59. Gyudon
Lập tức sáng sớm ngày hôm sau, khi chỉ vừa mở cửa bước vào quán, Fourth gần như đã lật tung mọi ngóc ngách lên để tìm cái nhẫn kia.
Nhưng thật đáng tiếc, dù có lục tung khắp nơi hay hỏi han đủ tất cả những người có thể hỏi. Từ khi mặt trời đứng bóng, đến tận khi ánh dương giấc chiều tà xiên qua cửa sổ kính phủ lên mặt sàn lớp phiếm hồng, tung tích về chiếc nhẫn bạch kim kia vẫn biệt tăm.
Dùng cả giấc trưa chiều trước khi phải đi đến tiệm xăm làm việc để giúp Fourth, Moon vẫn không thể tin cái chuyện Fourth đã làm mất cái nhẫn kết hôn là thật, nên cô cứ hỏi đi hỏi lại mãi: "Nhẫn nào cơ? Anh làm mất nhẫn cưới á?"
"Ừ, Gem mà biết tao làm mất chắc sẽ giận tao cho coi"
Phuwin đứng ngay đó cũng phải lắc đầu: "Gem mà giận mày á? Chuyện khó tin"
Đứng lên dãn người sau một lúc lâu lom khom đào bới cái ngăn tủ dưới quầy order, Fourth thở hắt ra một hơi, đại não cậu cả ngày nay gần như đã tiến vào trạng thái mù tịt, muốn nhớ chuyện của 2 ngày trước cũng không còn nhớ nổi.
Cậu dựa vào quầy, đầu ngón tay khẩy khẩy mép băng gạc bên tay trái. Ngẩng đầu nhìn vào vô định, Fourth vô thức lẩm bẩm: "Hay đi mua cái mới cho rồi nhỉ?"
"Hả?" - Moon và Phuwin lập tức ngoảnh đầu nhìn về phía Fourth, không hẹn mà đều cùng lúc nhíu mày.
"Tự đi mua lại nhẫn cưới chỉ để bao biện á? Thôi thà mày nói cho thằng Gem nghe rồi hai đứa cùng đi mua đôi mới luôn còn hơn", Phuwin đảo mắt, vẻ không thể tin được là thằng em mình có cái mạch thần kinh kì lạ như thế.
Fourth lắc đầu, phẩy phẩy tay: "Vô thức nói vậy, đừng có nghiêm trọng coi"
"Anh tốt nhất là đừng có mà lẳng lặng rồi lén đi mua cái mới, P'Gemini mà phát hiện ra thì kiếp này coi như bỏ là vừa anh ạ"
Moon chẹp miệng: "Đời không ai làm thế đâu P'Fourth. Nhẫn cưới là một đôi, là tín vật định tình chứ không phải trang sức đơn lẻ bình thường mà muốn mất là mất, muốn mua là mua lại ngay"
Fourth thở dài, trong suy nghĩ của cậu, nhẫn thì chỉ là cái nhẫn mà thôi, cũng chẳng có gì quá đặc biệt. Có chăng quan trọng hơn ở điểm, đó là thứ Gemini tặng cậu vào ngày đăng ký kết hôn và cậu hiểu là mình không nên để nó rời thân.
Thế nên dù cậu có mua lại cái mới, miễn là nó vẫn y hệt không khác gì cái cũ, vậy thì nó vẫn là nó, chỉ khác là chẳng phải Gemini tặng nhưng vẫn là không nên lần nữa để mất thì hơn.
Tối đó sau khi đã đóng cửa, Fourth vẫn kiên trì ở lại tiếp tục tìm kiếm. Cậu tập trung đến mức chẳng hề nhận ra có người vì không thấy cậu ở nhà, cũng chẳng thấy cậu đánh tiếng thông báo nên đã vội vã đi tìm, ngay sau khi nhìn thấy căn hộ tối om không chút hơi người.
