Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

66. Ngũ cốc protein vị chocolate


Mùa đông trời rất lạnh, gió nổi lên mang mây cuồn cuộn, từng chút một âm thầm len lỏi vào lòng những tầng sương buốt giá. Có những chuyện, vốn cứ tưởng cố tình dùng thời gian mài mòn thì nhất định sẽ nhạt phai, nhất định sẽ chẳng còn sợ hãi khi nhớ đến. Giấu nhẹm trong góc tối, dặn lòng phải lãng quên, cách nào cũng được. Miễn là tận mắt nhìn những kí ức xưa cũ đã thật sự trôi về những miền xa xôi, thì đều có thể tin rằng mọi chuyện nhất định sẽ ổn.

Nhưng rồi ở những nút giao bất ngờ nơi vòng xoay số mệnh, với bản thân là một hòn than vẫn luôn không ngừng đỏ lửa từ tháng này qua năm nọ, dù cách xa vạn dặm vẫn cật lực tránh né. Kinh hãi đến vậy, nhưng trên trang sổ định mệnh dường như chỉ là vài dòng chữ lạnh nhạt không hơn không kém.

Chưa từng đáng quan trọng, chẳng qua chỉ là quá khứ của một sinh mệnh nhỏ bé giữa hàng tỷ sinh mệnh khác đang tồn tại.

Tối ấy ở nơi góc phố, dưới ngọn đèn đường vàng vọt, Gemini sau suốt bao năm dài đằng đẵng cuộc đời, lần đầu tiên cảm thấy hoá ra anh không mạnh mẽ và kiên cường như anh đã từng lầm tưởng. Cũng hiểu được rằng, chỉ với một cái ôm từ vòng tay nhỏ bé của Fourth, mọi ưu tư giấu kín trong lòng anh bấy lâu nay cuối cùng cũng đã được an ủi vỗ về.

Hai thân ảnh yên tĩnh nằm trong vòng tay nhau, trao nhau một cái ôm ấm áp đến vô ngần giữa bao rắc rối phức tạp của đời người. Chẳng ai cất lời, nhưng dường như chính là phương thức an ủi có hiệu quả nhất, vượt trên cả bao lời hoa mỹ kiêu kì.

Giữa hàng nước mắt rơi trong tĩnh lặng, Gemini lên tiếng giọng khàn đặc, trong đầu cố sắp xếp xem bản thân muốn nói gì: "Anh..."

"Không nói, không nói nữa, chúng ta không nói nữa" Fourth lắc đầu, ngọn tóc nhẹ nhàng lướt qua vai áo anh.

Không nói nữa, tất nhiên cũng không sao cả. Chuyện rất khó mới có thể giãi bày thì cứ chầm chậm cũng nhau vượt qua. Tháo dỡ tâm tư không giống tháo dỡ một toà nhà, nếu một thứ dùng tay không thì chẳng thể nào hoàn thành, vậy thì cũng có thứ chỉ nên dùng thuốc nổ mà thôi.

Con người không phải sắt thép gạch đá, trực tiếp đâm sầm vào chắc chắn chẳng mang lại kết quả tốt đẹp nào cả. Fourth biết họ có và còn rất nhiều thời gian bên nhau, cậu không vội.

"Để yên em cho ôm là được rồi" cậu thủ thỉ, tay vỗ đều lên lưng anh.

Cảm tưởng họ đã đứng đó rất lâu, con đường ngoài kia đã bao nhiêu chiếc xe lướt qua cũng chẳng còn đếm nổi. Fourth khẽ thở ra một hơi dài, trái tim như bị ai siết lấy phát đau.

"Chúng ta chỉ là người bình thường thôi. Là hai người bình thường ở bên nhau, anh nhỉ?"

Gemini khụt khịt mũi, lại chớp mắt đem hàng lệ chảy dọc xuống gò má. Anh siết chặt vòng tay, đem điều đặc biệt nhất đời bao bọc trong lòng.

"Ừm, chỉ là người bình thường"

Fourth nhớ Gemini từng nói họ chỉ là người bình thường thôi. Anh đơn giản là yêu một người bình dị, muốn cùng cậu trải qua những ngày an lành vui vẻ, đặc biệt mang mong ước biến cậu thành người có ý nghĩa nhất cuộc đời anh. Dù không phải thiên thần cao quý hay siêu nhân anh hùng, nhưng tất nhiên không phải là không xứng đáng có một tình yêu tốt đẹp.

