64. Canh màn thầu
Sáng sớm hôm sau, lại quen thuộc đúng vào thời khắc đường phố vẫn còn vắng tanh, khi gió vẫn đang cuồn cuộn từng đợt cắt da cắt thịt, mẹ Pui lần đầu xuất hiện trở lại sau những tháng dài vắng mặt bởi chuyến nghỉ dưỡng. Một bên tay bà đem theo một hộp lớn màn thầu tự làm tối qua, tay còn lại là một túi đủ các loại củ quả tươi xanh vừa mua ở chợ sớm.
Cửa gỗ vừa bật mở, nhìn thấy cô cháu gái đang ngái ngủ lại đổi tóc thành màu nâu sáng, mẹ Pui không khỏi tặc lưỡi thở dài, trước khi vào thẳng bếp cũng không quên cằn nhằn cô nhóc mấy câu.
"Cái màu gì mà như lông gấu bông thế này?"
Moon mắt nhắm mắt mở, với bộ đồ ngủ dài tay đầy vết nhăn sau cả đêm ngon giấc cũng chỉ biết gãi đầu cười hề hề với dì út. Chịu thua trước nhiệt độ lạnh băng bởi chưa mở điều hoà ở tầng trệt, chỉ lát sau cô đã liền bỏ chạy ngược lên lầu để sửa soạn lại cho đàng hoàng, cũng không dám ngủ thêm tí nào khi nhìn thấy dì Pui đã sắn tay áo bắt công tác chuẩn bị bữa sáng.
Đứng bên bếp lửa nóng hầm hập, Moon vừa nướng thêm vài lát bánh mì, vừa nhanh chóng cáo trạng về ông anh họ mình với dì. Mẹ Pui nhíu mày, tâm trạng không vui vẻ lại vô thức thở ra dài thượt: “Dạ dày nó lại tái phát à?”
“Hôm qua P’Gem đưa ảnh đến bệnh viện khám rồi ạ. Nhưng mà đi về là P’Fourth trốn về nhà luôn, không nói không rằng gì với tụi con hết, con ghé qua xem thấy cứ như mất hồn vậy á”
“Quái lạ, gần cả năm nay đâu có tái phát gì đâu. Nó lại uống rượu liên miên đúng không, thấy bảo quay lại quán bar làm việc, đã dì dặn là uống ít thôi rồi cái thằng nhóc này”
“Từ lúc bệnh là ảnh nhìn mất năng lượng lắm dì, cứ tới bữa là bảo mắc ói rồi lại lắc đầu không chịu ăn. Còn thêm vụ đứng quán được nửa buổi là chạy đi ngủ, không giống lúc trước cứ như siêu nhân chạy tới chạy lui không nghỉ ngơi gì”
Cầm muôi nếm vị nước canh rồi lại thuần thục gia giảm các loại gia vị vào nồi, mẹ Pui lại hỏi: “Rồi nó cứ nôn miết hả con? Không ăn uống gì hết sao?”
“Cái này con cũng không chắc, nhưng mà theo con quan sát nha, ảnh sẽ buồn nôn nếu hôm đó trên bàn có hải sản với cá ấy ạ” – Moon mím môi nhớ lại.
“Gì lạ thế? Nó có kén ăn bao giờ đâu nhỉ?”
Tạm dừng đoạn hội thoại đương lỡ dở, bởi Moon phải bắt đầu ra dọn quán sau khi Phuwin ghé vào bếp chào mẹ Pui. Mãi đến lúc mẹ đã đem từng tô canh màn thầu còn bốc khói nóng hôi hổi, nước canh nổi chút váng dầu bóng lưỡng ngon mắt ra bàn, thì nhân vật chính trong đoạn hội thoại sáng sớm kia mới lững thững xuất hiện cùng anh chồng ngay sau lưng.
“Mẹ, mẹ về rồi hả, con tưởng phải hết tháng?” – Fourth khẽ rụt cổ vì lạnh, cậu buông tay mình khỏi tay Gemini, vội chạy đến ngồi vào bàn.
Gemini sững người một chốc, anh mở miệng định nói gì đó nhưng bắt gặp ánh mắt “Anh đừng có mà nói bây giờ” từ Fourth, câu định nói cũng liền phải đổi: “Con chào mẹ, mẹ qua một mình ạ?”
“Ừm, hai đứa ngồi xuống đi. Rồi mau nói rõ ràng cho mẹ xem, tại sao hết đứa này lại đến đứa kia vào viện. 30 tuổi đầu đến nơi rồi đấy, ăn uống ngủ nghỉ sao mà cứ nhất định phải chọn bệnh viện làm điểm nghỉ chân vậy hả?”