"Em tìm gì vậy?", Gemini buộc lòng phải lên tiếng bởi sau khi mở cửa đi vào, anh thật sự đã bị bỏ lơ không ai để ý đến một lúc lâu. Dù cho chuông cửa đã reo lên, hay như thân hình dù có cao ráo như cây sào nhưng rồi cuối cùng vẫn bị tưởng nhầm rằng đã tàng hình.
"Sao hỏi hoài vậy, tìm mãi không ra nè...", Fourth đang cặm cụi chúi đầu vào một thùng đựng đồ trang trí mùa thu nào đó trong mớ thùng giấy được lôi ra từ kho chứa đồ, dù 2 ngày trước cậu còn chả đặt chân vào đấy.
Nói được nửa câu, Fourth lập tức im bặt bởi cậu nhận ra giọng nói của người kia không hề thuộc về bất cứ ai đã được biết về câu chuyện chiếc nhẫn bị mất cả. Thậm chí...chất âm trầm trầm thân quen đến cùng cực ấy, hẳn là còn thuộc về cái người không nên biết đến chuyện này nhất nữa chứ.
Fourth ngẩng đầu, vừa nhìn thấy Gemini đứng ngay trước mặt đã vô thức muốn chửi thề: "Shi..."
Vị trí cách nhau chưa đến 2 mét. Gemini tất nhiên thấy rõ người kia vừa ngẩng đầu nhìn thấy mình thì sắc mặt đã lập tức tái nhợt, sau khi cắn cắn môi còn cố nặn ra nụ cười cứng nhắc rõ ràng. Cõi lòng như vừa bị cướp mất phân nửa, chút trống vắng lẫn lạnh lẽo hoà làm một, Gemini cảm thấy những gì mình lờ mờ dự đoán chắc giờ đã thành sự thật mất rồi.
"Em làm mất gì sao? Anh giúp em tìm nhé?"
Nhưng anh tất nhiên không nỡ vạch trần tâm tư cố giấu kín trước cậu, chỉ đành mỉm cười đi đến bên cạnh. Bằng vẻ dịu dàng như thường lệ, Fourth tưởng như nếu cậu nói đại ra một món đồ nào đó, Gemini vẫn sẽ thật sự giúp cậu tìm ra cho bằng được.
"Tay còn đang đau, ngoan, để anh giúp em"
Gemini để tay lên chiếc thùng giấy đang được Fourth đặt trên đùi. Sau khi đã dùng chút sức và thật sự có thể lấy nó đi từ tay cậu, dòng suy nghĩ rằng thứ cậu làm mất, và thứ anh nghĩ cậu làm mất là khác nhau bỗng nhiên chạy ngang đại não anh.
Nhưng chỉ một chốc, chiếc thùng giấy chầm chậm bị cậu kéo ngược về, cũng hiển nhiên làm dòng nghĩ suy kia bay biến sạch sẽ.
"Em..." - Fourth đưa tay lên cào cào vào cổ, khuôn miệng đóng mở vừa muốn nói lại vừa không thể cất tiếng thành lời.
Và giờ thì Gemini đã biết, suy nghĩ của anh thế mà đã hoàn toàn đúng rồi.
Nhưng vì người trước mắt là Fourth, mặc kệ là cậu làm sai hay cậu là người có lỗi. Chỉ mỗi người này, duy nhất một mình cậu mới có thể khiến Gemini không bao giờ nói nổi bất cứ điều gì, mà anh cho rằng nó sẽ làm cậu buồn.
Tuy Gemini không rõ vì sao mình lại làm vậy, có lẽ vì từ lâu anh đã biết nếu Fourth làm sai, dù nhanh dù chậm, dù là cậu có thể tự mình âm thầm sửa lỗi hay không, thế nào rồi cậu cũng vẫn sẽ nhận sai với anh. Gemini hiểu rằng, Fourth nhất định sẽ không chối bỏ, nếu đó thật sự lỗi của bản thân cậu.
"Sao thế?" - anh vẫn dịu dàng hỏi lại.
Fourth hít một hơi thật sâu, rồi lại thở ra thật dài, cậu giương mắt nhìn anh, vẻ thành khẩn viết rõ trên mặt: "Em xin lỗi, em...lỡ làm mất cái nhẫn rồi"
"Vào hôm dọn dẹp tủ đá...có lẽ vì em đã tháo..."