Vì là người bình thường, vậy nên chúng ta đều sẽ có lúc ngốc nghếch, không cẩn thận làm đối phương sầu muộn. Là người bình thường, nên chúng ta đều sẽ có lúc không chiến thắng nổi những nhát dao mà cuộc đời phóng đến. Chỉ là một linh hồn lặng lẽ tồn tại giữa dòng đời, vậy nên chẳng gì đáng chê trách, khi ngày ấy ta đã chọn cách cố tình lãng quên những miền quá khứ không có lấy niềm vui.

Nhưng ít nhất, ta đều đã tìm thấy một người bình thường khác. Tay đan bàn tay, cùng họ trải qua bao giông bão và từng bước trở thành điều đặc biệt nhất trong lòng đối phương. Phải may mắn và quý giá biết bao mới có được cho mình một điểm tựa, mà dù có mang vác nặng nề bao ưu tư, thì chỉ cần một cái ôm trong yên tĩnh đã gần như có thể giải quyết mọi thứ.

Mang nhiệm vụ đi gọi người khác dùng bữa, thế mà tự mình giải quyết vấn đề của mình một lúc lâu. Đến khi quay lại tất nhiên là bị mắng, bởi người cần được gọi cũng đã yên vị chờ đợi được một lúc rồi.

Để nói về phản ứng của bậc phụ huynh nhà Titicharoenrak, không nằm ngoài dự đoán, là bất ngờ đến câm nín rồi cuối cùng là mẹ Ning bật khóc. Lần này là khóc thật, không còn giả vờ nổi nữa.

Nhưng cái kết của bữa ăn lại rất giống lần cả hai gia đình gặp mặt lần đầu tiên. Sau khi hai đứa con thông báo chuyện quan trọng, những ông bố bà mẹ lại quay sang tính chuyện với nhau mà chẳng còn để ý hai đứa nó nữa. Trước khi bố mẹ ra về, ngoài hàng tá những câu dặn dò, nào là để mẹ về gửi con mấy món bổ dưỡng, để bố tìm bác sĩ tốt theo dõi định kì, Fourth còn loáng thoáng nghe thấy hai mẹ hẹn nhau ngày mai đi chùa cầu nguyện gì gì đó nữa cơ.

Tiễn bố mẹ ra về hết cả Fourth mới dám thở phào. Cậu vốn không thích bị quản thúc, nhưng với tình trạng mang thai hiện tại, cậu thật sự không dám nghĩ đến chuyện, rằng mấy tháng tới mình ăn cái gì, uống cái gì cũng đều bị phụ huynh hỏi cho tường tận hết ráo.

_____________

Sau buổi kiểm tra thai định kì của tháng thứ 2, Fourth với mấy tiếng than vãn rằng mẹ Pui lẫn mẹ Ning luôn nấu rất nhiều món ngon, nhưng em lại chẳng ăn nổi gì cả. Nếu cứ nấu bỏ không như vậy mãi sẽ rất phí phạm, anh xem có cách nào nói với mẹ được không. Kết quả là hai mẹ chẳng ai nghe con trai lẫn con rể nói gì cả, chỉ có Fourth là được Gemini xách hẳn ra nước ngoài. Vừa được đi chơi, vừa khỏi bị mẹ cằn nhằn, một mũi tên trúng hai con nhạn, quá hời.

"Sao hai đứa mày không đợi đẻ luôn đi rồi hẵng nói với tao???"

Pond - người hân hạnh được biết chuyện mình sắp làm chú trễ nhất trong tất cả mọi người. Hiện tại hắn đang đeo kính râm, ăn mặc ngầu không chỗ chê, tay còn đang kéo vali nhưng sốc đến mức đứng giữa sân bay vẫn phải gào lên cho bằng được.

"Ồn" Gemini bày ra vẻ mặt kì thị hết chỗ nói.

Vừa cười cười nghe Pond nói xong, tức thì Fourth liền liếc mắt sang ông anh Phuwin của mình. Thấy anh vừa nhếch một bên môi, hừ một tiếng cười khẩy, cậu tái mặt, vội vàng bước đến đưa tay bịt miệng ông anh lại: "Phuwin, ông nín liền, ngậm cái họng vào, không được nói gì hết!"

Chẳng còn hình tượng gì, Pond quyết tâm diễn phim rất nghiêm túc mặc kệ đây là chốn đông người. Hắn quẹt đi giọt nước mắt như cũ vẫn là vô hình, còn khịt mũi tủi thân mấy cái cho thật hơn.