Mẹ Pui đanh mặt, khẽ đánh lên vai đôi chồng chồng mỗi người một cái cho đỡ cơn bực mình. Fourth vừa nghe mẹ hỏi tội xong thì chột dạ, cậu mím môi, quay đầu sang nhìn em họ và ông anh Phuwin đang vừa ăn sáng vừa hóng chuyện ra lời cầu cứu. Thế nhưng đáp lại cậu lại là gương mặt cũng nghiêm trọng không kém của hai người kia, họ khẽ hất cằm, ý bảo Fourth hãy mau thành thật để được khoan hồng.
Đôi mắt xinh đẹp chớp chớp, nhưng con ngươi không chịu yên hết đảo sang nhìn người này lại nhìn đến người nọ. Fourth lén lút cúi thấp đầu, ngón tay thò khỏi tay áo đưa đến kéo kéo vạt áo người duy nhất mà cậu cho rằng còn có thể cứu cậu ngay lúc này, dù người đó cũng bị hỏi tội chứ chẳng hề vô can.
Gemini đan lấy tay cậu, tuy mỉm cười nhưng tất nhiên anh vẫn chột dạ không kém. Cũng không thể nói là hôm đó con bị dị ứng là vì món tráng miệng trong bữa tối do Fourth đặt hàng được, bởi nghe thế nào cũng cảm thấy sai sai ấy.
“Dạ con bị dị ứng hạt hồ đào thôi ạ, lần đầu đặt về ăn nên con cũng không biết mình bị dị ứng. Nằm trong viện một ngày là về ngay, bác sĩ có nói là không quá nghiêm trọng, hạn chế đừng ăn hạt hồ đào nữa là được ạ”
Mẹ gật đầu, lại liếc sang đứa con trai ruột đang cố gắng lén lút núp vào vai áo chồng nó để trốn tránh. Khẽ thở dài tự hỏi, thằng nhóc từng im lặng đắn đo rồi thích thì sẽ bịa ra đại một lí do để đối kháng này, từ bao giờ đã biết tìm chỗ chống lưng cho vậy?
Thấy con trai vẫn như đà điểu vùi đầu vào cát, mẹ Pui nhíu mày lại khẽ đánh thêm một cái cho bõ: “Còn con nữa, rồi hôm qua vào viện bác sĩ bảo dạ dày thế nào? Trở nặng lại rồi? Mẹ đã bảo là ít uống rượu đi rồi, bây giờ không cần dạ dày mình nữa đúng không? Kể từ bây giờ mẹ cấm con uống rượu nữa, tới chừng nào lành lại thì hẵng mơ tưởng đến ngày gặp lại mấy cái chai đó đi”
“Con không có uống rượu mà mẹ…” – Fourth cuối cùng cũng chịu lộ mặt, cậu ảo não oan ức.
“Mẹ không cần biết, ngày hôm qua đi khám bác sĩ bảo bị cái gì? Sao mấy cái Tây y này không có trị dứt điểm gì hết, ăn sáng xong đi, mẹ dẫn đi ra bác sĩ Đông y khám lại”
Mẹ ra câu chốt lại xong thì không thèm càm ràm nữa, bà quay sang phẩy tay bảo mọi người tiếp tục ăn canh màn thầu đi, không kẻo nguội. Moon và Phuwin hóng chuyện không đến đâu thì đâm ra cũng mất hứng, cả hai khẽ lắc đầu bất lực rồi quay lại tiếp tục bữa ăn.
Chỉ còn Gemini và Fourth là đưa mắt nhìn nhau, chuyện mang thai họ đều không định giấu vì giấu cũng không được, chỉ là chưa nghĩ sẽ phải nói với mọi người sớm thế này.
Về chuyện cái thai, Gemini tôn trọng 100% ý kiến của Fourth. Cậu là người phải chịu đau, là người sẽ mang nặng, vì thế muốn công khai chuyện ấy hay không cũng hoàn toàn là quyết định của cậu. Đêm qua Gemini đã nghĩ, nếu như đến sáng mai hay một ngày nào tiếp nữa Fourth nói với anh rằng cậu không muốn giữ, vậy thì khi ấy anh chắc chắn sẽ đồng ý với quyết định của cậu.
Tất nhiên là Gemini thương hai đứa nhỏ. Nhưng người mang thai hai nhóc, thì anh thương nhiều hơn gấp bội lần.
Đôi môi Fourth mím lại, biểu cảm nửa do dự muốn nói, nửa lại chưa sẵn sàng. Bàn tay cậu đặt dưới bàn vô thức siết chặt lấy tay anh, và Gemini cũng đưa bên tay còn lại sang vỗ nhẹ để trấn an cậu. Trước biểu cảm lo lắng của người nhỏ, ánh mắt dịu dàng và đôi tay ấm áp của anh dường như là liều thuốc chữa trị duy nhất.