"Không sao"
Gemini cắt ngang lời cậu, lập tức bước đến ôm lấy người đang ngồi trên ghế vào lòng. Bàn tay ấm áp đưa lên xoa xoa mái tóc đen mềm, giọng nói vẫn nhẹ nhàng như cũ chầm chậm chạy vào tai, Fourth nghe thấy Gemini bảo rằng, không sao đâu.
Nhưng đối lập với hành động dịu dàng, ở nơi mà Fourth không nhìn thấy, vẻ mặt của Gemini đã tối sầm, đáy mắt anh tràn đầy sự thất vọng mà anh thề sẽ chẳng bao giờ muốn cậu nhìn thấy.
Anh không thể tức giận với cậu nổi, lại càng không thể nào trách cứ cậu. Lần duy nhất mà Gemini nhớ mình đã thật sự tức đến không thể nào chịu được, không nói đùa, nhưng anh khoảnh khắc đó anh đã rơi nước mắt sau những năm dài đằng đẵng chỉ biết nhắm mắt làm ngơ mọi thứ.
Nói chi bây giờ chỉ có một chiếc nhẫn bị mất mà thôi, chuyện cỏn con như thế không đáng để tức giận, lại càng không đủ lớn để nước mắt tuôn.
"Em xin lỗi" - giọng nói cậu từ trong cái ôm vang lên mềm nhũn.
Fourth không khóc, nói chính xác là không khóc nổi, cũng chẳng thấy mình có đủ tư cách để khóc. Là cậu làm sai, thật sự là lỗi của cậu, là cậu đãng trí làm mất món quà của Gemini tặng. Cảm nhận được cái ôm của anh lại càng siết chặt thêm, ngoài nói xin lỗi, cậu thật sự chẳng biết có thể làm gì nữa.
Sau khi Gemini giúp Fourth dọn dẹp mọi thứ và cả hai cùng nhau về nhà, trước vẻ mặt áy náy không ngơi của cậu, tâm trạng của anh cũng chả hề khá khẩm hơn. Nhưng tất nhiên, anh sẽ chẳng bao giờ để Fourth biết mình đang không vui nổi.
Và rồi tất cả những gì Gemini làm là giúp Fourth bôi thuốc vào vết cắt dài ngoằng kia, anh xót xa vì cậu đau, cũng xót xa cho trái tim không hiểu sao lại bỗng rỗng tuếch của chính mình.
Nhưng Gemini rất giỏi giấu diếm nó, anh cầm bàn tay trái của cậu, nhẹ giọng an ủi.
"Em bé, nghe anh nói nhé. Tay em đang bị thương, nhẫn mất hay không em cũng không thể đeo được, em có muốn anh cũng không cho em tháo băng ra chỉ để đeo một cái nhẫn. Anh không trách em, em cũng đừng tự trách mình, được không?"
Fourth thở dài, thật sự rất muốn bổ não mình ra xem rốt cuộc hôm đó đã vứt cái nhẫn kia ở đâu. Nhưng rốt cuộc cũng chẳng thể làm gì thêm, dưới ánh nhìn nhẹ êm và vẫn như cũ tràn ngập yêu chiều từ người đối diện, cậu rướn người đến đặt lên môi anh một nụ hôn, sau đó dụi đầu vào hõm vai anh im lặng không nói thêm gì.
Gemini xoa xoa phần tóc gáy của cậu, nói thêm một câu mà anh nghĩ là cách duy nhất có thể giải quyết mọi thứ: "Đợi tay em lành rồi chúng ta cùng đi mua một đôi nhẫn mới, nhé?"
Cả một câu dài, Fourth đều đã nghe thấy, cũng đều đã hiểu. Nhưng tiếc thay não bộ cậu lại tự động lược bớt một từ duy nhất, cũng là từ quan trọng nhất mà Gemini muốn ám thị cho cậu.
Là từ "đôi".
Là một đôi nhẫn, không phải một chiếc.