"Thật sự...rất thất vọng tình anh em này. Tao nghĩ chuyến đi này nên vắng mặt tao. Gem, mày...thật sự...tao thất vọng quá đi mất"

"Vậy về đi" Gemini hất mặt về phía cửa, cũng giật mất luôn cái vé máy bay trong tay hắn.

Pond như chớp chộp lấy tấm vé: "Ê ê, thôi nghĩ lại dù gì cũng mua vé, đặt khách sạn hết rồi. Bỏ không lại phí lắm"

"Không sao, chút này thì phí gì đâu. Đừng khách sáo, cửa hướng kia kìa"

Nói xong Gemini đi đến nắm lấy tay Fourth rồi bỏ đi, hoàn toàn không hứng thú diễn kịch với Pond. Thật sự có khoảnh khắc anh đã nghĩ rằng, biết vậy đợi thêm mấy tháng nữa ẵm luôn hai đứa nhỏ đến chào ông anh đó nghe còn hay hơn, nói bây giờ làm gì cho đau hết cả đầu.

"Không bao giờ hết phiền được hay gì?" Phuwin đi lướt qua hắn, vẫn như cũ tặng cái liếc và nụ cười khẩy thương hiệu.

Pond nhanh chóng chạy theo, mặt vẫn rất dày kéo vali lẽo đẽo sau lưng anh: "Tôi sẵn lòng làm kẻ phiền toái nhất đời em, đổi từ người theo đuổi em thành danh phận đặc biệt này. Sao? Thấy có cảm động không?"

"Mặt anh dày cỡ nào vậy hả?"

Hắn cúi thấp đầu, nhìn thẳng vào ánh mắt không mấy vui vẻ qua lớp thấu kính của anh: "Không biết nữa, em có thể hôn một cái để kiểm tra. Thử không?"

"Đồ điên"

"Điên đảo vì em"

Đối lập với sự ồn ào của hai người, phía sau họ lại là một khung cảnh im ắng đến kì quái. Nguyên nhân đến từ hai người có tên Joong và Dunk, và hiện tại họ đang tránh né việc bắt chuyện với đối phương rất rõ ràng.

"Ơ? Hai anh không đi vào đi, đứng đây mãi vậy ạ?"

Moon vừa mới tạm tránh mặt để trả lời cuộc gọi của khách, khi quay lại thấy đám người chỉ còn mỗi hai người cao kều đứng im như tượng thì thắc mắc. Mà có chờ thì chỉ cần mỗi Dunk đang giữ giúp cô nhóc hai cái vali to tướng thôi, chi mà phải có thêm cả Joong vậy?

"Vali của mày, tự kéo đi, đã bảo đừng đem lắm đồ quá rồi"

"Anh không hiểu" Cô nhóc nhỏ giọng lầm bầm, tay đón lấy hành lí của mình.

Định nhấc chân đi, Dunk như nhớ ra gì liền đứng lại. Y hỏi Moon: "À mà, mày có đem đúng không, đưa với"

"Hả? Có đem, nè"

Cô gật đầu, tay lục lọi trong túi xách một hồi rồi chìa ra thanh ngũ cốc protein vị chocolate đưa cho y. Còn chưa kịp gỡ lớp giấy gói bên ngoài, cổ tay y đã bị người đối diện nắm lấy.

"Em lại không ăn sáng?" Joong hỏi.

Bực bội giãy tay ra, hàng mày Dunk liền nhíu lại. Trước khi hai tay kéo hai cái vali đi, y bỏ lại cho hắn một câu bằng giọng lạnh nhạt.

"Phiền phức, tên họ là phiền thì lo mà đi đổi tên đi"

Joong: "..."

"P'Joong, bộ anh ăn cướp gì của ảnh hay gây thù với ảnh à? Bình thường...P'Dunk đâu có hay tức giận cỡ đó đâu ta?"

Moon đi phía sau cùng với Joong, thấy ông anh chung nhà của mình tự dưng nổi giận đùng đùng, còn ông anh đi kế bên thì rầu rĩ như mất sổ gạo thì thật sự không còn giấu nổi thắc mắc.

"Anh nghĩ là em ấy cướp của anh mới đúng" Joong khẽ nói, giọng man mác buồn.