“Không cần phải nói ngay bây giờ đâu em” – anh dùng khẩu hình miệng để nói với cậu.
Fourth trầm ngâm suy nghĩ, rồi cậu thở dài khẽ gật đầu với anh. Cậu quyết định không nói ngay bây giờ, lỡ một lát có khám ra thì thôi, khi ấy thú thật luôn một lần, hoặc coi như cũng không biết là được ấy mà.
Hai người hiểu ý, quay lại bàn ăn bắt đầu dùng bữa. Thế nhưng khi Fourth chỉ vừa mới cắn một nửa cái màn thầu đầu tiên, cậu lập tức bụm miệng đứng lên chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo.
“Ôi trời…không lẽ dì đoán đúng?” – Moon đưa tay đỡ trán, khẽ lầm bầm trong miệng.
“Đúng cái gì?” – Phuwin ngay sát bên nghe lỏm được, đưa đầu sang nhỏ giọng hỏi.
Sắc mặt cô nhóc thoáng tái đi, bâng quơ chỉ nói được hai chữ: “Chờ đi”
Sau khi Fourth bỏ chạy, Gemini cũng chẳng thể ngồi yên nổi. Anh vội vàng đuổi theo đến nhà vệ sinh, sau đó nhanh chóng giúp Fourth kéo tay áo lên để không dính bẩn, rồi nhẹ nhàng vuốt vuốt lưng để cậu cảm thấy dễ chịu hơn.
Đợi cho Fourth rửa mặt súc miệng xong, trước khi quay lại ra bên ngoài, nhìn thấy gương mặt vừa mệt mỏi lại vừa ảo não của cậu. Anh không nghĩ nhiều liền vòng tay ôm lấy cậu vào lòng vỗ về, nghe thấy hơi thở cậu dài thượt, anh cũng chả vui gì nổi cho cam.
“Không nói bây giờ cũng không sao đâu, em đừng miễn cưỡng”
Môi nhỏ xụ xuống buồn rầu, cậu dài giọng than vãn: “Còn chưa kịp chuẩn bị tinh thần mà…aaaaaa không chịu đâu”
Nói rồi Fourth rời khỏi cái ôm, cậu nhìn xuống bụng mình, giảm âm lượng rồi khẽ mắng yêu: “Nhất hai đứa rồi nhé. Hôm qua vừa lần đầu gặp baba và bố, hôm nay đã được gặp luôn bà ngoại, cô Moon với chú Phuwin, chú Dunk rồi. Bà ngoại mà biết, là có khi chiều nay hai đứa gặp luôn cả ông ngoại với ông bà nội đấy”
“Baba còn chưa chuẩn bị tinh thần cơ mà”, cậu bĩu môi, bày ra vẻ mặt bất đắc dĩ rồi ngẩng lên nhìn anh: “Cho hỏi bố của hai nhóc đã chuẩn bị tinh thần chưa vậy? Nếu rồi thì phiền bố hai đứa công khai giúp baba nhé?”
Gemini khẽ cong môi mỉm cười, đưa ngón tay chọc chọc gò má đang ỉu xìu của Fourth: “Anh biết còn sau em đấy, chuẩn bị tinh thần trước phải là em chứ?”
“Không gấp đâu em, để từ từ nói vẫn được mà”
“Giờ mà hai đứa mình giả vờ không có gì, thì lát nữa bác sĩ Đông y kia sẽ công khai giúp tụi mình luôn đó Gem. Rồi mẹ sẽ trách em là tại sao không nói cho mẹ biết, sau đó mẹ sẽ giận dỗi, mẹ sẽ im lặng lâu ơi là lâu và không thèm nói chuyện với em luôn cho coi”
“Vậy thì em cứ bảo là anh không cho em nói, để mẹ giận mỗi anh là được rồi” – Gemini đáp bằng giọng như thể đây là cách vô cùng đương nhiên.
Fourth chẹp miệng lắc đầu, còn đưa tay lên cốc nhẹ vào trán anh một cái: “Anh ngốc hả? Đã là chồng chồng với nhau mà anh còn có phúc cùng hưởng, có hoạ ném cho anh chịu là sao? Chuyện này là thành phẩm của cả hai đứa mình đó có nhớ không, nói vậy không ổn đâu”
“Anh không muốn em bị mẹ giận thôi mà em bé”
Gemini còn chưa biết dùng cách nào để giải quyết ưu tư của Fourth, tức thì nửa phút sau cậu đã thở ra một hơi như lấy quyết tâm, vừa nói xong một câu liền nhấc chân bước ra ngoài: “Thôi được rồi, nói luôn cho xong vậy”
“Mẹ, con muốn nói cái này”
Lưng thẳng tắp, mắt kiên định, Fourth đứng bên bàn ăn trước 3 cặp mắt hoài nghi của mọi người, quyết định nói luôn một lần.
