Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9. Champagne


Chỉ vì hôm nay chủ quán bận đi đám cưới người yêu cũ mà P.S. I ... You nghỉ hẳn cả một buổi chiều. Vốn Fourth chẳng đồng ý đâu, nhưng nhân viên chả ai chịu làm việc cả nên đành phải gật đầu cho nghỉ.

Moon đứng trước tủ quần áo của Fourth gãi cằm, thấy anh họ ngồi trên giường có ý định đi đến gạt đầu mình ra liền ra lệnh: "Ngồi im"

"Tao có đúng một cái áo với một cái quần đó màu hồng, mày lựa cái quái gì?"

Chả là lễ cưới hôm nay có dresscode màu hồng và trắng, trùng hợp là Fourth chỉ có đúng một cái áo sơ mi màu hồng nhạt và một cái quần tây màu hồng đất nên cậu chẳng nghĩ nhiều. Thế mà em họ của Fourth lại không tha, nhất quyết phải phối đồ các thứ.

"Mày phiền quá" – Fourth nhăn mặt lần thứ 20 kể từ sáng nay.

Chờ Moon gãi cằm thêm 10 phút, cuối cùng cô nhặt trong tủ ra một cái cardigan màu trắng sữa ném ra cho Fourth, bắt cậu mặc hai món đồ màu hồng kia và khoác áo này bên ngoài.

Tiếng than thở lại xuất hiện khi Fourth đã thay đồ xong: "Khác quái gì đâu"

Cô em họ không thèm để ý, trực tiếp đi đến nhấn anh mình ngồi xuống sofa, hai tay nâng má Fourth lắc trái lắc phải săm soi. Được một lúc, Moon tặc lưỡi vỗ vỗ vào má Fourth rồi lắc đầu: "Kết quả của thức khuya quá kinh khủng, sắp thành gấu trúc rồi"

Trước khi bị lãnh trọn cú đấm mèo con của anh họ, Moon đứng dậy chạy vào phòng và bảo Fourth ngồi im đó chờ mình. Cô gái đầu cam quay trở lại với một túi đồ mà Fourth không biết có gì bên trong, cô ngồi xuống đối diện Fourth và dặm dặm trét trét gì đó lên mặt cậu.

Ban đầu Fourth kịch liệt né tránh, thiếu chút nữa là cả hai lao vào tẩn nhau. Moon phải giơ tay đầu hàng, bảo em sẽ làm cho tự nhiên nhất nên Fourth mới ngồi yên chịu trận.

Với cánh đàn ông như Fourth, nhìn thấy sau một lúc mà Moon đã làm cho mấy cái quầng thâm trên mặt mình biến mất quả là một điều thần kì.

Moon nói: "Anh của tôi đẹp trai sẵn rồi, tôi chỉ rải chút bụi tiên cho đẹp hơn thôi"

Fourth nhìn đồng hồ, thấy thời gian mà Gemini hẹn mình còn tận nửa tiếng nữa nên cũng không vội xuống nhà. Cậu ngồi trên sofa, tay nhặt lấy cuốn sách đọc dở trên bàn lên đọc tiếp.

"P'Fourth, vậy anh đẹp trai thật sự là bạn anh à?"

"Người ta tên Gemini"

"V-vậy là tối đó anh uống với P'Gemini???" – Cô nàng bỗng trợn mắt như vừa ngộ ra một chân lý gì đó.

Không biết em họ mình ngơ thật hay giả ngơ, Fourth chuyển tầm mắt từ mấy dòng chữ sang gương mặt vẽ một cầu vòng dấu chấm hỏi của cô nàng đầu cam ngồi khoanh chân đối diện.

"Chứ không lẽ với mày?"

"Sao mọi chuyện lại tiến triển một cách thần kì vậy? Em bỏ lỡ gì rồi ư???"

Điện thoại Fourth rung lên, là Gemini gọi đến.

"Tôi đến rồi"

"Ừm đợi một tí nhé"

Đoạn hội thoại hai câu ngắn củn kết thúc bằng mấy tiếng tút tút của hệ thống.

"Đi đây" – Fourth để cuốn sách lại chỗ cũ, vỗ đầu Moon rồi quay lưng đi.