Ngày nay, việc một cặp đôi đã kết hôn phải luôn đeo nhẫn cưới không còn là một điều nhất định phải luôn tuân theo. Rất nhiều cặp không hề đeo nhẫn cưới nhưng tình cảm vẫn chẳng hề ngơi bớt, cũng rất nhiều đôi yêu thì chẳng có bao nhiêu, nhưng nhẫn thì vẫn luôn nằm trên tay chả biến mất ngày nào.
Gemini biết chứ, thậm chí còn rất rõ ràng rằng, nhẫn kết hôn của anh và Fourth cũng chả phải loại tự thiết kế gia công đặt biệt gì để mà đáng tiếc khi đánh mất. Chỉ đơn giản là một đôi nhẫn đúng size tay của cả anh và cậu, đến cửa hàng trang sức sẽ lập tức mua được ngay, thậm chí đặt hàng qua trang web của cửa hàng khi giao đến vẫn sẽ y chang chẳng khác tí nào.
Nhưng vào cái ngày anh nhìn thấy cậu co người ngủ gục bên bệ cửa sổ trong phòng đọc sách, nhìn thấy chiếc nhẫn bạch kim lặng thầm toả sáng dưới nắng vàng ban chiều mà anh đã tự tay đeo cho cậu lúc họ đi siêu thị cùng nhau. Kể từ khoảnh khắc ấy, Gemini đã luôn thầm mong rằng Fourth sẽ không chỉ đơn giản xem anh là một người bạn bình thường, dù chăng cậu có yêu anh hay không thì đến cuối cùng anh vẫn không có ràng buộc gì với cậu.
Anh không mong như thế, không mong cậu đối với anh chỉ đơn giản là một người muốn hợp, muốn tan thế nào thì đều chỉ cần diễn ra trong chốc lát là hoàn tất.
Khi đã có nhau trong trái tim, Gemini lại càng mong Fourth hiểu được rằng, anh và cậu đã thật sự đi cùng nhau nhiều hơn một bước so với bình thường. Không còn đơn thuần là yêu đương tự do, anh và cậu, vào ngày đầu đông năm ngoái đã đặt bút xuống, tuy giả vờ nhưng đã chính thức chịu trách nhiệm cho một nửa cuộc đời đối phương.
Giữa hai người không còn là một câu tỏ tình thì lập tức sẽ ở bên nhau, hay như chỉ cần một tin nhắn, một câu "Chia tay đi" cụt lủn thì đều đã hoàn toàn phủi sạch quan hệ.
Mối quan hệ của họ cần gần 2 tiếng đồng hồ và tốn 50 bath mới có thể bắt đầu. Hay nếu như muốn kết thúc thì phải cần thời gian lên đến vài tháng, và có khi phải tốn gấp 1 nghìn lần, gấp 10 nghìn lần của 50 bath mới có thể hoàn toàn kết thúc.
Không nói đến chuyện, rằng họ đều có toàn quyền đưa ra quyết định với mạng sống của đối phương khi cần làm phẫu thuật, chỉ bấy nhiêu vấn đề sẽ xảy ra khi ly hôn thôi đã cho thấy mối quan hệ của họ không còn là tự do yêu đương nữa rồi.
Gemini biết bản thân vẫn mang một tư tưởng cổ lỗ sĩ, rằng, nhẫn cưới là tín vật định tình nhất định không được để mất, là vật thể tượng trưng cho sự kề cạnh của bạn đời trong nửa đời còn lại. Anh nghĩ đã cùng nhau đeo nhẫn cưới ở ngón áp út, thì có nghĩa là đã không chỉ còn đơn thuần là hai người yêu nhau.
Có thể là do anh quá vội vã rồi chăng, Gemini thầm nghĩ.
Dù sao anh và cậu cũng chỉ mới yêu nhau cách đây vài tháng. Có lẽ là do anh đã quá mong chờ, là anh đã đặt kì vọng quá mức vào người mà ngay từ ban đầu đã định ra cho anh, rằng mối quan hệ của họ sẽ phải kết thúc sau 2 năm.
