8. Bánh chanh
* Kiến thức về các chuyên ngành, nghề nghiệp trong fic không có gì là đúng
-----------------------------
Fourth ---------------> Gemini
fourth.ig
Gemini
gemini_nt
Fourth?
fourth.ig
Ừm, tôi đây
gemini_nt
Cuối cùng cũng liên lạc được với cậu
Xin lỗi nhé
Sáng hôm sau đó tôi phải đi công tác gấp
Tôi có đứng ngoài cửa quán chờ
Nhưng hình như sớm quá nên cậu vẫn chưa dậy
fourth.ig
A...
Xin lỗi
gemini_nt
Không sao, xin lỗi gì chứ
Khi nào thì đến đám cưới?
fourth.ig
Ngày mốt
Cậu đi công tác nhỉ?
Nếu không tiện thì thôi
Không sao đâu
gemini_nt
Mai là tôi về rồi
Kịp
Tôi đã hứa sẽ giúp mà
fourth.ig
Cảm ơn nhé
Phiền cậu rồi
gemini_nt
Không phiền
Cũng đừng cảm ơn nữa nhé
Nhà tôi ở biển mà
Tôi thích quản rộng lắm^^
Gemini tắt điện thoại, mối bận tâm cả tuần này cuối cùng cũng được trút xuống. Không chỉ có mỗi Fourth lo lắng, chính anh đây cũng lo lắng cho cậu không kém cạnh.
Đã hứa là sẽ giúp cậu, thế mà chưa đến một ngày đã bốc hơi như chưa từng tồn tại. Đòi giúp người ta, ấy mà đến liên lạc cũng chẳng biết đường nào để lần, suýt nữa thôi là khiến Fourth phải ủ rũ một mình đến gặp cái người đáng ghét kia. Nếu Gemini là Fourth, anh nghĩ mình đã chửi bản thân thậm tệ đến không thể thậm tệ hơn.
Quay lại với màn hình vi tính vẫn đang sáng đèn dù đêm khuya đã đến, Gemini day day mi tâm. Vừa qua dự án ở tỉnh D có vấn đề, anh phải lập tức đến để xử lý.
Ấy mà đến rồi mới biết, số việc cần phải giải quyết lại lòi ra nhiều thêm gấp mấy lần. Nào là chất liệu, chất sơn, nhà thô khác với bản vẻ một điểm nhỏ xíu thôi nhưng nội thất lại cần phải chỉnh sửa lại.
Gemini mấy ngày vừa rồi ăn ngủ tạm bợ, cốt là để giải quyết cho nhanh vì sắp đến ngày bàn giao cho khách hàng. Cộng với cả nỗi bận tâm xuất phát từ lòng tốt của bản thân lại càng khiến anh đau đầu hơn. May là còn có Pond giúp, nếu không Gemini lại lỡ làm việc quá mức rồi bỏ qua luôn ngày phải đi giả làm bạn trai của Fourth thì toi.
_____________
Một ngày mới lại đến, giấc trưa đã qua nên quán cà phê tiếp tục đón lượt khách chiều.
"Xin chào quý khách" – Fourth nở nụ cười
Chưa đến hai giây, khóe miệng cậu không tự chủ mà hạ dần xuống khi thấy người đối diện.
"Chào, nhìn cậu là biết còn nhớ tôi đúng chứ?"
Inna tươi tắn vẫy tay với Fourth đang nhận order. Cậu lịch sự gật đầu đáp lại.
"Hmmm, cho tôi 1 trà hoa hồng và 1 bánh chanh đi. Order thêm một tí thời gian trò chuyện cùng cậu được chứ?"
Hai người ngồi đối diện nhau trong góc của quán, ở đây Moon và Phuwin nếu không đi qua nhìn sẽ không thấy, mà Fourth cũng chẳng muốn họ thấy Inna vì cả hai không có thiện cảm với cô từ sau chuyện kia.
Inna sắn một ít bánh chanh, vị chua ngọt vừa phải và độ mềm ẩm khiến đôi mắt cô sáng lên thấy rõ.
"Cậu làm hả? Ngon quá"
Fourth mỉm cười gật đầu, chắc chắn không giấu nổi sự hạnh phúc khi thấy thực khách thích thú với món bánh do chính mình làm.
"Tất cả bánh ở đó là cậu làm hết sao?"
"Không phải, tôi chỉ làm 2 3 loại thôi. Còn lại tôi đặt làm"
Tủ bánh ở P.S. I ... You thường sẽ có 10 loại mỗi ngày, trừ sandwich ra thì Fourth chỉ làm thêm tầm 2 loại, còn lại đều đặt ở tiệm bánh quen của khách hàng ngày xưa cậu gặp khi còn làm bartender.