Với câu trả lời kết thúc câu chuyện không đầu không đuôi, Moon hả một tiếng rồi lại thôi. Sống giữa một cặp đang ân ái thâm tình, một cặp thì em càng chửi tôi càng thích, có thêm một cặp chưa rõ tình trạng nữa cũng không sao đâu.

Cơ mà nếu không phải có tấm vé người thân, và được bao trọn gói thì cô nhóc cũng không muốn đi nhờ đâu huhu. Đã phải đi dự hội thảo chứ chẳng có mấy thời gian để được vui chơi rồi, mà giờ còn gặp thêm cảnh mấy cặp đôi này vờn nhau nữa chứ. Cô gái nhỏ cũng biết tủi thân mà.

Vài tiếng đồng hồ xuyên qua những cụm mây trắng, lại lướt ngang đại dương mênh mông ngát xanh. Từ thành phố mùa đông rét lạnh, họ được vùng nhiệt đới ấm nóng đổ nắng vàng rực dang tay chào đón.

Người ta thường bảo vạn sự khởi đầu nan, Fourth chỉ là đi chơi thôi, nhưng có nhất thiết phải bắt đầu mọi thứ bằng vấn đề "Tại sao phòng của Phuwin và Dunk lại nhất định phải nằm đối diện phòng của Pond và Joong?" không vậy hả?

"Gem, khai thật đi anh cố tình đúng không?" Fourth nở nụ cười sượng cứng trước hai gương mặt sắp tức chết của Phuwin và Dunk, rít từng chữ một qua kẽ răng, cậu thề mình vô tội.

Gemini cũng cười gượng không thể tả, dùng phương thức nói chuyện mà cơ miệng không động đậy để trả lời cậu: "Không phải anh, anh bảo Zane đặt mà"

"Thôi đừng có đổ thừa, cậu ấy đâu có biết mấy người họ ghét nhau đâu. Có anh biết thôi"

'Hắt xì'

Ở nơi phố thị xa xôi, Zane đang cống hiến hết mình cho công việc trong lúc sếp đi nghỉ dưỡng bỗng nhảy mũi một cái. Người không biết không có tội, cậu trợ lý chỉ vô tình bấm đặt phòng đôi đối diện nhau càng không có lỗi.

"Chậc, giá mà mày không thú nhận với tao chuyện mày là người yêu cũ của Dunk là mày vô tội rồi. Tốt ghê á, giờ không chỉ có mỗi tao là bị ăn chửi, hoặc là bị liếc gì gì đó, hihi" Pond vẫn cười rất vui, đưa tay vỗ cái 'bốp' lên vai Joong.

"Im đi, đừng cười hềnh hệch mãi giùm tao. Mắc công người ta nói tao từ nhỏ đến lớn làm bạn với thằng khùng"

"Khùng mà đẹp trai với giàu, tưởng dễ kiếm lắm hả? Ờ, còn thằng Gemini kia cũng khùng với giàu mà ha, bị cái là ít đẹp hơn tao thôi"

Joong thở ra một hơi dài thượt, quay sang nhìn gương mặt cợt nhả của thằng bạn nối khố: "Có nín họng đi hay không? Bảo sao mãi mà Phuwin vẫn không chịu mày, có lý do hết cả Pond ạ"

"Mày cũng bị bỏ mà to mồm ha, giờ là so xem ai tệ hơn ai hả?"

Gemini đã đi đến thang máy, nhưng xoay lưng lại thấy thiếu thiếu nên cuối cùng phải quay ra tiền sảnh thêm một bận. Từ xa nhìn thấy cảnh hai ông anh nhăn nhó, tay bắt đầu nắm thành quyền, anh lắc đầu chán nản, nói lớn: "Này! Định đấm nhau thì đi chỗ khác, một là về phòng, hai là về nhà"

"Bao nhiêu tuổi rồi vậy trời?"

_____________

Sau khi an ổn ai về phòng nấy, Fourth vừa gặp chiếc giường liền lập tức leo lên, một lòng chỉ muốn nhắm mắt ngủ ngay lập tức sau chuyến bay dài mấy tiếng đồng hồ. Nhưng lưng vừa chạm vào mảnh êm ái dễ chịu, cánh tay cậu đã bị một lực không nhỏ kéo lên.

"Ngủ..." Fourth nhắm chặt mắt, có ngồi dậy thì nửa người trên vẫn ngả nghiêng muốn nằm xuống.