“Sao? Chuyện gì?” – mẹ Pui bỏ muỗng xuống, quay sang nhìn.
Cảm thấy sau lưng mình đã xuất hiện bóng dáng của anh, Fourth liền mở lời: “Hôm qua con đi khám, không phải bệnh dạ dày tái phát đâu”
Mẹ gật đầu: “Vậy bị gì?”
“Con…con mang thai rồi!” – Fourth nhắm mắt nói liền một mạch.
‘Lạch cạch’ tiếng thìa muỗng rơi xuống bàn, tiếp nối còn có tiếng ho sặc sụa của Phuwin, phía xa cũng xuất hiện tiếng Dunk vừa bước hết bậc cầu thang và đánh rơi điện thoại xuống mặt sàn.
Moon: “GÌ CƠ?!”
Phuwin: “Khụ…khụ..khụ..mang…thai?”
Dunk: *bàn tay cầm điện thoại kê bên tai đã đứng hình, dù điện thoại đã rơi*
Mẹ Pui: “Fourth, con nói lại”
“Thì đó, con nói con mang thai rồi, 6 tuần, là sinh đôi ạ”
Cô em họ với mái đầu nâu sáng bàng hoàng đến mức lại la lên: “SINH ĐÔI LUÔN Á?!”, Phuwin há hốc mồm không nói nổi, còn Dunk thì đang từ phía cầu thang lao đến bên bàn ăn.
“Hai đứa ngồi xuống đi” – tầm một phút mà cả bầu không khí lặng đi đến quỉ dị, mẹ Pui lên tiếng.
Lại ngồi xuống và nhìn thấy tô canh màn thầu nhân hải sản, Fourth ớn lạnh, chầm chậm đưa ngón tay đẩy cái tô càng xa càng tốt: “Được rồi, mọi người đừng có im lặng vậy mà, con sợ lắm. Con và Gem cũng chỉ mới biết hôm qua thôi, chưa định nói với mọi người sớm thế”
Rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh, mẹ Pui nói: “Thật ra mẹ đã nghi ngờ từ nãy rồi. Không ngờ là đúng thật”
“Vậy nên mẹ mới cho con ăn màn thầu hải sản ạ?” – Fourth khẽ lắc đầu cười cười.
“Con nghĩ nhiều quá rồi đấy, hôm qua bố mẹ gói tất cả là nhân hải sản, ai bảo con nghén cái gì không nghén, lại đi nghén hải sản chứ”
Nói rồi bà lấy điện thoại ra, đưa cho cậu bảo gọi điện tự thông báo cho bố Chad đi. Fourth nhận lấy, quay sang phía Gemini nhướn mày một cái ý bảo thấy chưa em nói rồi mà.
Chuông đổ vài hồi, bố Chad đã nhanh chóng bắt máy.
“Alo? Tối hôm qua bà bảo đóng cửa quán mà, giờ tôi ra đầu phố đánh cờ với mấy ông bạn một tí, lát tôi về ngay”
“Alo, bố ạ”
“Fourth? Ừ, nói mẹ bố ra đầu phố đánh cờ nhé, bà ấy đang ở chỗ con à?”
Gemini ghé sang: “Con chào bố ạ”
“Ừ, hai đứa đang ăn sáng à? Nghe nói hôm bữa con nhập viện hả Gem, còn Fourth hôm qua cũng phải đi khám bệnh à? Haizz mấy đứa làm việc cũng phải để ý sức khoẻ một tí, đừng cậy mình trẻ mãi”
“Tụi nó có chuyện muốn nói với ông đấy” – mẹ Pui nói.
“Nghe đây”
“Bố..thì…à thì tụi con…” – Fourth ngập ngừng, nói chuyện với bố khó hơn hẳn.
“Ừ sao đấy?”
“Con có thai rồi ạ. Mới vừa biết hôm qua, là sinh đôi, được 6 tuần rồi ạ”
Bố bên đầu dây tức thì im lặng, tất nhiên Fourth cũng đã dự đoán được cả chuyện này từ trước. Ngày xưa khi cậu come out, bố là người tốn nhiều thời gian nhất để chấp nhận. Ông tuy không phản ứng thái quá, nhưng so với mẹ Pui thì tốn nhiều thời gian hơn một chút mới có thể tiếp nhận như hiện tại.
Vậy nên chuyện cậu mang thai, bây giờ bố có không muốn nhìn mặt cậu thì Fourth cũng chẳng lấy làm lạ gì, tất cả đều đã dự liệu được từ trước. Chính bản thân cậu đây còn tốn nửa ngày mới tiếp thu, vậy thì bố có tốn nửa thai kỳ của cậu mới chịu gặp mặt thì cậu cũng không oán giận được.