Thường thì loại bánh mà cậu làm không cố định, ngày nào thích món gì lại bắt tay vào làm món đó, ngoài sandwich ra thì có bữa Fourth cũng chẳng làm luôn.
"Cô có chuyện gì cần nói với tôi?"
"Chuyện về Pricha"
Bàn tay Fourth đang đặt trên đùi, những ngón tay nghe thấy cái tên ấy liền nắm chặt lại bấu vào lòng bàn tay. Fourth đưa mắt ra sau Inna, tán lá xanh hoa tím ngoài cửa sổ đã vơi bớt những cụm hoa, chúng rải rác nằm dưới mặt đường. Người xe lướt ngang qua, không một ai rảnh rỗi để ý nên đều giẫm lên, cánh hoa đẹp đẽ bỗng nhăn nhúm rồi hóa đen đúa trong chớp mắt.
Hệt như vết thương trong lòng cậu, vốn tưởng đã lành lặn, nhưng chỉ cần một người đi ngang qua giẫm lên liền lập tức trở nên nứt toác xấu xí.
Khác với những bông hoa, và lỗi cũng không nằm ở người vô ý giẫm lên. Vết sẹo sau cơn đau thương vốn dĩ không hề đẹp, chỉ là cậu ảo tưởng rằng khi miệng vết thương liền lại, chúng sẽ trở nên hoàn hảo như cũ.
Người giẫm lên không có lỗi, thứ vốn dĩ không đẹp, có giẫm lên ngàn bước thì cũng chẳng xấu hơn được nữa.
"Ngày mai là đám cưới của anh ấy và Som, trước khi mọi chuyện kết thúc một cách tệ hại. Tôi muốn thú nhận một chuyện với cậu, Fourth"
"Hai năm trước, lúc anh Pricha dẫn tôi đến gặp cậu. Khi đó, chúng tôi không hề bị ai ép cưới cả và anh ấy cũng không yêu tôi. Tôi là hàng xóm của anh ấy, chúng tôi coi nhau như anh em vì cùng lớn lên"
"Mẹ anh ấy không thích cậu Fourth, chuyện này rất tiếc tôi phải nói đây là sự thật. Nhưng vì chuyện của cậu, anh ấy từng cãi nhau với mẹ rất lớn. Tôi không biết quá trình, nhưng kết quả là anh ấy nhờ tôi giả làm hôn thê để lừa cậu"
Ánh mắt Fourth run run, cậu ngẩng lên nhìn vào mắt Inna. Cô đáp lại cậu bằng một ánh mắt chứa đầy tia thương cảm.
"Tôi không biết bây giờ anh ấy có tình cảm với Som hay không. Nhưng tôi chắc chắn, lúc chia tay cậu, anh ấy vẫn còn yêu. Sau khi cậu rời đi anh ấy khóc nhiều lắm"
"V-vậy tại sao Pricha phải làm thế?" – Fourth cất lời nhưng giọng nghẹn đặc.
"Anh ấy không muốn cậu tổn thương, không muốn cho cậu hy vọng, vì anh ấy biết con đường tương lai của hai người không thể êm đềm. Mẹ của Pricha là người có tiếng nói nhất trong nhà, tính cách dì ấy, gia đình tôi nói thật cũng chẳng ưa nổi. Nhưng Pricha là con một của dì nên chẳng làm gì được"
"Nhưng anh ấy mời tôi đến đám cưới...Cách nói chuyện rất giống lúc đi cùng cô"
"Cái này tôi không rõ mất rồi. Tôi chỉ muốn giải oan cho anh Pricha của 2 năm về trước, anh ấy lúc đó chỉ giả vờ nói như vậy để cậu dứt tâm. Về chuyện cậu làm bartender, anh ấy khi đó không ghét bỏ, Pricha chỉ không thích cậu uống rượu và hút thuốc. Mẹ anh ấy mới là người gay gắt việc đó"
Inna nhẹ nhàng mỉm cười khuấy ly trà hoa hồng, đầu hơi cúi xuống nhìn dòng nước hồng nhạt đang xoay tròn đều trong ly.
"Anh ấy của khi đó vẫn yêu cậu, muốn cậu dứt bỏ hoàn toàn khỏi mình nên mới nói năng xổ sàng như thế. Tôi nói thế này để cậu hiểu, Pricha của 2 năm trước không hề quay ngoắt trở thành một kẻ khốn nạn ngay lập tức, tất cả của hôm đó đều là giả vờ"
"Nhưng bây giờ thì tôi không rõ, mong là cậu Fourth sẽ tự có được đáp án đúng cho hiện tại"
Cô gái bước đi nhẹ nhàng rời khỏi quán, bờ vai nhỏ nhắn thư thả vì đã trút hết bí mật bị che đậy suốt hai năm đã qua. Nhưng Inna lại chẳng biết, cô đã để lại mớ rắc rối trĩu nặng đó lại trên vai Fourth. Để rồi người nặng lòng tiếp theo chính là cậu.
