên nói gì để Gemini ở lại đây?

Thầm nghĩ, cứ để Fourth ngồi đăm chiêu tự chiến đấu với suy nghĩ của chính cậu thì sẽ hết ngày luôn mất. Gemini buồn cười nhưng đành đưa Fourth một bậc thang để cậu bước xuống trước, không thể làm khó bạn nhỏ đang đau bụng mãi.

"Bụng em khó chịu không?"

"Có"

"Chỉ cần uống sữa chua là sẽ không đau bụng nữa?"

Fourth lắc đầu, đã bảo uống thì uống, nhưng hết đau hay không là tùy duyên cả mà.

"Vậy..." - Gemini dài giọng.

"A! Vậy em phải nhờ anh xoa bụng giúp em!"

"Đúng không? Em phải nhờ anh xoa bụng cho em đúng không?"

Như có công tắc được bật sáng bất thình lình, Fourth nói xong thì vô cùng vui vẻ cười với Gemini.

Anh cũng bật cười đi đến xoa đầu cậu: "Giỏi quá, em bé đoán đúng rồi"

Fourth lại yên vị ngồi trên sofa xem phim, dưới bụng đang khó chịu thì được bàn tay âm ấm của Gemini xoa đều theo chiều kim đồng hồ. Cảm giác thoải mái, pha lẫn cùng mùi hương thân thuộc quấn quít quanh đầu mũi làm cậu dần sinh ra tâm lý đình trệ, toàn thân như dần bị rút sạch năng lượng.

Thế là cứ chậm rãi buông lỏng từng chút, đến khi cơ thể Fourth tìm được một thân nhiệt khác để chống đỡ, cậu cũng không ngại ngần dựa hẳn người mình vào anh.

"Anh nghĩ bọn họ biết không?"

"Họ biết, P'Pond có hỏi anh"

Nhớ ra gì đó, Fourth cười cười ngẩng lên nhìn Gemini: "Nếu họ biết chuyện ngày xưa của chúng ta thì sao nhỉ? Chắc sẽ buồn cười lắm"

"Ai chứ chắc chắn ông Pond sẽ chọc ghẹo chúng ta tới già luôn cho mà xem, khéo còn đi mách mẹ để đứng nhìn hai đứa mình bị mắng nữa đấy chứ"

Gemini chề môi, trong đầu dường như nghe thấy giọng mẹ Ning giáo huấn mình abcxyz đủ thứ loại cả ngày không ngơi, nếu như chuyện hai đứa từng cam kết giả kết hôn với nhau lọt đến tai mẹ.

Fourth cười bất lực vỗ nhẹ lên cánh tay anh: "Sao lại nói anh í thế, ảnh cũng tốt lắm mà"

"Không phải tự nhiên P'Phuwin ghét ổng mãi đâu, Pond Naravit bị ghét là nhờ vào thực lực cả đấy"

Pond - đã có bước tiến trong chuyện tình cảm - Naravit, sau khi ăn tối đã thành công mời Phuwin cùng đi dạo đêm cho tiêu thực. Hắn đang tận hưởng niềm hạnh phúc khó lắm mới giành được, bỗng nhiên hắt xì mấy lần liên tục làm Phuwin phải hỏi xem có bị cảm rồi không.

Pond lắc đầu, hắn thì bệnh gì đâu. Chỉ khẽ lầm bầm: "Ai nhắc hoài vậy trời?"

-------------------------------
Continue...

Xin gửi tặng tất cả các người đẹp 🌷🌻🌺⚘️🌸🪻🌼🌹💐

8/3/24

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com