“Nhà thông gia biết chưa?”
Gemini trả lời lập tức: “Dạ nhà con chưa biết ạ”
“Ừ, vậy hẹn họ tối nay đến ăn một bữa ở nhà hai đứa đi nhé, phải nói cho cả họ biết nữa chứ. Bây giờ bố ghé chợ rồi sang nhà hai đứa sau…Fourth..”
“Dạ?”
“Con…bị gì bà nhỉ, có thai là bị cái gì mà nôn suốt đấy bà?”
“Nghén, ốm nghén” – mẹ Pui trả lời.
“Ừ, con có nghén hay thèm cái gì không? Nói đi để bố đi mua”
Fourth chưa thèm nghĩ, lập tức đáp: “Không sao đâu ạ, con ổn”
“Hả? Không phải mang thai đều có phản ứng kia à?”
Cậu vừa nói xong, tức thì mọi ánh nhìn xung quanh đều đổ dồn đến. Không sao á? Dăm bữa nửa tháng nay, có bữa nào Fourth đã thật sự ngon miệng ăn cho tròn một bữa chưa? Hay đều chỉ là nhắm mắt lắc đầu, rồi dưới sức ép của tất cả mọi người, đặc biệt là một lần nghiêm mặt suýt bẻ luôn cái muỗng trong tay của Gemini, thì mới chịu tìm đại một miếng bánh hay một thanh ngũ cốc protein ăn qua cho xong?
Không nói cậu đang mang thai còn đỡ, nói ra rồi có ai tin được với vẻ tiều tụy mệt mỏi đi hẳn của hiện tại, thế mà đây lại là một ông bố hai con đến nơi rồi đấy.
Gemini đặt tay anh lên tay cậu, ánh mắt tự lúc nào đã chuyển thành vẻ lo lắng pha lẫn xót xa. Đến tận lúc này rồi mà Fourth vẫn luôn mang trong mình cái cơ chế, rằng cậu sẽ vô thức đưa ra một câu trả lời làm đối phương yên lòng nhất, dù sự thật là cậu không hề ổn như vậy.
“Nói thật cho bố” - mẹ Pui nhìn Fourth rồi nhanh chóng cụp mắt nhìn xuống mặt bàn.
“Dạ…con nghĩ là nghén cá với hải sản. Thèm thì không thèm gì cả đâu ạ, chỉ thấy buồn nôn mãi thôi”
Sau lúc ngắn im lặng từ câu trả lời trước của con trai, nghe cậu nói xong bố Chad ừ ừ rồi tắt máy. Fourth lén thở dài, vậy là tối nay được diện kiến luôn cả ông ngoại và ông bà nội rồi đấy hai nhóc con.
Sau bữa sáng, Dunk thì rời đi với gương mặt vẫn còn ngỡ ngàng “Vậy là tui có cháu rồi à?”, và Gemini cũng rời đi với nhiệm vụ mời bố mẹ tối nay ghé nhà họ ăn tối. Mẹ Pui thì đã lên lầu nghỉ ngơi một lát, vậy là quán cà phê lại quay về trạng thái ba người.
Fourth cảm nhận được ánh mắt hai người kia nhìn mình đã thay đổi, chính xác là từ nhìn người bệnh sang nhìn một thai phụ dễ vỡ như thuỷ tinh. Họ không hỏi han gì thêm, chỉ là gần như không cho cậu động đến bất cứ cái gì ngoài ngồi bấm order. Ngay cả việc cầm khay bánh từ trong bếp ra, Phuwin không nói lời nào vừa nhìn thấy đã giật luôn khỏi tay Fourth.
“Này, em làm được mà, nặng nề gì đâu” – cậu nói bằng tông điệu vô cùng bất đắc dĩ.
“Bộ chú không biết 3 tháng đầu là quan trọng nhất à? Phải cẩn thận từng chút một, thôi mai chú ở nhà luôn đi, tạm thời anh thay chú làm chủ…ờm tăng lương tí là được” – Phuwin nghiêm túc nói.
“Em cũng mới biết hôm qua thôi, còn chưa tìm hiểu gì hết, với lại phải ở nhà suốt 9 tháng trời á? Thôi, em thà đi làm còn hơn”
“Nhưng cẩn thận vẫn hơn!” – Moon và Phuwin đồng thanh quay sang hướng Fourth đang chán chường.