Tình yêu của họ kéo đến không hề báo trước như thế. Vậy thì Gemini hoàn toàn không được trách Fourth, khi cậu còn chưa nhận thức được ràng buộc giữa họ bây giờ đã nằm ở mức cao không nhất thì cũng nhì.
Sau khi đã nghĩ thông suốt tất cả, Gemini quyết định cũng sẽ không đeo nhẫn của mình nữa. Anh tháo nó ra, đặt lên bệ rửa mặt rồi quay lưng đi. Nhẫn cưới chỉ còn một chiếc, đeo hay không thì cũng không còn ý nghĩa gì khi thiếu chiếc còn lại, thà mua mới luôn thì hơn.
Nhưng chỉ ngay hôm sau, khi vừa về nhà đã thấy Fourth hớn hở chạy đến khoe với anh rằng cậu đã tìm thấy cái nhẫn bị mất, Gemini chẳng hiểu nổi vì sao anh vẫn không thể nào thấy vui vẻ cho được.
Khi cậu lôi trong túi ra chiếc nhẫn mà anh cố tình để lại trên bệ rửa mặt và hỏi anh rằng "Anh bỏ quên hả?", Gemini lại càng không hề thoải mái trong lòng, càng không muốn hỏi Fourth rằng "Em nghĩ vì sao anh lại tháo nó ra, trong khi suốt một năm vừa rồi anh còn chả tháo lấy một lần?".
Gemini không thể hiểu nổi những dòng suy nghĩ vô lý đến kì cục đang dần dâng đầy của chính mình, lại càng không muốn cất lên những lời sẽ khiến Fourth buồn.
Anh ép mình mỉm cười, gật đầu thay cho lời thừa nhận dối lòng "Ừm, là anh đã để quên". Gemini giấu trầm mặc vào trong, anh im lặng, để cậu đeo lại chiếc nhẫn lên tay mình, rồi nhìn cậu tự đeo chiếc nhẫn vừa tìm lại được kia lên bên tay phải không bị thương.
Fourth đã vui vẻ trở lại kể từ sau khi tìm thấy nhẫn trong hộp đựng đồ khách hàng bỏ quên - thứ mà cậu đã lãng quên khi mải mê tìm kiếm. Cậu vui vẻ nhìn Gemini rồi nói: "Thật may là không mất nhỉ? Không là lại phải tốn tiền mua lại anh ha"
Gemini lơ đễnh gật đầu, sau lại bịa ra lý do có công việc nên liền lập tức xoay người đi lên tầng. Cũng bỏ qua luôn cả Fourth, và bữa tối là Gyudon, món mà cậu nhớ anh từng nói rất thích vào lúc đi trăng mật.
Bởi càng nhìn thấy nụ cười của Fourth, Gemini lại muốn đấm bản thân, rằng tại sao anh cứ phải nghĩ mãi về chuyện cậu chưa đặt anh vào một mối quan hệ có ràng buộc cực kì thắt chặt.
Càng nghe thấy giọng cậu, anh lại càng không mong cái ham muốn chết tiệt rằng cậu cũng phải có suy nghĩ giống anh, cậu không được xem anh là mối quan hệ yêu đương tự do, đang ngày một thêm nảy nở và kết quả chỉ khiến đầu óc anh mù tịt.
Gemini không nỡ, vĩnh viễn không thể nào nói ra những lời như thế với Fourth.
-------------------------------
Continue...
Nary: Hôn nhân muôn hình vạn trạng. Có thể ý niệm, rằng nhẫn cưới rất quan trọng trong hôn nhân của Nary đã lỗi thời. Nhưng vì từng nhìn thấy một cuộc hôn nhân không tình yêu, mà ở đó đến cái nhẫn cưới cũng chả hề quan trọng. Thế nên Nary muốn viết ra một nơi, mà ở đó nhẫn cưới sẽ định hình rằng họ nằm ở đâu trong cuộc đời của đối phương. Yên tâm là Fourth chắc chắn sẽ nhận ra ràng buộc giữa em và Gemini là mức độ lớn lao thế nào.
24/4/24
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com