Gemini tiếp tục kéo người nhỏ ngồi dậy, một tay anh để bên cần cổ cho cậu tựa, tay còn lại giúp cậu tháo giày: "Nào, rửa mặt rửa tay, với cả phải thay áo cái đã"

"Không chịu..."

"Buồn ngủ lắm..."

Anh lắc đầu, giọng ôn nhu vỗ về nhưng hành động thì ngược lại, không hề chiều theo ý cậu xíu nào.

"Ngoan nào, một lát thôi là xong"

Fourth phồng má, không hề có ý thức rằng từ nãy đến giờ mình đang làm nũng: "Em buồn ngủ lắm luôn á..."

"Nhưng chúng ta vừa đi đường dài đến, đứng dậy đi rửa mặt cho sạch thôi nhé?"

Cậu nhăn mặt, môi nhỏ bĩu ra mắt cũng chỉ hé mở một chút. Nhưng rất nhanh đã quay về làm quả bóng hết hơi, Fourth lại lần nữa ngã ra giường khi Gemini đi cất giày cho cậu.

"FotFot" Gemini gọi.

Không có tiếng đáp lại.

"Fourth"

Đáp lời Gemini là tiếng thở khe khẽ.

"Fourth Nattawat"

Vẫn không ai ư hử đáp lại tiếng gọi của Gemini, nhưng anh đã nhìn thấy đôi mắt cậu đang he hé hướng về phía mình.

"Fourth Nattawat Jirochtikul!"

Anh nâng giọng, vừa dứt lời thì có người đã lập tức ngồi dậy. Cậu nhấc mắt, ánh nhìn có chút hoài nghi hướng đến anh đứng dưới cuối giường.

"Gemini Norawit Titicharoenrak!"

Fourth không vừa, cũng lớn giọng gọi ngược lại. Nhất định chẳng để mình thua ai, trước mặt người nuông chiều mình số 1 lại càng không.

"Nghĩ mình anh biết gọi tên cúng cơm hả? Em cũng biết đó nha!"

Gemini khoanh tay, vẻ mặt không còn nghiêm túc nữa, bắt đầu giở giọng chòng ghẹo: "Vậy giờ anh còn biết đi rửa mặt, thay quần áo nữa đấy. Em biết không?"

Đầu óc lơ mơ buồn ngủ sao có thể đủ tỉnh táo nổi để đáp trả chứ. Cảm xúc thất thường cũng là một phản ứng mang thai, Fourth nghe xong liền thở dài, từ cần cổ đến bờ vai lập tức ỉu xìu như lá úa.

Môi nhỏ chu chu, cậu nhỏ giọng lầm bầm nghe rất tủi thân: "Anh..."

"Anh làm sao?" Gemini không nghe thấy nửa câu sau nên hỏi lại.

Cậu ngẩng đầu ngậm chặt môi không trả lời, nhìn thẳng vào mắt anh được độ 2 giây lại cụp xuống như bạn nhỏ bị giật mất kẹo.

"Fourth, ngẩng đầu, trả lời xem anh làm sao?"

Anh càng nói, cả người cậu càng co rúm lại. Tuy không ngẩng mặt nhưng vẫn toát ra một luồng khí vô hình lại rất rõ ràng, nhằm báo hiệu rằng, người này đang tủi thân lắm rồi đấy nhé.

"Fourth" Gemini lại gọi tên cậu.

Fourth ngẩng mặt, hai cánh môi mấp máy một câu gì đó, lần này thì Gemini đọc được.

Anh lặp lại câu bạn nhỏ nói: "Ôm một cái đi?"

Fourth gật gật đầu rồi nhích người xuống cuối giường, còn dang hai tay ra.

"Không cho ôm. Ban nãy em nói gì, nói lại đi rồi anh ôm"

Fourth vuốt mặt, gò má dần ửng hồng. Cái câu lầm bầm ban nãy chỉ là vô thức thôi, chính cậu còn không biết tại sao mình lại sến sẩm như thế cơ mà.

"Anh...anh hết thương em rồi"

Cậu nói bằng giọng nhỏ xíu, còn đưa tay cào cào cổ giả vờ không ngại ngùng. Thật ra có ngại cũng chẳng sao hết, dù gì cũng từng nói thế một lần trong lúc đùa giỡn rồi. Chính Gemini còn lải nhải câu đó vào tai cậu miết mà có ngại miếng nào đâu.