Cô nhóc ỡm ờ đưa tay gãi cổ, trong lòng vẫn xốn xang, tâm tình vi diệu từ nãy chưa nguôi: “Thì…em…thì em cũng sắp làm cô rồi. Đến ngày gặp mấy nhóc đó, kể rằng lúc mang thai cô để ba của hai đứa làm việc quần quật thì lại chẳng phải khó nghe lắm à”
Fourth nghe xong thì cười cười, hai đứa nhỏ còn chưa được mấy tháng mà đã nghĩ tới ngày sinh luôn rồi đó ha. Nhưng thôi, dù sao hôm qua cậu vẫn còn nhớ lời dặn của bác sĩ, cự qua cự lại chỉ để làm việc không phải là điều bác sĩ cho phép. Thai phụ khác thế nào không biết, nhưng bác sĩ bảo cậu là trường hợp hiếm gặp, đã vậy còn mang thai đôi nên phải cẩn thận hơn bình thường gấp mấy lần.
Qua thêm non nửa cả buổi sáng, hai mắt của Fourth bắt đầu díu lại. Cậu đưa tay nhấn nhấn sóng mũi muốn ép mình tỉnh táo, thế nhưng được thêm chỉ 10 phút đã bị hai người kia kéo đứng dậy, thuận tay thuận chân giúp cậu khoác áo choàng khăn rồi đẩy thẳng đến cửa. Còn chưa kịp ê a gì thêm, mẹ Pui từ trên tầng đi xuống cũng tiện tay dắt cậu về nhà luôn, còn bảo nhanh nhanh về thôi vì bố Chad đã đến và đang đợi dưới sảnh bên căn hộ rồi.
Cũng khá lâu rồi Fourth mới gặp lại bố bởi bình thường cậu ít về nhà, mà nếu qua đây cũng chỉ toàn là mẹ. Sau đó hai người họ còn bước vào kì nghỉ dài hạn, thành ra từ hồi đầu hè tiễn bố mẹ ra sân bay đến giờ, có thể nói đây là lần đầu cậu gặp lại bố sau khoảng độ nửa năm.
Mối quan hệ giữa Fourth và bố mẹ không phải đặc biệt thân thiết, những cũng không hoàn toàn xa cách. Nếu để nói bắt đầu từ khi nào mà lại hoà hoãn tốt đẹp như hiện tại, thì chính xác là lúc ba người nhà họ ngồi xuống tâm sự cùng nhau, sau khi Fourth nhận giấy báo trúng tuyển đại học.
Khi ấy Fourth come out, bố mẹ thì muốn xin lỗi vì sự bận rộn đã cấu thành vẻ thờ ơ, xa cách lúc trước. Sau buổi ấy, họ dần mở lòng với đứa con trai luôn trầm lặng giấu kín suy tư của mình, Fourth cũng có mở lòng, nhưng trong vô thức cậu vẫn luôn giấu nhẹm tâm tư hệt như bấy lâu. Đến tận nay, mối quan hệ của gia đình họ vẫn luôn như vậy, không hề thay đổi.
Thế nên bây giờ nhìn thấy bố, mặc dù đã công khai với ông chuyện quan trọng ban nãy qua điện thoại, nhưng hiện tại tay chân Fourth vẫn không bình tĩnh nổi mà cuống cuồng lên.
Ầy, dù sao gương mặt luôn duy trì không cảm xúc của bố, vẫn sẽ có chút gây kinh hãi hơn sự im lặng ngắn ngủi của mẹ mà. Thậm chí lần này bố Chad chỉ cần vài phút thôi đã nhanh chóng chấp nhận tình trạng của cậu, nhanh hơn hẳn lần come out tận vài tuần, thì ít nhiều vẫn gây cho Fourth hoang mang chứ.
Cậu cúi người, một bàn tay đã luồn qua quai xách của giỏ đi chợ, vừa định nhấc lên thì đã bị mấy tiếng tặc lưỡi của bố làm đứng hình: “Chậc, chậc, bỏ xuống bỏ xuống mau”
Fourth nắm buông bàn tay hơi ửng đỏ vì khí lạnh: “Con cầm…”
“Con cái gì mà con, mang thai ai lại đi xách đồ nặng?”
Dân kinh doanh nhà hàng lành nghề suốt cả chục năm như bố mẹ Fourth, hai túi thực phẩm này chưa bao giờ là vấn đề với họ dù chăng đã lớn tuổi. Mấy khi ở nhà hàng, cùng là ôm một thùng cà chua đi vào bếp nhưng có khi bố Chad lại đi nhanh hơn hẳn mấy cậu nhân viên.