"Khoan, khoan, đeo cái này lên"

Moon lôi từ đâu ra một sợi dây chuyền màu bạc đơn giản không có mặt dây. Chẳng đợi Fourth trả lời, Moon đứng hẳn lên ghế vòng sợi dây chuyền quanh cổ cậu.

"Đẹp rồi, biến mau"

Đoạn cầu thang từ lầu trên xuống tầng trệt không dài, nhưng Fourth đi 3 bước là thở hắt ra một lần. Quả thật cậu không hề thấy vui, đặc biệt là sau những lời mà Inna nói ngày hôm qua, chúng cứ như đá tảng lăn đến đè nặng lên trái tim vậy.

Hôm nay anh ấy cưới rồi, thế tình cảm với Fourth có còn đó không?

Có còn yêu cậu không?

Pricha hôm nay cũng lừa Fourth để cậu không đau lòng như 2 năm trước đúng không?

Tại sao lại lừa cậu?

Những câu hỏi Fourth thắc mắc, cậu biết chắc chắn sẽ không có ai cho mình một câu trả lời.

Mộng tưởng nhỏ nhoi của kẻ si tình.

Và người còn ở lại trong một mối tình đã qua, vĩnh viễn là kẻ ôm những giấc mộng vô thực nhất.

_____________

"Này?"

Gemini lay vai Fourth, cậu bỗng bừng tỉnh ngẩng đầu lên nhìn anh. Đôi mắt vốn đẹp đẽ, và khuôn miệng thường treo một nụ cười tươi như nắng ấm hôm nay không còn nữa. Người trước mặt Gemini, đáy mắt của cậu ấy vô hồn buồn bã, đôi môi hồng hồng mím lại mang vẻ lo lắng.

Ban nãy lúc ngồi trên xe, cả hai sau tiếng chào liền im lặng như tờ, trong xe chỉ còn tiếng nhạc nhè nhẹ phát ra từ loa. Suốt đoạn đường, Fourth thả hồn ra phía cửa sổ, mấy lần anh quay sang muốn bắt chuyện với cậu nhưng thấy thế lại thôi.

Gemini bảo Fourth đứng ở cửa chính chờ anh đi đỗ xe, ấy mà lúc quay lại, thứ đập vào mắt Gemini là Fourth đúng là đứng ở cửa nhưng hồn lại bay đi đâu mất.

Fourth cúi đầu nhìn tấm thiệp cưới trong tay. Thấy cái tên mà cậu từng yêu từng thương đến đau thấu tâm can, nay đã nằm trên tấm thiệp mời nhưng cái tên cạnh bên lại không phải tên của cậu.

Trái tim Fourth trôi đi mất vài nhịp buồn tênh.

Nhớ lại một ngày đã rất xa, họ cũng từng ngồi suy nghĩ về tấm thiệp của riêng mình. Không phải màu trắng cũng không có dây ruy băng lụa, Fourth và Pricha của ngày ấy chỉ mới nghĩ đến thứ nằm trên đó là tên của anh ta và cậu.

Bàn tay Fourth vô thức siết chặt tấm thiệp, một góc hình chữ nhật bỗng nhăn nhúm nhưng cậu chẳng để ý đến, chỉ nhìn chằm chằm hai cái tên viết bằng chữ vàng trên đó.

Gemini gọi mấy lần, Fourth rõ ràng đứng cách anh chưa đến nửa mét nhưng lại chẳng lên tiếng trả lời. Tia thương xót dâng đầy trong mắt anh, chỉ là không ở đây mấy ngày, rốt cuộc tại sao cậu ấy lại quay lại tình trạng như lúc tâm sự với anh thế?

Đêm ấy, lúc viết bản hợp đồng kia Gemini nhớ Fourth đã cười rất vui, như thể cậu đã thật sự vứt được người đàn ông tồi tệ kia ra sau đầu. Nhưng rồi tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này?

Đôi mắt của Fourth ngẩng lên nhìn Gemini sau cái lay vai từ anh, Gemini không dám nhìn thẳng cậu. Anh cảm thấy chỉ cần ánh nhìn của mình bị hút vào đó một chút thôi, tức thì đáy mắt người kia sẽ dâng trào tầng nước óng ánh.