_____________
Đã rất lâu rồi Fourth mới hút thuốc trở lại.
Khi màn đêm đã buông xuống từ lâu, ly cocktail của hôm nay Fourth đã uống sạch và Moon cũng đã yên giấc từ 1 tiếng trước. Fourth không thể ngủ nên xuống tầng trệt, mở cửa quán và đi ra ngoài.
Cậu không mở đèn nên cả căn nhà tối đen, ngọn đèn đường nằm giữa quán cà phê và nhà của Phuwin là thứ duy nhất còn sáng. Fourth đứng dựa lưng vào phần tường giao giữa nhà cậu và nhà người anh thân thiết, đối diện với ngọn đèn. Gió đêm lướt qua, Fourth vòng hai tay vào ôm trước ngực tìm kiếm chút ấm áp.
Ánh sáng vàng vọt le lói chiếu xuống lề đường, điểm xa nhất của vùng tỏa sáng rọi được một nửa thân ảnh lẻ loi.
'Tách', trong vùng tối có một đốm lửa nổi lên, theo sau đó là một làn khỏi mỏng như ảo ảnh lượn lờ trong không khí.
Bàn chân đang mang dép của Fourth đá đá mấy chiếc lá và cánh hoa bằng lăng rơi trên đất. Trời mấy hôm nay không mưa, có cơn gió kéo đến, dễ dàng cuốn hoa lá rời đi.
Chỉ còn Fourth ở lại một mình, ngón trỏ và ngón giữa thon dài kẹp lấy điếu thuốc. Đầu lửa ánh cam lập lờ đốt cháy từng tấc lá thuốc khô, mang mùi khói ngai ngái vươn vấn đầu mũi.
Thuốc lá và rượu không tốt cho sức khỏe.
Nhưng nó tốt cho tâm trạng.
Fourth của tuổi trưởng thành đã hiểu được điều đó, biết được rằng thuốc là và rượu của tuổi trưởng thành không còn mang hương vị của những ngày trẻ nữa. Không phải cay hơn, không phải nồng hơn cũng chẳng phải đắng hơn.
Chúng đau đớn hơn, khó chịu hơn và nặng nề hơn.
Một sự thật đến trễ 2 năm, trễ đến mức cậu chẳng biết mình nên cảm thấy thế nào sau khi đã ngẩng mặt đối lại lời lẽ khó nghe của người kia.
Đối lại bằng một dáng vẻ ngạo mạn, dù chỉ là giả vờ.
Sự thật cùng cảm xúc đã bện chặt lại trong trái tim Fourth, cậu không biết phải nghĩ gì, còn yêu hay đã hết yêu anh ta, Fourth cũng chẳng rõ.
Cảm xúc sau khi nghe Inna nói, là đốm lửa rực rỡ đang nhen nhóm trở lại dưới đống tro tàn, hay là lòng thương hại tiếc rẻ cho một mối tình đã qua. Giữa hai điều ấy, Fourth không rõ mình đang nắm lấy đầu dây bên nào.
Chẳng biết Fourth đứng đó bao lâu, nhưng trong thùng rác sáng hôm sau có rất nhiều đầu lọc thuốc. Trời đã qua nửa đêm được 2 tiếng, xe cộ đi vào con đường nhỏ này không còn bóng nào. Nhưng cũng chẳng biết từ bao giờ, ở phía bên kia đường, có một chiếc ô tô màu xám đỗ im lìm ở đó không bật đèn.
Điện thoại trong túi Fourth rung lên
Gemini ---------------> Fourth
gemini_nt
Ngủ đi
Tôi về rồi
Đừng thức khuya nữa
fourth.ig
Tôi biết rồi
Nghỉ ngơi sớm đi
Chắc công việc làm cậu đủ mệt rồi
gemini_nt
Đừng lo lắng, tôi ổn mà
Ngủ sớm đi
Ngày mai tôi qua đón cậu
Ngủ ngon, Fourth
(x) Cậu mau vào nhà đi
(x) Khuya rồi, trời lạnh dễ bị cảm
fourth.ig
Ngủ ngon
Fourth cất điện thoại, đứng thêm một hồi lâu nữa mới đóng cửa đi vào. Khi cánh cửa có lớp kính ghép nhiều màu được đóng lại, chiếc xe màu xám bên đường mới mở đèn đánh lái rẽ vào khu căn hộ phía trong.
Đêm đó, ở hai căn phòng khác nhau, trùng hợp có hai người nhăn mày khó khăn chìm vào giấc ngủ.
-------------------------------
Continue...
15/11/23
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com