Bố xách hai túi lớn lên, hất cằm bảo hai mẹ con đi vào trước, còn không quên càu nhàu trời lạnh muốn chết mà cứ tranh nhau đứng ngoài cửa làm gì. Lúc chờ thang máy, bố nói với Fourth: “Fourth, cái tính con cứng đầu cứng cổ, lúc trước bố không quản nhưng bây giờ cơ thể nhạy cảm hơn rồi, nhất là cái tật im ỉm tự làm mọi thứ là phải sửa”
“Cứ thoải mái nhờ vả mọi người giúp, nhất là với thằng Gemini. Con là cái kiểu cảm thấy mình không cần nó quan tâm, nhưng thời điểm này, sự nhờ vả của con mới khiến nó cảm thấy mình đủ vững vàng. Hiểu chứ?”
Bố Chad là kiểu người đụng đến vấn đề gì là phải nói, phải hỏi luôn cho nóng, giảng ngay cho dễ hiểu. Thành ra không cần phải nghiêm túc đàm toạ, dù đứng giữa thang máy hai tay rau củ thịt thà, thì ông vẫn sẽ nghiêm túc nói chuyện được với cậu.
Lên đến nhà, vốn chân đã một hai bước vào bếp giúp bố mẹ chuẩn bị bữa ăn, thế nhưng được nửa đường lại bị nhị vị phụ huynh hỏi han đã siêu âm gì chưa, có rồi thì cho họ xem chút đi. Fourth quay ra nhặt lại cuốn sổ khám bệnh vẫn được đặt trên bàn từ tối qua, vừa đi vào trao tay bố mẹ đã bị họ giục đi nghỉ.
“Mau đi nghỉ đi, lát mẹ gọi rồi xuống ăn trưa”
Fourth mở miệng định nói, sau lại thấy hai người sắp lên chức ông bà miệng tươi cười, tay mắt chăm chăm dán vào hình siêu âm và sổ khám bệnh của cậu thì đành thôi. Trong thoáng chốc cậu nghĩ mình chuẩn bị biến thành tiên, mười đầu ngón tay từ giờ trở đi không thể dính chút bụi trần nào được nữa.
Nói không ngoa, nhưng dạo này ngủ tầm nửa ngày thế này đối với Fourth là một giấc ngủ sâu cực kì, hơn cả giấc ngủ buổi tối. Cậu ngủ gần như không mộng mị gì cả, cũng không hay tỉnh dậy giữa chừng như trước đây, ngủ rất sâu và thời gian cũng rất dài.
Trước khi đi khám, cậu còn tưởng vì mình lao lực quá nên tinh thần ỳ ạch gây buồn ngủ tối ngày, cũng từng nghĩ mình ít ăn ít uống nên mới không có sức. Sau hôm qua mới biết, ít ăn ít uống cũng góp mặt vào nguyên do, nhưng phần lớn là từ phản ứng mang thai cả.
Hôm nay cậu ngủ từ giữa trưa, thẳng một giấc kéo dài đến chập tối, giữa chừng mẹ Pui có kêu la cách mấy vẫn không mở nổi mắt để ăn trưa. Trong cơn mơ màng cậu đã quyết định sẽ bỏ bữa, thế nhưng vừa đặt lưng xuống thêm 15 phút, cửa phòng lại bị mẹ mở ra.
“Mau, ngồi dậy uống ít sữa rồi ngủ tiếp. Không có bỏ bữa mãi được”
Fourth vùi đầu trốn vào trong chăn, chung quy là không muốn tỉnh. Thế nhưng vì bị mẹ đánh vào mông một cái, con sâu ngủ đầu tóc bù xù mới chịu đạp chăn ra. Cậu bật dậy, hai mắt nhập nhèm môi hồng chu chu, vài giây ngắn ngủi nhận thấy người gọi dậy là mẹ, mấy câu chửi đổng gắt ngủ trong họng cũng tự động nuốt ngược vào.
Nhận lấy ly sữa ấm từ tay mẹ, Fourth nhắm mắt vài hớp liền uống sạch sẽ, còn như mèo con đưa lưỡi liếm sạch giọt sữa dính ở khoé môi. Mẹ Pui lại đưa cho cậu ly nước, Fourth theo quán tính cầm lên uống, thế nhưng khi dòng nước chạy vào khoang miệng thì hành động của cậu khẽ chững lại, bởi vì nước này không phải nhiệt độ cậu thường uống.
Ít nhất nếu ở nhà, vào mùa đông, cậu sẽ không bao giờ uống nước lọc ở nhiệt độ không lạnh không ấm thế này.
Nuốt hết một hớp, Fourth đưa lại ly cho mẹ rồi rút khăn giấy ở đầu giường lau miệng, còn quen thuộc ngó nghiêng xem mình có làm rơi vãi trên quần áo và trên giường ngủ không. Sau khi đã yên tâm, cậu dúi tờ khăn giấy vào tay mẹ, cười hề hề chỉ góc phòng bảo mẹ vứt giúp con với, rồi sau đó lại nằm xuống bắt đầu công cuộc bất tỉnh nhân sự dở dang.