Chỉ là lúc lầm bầm, Fourth đã tin cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng của nó. Là thật sự nghĩ Gemini - người vừa lạnh giọng gọi cả họ lẫn tên của cậu kia không yêu thương cậu nữa. Thế nên bây giờ nhớ lại cậu mới cảm thấy xấu hổ, rất không hiểu vì sao mình lại có phút ủy mị đến vậy.

Gemini bật cười, anh cũng không hiểu vì sao cậu lại ngượng đến chín mặt, nhưng vẫn rất giữ lời bước đến cạnh giường, cúi người ôm lấy người nhỏ, hai tay vòng quanh cổ cậu.

"Ngại gì vậy?"

Fourth đáp lại cái ôm, áp mặt vào bụng người lớn. Cậu lắc đầu, gò má đã đỏ ửng như trái cà chua.

Gemini không hỏi nữa, cũng không vội đi rửa mặt thay đồ luôn, chỉ nhẹ nhàng xoa mái tóc đen mềm của cậu trong im lặng.

Mãi một lúc sau, anh nghe thấy cậu thỏ thẻ, âm lượng nhỏ xíu bởi áp mặt vào da thịt anh cách lớp vải áo: "Lúc nãy...em đã thật sự nghĩ...là anh hết thương em rồi. Nhưng...em không biết tại sao em lại tự dưng nghĩ như vậy nữa, ôi nghe sến quá đi mất"

Tiếng cười ôn nhu chạy vào tai, cậu phồng má ngẩng đầu nhìn anh, người ta đang ngại mà còn cười nữa, đồ xấu xa.

"Dễ thương mà, hay là em...thử làm nũng và sến sẩm như vậy với anh nhiều hơn một chút đi?"

"Anh thích lắm chứ gì?"

"Có lẽ em đã quên, nhưng anh từng nói là anh rất thích cách đây lâu lắm rồi. Nhưng nói xong thì em lại chẳng làm nũng gì hết trơn, anh tủi thân lắm luôn"

"Em bù cho anh đi mà, nha? Giống ban nãy ấy, nói anh hết thương em rồi, đại loại mấy câu như thế"

Fourth xụ mặt, cái tên này sao vừa nhớ dai vừa cơ hội vậy hả? Không, cậu phải giao kèo: "Nói rồi anh phải cho em đi ngủ"

"Ừm, rửa mặt thay đồ xong sẽ cho em đi ngủ"

Ra là vẫn phải rời giường. Nhưng thôi, trước mắt vẫn là bồi thường thiệt hại cho bạn lớn này một chút đi đã, nói chuyện sao mà nghe tội hết biết.

"Vậy...bế em" Cậu mỉm cười lại dang hai tay.

Hơi thở nhuốm sắc hạnh phúc sượt qua vành tai, Fourth rất nhanh đã được cánh tay rắn chắc dùng động quen thuộc bế lên. Người kia đem cậu vào phòng tắm, đặt ngồi lên bệ rửa tay. Từ đầu đến cuối thành thục lấy sữa rửa mặt giúp cậu rửa sạch, sau đó cẩn thận sắn tay áo cậu lên gọn gàng, rồi mới quay sang lấy xà phòng rửa sạch sẽ đến từng đầu ngón tay.

Xong xuôi anh lại bế người nhỏ ngược ra phòng ngủ, không thừa thãi lời nào, áo ngủ của cậu là một tay anh thay. Nếu không phải bị cậu trừng cho một phát, thì có lẽ việc cậu thay quần chắc cũng là anh làm mất.

Cưng chiều đến từng điều nhỏ nhặt vậy đó, thế nhưng Gemini chưa từng cũng chẳng xem đấy là phiền toái hay mệt nhọc bao giờ. Cả đời này chỉ yêu chiều và bao dung cho duy nhất một người thì có gì khó khăn đâu. Tìm thấy người ấy mới là ải khó nhất, nhưng sau đó từng chút một đem người bao bọc trong vòng tay lại dễ hơn rất nhiều.

Với thời lượng cả đời, chỉ cần Fourth mỉm cười gật đầu, vậy thì Gemini sẽ tự nguyện đem nửa đời bình đạm còn lại của Fourth bao bọc trong tim. Sẽ thật tâm dùng tấm chân tình tha thiết không hề kém cỏi ai, để cảm hóa duy chỉ một người trở thành điều đặc biệt nhất tồn tại nơi trần thế ồn ã này.

-------------------------------

5/6/24

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com