Gemini không nghĩ bản thân sẽ chịu nổi những giọt nước mắt của Fourth.

Anh cúi xuống gỡ tay Fourth khỏi tấm thiệp rồi cầm nó vào tay, tiếp đó liền dang tay ôm chầm lấy thân ảnh lạc lõng. Dù biết cậu chẳng cần, nhưng Gemini lại mong muốn đem sự buồn bã ủ dột của Fourth giấu đi hết.

Người trước mắt Gemini bây giờ giống như thủy tinh vậy, Gemini ôm Fourth một cách nhẹ nhàng, cẩn thận như sợ cậu sẽ tan vỡ.

Gemini dựa đầu lên vai Fourth, một tay đưa lên xoa gáy cậu. Muốn nói chuyện cũng chỉ còn cách thì thầm vào tai người ta: "Đừng khóc, còn chưa bắt đầu mà"

"Tôi ở đây với cậu, nếu muốn khóc thì cứ nắm lấy tay tôi. Nhìn xem, tấm thiệp bị cậu nắm nhăn nhúm cả rồi này"

Fourth không trả lời, nhưng rồi không mím môi nữa. Gemini buông cậu ra, đứng đối diện dùng hai ngón tay làm động tác mỉm cười với cậu.

Thấy Fourth vẫn ũ rũ, Gemini giả vờ mếu máo nói

"Cười đi mà"

"Nãy giờ ai đi ngang qua cũng tưởng tôi làm cho cậu buồn đấy, họ nhìn tôi sòng sọc kìa. Oan cho tôi quá àaa"

Lần này thì cậu đã cười rồi.

"Đấy cười đẹp thế mà. Đi thôi"

Gemini nắm tay Fourth, kéo cậu đi đến sảnh tổ chức. Fourth đi đằng sau, có chút bất ngờ vì người kia nắm tay mình. Từ phía này, cậu chỉ nhìn thấy sườn mặt góc cạnh điển trai của Gemini và trên cánh tay anh đang đeo một chiếc đồng hồ màu bạc.

Hôm nay Gemini mặc quần trắng và áo thun trắng bên trong. Khoác ngoài là chiếc áo khoác vest màu hồng gần giống với màu hồng của quần Fourth đang mặc. Không phải loại vest được may đo cẩn thận như lần trước cậu gặp, áo vest này chỉ là loại may sẵn thoải mái, nhìn không bị gò bó trang trọng.

Cả hai đều mang giày thể thao màu trắng. Có lẽ không ai trong cả hai để ý, nhưng quần áo họ mặc là ngược màu lại với nhau. Người mặc màu trắng bên trong thì khoác bên ngoài bằng áo vest màu hồng, còn người mặc màu hồng bên trong thì khoác ngoài bằng cardigan màu trắng sữa.

Nhìn giống đồ đôi lắm đó chứ.

Trông họ như một cặp đôi sinh viên đại học chuẩn bị đi hẹn hò, chỉ khác là Gemini và Fourth đều đã tốt nghiệp đại học từ lâu.

Và người thật sự bên cạnh họ những năm tháng đại học cũng chẳng phải đối phương.

Gemini ban nãy còn chọc cho Fourth cười, ấy mà kể từ lúc nắm tay cậu kéo đi liền không cười nữa. Anh mang vẻ mặt lạnh tanh, tay trong tay với Fourth đi đến chỗ Pricha và Som. Lúc cùng cậu chụp hình với hai người họ, dù cho Fourth có cố mỉm cười nhưng Gemini vẫn giữ nguyên thái độ "đang không vui" nhìn vào máy ảnh.

Vì anh thật sự ngứa mắt với chú rể của ngày hôm nay.

Hôm nay là ngày cưới của Pricha, nên anh ta cũng chẳng dám hó hé lời nào xổ sàng với Fourth. Hay chắc vì vẻ mặt lạnh như cực Nam của Gemini đã chặn đứng mấy lời khó nghe của anh ta vào lại trong cổ họng rồi cũng nên.

Hai người, một người đi dự tiệc cưới người yêu cũ, một người giả làm bạn trai của người kia đi theo. Chả ai nói ai câu nào, thế mà đều ăn ý đến chúc mừng mỗi cô dâu.