Sau chuỗi hành động nom đã như quen thuộc từ lâu của con trai, mẹ Pui có chút ngạc nhiên. Bởi là mẹ nó, bà chưa bao giờ dạy, chưa bao giờ cho phép cũng như chưa từng thấy Fourth ăn uống ở trên giường ngủ.
Bà đem ly sữa lên phòng ngủ, với mong đợi là cậu sẽ bước xuống giường rồi uống cho hẳn hoi. Nào ngờ con trai vừa ngồi bật dậy, mắt nhắm mắt mở đã cầm đúng vào ly sữa trên tay bà, còn chưa kịp cằn nhằn đã uống hết sạch sẽ.
Mẹ Pui mỉm cười, khẽ lắc đầu. Bà đứng dậy, nhẹ chân dạo bước một vòng trong phòng, không quên vào nhà vệ sinh cũng ngó qua phòng để quần áo một chút. Lúc quay lại bên mép giường, giữa tiếng thở đều khe khẽ của con trai, cùng tiếng o o nhỏ nhỏ của điều hoà lẫn trong không khí, trong lòng mẹ Pui không khỏi cảm thấy nhẹ nhõm đi rất nhiều sau mấy năm ròng rã.
Khi làm mai Fourth với con trai của vị phu nhân trùng hợp gặp trong điện thờ lúc ấy, bà không nghĩ Fourth sẽ đồng ý với thỉnh cầu của bà. Nào ngờ kết quả hơn cả mong đợi, Fourth không những đồng ý tìm hiểu, còn đồng ý lập tức kết hôn với đứa nhóc Gemini.
Rồi sau đó, bà cũng không mong Fourth và Gemini sẽ phải ép buộc nhau nảy sinh tình cảm với đối phương một cách nhanh chóng. Bà chỉ mong ở bên cạnh một đứa trẻ tốt như Gemini, Fourth sẽ dần buông tha cho chính mình, cũng sẽ quên đi những ký ức xấu xí để hướng đến tương lai đẹp đẽ hơn.
Nhìn mọi việc ngay trước mắt mình bây giờ, một căn phòng ngủ ngập tràn cảm giác tồn tại của hai người, đồ dùng trong nhà vệ sinh là một đôi, hay nhìn qua cửa kính của một ngăn quần áo, bà thấy rõ chồng đồ ngủ màu mè hoạt hình của con trai mình nằm ngay ngắn bên cạnh chồng đồ ngủ đơn sắc.
Hay như thông tin khủng nhất với người làm cha làm mẹ như bà, là con bà đang mang thai. Fourth của mẹ, đứa con trai mà vì nó bà đã học cách buông bỏ đi những điều luân thường đạo lý nhưng đã cổ hủ. Để chấp nhận cách mà con muốn sống, với ước nguyện chỉ mong con sẽ vui vẻ, hạnh phúc khi được sống cuộc đời con muốn.
Khi bà và chồng đã dặn nhau, rằng đời này mình đã nợ đứa nhỏ nhiều thứ, vậy thì mình nên để nó nửa đời còn lại được sống theo cách nó thích, không nên ép buộc thêm điều gì. Khi bà đã chấp nhận, và tập buông bỏ một vài thứ dường như sẽ chẳng thể thành hiện thực được nữa, thì bỗng dưng cuộc đời lại gửi tặng bà những gì bà vốn đã chẳng còn chờ mong.
Là người mẹ, bà vui mừng khôn siết, cũng rất biết ơn đất trời, lại càng vô cùng yên tâm về tương lai của đứa nhỏ do chính bà mang nặng đẻ đau. Nhưng cùng với đó, bà vẫn luôn muốn nói với Fourth rằng, dù không có đứa trẻ nối dõi đi chăng nữa, bà vẫn luôn tự hào về cậu, cũng vô cùng hạnh phúc khi thấy cậu tìm được một bến đỗ khiến cậu nửa đời còn lại là vui vẻ mỉm cười, vô lo vô tư.
Đứa nhỏ bên bố mẹ lớn lên chỉ toàn vất vả, cảm ơn đời đã đem đến cho nó một người sẵn sàng bao dung và nuông chiều nó hết nửa đời còn lại.
Khẽ thở ra, bà đưa tay xoa đầu con trai. Nhưng Fourth đang nhắm chặt mắt, tâm tư cũng đã trôi tuột về một miền xa xăm bỗng nhiên nói mớ: “Đừng có xoa nữa, đầu em hói là tại anh đấy”
Bàn tay mẹ Pui dừng giữa không trung, tâm tình vui vẻ khiến bà buồn cười: “Con rể thật sự đã nuông chiều thằng nhóc cứng như đá này thành một cục bông rồi”
-------------------------------
Continue...
24/5/24
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com