Đúng vậy, hai người họ chỉ nói hạnh phúc nhé với Som, lúc đứng chụp hình cũng đều đứng phía bên cô, mặc kệ anh thợ chụp cố khuyên Gemini qua đứng cạnh Pricha cho đều.

Anh thợ có vẻ cũng sợ cái mặt tiền lạnh lẽo của Gemini nên không dám nói nữa, chỉ đành im lặng hành nghề.

_____________

Khi họ đã an phận vào chỗ, Fourth nhìn Gemini cảm thấy hơi buồn cười: "Cậu nhìn lạnh lùng quá"

"Tôi bình thường là vậy"

"Ồ, lạnh lùng đến đáng sợ" – càng về cuối câu giọng Fourth càng nhỏ nên Gemini không nghe thấy hai từ cuối.

"Hả? Cậu nói gì cơ?"

"Không, không có gì"

Fourth cười cười, Gemini tuy không biết cậu cười cái gì nhưng thấy vậy trong lòng cũng nhẹ nhõm hơn. Anh đứng lên đi đến bàn nước, lấy một cốc nước có ga cho mình và một ly champagne cho Fourth. Lúc quay về thì thấy có người phụ nữ lớn tuổi đang đi đến bên cạnh cậu.

"Ô! Fourth!"

Lại nữa.

Cây muốn lặng nhưng gió vẫn cứ kéo đến. Fourth tuy đã dự trước chuyện này rồi, nhưng khi nghe thấy giọng mẹ Pricha cũng không tránh khỏi lạnh sống lưng.

"Vâng chào bác, lâu rồi mới gặp lại ạ"

"Ừm, lâu rồi mới gặp lại cậu Fourth. Ai đây nhỉ?" - Mẹ Pricha nhướng mày nhìn Gemini vừa ngồi xuống và đưa hai ly nước ra cho Fourth chọn.

Fourth chọn champagne trong ly chân cao và nhận lấy từ tay Gemini: "Giới thiệu với bác, cậu ấy là người yêu cháu, Gemini"

"Gemini, đây là mẹ của P'Pricha"

Hai người lịch sự chào nhau, câu chuyện vẫn chưa có điểm đáng ghét.

Mẹ Pricha hỏi Fourth về công việc hiện tại, hỏi kinh doanh ổn không, khen cậu tuổi còn nhỏ đã biết tự mình lập nghiệp.

Tiếp theo đó là chuyên mục khoe con thường thấy của các bà mẹ. Bà ấy kể lể việc năm ngoái Pricha vừa được lên chức giáo sư, khoe rằng con dâu bà ta làm trợ lý giáo sư cho con trai bà.

Fourth nghe cũng cười giả lã, ừm vâng cho có, còn Gemini cơ bản không thèm để ý chỉ ngồi lướt điện thoại giải quyết công việc.

"À, còn cậu đây thì sao? Trông cũng còn trẻ quá" – mũi nhọn đã chĩa về phía Gemini rồi đấy

Fourth: "Cậu ấy bằng tuổi cháu ạ"

"Vậy nhỉ, còn trẻ vậy thì phải cố gắng nhiều vì tương lai đấy. Pricha nhà bác 30 mới được làm giáo sư, bác thấy còn trễ hơn nhà khác nhiều"

"Không đâu ạ, tuổi của P'Pricha là trẻ lắm rồi đấy ạ"

"Đúng rồi, bây giờ chỉ có làm chủ, làm chức lớn, chức cao mới mong sau này an ổn hưởng già. Chứ làm nhân viên thì làm sao mà lo được, cháu nhỉ?"

"Vâng..."

"Còn cậu đây thì sao, cho người già đây tò mò tí về người bên cạnh đứa cháu quen của bác như thế nào được không?"

Cháu nào quen của bác cơ?

Không. Tò mò cái quái gì?

Gemini nghe vậy thì ngẩng mặt lên, liếc qua mẹ Pricha một tí rồi quay lại nhìn màn hình điện thoại: "Cháu làm kinh doanh và thiết kế nội thất thôi ạ"

"À nhân viên văn phòng à"

"Không phải nhân viên nhưng văn phòng đúng là của cháu"

"Hả?" - Mẹ Pricha không nghe thấy lời Gemini nói vì âm thanh trong khán phòng quá ồn ào.

"Cháu không phải nhân viên, nhưng văn phòng là CỦA cháu"

Anh không quên nhấn mạnh cái gì là của mình. Mảng thiết kế nội thất của tập đoàn nhà Titicharoenrak có tên MANDS Interior, còn người đứng đầu công ty chính là thiếu gia độc nhất Gemini Norawit.

"Là..?"

"Là chủ ạ" – anh mỉm cười nhìn người phụ nữ lớn tuổi đứng kế bên ghế ngồi của mình và Fourth.

Nét mặt mẹ Pricha thoáng qua vẻ kinh ngạc.

Gemini vốn định nói khách sạn này cũng là của tập đoàn nhà Titicharoenrak nhưng lại thôi.

Gia đình Gemini có một luật bất thành văn, đó là sẽ âm thầm giảm giá cho bất kì người nào mời người trong gia đình họ đến dự tiệc ở chuỗi nhà hàng khách sạn của tập đoàn. Nhưng lần này Gemini không có ý định sẽ giảm giá cho những người đáng ghét, huống chi anh cũng không quen những người này.

Nghe có phần trẻ con, nhưng được cái là nó hữu dụng. Những người này còn làm bạn của Gemini không vui. Không giảm!

Mẹ Pricha lại nói nhăng nói cuội với Fourth một hồi, thấy mặt Gemini vẫn lạnh tanh không miếng nhiệt tình nên cũng tạm biệt rồi bỏ đi. Chắc bà cũng biết rõ hôm nay là thời điểm nào, và nên nói cái gì thì mới phải.

Với gương mặt "đang không vui", Gemini thành công tạo nên áp lực vô hình cho mẹ của cái tên đáng ghét Pricha từ đầu đến cuối cuộc trò chuyện.

Anh không biết chuyện mẹ Pricha từng nói năng xúc phạm đến sở thích của Fourth, chỉ đơn giản là cảm thấy người này có khả năng cao sẽ nói chuyện không đàng hoàng nên mới tỏ ra không thân thiện với người ta. 

Lại chẳng biết chính nhờ mình mà Fourth không phải nghe thấy mấy lời khó nuốt.

Tất nhiên hôn lễ vẫn diễn ra theo đúng trình tự.

Fourth nhìn chăm chăm mọi thứ diễn ra trên sân khấu, còn Gemini thì chỉ mải mê đếm mấy cái đèn màu do công ty mình sản xuất.

Chỉ là đến đoạn hứa hẹn giữa cô dâu và chú rể, Fourth ngồi bên dưới lại vô thức nắm chặt bàn tay lại. Hai tay cậu đặt trên đùi, móng tay đâm sâu vào làm lòng bàn tay đã bắt đầu rướm đỏ.

Đây là thói quen để ngăn bản thân khóc của Fourth.

Ban nãy ở ngoài cửa cũng vậy, chỉ là trong tay cậu có tấm thiệp nên đầu ngón tay mới không thể chạm đến bàn tay. Còn bây giờ trừ ngón cái ra, bốn đầu ngón tay còn lại của Fourth đều đang bị chính cậu siết chặt đến mức trắng bệch.

Một bàn tay khác bao trùm lấy tay Fourth, bàn tay này to hơn, cũng ấm áp hơn hẳn đôi tay gầy gầy lạnh ngắt của cậu. Đầu ngón tay của người kia nhẹ nhàng gỡ những ngón tay thon dài của Fourth ra, năm ngón tay với từng khớp xương rõ ràng, chầm chậm đan vào lòng bàn tay đã dần tươm máu đỏ.

Hơi ấm từ tay Gemini âm thầm truyền đến, bao bọc và vỗ về lấy bàn tay đang khẽ run rẩy của Fourth. Anh cúi đầu, hàng mi rũ xuống che đi mất ánh mắt chất chứa sự dịu dàng.

Gemini ghé sát đến thì thầm với Fourth:

"Tôi nói là muốn khóc thì hãy nắm lấy tay tôi"

-------------------------------
Continue...

Nguyên tác outfit đi ăn cưới của 2 bạn nhỏ được lấy từ đây, chỉ hơi khác xíu xiu thuii:

17/11/23

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com